Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 71: Cháu tới tìm chó, thúc có nhìn thấy nó không?



Đại Hoàng lúc đi tìm bằng hữu thì bị bắt đi.

Nó mỗi ngày đều đi chơi với bạn bè, mấy chú chó hoang đều chờ nó ở một ngôi miếu đổ nát. Ngày hôm qua đợi lâu không thấy tới nên chúng bèn ra ngoài tìm thì phát hiện gói thịt khô rơi trên đất, mùi vị thập phần quen thuộc, chúng nhạy bén nhận ra việc lớn không tốt.

Chúng nó lần theo mùi Đại Hoàng ra khỏi thành mới biết có chuyện không hay liền vội vàng đến Nguyên phủ tìm người.

Chúng đợi ở cửa Nguyên phủ cả một đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy Diệu Diệu.

Diệu Diệu được lão tướng quân ôm thuận lợi ra khỏi thành. Hai người đi theo phía sau con chó đen, một đường chưa ngừng, ngựa cùng chó đều chạy nhanh, đi gần hết cả một ngày cuối cùng lại ra khỏi kinh thành.

Đến chân một ngọn núi thì con chó ngừng lại.

Nó cúi đầu cẩn thận ngửi, đi quanh hai vòng nhưng lại không biết nên đi đường nào.


Diệu Diệu khẩn trương hỏi nó: "Không thấy Đại Hoàng sao?"

Cái mũi nó ngửi xung quanh nhưng vẫn không tìm ra được đường. Nó cảm thấy cả bốn phương tám hướng đều có mùi Đại Hoàng.

"Có thể là bị đưa lên núi rồi." Lão tướng quân nói: "Chúng ta lên trên núi xem."

Ngọn núi này có chút hẻo lánh, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cách kinh thành rất xa, thỉnh thoảng cũng có vài thương nhân lữ khách đi qua. Trên núi cỏ cây um tùm, đã qua mùa đông rồi mà vẫn còn nhiều cây khô trơ không có lá.

Diệu Diệu ngồi trong lòng gia gia, dè dặt cẩn trọng quan sát bốn phía, vó ngựa giẫm lên cành khô phát ra tiếng loạt xoạt. Diệu Diệu lớn tiếng kêu: "Đại Hoàng -- "

Mơ hồ có hồi âm phía sau ngọn núi hoang vu.

Con chó đen đi phía trước dẫn đường, nó vừa đi vừa cúi đầu ngửi, một đường đi thẳng lên ngọn núi. Ngọn núi hoang vu vốn dĩ phải thưa dân, cỏ dại mọc um tùm nhưng con đường trước mắt lại thông thoáng, cỏ cây hơi ướt do trời mưa từ hôm trước, trên mặt đất có rất nhiều dấu chân cùng vết bánh xe để lại.


Chú ý tới cái này, mắt Diệu Diệu sáng lên.

"Đại Hoàng có phải đang ở trong này không?"

Lão tướng quân sắc mặt trầm lại, kéo chặt dây cương, không muốn đi tiếp về phía trước.

"Gia gia, mau đi thôi." Diệu Diệu thúc giục: "Chúng ta sắp tìm được Đại Hoàng rồi."

Lão tướng quân lại không nghĩ như vậy.

Ông vốn cho rằng kẻ bắt Đại Hoàng đi người trong kinh thành, nó là một con chó rất lớn như vậy, nói không chừng có kẻ nổi lên ý đồ biếи ŧɦái. Nhưng một đường đi đến ngọn núi này, ông lại cảm thấy có chỗ không bình thường.

Nơi này bốn phía hoang tàn vắng vẻ mà lại có người đến ở? Nhìn vào dấu chân, ước chừng cũng phải có ít nhất tầm bảy, tám người.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu, lão tướng quân quyết định thật nhanh, quay đầu ngựa lại, theo đường cũ trở về.


Diệu Diệu nhất thời hoảng loạn, vội vàng giữ chặt lấy ông: "Gia gia, đi nhầm rồi!"

"Không sai, Diệu Diệu ngoan, chúng ta trước về nhà dẫn thêm người theo rồi quay lại tìm Đại Hoàng." Lão tướng quân chỉ có một mình lại mang theo cháu gái đến, nếu chỉ có ông thì chắc vẫn sẽ đi nhưng bên người là cháu gái nhỏ, lão tướng quân nói cái gì cũng không dám mạo hiểm.

"Vì sao vậy!"

Cô đã hai ngày không gặp Đại Hoàng, khó khăn lắm mới tìm được dấu vết, sao lại bỏ về chứ?

Diệu Diệu giãy dụa đứng lên, lão tướng quân suýt nữa không giữ được, ngựa cũng bất an mà xao động.

"Gia gia, cháu muốn đi tìm Đại Hoàng, Đại Hoàng còn đang chờ cháu!"

"Chúng ta đợi lát nữa thì tìm, hiện tại trước về nhà tìm thêm vài người, an toàn là trên hết."

"Thế còn Đại Hoàng thì sao?"

"Trở về rồi sẽ tìm mà!"
Nhưng đường về rất dài.

Nơi này cách kinh thành rất xa, bọn họ lúc đi đã rất lâu rồi, giờ lại trở về nữa thì không phải sẽ mất thêm một ngày sao?

Đại Hoàng bị người ta bắt đi, không biết gặp phải nguy hiểm gì, Đại Hoàng to như vậy, lại thơm nữa, nếu bị ăn thịt thì sao?

Diệu Diệu sốt ruột: "Cháu sẽ đi tìm Đại Hoàng!"

"Diệu Diệu, nghe lời!" Lão tướng quân nhăn mày, lần đầu nghiêm khắc với cháu gái.

Nhưng Diệu Diệu không muốn nghe!

Cô luôn nghe lời, ngoan ngoãn nghe mẫu thân, phụ thân nói, luôn là một Diệu Diệu ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm chuyện xấu, nhưng ngoan ngoãn thì mẫu thân vẫn không còn, Đại Hoàng cũng bị bắt đi. Diệu Diệu muốn làm một hài tử hư, có lẽ không nghe lời một chút thì mẫu thân sẽ không yên tâm mà rời đi, Đại Hoàng cũng sẽ lo lắng mà chạy về.
Mọi người luôn nói chờ một chút, chờ một chút, mẫu thân bệnh cũng chờ một chút, không cần tốn bạc đi tìm đại phu. Chờ một chút, chờ cả tối đi tìm Đại Hoàng sao.

Diệu Diệu không muốn chờ a!

Cô giãy dụa đứng lên, lão tướng quân không giữ được nữa, tiểu cô nương liền thuận thế rớt đi ra ngoài, lưng ngựa cao như vậy, vừa rơi xuống thì ngã ngay vào một bụi cây.

Lão tướng quân cả kinh, vội vàng trở mình xuống ngựa: "Diệu Diệu!"

Ông còn chưa kịp nâng người dậy thì Diệu Diệu đã tự đứng lên, cũng may có bụi cây làm giảm xóc, cô không bị thương gì. Nhưng cú ngã này đau cực kỳ, trong lòng cũng khó chịu, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má, vừa khóc vừa bước nhanh về phía trên núi.

"Cháu tự đi tìm Đại Hoàng!" Diệu Diệu nghẹn ngào nói: "Cháu không cần gia gia, cháu tự đi tìm!"
"Ai... Ai!" Lão tướng quân ngăn người lại.

Tiểu cô nương giãy dụa trong lòng ông, khóc lóc gào to, lão tướng quân vẫn quyết tâm không đồng ý, cường ngạnh ôm cô lên ngựa, mặc kệ tiểu cô nương khóc nháo thế nào cũng không đồng ý.

"Gia gia, ông cho cháu đi đi mà!"

"Chúng ta sắp tìm được Đại Hoàng rồi!"

"Gia gia! Đại Hoàng nó bị bắt đi, cháu muốn cứu nó về!"

"..."

Ngựa theo đường cũ trở về, phong cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, Diệu Diệu còn nhỏ, khí lực không thể mạnh như gia gia, mặc cho cô phản kháng đến thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng gia gia. Nước mắt càng chảy nhiều, khóc đến khàn cả giọng, cuối cùng Diệu Diệu ngừng khóc, cũng không giãy dụa nữa.

Cô bất động nằm trong lòng gia gia, lão tướng quân ôm tiểu tôn nữ như ôm trái tim mình, tiểu cô nương trong lòng cúi đầu nức nở một tiếng khiến ông đau tan lòng nát dạ.
Ông ôm chặt cháu gái, cam đoan nói: "Diệu Diệu, gia gia khẳng định sẽ cứu được Đại Hoàng ra."

"Nếu... Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, gia gia tìm cho cháu một con chó uy phong hơn cả Đại Hoàng, được không ?"

Diệu Diệu không hé răng.

Trong lòng cô nghĩ: Làm sao có thể có con chó nào tốt hơn Đại Hoàng chứ?

Đại Hoàng là độc nhất vô nhị trên đời này, bọn họ cùng nhau lớn lên, lúc mẫu thân rời đi cũng chỉ có Đại Hoàng bầu bạn với cô, Đại Hoàng bảo hộ, yêu thương cô những lúc đau buồn nhất. Cô vốn chỉ có Đại Hoàng. Mà Đại Hoàng đến bây giờ cũng chỉ có cô.

Diệu Diệu ngoái đầu nhìn ra sau. Núi cao yên tĩnh thần bí, như nuốt hết thảy tiếng động vào. Ánh mắt của cô hạ xuống, con chó đen theo sau bọn họ, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn lại.

Diệu Diệu bỗng nhiên nói: "Gia gia, cháu muốn đi tiểu."
Lão tướng quân không chút nghi ngờ, lập tức dừng lại, Diệu Diệu chạy tới một gốc cây đại thụ, bên cạnh có tảng đá còn có cả bụi cây rất lớn. Diệu Diệu nói vọng ra: "Gia gia, người không được lại đây!"

Lão tướng quân chỉ đứng bên cạnh ngựa.

Một lát sau, ông hỏi: "Diệu Diệu, sắp xong chưa?"

"Chờ một chút ạ!"

Diệu Diệu bước ra trước cây đại thụ, thấy gia gia không nhìn đến bên này mới vỗ vỗ con chó đen rồi cẩn trọng trèo lên lưng nó.

Con chó dáng người nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, nó cẩn thận để không phát ra âm thanh nào. Diệu Diệu nắm chặt lấy lông nó, gió buổi đêm quật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giống như những con dao nhỏ lướt qua mặt. Nhưng cô không do dự, không quay đầu, cái gì mà an nguy, cái gì mà nghe lời, tất cả đều bị ném ra sau đầu.

Đầu nhỏ của cô không chứa được nhiều thứ như vậy.
Bây giờ cô chỉ nghĩ đến Đại Hoàng.

...

Diệu Diệu cưỡi chó chạy đi rất lâu.

Cô không biết gia gia đã phát hiện cô bỏ chạy hay chưa, chỉ biết cắm đầu chạy phía trước, chờ khi lấy lại tinh thần thì đã không biết mình đang ở đâu.

Con chó đen dừng lại, Diệu Diệu hỏi nó: "Ngươi lại không tìm thấy Đại Hoàng sao?"

Nó cẩn thận ngửi ngửi xung quanh.

Diệu Diệu bèn xuống khỏi lưng nó, một cơn gió thổi qua làm Diệu Diệu đánh một cái rùng mình.

Ngọn núi về đêm rất lạnh, áo khoác ngoài của Diệu Diệu đã bị sương sớm thấm ướt nhưng cô không dám cởi. Cũng may nãi nãi may cho áo bên trong rất ấm, Diệu Diệu sờ sờ cái bụng nhỏ, cô đói bụng.

Nếu Đại Hoàng còn ở đây thì cô có thể ôm lấy bộ lông ấm áp của nó, còn có thể tìm trái cây ăn cho đỡ đói.

Diệu Diệu lau nước mắt, kiên nhẫn cùng con chó đen tìm đường.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ xa lại gần.

Diệu Diệu vội vàng mang theo con chó trốn sau gốc cây nhưng con chó hình thể lớn như vậy, bọn họ rất nhanh đã bị phát hiện.

Người đến không phải Nguyên lão tướng quân, mà là một đại hán có râu quai nón, trên người hắn cơ bắp cuồn cuộn, bên hông còn có đại đao, trên vai đang khiêng một con hươu.

Con mồi bị chém đứt cổ, máu tươi tí tách chảy xuống đất. Diệu Diệu không sợ xác chết động vật, người kia cao lớn như vậy, thậm chí còn nhỉnh hơn cả phụ thân.

Có phải Đại Hoàng cũng bị chém đứt cổ như vậy không?

Râu quai nón nhìn thấy cô, cũng bị bất ngờ, vội vàng đặt con mồi xuống, xoa xoa tay, nhẹ nhàng lại gần: "Nhóc con, sao cháu lại ở đây?"

Diệu Diệu khẩn trương siết lấy góc áo. Cô lui về phía sau một bước, đạp trúng lên cành khô trên đất, âm thanh phát ra làm cô giật nảy mình. Diệu Diệu nhìn thoáng qua con mồi máu chảy đầm đìa, lại nghĩ tới Đại Hoàng, cô hít sâu một hơi, hít hết cả mùi máu tanh xung quanh.
Cô can đảm hỏi: "Cháu tới tìm chó, thúc có nhìn thấy nó không?"

"Nó tên là Đại Hoàng, là một con chó có lông màu vàng, hơn nữa còn rất thông minh."

"Nếu thúc bắt nó ăn rồi..." Diệu Diệu mím môi, cố gắng nén nước mắt vào trong: "Có thể đem phần còn lại trả cho cháu không?"

Đại Hoàng lớn như vậy, nhất định chưa thể làm thịt ngay được, cho dù... Cho dù bị ăn rồi thì hẳn là còn chưa ăn xong đâu nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện