Phù Thiên Ký
Chương 373: Dị biến phát sinh
...
Mắt thấy mọi người đã vào vị trí, Lạc Mai Tiên cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức lấy ra một viên ngọc màu đen, to cỡ ngón cái rồi đem nó đánh lên không trung.
Thời điểm viên ngọc nọ dừng lại thì vị trí đã nằm ngay trên trán Lạc Lâm, bắt đầu tỏa ra hắc quang nhàn nhạt.
Chính lúc này, Lạc Mai Tiên tiến vào trận đồ, ngồi ngay bên cạnh muội muội mình. Lẫn trong linh quang hai màu đỏ - trắng, nàng hô lớn:
“Thi pháp!”.
Mệnh lệnh vừa ra, trên dưới Phong Thiên Đàn, toàn bộ ba mươi hai tu sĩ đang ngồi trên ba mươi hai cây trụ đồng loạt điều động linh lực, nhất tề kết ấn.
Ngự giữa không trung, riêng bản thân mình, Lạc Mai Tiên cũng chẳng chút chậm trễ, hai tay thoăn thoắt thay hình đổi dạng.
Thời gian không dài, pháp ấn của Lạc Mai Tiên cũng như ba mươi hai tu sĩ khác rất nhanh đã hoàn thành. Sau một tiếng “Khai!” Phát ra từ miệng nàng, gần như tức thời, cả tòa pháp đàn đại phóng linh quang, sáng như nhật nguyệt.
Cùng với linh quang đang phát ra mãnh liệt ấy, linh khí đất trời cũng thi nhau hội tụ về pháp đàn, càng lúc càng nhiều, mỗi lúc một mạnh.
Chỉ trong chốc Nxmu5Uix lát, bầu trời trên phủ thành chủ đã hoàn toàn thay đổi. Từ trong xanh quang đãng đã biến thành mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật, cuồng phong thét gào..., cảnh tượng không khác gì khi tu sĩ đột phá vào Linh anh cảnh cả.
Giữa những thanh âm rền vang hỗn tạp ấy, ngự ở trung tâm đỉnh Phong Thiên Đàn, Lạc Mai Tiên vẫn trước sau như một, thần tình kiên định tiếp tục thi pháp.
Dưới pháp ấn trên đỉnh đầu, nàng trích ra một giọt bổn mạng tinh huyết, đánh lên viên ngọc màu đen đang nằm lơ lửng trên trán muội muội mình.
“Đi”.
“Ong!”.
Bổn mạng tinh huyết vừa dung nhập, viên ngọc nọ tức thì phát ra một tiếng trầm thấp, bắt đầu xoay tròn. Theo sự chuyển động xoay tròn của nó, hắc quang xung quanh cũng mỗi lúc một mạnh lên.
“Định Phong Minh Châu – Hắc Linh Phong Thể!”.
“Ong!”.
...
“Hắc Linh Phong Hồn!”.
“Ong!”.
...
Sau khoảng mười phút cẩn trọng thi pháp, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng đem Định Phong Minh Châu đưa vào người Lạc Lâm, giúp muội muội mình trấn giữ thần hồn.
Trong quá trình phong ấn sinh mệnh một người thì đây là bước quan trọng nhất. Dĩ nhiên nó không phải cuối cùng. Sau khi thần hồn được trấn giữ bên trong Định Phong Minh Châu thì còn một bước nữa phải hoàn thành: Phong ấn thể xác.
Thoạt nghe qua thì tưởng chừng như rất đơn giản. Nhưng không, đối với Lạc Lâm thì nó phức tạp hơn tưởng tượng nhiều lắm. Cô bé khác với mọi người, thể chất vô cùng đặc biệt, muốn phong ấn mà nói, khó khăn và nguy hiểm là rất lớn. Nhất là huyết dịch trong người cô bé, nó hết sức khó lường, tùy thời đều có thể phát sinh dị biến, một chút sai lầm thì sẽ không chỉ đơn thuần là công sức dã tràng mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng ngoa khi bảo rằng đối với trường hợp của cô bé, bước phong ấn thể xác này còn quan trọng hơn việc trấn giữ thần hồn nhiều.
Cô bé... Là một ngoại lệ đặc biệt.
...
Hiện tại, bước thứ nhất trong quá trình phong ấn sinh mệnh của Lạc Lâm đã hoàn thành, kết quả đương nhiên là rất tốt đẹp. Dẫu sao Định Phong Minh Châu cũng là một thánh vật chuyên dùng để trấn giữ thần hồn tu sĩ, huống hồ đích thân thi pháp lại còn là một chân nhân Linh anh đệ tứ trọng như Lạc Mai Tiên, xét ra cũng chẳng có gì phức tạp cả.
Nếu nói đến khó khăn thì lúc này nó mới thật sự bắt đầu. Để phong ấn thể xác Lạc Lâm một cách ổn thỏa nhất, ngoài lực lượng của ba mươi hai tu sĩ khác, Lạc Mai Tiên còn phải lợi dụng pháp đàn để tập hợp và chuyển hóa đại lượng linh khí trong thiên địa, kích hoạt trận đồ, từ đó mới đem Minh Âm Hàn Tủy từng chút dung nhập vào cơ thể muội muội mình, tiến hành phong ấn.
Diễn tả thì đơn giản nhưng thực tế, để thực hiện lại khó khăn vô cùng. Minh Âm Hàn Tủy là loại vật phẩm chí âm chí hàn, đừng nói một tu sĩ Linh tuyền cảnh như Lạc Lâm, dù cho có là một cao thủ Linh châu cảnh, một khi bị nó xâm nhập thì cũng chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi.
Tóm lại, muốn an toàn đưa Minh Âm Hàn Tủy vào cơ thể Lạc Lâm mà không gây ra chút thương tổn nào cho cô bé thì nhất định phải đem nó biến đổi. Và đó cũng chính là những gì Lạc Mai Tiên và ba mươi hai tu sĩ khác đang cố làm.
Mấu chốt trong quá trình này nằm ở hai bước. Thứ nhất là khống chế pháp đàn hấp thu và chuyển hóa thiên địa linh khí một cách ổn định, không để nó bị gián đoạn hay thay đổi ngoài ý muốn. Để làm được điều này, người khống chế phải thật sự làm chủ được pháp đàn, phải bao quát được tất cả những tu sĩ đang phối hợp thi pháp khác, tùy thời có thể hỗ trợ hoặc thậm chí là thay thế bất kỳ một vị trí nào trong số ba mươi hai vị trí ở ba mươi hai pháp trụ nếu có chuyện sơ suất xảy ra. Như vậy cũng đồng nghĩa rằng, thực lực của người này phải là mạnh nhất. Không ngoài ý muốn, La Ti đã được Lạc Mai Tiên giao cho trọng trách ấy. Ở đây cũng chỉ có hắn mới đủ năng lực khống chế toàn bộ Phong Thiên Đàn.
Nếu bước thứ nhất chưởng khống là La Ti thì tại bước thứ hai, người thực hiện chẳng ai khác, đích thị là bản thân Lạc Mai Tiên. Trong bước này, nhiệm vụ của nàng lại càng quan trọng hơn nữa. Đầu tiên, ngoài một pháp ấn đã đánh ra trước đó thì nàng phải bố trí phía trên thêm ba lớp khác.
Tổng cộng bốn lớp pháp ấn này sẽ có nhiệm vụ tiếp thu, lưu giữ và chuyển đổi lực lượng sau khi nó được La Ti đem hết thảy linh lực của mọi người cùng thiên địa linh khí đã qua sàng lọc, cải biến đưa tới.
Với nguồn lực lượng khổng lồ ấy, Lạc Mai Tiên sẽ dùng nó dẫn vào bên trong trận đồ - nơi mà nàng vừa ra khỏi – để đem Minh Âm Hàn Tủy biến đổi, từng chút đưa vào cơ thể muội muội mình.
Trong quá trình này, Lạc Mai Tiên dĩ nhiên sẽ không chỉ dẫn động lực lượng một cách đơn thuần như một cầu nối. Nhiệm vụ của nàng phức tạp hơn thế nhiều. Tùy theo số lượng Minh Âm Hàn Tủy lớn nhỏ cụ thể mà nàng phải dẫn động một nguồn lực lượng phù hợp, để rồi sau đó phân chúng ra làm hai phần, một đánh vào Minh Âm Hàn Tủy và một đánh vào trận đồ, dùng trận đồ biến đối Hàn Tủy rồi cuối cùng mới đưa vào cơ thể Lạc Lâm, tiến hành phong ấn từng chút một.
Cả quá trình diễn ra rất lâu, đòi hỏi người thi pháp cần hết sức tập trung, chẳng những khống chế bốn pháp ấn trên đầu, dẫn động lực lượng mà còn phải kiểm soát sự biến đổi, tương tác giữa Minh Âm Hàn Tủy và cơ thể, hay chính xác hơn là huyết dịch kỳ dị trong người Lạc Lâm... Mỗi một bước, mỗi một thao tác đều yêu cầu độ chính xác tuyệt đối, chỉ một sai sót nhỏ thì công sức coi như đổ sông đổ bể, đặc biệt là ở bước đưa Minh Âm Hàn Tủy vào cơ thể Lạc Lâm kia, nếu đã xảy ra sơ sẩy, dù là một chút cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Về phần hậu quả kia là gì thì thiết nghĩ không cần phải nói rõ. Nó chẳng phải là thứ mà mọi người nên mong đợi. Lạc Mai Tiên thì lại càng không. Nàng muốn thấy mọi chuyện được diễn ra thuận lợi, kết quả sau khi pháp đàn ngưng chuyển phải thật tốt đẹp.
Để mong muốn trở thành sự thật, Lạc Mai Tiên buộc phải tập trung hết mức. Từng luồng thần niệm, từng cái thao tác, tất cả nàng đều cần phải thực hiện chính xác và đúng thời điểm, đúng vị trí.
Thực tế, xét theo tình cảnh đang diễn ra thì nàng quả đã làm như vậy, kiểm soát rất hoàn mỹ. Chí ít cho tới bây giờ mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo.
...
Theo thời gian dần trôi, số lượng Minh Âm Hàn Tủy được đưa vào cơ thể Lạc Lâm mỗi lúc một nhiều. Tính đến hiện tại thì cũng đã được mười hai giọt. Tất nhiên, tất cả đều không có sai lầm, hết thảy đều rất thuận lợi.
Nhưng, cũng chỉ là “đến hiện tại”, mười hai giọt Minh Âm Hàn Tủy. Ở giọt Hàn Tủy thứ mười ba, sau khi được đưa vào người Lạc Lâm thì dị biến đã bất ngờ phát sinh.
Mắt thấy mọi người đã vào vị trí, Lạc Mai Tiên cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức lấy ra một viên ngọc màu đen, to cỡ ngón cái rồi đem nó đánh lên không trung.
Thời điểm viên ngọc nọ dừng lại thì vị trí đã nằm ngay trên trán Lạc Lâm, bắt đầu tỏa ra hắc quang nhàn nhạt.
Chính lúc này, Lạc Mai Tiên tiến vào trận đồ, ngồi ngay bên cạnh muội muội mình. Lẫn trong linh quang hai màu đỏ - trắng, nàng hô lớn:
“Thi pháp!”.
Mệnh lệnh vừa ra, trên dưới Phong Thiên Đàn, toàn bộ ba mươi hai tu sĩ đang ngồi trên ba mươi hai cây trụ đồng loạt điều động linh lực, nhất tề kết ấn.
Ngự giữa không trung, riêng bản thân mình, Lạc Mai Tiên cũng chẳng chút chậm trễ, hai tay thoăn thoắt thay hình đổi dạng.
Thời gian không dài, pháp ấn của Lạc Mai Tiên cũng như ba mươi hai tu sĩ khác rất nhanh đã hoàn thành. Sau một tiếng “Khai!” Phát ra từ miệng nàng, gần như tức thời, cả tòa pháp đàn đại phóng linh quang, sáng như nhật nguyệt.
Cùng với linh quang đang phát ra mãnh liệt ấy, linh khí đất trời cũng thi nhau hội tụ về pháp đàn, càng lúc càng nhiều, mỗi lúc một mạnh.
Chỉ trong chốc Nxmu5Uix lát, bầu trời trên phủ thành chủ đã hoàn toàn thay đổi. Từ trong xanh quang đãng đã biến thành mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật, cuồng phong thét gào..., cảnh tượng không khác gì khi tu sĩ đột phá vào Linh anh cảnh cả.
Giữa những thanh âm rền vang hỗn tạp ấy, ngự ở trung tâm đỉnh Phong Thiên Đàn, Lạc Mai Tiên vẫn trước sau như một, thần tình kiên định tiếp tục thi pháp.
Dưới pháp ấn trên đỉnh đầu, nàng trích ra một giọt bổn mạng tinh huyết, đánh lên viên ngọc màu đen đang nằm lơ lửng trên trán muội muội mình.
“Đi”.
“Ong!”.
Bổn mạng tinh huyết vừa dung nhập, viên ngọc nọ tức thì phát ra một tiếng trầm thấp, bắt đầu xoay tròn. Theo sự chuyển động xoay tròn của nó, hắc quang xung quanh cũng mỗi lúc một mạnh lên.
“Định Phong Minh Châu – Hắc Linh Phong Thể!”.
“Ong!”.
...
“Hắc Linh Phong Hồn!”.
“Ong!”.
...
Sau khoảng mười phút cẩn trọng thi pháp, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng đem Định Phong Minh Châu đưa vào người Lạc Lâm, giúp muội muội mình trấn giữ thần hồn.
Trong quá trình phong ấn sinh mệnh một người thì đây là bước quan trọng nhất. Dĩ nhiên nó không phải cuối cùng. Sau khi thần hồn được trấn giữ bên trong Định Phong Minh Châu thì còn một bước nữa phải hoàn thành: Phong ấn thể xác.
Thoạt nghe qua thì tưởng chừng như rất đơn giản. Nhưng không, đối với Lạc Lâm thì nó phức tạp hơn tưởng tượng nhiều lắm. Cô bé khác với mọi người, thể chất vô cùng đặc biệt, muốn phong ấn mà nói, khó khăn và nguy hiểm là rất lớn. Nhất là huyết dịch trong người cô bé, nó hết sức khó lường, tùy thời đều có thể phát sinh dị biến, một chút sai lầm thì sẽ không chỉ đơn thuần là công sức dã tràng mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng ngoa khi bảo rằng đối với trường hợp của cô bé, bước phong ấn thể xác này còn quan trọng hơn việc trấn giữ thần hồn nhiều.
Cô bé... Là một ngoại lệ đặc biệt.
...
Hiện tại, bước thứ nhất trong quá trình phong ấn sinh mệnh của Lạc Lâm đã hoàn thành, kết quả đương nhiên là rất tốt đẹp. Dẫu sao Định Phong Minh Châu cũng là một thánh vật chuyên dùng để trấn giữ thần hồn tu sĩ, huống hồ đích thân thi pháp lại còn là một chân nhân Linh anh đệ tứ trọng như Lạc Mai Tiên, xét ra cũng chẳng có gì phức tạp cả.
Nếu nói đến khó khăn thì lúc này nó mới thật sự bắt đầu. Để phong ấn thể xác Lạc Lâm một cách ổn thỏa nhất, ngoài lực lượng của ba mươi hai tu sĩ khác, Lạc Mai Tiên còn phải lợi dụng pháp đàn để tập hợp và chuyển hóa đại lượng linh khí trong thiên địa, kích hoạt trận đồ, từ đó mới đem Minh Âm Hàn Tủy từng chút dung nhập vào cơ thể muội muội mình, tiến hành phong ấn.
Diễn tả thì đơn giản nhưng thực tế, để thực hiện lại khó khăn vô cùng. Minh Âm Hàn Tủy là loại vật phẩm chí âm chí hàn, đừng nói một tu sĩ Linh tuyền cảnh như Lạc Lâm, dù cho có là một cao thủ Linh châu cảnh, một khi bị nó xâm nhập thì cũng chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi.
Tóm lại, muốn an toàn đưa Minh Âm Hàn Tủy vào cơ thể Lạc Lâm mà không gây ra chút thương tổn nào cho cô bé thì nhất định phải đem nó biến đổi. Và đó cũng chính là những gì Lạc Mai Tiên và ba mươi hai tu sĩ khác đang cố làm.
Mấu chốt trong quá trình này nằm ở hai bước. Thứ nhất là khống chế pháp đàn hấp thu và chuyển hóa thiên địa linh khí một cách ổn định, không để nó bị gián đoạn hay thay đổi ngoài ý muốn. Để làm được điều này, người khống chế phải thật sự làm chủ được pháp đàn, phải bao quát được tất cả những tu sĩ đang phối hợp thi pháp khác, tùy thời có thể hỗ trợ hoặc thậm chí là thay thế bất kỳ một vị trí nào trong số ba mươi hai vị trí ở ba mươi hai pháp trụ nếu có chuyện sơ suất xảy ra. Như vậy cũng đồng nghĩa rằng, thực lực của người này phải là mạnh nhất. Không ngoài ý muốn, La Ti đã được Lạc Mai Tiên giao cho trọng trách ấy. Ở đây cũng chỉ có hắn mới đủ năng lực khống chế toàn bộ Phong Thiên Đàn.
Nếu bước thứ nhất chưởng khống là La Ti thì tại bước thứ hai, người thực hiện chẳng ai khác, đích thị là bản thân Lạc Mai Tiên. Trong bước này, nhiệm vụ của nàng lại càng quan trọng hơn nữa. Đầu tiên, ngoài một pháp ấn đã đánh ra trước đó thì nàng phải bố trí phía trên thêm ba lớp khác.
Tổng cộng bốn lớp pháp ấn này sẽ có nhiệm vụ tiếp thu, lưu giữ và chuyển đổi lực lượng sau khi nó được La Ti đem hết thảy linh lực của mọi người cùng thiên địa linh khí đã qua sàng lọc, cải biến đưa tới.
Với nguồn lực lượng khổng lồ ấy, Lạc Mai Tiên sẽ dùng nó dẫn vào bên trong trận đồ - nơi mà nàng vừa ra khỏi – để đem Minh Âm Hàn Tủy biến đổi, từng chút đưa vào cơ thể muội muội mình.
Trong quá trình này, Lạc Mai Tiên dĩ nhiên sẽ không chỉ dẫn động lực lượng một cách đơn thuần như một cầu nối. Nhiệm vụ của nàng phức tạp hơn thế nhiều. Tùy theo số lượng Minh Âm Hàn Tủy lớn nhỏ cụ thể mà nàng phải dẫn động một nguồn lực lượng phù hợp, để rồi sau đó phân chúng ra làm hai phần, một đánh vào Minh Âm Hàn Tủy và một đánh vào trận đồ, dùng trận đồ biến đối Hàn Tủy rồi cuối cùng mới đưa vào cơ thể Lạc Lâm, tiến hành phong ấn từng chút một.
Cả quá trình diễn ra rất lâu, đòi hỏi người thi pháp cần hết sức tập trung, chẳng những khống chế bốn pháp ấn trên đầu, dẫn động lực lượng mà còn phải kiểm soát sự biến đổi, tương tác giữa Minh Âm Hàn Tủy và cơ thể, hay chính xác hơn là huyết dịch kỳ dị trong người Lạc Lâm... Mỗi một bước, mỗi một thao tác đều yêu cầu độ chính xác tuyệt đối, chỉ một sai sót nhỏ thì công sức coi như đổ sông đổ bể, đặc biệt là ở bước đưa Minh Âm Hàn Tủy vào cơ thể Lạc Lâm kia, nếu đã xảy ra sơ sẩy, dù là một chút cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Về phần hậu quả kia là gì thì thiết nghĩ không cần phải nói rõ. Nó chẳng phải là thứ mà mọi người nên mong đợi. Lạc Mai Tiên thì lại càng không. Nàng muốn thấy mọi chuyện được diễn ra thuận lợi, kết quả sau khi pháp đàn ngưng chuyển phải thật tốt đẹp.
Để mong muốn trở thành sự thật, Lạc Mai Tiên buộc phải tập trung hết mức. Từng luồng thần niệm, từng cái thao tác, tất cả nàng đều cần phải thực hiện chính xác và đúng thời điểm, đúng vị trí.
Thực tế, xét theo tình cảnh đang diễn ra thì nàng quả đã làm như vậy, kiểm soát rất hoàn mỹ. Chí ít cho tới bây giờ mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo.
...
Theo thời gian dần trôi, số lượng Minh Âm Hàn Tủy được đưa vào cơ thể Lạc Lâm mỗi lúc một nhiều. Tính đến hiện tại thì cũng đã được mười hai giọt. Tất nhiên, tất cả đều không có sai lầm, hết thảy đều rất thuận lợi.
Nhưng, cũng chỉ là “đến hiện tại”, mười hai giọt Minh Âm Hàn Tủy. Ở giọt Hàn Tủy thứ mười ba, sau khi được đưa vào người Lạc Lâm thì dị biến đã bất ngờ phát sinh.
Bình luận truyện