Phụ Thân Đích Đại Thụ

Chương 26: Bá vương biệt cơ (1)



Lê Trường Ân không phải vì tất bật buôn bán kiếm tiền, mà là vì đang bận rộn bồi con trai. Bởi Lê Tố không phải thực thích xem phim ảnh TV, mà là thích đọc sách, cho nên, y cũng hình thành thói quen đọc nhiều sách mà rất ít khi xem phim ảnh hay các tiết mục truyền hình.

Ngoài ra, y vẫn luôn luôn dành thời gian bồi Lê Tố đi thăm quan triển lãm tranh và các viện bảo tàng, khu di tích lịch sử linh tinh, đại hội âm nhạc cũng thường xuyên đi nghe, nhưng mà, duy nhất lại không cùng Lê Tố đi xem rạp chiếu phim.

Một bộ phim nổi tiếng như [ Bá Vương biệt cơ ], Lê Trường Ân trước đây căn bản không có nghe nói qua.

Đây là lần đầu tiên Lê Tố yêu cầu Lê Trường Ân mua cho cậu một bộ đĩa phim, Lê Trường Ân đã sớm rời khỏi công ty để đi mua đĩa phim này, hơn nữa còn mua thêm vài bộ khác qua lời giới thiệu của tiểu thư bán hàng, phim ảnh lành mạnh phù hợp với trẻ em.

Lê Tố buổi tối về nhà, trước giờ cơm chiều nửa tiếng luyện đàn dương cầm, sau khi ăn liền đến phòng ngủ của chính mình vẽ tranh, bột nước thuốc màu tạp dề bày ra một đống.

Lê Trường Ân đẩy cửa nhìn cậu, trông thấy cậu vẽ bức tranh Hoa Sen, Lê Trường Ân thường xuyên bồi con trai đi thăm quan triển lãm tranh, nên nhãn lực cũng đã nâng cao thêm một chút, có thể nhìn ra bức họa này, hàm ý cảnh tượng con sông với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, từ trái sang phải, tựa hồ có thể trông thấy mặt nước đóng băng “Tiểu hà mới lộ nhọn nhọn giác, sớm có chuồn chuồn lập cấp trên (2)”, tiếp đó chính là cảnh mùa hè lá sen mọc um tùm che khuất một đoá hoa rực rỡ đang nở, bên phải là toàn bộ bùn đất hoà cùng đài sen còn có một vài cành lá nửa thân héo rũ.

Lê Tố tại phương diện hội họa vô cùng có thiên phú, Đường Văn Nghiễn cũng thường xuyên tán dương cậu, tuy rằng bản lĩnh không thâm hậu như An Duy, nhưng so với hắn nhiều hào quang hơn.

Lê Trường Ân đứng ở cửa nhìn Lê Tố một hồi, Lê Tố vẻ mặt chuyên chú, rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp mang một chút trẻ con, làn da trắng noãn, mi nhãn tú lệ, môi hồng răng trắng, tựa như một đứa trẻ nhi đồng mới từ mười hai mười ba tuổi đã biến thành bộ dáng của một tiểu thiếu niên, nhưng lại vô cùng lão luyện, bức tranh nọ cũng hoàn toàn thoát ly phong cách của trẻ thơ, không chỉ có trên ngòi bút, mà còn là bên trong tư tưởng.

Lê Trường Ân đi qua, nhẹ giọng hỏi Lê Tố, “Tố Tố, còn muốn vẽ sao? Muốn hay không xem phim nghỉ ngơi một lát?”

Lê Tố quay đầu nhìn cha, “Phim?”

Lê Trường Ân nói, “Không phải con nói muốn xem [ Bá Vương biệt cơ ] sao, cha đã mua.”

“?” Lê Tố sửng sốt, mới nhớ ra, cậu điều một ít thuốc màu cuối cùng đã sắp dùng hết, buông xuống bút vẽ, đối Lê Trường Ân nói, “Dạ vâng, ba ba, con tắm rửa một cái liền cùng nhau xem.”

Lê Trường Ân nói, “Xem tại phòng ngủ tốt hơn, xem ở dưới lầu, sẽ làm ồn đến Mai Di các nàng.”

Lê Tố gật gật đầu, “Vâng, được ạ.”

Lê Tố dọn dẹp tốt mọi thứ, trở về phòng ngủ, vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa một cái. Tắm rửa xong xuôi mới phát hiện chính mình đã quên mang quần áo để thay, cậu mở cửa, từ khe cửa gọi Lê Trường Ân, “Ba ba !”

Lê Trường Ân đang mở DVD, nhìn về phía phòng tắm, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Con quên lấy quần áo.” Lê Tố ủy khuất nói.

Lê Trường Ân cười nói, “Tự mình đi ra lấy mà mặc.”

Lê Tố nói, “Không cần, con đã trưởng thành, không thể không mặc gì chạy khắp nơi.”

“Ở trong phòng ngủ, chứ đâu phải là đi ra ngoài, chẳng lẽ còn để ý ba ba nhìn thấy bộ dáng ngươi không mặc gì?” Lê Trường Ân cố ý trêu cậu.

“Ba ba ! Giúp con lấy quần áo.” Lê Tố trừng mắt cha, dáng vẻ tức giận.

Lê Trường Ân tạm dừng việc đang làm, cầm chăn trên giường, vài bước đi đến cửa phòng tắm, mở toang cánh cửa, đem Lê Tố chưa kịp chạy trốn bọc lấy cậu, Lê Tố trong chăn kêu to, “Ba ba, chán ghét cha.”

Lê Trường Ân ôm cậu, đem cậu ném tới trên giường, Lê Tố bị ném đến thiên hôn địa ám, thật vất vả từ trong chăn bò ra, lại bị Lê Trường Ân ở bên cạnh theo dõi, hôn hảo một trận lên trán cậu, lên gương mặt cậu.

Lê Tố rốt cuộc cũng từ dưới tay Lê Trường Ân đào thoát, bọc chăn nộ trừng Lê Trường Ân, “Cha hảo chán ghét !”

Lê Trường Ân cười nói, “Được rồi, được rồi, bảo bối, chúng ta không đùa giỡn nữa, cha lấy áo ngủ cho ngươi.”

Lê Tố gương mặt thoáng hồng, nói, “Cũng không phải con muốn đùa giỡn, là cha xằng bậy chứ!”

Lê Trường Ân cười, lại hôn một cái lên trán cậu, “Được rồi, là cha sai.”

Lê Trường Ân đem quần ngủ đưa cho Lê Tố, Lê Tố vẫn là khóa người ở trong chăn, nói, “Đã quên lấy quần lót.”

Lê Trường Ân cười, lại lấy quần lót cho cậu, rồi Lê Tố nhìn chằm chằm Lê Trường Ân nói, “Con mặc quần áo, ba ba cha đi ra ngoài.”

Lê Trường Ân nói, “Bé cưng rõ ràng đã cùng cha ngủ chung, vì sao thay quần áo lại bảo cha phải tránh đi?”

Lê Tố nói, “Ba ba, ba ba……”

Lê Trường Ân chịu không nổi cậu làm nũng, đành phải đi ra cửa, xuống lầu pha sữa mang lên, nghĩ đến Lê Tố gần đây xác thực đã không còn cùng y tắm chung, phỏng chừng Lê Tố đã thông suốt bản thân mình đã trưởng thành đi, hoặc là, có lẽ là bởi vì cậu đang yêu, với An Duy?

Lê Trường Ân bưng sữa tiến đến phòng ngủ, Lê Tố đã mặc xong áo ngủ, ngồi ở đầu giường cầm chiếc điều khiển, trông thấy Lê Trường Ân tiến vào, liền nói, “Ba ba, lại đây ngồi.”

Lê Trường Ân đưa sữa cho cậu uống, chính mình thì an vị bên người cậu.

Trong phòng tắt đèn tối om, TV bắt đầu chiếu bộ phim [ Bá Vương biệt cơ ].

Nơi khu vườn lớn, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa, thế giới một mảnh hồng sắc……

Lê Tố nhìn chằm chằm vào màn ảnh, rốt cuộc cũng uống xong giọt sữa cuối cùng, đem cái ly đặt trên tủ ở đầu giường, cả người tiến vào lòng phụ thân.

Sắc thái lành lạnh từ bộ phim tựa hồ khiến Lê Tố rét run, cậu không ngừng lui vào trong lòng Lê Trường Ân. Tiểu Đậu Tử bị mẫu thân nàng chém đi ngón tay thừa, Lê Tố thấp giọng gọi Lê Trường Ân một tiếng, “Ba ba……”

Lê Trường Ân cúi đầu nhìn cậu, ôm chặt lấy cậu, lại kéo chăn lên đắp tốt cho cậu, nhẹ giọng nói, “Không có gì phải sợ.”

Nhưng trong lòng Lê Tố vẫn lạnh lạnh, giống như nhân vật Tiểu Đậu Tử bị mẫu thân của chính mình đưa vào gánh hát.

Trình Điệp Y bắt đầu đem câu kia “Ta vốn là nữ kiều nga, cũng không phải nam nhi lang.” Xướng thành “Ta vốn là nam nhi lang, cũng không phải nữ kiều nga.” Nhận lấy giáo huấn của sư phó và sư huynh, Lê Tố không biết vì cái gì, liền cảm giác xót xa vô cùng, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Cậu lẳng lặng lui vào ngực phụ thân, phụ thân gắt gao ôm cậu, lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, ôn nhu hôn lên lỗ tai và tóc cậu.

Bộ phim dài ba tiếng đồng hồ, Lê Tố ở trong lòng phụ thân vẫn duy trì tư thế áp chặt không cử động, ban đầu còn khóc, lúc sau thì cả người đều không nhúc nhích.

Đến khi bộ phim kết thúc, Trình Điệp Y xướng nốt câu kia “Ta vốn là nam nhi lang, không phải nữ kiều nga.” Sau đó, là cảnh tự sát, Lê Tố liền ngơ ngẩn.

Lê Trường Ân muốn lấy điều khiển tắt phim, thì Lê Tố đột nhiên bắt lấy tay y, Lê Trường Ân cảm thấy bộ phim này cũng tràn đầy cảm xúc, thanh âm áp bách, ôn nhu gọi Lê Tố, “Bảo bối, rửa mặt rồi đi ngủ được không?”

Lê Tố chỉ là cầm chặt tay cha không nhúc nhích, Lê Trường Ân đột nhiên mở đèn lên, Lê Tố trong một khắc ánh sáng loé lên ấy, cậu bỗng dưng khóc rống.

Cậu khóc đến dữ dội, hoàn toàn không thể khống chế, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt ……

Lê Trường Ân bị cậu làm cho kinh hoảng vô cùng, “Bảo bối, xảy ra chuyện gì?”

Lê Tố lắc đầu, lấy tay bưng kín mặt, chỉ là khóc, không nói lời nào.

Lê Trường Ân ôm cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với mình. Lê Tố chỉ là khóc, cái loại bi thương này, không phải là thống khổ, cũng không phải là khó chịu, mà chỉ là một nỗi uất nghẹn trong lòng, tựa hồ là muốn nghẹn đến chết người xem, từ đầu bộ phim cho đến khi kết thúc đều khiến con người ta uất nghẹn, nếu cậu là Trình Điệp Y, cậu nhất định sẽ khóc, không thì cậu sẽ giống như Trình Điệp Y, đi tìm cái chết.

Lê Trường Ân ôm lấy gương mặt con trai, trông thấy ánh mắt vô cùng bi thương của cậu, y hiểu được tâm cậu, cho nên, y ôm lấy Lê Tố, cũng không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, nước mắt của cậu thấm ướt đầu vai y.

Lê Tố khóc, vẫn khóc, khóc hơn mười phút, mới chậm rãi dừng.

Nhưng là cậu vẫn bị mắc kẹt trong thế giới kia, không thoát ra được, cậu dùng hết khí lực để khóc, Trình Điệp Y chết, tựa như một mảnh trong lòng cậu sụp đổ, cậu cảm giác đau thương đến chết, cả người mềm nhũng trong lòng Lê Trường Ân không nhúc nhích.

Lê Trường Ân ôn nhu mà hôn lên lỗ tai Lê Tố, nhẹ giọng nói, “Bảo bối, rửa mặt, ngủ, được không?”

Lê Tố vẫn bất động, thân thể nho nhỏ, nhu nhược nằm trong lòng Lê Trường Ân, Lê Trường Ân lòng mềm đi, có loại cảm tình không thể nói nên lời quanh quẩn nấn ná trong ngực mình, loại cảm tình này không thể nói ra, y không phải muốn khóc, cũng không phải muốn cười, mà chỉ là mong muốn được vĩnh viễn ôm lấy bảo bối của y đến vô tận mãi mãi.

Qua một hồi lâu, y mới nâng Lê Tố đã muốn biến thành nghẹn ngào nằm trên vai mình, một tay ôm trọn tấm lưng đỡ lấy cậu, một tay vuốt ve hai má cậu, lau đi giọt nước mắt còn không kịp rơi xuống trên gương mặt cậu, ánh mắt Lê Tố hồng hồng, nhu nhược mà vô định nhìn Lê Trường Ân, Lê Trường Ân hôn lên đuôi mắt cậu, lại dọc theo nước mắt hôn đến khóe môi cậu, ôn nhu nói, “Bảo bối, đừng khóc, được không?”

Lê Tố thấp giọng vâng một tiếng, nhưng vẫn khống thể khống chế, tiếp tục không ngừng nức nở, Lê Trường Ân lại hôn một trận lên gương mặt cậu, sau đó mới ôm con trai xuống giường, ôm cậu vào phòng tắm.

Lê Tố lặng yên tựa vào bồn rửa mặt, ánh mắt xa xôi, không nhìn đến nơi nào, chỉ là ngơ ngác ngẩn người, lông mi thật dài bị nước mắt làm ướt, trên mặt còn vươn lại một giọt nước mắt.

Lê Trường Ân nhúng khăn ấm giúp cậu lau mặt, qua một hồi cậu mới tỉnh táo trở lại, cúi đầu gọi Lê Trường Ân, “Ba ba ……”

Lê Trường Ân ôn nhu lau mắt cậu, lau mặt cậu, bờ môi, cằm của cậu, Lê Tố lại gọi cha, “Ba ba……”

“Hửm?” Lê Trường Ân đáp trả cậu, “Xảy ra chuyện gì?”

Lê Tố lại lắc đầu, khi Lê Trường Ân đen khăn mặt nhúng thêm vào nước ấm, cậu đột nhiên ôm lấy Lê Trường Ân, ôm siết thật chặt lấy cha, mặt vùi trên lưng cha.

Lê Trường Ân ở trong lòng thở dài, y nhớ đến một câu lời kịch trong bộ phim kia, “Ngươi thật là không điên ma bất thành hoạt a (3) !”

Y thực không hy vọng con y như thế này, rất khổ sở.

Sau khi ngủ, bởi vì đã khóc quá nhiều, nên Lê Tố bị mất nước nấc cục, Lê Trường Ân đi xuống lầu đun nước đến uy cậu uống, khi nằm ngủ lại, thì đã quá nửa đêm.

Chú giải :

(1) Các bạn nên xem qua bài Review này để hiểu thêm về bộ phim Bá vương biệt cơ. Link.

(2) “Tiểu hà mới lộ nhọn nhọn giác, sớm có chuồn chuồn lập cấp trên” : là một câu thơ trong bài thơ “Ao nhỏ” của thi nhân Dương Vạn Dặm. “Ao nhỏ” miêu tả phong cảnh mùa hè tươi đẹp mỹ lệ. Tạm dịch câu trên, gò đất lộ ra trên con sông nhỏ, buổi sớm có chuồn chuồn chập chờn bay.

(3) Không điên ma bất thành hoạt : Câu này đã xuất hiện trong bộ phim Bá Vương Biệt Cơ. Là một trạng thái người nghệ sĩ dùng toàn bộ niềm đam mê của mình dành cho vai diễn đến mức bị hãm sâu vào nó, ám ảnh với nó, trải qua mọi hạnh phúc, buồn khổ của vai diễn trong vở kịch, ý nói nếu như không biết biến bản thân mình trở thành chính nhân vật ấy thì không thể hoà hợp cùng vai diễn. Về phần Lê Trường Ân khi nói câu này với Lê Tố là hàm ý Lê Tố quá mức nhập thần vào bộ phim hệt như nhân vật Trình Điệp Y kia, vậy nên mới cảm thấy vô cùng thương tâm và đau lòng thay cho nhân vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện