Phù Thiên Ký
Chương 328: Bỏ chạy
Nhưng, nó có thực sự cần thiết không? Sức mạnh của Na Trát hiện giờ đã hoàn toàn khác trước, đừng nói chỉ hai chiêu Nguyệt Quang Đoạn Hận và Kiếm Hoành Thiên Hạ, thậm chí có là ba đi nữa cũng lại ích gì?
Chúng chẳng thể làm nàng bị thương được.
Chắc chắn có mục đích khác. Thánh tử Cửu Âm Giáo không phải kẻ ngốc. Trong trường hợp này, hắn nhất định sẽ không đem chân nguyên của mình lãng phí một cách vô ích.
...
Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy, theo những gì nó nên có.
Ngay sau khi hao tổn chân nguyên để thi triển Nguyệt Quang Đoạn Hận và Kiếm Hoành Thiên Hạ, Thánh tử Cửu Âm Giáo đã lập tức thực hiện ý đồ của mình.
Hắn... Bỏ chạy.
Nhanh, nhanh, và nhanh hơn nữa, đó là những gì mà trong đầu hắn đang hối thúc.
Mới đầu, hắn vốn tin tưởng rằng bản thân có thể giết được Na Trát và Vương Chi. Tất nhiên lòng tin của hắn cũng chẳng phải vô căn cứ, tự dưng mà đến. Thân là Thánh tử - người có địa vị cao nhất tại Cửu Âm Giáo, thực lực của hắn há có thể đánh đồng với những tu sĩ Linh anh đệ bát trọng bình thường khác.
Thần thông, bí thuật, hắn đây sở hữu không ít. Ngoài pháp môn của Cửu Âm Giáo thì công pháp đỉnh cấp của Kim Nguyệt Tu La tộc hắn cũng đã tu luyện, cảnh giới còn là rất cao.
Lại nói, trừ bỏ những thứ đó ra thì trong người hắn còn có Vạn Cổ Tiên Liên, và đấy chính là con bài ẩn giấu cuối cùng của hắn. Khác hẳn Lăng Tố, hắn có thể vận dụng một cách triệt để công năng của nó để tạm thời tăng cường sức mạnh cho bản thân...
Chính vì những lẽ ấy nên Thánh tử Cửu Âm Giáo mới dấn thân vào trận chiến này, muốn thực hiện phương châm diệt cỏ tận gốc trước giờ của mình.
Tiếc rằng... Mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Hắn đã không lường được Na Trát có thể mạnh mẽ đến tình trạng như hiện nay, không lường được sự đáng sợ của hoàng tộc Kim Nguyệt Tu La.
Phải, hắn đã thiếu hiểu biết. Ít nhất thì hắn chưa từng nghe nói hay là đọc được, rằng người của Kim Nguyệt Tu La tộc có khả năng biến đổi sang một FsdzYiKb hình thái khác nữa. Chẳng một cổ tịch hay một cuốn ngọc giản nào mà hắn xem qua ghi chép Kim Nguyệt Tu La còn biết mọc cánh hết.
Trận chiến này hắn đã dự tính sai. Và sai lầm thì tất phải trả giá.
Thế nhưng cái giá này, nếu nhất định phải trả mà nói... Thật sự là quá lớn. Hắn... Gánh không nổi.
...
Một lòng cầu sinh, nhân lúc kẻ địch của mình nhất thời bị Nguyệt Quang Đoạn Hận và Kiếm Hoành Thiên Hạ ngăn trở, Thánh tử Cửu Âm Giáo chẳng tiếc hao tổn thêm chân nguyên để liên tục thi triển bí pháp Thiên Biến Vạn Hóa – Di Hình Hoán Ảnh hòng đề thăng tốc độ độn quang của mình lên.
Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn đầu của quá trình đào tẩu. Sau khoảng năm lần thực hiện bí pháp thì hắn đã ngừng thúc động chân nguyên. Không chỉ có thế, ngoài chân nguyên thì linh lực bình thường cũng được hắn giảm bớt sử dụng, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Thoạt nghe thì quả rất kỳ quái. Chân nguyên và linh lực bình thường, cái trước thì triệt để bị gián đoạn trong khi cái sau thì hạ xuống quá nửa, như vậy chẳng nghi ngờ sẽ làm cho tốc độ của Thánh tử Cửu Âm Giáo bị giảm đi rất nhiều.
Như thế không phải muốn sớm bị Na Trát bắt được sao?
Thật ra thì khả năng đó khá thấp. Thánh tử Cửu Âm Giáo, hắn còn chưa mất trí mà tự đi đào hố chôn mình. Sở dĩ hắn làm vậy tất cả cũng chỉ vì muốn tăng thêm cơ hội trốn thoát thôi.
Đừng nghĩ nó vô lý, có cơ sở hết đấy.
Chân nguyên, linh lực, đó đâu phải lực lượng duy nhất hắn sở hữu. Đừng quên là trong người hắn vẫn còn một nguồn năng lượng khác nữa.
Vạn Cổ Tiên Liên, đấy mới là thứ hắn nên dựa vào lúc này. Công năng che giấu khí tức của nó vô cùng cao minh.
Vốn đã có dự tính, Thánh tử Cửu Âm Giáo cũng chẳng mất quá nhiều thời gian thì đã đem cái công năng bảo mệnh nọ phát huy đến mức tận cùng, kế đó thì lặng lẽ tiếp tục trốn chạy.
...
...
Còn nhanh hơn cả lưu tinh hạ thế, vừa giải quyết xong Nguyệt Quang Đoạn Hận và Kiếm Hoành Thiên Hạ do Thánh tử Cửu Âm Giáo đánh ra, Na Trát liền lập tức đề thăng tốc độ độn quang lên mức tối đa, theo phương hướng mà đối phương đã tẩu thoát trước đó truy đuổi.
Thời gian không dài, chẳng mấy chốc thì nàng đã chạy đến nơi mà Thánh tử Cửu Âm Giáo đã dừng lại lúc nãy.
Nâng cao thần thức quan sát một đỗi, Na Trát bất giác cau mày.
“Khí tức của hắn sao lại bỗng dưng tiêu thất rồi... Dù là bí pháp ẩn tàng của Bách Biến Thiên Ma Công cũng khó làm được thế này...”.
...
“Hẳn là do đóa liên hoa kia”.
Na Trát rất nhanh đã đưa ra kết luận. Ở chỗ này, nàng không phát hiện thấy có dấu tích của việc sử dụng tùy cơ truyền tống trận hoặc một thứ nào tương tự hết.
Quả thật nếu là vài phút trước, đối với khả năng tiềm hành này, nàng tuyệt chẳng thể truy ra tung tích của Thánh tử Cửu Âm Giáo được. Nhưng là bây giờ, đối phương muốn thoát khỏi nàng mà nói... Khả năng là cực thấp đấy.
Trong lòng đã có ý định, Na Trát cũng không lãng phí thời gian thêm nữa, vội xuất ra thủ đoạn.
Trích một đám máu huyết, nàng phẩy nhẹ lên không trung, tiếp đấy thì đánh ra mấy đạo pháp quyết.
“Khặc khặc khặc... Khặc khặc... Khặc khặc khặc...”.
“... Khặc khặc... Khặc khặc... Khặc...”.
...
...
Bao quanh Na Trát hiện giờ là hàng trăm hư ảnh mơ hồ với đủ loại hình dạng. Có cái thì hai đầu bốn chân, cái thì sáu tai ba mắt, cái thì tròn lông lốc như cục thịt,..., tóm lại thì cái nào cũng kỳ dị. Điểm chung duy nhất của chúng chỉ có một: Không giống người.
Mà thực sự thì những hư ảnh ấy vốn dĩ đâu phải người. Tất cả bọn chúng... Đều là quỷ. Những con quỷ được huyễn hóa ra từ thần thông của Na Trát.
Bách Quỷ Tiếu Thương Thiên, đó là tên của thần thông nọ.
Lại nói, thần thông này cũng chẳng phải lần đầu tiên được thi triển. Lúc nãy, thời điểm còn chiến đấu với Thánh tử Cửu Âm Giáo thì Na Trát đã dùng tới rồi.
Dẫu vậy, so với lần đó thì hiện tại đã có đôi chút khác biệt. Lần này Na Trát không sử dụng nó để công kích mà là để truy tung. Với hình dạng và sức mạnh lúc này của mình thì khả năng vận dụng thần thông, bí thuật của nàng đã đạt đến một tầm cao mới, căn bản chẳng còn ở phạm vi những gì tu sĩ Linh anh đệ bát trọng có thể làm được nữa. Nàng đã bước vào cấp độ chân nhân cảnh giới thứ chín: Linh anh đệ cửu trọng.
...
“Bách Quỷ Nhật Hành – Bách Tiếu Thương Thiên!”. – Thần tình lạnh lùng, Na Trát hô khẽ.
Gần như tức thì, những quỷ ảnh đang bao vây xung quanh nàng đồng loạt xuất động, hướng về bốn phương tám hướng bay đi.
Có điều, hoàn toàn trái ngược với Thánh tử Cửu Âm Giáo lúc nãy, chúng không hề di chuyển trong âm thầm. Thay vì lặng lẽ thì chúng lại khua động không gian bằng những tiếng cười ám ảnh, rùng rợn...
“Khặc khặc khặc... Khặc khặc... Khặc khặc...”.
“... Khặc khặc... Khặc khặc khặc...”.
...
“Khặc khặc... Khặc khặc khặc...”.
...
Không phải một, không phải mười mà là toàn bộ. Tất cả quỷ ảnh đều hành động giống hệt nhau, cười đến ngã nghiêng điên đảo.
Tuy rằng những tiếng cười nọ vô cùng khó nghe, vô cùng ghê rợn nhưng Na Trát lại dường như chẳng hề nghe thấy, mặc dù thực tế thì nàng là người nghe rõ hơn bất kỳ kẻ nào khác ở Trung Châu của Vân Lam đại lục này.
Khoảng cách không phải vấn đề. Bất kể quỷ ảnh có cách bao xa thì Na Trát vẫn sẽ nghe được tường tận. Trong thân thể chúng có máu huyết cùng thần thức của nàng.
Chúng chẳng thể làm nàng bị thương được.
Chắc chắn có mục đích khác. Thánh tử Cửu Âm Giáo không phải kẻ ngốc. Trong trường hợp này, hắn nhất định sẽ không đem chân nguyên của mình lãng phí một cách vô ích.
...
Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy, theo những gì nó nên có.
Ngay sau khi hao tổn chân nguyên để thi triển Nguyệt Quang Đoạn Hận và Kiếm Hoành Thiên Hạ, Thánh tử Cửu Âm Giáo đã lập tức thực hiện ý đồ của mình.
Hắn... Bỏ chạy.
Nhanh, nhanh, và nhanh hơn nữa, đó là những gì mà trong đầu hắn đang hối thúc.
Mới đầu, hắn vốn tin tưởng rằng bản thân có thể giết được Na Trát và Vương Chi. Tất nhiên lòng tin của hắn cũng chẳng phải vô căn cứ, tự dưng mà đến. Thân là Thánh tử - người có địa vị cao nhất tại Cửu Âm Giáo, thực lực của hắn há có thể đánh đồng với những tu sĩ Linh anh đệ bát trọng bình thường khác.
Thần thông, bí thuật, hắn đây sở hữu không ít. Ngoài pháp môn của Cửu Âm Giáo thì công pháp đỉnh cấp của Kim Nguyệt Tu La tộc hắn cũng đã tu luyện, cảnh giới còn là rất cao.
Lại nói, trừ bỏ những thứ đó ra thì trong người hắn còn có Vạn Cổ Tiên Liên, và đấy chính là con bài ẩn giấu cuối cùng của hắn. Khác hẳn Lăng Tố, hắn có thể vận dụng một cách triệt để công năng của nó để tạm thời tăng cường sức mạnh cho bản thân...
Chính vì những lẽ ấy nên Thánh tử Cửu Âm Giáo mới dấn thân vào trận chiến này, muốn thực hiện phương châm diệt cỏ tận gốc trước giờ của mình.
Tiếc rằng... Mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Hắn đã không lường được Na Trát có thể mạnh mẽ đến tình trạng như hiện nay, không lường được sự đáng sợ của hoàng tộc Kim Nguyệt Tu La.
Phải, hắn đã thiếu hiểu biết. Ít nhất thì hắn chưa từng nghe nói hay là đọc được, rằng người của Kim Nguyệt Tu La tộc có khả năng biến đổi sang một FsdzYiKb hình thái khác nữa. Chẳng một cổ tịch hay một cuốn ngọc giản nào mà hắn xem qua ghi chép Kim Nguyệt Tu La còn biết mọc cánh hết.
Trận chiến này hắn đã dự tính sai. Và sai lầm thì tất phải trả giá.
Thế nhưng cái giá này, nếu nhất định phải trả mà nói... Thật sự là quá lớn. Hắn... Gánh không nổi.
...
Một lòng cầu sinh, nhân lúc kẻ địch của mình nhất thời bị Nguyệt Quang Đoạn Hận và Kiếm Hoành Thiên Hạ ngăn trở, Thánh tử Cửu Âm Giáo chẳng tiếc hao tổn thêm chân nguyên để liên tục thi triển bí pháp Thiên Biến Vạn Hóa – Di Hình Hoán Ảnh hòng đề thăng tốc độ độn quang của mình lên.
Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn đầu của quá trình đào tẩu. Sau khoảng năm lần thực hiện bí pháp thì hắn đã ngừng thúc động chân nguyên. Không chỉ có thế, ngoài chân nguyên thì linh lực bình thường cũng được hắn giảm bớt sử dụng, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Thoạt nghe thì quả rất kỳ quái. Chân nguyên và linh lực bình thường, cái trước thì triệt để bị gián đoạn trong khi cái sau thì hạ xuống quá nửa, như vậy chẳng nghi ngờ sẽ làm cho tốc độ của Thánh tử Cửu Âm Giáo bị giảm đi rất nhiều.
Như thế không phải muốn sớm bị Na Trát bắt được sao?
Thật ra thì khả năng đó khá thấp. Thánh tử Cửu Âm Giáo, hắn còn chưa mất trí mà tự đi đào hố chôn mình. Sở dĩ hắn làm vậy tất cả cũng chỉ vì muốn tăng thêm cơ hội trốn thoát thôi.
Đừng nghĩ nó vô lý, có cơ sở hết đấy.
Chân nguyên, linh lực, đó đâu phải lực lượng duy nhất hắn sở hữu. Đừng quên là trong người hắn vẫn còn một nguồn năng lượng khác nữa.
Vạn Cổ Tiên Liên, đấy mới là thứ hắn nên dựa vào lúc này. Công năng che giấu khí tức của nó vô cùng cao minh.
Vốn đã có dự tính, Thánh tử Cửu Âm Giáo cũng chẳng mất quá nhiều thời gian thì đã đem cái công năng bảo mệnh nọ phát huy đến mức tận cùng, kế đó thì lặng lẽ tiếp tục trốn chạy.
...
...
Còn nhanh hơn cả lưu tinh hạ thế, vừa giải quyết xong Nguyệt Quang Đoạn Hận và Kiếm Hoành Thiên Hạ do Thánh tử Cửu Âm Giáo đánh ra, Na Trát liền lập tức đề thăng tốc độ độn quang lên mức tối đa, theo phương hướng mà đối phương đã tẩu thoát trước đó truy đuổi.
Thời gian không dài, chẳng mấy chốc thì nàng đã chạy đến nơi mà Thánh tử Cửu Âm Giáo đã dừng lại lúc nãy.
Nâng cao thần thức quan sát một đỗi, Na Trát bất giác cau mày.
“Khí tức của hắn sao lại bỗng dưng tiêu thất rồi... Dù là bí pháp ẩn tàng của Bách Biến Thiên Ma Công cũng khó làm được thế này...”.
...
“Hẳn là do đóa liên hoa kia”.
Na Trát rất nhanh đã đưa ra kết luận. Ở chỗ này, nàng không phát hiện thấy có dấu tích của việc sử dụng tùy cơ truyền tống trận hoặc một thứ nào tương tự hết.
Quả thật nếu là vài phút trước, đối với khả năng tiềm hành này, nàng tuyệt chẳng thể truy ra tung tích của Thánh tử Cửu Âm Giáo được. Nhưng là bây giờ, đối phương muốn thoát khỏi nàng mà nói... Khả năng là cực thấp đấy.
Trong lòng đã có ý định, Na Trát cũng không lãng phí thời gian thêm nữa, vội xuất ra thủ đoạn.
Trích một đám máu huyết, nàng phẩy nhẹ lên không trung, tiếp đấy thì đánh ra mấy đạo pháp quyết.
“Khặc khặc khặc... Khặc khặc... Khặc khặc khặc...”.
“... Khặc khặc... Khặc khặc... Khặc...”.
...
...
Bao quanh Na Trát hiện giờ là hàng trăm hư ảnh mơ hồ với đủ loại hình dạng. Có cái thì hai đầu bốn chân, cái thì sáu tai ba mắt, cái thì tròn lông lốc như cục thịt,..., tóm lại thì cái nào cũng kỳ dị. Điểm chung duy nhất của chúng chỉ có một: Không giống người.
Mà thực sự thì những hư ảnh ấy vốn dĩ đâu phải người. Tất cả bọn chúng... Đều là quỷ. Những con quỷ được huyễn hóa ra từ thần thông của Na Trát.
Bách Quỷ Tiếu Thương Thiên, đó là tên của thần thông nọ.
Lại nói, thần thông này cũng chẳng phải lần đầu tiên được thi triển. Lúc nãy, thời điểm còn chiến đấu với Thánh tử Cửu Âm Giáo thì Na Trát đã dùng tới rồi.
Dẫu vậy, so với lần đó thì hiện tại đã có đôi chút khác biệt. Lần này Na Trát không sử dụng nó để công kích mà là để truy tung. Với hình dạng và sức mạnh lúc này của mình thì khả năng vận dụng thần thông, bí thuật của nàng đã đạt đến một tầm cao mới, căn bản chẳng còn ở phạm vi những gì tu sĩ Linh anh đệ bát trọng có thể làm được nữa. Nàng đã bước vào cấp độ chân nhân cảnh giới thứ chín: Linh anh đệ cửu trọng.
...
“Bách Quỷ Nhật Hành – Bách Tiếu Thương Thiên!”. – Thần tình lạnh lùng, Na Trát hô khẽ.
Gần như tức thì, những quỷ ảnh đang bao vây xung quanh nàng đồng loạt xuất động, hướng về bốn phương tám hướng bay đi.
Có điều, hoàn toàn trái ngược với Thánh tử Cửu Âm Giáo lúc nãy, chúng không hề di chuyển trong âm thầm. Thay vì lặng lẽ thì chúng lại khua động không gian bằng những tiếng cười ám ảnh, rùng rợn...
“Khặc khặc khặc... Khặc khặc... Khặc khặc...”.
“... Khặc khặc... Khặc khặc khặc...”.
...
“Khặc khặc... Khặc khặc khặc...”.
...
Không phải một, không phải mười mà là toàn bộ. Tất cả quỷ ảnh đều hành động giống hệt nhau, cười đến ngã nghiêng điên đảo.
Tuy rằng những tiếng cười nọ vô cùng khó nghe, vô cùng ghê rợn nhưng Na Trát lại dường như chẳng hề nghe thấy, mặc dù thực tế thì nàng là người nghe rõ hơn bất kỳ kẻ nào khác ở Trung Châu của Vân Lam đại lục này.
Khoảng cách không phải vấn đề. Bất kể quỷ ảnh có cách bao xa thì Na Trát vẫn sẽ nghe được tường tận. Trong thân thể chúng có máu huyết cùng thần thức của nàng.
Bình luận truyện