Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư

Chương 47: Nước ấm nấu ếch*



[Thì thầm] Túy Khán Hồng Trần: Em đang ở đâu?

[Thì thầm] Đạm Nhược An Niên: Vẫn đang ở trong thành!

[Thì thầm] Túy Khán Hồng Trần: Đang định làm gì? Đánh quái hay vào phụ bản?

[Thì thầm] Đạm Nhược An Niên: Em định đi làm trang bị, bốn người bọn em đã lên tới cấp 150 rồi, phải thay đổi trang bị, hài ngày trước em đã thu thập đủ tài liệu rồi, hôm nay nhân tiện đi làm luôn.

Hai tháng nghỉ hè, cộng thêm việc cả ngày đi theo đại thần xông pha giang hồ, bốn người Cố Nhược An, Lan Na, lão đại và Tử Mạt đã thành công lên tới cấp 150, cho nên gần đây, Cố Nhược An liên tục thu thập tài liệu, chuẩn bị đổi trang bị cho mọi người.

[Thì thầm] Túy Khán Hồng Trần: Cần anh ở bên em không?

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đại thần lại dịu dàng như thế? Uống nhầm thuốc sao? Hơn nữa làm trang bị có cái gì tốt mà xem đâu, mình phải vô cùng chăm chú, lại không thể nói chuyện phiếm.

[Thì thầm] Đạm Nhược An Niên: Không cần, anh cứ đi đi!

[Thì thầm] Túy Khán Hồng Trần: Lần trước anh làm vũ khí có tiện tay làm một chiếc Phong Lôi phiến, thích hợp cho nhũ mẫu như em dùng, em dùng làm vũ khí… đánh quái rất tốt, khi nào em rảnh thì anh đưa cho em!

Đại thần, anh là kiếm sĩ, sao lại tiện tay làm ra vũ khí của y sư thế? Cố Nhược An thắc mắc lại không có cách nào lý giải, nhưng vẫn đồng ý.

[Thì thầm] Đạm Nhược An Niên: Hả? Được! Khi nào em rảnh sẽ tới tìm anh!

Nghề y sư này trong Thần Chi Triệu Hoán online cũng coi như là chức nghiệp khá cực đoan, sao lại nói nó cực đoan ư? Nếu ngươi chỉ muốn giúp đỡ, ngươi có thể không tiêu một đồng tiền nào, chỉ cần tùy tiện mặc một bộ trang bị bỏ đi, núp phía sau mọi người thêm máu là được; nhưng nếu ngươi muốn chơi chức nghiệp này một cách tử tế thì phải đốt tiền hơn những chức nghiệp khác.

Đầu tiên, khả năng trị liệu cũng phân chia cao thấp, chỉ dựa vào hiệu quả của kĩ năng thì không chữa trị được bao nhiêu, một y sư ưu tú, tận tụy với công việc thì phải làm trang bị cẩn thân, ví dụ như khảm tinh thạch tăng giới hạn máu, hoặc khảm tinh thạch tăng điểm thuộc sinh, tăng hiệu quả trị liệu của bản thân v.v…, mà vũ khí đại thần nói là thích hợp với nhũ mẫu, chính là chỉ khảm tinh thạch tăng thuộc sinh, tăng khả năng trị liệu.

Trừ cách đó ra, còn có người chơi không cam lòng núp sau lưng người khác làm nhũ mẫu thêm máu, muốn làm bạo y tự mình đánh quái, trang bị lại phải làm khác, đầu tiên không thể khảm đá thêm điểm thuộc tính vào vũ khí, y sư chủ yếu công kích bằng ma pháp, cho nên phải nạm tinh thạch tăng công kích ma pháp vào vũ khí. Vì thế mà một y sư thường làm hai vũ khí. Tất nhiên, trang phục cũng phải lựa chọn thêm máu hoặc thêm phòng ngự.

Cho nên thật ra thì rất nhiều người không muốn chọn chức nghiệp y sư này, cùng phải làm trang bị, y sư phải làm tới hai vũ khí, còn không bằng trực tiếp chọn những chức nghiệp khác, những điều này, bạn tiểu bạch Cố Nhược An không biết, mà mấy người Lan Na không có y sư đánh quái cùng, chỉ mong Cố Nhược An chọn y sư nên càng không nói cho cô biết.

Đóng cửa sổ chat riêng, Cố Nhược An vốn đang chán nản lại bị đại thần làm cho sợ hãi. Thật ra thì Cố Nhược An có một vũ khí tăng máu, dù không phải đồ cực phẩm nhưng cũng có thể chấp nhận được, Cố Nhược An vốn không định đổi lại, hơn nữa Cố Nhược An không phải loại con gái cứ quấn lại người chơi nam đòi tặng trang bị cho mình, dù không phải đồ quá quý giá nhưng cô vẫn thấy không thoải mái.

Nếu tiếp nhận, có phải nên tặng quà đáp lễ không? Cố Nhược An suy nghĩ trong lòng, sau đó mở ra túi đồ và kho, xem lại xem có cái gì có thể làm quà tặng đại thần không, đột nhiên trông thấy Huyết Ngọc Châu có được từ lần đánh boss trước, đó là tài liệu chế tạo nhẫn, đại thần đã mãn cấp, phải đổi trang bị rồi! Không biết đại thần có nhẫn không, có lẽ có thể làm một chiếc nhẫn làm quà đáp lễ, dù đại thần đã có nhẫn thì dùng Huyết Ngọc Châu cao cấp làm một cái mới, chắc hẳn thuộc tính sẽ tốt hơn! Thôi, cứ làm ra rồi hẵng nói.

Suýt nữa thì quên, đại thần tu luyện thành đại sư chế tạo, hơn nữa đã luyện tới thần cấp, vũ khí đều tự làm, lúc nghỉ hè, bốn người Cố Nhược An lên tới cấp 150, đại thần đã thành công luyện tới cấp 200, trở thành người chơi mãn cấp đầu tiên trong toàn bộ game Thần Chi Triệu Hoán online.

Không biết trang bị của đại thần là do ai làm? Cố Nhược An nghĩ, vũ khí là do đại thần tự làm, vậy những thứ khác thì sao? Là đặt làm ở chỗ thợ may mãn cấp? Hay là thu mua trên thị trường? Sao không để mình làm giúp? Tìm người làm rất đắt, mình lại không nhận được tiền! (Orz, được rồi, An An, giờ ngươi đã giúp đại thần tiếp kiệm tiền rồi, đúng là bà nội trợ hiền đức!)

Mà đại thần vừa rồi nói tặng vũ khí cho Cố Nhược An, sau khi nói chuyện xong, xem lại kho của mình, rất tốt! Vẫn còn tài liệu, có thể làm quạt cho y sư, cho nên hài lòng tùy tiện tìm một chỗ trong thành, ngồi xuống, sau đó lật ra cuốn sách bốc mùi khác thường mà Cao Mân đưa cho mình lúc nãy, Tiêu Nại sao? Là loại người gì? Cố Nhược An sẽ thích kiểu người như vậy sao?

Tối hôm đó, trong lúc ba người trong phòng 503 kí túc xá số 4 kia hăng hái chiến đấu đẫm máu trong phụ bản, cố gắng thăng cấp, thì đại thần đã mãn cấp tranh thủ đọc quyển tiểu thuyết võng du kinh điển kia với tốc độ như gió cuốn, thoáng cái đã xong.

Buổi tối tắt đèn xong, một người nằm nói.

“Lão đại, đọc xong tiểu thuyết chưa? Cảm thấy thế nào?” Thấy cả tối lão đại đều đọc tiểu thuyết, Cao Mân không nhịn được hỏi một câu.

“Chẳng ra làm sao cả!” Trong bóng tối không thấy vẻ mặt của đại thần, nhưng nghe âm thanh vẫn cảm thấy lạnh lùng.

“Không thể nào! Tiểu thuyết kia viết rất hay mà! Tớ thấy rất giống chúng ta!” Hiển nhiên Bành Phái giữ vững thái độ chất vấn với lão đại, “Hơn nữa trong đó cũng dạy cách cua mm, tớ thấy rất hợp với lão đại.”

“Đúng vậy, tớ thấy rất giống người chưa từng yêu đương như lão đại… A, khụ khụ, thật ra thì rất giống với cách làm của Tiêu Nại, nước ấm nấu ếch, từ từ thực hiện mưu đồ, không thể nóng vội.” Cao Mân đang nói tới mặt mày hớn hở, đột nhiên thấy lão đại nhà mình hừ một cái, vội vàng sửa lời.

“Đúng vậy, tạm thời không cho đại tẩu biết được chúng ta đã biết thân phận của em ấy, để lão đại từ từ đến gần, để em ấy quen với sự tồn tại của lão đại!”Phương Thiên Dật cũng tham gia thảo luận.

“Ngủ!” Đại thần không quen bị người khác bàn tán lên tiếng ngăn ba người kia lại.

“Đừng mà lão đại, bọn tớ đang nghĩ kế cho cậu mà!”Cao Mân kháng nghị.

“Đúng vậy đó, lão đại!” Bành Phái tán thành, Phương Thiên Dật thông minh không lên tiếng.

“Nếu tinh thần của hai người các cậu tốt đến vậy thì sáng sớm mai dậy đi chạy bộ với tớ nhé?” Uy hiếp, đây chắc chắn là uy hiếp trần trụi.

Cho nên hai con người kia không lên tiếng nữa, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Phương Thiên Dật.

Nước ấm nấu ếch? Phương pháp khá tốt, đại thần nằm trong chăn suy nghĩ, có thể học tập kinh nghiệm trong quyển tiểu thuyết kia, Cố Nhược An vốn chỉ kính nể thực lực của mình, cũng không phải tình cảm bạn bè nam nữ, có lẽ mình nên phát triển tốt tình cảm trong game, như vậy sau này biết thân phận của mình trong thực tế thì vẫn có thể chấp nhận được, ừm, đúng vậy.

*Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên rồi từ từ chết trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện