Phù Thiên Ký
Chương 400: Bán tín bán nghi
Cứu? Người đã chết thì làm sao cứu đây?
Nỗi đau dâng trào, oán hận lên cao, Lạc Mai Tiên nhìn Vương Chi mà gằn lên từng chữ:
“Tất cả đều là do ngươi! Tất cả đều là do ngươi...”.
“Ong!”.
Hết sức đột ngột, từ trên người nàng, một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát đem Vương Chi đánh bay lên tường, dính chặt trên ấy.
Siết lấy trủy thủ, nàng từng bước tiến lại chỗ hắn.
“Cộp... Cộp...”.
“Cộp... Cộp...”.
Bước chân của Lạc Mai Tiên lúc này thật chậm rãi, thật từ tốn, hoàn toàn đối lập với sát tâm mãnh liệt trong lòng. Nhưng có khi như thế lại hợp với nàng, bởi vì một cái chết chậm rãi thì bao giờ cũng đau đớn hơn là mau chóng và dứt khoát.
Thông thường, khi đối diện với cái chết đang tới gần, con người sẽ khó mà thản nhiên được. Không chỉ có sợ hãi mà còn hàng trăm loại cảm xúc khác nữa. Tiếc nuối, ân hận, bất cam, đau khổ, giải thoát,..., đơn thuần hoặc pha trộn, rất nhiều.
Có điều, đấy chẳng phải những gì đang hiện hữu trong tâm trí Vương Chi lúc này. Hắn... Hiện rất hờ hững. Bất kể bản thân đang bị treo trên tường và phải gánh chịu áp lực từ Lạc Mai Tiên đi chăng nữa thì gương mặt hắn vẫn không lộ ra một chút sợ hãi, e ngại hay một loại cảm xúc nào khác. Không buồn cũng chẳng vui, nó cứ trơ trơ như thế.
Lần đầu tiên, hắn ngước mặt lên nhìn Lạc Mai Tiên...
Kia là...
Gương mặt Vương Chi, nó đã thay đổi rồi. Con mắt trái của hắn, từ đỏ tươi như máu giờ đã trở lại bình thường, ngơi đen tròng trắng, ranh giới rõ ràng.
Có lẽ vì đang gánh chịu áp lực nên giọng hắn có chút khó khăn:
“Nếu ngươi không muốn... Muội muội mình... Thật sự chết... Thì nên dừng lại đi”.
Thật sự chết?
Lạc Mai Tiên dừng bước chân, đáy lòng bất giác sinh ra một tia ngờ vực. Thần niệm thoáng động, cũng không thấy nàng làm ra động tác gì nhưng một thanh tiểu kiếm lại hướng chân Vương Chi đâm tới.
“Phốc!”.
Thân thể bị cầm cố, Vương Chi tức thì phải lãnh trọn nhát đâm nọ, máu tươi chảy dài.
“Ngươi nói thế là ý gì?”. - Coi như không thấy nét mặt nhăn nhó, hàm răng cắn chặt vì đau đớn của đối phương, Lạc Mai Tiên lạnh lùng cất tiếng.
“Khục khục...”.
Đầu lại lần nữa ngước lên, Vương Chi nhìn kẻ vừa dùng linh lực hóa thành tiểu kiếm để đâm mình, phát âm rõ ràng từng chữ:
“Ta nói... Muội muội ngươi... Vẫn chưa chết”.
Thần sắc thay đổi rõ rệt, Lạc Mai Tiên nghe xong thì cả người liền bất động, tuy nhiên, khoảnh khắc ấy đã chẳng kéo dài lâu, hai giây bất quá liền kết thúc. Và chính tại thời điểm mà nó kết thúc thì cũng là lúc thân ảnh nàng biến mất...
Nhưng rất nhanh, một cái chớp mắt còn chưa qua hết thì hình dáng nàng đã lại hiện ra, có điều là tại một vị trí khác.
Đứng sát ngay trước mặt Vương Chi, Lạc Mai Tiên dùng tay nắm chặt lấy cổ áo hắn, hỏi lại:
“Ngươi vừa mới nói gì?!”.
“Ta nói... Muội muội ngươi... Nó vẫn chưa chết”. - Một cách khó khăn, Vương Chi lặp lại.
“Chát!”.
Không may thay, câu trả lời của Vương Chi lại khiến hắn phải nhận một cái tát đau điếng từ Lạc Mai Tiên.
“Chưa chết ư?”.
Nói đoạn, cánh tay Lạc Mai Tiên lại lần nữa vung lên.
“Chát!”.
Và trên mặt Vương Chi lại vừa in thêm năm dấu tay nữa.
“Ngươi bảo là chưa chết? Vậy thì thân xác mất đi sinh cơ đã nằm trong lòng ta là thứ gì? Ảo giác sao? Ngươi tưởng Lạc Mai Tiên ta bị điên sao?!”.
“Chát!”.
Vài câu hỏi, ba cái tát, đó là những gì Vương Chi vừa nhận được. Đau, khẳng định là có. Mặc dù mấy cái tát kia Lạc Mai Tiên đã không hề dùng tới một chút linh lực nào nhưng lực đạo thì quả chẳng ít. Cứ nhìn tình trạng Vương Chi hiện giờ liền biết, từ trong miệng hắn máu tươi lại chảy ra nữa rồi.
Đau đớn là vậy, thế nhưng ngoài những dấu tay in hằn cùng một ít máu tươi ra thì vẻ mặt hắn cũng chẳng lấy gì làm thay đổi, vẫn thản nhiên, hờ hững như cũ.
“Xác?”. - Hắn không cho là phải - “Tình trạng của muội muội ngươi... Có phải là làn da xám xanh... Toàn thân đông cứng... Sinh cơ tắt lịm hay không?”.
Đứng sát bên, Lạc Mai Tiên càng nghe thì thần sắc càng trở nên khác lạ, một tia ngờ vực ban nãy cũng lần nữa hiện lên và nhanh chóng lớn dần.
Mấy lời mô tả của Vương Chi vừa rồi quả chẳng sai tí nào. Tình trạng muội muội nàng đúng là như vậy, da thịt xám xanh, toàn thân đông cứng còn sinh cơ thì đã triệt để tắt lịm.
Chết, đấy là kết luận của nàng, của Độc Cửu, và sẽ là của cả bất cứ ai khi nhìn thấy tình trạng muội muội nàng... Ấy thế mà kẻ đang ở trước mặt nàng đây, hắn lại không cho rằng như vậy...
Nghĩ mà xem, dựa vào lời mô tả vừa rồi thì rõ ràng là hắn đã nắm được, thế nhưng hắn đã nói gì?
Hắn đã nói muội muội nàng vẫn chưa chết!
Mặc dù lý trí nhận định đấy là chuyện hết sức vô lý, tuy nhiên, một phần nào đó Lạc Mai Tiên lại tin tưởng vào nó. Có lẽ từ trong thâm tâm nàng vẫn còn hy vọng...
“Ngươi nói...”. - Sau vài giây im lặng, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng lên tiếng - “... Ngươi nói là muội muội ta... Nó vẫn còn sống?”.
Biết đối phương đã bắt đầu tin tưởng mình, Vương Chi lúc này mới đưa ra yêu cầu:
“Trước có thể... Thả ta xuống chứ?”.
Đó tất nhiên không phải một yêu cầu quá đáng. Vì vậy, Lạc Mai Tiên cũng chẳng mất nhiều thời gian để nghĩ ngợi, chần chừ một chút thì cánh tay đang nắm chặt cổ áo Vương Chi liền buông lỏng, một chút uy áp phát ra ban nãy cũng mau chóng được nàng thu hồi.
“Bịch”.
Do lực lượng đột ngột bị triệt hồi, thân thể lại đang chịu thương tích, vốn bị dính chặt trên vách tường, Vương Chi tức thì rơi xuống.
Cố nhịn cơn đau do vết thương bị tác động, Vương Chi hít liền hai ngụm khí, dùng tay nâng người ngồi dậy, ngả lưng vào tường đá.
“Giờ thì nói đi”.
Ngó qua Lạc Mai Tiên - người vừa lên tiếng, Vương Chi chậm rãi mở miệng:
“Như ta đã nói, muội muội ngươi chưa chết. Nó vẫn còn sống”.
Thấy Lạc Mai Tiên không lên tiếng trong khi hai mắt thì vẫn đang nhìn chằm mình, hiểu là nàng đang chờ đợi nghe tiếp nên Vương Chi cũng chẳng dong dài, tiếp tục nói:
“Da thịt xám xanh, toàn thân đông cứng, sinh cơ tắt lịm, những biểu hiện kia bất quá chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi”.
“Vỏ bọc bên ngoài?”.
Lạc Mai Tiên truy hỏi: “Ngươi nói như vậy là sao?”.
“Khục khục...”.
Dùng tay tùy tiện lau đi máu tươi trên miệng, Vương Chi giải đáp:
“Vết thương hôm đó ta để lại trên người muội muội ngươi vốn dĩ có mang độc tố. Độc tố đó, hẳn là ngươi đã không thể nhìn ra. Nhưng ta nghĩ nó cũng bình thường, dù cho tu vi ngươi cao hơn nữa, muốn phát hiện tuyệt chẳng dễ dàng gì”.
Dừng trong giây lát, hắn nói tiếp: “Độc tố của ta, một khi trúng phải thì sau một thời gian, người bị trúng độc sẽ rơi vào trạng thái chết giả, biểu hiện ra bên ngoài là da thịt xám xanh, toàn thân đông cứng, sinh cơ tắt lịm, cũng chính là tình trạng của muội muội ngươi hiện giờ”.
Đầu hơi ngẩng lên, Vương Chi chốt hạ: “Chuyện chính là như vậy. Muội muội ngươi hiện giờ chỉ đang nằm trong trạng thái chết giả chứ chưa phải đã thật sự chết đi như các ngươi nghĩ”.
“Vậy theo ngươi nói thì ta đã nhìn lầm? Một chân nhân Linh anh đệ tứ trọng như ta mà lại không phân biệt được giữa người chết và người sống?”.
Tuy rằng trong lòng đang rất muốn tin tưởng vào những lời giải đáp của Vương Chi nhưng lí trí lại nhắc nhở Lạc Mai Tiên về sự vô lý khó tin này.
Thân thể đã mất đi sinh cơ, như thế sao có thể vẫn còn sống được chứ?
Lạc Mai Tiên nàng tuyệt đối sẽ không kết luận sai. Lúc đó nàng đã kiểm tra rất kỹ rồi. Thân thể muội muội nàng rõ ràng đã chẳng còn một chút sinh cơ nào nữa cả...
Ngồi phía đối diện, Vương Chi thấy nàng như vậy nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, nét mặt vẫn hờ hững như cũ. Tâm tư của Lạc Mai Tiên nàng thế nào Vương Chi hắn há lại chẳng nhìn ra. Sinh cơ tắt lịm luôn đồng nghĩa với cái chết, nay hắn bảo muội muội nàng còn sống, điều này quả là rất khó tin tưởng được. Thiết nghĩ nếu đổi lại là bất cứ ai khác thì cũng sẽ như vậy thôi.
Nỗi đau dâng trào, oán hận lên cao, Lạc Mai Tiên nhìn Vương Chi mà gằn lên từng chữ:
“Tất cả đều là do ngươi! Tất cả đều là do ngươi...”.
“Ong!”.
Hết sức đột ngột, từ trên người nàng, một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát đem Vương Chi đánh bay lên tường, dính chặt trên ấy.
Siết lấy trủy thủ, nàng từng bước tiến lại chỗ hắn.
“Cộp... Cộp...”.
“Cộp... Cộp...”.
Bước chân của Lạc Mai Tiên lúc này thật chậm rãi, thật từ tốn, hoàn toàn đối lập với sát tâm mãnh liệt trong lòng. Nhưng có khi như thế lại hợp với nàng, bởi vì một cái chết chậm rãi thì bao giờ cũng đau đớn hơn là mau chóng và dứt khoát.
Thông thường, khi đối diện với cái chết đang tới gần, con người sẽ khó mà thản nhiên được. Không chỉ có sợ hãi mà còn hàng trăm loại cảm xúc khác nữa. Tiếc nuối, ân hận, bất cam, đau khổ, giải thoát,..., đơn thuần hoặc pha trộn, rất nhiều.
Có điều, đấy chẳng phải những gì đang hiện hữu trong tâm trí Vương Chi lúc này. Hắn... Hiện rất hờ hững. Bất kể bản thân đang bị treo trên tường và phải gánh chịu áp lực từ Lạc Mai Tiên đi chăng nữa thì gương mặt hắn vẫn không lộ ra một chút sợ hãi, e ngại hay một loại cảm xúc nào khác. Không buồn cũng chẳng vui, nó cứ trơ trơ như thế.
Lần đầu tiên, hắn ngước mặt lên nhìn Lạc Mai Tiên...
Kia là...
Gương mặt Vương Chi, nó đã thay đổi rồi. Con mắt trái của hắn, từ đỏ tươi như máu giờ đã trở lại bình thường, ngơi đen tròng trắng, ranh giới rõ ràng.
Có lẽ vì đang gánh chịu áp lực nên giọng hắn có chút khó khăn:
“Nếu ngươi không muốn... Muội muội mình... Thật sự chết... Thì nên dừng lại đi”.
Thật sự chết?
Lạc Mai Tiên dừng bước chân, đáy lòng bất giác sinh ra một tia ngờ vực. Thần niệm thoáng động, cũng không thấy nàng làm ra động tác gì nhưng một thanh tiểu kiếm lại hướng chân Vương Chi đâm tới.
“Phốc!”.
Thân thể bị cầm cố, Vương Chi tức thì phải lãnh trọn nhát đâm nọ, máu tươi chảy dài.
“Ngươi nói thế là ý gì?”. - Coi như không thấy nét mặt nhăn nhó, hàm răng cắn chặt vì đau đớn của đối phương, Lạc Mai Tiên lạnh lùng cất tiếng.
“Khục khục...”.
Đầu lại lần nữa ngước lên, Vương Chi nhìn kẻ vừa dùng linh lực hóa thành tiểu kiếm để đâm mình, phát âm rõ ràng từng chữ:
“Ta nói... Muội muội ngươi... Vẫn chưa chết”.
Thần sắc thay đổi rõ rệt, Lạc Mai Tiên nghe xong thì cả người liền bất động, tuy nhiên, khoảnh khắc ấy đã chẳng kéo dài lâu, hai giây bất quá liền kết thúc. Và chính tại thời điểm mà nó kết thúc thì cũng là lúc thân ảnh nàng biến mất...
Nhưng rất nhanh, một cái chớp mắt còn chưa qua hết thì hình dáng nàng đã lại hiện ra, có điều là tại một vị trí khác.
Đứng sát ngay trước mặt Vương Chi, Lạc Mai Tiên dùng tay nắm chặt lấy cổ áo hắn, hỏi lại:
“Ngươi vừa mới nói gì?!”.
“Ta nói... Muội muội ngươi... Nó vẫn chưa chết”. - Một cách khó khăn, Vương Chi lặp lại.
“Chát!”.
Không may thay, câu trả lời của Vương Chi lại khiến hắn phải nhận một cái tát đau điếng từ Lạc Mai Tiên.
“Chưa chết ư?”.
Nói đoạn, cánh tay Lạc Mai Tiên lại lần nữa vung lên.
“Chát!”.
Và trên mặt Vương Chi lại vừa in thêm năm dấu tay nữa.
“Ngươi bảo là chưa chết? Vậy thì thân xác mất đi sinh cơ đã nằm trong lòng ta là thứ gì? Ảo giác sao? Ngươi tưởng Lạc Mai Tiên ta bị điên sao?!”.
“Chát!”.
Vài câu hỏi, ba cái tát, đó là những gì Vương Chi vừa nhận được. Đau, khẳng định là có. Mặc dù mấy cái tát kia Lạc Mai Tiên đã không hề dùng tới một chút linh lực nào nhưng lực đạo thì quả chẳng ít. Cứ nhìn tình trạng Vương Chi hiện giờ liền biết, từ trong miệng hắn máu tươi lại chảy ra nữa rồi.
Đau đớn là vậy, thế nhưng ngoài những dấu tay in hằn cùng một ít máu tươi ra thì vẻ mặt hắn cũng chẳng lấy gì làm thay đổi, vẫn thản nhiên, hờ hững như cũ.
“Xác?”. - Hắn không cho là phải - “Tình trạng của muội muội ngươi... Có phải là làn da xám xanh... Toàn thân đông cứng... Sinh cơ tắt lịm hay không?”.
Đứng sát bên, Lạc Mai Tiên càng nghe thì thần sắc càng trở nên khác lạ, một tia ngờ vực ban nãy cũng lần nữa hiện lên và nhanh chóng lớn dần.
Mấy lời mô tả của Vương Chi vừa rồi quả chẳng sai tí nào. Tình trạng muội muội nàng đúng là như vậy, da thịt xám xanh, toàn thân đông cứng còn sinh cơ thì đã triệt để tắt lịm.
Chết, đấy là kết luận của nàng, của Độc Cửu, và sẽ là của cả bất cứ ai khi nhìn thấy tình trạng muội muội nàng... Ấy thế mà kẻ đang ở trước mặt nàng đây, hắn lại không cho rằng như vậy...
Nghĩ mà xem, dựa vào lời mô tả vừa rồi thì rõ ràng là hắn đã nắm được, thế nhưng hắn đã nói gì?
Hắn đã nói muội muội nàng vẫn chưa chết!
Mặc dù lý trí nhận định đấy là chuyện hết sức vô lý, tuy nhiên, một phần nào đó Lạc Mai Tiên lại tin tưởng vào nó. Có lẽ từ trong thâm tâm nàng vẫn còn hy vọng...
“Ngươi nói...”. - Sau vài giây im lặng, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng lên tiếng - “... Ngươi nói là muội muội ta... Nó vẫn còn sống?”.
Biết đối phương đã bắt đầu tin tưởng mình, Vương Chi lúc này mới đưa ra yêu cầu:
“Trước có thể... Thả ta xuống chứ?”.
Đó tất nhiên không phải một yêu cầu quá đáng. Vì vậy, Lạc Mai Tiên cũng chẳng mất nhiều thời gian để nghĩ ngợi, chần chừ một chút thì cánh tay đang nắm chặt cổ áo Vương Chi liền buông lỏng, một chút uy áp phát ra ban nãy cũng mau chóng được nàng thu hồi.
“Bịch”.
Do lực lượng đột ngột bị triệt hồi, thân thể lại đang chịu thương tích, vốn bị dính chặt trên vách tường, Vương Chi tức thì rơi xuống.
Cố nhịn cơn đau do vết thương bị tác động, Vương Chi hít liền hai ngụm khí, dùng tay nâng người ngồi dậy, ngả lưng vào tường đá.
“Giờ thì nói đi”.
Ngó qua Lạc Mai Tiên - người vừa lên tiếng, Vương Chi chậm rãi mở miệng:
“Như ta đã nói, muội muội ngươi chưa chết. Nó vẫn còn sống”.
Thấy Lạc Mai Tiên không lên tiếng trong khi hai mắt thì vẫn đang nhìn chằm mình, hiểu là nàng đang chờ đợi nghe tiếp nên Vương Chi cũng chẳng dong dài, tiếp tục nói:
“Da thịt xám xanh, toàn thân đông cứng, sinh cơ tắt lịm, những biểu hiện kia bất quá chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi”.
“Vỏ bọc bên ngoài?”.
Lạc Mai Tiên truy hỏi: “Ngươi nói như vậy là sao?”.
“Khục khục...”.
Dùng tay tùy tiện lau đi máu tươi trên miệng, Vương Chi giải đáp:
“Vết thương hôm đó ta để lại trên người muội muội ngươi vốn dĩ có mang độc tố. Độc tố đó, hẳn là ngươi đã không thể nhìn ra. Nhưng ta nghĩ nó cũng bình thường, dù cho tu vi ngươi cao hơn nữa, muốn phát hiện tuyệt chẳng dễ dàng gì”.
Dừng trong giây lát, hắn nói tiếp: “Độc tố của ta, một khi trúng phải thì sau một thời gian, người bị trúng độc sẽ rơi vào trạng thái chết giả, biểu hiện ra bên ngoài là da thịt xám xanh, toàn thân đông cứng, sinh cơ tắt lịm, cũng chính là tình trạng của muội muội ngươi hiện giờ”.
Đầu hơi ngẩng lên, Vương Chi chốt hạ: “Chuyện chính là như vậy. Muội muội ngươi hiện giờ chỉ đang nằm trong trạng thái chết giả chứ chưa phải đã thật sự chết đi như các ngươi nghĩ”.
“Vậy theo ngươi nói thì ta đã nhìn lầm? Một chân nhân Linh anh đệ tứ trọng như ta mà lại không phân biệt được giữa người chết và người sống?”.
Tuy rằng trong lòng đang rất muốn tin tưởng vào những lời giải đáp của Vương Chi nhưng lí trí lại nhắc nhở Lạc Mai Tiên về sự vô lý khó tin này.
Thân thể đã mất đi sinh cơ, như thế sao có thể vẫn còn sống được chứ?
Lạc Mai Tiên nàng tuyệt đối sẽ không kết luận sai. Lúc đó nàng đã kiểm tra rất kỹ rồi. Thân thể muội muội nàng rõ ràng đã chẳng còn một chút sinh cơ nào nữa cả...
Ngồi phía đối diện, Vương Chi thấy nàng như vậy nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, nét mặt vẫn hờ hững như cũ. Tâm tư của Lạc Mai Tiên nàng thế nào Vương Chi hắn há lại chẳng nhìn ra. Sinh cơ tắt lịm luôn đồng nghĩa với cái chết, nay hắn bảo muội muội nàng còn sống, điều này quả là rất khó tin tưởng được. Thiết nghĩ nếu đổi lại là bất cứ ai khác thì cũng sẽ như vậy thôi.
Bình luận truyện