Chương 72: Tìm thấy Đại Hoàng
Đường núi gập ghềnh, cỏ cây rậm rạp, cây lớn có thể che hết cả ánh sáng. Nếu có người lạc vào đây sẽ rất khó ra.
Diệu Diệu một người cũng không dám chạy loạn, cũng chỉ có thể dựa vào con chó đen mà tìm đường.
Nhưng cô thấy ông chú râu quai nón này rất hiểu địa hình nơi đây, cô ngồi lên vai hắn, râu quai nón căn bản không cần quan sát nhiều, chỉ đi theo một đường thẳng.
Con mồi trên mặt đất kéo dài đi, con chó đen cũng đi theo sát phía xa. Diệu Diệu quay đầu nhìn nó rồi mới quay lại hỏi: "Người thực sự gặp Đại Hoàng rồi sao?"
"Ta cũng không biết con chó kia có phải của cháu không, cứ đi là biết thôi." Râu quai nón đi đến một gốc cây lớn, thân cây sinh trưởng rất vướng víu, hắn xoay người chui qua: "Cẩn thận một chút."
Diệu Diệu theo lời ôm chặt lấy đầu ông chú râu quai nón, lòng bàn tay cũng bị râu xồm cọ ngứa.
"Lão đại mang về, ta cũng không biết." Râu quai nón nở nụ cười: "Con chó đấy lớn thật, chắc là mang về ăn."
Diệu Diệu mím môi như muốn khóc.
Địa hình trong núi hiểm trở, Diệu Diệu vốn đang cố gắng nhớ đường, về sau cái đầu nhỏ nhớ đến hôn mê rồi. Cô cũng không biết râu quai nón đi bao lâu, đợi đến tận khi mặt trời sắp lặn, cái bụng nhỏ sôi ùng ục ùng ục liên tục cuối cùng cũng đến nơi.
"Đến nơi rồi."
Diệu Diệu ngẩng đầu lên, trước mắt là một căn nhà rất cao, hai bên đều có người canh gác, một đại hán to khoẻ bước ra: "Mao Nhị! Đứa nhóc ở đâu ra đây?"
"Là ta nhặt được ở trong núi." Sau đó giơ con mồi lên: "Ta hôm nay bắt được con rất to, nhanh mở cửa!"
Cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, râu quai nón mang theo Diệu Diệu tiến vào. Diệu Diệu mở to hai mắt, tò mò quan sát bốn phía, căn nhà này có rất nhiều phòng ở, mà ai nấy cũng đều to cao như râu quai nón, bọn họ người người thoạt nhìn hung thần ác sát, ánh mắt bọn họ đồng loạt dừng ở Diệu Diệu, đáng sợ vô cùng.
Râu quai nón trả lời lại lần nữa: "Ta nhặt được ở trên núi."
Diệu Diệu ngồi trên vai, khẩn trương nắm chặt lấy cầm lấy râu hắn .
Cô không dám hé răng, nhìn râu quai nón giao con mồi cho người khác rồi mới mang cô vào trong nhà.
Hắn trước đặt Diệu Diệu xuống, vụng về rót một chén nước, không biết lấy ở đâu một gói đường. Viên đường có lẽ đã từ khá lâu nên bị tan ra dính lấy giấy bọc, hắn thả viên đường vào trong chén nước rồi đưa cho cô.
Diệu Diệu không dám uống, cẩn trọng hỏi: "Đại Hoàng đâu?"
"À, cháu là đến tìm chó." Râu quai nón nói: "Cứ ngồi ở đây đã, để ta đi hỏi xem nó ở đâu."
Diệu Diệu gật gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài, lúc này con chó đen bước vào, cô bèn chạy nhanh ôm lấy nó.
Sau đó mới dám quan sát bốn phía. Trong phòng có mấy chiếc giường, hiển nhiên không phải râu quai nón ở một mình, căn phòng lộn xộn, còn có mùi hôi hôi.
Diệu Diệu không dám đi lung tung, ngoan ngoãn ôm chó ngồi chờ.
Nhưng trước khi râu quai nón trở về thì bên ngoài bắt đầu náo nhiệt, một giọng nói lớn vang lên: "Mao Nhị đâu? ! Mao Nhị mang về một đứa nhóc con! ! Ai cho phép hắn ta đem người ngoài về? !"
Diệu Diệu nghe hiểu bọn họ đang nói chính mình. Cô khẩn trương đứng lên, đang đi trong phòng một vòng thì người bên ngoài liền bước vào.
Người vào cũng là một đại hán, trên người hắn mặc một cái áo khoác da hổ, lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt còn có vết sẹo dài từ trán qua mắt trái, thoạt nhìn thập phần hung ác. Hắn lập tức phát hiện Diệu Diệu, nhanh tay túm lấy cổ áo cô rồi nhấc lên nhẹ nhàng như xách một con gà.
"Chính là đứa nhỏ này?"
Người đi phía sau gật đầu: "Không sai, chính là nó."
"Mao Nhị đâu?"
"Chúng ta cũng không biết hắn đi đâu, lão đại, để ta đi tìm xem."
Diệu Diệu mắt sáng lên, không còn sợ hãi, lập tức hỏi: "Thúc thúc, người là lão đại ở đây sao?"
Lão đại cúi đầu: "Thì sao?"
"Người có thể trả lại cho cháu con chó được không?" Diệu Diệu nói: "Nó tên là Đại Hoàng, ngày hôm qua bị thúc bắt đi. Nó là chó của cháu, có thể trả lại cho cháu không?"
Lão đại ngây ngẩn cả người.
Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tiểu cô nương, tròn vo, ướt sũng, mang theo thành ý tràn đầy khẩn cầu. Tiểu cô nương có khuôn mặt tròn tròn, ngay cả nước mắt cũng như những hạt minh châu. Lão đại dừng một chút, vừa định nói gì đó thì Diệu Diệu lại đáng thương van nài: "Cầu xin ngài mà." Nhất thời làm hắn nuốt câu định nói vào bụng.
Lão đại đang định bày ra bộ mặt hung dữ thì một đại hán đứng bên cạnh nói: "Lão đại, thôi bỏ đi, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
"..."
Biểu cảm trên mặt lão đại dịu xuống, tuy tướng mạo vẫn hung ác nhưng ngữ khí lại nhu hòa vài phần: "Ngươi tới tìm chó?"
Diệu Diệu vội vàng gật đầu.
Mấy đại hán bèn chen mồm nói: "Lão đại, ngài hôm qua không phải có mang về một con chó sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, chính là Đại Hoàng."
"Con chó kia khó nghe lắm, hở tí là nháo muốn chạy, phải lấy dây thừng trói nó mới yên được."
"Lão đại, bọn ta còn tưởng ngài mang về chó hoang, sao lại có chủ rồi? Hiện tại chủ nhân còn đến tìm tới tận cửa kìa!"
Lão đại: "..."
Lão đại nhăn mày, nói: "Mao Nhị không được tùy tiện mang người về. Sơn trại phải có quy củ của sơn trại, cho dù chỉ là một tiểu hài tử cũng không thể phá hỏng quy tắc. Nếu có ai vào đây thì chúng ta sẽ sớm bị phát hiện."
Diệu Diệu lập tức nói: "Lão đại, ngài đem Đại Hoàng trả lại cho cháu, cháu lập tức trở về nhà."
Còn không chờ lão đại nói thì mấy đại hán xung quanh đã nói: "Trả lại con chó cho đứa nhóc thôi mà. Lão đại, cứ trả cho nó đi."
Diệu Diệu ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn hắn.
Bị tiểu cô nương nhìn chằm chằm, lại bị nhiều người bên cạnh nói, lão đại rất nhanh đành phải nhượng bộ: "Được, trả lại cho ngươi."
Diệu Diệu vốn cho rằng còn phải tốn thêm nhiều khí lực, không ngờ lại dễ dàng đến vậy, cũng không nghĩ tới mọi người xung quanh lại nói giúp mình: "Lão đại, ngài yên tâm, cháu tìm được Đại Hoàng xong sẽ lập tức về nhà, sẽ không mang phiền toái cho mọi người đâu!"
"Bên ngoài đã tối thế rồi, ngươi một mình trở về kiểu gì?"
Diệu Diệu nghĩ nghĩ, cô và gia gia lạc nhau, kinh thành lại rất xa nhưng Diệu Diệu lại không chút lo lắng: "Đại Hoàng vẫn nhớ đường, cháu có thể cưỡi nó về."
Bọn đại hán vẻ mặt không đồng ý nhìn cô.
Rất nhanh, Diệu Diệu được dẫn ra ngoài.
Bọn đại hán dẫn cô với con chó đen đến một chỗ nhìn khá giống nhà ăn, rất nhanh, Đại Hoàng cũng bị khiêng lại đây.
Lúc Đại Hoàng bị mang tới còn có vẻ mặt hung ác nhe răng lườm đại hán, kịch liệt giãy dụa, cho dù là đại hán hung mãnh nhất cũng suýt không giữ được dây thừng. Nhưng vừa thấy Diệu Diệu, nó lập tức kích động chạy lại liếm má Diệu Diệu, chạy quanh cô mấy vòng, cái đuôi phía sau cũng lắc tới lắc lui. Diệu Diệu lo lắng kiểm tra người nó mấy lượt, thấy không có vết thương nào, chỉ có cái bụng trống rỗng, còn có kim bài trên cổ không thấy đâu.
Đại Hoàng an toàn vô sự, không bị ăn thịt, Diệu Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi .
Bọn đại hán rất nhanh mang ra hai bát thịt hầm còn đang nóng hổi ra.
"Con chó này từ hôm qua đã không ăn gì, ai dỗ cũng không chịu ăn, dây thừng còn bị nó cắn đứt một cái."
Diệu Diệu ngại ngùng sờ sờ Đại Hoàng, nói: "Đại Hoàng là nhớ cháu a."
Cô vốn cho rằng Đại Hoàng là bị kẻ xấu nào đó bắt đi, nhưng hiện tại xem ra mấy người này tuy bộ dạng có hung dữ nhưng hình như là người tốt. Mặc dù không biết bọn họ vì sao lại muốn bắt Đại Hoàng, nhưng Diệu Diệu không còn sợ bọn họ.
Diệu Diệu cẩn thận bưng bát thịt lên, cô đã đói đến meo bụng rồi.
Một người một chó uống xong bát canh, lão đại mới nói: "Chờ đến sáng mai, ta sẽ phái người đưa ngươi về kinh thành."
Diệu Diệu vui vẻ cười nheo mắt lại, nói: "Cám ơn ngài, ngài quả đúng là người tốt."
Lão đại: "..."
Mấy đại hán xung quanh quay ra nhìn nhau, sắc mặt có chút phức tạp.
Bọn họ sống ở nơi này từ rất lâu, không ngờ lại nghe được có người nói mình là người tốt.
Trước mặt Diệu Diệu càng nhiều đồ ăn, bọn đại hán nhiệt tình tiếp đãi cô, ngay cả hai con chó cũng được mang ra một chậu thịt xương.
Râu quai nón đi ra ngoài tìm chó cuối cùng cũng trở lại, phía sau hắn còn có một người.
"Ta nghe nói Mao Nhị mang về một đứa nhóc? Tới tìm chó à?"
Diệu Diệu nghe tiếng nhìn lại, người đi vào lại là một thư sinh gầy yếu, mặt phu trắng nõn, thân hình đơn bạc, mặc một thân thanh sam, nhìn rất đối lập với mọi người ở đây.
Bọn đại hán gọi hắn: "Nhị đương gia."
Diệu Diệu cũng kêu một tiếng: "Nhị đương gia!"
Nhị đương gia sửng sốt, sau đó bật cười: "Còn nhỏ như vậy mà không sợ sơn phỉ sao?"
"Sơn phỉ?" Diệu Diệu trợn tròn ánh mắt: "Các người là sơn phỉ? !"
Bọn đại hán cười ha ha ra tiếng: "Ngươi đến nơi này lâu như vậy mà lại không biết chúng ta là ai ư?"
Diệu Diệu vội vàng lắc đầu.
Bọn đại hán cười xong, sợ làm cô sợ bèn giải thích: "Ngươi yên tâm, hiện tại thiên hạ thái bình, chúng ta không có làm ra chuyện xấu."
Diệu Diệu không hiểu: "Vậy các ngươi lúc trước sao lại làm sơn phỉ?"
Bọn đại hán nhìn nhau, ai cũng nói không nên lời .
Nhị đương gia vừa muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên di chuyển, dừng ở quần áo của Diệu Diệu.
Qua một ngày, xiêm y Diệu Diệu đã dính đầy bùn đất, cơ hồ không nhìn ra hình dáng ban đầu. Nhưng nhị đương gia vừa nhìn thì sắc mặt đại biến: "Ngươi là đệ tử của học viện Thanh Tùng?"
Diệu Diệu ngoan ngoãn gật gật đầu.
Lão đại nhận ra có chuyện bèn chỉnh lại sắc mặt, hỏi: "Cái học viện đấy làm sao à?"
Sắc mặt nhị đương gia khó coi: "Các ngươi không biết. Ở trong kinh thành, chỉ có con em nhà quan lớn quý tộc mới có thể vào đây. Đứa trẻ này là đến từ đâu?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệu Diệu rồi lại nhìn về phía râu quai nón.
Râu quai nón ngập ngừng nói: "Ta lúc đi trong núi thì nhặt được, không phải chỉ là một học viện thôi sao, không có chuyện gì đâu."
"Ai nói không có việc gì!" Nhị đương gia kích động nói: "Bọn họ để lạc mất một đứa nhỏ, sao có thể không nghĩ cách để tìm nó? Đứa trẻ này chắc chắn là trốn học đến đây, nói không chừng người nhà nó đang trên đường đến rồi! Nếu bọn họ tìm được nơi này đến thì phải làm sao?"
"Chúng ta nhiều người như vậy, rất nhanh sẽ bị bọn họ phát hiện."
Mọi người nhất thời trầm mặc xuống.
Diệu Diệu ôm chặt hai chú chó, một tiếng cũng không dám nói.
Nhưng mà nhị đương gia lại quay ra nhìn cô.
Hắn lãnh khốc nói: "Đứa trẻ này không thể giữ."
Bên ngoài sắc trời tối đen, trong núi sâu rừng thẳm mơ hồ truyền đến tiếng sói.
Bình luận truyện