Phù Thiên Ký

Chương 627: Song tu (4)



...

Hoàng y nữ tử đã không đáp lại. Đơn giàn là bởi Thi Quỷ nói đúng; trong đời mình, những việc xấu xa ghê tởm nàng làm tính ra quả thật chẳng ít. Đương nhiên là nàng có thể biện minh, có thể phản bác bằng lý do nào đó "chính đáng", thế nhưng... để làm gì kia chứ? Xét trong hoàn cảnh lúc này, nó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Chả cần thiết lắm.

"Khục...".

Sau tiếng ho nhẹ, hoàng y nữ tử dùng tay vịn vào vách tường, từ từ đứng dậy. Cùng Thi Quỷ mặt đối mặt, nàng chậm rãi mà rằng: "Kẻ sống trên đời có mấy ai giữ được mình thanh bạch? Ngươi bảo ta thay hình đổi dạng, vậy còn ngươi? Chỉ sợ ngươi đổi thay còn nhiều hơn ta".

Hết câu, nàng hít vào một hơi, nhanh chóng chuyển ý:

"Giờ thì cho ta biết, chúng ta sẽ tu luyện thế nào? Cơ thể ta hiện đã bị kiểm soát bởi vô vàn những tia lực lượng kỳ lạ do Hoan Vương lưu lại; điều động linh lực, vận hành pháp quyết căn bản là chuyện bất khả thi hành. Cho dù là song tu e cũng không thể tu tập...".

"Việc đó thì ngươi có thể an tâm. Hoan Vương hao tổn tâm cơ lập nên toà Hoan Nhạc Thần Cơ này để chờ đợi truyền nhân tất đã an bài hết thảy".

Thi Quỷ lấy từ trong ngực ra hai cuốn ngọc giản hai màu xanh - đỏ, nói tiếp: "Hai cuốn công pháp Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di này, so với những pháp môn thường thấy thì có đôi chút đặc thù".

"Như thế nào?".

"Những tia lực lượng kỳ lạ đang kiểm soát cơ thể ta và ngươi, chúng thật ra cũng không phải thứ gì thần bí, chính xác là tổng lực dung hoà của hai loại công pháp Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di. Hôm qua ta đã thử qua, khi vận hành các loại pháp quyết khác thì đúng thật không cách nào điều động được một tia lực lượng, thổ nạp cũng là như thế, không thể. Tuy nhiên, nếu chiếu theo tâm pháp của Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết...".

Thi Quỷ dừng vài giây, rồi mới tiếp tục: "Ngươi biết kết quả thế nào không? Ta chẳng những có thể điều tức, thổ nạp dễ dàng mà còn được cung cấp thêm trợ lực nữa".

"Trợ lực?". - Hoàng y nữ tử hơi nghi hoặc.

Cũng chẳng để nàng phải chờ đợi, Thi Quỷ lập tức giải đáp: "Đúng vậy, là trợ lực. Trong quá trình tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết, ta phát hiện những tia lực lượng do Hoan Vương lưu lại, chúng tự động hỗ trợ, cung cấp năng lượng cho ta. Mặc dù rất nhỏ bé nhưng liên tục duy trì, một giây cũng không đứt quãng".

"Những tia lực lượng kia, chúng không chỉ đơn thuần là sợi dây trói buộc tu vi, kiểm soát huyết mạch mà còn đóng vai trò bổ trợ, giúp tu luyện nhanh hơn, tích lũy tinh thuần hơn. Theo ta suy đoán, cùng với quá trình tăng tiến tu vi, càng tiến vào tầng thứ công pháp cao hơn thì sự trợ giúp nhận được sẽ càng nhiều hơn. Nói cách khác, chỉ cần chuyên tâm tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di, một khi đạt tới cảnh giới nhất định thì những tia lực lượng kia sẽ biến thành của bản thân, phong bế tự khắc giải trừ".

...

"Theo như ngươi nói thì chúng ta phải cảm ơn Hoan Vương?". - Qua một thoáng trầm ngâm, hoàng y nữ tử hé môi cười nhạt, nói mà như hỏi.

Nghi ngờ?

Thật ra thì không. Nàng tin những lời Thi Quỷ vừa nói là thật. Chí ít là với mọi thứ đã minh bạch. Thái độ của nàng, nó đúng là sự khinh rẻ, tuy nhiên, đối tượng hướng đến chả phải Thi Quỷ. Nàng đây là xem thường Hoan Vương, xem thường sự an bài của đối phương. Không ở khía cạnh cao thâm hay xoàng xĩnh mà cốt yếu nằm tại hai mặt tốt - xấu, chân - giả.

Đầu tiên là bắt người bái lạy, tiếp đến thì phong bế lực lượng rồi giam cầm, buộc kẻ tiến vào phải chấp nhận an bài, trở thành truyền nhân...

Từ đầu chí cuối, Hoan Vương kia nào có màng đến người ta nguyện ý hay không. Trắng ra mà nói thì nàng và Thi Quỷ, cả hai bất quá cũng chỉ tựa con rối bị đối phương thao túng, sắp đặt. Hạng người tâm cơ như thế, nàng thực rất khó để tiếp nhận, cảm tình nếu có cũng là chán ghét mà thôi.

"Nam nhân". - Đầu vừa cúi thấp đã lại ngẩng cao, hoàng y nữ tử nói tiếp - "Ngươi thật cho rằng Hoan Vương kia chỉ đơn giản muốn kiếm tìm truyền nhân, hy vọng họ có thể đem sở học của mình phát dương quang đại, nhiếp động Đà Lan?".

Thi Quỷ nghe xong liền lắc đầu: "Hoan Vương tính ra cũng là bậc kiêu hùng, kẻ thống lĩnh một đại tộc của hơn mười vạn năm trước, dẫu tộc vong thân tán, há lại dễ dàng đem tất cả mọi thứ ban phát cho người".

Từ tốn xoay lưng, hắn nhìn lên bức tường chi chít những hàng chữ đỏ tươi như máu nơi đối diện: "Biết đâu chừng hắn còn có tâm tư khác; thu nhận truyền nhân chỉ sợ bất quá cũng chỉ là bề nổi hiện hữu bên ngoài".

"Cũng biết suy nghĩ đấy".

"Có chút đầu óc thì đều sẽ nhìn ra thôi".

Thi Quỷ đem tầm mắt chuyển dời, đặt lên người hoàng y nữ tử, đoạn tiếp tục: "Nhưng là... hiểu được thì lại thế nào? Đừng nói mới chỉ là suy đoán, cho dù khả năng đó có thật và công khai đi nữa, ta và ngươi từ chối được ư? Nữ nhân, chúng ta không có nhiều lựa chọn".

"Phải, đúng là không nhiều. Với riêng ta thì lại càng ít ỏi".

Hàm ý bên trong câu nói của hoàng y nữ tử, Thi Quỷ tất nhiên có thể hiểu được. Dẫu vậy, hắn chẳng buồn để tâm, dứt khoát lờ đi.

Ngó thấy hắn như vậy, hoàng y nữ tử biết sẽ chả tác động được gì nên cũng chẳng tiếp tục ở vấn đề ấy nữa. Nàng chợt hỏi:

"Tại sao ngươi lại nói cho ta tất cả?".

Chừng như chưa kịp hiểu, Thi Quỷ thắc mắc: "Ý ngươi là gì?".

"Đừng vờ vịt. Ta tin là ngươi thừa biết".

Hoàng y nữ tử nói rõ: "Ta đối với ngươi cũng bất quá như người xa lạ, thậm chí biết đâu chừng ngươi còn xem ta là kẻ địch. Để ta có được lực lượng, dám cá không phải điều ngươi mong muốn. Vậy, tại sao ngươi không giấu đi, không bịa ra một lý do nào đó để ta đừng tu tập hoặc chí ít là hạn chế tu tập Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết? Ngươi song tu Càn Khôn Đại Na Di với ta rồi lại âm thầm tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết, luôn luôn giữ chênh lệch cùng ta, đợi tới khi tiến nhập công pháp tầng thứ ba thì phá vỡ giam cầm, tự mình thoát khốn thế chẳng hay hơn ư?".

"Nữ nhân, ta chưa từng đánh giá thấp ngươi. Nhưng... ngươi thì ngược lại".

Thi Quỷ lắc đầu, nở nụ cười hờ hững như có như không: "Ngươi là người thông minh, tin tưởng sẽ chẳng vì vài ba câu nói liền bị dắt mũi. Thêm nữa...".

"Nữ nhân, ta không có nhiều thời gian để hao phí. Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết và Càn Khôn Đại Na Di là hai công pháp tương hỗ cho nhau; nếu trong thể nội ngươi chỉ có duy nhất một loại lực lượng đến từ Càn Khôn Đại Na Di hoặc là có cả hai nhưng lực lượng của Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết lại quá ít ỏi, vậy thì tiến độ tu luyện của ta sẽ chậm đi rất nhiều. Đó là còn chưa nói tới những tác hại ngầm bên trong... Cảm tình giữa Hoan Vương và Ái Hậu xem chừng rất sâu đậm, công pháp bọn họ lưu lại thiết nghĩ ít nhiều cũng chất chứa đôi chút liên hệ gì đó... Nữ nhân, so với việc hạn chế thì để ngươi tu luyện đầy đủ sẽ tốt hơn rất nhiều".

"Nhưng ngươi vẫn sẽ nhất mực để ý và kiểm soát lực lượng của ta, đúng chứ?".

"Đổi lại là ta khẳng định ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi".

Hoàng y nữ tử không phản bác. Thêm vài giây im lặng, tay thon nhẹ nâng, nàng chợt yêu cầu: "Trước ta muốn xem qua nội dung công pháp".

"Tốt". - Thi Quỷ chả cần nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng.

Kế đấy, hắn đem cuốn ngọc giản màu đỏ chứa đựng nội dung của công pháp Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết ném qua.

Hoàng y nữ tử tiếp nhận ngọc giản xong, xem qua một lúc thì nói, cho mình nhiều hơn cho người: "Sau phần nhập môn, các tầng công pháp còn lại hẳn phải dùng thần thức hoặc pháp nhãn mới xem được đi".

Ngẩng đầu nhìn lên, nàng lần nữa chìa tay: "Càn Khôn Đại Na Di".

Ngôn từ dù ngắn gọn nhưng trong hoàn cảnh này này thì chẳng có gì gọi là khó hiểu. Thi Quỷ vừa nghe liền biết, giống trước đó, không chút do dự ném cuốn ngọc giản màu xanh còn lại cho hoàng y nữ tử.

Tiếp nhận ngọc giản xong, hoàng y nữ tử bắt đầu xem xét...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện