Phù Thiên Ký

Chương 372: Phong Thiên tề tựu



Nằm ở vị trí trung tâm của đỉnh kiến trúc, được bao quanh bởi mười sáu cây hắc trụ là một đồ án hình tròn bán kính tám thước với những đường nét rất phức tạp. Chỗ cong chỗ thẳng, nơi liền nơi đứt, bên trong lại được đặt vào ba mươi hai viên đá màu đỏ và ba mươi hai viên đá màu trắng hình dạng đồng nhất, tất cả tạo nên một trận đồ huyền ảo kỳ bí...

Toàn bộ tòa kiến trúc, kể cả mười sáu cây đại trụ màu xanh lục ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc xung quanh, hết thảy liên kết chặt chẽ với nhau hình thành nên một pháp đàn.

Phong Thiên Đàn, đấy là danh tự của pháp đàn này.

Tính những kiến trúc được xây dựng trong mười năm trở lại đây, Phong Thiên Đàn không nghi ngờ là kiến trúc được khởi công sớm nhất, và đồng thời cũng là công trình tốn kém nhất, thậm chí so với đấu trường đã tiêu phí hơn phân nửa bảo khố của Đại La Thành để tạo nên vào bảy năm trước còn muốn nhiều hơn gấp mấy lần.

Tất nhiên, với lượng tài bảo lớn như vậy, bảo khố của Đại La chẳng thể nào cung cấp nổi. Thực tế thì gần như mọi thứ đều là xuất ra từ chính thân gia của đại công chúa Lạc Mai Tiên. Chín phần có lẻ.

Ngoại trừ nhân lực cùng một ít đất đá thì Lạc Mai Tiên không lấy thêm bất kỳ thứ gì từ trong bảo khố của Đại La nữa cả. Mười sáu đại trụ, mười sáu tiểu trụ, sáu mươi bốn viên ma thạch,..., toàn bộ đều là do bản thân nàng xuất ra. Trong số đó, chỉ tám phần là có sẵn, hai phần còn lại nàng phải hao phí một phen tâm tư mới thu thập đủ.

Những vật giá trị của Phong Thiên Đàn, hết thảy đều là tốt nhất, cao cấp nhất trong cùng loại. Nghĩ sơ qua cũng đủ hiểu Lạc Mai Tiên chú trọng đến tòa pháp đàn này như thế nào.

Vậy nguyên nhân là gì?

Chỉ có hai chữ: “Lạc Lâm”.

Phong Thiên Đàn, tòa pháp đàn duy nhất của Đại La, nó được xây lên chỉ với một mục đích, vì một người. Lạc Mai Tiên hao phí tâm tư, tài bảo, tất cả đều là vì muội muội mình.

Thật ra khi gấp rút xây dựng tòa pháp đàn này, Lạc Mai Tiên chủ yếu là xuất phát từ tâm lý phòng ngừa. Bệnh tình của muội muội nàng vô cùng cổ quái, đến mức mà không hề có một cuốn ngọc giản, cổ tịch hay là truyền thuyết, câu chuyện nào lưu hoặc là kể lại. Đó là căn bệnh duy nhất theo đúng nghĩa.

Mặc dù tám năm trước, tâm trận đã được tạo nên nhưng việc chữa trị vẫn chưa thực sự hoàn tất. Lạc Lâm, muội muội nàng vẫn đang mang bệnh. Tâm trận phải tốn trăm năm để thu thập đủ tài liệu mới bố trí xuống kia bất quá chỉ là biện pháp hữu hiệu tạm thời giúp kiểm soát huyết dịch, kìm hãm quá trình sinh trưởng với tốc độ kinh khủng của muội muội nàng mà thôi.

Theo như tính toán trước đó, tâm trận sẽ duy trì ổn định trong khoảng chín mươi đến một trăm năm. Sau mốc thời gian này, nó sẽ bắt đầu suy yếu, trở nên mất kiểm soát. Tới chừng đó phải cần thi pháp bổ sung vào một nguồn lực lượng mới để nó có thể tiếp tục kìm hãm huyết dịch, giúp cho muội muội nàng trải qua cuộc sống như người bình thường trong chín mươi đến một trăm nữa.

Gần trăm năm thời gian, đối với một chân nhân Linh anh cảnh như Lạc Mai Tiên thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng với một cô bé như Lạc Lâm thì quả thực là một khoảng thời gian khá dài.

Có nhiều thời gian như vậy, cớ gì Lạc Mai Tiên phải gấp rút hao phí tâm tư, đại lượng tài bảo để dựng nên Phong Thiên Đàn mà công dụng duy nhất chỉ là để phong ấn sinh mệnh của muội muội mình?

Như đã nói, hết thảy đều bởi vì phòng ngừa.

Tuy rằng tâm trận có thể duy trì ổn định trong khoảng chín mươi đến một trăm năm, thế nhưng đó là xét trong điều kiện bình thường, khi Lạc Lâm lớn lên một cách thuận lợi.

Vấn đề nằm ở đấy. Giả sử nếu trong khoảng thời gian gần trăm năm này, cô bé bị tác động bởi một ngoại lực không mong muốn nào đó thì sao? Giả sử huyết dịch trong người cô bé phát sinh biến đổi thì sao? Giả sử tâm trận bị ảnh hưởng thì sao?

Tương lai là thứ vô định. Nó là một ẩn số và Lạc Mai Tiên thì chẳng phải người có thể dự đoán được chuyện tương lai. Nàng không thể biết trước được những gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian trăm năm nữa.

Và đó là lý do vì sao nàng lại gấp rút xây dựng Phong Thiên Đàn.

Thực tế đã chứng minh việc nàng làm là hoàn toàn đúng đắn. Bằng chứng là hiện giờ Lạc Lâm đã thật sự xảy ra chuyện. Trăm năm ư? Tính đến hôm nay thì mới chỉ có tám năm mà thôi.

Huyết dịch của cô bé đã biến đổi, đó là điều Lạc Mai Tiên chẳng hề mong muốn. Nhưng dù muốn hay không thì nó cũng là chuyện đã rồi. Và Lạc Mai Tiên nàng, nàng phải đối mặt và lựa chọn.

Tiếc thay, nàng lại chỉ Nx7bO8I8 có một lựa chọn duy nhất.

...

Trên đỉnh Phong Thiên Đàn lúc này hiện có mười tám người. Trừ bỏ đại công chúa Lạc Mai Tiên và tiểu công chúa Lạc Lâm ở vị trí trung tâm, ngay giữa trận đồ ra thì còn có những gương mặt quen thuộc khác như Độc Cửu, Thác Bất Thế, Âu Quyền, Nghinh Tử, toàn bộ đều là đại nhân vật đứng đầu thành Đại La.

Trong số mười sáu người đang đứng bên ngoài trận đồ, trừ mấy người Độc Cửu, Nghinh Tử thì còn có một kẻ rất đáng chú ý nữa. Không giống phần còn lại, hắn đeo mặt nạ. Một chiếc mặt nạ bằng kim loại, màu bạc, che hết toàn bộ khuôn mặt. Thấy được duy nhất chỉ có cặp mắt với con ngơi màu hồng đậm, hệt như mắt của Nghinh Tử và Âu Quyền. Có lẽ hắn cũng thuộc Âm Mị tộc.

Với chiếc mặt nạ của mình, kẻ nọ trông khá thần bí. Tuy nhiên, thứ khiến người chú ý nhất ở hắn lại không phải hình dáng bên ngoài mà là... Tu vi. Tương tự bốn người Lạc Mai Tiên, Nghinh Tử, Độc Cửu, Âu Quyền, hắn cũng là một vị chân nhân, đáng nói hơn lại còn ở mức Linh anh đệ ngũ trọng, cao hơn tất cả mọi người.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, kẻ nọ khẳng định là La Ti – thủ lĩnh Ẩn Vệ mà Lạc Mai Tiên đã từng có lần đề cập tới.

Giống như những người khác, La Ti đến Phong Thiên Đàn theo lệnh truyền của Lạc Mai Tiên. Lần phong ấn sinh mệnh này, với tu vi Linh anh đệ ngũ trọng của mình thì hắn chính là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho quá trình thi pháp được diễn ra suông sẻ.

Giờ phút này, tất cả đều đang chờ đợi...

...

Và... Lạc Mai Tiên cũng không bắt thuộc hạ của mình phải chờ đợi quá lâu. Công tác chuẩn bị của nàng đã đi đến những bước cuối cùng.

Cánh tay giơ lên, nàng nhanh chóng rạch ngang một đường trên cổ tay, để máu chảy xuống trận đồ. Theo dòng máu tươi chảy vào các rãnh thẳng thẳng cong cong, trận đồ cũng mỗi lúc một sáng lên thấy rõ. Đến khi toàn bộ đều đã được máu tươi lắp đầy, một tiếng “Ong!” Chợt phát ra, kế đấy, sáu mươi bốn viên ma thạch hai màu đỏ - trắng cũng đồng loạt phát sáng, linh quang đại thịnh.

Bước chân lùi lại, Lạc Mai Tiên nói trong khi hai mắt vẫn nhìn chằm muội muội đang nằm lơ lửng bên trong trận đồ:

“Vào vị trí”.

Lời nàng vừa dứt, mười sáu người còn lại đang có mặt trên đỉnh Phong Thiên Đàn chẳng ai bảo ai, tất cả đồng loạt di chuyển, mỗi người hướng về một trong số mười sáu cây hắc trụ bay lên.

Bên dưới đài, tình huống cũng là tương tự. Nhận được mệnh lệnh của Lạc Mai Tiên, các tu sĩ liền nhất tề thúc động linh lực, loáng cái đã ngồi an vị trên mười sáu cây đại trụ màu xanh lục xung quanh Phong Thiên Đàn.

Tất nhiên, những người đang có mặt, bọn họ không phải tu sĩ tầm thường, hết thảy đều là kẻ mạnh được Lạc Mai Tiên kỹ lưỡng chọn ra để phối hợp thi pháp. Mặc dù không bì được với mấy đại nhân vật như La Ti, Nghinh Tử, Độc Cửu, Âu Quyền nhưng cũng là tinh anh trong tinh anh, cường giả trong cường giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện