Phúc Hắc Vương Gia! Cho Hỏi Ngài Có Muốn Cưới Ta Không?

Chương 32: Chạy cũng thật nhanh.





Dương Tử Nghiên trán cảm thấy hơi đau một chút, nàng ngẩng đầu ngước lên nhìn. Trước mặt là một nam nhân trẻ, gương mặt khôi ngô tuấn tú, có chút mê hoặc người nhìn. Trên người mặc một chiếc áo màu xanh lục, dáng vẻ thư sinh nho nhã.

Nếu so với Triệu Lăng Phong, hắn ta cũng không kém cạnh là bao nhiêu, nét đẹp của hắn rất nhẹ nhàng, không phải kiểu sắc bén như Triệu Lăng Phong.

" Đại ca, cầu xin huynh giúp ta với! Có người đang đuổi theo ta, bọn chúng còn muốn giết người!" Nàng lập tức ôm lấy chân nam nhân kia, một bộ tội nghiệp đáng thương cầu xin.

" Xú nữ nhân, ngươi từ đâu xuất hiện vậy? Mau bỏ công tử của ta ra ngay, nếu không đừng trách ta không nương tay!" Bên cạnh nam nhân có một người đi cùng, hắn ta khinh thường lôi nàng dậy nói một tràng.

" Vị đại ca này, huynh không thể thấy chết mà không cứu như vậy! Làm ơn cứu chúng ta đi mà, cầu xin hai người!" Nàng vẫn không bỏ cuộc, nức nở cầu xin hắn.

" Nha đầu này, ngươi cút ra cho ta!" Tên hộ vệ nhanh chóng mạnh tay hất văng nàng ra.


" Ah!" Dương Tử Nghiên đau đớn nằm lăn trên đất, cả người nàng đã bám đầy bùn đất.

" Tiểu thư, người có sao không? Để muội đỡ người lên!" Tiểu Yên vội vàng chạy đến, nàng cẩn thận đỡ Dương Tử Nghiên đứng dậy.

" Này, huynh không giúp thì thôi, làm sao lại ra tay nặng với tiểu thư nhà ta như vậy?" Tiểu Yên bất bình thay chủ nhân của mình, nàng trừng mắt nhìn tên hộ vệ kia lớn giọng nói.

" Hừ, nếu nàng ta biết điều thì ta cũng lười ra tay với nàng ta!" Hắn kiêu căng đáp, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.

Nam nhân tuấn mỹ kia từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, hắn đứng yên đó không nhúc nhích, điều này càng làm Dương Tử Nghiên căm ghét.

" Đồ máu lạnh vô tình! Ngươi còn đáng ghét hơn cả Triệu Lăng Phong!" Nàng nghiến răng nghiện lợi mắng hắn thật khẽ.

" Viêm Trì, đi thôi!" Lúc này hắn đột nhiên lên tiếng, cao lãnh gọi tên hộ vệ kia rời đi.

Chỉ tiếc là lúc này bọn thổ phỉ kia đã đuổi đến kịp, bọn chúng phá lên cười lớn nói." Hahaha, tất cả các ngươi đừng mong đi được!"

Nam nhân thư sinh kia nét mặt đột nhiên trầm xuống, có thể thấy hắn là đang không vui, nhưng cả hai cũng không có vẻ gì là sợ hãi bọn thổ phỉ này.

" Người các ngươi cần là hai người bọn họ, chó ngoan thì đừng có mà cản đường!" Tên hộ vệ Viêm Trì kia lên tiếng.

" Tên khốn này, ngươi mắng ai là chó hả?" Tên chột mắt nóng giận gầm lên, hận không thể một đao chém chết Viêm Trì.


" Ta là mắng các ngươi đó! Khôn hồn thì dẫn hai nữ nhân này cút đi, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!"

" Người thì bọn ta sẽ lấy, nhưng các ngươi muốn đi, thì hãy giao nộp ngân lượng ra cho ta!" Tên cầm đầu đám thổ phỉ lúc này cũng lên tiếng.

Không khí bây giờ có vẻ như rất căng thẳng, Dương Tử Nghiên và Tiểu Yên đã nhanh chóng lùi về phía sau, ẩn nấp sau lưng hai nam nhân lạ mặt.

" Nếu như bọn ta nói không thì sao?" Tên nam nhân kia lại lên tiếng, chỉ là ngữ khí của hắn lúc này là muốn chọc tức chết lũ thổ phỉ kia.

" Hừ, rượu mời không uống, ngươi lại cứ muốn uống rượu phạt! Mau lên hết cho ta, bắt bọn chúng phải quỳ xuống trước mặt ta!" Tên cầm đầu bặm trợn mất kiên nhẫn, hắn tức giận gầm lên.

Ngay lập tức hơn mười mấy tên thủ hạ của hắn xông lên, dáng vẻ chỉ muốn lột da hai người kia. Dương Tử Nghiên lúc này hoảng hốt tột độ, nàng không muốn chết ở đây.

" Tiểu Yên, mau chạy thôi! Bọn chúng đánh nhau thế nào cũng dính đến chúng ta, ngay lúc này chạy đi còn kịp!" Nàng gấp gáp nắm tay của Tiểu Yên bỏ chạy, mặc kệ sự sống chết của hai tên kia.

Hai người giống như là dùng hết sức bình sinh của cuộc đời mà chạy thục mạng, may mắn là cuối cùng cả hai cũng đã chạy được đến nơi an toàn.

" Ah, m...mệt chết ta rồi! Bọn cướp khốn kiếp, làm bà đây sắp tắt thở luôn này!" Dương Tử Nghiên dừng lại trước một thôn nhỏ, nàng thở dốc nói.

" Tiểu thư, hai tên kia không biết chúng thế nào rồi? Chúng ta có cần nhờ người quay lại giúp bọn họ không?" Tiểu Yên sắc mặt lo lắng hỏi.

" Muội bị điên sao? Mặc kệ chúng đi, ai kêu lúc nãy bọn chúng không chịu giúp ta!" Nàng gõ vào trán Tiểu Yên đáp.


Nói vậy chứ Dương Tử Nghiên biết thân thủ của hai tên kia không tồi, lúc nãy nàng cũng trông thấy trên người gã Viêm Trì kia có một miếng ngọc bội. Nhìn vào nàng đã biết nó không tầm thường, vậy nên thân phận của hai người kia cũng vậy. Tốt nhất là không nên quay lại, để tránh rước phiền phức vào người.

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, chúng ta đi!"

Mặc kệ Tiểu Yên nghĩ thế nào, Dương Tử Nghiên lại tiếp tục kéo nàng đi.

Bên này mọi chuyện cũng dần xong xuôi, đám thổ phỉ đã bị đánh nằm la liệt trên đất, bọn chúng luôn miệng kêu gào không thôi.

" Thái tử, đã xử lý xong! Nhưng hai nữ nhân kia thì không tìm thấy nữa!" Viêm Trì đi đến. bên nam nhân kia bẩm báo.

" Hừm, chạy cũng thật nhanh! Nam Việt này cũng quá là không an toàn rồi đi, tên Triệu Lăng Phong kia thật làm ta thất vọng mà!"







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện