Phù Thiên Ký
Chương 628: Song tu (5)
Khác với khi đọc Hỗn Nguyên Thiên Vu Quyết, lần này, nàng dành thời gian lâu hơn rất nhiều; thần sắc cũng là như thế, phức tạp hơn...
Chăm chú hồi lâu rồi cuối cùng cũng phải chấm dứt. Hoàng y nữ tử đem ngọc giản đóng lại, tay buông hờ, mắt nhìn Thi Quỷ:
"Trước khi bắt đầu tu luyện Càn Khôn Đại Na Di phải trải qua ân ái, đạt đến cao trào?".
Sự khinh miệt mỗi lúc càng thêm nồng đậm, hoàng y nữ tử hé môi bật thốt. Có chê cười, cũng vương chua xót.
Lòng nàng, nó có chút gì đó cay đắng. Sự thể đã đi quá xa, vượt ngoài dự liệu của nàng. Ban đầu, nàng nghĩ quá trình song tu chỉ đơn giản là hợp thể, trong một vài tư thế mà chiếu theo pháp quyết tu luyện, ngờ đâu...
Đúng như Thi Quỷ đã nói trước đó, Càn Khôn Đại Na Di quả hơi đặc đù, rất khác biệt với các loại công pháp song tu khác. Để tu luyện được thứ công pháp này, người tu luyện không thể chỉ đơn giản kết hợp làm một rồi cứ thế giữ nguyên, bắt đầu vận hành pháp quyết. Càn Khôn Đại Na Di, nó đòi hỏi nhiều hơn. Nó bắt buộc nam nữ phải hoan ái, tận khi cả hai đều đã "thoả mãn" thì mới có thể tiến vào quá trình tu luyện được.
Tránh đi ư?
Nội dung công pháp có ghi rõ, rằng nếu một trong hai, dù nam hay nữ mà chưa đạt tới trạng thái "thoả mãn" thì sẽ không cách nào vận hành pháp quyết được. Trạng thái kia, cảm giác ấy, nó vốn dĩ đóng vai trò còn hơn cả một chất xúc tác cốt lõi, tuyệt không thể thiếu.
"Hoan Vương... Ái Hậu...".
Hoàng y nữ tử siết lấy cuốn ngọc giản trong tay, giọng pha chút căm hờn: "Vốn ta còn tưởng là những bậc kiêu hùng, nay thấy rõ cũng nào có ra gì".
"Ngươi đã quá mẫn cảm".
Liếc qua Thi Quỷ - kẻ vừa lên tiếng, hoàng y nữ tử nói một cách ẩn ý: "Mẫn cảm? Như vậy không phải sẽ càng tốt? Bọn nam nhân các ngươi không phải đều rất yêu thích những nữ nhân mẫn cảm, rất có cảm giác thành tựu trước những âm thanh rên rỉ như khóc như than?".
Thi Quỷ từ chối cho ý kiến, chỉ bảo: "Ngươi có thể lựa chọn rút lui. Một nữ nhân hèn nhát chỉ biết than khóc cho mình, ta nghĩ cũng chả có ba nhiêu tư vị".
"Nữ nhân, thành thật mà nói thì ngươi chẳng cao giá lắm đâu. Đối với ta, ngươi thực chất không hơn gì một đối tượng để cùng tu luyện. Bất kể tu vi, nhan sắc hay là cốt khí, hết thảy đều vô dụng. Ý nghĩa nếu có cũng chỉ nằm ở thiên tư của ngươi mà thôi".
Dường như cảm thấy mình bị xúc phạm, hoàng y nữ tử thu lại thần thái khinh miệt; trầm mặc thoáng chốc, nàng lấy lại sự điềm tĩnh, cất tiếng:
"Tu vi, nhan sắc, cốt khí, tất cả đều vô dụng sao?".
"Nếu tất cả đều vô dụng với ngươi... Tốt thôi".
Nói đoạn, hoàng y nữ tử đem ngọc giản trong tay thả xuống nền đá lạnh, tiếp đấy thì chìa tay ra trước.
"Cho ta mượn một lúc".
Ngó thấy Thi Quỷ nghi hoặc, nàng nói rõ hơn: "Thứ ngươi đã dùng để cắt tay và chân ta".
"Cần nó làm gì?".
"Thế nào? Ta đã bị ngươi biến thành kẻ sống dở chết dở như vầy, lẽ nào vẫn còn e ngại? Nam nhân ngươi không hèn nhát tới độ này chứ?".
Tạm gác lại hoài nghi, Thi Quỷ đem thanh trủy thủ sắc bén đưa ra.
Không chút khách sáo, hoàng y nữ tử thản nhiên tiếp nhận. Tay giữ chặt trủy thủ, nàng giơ lên cao, ngang tầm mắt, vừa nhìn vừa nói: "Trông cũng không tồi. Bên trên hãy còn vương máu của ta...".
Đứng nơi đối diện, Thi Quỷ lựa chọn im lặng đợi chờ. Hắn đang muốn biết nữ nhân quật cường trước mặt mình sẽ làm ra hành động gì.
May mắn, hắn đã chẳng phải chờ đợi quá lâu để biết được tâm tư của hoàng y nữ tử.
Phía bên kia, nàng đã vừa mới hành động.
Với thanh trủy thủ sắc bén trong tay, hoàng y nữ tử đưa nó lên mặt mình, dưới ánh mắt chăm chú của Thi Quỷ, bắt đầu rạch xuống một đường.
Ngay lập tức, máu tươi chảy dài.
Nhưng, chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Vừa kết thúc đường rạch kia thì hoàng y nữ tử đã lại tiếp tục rạch thêm một đường khác nữa.
Lần thứ hai, máu tươi tuôn chảy.
Cứ thế, một đường rồi đến một đường, hết má trái lại qua má phải, gộp chung tất thảy, trước sau hoàng y nữ tử đã cầm trủy thủ nhấc lên hạ xuống tổng cộng sáu lần, mỗi lần tương ứng với một vết thương kéo dài.
...
"Keng...".
Một cách tùy ý, hoàng y nữ tử buông tay thả rơi thanh trủy thủ đang cầm, mặc cho máu tươi còn đang tuôn chảy, nhìn qua Thi Quỷ mà giở giọng trêu ngươi: "Nam nhân, ngươi bảo nhan sắc của ta chẳng có nghĩa lý gì phải không. Giờ thế nào, không biết với khuôn mặt xấu xí này, ngươi liệu còn hứng thú nổi?".
Thấy Thi Quỷ không đáp lại, trong lòng hoàng y nữ tử càng thêm khinh rẻ. Nàng nhấc chân tiến về phía hắn, cười cợt:
"Nam nhân, sao vậy? Tại sao ngươi lại im lặng? Tại sao ngươi không nói gì?".
"Gương mặt này, nó cũng đâu tệ lắm, chỉ hơi dính một chút máu tanh thôi mà. Ngươi tại sao...".
Tới đó thì hoàng y nữ tử chẳng nói thêm gì nữa. Không phải không muốn mà tạm thời không thể. Miệng nàng, nó hiện đã bị lấp kín. Một đôi môi khác đã đè lên môi nàng.
...
"Ưm...".
"Ưm...m...".
...
Mặc những tiếng kêu vô nghĩa cùng sự giãy giụa của hoàng y nữ tử, Thi Quỷ vẫn giữ chặt lấy nàng, vừa hôn vừa đẩy nàng về phía bức tường đối diện.
Tới nơi, hắn trả lại cho đôi môi nàng được tự do, rồi nói:
"Nữ nhân, ngươi chẳng vừa mới khiêu khích ta ư, cớ sao bây giờ lại như chim sợ cành cong vậy? Sự cao ngạo của ngươi, nó biến đi đâu cả rồi?".
Tay phải đưa lên, hắn bóp lấy chiếc cằm hoàng y nữ tử, đoạn tiếp tục: "Nào, mở miệng ra đi. Chứng minh cho ta thấy ngươi không phải loại người hèn nhát. Chứng minh cho ta thấy ngươi cao quý hơn ta".
Dứt câu, cũng chẳng màng ai kia sẽ phản ứng thế nào, Thi Quỷ lại lần nữa chiếm lấy đôi môi ướt át vương vị tanh nồng, dùng lưỡi khuấy động.
Khỏi phải nghĩ, hắn tất nhiên đang muốn tiến vào bên trong, giống như trước đó đã làm. Khác chăng là lần này, khó khăn đã không còn nữa. Thay vì khép chặt hàm răng như trước thì lần này, sau một thoáng phòng thủ thì hoàng y nữ tử bỗng bất ngờ buông xuôi để mặc.
Dĩ nhiên là với cơ hội này, Thi Quỷ đã lập tức nắm lấy. Rất không khách khí, hắn đưa lưỡi tiến vào, tìm đến chiếc lưỡi của hoàng y nữ tử, triền miên du ngoạn.
Chiếm bao nhiêu là tiện nghi, những tưởng Thi Quỷ đã vừa ý thì không, hắn còn chưa thấy đủ. Miệng đã hôn, tay cũng bắt đầu động. Chậm rãi nhưng kiên quyết, hắn đặt tay phải lên ngực hoàng y nữ tử, tùy ý xoa nắn trong khi tay trái thì lần xuống bên dưới, cho vào trong quần đối phương.
Phát giác ra ý đồ của Thi Quỷ, hoàng y nữ tử tức thì mở trừng hai mắt, vội vã dùng tay bắt lại, ngăn không để hắn tiến thêm.
Tiếc rằng... Với tình trạng cơ thể bị tổn thương cộng thêm bàn tay đã mất đi một ngón, nàng căn bản là lực bất tòng tâm, chẳng đủ sức cản ngăn Thi Quỷ.
Và như thế, sau một hồi tranh đấu bất thành, rốt cuộc thì hoàng y nữ tử cũng đành thất thủ. Miệng, ngực và cả chốn đào nguyên tư mật, toàn bộ chúng đều đã bị người chiếm giữ...
Thi Quỷ ư?
Trải qua một cuộc công thành quyết liệt, bây giờ có vẻ là lúc hắn hưởng thụ thành quả. Miệng hôn, đôi tay liên tục sờ soạng; trên mình hoàng y nữ tử, từ đầu tới chân không một nơi nào là không bị hắn "chăm sóc" qua. Rất nhiệt tình là đằng khác.
...
"Ưm...".
...
"Hừ... ừ...".
...
Đối lập với sự lạnh lẽo đến từ nền đá, vách tường, hai bộ hài cốt, thân thể hoàng y nữ tử lại nóng bừng thấy rõ. Những tiếng thở hổn hển, những thanh âm đứt quãng cùng đôi mắt nửa đóng nửa mở và đôi tay bám víu, chúng đã chứng minh tất cả.
Nàng... dường như đã hoàn toàn đem mình buông thả.
Là bản năng? Hay bởi cố tình?
Nhục dục? Hay vốn dĩ bởi không muốn mình phải khiếp nhược, khiến người đắc ý; hoặc là thương hại, xem thường?
Chăm chú hồi lâu rồi cuối cùng cũng phải chấm dứt. Hoàng y nữ tử đem ngọc giản đóng lại, tay buông hờ, mắt nhìn Thi Quỷ:
"Trước khi bắt đầu tu luyện Càn Khôn Đại Na Di phải trải qua ân ái, đạt đến cao trào?".
Sự khinh miệt mỗi lúc càng thêm nồng đậm, hoàng y nữ tử hé môi bật thốt. Có chê cười, cũng vương chua xót.
Lòng nàng, nó có chút gì đó cay đắng. Sự thể đã đi quá xa, vượt ngoài dự liệu của nàng. Ban đầu, nàng nghĩ quá trình song tu chỉ đơn giản là hợp thể, trong một vài tư thế mà chiếu theo pháp quyết tu luyện, ngờ đâu...
Đúng như Thi Quỷ đã nói trước đó, Càn Khôn Đại Na Di quả hơi đặc đù, rất khác biệt với các loại công pháp song tu khác. Để tu luyện được thứ công pháp này, người tu luyện không thể chỉ đơn giản kết hợp làm một rồi cứ thế giữ nguyên, bắt đầu vận hành pháp quyết. Càn Khôn Đại Na Di, nó đòi hỏi nhiều hơn. Nó bắt buộc nam nữ phải hoan ái, tận khi cả hai đều đã "thoả mãn" thì mới có thể tiến vào quá trình tu luyện được.
Tránh đi ư?
Nội dung công pháp có ghi rõ, rằng nếu một trong hai, dù nam hay nữ mà chưa đạt tới trạng thái "thoả mãn" thì sẽ không cách nào vận hành pháp quyết được. Trạng thái kia, cảm giác ấy, nó vốn dĩ đóng vai trò còn hơn cả một chất xúc tác cốt lõi, tuyệt không thể thiếu.
"Hoan Vương... Ái Hậu...".
Hoàng y nữ tử siết lấy cuốn ngọc giản trong tay, giọng pha chút căm hờn: "Vốn ta còn tưởng là những bậc kiêu hùng, nay thấy rõ cũng nào có ra gì".
"Ngươi đã quá mẫn cảm".
Liếc qua Thi Quỷ - kẻ vừa lên tiếng, hoàng y nữ tử nói một cách ẩn ý: "Mẫn cảm? Như vậy không phải sẽ càng tốt? Bọn nam nhân các ngươi không phải đều rất yêu thích những nữ nhân mẫn cảm, rất có cảm giác thành tựu trước những âm thanh rên rỉ như khóc như than?".
Thi Quỷ từ chối cho ý kiến, chỉ bảo: "Ngươi có thể lựa chọn rút lui. Một nữ nhân hèn nhát chỉ biết than khóc cho mình, ta nghĩ cũng chả có ba nhiêu tư vị".
"Nữ nhân, thành thật mà nói thì ngươi chẳng cao giá lắm đâu. Đối với ta, ngươi thực chất không hơn gì một đối tượng để cùng tu luyện. Bất kể tu vi, nhan sắc hay là cốt khí, hết thảy đều vô dụng. Ý nghĩa nếu có cũng chỉ nằm ở thiên tư của ngươi mà thôi".
Dường như cảm thấy mình bị xúc phạm, hoàng y nữ tử thu lại thần thái khinh miệt; trầm mặc thoáng chốc, nàng lấy lại sự điềm tĩnh, cất tiếng:
"Tu vi, nhan sắc, cốt khí, tất cả đều vô dụng sao?".
"Nếu tất cả đều vô dụng với ngươi... Tốt thôi".
Nói đoạn, hoàng y nữ tử đem ngọc giản trong tay thả xuống nền đá lạnh, tiếp đấy thì chìa tay ra trước.
"Cho ta mượn một lúc".
Ngó thấy Thi Quỷ nghi hoặc, nàng nói rõ hơn: "Thứ ngươi đã dùng để cắt tay và chân ta".
"Cần nó làm gì?".
"Thế nào? Ta đã bị ngươi biến thành kẻ sống dở chết dở như vầy, lẽ nào vẫn còn e ngại? Nam nhân ngươi không hèn nhát tới độ này chứ?".
Tạm gác lại hoài nghi, Thi Quỷ đem thanh trủy thủ sắc bén đưa ra.
Không chút khách sáo, hoàng y nữ tử thản nhiên tiếp nhận. Tay giữ chặt trủy thủ, nàng giơ lên cao, ngang tầm mắt, vừa nhìn vừa nói: "Trông cũng không tồi. Bên trên hãy còn vương máu của ta...".
Đứng nơi đối diện, Thi Quỷ lựa chọn im lặng đợi chờ. Hắn đang muốn biết nữ nhân quật cường trước mặt mình sẽ làm ra hành động gì.
May mắn, hắn đã chẳng phải chờ đợi quá lâu để biết được tâm tư của hoàng y nữ tử.
Phía bên kia, nàng đã vừa mới hành động.
Với thanh trủy thủ sắc bén trong tay, hoàng y nữ tử đưa nó lên mặt mình, dưới ánh mắt chăm chú của Thi Quỷ, bắt đầu rạch xuống một đường.
Ngay lập tức, máu tươi chảy dài.
Nhưng, chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Vừa kết thúc đường rạch kia thì hoàng y nữ tử đã lại tiếp tục rạch thêm một đường khác nữa.
Lần thứ hai, máu tươi tuôn chảy.
Cứ thế, một đường rồi đến một đường, hết má trái lại qua má phải, gộp chung tất thảy, trước sau hoàng y nữ tử đã cầm trủy thủ nhấc lên hạ xuống tổng cộng sáu lần, mỗi lần tương ứng với một vết thương kéo dài.
...
"Keng...".
Một cách tùy ý, hoàng y nữ tử buông tay thả rơi thanh trủy thủ đang cầm, mặc cho máu tươi còn đang tuôn chảy, nhìn qua Thi Quỷ mà giở giọng trêu ngươi: "Nam nhân, ngươi bảo nhan sắc của ta chẳng có nghĩa lý gì phải không. Giờ thế nào, không biết với khuôn mặt xấu xí này, ngươi liệu còn hứng thú nổi?".
Thấy Thi Quỷ không đáp lại, trong lòng hoàng y nữ tử càng thêm khinh rẻ. Nàng nhấc chân tiến về phía hắn, cười cợt:
"Nam nhân, sao vậy? Tại sao ngươi lại im lặng? Tại sao ngươi không nói gì?".
"Gương mặt này, nó cũng đâu tệ lắm, chỉ hơi dính một chút máu tanh thôi mà. Ngươi tại sao...".
Tới đó thì hoàng y nữ tử chẳng nói thêm gì nữa. Không phải không muốn mà tạm thời không thể. Miệng nàng, nó hiện đã bị lấp kín. Một đôi môi khác đã đè lên môi nàng.
...
"Ưm...".
"Ưm...m...".
...
Mặc những tiếng kêu vô nghĩa cùng sự giãy giụa của hoàng y nữ tử, Thi Quỷ vẫn giữ chặt lấy nàng, vừa hôn vừa đẩy nàng về phía bức tường đối diện.
Tới nơi, hắn trả lại cho đôi môi nàng được tự do, rồi nói:
"Nữ nhân, ngươi chẳng vừa mới khiêu khích ta ư, cớ sao bây giờ lại như chim sợ cành cong vậy? Sự cao ngạo của ngươi, nó biến đi đâu cả rồi?".
Tay phải đưa lên, hắn bóp lấy chiếc cằm hoàng y nữ tử, đoạn tiếp tục: "Nào, mở miệng ra đi. Chứng minh cho ta thấy ngươi không phải loại người hèn nhát. Chứng minh cho ta thấy ngươi cao quý hơn ta".
Dứt câu, cũng chẳng màng ai kia sẽ phản ứng thế nào, Thi Quỷ lại lần nữa chiếm lấy đôi môi ướt át vương vị tanh nồng, dùng lưỡi khuấy động.
Khỏi phải nghĩ, hắn tất nhiên đang muốn tiến vào bên trong, giống như trước đó đã làm. Khác chăng là lần này, khó khăn đã không còn nữa. Thay vì khép chặt hàm răng như trước thì lần này, sau một thoáng phòng thủ thì hoàng y nữ tử bỗng bất ngờ buông xuôi để mặc.
Dĩ nhiên là với cơ hội này, Thi Quỷ đã lập tức nắm lấy. Rất không khách khí, hắn đưa lưỡi tiến vào, tìm đến chiếc lưỡi của hoàng y nữ tử, triền miên du ngoạn.
Chiếm bao nhiêu là tiện nghi, những tưởng Thi Quỷ đã vừa ý thì không, hắn còn chưa thấy đủ. Miệng đã hôn, tay cũng bắt đầu động. Chậm rãi nhưng kiên quyết, hắn đặt tay phải lên ngực hoàng y nữ tử, tùy ý xoa nắn trong khi tay trái thì lần xuống bên dưới, cho vào trong quần đối phương.
Phát giác ra ý đồ của Thi Quỷ, hoàng y nữ tử tức thì mở trừng hai mắt, vội vã dùng tay bắt lại, ngăn không để hắn tiến thêm.
Tiếc rằng... Với tình trạng cơ thể bị tổn thương cộng thêm bàn tay đã mất đi một ngón, nàng căn bản là lực bất tòng tâm, chẳng đủ sức cản ngăn Thi Quỷ.
Và như thế, sau một hồi tranh đấu bất thành, rốt cuộc thì hoàng y nữ tử cũng đành thất thủ. Miệng, ngực và cả chốn đào nguyên tư mật, toàn bộ chúng đều đã bị người chiếm giữ...
Thi Quỷ ư?
Trải qua một cuộc công thành quyết liệt, bây giờ có vẻ là lúc hắn hưởng thụ thành quả. Miệng hôn, đôi tay liên tục sờ soạng; trên mình hoàng y nữ tử, từ đầu tới chân không một nơi nào là không bị hắn "chăm sóc" qua. Rất nhiệt tình là đằng khác.
...
"Ưm...".
...
"Hừ... ừ...".
...
Đối lập với sự lạnh lẽo đến từ nền đá, vách tường, hai bộ hài cốt, thân thể hoàng y nữ tử lại nóng bừng thấy rõ. Những tiếng thở hổn hển, những thanh âm đứt quãng cùng đôi mắt nửa đóng nửa mở và đôi tay bám víu, chúng đã chứng minh tất cả.
Nàng... dường như đã hoàn toàn đem mình buông thả.
Là bản năng? Hay bởi cố tình?
Nhục dục? Hay vốn dĩ bởi không muốn mình phải khiếp nhược, khiến người đắc ý; hoặc là thương hại, xem thường?
Bình luận truyện