Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 46: Nên đọc tiểu thuyết võng du



Tại sao em lại là cô ấy? Tại sao hai người các em lại là cùng một người? Đại thần nghĩ mãi không thông, sao rõ ràng là hai người mà mình thấy vô cùng khác biệt, sao lại là cùng một người?

Bên này đại thần còn chưa nghĩ ra, bạn học Cao Mân bên kia đã loan truyền tin tức này trong phòng kí túc bằng vận tốc ánh sáng.

“Cái gì, cậu nói Đạm Nhược An Niên trong trò chơi chính là bạn gái Cố Nhược An ngoài đời thực của lão đại?” Hiển nhiên Bành Phái không dám tin, “Sao có thể trùng hợp đến mức này được!”

“Đúng vậy! Cậu không thể vì Đạm Nhược An Niên cũng học đại học N mà suy ra chuyện này được, phải biết rằng có rất nhiều nữ sinh của đại học N chơi Thần Chi Triệu Hoán online, cũng có nhiều người ở chung một kí túc xá rồi chơi cùng nhau, giống như chúng ta này, mọi người có thể phối hợp với nhau!” Phương Thiên Dật đẩy gọng kính, khinh bỉ nhìn Cao Mân.

“Các cậu cứ bình tĩnh, quả là vừa may như vậy đấy!” Thấy tất cả mọi người không tin mình, bạn học Cao Mân đập bàn một cái, bắt đầu kể lại chuyện hôm nay mình thấy.

Ví dụ như mình và lão đại thấy Cố Nhược An và vị soái ca nào đó có quan hệ mập mờ, lão đại chạy tới giao đấu kịch liệt với soái ca (tất nhiên do lão đại còn ở trong phòng, bạn học Cao Mân tự động bỏ qua việc lão đại thất bại thảm hại đến mức nào), sau đó lại phát hiện ra soái ca chính là anh vợ, rồi lúng túng ra sao, tiếp đó lại nghe Smile Tiểu Hỏa Tuyết nói trong trò chơi là tâm trạng của Đạm Nhược An Niên không tốt do bạn trai hiểu lầm v.v…, nói mãi, cuối cùng cũng mãn nguyện nghe được tiếng “À” tỉnh ngộ của bạn học Bành Phái và Phương Thiên Dật.

“Thảo nào vừa rồi mọi người trong bang nói chuyện vui vẻ tới vậy, hóa ra là tớ bỏ lỡ tiết mục đặc sắc đến thế!” Bành Phái buồn bực nói, cậu ăn cơm tối xong thì phải đi giặt mấy bộ quần áo, thật ra thì cậu đã giặt rất nhanh, nhưng lại chậm hơn lão đại một lát, lúc về đã thấy mọi người trong bang cười lăn lộn, định vài người vui không bằng mọi người cùng vui, kết quả là lịch sử trò chuyện đã nhảy sang trang mới, nhìn không hiểu. (Bạn học Bành Phái à, thật ra thì mọi người cười chuyện khác).

“Tớ thấy trận đấu giữa lão đại và anh vợ có vẻ đặc sắc hơn!” Phương Thiên Dật cũng đấm ngực giậm chân, sáng nay cậu ra ngoài, không đi với lão đại, tất nhiên không gặp được, “Sớm biết bên người lão đại có nhiều chuyện hay hơn cả phim chiếu rạp như vậy, tớ nên theo sát lão đại ngày đêm mới phải.”

“Đúng rồi, các cậu nói xem, nếu Đạm Nhược An Niên là Cố Nhược An, chắc hẳn ba người cùng kí túc với em ấy là ba người còn lại rồi? Các cậu nói ai là nhân vật nào?” Bạn học Cao Mân đột nhiên nhớ ra chuyện này.

“Thật ra thì cậu muốn biết Thiển Mạt Yên Huân Trang là ai chứ gì!” Bành Phái chế nhạo.

“Nhìn tên đi, chắc hẳn Smile Tiểu Hỏa Tuyết là Cốc Tuyết, tính cách có vẻ giống, nhưng trong trò chơi sáng sủa hơn ngoài đời một chút.” Đối với mĩ nữ của đại học N, mọi người đều hiểu rõ, đặc biệt là các vị mĩ nữ trên bảng xếp hạng. Phương Thiên Dật phân tích, “Cũng có rất nhiều người có tính cách trong trò chơi trái ngược hoàn toàn với ngoài đời, ví dụ như người trong trò chơi vô cùng vui vẻ cởi mở nhưng người thật lại như hũ nút, nhưng may mà các em ấy vẫn khá bình thường.”

“Vậy Mạt Tiểu Mạch kia phải là Hà Tử Mạt rồi, không khác ngoài đời cho lắm, cũng là người lạnh lùng không thích nói chuyện.” Theo phân tích của Phương Thiên Dật, Bành Phái lên tiếng.

“Vậy Thiển Mạt Yên Huân Trang còn thừa lại chính là Lan Na sao? Quả nhiên giống hệt thực tế, dũng cảm đanh đá, tính tình thoải mái!” Cao Mân nhìn trời cảm khái.

“Tớ nói này, cậu đừng thật sự vừa ý Lan Na nhé!” Bành Phái cười gian nói, “Lan Na là người nổi danh đại học N, người theo đuổi em ấy cứ như cuồng phong lãng điệp*, tre già măng mọc, em ấy không nhìn trúng một ai, nếu cậu đi chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong! Một con sóng đánh tới sẽ đánh chết cậu trên bờ cát!”

*cuồng phong lãng diệp: ong bướm điên cuồng trêu ghẹo, theo đuổi

:Không biết nữa, tớ cảm thấy hình như trong trò chơi, em ấy thích tứo mà?” Cao Mân hất tóc, “Người đàn ông ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng như tớ, tất nhiên mạnh hơn đám ong bướm kia trăm lần.”

Bành Phái và Phương Thiên Dật làm hành động nôn mửa, sau đó Phương Thiên Dật vỗ vai Cao Mân, thấm thía nói, “Đó là trò chơi, không phải thực tế! Bạn học à, cậu thật sự muốn rơi vào biển tình, rơi vào lưới tình sao? Người như cậu, chắc chắn không hold được Lan Na!”

“Tớ có gì không tốt, tớ đã năm bốn đại học rồi, cũng nên yêu đương rồi, nếu không chẳng phải sẽ phí bao năm đại học sao? Có câu nói rằng đại học có ba điều tốt, trốn học, tán gái, không sợ thi!” Cao Mân ngẩng cao đầu, “Hơn nữa, sao cậu biết tớ không thể phát triển từ yêu ảo tới thực tế?”

“Sao tớ lại cảm thấy cậu thô tục thế nhỉ?” Bành Phái liếc Cao Mân một cái.

“Không thể nào, tớ thô tục lúc nào? Tớ là xử nam đó, rất khó nói đó!” Cao Mân vỗ đùi, “Ba năm đại học, tớ theo các cậu xông xáo giang hồ, sắp tốt nghiệp rồi mà đến mm cũng không cua được!”

“Đó là do vấn đề điều kiện bản thân!” Hai mắt Phương Thiên Dật lóe lên ánh sáng tinh quái đằng sau mắt kính, nở nụ cười.

“Này! Không được công kích nhân thân! Hai người các cậu còn không phải độc thân suốt kiếp sao!” Cao Mân chuyển sang Thẩm Dục Hiên, “Hơn nữa chẳng phải lão đại cũng thật lòng thích Đạm Nhược An Niên kia sao, nói không chừng lão đại cũng sắp sửa phát triển tới thực tế rồi, phải không lão đại!”

Thấy Thẩm Dục Hiên không có phản ứng, phương thiên gật cũng kêu một tiếng: “Lão đại, cậu sao thế?”

Ánh mắt của Thẩm Dục Hiên chợt lóe lên: “Tình yêu ảo phát triển tới thực tế? Đúng vậy, chẳng phải mình vốn định như vậy sao?”

“Thật ra thì tình yêu ảo phát triển đến thực tế cũng là chuyện bình thường mà!” Cao Mân đắc ý nói, “Đến cả tiểu thuyết cũng viết như vậy.”

“Tiểu thuyết gì?” Thẩm Dục Hiên kì quái hỏi, “Có loại tiểu thuyết này sao?”

“Đương nhiên là có rồi! Lão đại, cậu đã đọc Vi Vi Nhất Tiếu khuynh thành chưa? Đó chính là tiểu thuyết võng du kinh điển đấy!” Nói tới chuyện mình cảm thấy hứng thú, Cao Mân cứ như cắt tiết gà, bắt đầu nói.

“Chưa từng đọc! Viết về cái gì?”

“Lão đại, tớ rất hoài nghi không hiểu cậu đã làm gì vào thời học sinh!” Cao Mân tỏ vẻ rèn sắt không thể thành thép, sau đó kích động chạy đi, lục lọi lấy ra một quyển sách từ trong đống rác của mình, nhét vào tay lão đại, “Lão đại! Cái này cho cậu, đọc thật kĩ đi! Tiêu Nại trong đó chính là thần tượng của tớ đó! Nhưng đại tẩu cũng hơi giống Vi Vi, chỉ có thao tác không mạnh được như vậy!”

“Vẻ ngoài rất giống! Đều là mĩ nữ!” Phương Thiên Dật trợn mắt.

Nghe có vẻ mọi người đều biết tiểu thuyết này, lại nhìn tiểu thuyết đang bốc mùi lạ trong tay, Thẩm Dục Hiên hơi khinh thường.

“Lão đại, cậu sao thế? Thật sự thích Đạm Nhược An Niên kia sao?” Phương Thiên Dật hỏi.

“Thật ra thì Cố Nhược An kia cũng không tồi, có thể phát triển phát triển tử tế, đúng không?” Bành Phái nói.

“Lão đại, lên đi, cậu theo đuổi Cố Nhược An, tớ theo đuổi Lan Na! Tớ rất thích cá tính của Lan Na!” Cao Mân kích động.

Thật ra thì vừa rồi đại thần không yên lòng, nhưng những lời mấy người Cao Mân nói, anh vẫn nghe thấy, nhớ tới Cố Nhược An và Đạm Nhược An Niên, anh đột nhiên nhận ra suy nghĩ của hai người hơi giống nhau, giọng điệu lúc nói chuyện có chút mờ ám, thỉnh thoảng lại lộ ra tin tức, thật ra thì cũng thể hiện rõ hai người là một, chỉ là mình chưa từng chú ý mà thôi.

Lúc sáng phát hiện ra mình có cảm tình với Đạm Nhược An Niên, giờ khẳng định được Đạm Nhược An Niên chính là Cố Nhược An, hơn nữa mình đã sớm tính kế cho cô ấy thành bạn gái của mình, nếu đã có duyên như vậy, hai người họ là một, sao lại không thử một lần? Có lẽ nên giải thích rõ ràng.

Đại thần nghĩ thông suốt, lập tức cười một tiếng, quay lại trò chơi, nhanh chóng gõ bàn phím.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện