Phụ Thân Đích Đại Thụ

Chương 27: An Duy thổ lộ



Lê Trường Ân ôm Lê Tố vào ngực, tay nhẹ nhàng an ủi lưng Lê Tố vẫn còn đang nấc cục.

Lê Tố yên lặng không nói một tiếng, chỉ là nấc cục một hồi rồi lại một hồi.

Thanh âm Lê Trường Ân vang lên trong màn đêm yên tĩnh, ôn nhu, mang theo thương tiếc, “Tố Tố, đừng khổ sở. Con là bảo bối của ba ba, con không phải Trình Điệp Y. Cho dù toàn bộ thế giới này đều không tiếp nhận con, nhưng người mà ba ba sẽ vĩnh viễn ôm ấp là con. Ba ba yêu con, hết thảy của cha đều là cho con, cha chỉ hy vọng con có thể vui vẻ hạnh phúc, cả đời không lo không nghĩ.”

Lê Tố đem toàn bộ gương mặt vùi vào lòng Lê Trường Ân, đỉnh đầu đặt lên cằm Lê Trường Ân, tay cũng gắt gao ôm lấy Lê Trường Ân. Đúng vậy, cậu kỳ thật không cần toàn bộ thế giới, cậu chỉ cần sự ôm ấp này là được, cậu chỉ cần Lê Trường Ân là đủ rồi.

Lê Trường Ân tiếp tục nói, “Vậy nên, cho dù con là đồng tính luyến ái cũng không quan hệ gì, con thích cùng nam sinh giống con cũng không sao, ba ba sẽ không bởi vì xã hội không cho phép loại chuyện này mà không chấp nhận con, ba ba sẽ không, chỉ cần con vui vẻ, cha sẽ không ngăn cản con, vô luận con là người như thế nào, cha đều yêu con. Không cần khổ sở, được không?”

Lê Tố nghe được đoạn sau, lặng yên hơn nửa ngày, lại đánh một trận nấc cục, thanh âm buồn bực nói, “Ba ba, con không có thích nam sinh giống mình.”

Lê Trường Ân không nghe rõ ràng, đưa cậu ôm hướng lên trên một chút, trong bóng tối cảm nhận được hơi thở của con trai, hỏi, “Con nói cái gì?”

Lê Tố lại nấc cục một cái, “Con không có thích nam sinh giống mình.”

Lê Trường Ân sửng sốt, “Con cùng An Duy, không phải?”

Lê Tố lắc đầu, lại đem đầu chôn trên vai Lê Trường Ân, thấp giọng nói, “Chúng ta chỉ là bạn bè tốt a.”

Lê Trường Ân nói, “Nga, vậy nhóm người trong trường học ……”

Lê Tố khẽ nói, “Có nam đồng học theo đuổi con, bị con cự tuyệt, hắn liền đi nói con là đồng tính luyến ái.”

Lê Trường Ân rất là kinh ngạc, “Vì cái gì trước đây không nói cho cha biết?”

Lê Tố nói, “Nói cho cha, cha có thể có biện pháp sao?”

Lê Trường Ân cả giận nói, “Cái loại người này, tự nhiên lại ……” Y vốn định nói vài lời giáo huấn cái người đã tổn hại đến Lê Tố, nhưng biết Lê Tố nghe xong sẽ phản cảm, nên cũng chỉ nói, “Cha cuối cùng sẽ có biện pháp. Tố Tố vì cái gì không sớm nói cho cha biết?”

Lê Tố nói, “Con căn bản không thèm để ý đến những lời kia của bọn họ nói, cho nên……”

Lê Trường Ân đối Lê Tố tràn đầy đau lòng, mềm nhẹ vỗ về lưng cậu, nói, “Nam đồng học nọ là ai?”

Lê Tố lắc đầu, “Con không muốn nói, ba ba người đừng hỏi, mọi chuyện đã qua rồi. Những người đó đối với con, căn bản không trọng yếu, con không cần biết bọn họ nói cái gì, nghĩ về con như thế nào.”

Lê Trường Ân, “……”

Lê Trường Ân lại thở dài, con trai ngốc này luôn khiến y đau lòng như thế.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lê Tố trịnh trọng thu dọn Bá Vương biệt cơ, bỏ vào giá sách, cậu đứng trước giá sách nhìn đĩa phim đến ngẩn người, Lê Trường Ân rửa mặt xong tiến tới gọi Lê Tố, “Tố Tố, không cần ngẩn người, ăn điểm tâm, cha đưa con đến trường.”

Lê Tố nói, “Chú lái xe đưa là được, cha không cần quá mệt mỏi.”

Lê Trường Ân, “Không, hôm nay cha đưa con, cha vừa lúc cũng muốn đến trường con.”

Lê Tố nhíu mi, “Cha muốn đi tìm giáo viên của con có phải hay không?”

Lê Trường Ân đáp, “Đúng vậy, cha muốn khiến mọi người xin lỗi con, bọn họ hồ ngôn loạn ngữ ( nói bậy bạ, nhảm nhí ) làm tổn thương đến con.”

Lê Tố càng nhíu chặt chân mày, “Ba ba, cha không cần lo chuyện này được không? Cha khiến mọi người xin lỗi như vậy, con tuyệt không có cảm giác cao hứng.”

Lê Trường Ân, “Nhưng mà ……”

Lê Tố ôm lấy Lê Trường Ân, “Không cần, cha không cần nói. Con không thèm để ý bọn họ, nhưng mà cha đi nói, con sẽ rất khó chịu.”

Lê Trường Ân cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của con trai, lại ôn nhu sờ sờ, trước tiên đành nói, “Được, cha không đi tìm giáo viên con, được rồi đi?”

Lê Tố lúc này mới buông cha ra, còn nhấn mạnh, “Nói phải giữ lời.”

“Được, ba ba lúc nào nói chuyện không giữ lời.”

Về sau Lê Tố phát hiện kỳ thật phụ thân vẫn là nói với giáo viên, tuy rằng không ai hướng cậu xin lỗi, nhưng mà, ánh mắt các giáo viên nhìn cậu cũng không giống như trước đây nữa, nếu có ai giáp mặt cậu nói bậy, sẽ bị gọi lên văn phòng nhận giáo huấn.

Lê Tố ở trong lòng thở dài, cũng không có biện pháp.

Giữa kỳ thi, thứ hai, giáo viên đột nhiên cho người đem một bộ bàn ghế mới vào lớp, sau đó mang theo một tân học sinh đến.

Lê Tố ngồi ở bàn nhất, nhìn An Duy đứng trên bục giảng tự giới thiệu, cậu có loại cảm giác vô lực.

An Duy tự giới thiệu xong, hắn liền đối với Lê Tố cười, Lê Tố khẩn trương cúi đầu đọc sách, không thèm nhìn hắn.

Giáo viên đối An Duy nói, “Chỗ ngồi trò chính là nơi đó, đi ngồi xuống đi.”

Lúc này mới khiến An Duy thôi không nhìn chằm chằm mà cười với Lê Tố nữa, nhưng An Duy từ bục giảng đi xuống dưới, đến bên người Lê Tố hắn ngừng lại, còn nói, “Tôi chuyển đến đây, sau này ở cùng nhau, kinh hỉ không?”

Lê Tố nghĩ rằng thực kinh nhưng tuyệt không hỉ.

Lớp học rất nhiều người trông thấy An Duy liền nhận ra hắn là người lần trước vì Lê Tố đánh cái kia nam sinh ── bạn trai Lê Tố

An Duy vừa đến liền trở thành nhân vật làm mưa làm gió, hắn vui vẻ cởi mở, thích cười, lại thích nói chuyện với mọi người, lập tức nhập bọn cùng những người xung quanh chỗ ngồi của mình.

Có người hỏi hắn có phải hay không là bạn trai Lê Tố, hắn liền nói, “Chúng ta là bạn bè tốt, tôi lại là nam, các người nói tôi là bạn trai đúng không?” (1)

Mọi người liền cười, giống như ngay cả hắn căn bản không ngại có phải là đồng tính luyến ái hay không.

Bất quá, hắn tuy rằng mới trước đây sinh sống tại Mĩ, nhưng tiếng Anh vẫn như cũ dở tệ đến nát bét, Lê Tố xem ra, thành tích của hắn không thể vào bất cứ khoa chuyên nào.

Giữa trưa, có người tới đón Lê Tố về nhà ăn cơm, ngày đầu tiên An Duy muốn đi theo cậu về nhà ăn cơm, Lê Tố vô phương, đành phải mang theo hắn.

Từ nay về sau, hắn thậm chí muốn buổi tối cũng cùng Lê Tố về nhà cậu qua đêm, Lê Tố tự nhiên là không bằng lòng, vô luận như thế nào cũng không đáp ứng, nhưng lại răn đe “Anh còn như vậy, sau này tôi không để ý tới anh.” Nói câu này, mới khiến An Duy đánh mất ý niệm muốn từ nay về sau cùng sinh hoạt với cậu trong đầu.

Từ khi An Duy đến, lớp học không có người dám nói cậu là đồng tính luyến ái, nhóm người của các lớp khác trước đây thích đến đánh giá Lê Tố, hiện tại cũng đều không dám, bởi vì tính cách An Duy tuy rằng cởi mở, nhưng làm việc gì cũng không nhẫn nhịn, ai biểu hiện ra một chút ý tứ kỳ thị đối với Lê Tố, hắn liền muốn tìm người đó đánh nhau.

Mà chuyện tìm người đánh nhau này, từ khi hắn đến trung học Hải Đường chỉ êm đẹp được hơn nửa tháng.

Đó là đại hội thể dục thể thao của trường bọn họ, Lê Tố là vạn năm không tham gia bất cứ hạng mục nào, chỉ tham gia đội cổ động viên. Khi cậu viết xong bản thảo phát thanh radio, đang muốn mang đến cho đồng học phát thanh, thì đột nhiên một người nữ sinh chạy tới gọi cậu, “Lê Tố, không tốt, An Duy lại đánh nhau.”

Lê Tố không muốn để ý tới loại sự tình này, thản nhiên nói, “Anh ta không thuộc về việc tôi quản, bạn đừng tới báo với tôi nữa được không?”

Nữ sinh nói, “Đánh rất nghiêm trọng, nam sinh kia là học sinh lớp 11, đã kêu xe cứu thương.”

Lê Tố, “……”

Lê Tố thực dễ dàng nghĩ đến Trình Ca bị đánh, cậu đi theo người nữ sinh nọ chạy đến bức tường phía sau sân thể dục, chỗ đó một vòng người vây quanh, An Duy trên mặt cũng bị thương, mà Trình Ca thì đang nằm trên mặt đất, dậy không nổi.

Lê Tố chạy tới, An Duy liền nhìn về phía cậu, ánh mắt thực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Lê Tố biết, hắn là cố ý muốn trả thù Trình Ca mới đánh hắn như vậy, hắn ta thần sắc không có một tia ý tứ đùa cợt, cũng không có một chút ý tứ thủ hạ lưu tình ( lúc ra tay còn chừa chút tình cảm ) đối với Trình Ca.

Lê Tố đứng ở nơi đó, thất thần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

Giáo viên đến, Trình Ca được xe cứu thương mang đi, An Duy cũng đi bệnh viện kiểm tra.

Lê Tố không cùng đi, buổi chiều cậu không tiếp tục lưu lại trường học, mà là đến phòng vẽ tranh của thầy Đường Văn Nghiễn.

Đường Văn Nghiễn xuất ngoại, ước chừng nửa tháng mới có thể trở về, Lê Tố và An Duy đều là tự mình học, đưa ra ý kiến cho nhau, đợi đến khi Đường Văn Nghiễn quay về, sẽ lại cho ý kiến và chỉ dẫn thêm.

Lê Tố ngồi bên cửa sổ phòng vẽ, gần tháng sáu, thời tiết đã muốn nóng lên, thái dương theo khe hở từ nhánh cây chiếu vào cửa sổ, lấm tấm vài đốm sáng nhỏ.

Lê Tố nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, gió thổi ánh mặt trời thành những mảnh vụn lộn xộn.

Có lẽ An Duy biết cậu sẽ đến phòng vẽ tranh, cho nên, hắn cũng đến đây.

Lúc Lê Tố còn đang nhìn ngắm thái dương, tựa hồ hồn phách của cậu đã muốn rời khỏi thân thể, theo ánh sáng bay đi.

An Duy đặt ghế ngồi xuống bên người cậu, nhìn gương mặt Lê Tố trắng noãn đến trong suốt dưới ánh nắng dày đặc của ngày hè, Lê Tố tựa hệt búp bê bằng sứ, là thứ đồ sứ tinh xảo nhất nhưng cũng yếu ớt dễ vỡ nhất, mảnh sứ trở thành một lớp giấy mỏng, đón ánh nắng, giống như thủy tinh trong suốt, thực tinh xảo và mĩ lệ, khiến người khác không thể không thích cậu, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, chỉ sợ một chút va chạm nhẹ nhàng, cậu liền sẽ vỡ tan.

An Duy thấp giọng nói, “Tố Tố, thực xin lỗi.”

Lê Tố qua một hồi, mới ngoảnh mặt sang đối với hắn, nói, “Không có gì, tôi biết, anh là vì tôi.”

An Duy nói, “Nhưng tôi biết, em còn giận tôi.”

Lê Tố, “Không có, tôi chỉ là không thích dùng bạo lực để xử lý vấn đề. Hơn nữa, tay anh là dành cho hội họa, anh luôn đánh nhau, nếu tay bị thương, thì nên làm sao đây?”

An Duy, “Hội họa không phải sinh mệnh của tôi, tình yêu của tôi, cho nên, lúc tôi đánh hắn, hoàn toàn có thể không cần để ý tay của tôi.”

Lê Tố yên lặng nhìn An Duy, đôi mắt Lê Tố tràn đầy ánh sáng, trắng đen rõ ràng, đồng tử trong sáng, nhưng mà, thản nhiên đến thế, khiến trong lòng An Duy có chút khổ sở.

Hắn biết Lê Tố đối hắn không có tình yêu.

Nhưng, hắn muốn nói, “Tố Tố, tôi đánh hắn, là vì tôi yêu em, chính là loại tình yêu đồng tính luyến ái, giống với tình yêu trong xã hội này, mọi người đều tiếp nhận, một nam yêu một nữ, muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy, cùng cô ấy kết hôn, làm tình, sinh con, tôi chính là yêu em như vậy. Tôi biết hiện tại em đối với tôi không có loại tình cảm này, bất quá không quan hệ, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, chờ đợi đến khi em đối với tôi là loại tình cảm này.”

Lê Tố không đáp lại, bởi vì An Duy đem hết thảy nói ra.

Cậu bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng vẽ tranh.

An Duy ngồi một chỗ nhìn cậu, không gọi cậu lại.

.

Chú giải:

(1) Cái từ bạn trai này là chơi chữ, nam sinh với nhau cũng gọi là bạn trai, giống như nữ sinh với nhau thì gọi là bạn nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện