Phù Thiên Ký
Chương 327: Tu la thiên dực
Và chẳng may thay, chính bởi vì sự lo lắng ấy mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã nhất thời để lộ sơ hở.
Mặc dù thời gian không dài, một cái nháy mắt còn chưa đến nhưng với phản ứng cùng tốc độ khủng bố của chân nhân cảnh giới thứ tám, hơn nữa còn hơn xa hạng tu sĩ bình thường, Thánh tử Cửu Âm Giáo đã chẳng quá khó khăn để chớp lấy cơ hội và thực hiện thành công một đường đánh hiểm hóc khôn lường.
Đang giao chiến, thanh kiếm vàng kim trong tay hắn bỗng bất ngờ tiêu thất, hóa thành hàng trăm cánh hoa sen nhỏ bé bao lấy Na Trát...
“Xẹt! Xẹt! Xẹt!...”.
Sát na ngắn ngủi, mỗi cánh hoa lại đột ngột chuyển hóa, biến thành những thanh tiểu kiếm với kích cỡ bằng tầm ngón tay, đồng loạt hướng Na Trát đâm tới.
Nguy hiểm cận kề trong gang tấc, Na Trát vội vã xuất ra thần thông chuyển dời vị trí.
...
...
“Tách tách... Tách... Tách...”.
“... Tách tách... Tách...”.
...
Máu đã chảy. Là từ trên người Na Trát.
Vừa rồi nàng đã dùng đến Thiên Biến Vạn Hóa – Di Hình Hoán Ảnh, nhưng không phải để gọi ra hư ảnh ma thần mà áp dụng nó lên chính bản thân mình, tạm thời đề thăng tốc độ lên gấp mấy lần hòng tránh thoát hàng trăm thanh tiểu kiếm do Linh anh của Thánh tử Cửu Âm Giáo biến hóa ra kia.
Tuy phản ứng của nàng không chậm, tốc độ Thiên Biến Vạn Hóa – Di Hình Hoán Ảnh cũng rất nhanh, thậm chí vượt lên gấp mấy lần tốc độ tối đa của tu sĩ Linh anh đệ bát trọng bình thường, sánh ngang cả tu sĩ Linh anh đệ cửu trọng, nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn chẳng thể hoàn toàn tránh thoát được.
Trong khoảnh khắc thân ảnh nàng biến mất ấy, có vài thanh tiểu kiếm đã đánh trúng nàng.
Hậu quả thì như những gì đang thấy. Nơi bụng nàng hiện đã có ba vết thương. Máu đang từ bên trong liên tục chảy ra.
“Phốc! Phốc! Phốc!”.
Sau khi điểm lên người ba cái, Na Trát nhanh chóng từ không gian giới chỉ lấy ra một chiếc lọ nhỏ, vội vội vàng vàng kê lên miệng uống liền một hơi.
Trùng hợp thay, phía bên này, Thánh tử Cửu Âm Giáo cũng không lao lên tấn công tiếp mà lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, nuốt xuống.
...
“Không tồi chứ?”.
Trước câu hỏi của Thánh tử Cửu Âm Giáo, Na Trát chẳng buồn đáp lại. Giờ phút này, nàng thật sự là không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Ánh mắt càng lúc càng thêm kiên định, nàng chậm rãi dang tay về hai phía, kế đó thì đột ngột hợp lại, bắt đầu kết ấn.
“Tu”.
“La”.
“Thiên”.
“Dực”.
Ong! Ong!
...
Tại thời điểm pháp ấn của Na Trát hoàn thành thì cũng là lúc bên trong đan điền nàng xảy ra dị biến. Hai Linh anh, một mang dáng vẻ ma thần, một mang hình hài của chính nàng, chúng bỗng mở trừng hai mắt, toàn thân ngập trong linh quang rực rỡ.
Một xanh, một đen, hai luồng chân nguyên đồng loạt tràn ra ngoài, theo kỳ kinh bát mạch đi đến mọi ngõ ngách trong người nàng...
“Không ổn!”.
Cảm nhận được khí tức bất thường vừa phát ra từ người Na Trát, Thánh tử Cửu Âm Giáo chẳng dám chần chừ thêm FnTlDKC8 một giây nào nữa, thậm chí bỏ qua cả việc đang âm thầm tiến hành là đẩy nhanh quá trình hấp thu dược lực, cấp tốc điều động linh lực, vung kiếm chém ra.
Bất Diệt Kiếm Quyết: Kiếm Đoạn Sơn Hà!
Giữa thiên không, một đạo kiếm quang khủng bố tức thì xuất hiện, hướng Na Trát chém xuống!
“O... À... N... H...!”.
“Ầm! Ầm!...”.
...
Quang mang tán đi, không gian quanh nơi Na Trát vừa đứng dần lộ rõ...
Hoàn toàn trống không!
Na Trát, nàng đã chẳng còn ở đấy nữa.
Ánh mắt chợt lóe lên một tia khác thường, Thánh tử Cửu Âm Giáo vội quay phắt người lại.
Trước mắt hắn, một thân ảnh đang hiển hiện.
Đích thị là Na Trát.
Nhanh. Thật sự là quá nhanh!
Nếu vừa rồi trong lòng còn có chút đắc ý thì lúc này đây, nó đã triệt để tan biến. Thánh tử Cửu Âm Giáo, hắn đã bắt đầu lo lắng. Thật sự lo lắng.
Nguyên nhân là bởi vì kẻ địch của hắn, nàng ta dường như đã lại mạnh hơn một chút.
...
Thực tế cũng không khác bao nhiêu so với suy đoán của Thánh tử Cửu Âm Giáo. Na Trát hiện giờ đã có chút thay đổi.
Chẳng rõ từ khi nào, sau lưng nàng đã mọc ra thêm một chiếc cánh. Đúng vậy, đích xác là một chiếc chứ không phải một đôi.
Khá là kỳ dị, nhiều người hẳn sẽ cảm thấy như thế khi nhìn vào hình dạng của nàng lúc này. Tuy nhiên, với Thánh tử Cửu Âm Giáo thì không. Điều hắn đang thấy chỉ có một: Kẻ địch đã biến đổi, và chẳng may thay, đấy lại là theo chiều hướng bất lợi cho hắn.
...
“Lấy mắt trả mắt. Lấy tay trả tay. Lấy mạng trả mạng...”. – Từ trong miệng Na Trát, một giọng khàn đục phát ra.
Chỉ tay về phía Thánh tử Cửu Âm Giáo đang đứng bên dưới, nàng nói tiếp:
“Ta muốn ngươi... Vĩnh bất siêu sinh!”.
Ngay khi lời vừa dứt, chiếc cánh màu đen sau lưng Na Trát bỗng sáng lên, kế đó thì... Nàng biến mất.
“Keng!”.
...
Nhìn kẻ địch vừa bị mình đánh bay, Na Trát cười lạnh: “Nhân loại thấp kém, chết đi!”.
“Keng! Keng!”.
“Keng! Keng!”.
...
“Oành!”.
“Oành!”.
...
Một đao rồi lại một đao, cuối cùng thì chẳng biết sau bao nhiêu đao, Thánh tử Cửu Âm Giáo đã không thể trụ được nữa. Trước thế công như cuồng phong bão vũ cùng sức mạnh đã được đề thăng của Na Trát, sau một lúc gắng gượng thì rốt cuộc hắn cũng phải nhận thêm một vết thương thứ hai. Và vị trí mà liêm đao của Na Trát lưu lại chính là ngực. Một vết cắt rất sâu, tổn hại đến cả xương cốt.
Đau đớn tất nhiên là không thể tránh khỏi. Đừng thấy Thánh tử Cửu Âm Giáo có tu vi cao thâm mà nghĩ rằng hắn dễ dàng chịu đựng được.
Thật ra thì khi bị liêm đao cắt xuống, hắn đã hét lên đấy.
Liêm đao của Na Trát là thứ gì chứ? Nó là một kiện thánh khí hàng thật giá thật, hơn nữa còn thuộc hàng cao cấp nhất. Thương tích do nó gây ra há có thể đánh đồng với binh khí bình thường khác?
Huống hồ người đang sử dụng nó lại còn là một vị tu sĩ Linh anh đệ bát trọng với chiến lực hiện đã sánh ngang với cả Linh anh đệ cửu trọng.
Một nhát cắt không chỉ đơn thuần là một nhát cắt, thứ nó lấy đi không chỉ là máu thịt, để lại không chỉ là thương tích...
...
Hơn ai hết, Thánh tử Cửu Âm Giáo chính là người cảm nhận rõ ràng nhất dư âm từ vết thương do Na Trát vừa lưu lại. Một luồng khí âm lãnh đang xâm chiếm cơ thể hắn, làm cho máu hắn không thể ngừng chảy.
Tâm tình trầm trọng, hắn vội xuất ra Vạn Cổ Tiên Liên. Từ mi tâm, đóa hoa sen nọ đã nhanh chóng chuyển dời xuống ngực, giúp hắn thanh trừ hàn khí xâm nhập.
Nếu như lúc nãy, Thánh tử Cửu Âm Giáo đối với Na Trát chỉ mới có chút lo sợ thì bây giờ, sau khi nhận ra sự khác thường từ sự biến đổi lực lượng của nàng, nỗi sợ đã nhanh chóng lan rộng trong lòng hắn, tác động mạnh đến tâm trí hắn.
Trước đó hắn cũng đã bị liêm đao trong tay Na Trát gây thương tích, vị trí thì chính là ngay tại bờ vai. Đem so sánh với vết thương trên ngực hiện tại, mức độ có thể nói là một chín một mười, độ sâu cắt vào cũng là tương tự như nhau. Theo lý, tác động của hai vết thương này lẽ ra phải không sai biệt nhiều lắm mới đúng. Đằng này... Trên vai thương tổn bất quá là một ít máu thịt trong khi lồng ngực thì lại...
Chỉ có thể kết luận rằng, lực lượng của Na Trát đã biến đổi.
Tâm tư cấp tốc xoay chuyển, mặc kệ khí huyết còn chưa hoàn toàn bình ổn, Thánh tử Cửu Âm Giáo vội vã điều động chân nguyên.
Trong quá trình tránh đông né tây liêm đao của Na Trát chém ra, hắn âm thầm tích súc lực lượng, đến khi hội đủ thì lập tức xuất chiêu.
Bách Thế Thiên Ma Kinh: Nguyệt Quang Đoạn Hận!
Bất Diệt Kiếm Quyết: Kiếm Hoành Thiên Hạ!
Liên tiếp là hai sát chiêu được đánh ra. Khỏi phải nói, với hai chiêu thức vừa được thi triển này, lực lượng mà Thánh tử Cửu Âm Giáo đã tiêu hao khẳng định là rất lớn. Thiết nghĩ đấy cũng là lý do khiến hắn phải tự mình hao tổn chân nguyên đi.
Mặc dù thời gian không dài, một cái nháy mắt còn chưa đến nhưng với phản ứng cùng tốc độ khủng bố của chân nhân cảnh giới thứ tám, hơn nữa còn hơn xa hạng tu sĩ bình thường, Thánh tử Cửu Âm Giáo đã chẳng quá khó khăn để chớp lấy cơ hội và thực hiện thành công một đường đánh hiểm hóc khôn lường.
Đang giao chiến, thanh kiếm vàng kim trong tay hắn bỗng bất ngờ tiêu thất, hóa thành hàng trăm cánh hoa sen nhỏ bé bao lấy Na Trát...
“Xẹt! Xẹt! Xẹt!...”.
Sát na ngắn ngủi, mỗi cánh hoa lại đột ngột chuyển hóa, biến thành những thanh tiểu kiếm với kích cỡ bằng tầm ngón tay, đồng loạt hướng Na Trát đâm tới.
Nguy hiểm cận kề trong gang tấc, Na Trát vội vã xuất ra thần thông chuyển dời vị trí.
...
...
“Tách tách... Tách... Tách...”.
“... Tách tách... Tách...”.
...
Máu đã chảy. Là từ trên người Na Trát.
Vừa rồi nàng đã dùng đến Thiên Biến Vạn Hóa – Di Hình Hoán Ảnh, nhưng không phải để gọi ra hư ảnh ma thần mà áp dụng nó lên chính bản thân mình, tạm thời đề thăng tốc độ lên gấp mấy lần hòng tránh thoát hàng trăm thanh tiểu kiếm do Linh anh của Thánh tử Cửu Âm Giáo biến hóa ra kia.
Tuy phản ứng của nàng không chậm, tốc độ Thiên Biến Vạn Hóa – Di Hình Hoán Ảnh cũng rất nhanh, thậm chí vượt lên gấp mấy lần tốc độ tối đa của tu sĩ Linh anh đệ bát trọng bình thường, sánh ngang cả tu sĩ Linh anh đệ cửu trọng, nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn chẳng thể hoàn toàn tránh thoát được.
Trong khoảnh khắc thân ảnh nàng biến mất ấy, có vài thanh tiểu kiếm đã đánh trúng nàng.
Hậu quả thì như những gì đang thấy. Nơi bụng nàng hiện đã có ba vết thương. Máu đang từ bên trong liên tục chảy ra.
“Phốc! Phốc! Phốc!”.
Sau khi điểm lên người ba cái, Na Trát nhanh chóng từ không gian giới chỉ lấy ra một chiếc lọ nhỏ, vội vội vàng vàng kê lên miệng uống liền một hơi.
Trùng hợp thay, phía bên này, Thánh tử Cửu Âm Giáo cũng không lao lên tấn công tiếp mà lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, nuốt xuống.
...
“Không tồi chứ?”.
Trước câu hỏi của Thánh tử Cửu Âm Giáo, Na Trát chẳng buồn đáp lại. Giờ phút này, nàng thật sự là không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Ánh mắt càng lúc càng thêm kiên định, nàng chậm rãi dang tay về hai phía, kế đó thì đột ngột hợp lại, bắt đầu kết ấn.
“Tu”.
“La”.
“Thiên”.
“Dực”.
Ong! Ong!
...
Tại thời điểm pháp ấn của Na Trát hoàn thành thì cũng là lúc bên trong đan điền nàng xảy ra dị biến. Hai Linh anh, một mang dáng vẻ ma thần, một mang hình hài của chính nàng, chúng bỗng mở trừng hai mắt, toàn thân ngập trong linh quang rực rỡ.
Một xanh, một đen, hai luồng chân nguyên đồng loạt tràn ra ngoài, theo kỳ kinh bát mạch đi đến mọi ngõ ngách trong người nàng...
“Không ổn!”.
Cảm nhận được khí tức bất thường vừa phát ra từ người Na Trát, Thánh tử Cửu Âm Giáo chẳng dám chần chừ thêm FnTlDKC8 một giây nào nữa, thậm chí bỏ qua cả việc đang âm thầm tiến hành là đẩy nhanh quá trình hấp thu dược lực, cấp tốc điều động linh lực, vung kiếm chém ra.
Bất Diệt Kiếm Quyết: Kiếm Đoạn Sơn Hà!
Giữa thiên không, một đạo kiếm quang khủng bố tức thì xuất hiện, hướng Na Trát chém xuống!
“O... À... N... H...!”.
“Ầm! Ầm!...”.
...
Quang mang tán đi, không gian quanh nơi Na Trát vừa đứng dần lộ rõ...
Hoàn toàn trống không!
Na Trát, nàng đã chẳng còn ở đấy nữa.
Ánh mắt chợt lóe lên một tia khác thường, Thánh tử Cửu Âm Giáo vội quay phắt người lại.
Trước mắt hắn, một thân ảnh đang hiển hiện.
Đích thị là Na Trát.
Nhanh. Thật sự là quá nhanh!
Nếu vừa rồi trong lòng còn có chút đắc ý thì lúc này đây, nó đã triệt để tan biến. Thánh tử Cửu Âm Giáo, hắn đã bắt đầu lo lắng. Thật sự lo lắng.
Nguyên nhân là bởi vì kẻ địch của hắn, nàng ta dường như đã lại mạnh hơn một chút.
...
Thực tế cũng không khác bao nhiêu so với suy đoán của Thánh tử Cửu Âm Giáo. Na Trát hiện giờ đã có chút thay đổi.
Chẳng rõ từ khi nào, sau lưng nàng đã mọc ra thêm một chiếc cánh. Đúng vậy, đích xác là một chiếc chứ không phải một đôi.
Khá là kỳ dị, nhiều người hẳn sẽ cảm thấy như thế khi nhìn vào hình dạng của nàng lúc này. Tuy nhiên, với Thánh tử Cửu Âm Giáo thì không. Điều hắn đang thấy chỉ có một: Kẻ địch đã biến đổi, và chẳng may thay, đấy lại là theo chiều hướng bất lợi cho hắn.
...
“Lấy mắt trả mắt. Lấy tay trả tay. Lấy mạng trả mạng...”. – Từ trong miệng Na Trát, một giọng khàn đục phát ra.
Chỉ tay về phía Thánh tử Cửu Âm Giáo đang đứng bên dưới, nàng nói tiếp:
“Ta muốn ngươi... Vĩnh bất siêu sinh!”.
Ngay khi lời vừa dứt, chiếc cánh màu đen sau lưng Na Trát bỗng sáng lên, kế đó thì... Nàng biến mất.
“Keng!”.
...
Nhìn kẻ địch vừa bị mình đánh bay, Na Trát cười lạnh: “Nhân loại thấp kém, chết đi!”.
“Keng! Keng!”.
“Keng! Keng!”.
...
“Oành!”.
“Oành!”.
...
Một đao rồi lại một đao, cuối cùng thì chẳng biết sau bao nhiêu đao, Thánh tử Cửu Âm Giáo đã không thể trụ được nữa. Trước thế công như cuồng phong bão vũ cùng sức mạnh đã được đề thăng của Na Trát, sau một lúc gắng gượng thì rốt cuộc hắn cũng phải nhận thêm một vết thương thứ hai. Và vị trí mà liêm đao của Na Trát lưu lại chính là ngực. Một vết cắt rất sâu, tổn hại đến cả xương cốt.
Đau đớn tất nhiên là không thể tránh khỏi. Đừng thấy Thánh tử Cửu Âm Giáo có tu vi cao thâm mà nghĩ rằng hắn dễ dàng chịu đựng được.
Thật ra thì khi bị liêm đao cắt xuống, hắn đã hét lên đấy.
Liêm đao của Na Trát là thứ gì chứ? Nó là một kiện thánh khí hàng thật giá thật, hơn nữa còn thuộc hàng cao cấp nhất. Thương tích do nó gây ra há có thể đánh đồng với binh khí bình thường khác?
Huống hồ người đang sử dụng nó lại còn là một vị tu sĩ Linh anh đệ bát trọng với chiến lực hiện đã sánh ngang với cả Linh anh đệ cửu trọng.
Một nhát cắt không chỉ đơn thuần là một nhát cắt, thứ nó lấy đi không chỉ là máu thịt, để lại không chỉ là thương tích...
...
Hơn ai hết, Thánh tử Cửu Âm Giáo chính là người cảm nhận rõ ràng nhất dư âm từ vết thương do Na Trát vừa lưu lại. Một luồng khí âm lãnh đang xâm chiếm cơ thể hắn, làm cho máu hắn không thể ngừng chảy.
Tâm tình trầm trọng, hắn vội xuất ra Vạn Cổ Tiên Liên. Từ mi tâm, đóa hoa sen nọ đã nhanh chóng chuyển dời xuống ngực, giúp hắn thanh trừ hàn khí xâm nhập.
Nếu như lúc nãy, Thánh tử Cửu Âm Giáo đối với Na Trát chỉ mới có chút lo sợ thì bây giờ, sau khi nhận ra sự khác thường từ sự biến đổi lực lượng của nàng, nỗi sợ đã nhanh chóng lan rộng trong lòng hắn, tác động mạnh đến tâm trí hắn.
Trước đó hắn cũng đã bị liêm đao trong tay Na Trát gây thương tích, vị trí thì chính là ngay tại bờ vai. Đem so sánh với vết thương trên ngực hiện tại, mức độ có thể nói là một chín một mười, độ sâu cắt vào cũng là tương tự như nhau. Theo lý, tác động của hai vết thương này lẽ ra phải không sai biệt nhiều lắm mới đúng. Đằng này... Trên vai thương tổn bất quá là một ít máu thịt trong khi lồng ngực thì lại...
Chỉ có thể kết luận rằng, lực lượng của Na Trát đã biến đổi.
Tâm tư cấp tốc xoay chuyển, mặc kệ khí huyết còn chưa hoàn toàn bình ổn, Thánh tử Cửu Âm Giáo vội vã điều động chân nguyên.
Trong quá trình tránh đông né tây liêm đao của Na Trát chém ra, hắn âm thầm tích súc lực lượng, đến khi hội đủ thì lập tức xuất chiêu.
Bách Thế Thiên Ma Kinh: Nguyệt Quang Đoạn Hận!
Bất Diệt Kiếm Quyết: Kiếm Hoành Thiên Hạ!
Liên tiếp là hai sát chiêu được đánh ra. Khỏi phải nói, với hai chiêu thức vừa được thi triển này, lực lượng mà Thánh tử Cửu Âm Giáo đã tiêu hao khẳng định là rất lớn. Thiết nghĩ đấy cũng là lý do khiến hắn phải tự mình hao tổn chân nguyên đi.
Bình luận truyện