Phù Thiên Ký

Chương 401: Yêu cầu



Mặt đối mặt, Vương Chi nhìn thẳng vào mắt Lạc Mai Tiên, đột nhiên bật cười: “Khì...”.

Mặc dù tiếng cười rất ngắn, âm thanh cũng rất khẽ nhưng khi nghe được thì Lạc Mai Tiên vẫn thấy khá là khó chịu. Minh chứng rõ ràng nhất là hai hàng chân mày của nàng, chúng đã vừa mới cau lại.

“Hừ”.

Không hề báo trước, từ trong lòng bàn tay nàng, một đạo linh lực lập tức hóa thành tiểu kiếm hướng về phía cái chân lành lặn còn lại của Vương Chi bắn tới.

“Phốc!”.

“Ư...”.

Tuy bất ngờ bị tấn công và đã chịu thương tổn, thế nhưng chỉ sau một tiếng “Ư” trầm thấp vừa phát ra nọ thì Vương Chi liền im bặt, chẳng hề rên rỉ thêm nữa, dù rằng vết thương đang làm hắn cảm thấy rất đau.

Liên tiếp hít vào mấy ngụm khí lạnh, hắn cố gắng chịu đựng, theo phản ứng bình thường mà liếc sang kẻ vừa gây thương tích cho mình.

Vừa lúc, bên này Lạc Mai Tiên cũng lên tiếng: “Không muốn đau đớn thì tốt hơn hết là ngươi nên ngoan ngoãn và thành thật đi”.

“Xem ra ngươi rất thích hành hạ người khác”.

Đè nén cơn đau, Vương Chi quay lại chủ đề trước đó: “Ngươi cho rằng mình hiểu biết hết về thế giới này sao?”.

Nhẹ lắc đầu, hắn nói tiếp: “Không đâu. Thế giới này có rất nhiều thứ mà ngươi không biết... Sinh cơ tắt lịm thì đương nhiên cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng mà... Ta phải nhắc lại rằng, tình trạng của muội muội ngươi hiện tại vốn chẳng phải thật, đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Ngươi cho vô lý là bởi ngươi không nhìn ra chứ không phải vì nó không tồn tại”.

Tới lúc này, sau khi nghe hết những lời của Vương Chi cũng như chứng kiến thái độ dửng dưng bình thản của hắn, thú thực là Lạc Mai Tiên đã bị dao động khá nhiều, mức độ tin tưởng cũng hơn xa trước đó. Một lần nữa, hy vọng lại âm thầm nhen nhóm lên trong lòng nàng.

Trầm ngâm một lúc, nàng hướng Vương Chi, hỏi:

“Muội muội ta... Nó thật sự vẫn còn sống?”.

“Không giả”. - Vương Chi chẳng cần phải nghĩ ngợi gì, tùy tiện đáp.

Im lặng thêm mấy giây, bên kia, Lạc Mai Tiên lại hỏi:

“Ngươi nói... Ngươi có thể cứu được muội muội ta?”.

“Độc tố là ta đưa vào, ta tất có cách hóa giải”.

...

Không như trước, lần này Lạc Mai Tiên đã nghĩ ngợi rất lâu. Và càng nghĩ, sắc mặt nàng lại càng xấu đi, đến cuối cùng thì ảm đạm hẳn.

“Không thể...”. - Đầu lắc nhẹ, nàng phủ định - “... Ngươi không thể cứu được. Huyết dịch của muội muội ta đã lại biến đổi rồi, dù cho có hóa giải độc tố gì kia cũng vô dụng...”.

“Lạc Mai Tiên”.

Bị Vương Chi gọi đích danh một cách bất chợt, hơn nữa âm lượng còn được đề thăng rõ rệt, tâm trí Lạc Mai Tiên tức thì đổi hướng, sự chú ý dồn hết lên người hắn.

Như chỉ chờ có thế, Vương Chi nói:

“Ta thấy ngươi vì quá lo lắng, hoặc đúng hơn là lo sợ mà trở nên thiếu minh mẫn rồi. Ngươi quên lúc nãy trong bộ dạng say xỉn kia mình đã kể lể những gì sao?”.

Vốn chẳng cần đối phương trả lời, Vương Chi tiếp tục: “Muội muội Lạc Lâm kia của ngươi, từ huyết dịch kỳ lạ, dùng Định Phong Minh Châu trấn giữ thần hồn, lấy Minh Âm Hàn Tủy phong ấn thân xác của trăm năm trước cho đến việc thu thập linh dược tài bảo để tạo ra tâm trận hòng kiểm soát huyết dịch, đem tới cho muội muội ngươi một cuộc sống bình thường của trăm năm sau và cả những việc phát sinh trong tám năm gần đây, sau khi muội muội ngươi tỉnh lại, hay thậm chí là chuyện phong ấn thất bại, huyết dịch biến đổi... Hết thảy ngươi đều đã tự mình nói ra”.

“Không may, thần trí của ta đã sớm thanh tỉnh, vậy nên ta chẳng những nghe được mà còn hiểu được tất cả”.

Giọng chậm đi trông thấy, hắn kết thúc bằng một câu hỏi:

“Lạc Mai Tiên, tình trạng của muội muội ngươi ta đã nắm rất rõ, thế nhưng ta vẫn nói là sẽ cứu được. Ngươi cảm thấy ta là đang trêu chọc hay là đùa giỡn ngươi?”.

Theo mỗi câu nói thốt ra từ miệng Vương Chi, tâm tình Lạc Mai Tiên cũng mỗi lúc một chuyển biến, gương mặt vốn từ ảm đạm cũng dần khởi sắc. Trong hoàn cảnh này, nàng không nghĩ hắn sẽ vì trêu đùa, bỡn cợt hay trả đũa gì nàng mà nói ra mấy lời đó. Với thái độ cùng vẻ mặt của hắn hiện giờ, nếu bảo đang lừa gạt thì dường như chẳng giống...

Tạm bỏ qua cách xưng hô lẫn giọng điệu vô lễ vừa rồi của Vương Chi, Lạc Mai Tiên tiến thêm hai bước, ngồi xuống ngay sát trước mặt hắn, mắt nhìn tận mắt trong khi tay thì không rõ do vô tình hay bởi cố ý mà đặt trên ngực hắn, nói một cách chậm rãi nhưng hết sức nghiêm túc:

“Vương Chi, ta cần ngươi khẳng định lại một lần nữa, rằng ngươi có thể cứu được muội muội ta”.

Từ khi bị bắt giữ đến giờ, tính ra thì đây là lần đầu tiên Vương Chi được nàng gọi bằng tên thay vì mấy danh từ “nhân loại khốn kiếp”, “Dị Chủng ti tiện” gì kia. Quả thực là một sự “nâng cấp” lớn.

Tuy vậy, đối với sự thay đổi trong cách xưng hô của nàng, Vương Chi dường như lại chẳng để ý tí nào. Thoáng nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình, hắn nói:

“Ta có thể cứu được muội muội ngươi, thậm chí còn hơn cả những gì ngươi mong đợi”.

“Vậy thì cho ta biết, ngươi sẽ dùng cách gì để cứu nó? Cứu được rồi thì tình trạng của nó sẽ thế nào?”.

Lần này thì Vương Chi không trực tiếp trả lời mà đáp rằng: “Khi nào cứu xong, kết quả ra sao ngươi tự khắc sẽ biết”.

Nhận thấy phía đối diện Lạc Mai Tiên nghe xong thì có dấu hiệu tức giận, hắn nhanh chóng bồi thêm: “Nhưng ngươi yên tâm, ta đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi một muội muội lành lặn nguyên vẹn không thiếu thứ gì”.

Sau một đỗi quan sát thật kỹ Vương Chi, Lạc Mai Tiên rốt cuộc cũng chịu buông tay.

Chuyển mình đứng dậy, nàng kéo giãn khoảng cách ra một chút, hồi lâu thì cất tiếng:

“Việc cứu muội muội ta cần chuẩn bị những gì?”.

“Bổ huyết, hồi khí, những loại đan dược có thể mau chóng trợ giúp tu sĩ khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Ngoài ra cũng cần phải chuẩn bị các loại thiên tài địa bảo có tính âm hàn, nếu là vật chí âm chí hàn như Minh Âm Hàn Tủy thì càng tốt”. - Chẳng cần phải nghĩ ngợi, Vương Chi đưa ra danh sách.

Thấy Vương Chi đã thôi nói nữa, Lạc Mai Tiên lúc này mới lên tiếng:

“Chỉ nhiêu đó thôi?”.

Nếu bảo hiện tại trong lòng nàng không có ngờ vực thì khẳng định là dối trá. Hoàn toàn ngược lại, nàng đang rất hoài nghi. Những loại đồ vật mà Vương Chi vừa đưa ra kia, trừ bỏ Minh Âm Hàn Tủy còn có ảnh hưởng đến huyết dịch của muội muội nàng ra thì mấy cái khác, nàng chẳng thấy có gì đặc biệt cả.

Thiên tài địa bảo mang đặc tính âm hàn, các loại đan dược trợ giúp tu sĩ mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong, chúng sẽ cứu được muội muội nàng sao?

“Ngươi hẳn là đang hoài nghi”

Đoán được tâm tư của Lạc Mai Tiên, Vương Chi trấn an: “Ngươi yên tâm, ta nói có thể cứu thì tất sẽ cứu được. Ngươi chỉ cần chuẩn bị theo danh sách mà ta yêu cầu, đặc biệt là các loại thiên tài địa bảo mang đặc tính âm hàn, càng cao cấp càng tốt”.

Nghe Vương Chi đã một mực khăng khăng như vậy, Lạc Mai Tiên dù chưa hết hoài nghi nhưng cũng chỉ đành tạm gác lại. Theo tình thế trước mắt thì gần như chỉ có mỗi duy nhất mình hắn là có khả năng cứu sống muội muội nàng. Nếu muốn muội muội sống lại, ngoài tin tưởng và trông đợi vào hắn ra thì nàng không còn lựa chọn nào nữa cả.

“Có lẽ... Hắn sẽ thật sự cứu được”.

Thầm nhủ một câu như vậy, Lạc Mai Tiên tạm thời tin tưởng:

“Được. Những thứ ngươi yêu cầu ta sẽ đi chuẩn bị”.

Dừng trong giây lát, nàng hỏi: “Vậy khi nào ngươi sẽ bắt đầu cứu chữa cho muội muội ta?”.

“Vài hôm nữa”.

“Vài hôm?”.

Bỏ qua cái nhìn bất thiện của đối phương, Vương Chi chỉ vào mình, nói: “Ngươi nhìn ta bây giờ xem, ngay cả đứng lên ta còn không thể thì làm sao ra tay cứu chữa cho muội muội ngươi?”.

Liếc Vương Chi một vòng từ trên xuống dưới, Lạc Mai Tiên lúc này mới thực sự chú ý đến tình trạng của hắn. Những vết thương do chính nàng đã gây ra. Con mắt bị khoét, cánh tay bị cắt, hai chân bị xuyên thủng, nếu bảo là thương tích đầy mình thật cũng chẳng ngoa tí nào.

Có vẻ như đã chịu “cảm thông”, thần sắc Lạc Mai Tiên dần hòa hoãn lại.

“Vậy tình trạng bây giờ của muội muội ta... Ta cần phải làm gì?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện