Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu
Chương 126: Người Vân gia tới 2
Phượng Thiên Vũ bật cười khí khí, bốn cao cấp Linh Tông ư?
Chẳng lẽ làm như vậy nàng sẽ sợ sao?
"Vân Phách, ngươi không sợ hôm nay ngươi có đi nhưng không có về sao?" Phượng Thiên Vũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua bốn lão giả trước mặt, lạnh nhạt tự nhiên!
Bóng lưng gầy yếu thẳng đứng, cho người ta cảm giác có chút sợ hãi!
Đối mặt với Phượng Thiên Vũ, bốn gã lão giả có chút kinh sợ, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ kiêng kị, ánh mắt nàng nhìn bọn họ như nhìn những cái xác chết.
Khi nhận thức được điều này, mấy người lại sinh ra một chút cảm giác không vui đối với Phượng Thiên Vũ.
Nhưng mà, nếu như lão gia đã phái bọn họ đến đây để giết nữ tử này, báo thù cho công tử, vì thế bọn hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình!
"Cô nương, nếu như ngươi tự kết liễu, huynh đệ bốn người chúng ta có thể hướng công tử cầu tha cho ngươi được chết toàn thây, nếu không. . !"
Phượng Thiên Vũ nhíu mày: "Nếu không thì thế nào đây?"
Bốn người nhìn nàng một cái, rồi nói: "Nếu không, chết không toàn thây!"
"Theo ta thấy, chết không toàn thây lại chính là các ngươi đó!"
Phượng Thiên Vũ mỉm cười châm chọc, đợi tí nữa sẽ biết ai mới là người chết không toàn thây
"Hừ, khẩu khí thật lớn, lão phu cũng muốn lãnh giáo thực lực của cô nương một chút!" Một trong bốn người vừa nói xong, liền đánh tới Phượng Thiên Vũ!
Mũi chân Phượng Thiên Vũ điểm nhẹ, không biết từ chỗ nào đã lấy ra Hồng Lăng tung lên, dễ dàng cản lại công kích: "Gấp cái gì, các ngươi muốn giết ta trong học viện Đế Hoàng sao, không sợ bị viện trưởng ném ra bên ngoài sao?"
"Theo ta thấy, không bằng chúng ta sẽ mở một cuộc chiến sinh tử, bốn đánh một, các ngươi cảm thấy thế nào?"
Phượng Thiên Vũ nhìn nhóm người trước mắt, ánh mắt lập loè, như đang tính toán điều gì đó!
Không biết lần này giết được bốn cái lão giả này, phụ thân của Vân Phách có thể sẽ ra mặt hay không, một khi ra mặt, tất nhiên sẽ kinh động đến hai vị lão tổ tông của Vân gia rồi, đây mới chính là mục đích của nàng!
Chẳng qua là Vân Phách thực sự rất đáng chết, về phần những tên lão đầu này, người ta tới là muốn giết nàng, vậy nàng cũng không cần phải nhượng bộ đâu.
"Được, chúng ta sẽ tiến hành cuộc chiến sinh tử!" Một gã đồng ý nói, quay người mang theo Vân Phách đi đến luận võ đài!
Hắn không tin, bốn huynh đệ bọn họ lại không đối phó được một con nhóc này!
Một đoàn người đã đến luận võ đài, kinh động đến không ít những người ở đây, Thanh Viễn cùng Vũ Thiên cũng đã tới!
Thanh Viễn lo lắng cho Phượng Thiên Vũ, còn Vũ Thiên thì tâm tính không rõ!
Đông Ngự Phong, Đông Ngự Hoàng cùng với nhóm người Mộc Thương cũng tới đi đến!
"Nữ nhân, ngươi không nên quá cuồng ngạo như vậy?"
Đông Ngự Phong tiến lên vài bước, giữ chặt tay Phượng Thiên Vũ, đôi mắt thâm trầm mang theo lửa giận!
Phượng Thiên Vũ rút tay về: "Đây là chuyện của ta!"
Một câu, rất rõ ràng, sự tình của Phượng Thiên Vũ nàng không cần Đông Ngự Phong hắn để ý tới.
Đông Ngự Phong chỉ có thể nhìn nàng, nhìn xem nàng bước từng bước lên luận võ đài, một thân áo trắng, khảm sâu vào mắt hắn, Phượng Thiên Vũ, tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm đến như vậy!
Đông Ngự Hoàng lắc đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, một chữ tình đả thương biết bao nhiêu người!
Khóe mắt liếc qua người Mộc Mộc, nhìn người nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh nàng, mỉm cười tự giễu, hoàng đệ như thế, hắn cảm giác không phải là!
Ánh mắt Dạ Huyễn Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn về phía Đông Ngự Hoàng, nháy mắt rời đi, nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nhưng một cái liếc mắt kia chính là đang cảnh cáo Đông Ngự Hoàng!
Ánh mắt của nam nhân này, hắn không thích!
"A Vũ, ngươi thật sự muốn mở sinh tử chiến với bốn lão này hay sao?"
Trong nháy mắt, Mộc Mộc đã chạy đến bên dưới võ đài. Điểm nhẹ mũi chân, nàng đã đi lên đài luận võ
Phượng Thiên Vũ nghe thây vậy, cười cười nhìn Mộc Mộc: "Mộc Mộc, không có việc gì, yên tâm!"
Mộc Mộc giật mình cả buổi, mới gật đầu: "Cẩn thận một chút!"
Nàng không phải là sợ A Vũ đánh không lại mấy cái lão đầu này, mà là mấy cái lão đầu này nhìn qua đều không phải là người tốt đẹp gì, nàng sợ bọn họ sử dụng ám chiêu, như vậy A Vũ sẽ chịu thiệt thòi mất!
Nhìn thật sâu bốn người trước mặt, Mộc Mộc mới nhảy xuống đài, lại trông thấy Đông Ngự Hoàng, gật đầu mỉm cười, rồi bước về bên cạnh Dạ Huyễn Ngọc!
"Phượng nha đầu, ngươi thật sự muốn đấu một trận sinh tử với bọn họ thật sao?" Thanh Viễn có chút lo lắng hỏi, tuy rằng thực lực của Phượng Thiên Vũ không tầm thường, nhưng đối phương lại cùng thực lực với nàng, huống chi còn có những bốn người!
Phượng Thiên Vũ chỉ cười: "Viện chủ yên tâm, kính xin viện chủ mở ra kết giới luận võ đài, để tránh có người quấy rầy!"
Vừa nghe được những lời đó sắc mặt mấy người kia liền tối sầm lại , nha đầu kia chính là muốn chặn đường lui của bọn họ, đồng thời cũng chặn lại đường sống của nàng, có phải nàng đánh giá quá thấp bọn hắn hay không?
Giờ khắc này, bốn tên lão giả kia thật muốn hồ đồ luôn rồi, không biết Phượng Thiên Vũ đang suy nghĩ cái gì nữa!
Thanh Viễn gật gật đầu, đáp: "Được!"
Vẻ mặt Vân Phách đắc ý, khiêu khích nhìn Mộc Mộc!
Ngay dưới ánh mắt tò mò của mọi người, trên luận võ đài dần dần xây nên một đạo kết giới màu lam, đem năm người vây ở trong kết giới!
Trên một ngọn tháp cao, một bóng dáng màu đen đứng ở nơi đó, vẫn là một bộ trường bào màu đen cùng một chiếc mũ rộng vành, gió thổi lên, vừa vặn lộ ra một góc khóe môi đang nhếch lên của nam nhân!
Người này không phải là Vô Hận thì là ai. . . !
Vô Hận thò tay ra, ổn định lại mũ rộng vành, giọng nói trầm thấp như một khúc đàn: "Tuyết Nhi, nàng vẫn cứ cuồng ngạo như vậy!"
Ở trong kết giới, Phượng Thiên Vũ theo bản năng nhìn lên ngọn tháp ở xa xa, trông thấy một bóng dáng màu đen lóe lên, ánh mắt nàng tối sầm lại, là hắn!
Đột nhiên, một chưởng phong cường kéo tới, Phượng Thiên Vũ khẽ cong lưng, tay khẽ chống trên mặt đất, hai chân xoay tròn cong lên thành một vòng, tung một cước thật mạnh vào người đứng gần nhất!
"Tam đệ!"
Ba người khác thấy vậy, ngay ngắn hô một tiếng, rất nhanh nâng hắn dậy!
"Đại ca, giết nàng đi!"
Từ trên mặt đất nam tử đứng dậy, trong mắt mang theo lửa giận, lại tiếp tục công kích Phượng Thiên Vũ, lần này, ba người kia cũng không có nhàn rỗi đứng nhìn!
Bốn người, bốn phương tám hướng, vây Phượng Thiên Vũ vào giữa!
Đứng ở bên dưới Mộc Mộc thấy vậy, cười lạnh một tiếng: "Không biết sống chết!"
Công kích của A Vũ có nhiêu xảo trá mà nàng không biết sao, hiện tại bốn người này lại muốn từ bốn phương tám hướng công kích A Vũ, rồi lại không để ý đến bản thân A Vũ bản thân lại đứng yên cho bọn hắn công kích!
"Cô nương có ý tứ là nói bốn người này không gây thương tổn được cho Thiên Vũ?"
Cũng bởi vì Đông Ngự Hoàng đứng gần Mộc Mộc nhất, vì vậy rất dễ dàng nghe được những lời của Mộc Mộc!
Mộc Mộc gật đầu, nhìn hắn rồi nở một nụ cười: "Ngươi xem rồi sẽ biết!"
Nhiều năm về sau, Đông Ngự Hoàng cũng không thể nào quên được một khắc nàng nở ra nụ cười này, nó như là ma chưởng hằn sâu vào trong tâm can của hắn, một nụ cười ấm áp của một nữ tử . . . chuyện này vẫn nên là về sau hẵn nói.
Đông Ngự Hoàng không nói thêm gì nữa, chăm chú nhìn trên võ đài, Đông Ngự Phong cùng nhóm người Mộc Mộc cũng đều như vậy, nhìn bốn người đang sắp tới gần, rồi đột nhiên Phượng Thiên Vũ nhắm mắt lại!
Thanh Viễn sững sờ, thời điểm như thế này Phượng nha đầu sao lại nhắm mắt?
Vũ Thiên lạnh lùng cười!
Không biết chuyện gì đã xảy ra, bốn người vây quanh đang chuẩn bị tấn công thì Phượng Thiên Vũ đột ngột biến mất !
Là biến mất, không phải là thuấn gian di động, cứ như vậy không còn trông thấy dấu vết!
Mọi người đứng hình, tận đáy lòng từng cơn gió lạnh kéo đến, người đâu rồi?
Bọn hắn rõ ràng tận mắt trông thấy đó, làm sao lại biến mất được?
Chẳng lẽ làm như vậy nàng sẽ sợ sao?
"Vân Phách, ngươi không sợ hôm nay ngươi có đi nhưng không có về sao?" Phượng Thiên Vũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua bốn lão giả trước mặt, lạnh nhạt tự nhiên!
Bóng lưng gầy yếu thẳng đứng, cho người ta cảm giác có chút sợ hãi!
Đối mặt với Phượng Thiên Vũ, bốn gã lão giả có chút kinh sợ, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ kiêng kị, ánh mắt nàng nhìn bọn họ như nhìn những cái xác chết.
Khi nhận thức được điều này, mấy người lại sinh ra một chút cảm giác không vui đối với Phượng Thiên Vũ.
Nhưng mà, nếu như lão gia đã phái bọn họ đến đây để giết nữ tử này, báo thù cho công tử, vì thế bọn hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình!
"Cô nương, nếu như ngươi tự kết liễu, huynh đệ bốn người chúng ta có thể hướng công tử cầu tha cho ngươi được chết toàn thây, nếu không. . !"
Phượng Thiên Vũ nhíu mày: "Nếu không thì thế nào đây?"
Bốn người nhìn nàng một cái, rồi nói: "Nếu không, chết không toàn thây!"
"Theo ta thấy, chết không toàn thây lại chính là các ngươi đó!"
Phượng Thiên Vũ mỉm cười châm chọc, đợi tí nữa sẽ biết ai mới là người chết không toàn thây
"Hừ, khẩu khí thật lớn, lão phu cũng muốn lãnh giáo thực lực của cô nương một chút!" Một trong bốn người vừa nói xong, liền đánh tới Phượng Thiên Vũ!
Mũi chân Phượng Thiên Vũ điểm nhẹ, không biết từ chỗ nào đã lấy ra Hồng Lăng tung lên, dễ dàng cản lại công kích: "Gấp cái gì, các ngươi muốn giết ta trong học viện Đế Hoàng sao, không sợ bị viện trưởng ném ra bên ngoài sao?"
"Theo ta thấy, không bằng chúng ta sẽ mở một cuộc chiến sinh tử, bốn đánh một, các ngươi cảm thấy thế nào?"
Phượng Thiên Vũ nhìn nhóm người trước mắt, ánh mắt lập loè, như đang tính toán điều gì đó!
Không biết lần này giết được bốn cái lão giả này, phụ thân của Vân Phách có thể sẽ ra mặt hay không, một khi ra mặt, tất nhiên sẽ kinh động đến hai vị lão tổ tông của Vân gia rồi, đây mới chính là mục đích của nàng!
Chẳng qua là Vân Phách thực sự rất đáng chết, về phần những tên lão đầu này, người ta tới là muốn giết nàng, vậy nàng cũng không cần phải nhượng bộ đâu.
"Được, chúng ta sẽ tiến hành cuộc chiến sinh tử!" Một gã đồng ý nói, quay người mang theo Vân Phách đi đến luận võ đài!
Hắn không tin, bốn huynh đệ bọn họ lại không đối phó được một con nhóc này!
Một đoàn người đã đến luận võ đài, kinh động đến không ít những người ở đây, Thanh Viễn cùng Vũ Thiên cũng đã tới!
Thanh Viễn lo lắng cho Phượng Thiên Vũ, còn Vũ Thiên thì tâm tính không rõ!
Đông Ngự Phong, Đông Ngự Hoàng cùng với nhóm người Mộc Thương cũng tới đi đến!
"Nữ nhân, ngươi không nên quá cuồng ngạo như vậy?"
Đông Ngự Phong tiến lên vài bước, giữ chặt tay Phượng Thiên Vũ, đôi mắt thâm trầm mang theo lửa giận!
Phượng Thiên Vũ rút tay về: "Đây là chuyện của ta!"
Một câu, rất rõ ràng, sự tình của Phượng Thiên Vũ nàng không cần Đông Ngự Phong hắn để ý tới.
Đông Ngự Phong chỉ có thể nhìn nàng, nhìn xem nàng bước từng bước lên luận võ đài, một thân áo trắng, khảm sâu vào mắt hắn, Phượng Thiên Vũ, tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm đến như vậy!
Đông Ngự Hoàng lắc đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, một chữ tình đả thương biết bao nhiêu người!
Khóe mắt liếc qua người Mộc Mộc, nhìn người nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh nàng, mỉm cười tự giễu, hoàng đệ như thế, hắn cảm giác không phải là!
Ánh mắt Dạ Huyễn Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn về phía Đông Ngự Hoàng, nháy mắt rời đi, nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nhưng một cái liếc mắt kia chính là đang cảnh cáo Đông Ngự Hoàng!
Ánh mắt của nam nhân này, hắn không thích!
"A Vũ, ngươi thật sự muốn mở sinh tử chiến với bốn lão này hay sao?"
Trong nháy mắt, Mộc Mộc đã chạy đến bên dưới võ đài. Điểm nhẹ mũi chân, nàng đã đi lên đài luận võ
Phượng Thiên Vũ nghe thây vậy, cười cười nhìn Mộc Mộc: "Mộc Mộc, không có việc gì, yên tâm!"
Mộc Mộc giật mình cả buổi, mới gật đầu: "Cẩn thận một chút!"
Nàng không phải là sợ A Vũ đánh không lại mấy cái lão đầu này, mà là mấy cái lão đầu này nhìn qua đều không phải là người tốt đẹp gì, nàng sợ bọn họ sử dụng ám chiêu, như vậy A Vũ sẽ chịu thiệt thòi mất!
Nhìn thật sâu bốn người trước mặt, Mộc Mộc mới nhảy xuống đài, lại trông thấy Đông Ngự Hoàng, gật đầu mỉm cười, rồi bước về bên cạnh Dạ Huyễn Ngọc!
"Phượng nha đầu, ngươi thật sự muốn đấu một trận sinh tử với bọn họ thật sao?" Thanh Viễn có chút lo lắng hỏi, tuy rằng thực lực của Phượng Thiên Vũ không tầm thường, nhưng đối phương lại cùng thực lực với nàng, huống chi còn có những bốn người!
Phượng Thiên Vũ chỉ cười: "Viện chủ yên tâm, kính xin viện chủ mở ra kết giới luận võ đài, để tránh có người quấy rầy!"
Vừa nghe được những lời đó sắc mặt mấy người kia liền tối sầm lại , nha đầu kia chính là muốn chặn đường lui của bọn họ, đồng thời cũng chặn lại đường sống của nàng, có phải nàng đánh giá quá thấp bọn hắn hay không?
Giờ khắc này, bốn tên lão giả kia thật muốn hồ đồ luôn rồi, không biết Phượng Thiên Vũ đang suy nghĩ cái gì nữa!
Thanh Viễn gật gật đầu, đáp: "Được!"
Vẻ mặt Vân Phách đắc ý, khiêu khích nhìn Mộc Mộc!
Ngay dưới ánh mắt tò mò của mọi người, trên luận võ đài dần dần xây nên một đạo kết giới màu lam, đem năm người vây ở trong kết giới!
Trên một ngọn tháp cao, một bóng dáng màu đen đứng ở nơi đó, vẫn là một bộ trường bào màu đen cùng một chiếc mũ rộng vành, gió thổi lên, vừa vặn lộ ra một góc khóe môi đang nhếch lên của nam nhân!
Người này không phải là Vô Hận thì là ai. . . !
Vô Hận thò tay ra, ổn định lại mũ rộng vành, giọng nói trầm thấp như một khúc đàn: "Tuyết Nhi, nàng vẫn cứ cuồng ngạo như vậy!"
Ở trong kết giới, Phượng Thiên Vũ theo bản năng nhìn lên ngọn tháp ở xa xa, trông thấy một bóng dáng màu đen lóe lên, ánh mắt nàng tối sầm lại, là hắn!
Đột nhiên, một chưởng phong cường kéo tới, Phượng Thiên Vũ khẽ cong lưng, tay khẽ chống trên mặt đất, hai chân xoay tròn cong lên thành một vòng, tung một cước thật mạnh vào người đứng gần nhất!
"Tam đệ!"
Ba người khác thấy vậy, ngay ngắn hô một tiếng, rất nhanh nâng hắn dậy!
"Đại ca, giết nàng đi!"
Từ trên mặt đất nam tử đứng dậy, trong mắt mang theo lửa giận, lại tiếp tục công kích Phượng Thiên Vũ, lần này, ba người kia cũng không có nhàn rỗi đứng nhìn!
Bốn người, bốn phương tám hướng, vây Phượng Thiên Vũ vào giữa!
Đứng ở bên dưới Mộc Mộc thấy vậy, cười lạnh một tiếng: "Không biết sống chết!"
Công kích của A Vũ có nhiêu xảo trá mà nàng không biết sao, hiện tại bốn người này lại muốn từ bốn phương tám hướng công kích A Vũ, rồi lại không để ý đến bản thân A Vũ bản thân lại đứng yên cho bọn hắn công kích!
"Cô nương có ý tứ là nói bốn người này không gây thương tổn được cho Thiên Vũ?"
Cũng bởi vì Đông Ngự Hoàng đứng gần Mộc Mộc nhất, vì vậy rất dễ dàng nghe được những lời của Mộc Mộc!
Mộc Mộc gật đầu, nhìn hắn rồi nở một nụ cười: "Ngươi xem rồi sẽ biết!"
Nhiều năm về sau, Đông Ngự Hoàng cũng không thể nào quên được một khắc nàng nở ra nụ cười này, nó như là ma chưởng hằn sâu vào trong tâm can của hắn, một nụ cười ấm áp của một nữ tử . . . chuyện này vẫn nên là về sau hẵn nói.
Đông Ngự Hoàng không nói thêm gì nữa, chăm chú nhìn trên võ đài, Đông Ngự Phong cùng nhóm người Mộc Mộc cũng đều như vậy, nhìn bốn người đang sắp tới gần, rồi đột nhiên Phượng Thiên Vũ nhắm mắt lại!
Thanh Viễn sững sờ, thời điểm như thế này Phượng nha đầu sao lại nhắm mắt?
Vũ Thiên lạnh lùng cười!
Không biết chuyện gì đã xảy ra, bốn người vây quanh đang chuẩn bị tấn công thì Phượng Thiên Vũ đột ngột biến mất !
Là biến mất, không phải là thuấn gian di động, cứ như vậy không còn trông thấy dấu vết!
Mọi người đứng hình, tận đáy lòng từng cơn gió lạnh kéo đến, người đâu rồi?
Bọn hắn rõ ràng tận mắt trông thấy đó, làm sao lại biến mất được?
Bình luận truyện