Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu

Chương 127: Cuộc chiến sinh tử



Giờ khắc này bốn người hồn nhiên không có cảm thấy được tử thần đang cầm theo lưỡi hái, đi đến thu hoạch tính mạng của bọn họ!

"Ha ha, ta ở đây!"

Bốn người ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu bọn họ là một thân tuyết trắng đứng thẳng, như một vương giả, khinh thường nhìn bọn hắn!

Ngay lúc này, dải Hồng Lăng xinh đẹp xoay tròn bung xuống, theo sát với Hồng Lăng là một thanh đao xinh đẹp đầy quỷ dị!

Bốn người vội vàng xuất ra vũ khí ngăn cản!

Một Hồng Lăng, một thân áo trắng, hai màu sắc đối lập, nhưng bây giờ lại dung hợp đến hoàn mỹ.

Trông thấy Phượng Thiên Vũ xuất hiện, Đông Ngự Phong cùng Vũ Thiên đồng thời híp híp mắt, còn nhóm người Thanh Ngư thì khẽ thở dài một hơi!

Vừa mới tận mắt trông thấy Phượng Thiên Vũ đích đích xác xác là biến mất, bây giờ nàng lại xuất hiện như vậy là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Vũ Thiên tham lam nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, nếu không phải là nghịch thiên không gian thì sẽ là bí kiếp khác, xem ra trên người nàng không ít bảo vật a!

Thanh Viễn liếc nhìn Vũ Thiên, đem hết tất cả thu lại dưới đáy mắt, không nói lời nào, tiếp tục chú ý trên đài!

Ngăn cản Phượng Thiên Vũ, Hồng Lăng cùng Thí Huyết, bốn người hợp lực công kích thẳng tới Phượng Thiên Vũ, đồng thời phóng ra linh áp!

Phượng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nàng đã nói rồi, bởi vì có đan dược phụ trợ, linh lực của nàng luôn cao hơn những người cùng giai!

Ngay lúc bốn người đang công kích Phượng Thiên Vũ, Phượng Thiên Vũ bắt đầu triển khai!

Một đạo bóng trắng xẹt qua, nàng công kích trực tiếp vào một tên lão giả, hai mắt lão trợn trắng, tựa hồ không thể tin được!

Vũ Thiên cùng Thanh Viễn đồng thời đứng bật dậy: "Nàng dùng bí pháp gì?"

Nếu nói vừa rồi Vũ Thiên tham lam, còn bây giờ trong ánh mắt chính là tình thế bắt buộc.

Người khác thấy không rõ lắm, hắn vẫn thấy không rõ lắm, rõ ràng vừa rồi Phượng Thiên Vũ biến mất , sau đó lại bất thình lình xuất hiện giết được một người.

Động tác quá nhanh, đột nhiên biến mất, lại nháy mắt xuất hiện, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ, rõ ràng bọn hắn không thể nhìn thấy được!

Cứ theo đà này, ba người trên đài chiến kia không chết mới là lạ, khó trách Phượng Thiên Vũ yêu cầu bày ra kết giới võ đài, thì ra là vì vậy!

Diệu Âm thì cảm thấy mình thật không uổng phí đợi nàng, Phượng Thiên Vũ, ngươi quả nhiên không hổ là chuyển thế của Tuyết Cơ!

Phượng Thiên Vũ cầm lấy Thí Huyết, nhìn thoáng qua những vệt máu dính trên lưỡi đao, khuôn mặt nhẹ cau lại: "Thí Huyết, ngươi không thích máu hắn có đúng không?"

Kỳ thật Phượng Thiên Vũ cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, lại không nghĩ tới thân Thí Huyết lại lóe lên một cái!

Giống như là đang đáp lại lời của Phượng Thiên Vũ!

Phượng Thiên Vũ tươi cười, đúng là đều sống lâu năm như Đoạn Hồn a?

"Vậy ngươi muốn máu của người nào?" Phượng Thiên Vũ nói xong, buông tay ra, giống như là cho bản thân Thí Huyết được lựa chọn!

Ba người còn lại thấy vậy, trong cơn giận dữ, mang theo lửa giận ngập trời bổ về phía Phượng Thiên Vũ!

"Thí Huyết, trở về!"

Vốn bản thân Thí Huyết vừa nghe thấy giọng nói của Phượng Thiên Vũ, ai ngờ chưa đầy một giây Thí Huyết đã nằm trong tay Phượng Thiên Vũ!

Phượng Thiên Vũ nhìn ba người trước mặt, cười lạnh một tiếng, chung quanh thân thể bộc phát ra linh áp cường đại, ba ngàn sợi tóc cũng theo đó mà bay lên, một thân sát khí, tựa như Tu La Địa Ngục, đứng ở bên ngoài Vân Phách trông thấy vậy, thân thể nhịn không được rùng mình một cái, kết thúc rồi!

"Đi, mau trở về, gọi phụ thân đến đây!"

Lúc này Vân Phách không thể ly khai, đành phải hạ lệnh cho nam nhân đứng bên cạnh hắn, mau chóng đi mời phụ thân đến đây!

Bằng không thì ba vị Trường lão sẽ không xong mất!

"Dạ, Nhị thiếu gia!" Nam tử lĩnh mệnh, rất nhanh đi ra ngoài học viện Đế Hoàng, chạy thẳng đến Vân phủ, trên đường đi có thể nói là ra roi thúc ngựa!

Phượng Thiên Vũ xoay người một cái, tránh thoát được công kích của một gã, trong nháy mắt một lại tung ra một chưởng đánh vào trên ngực của một người khác!

Nhanh, chuẩn, ngoan, có thể nói Phượng Thiên Vũ đem ba từ kia diễn dịch hoàn toàn!

Ba người không quan tâm, tiếp tục vây lại!

Phượng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trên bàn tay linh lực không ngừng hội tụ, không chút lưu tình đánh thẳng lên ngực người đang muốn công kích.

Thân thể người nọ lập tức choáng váng, kinh sợ nói: "Đại ca, nhị ca, nàng cũng là cao cấp Linh Tông, giống với chúng ta, chúng ta…!"

Nam nhân còn chưa dứt lời, lồng ngực của hắn đã bị một thanh đao cắm lên!

"Tứ đệ!"

Hai người phẫn nộ hô một tiếng, đều muốn tiến lên!

Hai mắt Phượng Thiên Vũ tối sầm lại, nhấc chân, một cước đá hắn bay xa năm thước!

Về sau chỉ cần không chế tay của nàng là được rồi?

Ngu ngốc!

Giao thủ ngắn ngủn chưa đến mười chiêu, bốn người bọn họ đã chết mất hai người, làm sao bọn họ có thể cam tâm!

Hai người nhìn nhau, nổi giận gầm lên một tiếng: "Liệp Ưng, Hắc Tuyệt, đi ra!"

Ngay sau đó, hai ma thú cửu giai Đế Vương xuất hiện ở trên đài tỷ võ, cũng may kết giới mở rộng, bằng không thì thêm hai cái "cầm thú" này thật đúng là chật hết chỗ đứng.

"Các ngươi thật đúng là già mà không kính, cuộc chiến sinh tử lại còn muốn triệu hồi ma thú?" Phượng Thiên Vũ không nặng không nhẹ nói, như gió mát, nhưng mang theo nồng đậm ý vị châm chọc!

Thanh Viễn vỗ tay một cái: "Vân Phách, người Vân gia các ngươi đều vô sỉ như vậy sao?"

Cuộc chiến sinh tử, một đấu bốn đã là quá phận, vậy mà giờ lại còn muốn triệu hồi ma thú ra, lần đầu tiên hắn được trông thấy có người vô sỉ như thế a.

Thanh Viễn giơ tay lên muốn thu lại kết giới, để Phượng Thiên Vũ đi ra, nhưng lại bị Vũ Thiên ngăn lại: "Thanh Viễn, sốt ruột làm gì vậy?"

Thanh Viễn thu tay lại, ngồi lại chỗ cũ, chăm chú nhìn lên trên đài, mục đích của Vũ Thiên sao hắn lại không biết, muốn mở ra kết giới, sẽ phải xung đột với tên Vũ Thiên này, còn không bằng nhìn Phượng nha đầu giải quyết như thế nào!

Những người ngồi ở bên dưới cũng bắt đầu bàn tàn xôn xao...!

"Hai cái lão đầu kia thật đúng là vô sỉ, trong cuộc chiến sinh tử còn dám đi triệu hồi ma thú?"

"Đúng vậy a, đúng là quá đáng!"

Âm thanh bàn tán đều không nhỏ, hiển nhiên ba người đứng trong kết giới kể nghe rõ!

Hai mắt lão gải đỏ rực lên, nhưng vẫn không thu hồi ma thú, bây giờ bọn hắn chỉ muốn giết chết nữ nhân này báo thù cho Tam đệ và Tứ đệ!

"Lui ra!" Phượng Thiên Vũ phẫn nộ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng!

Nàng vốn muốn chơi với bọn họ một chút, xem ra không cần thiết nữa rồi!

Hai ma thú kia nghe thấy nàng lạnh lùng quát ra một tiếng, thân thể vội vàng run lên!

Hai ma thú cảm ứng được trên người nàng có một cỗ khí tức ma thú rất cường đại, nức nở nghẹn ngào hai tiếng, giống như muốn nói cái gì đó!

Phượng Thiên Vũ nhíu mày, lập tức nói ra: "Ta giúp các ngươi cởi bỏ khế ước, sau đó cút cho ta!"

Mọi người thật sự không hiểu được nữa rồi, người này điên rồi sao? Còn muốn cởi bỏ khế ước?

Diệu Âm khẽ giật mình, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, nàng là đang câu thông với hai ma thú kia sao?

Khi mọi người còn đang ngơ ngác nghi hoặc, hai đạo ánh sáng kim sắc rơi xuống, Phượng Thiên Vũ vẽ lên trên không một hình cổ văn, hai đạo ánh sáng kim quang tách ra rơi vào người hai lão giả.

Chỉ thấy một khắc sau, tiếng hai ma thú gào thét vang vọng khắp học viện Đế Hoàng!

Thanh Viễn kinh hoàng đứng lên, không thể tin nhìn Phượng Thiên Vũ, cưỡng ép giải ước, nàng, nàng rõ ràng cưỡng ép giả trừ khế ước của hai người đó, như vậy lúc nãy nàng chính là đang câu thông với hai ma thú kia!

Khi hai ma thú vừa được cởi bỏ khế ước vẫn chưa lấy lại được tinh thần, xoát một cái đã tiến vào không gian của Phượng Thiên Vũ, chúng nó cũng vừa được nàng thông báo, hiện tại có kết giới, chúng ra không được, chỉ có thể chờ khi kết giới biến mất, tụi nó cũng thật thông minh mà, nhoằng một cái liến trốn vào không gian của Phượng Thiên Vũ!

"Ngươi. . Ngươi làm cái gì?"

Hai người nhìn xem Phượng Thiên Vũ, lớn tiếng chất vấn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện