Chương 33: Vậy ta có chết không?
Trở về đến Dương phủ, Dương Tử Nghiên nằm vật trên giường thở dốc, ngày hôm nay cô mém chút lại phải đi gặp diêm vương thêm một lần nữa rồi.
" Dương Tử Nghiên ta đúng là con ghẻ của ông trời mà, nỡ lòng nào hết lần này đến lần khác muốn ta phải chết!" Nàng tức giận kêu lớn.
" Tiểu thư, người đừng nóng giận nữa mà! Chúng ta không phải đã bình an về đến phủ rồi sao? Người bình tĩnh chút đi!" Tiểu Yên rót cho nàng một chén trà nói.
" Mà tiểu thư, người biết chuyện gì chưa? Tướng gia ngày mai phải đi ra ngoại thành rồi, nghe nói phải đến ba ngày sau mới quay lại!" Tiểu Yên đột nhiên nói.
" Ha, ông ta đi đâu thì cũng đâu liên quan đến ta....Ể, khoan đã, ông ta ra ngoài sao? Vậy thì tốt quá rồi!" Dương Tử Nghiên lười liếng đáp, nhưng chợt nhớ ra chuyện mình cần phải làm, khoé môi nàng cong lên thích thú.
Ngày hôm sau, Dương Thanh Giản sáng sớm đã lên đường, ông ta có vẻ khá vội vã. Dương Tử Nghiên đứng ở trong nhìn ra, gương mặt nàng lúc này vô cùng tinh ranh, nàng là chờ cái ngày này lâu lắm rồi.
" Tiểu thư, người có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Tiểu Yên nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt nàng, liền lên tiếng hỏi.
" Không có gì, chỉ là hôm nay tâm trạng của ta khá tốt mà thôi!" Dương Tử Nghiên mỉm cười đáp.
Đêm xuống, khi cả phủ thừa tướng chìm vào màn đêm cô tịch, Dương Tử Nghiên một thân hắc phục lẻn ra ngoài. Nàng cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng đi đến thư phòng của Dương Thanh Giản.
" Lão cáo già này thật ranh ma, hôm nay lại đổi ổ khoá khác sao? Xem thường ta quá rồi!" Nàng đưa tay cầm ổ khoá, vẫn động tác cũ, dùng kẹp tăm mà mở khoá.
" Cạch!" Quả nhiên lại mở ra được, Dương Tử Nghiên mũi phổng lên đầy tự hào.
" Lão cha già đáng ghét, ông nhìn xem!"
Lúc này Thiên Nham cũng xuất hiện bên cạnh, hắn ra vẻ suy tư lên tiếng." Dương tiểu thư đúng là xuất sắc!"
" Ah, cái tên quỷ đáng chết nhà ngươi, sao lúc nào cũng dọa lão nương hết vậy?" Dương Tử Nghiên lại bị Thiên Nham dọa cho một trận, nàng tức tối đấm mạnh vào người hắn.
" Là do Dương tiểu thư làm chuyện mờ ám, nên mới giật mình thôi!" Hắn ta cười lém lỉnh đáp.
" Im cái miệng quạ của ngươi lại cho ta!" Nàng đá mạnh vào chân hắn, rồi nhẹ mở cửa bước vào thư phòng, bên trong tối đen hơn cả mực.
Lần này không cần mất thời gian tìm kiếm nữa, hai người đi đến chỗ bức tranh mà tìm kiếm. Nhưng cái khó chính là cơ quan để mở mật thất, lần trước họ vẫn chưa tìm được.
" Thiên Nham, ngươi nghĩ cơ quan ở chỗ nào?" Nàng đăm chiêu nhìn hắn hỏi.
" Dương tiểu thư không phải thông minh xuất thần hay sao? Hỏi ta làm gì chứ?" Thiên Nham cũng thật biết trêu chọc, hắn cố tình nói như thế.
" Ta dĩ nhiên là thông minh rồi! Ta chỉ muốn thử ngươi thôi, xem ta đi tìm đây!" Dương Tử Nghiên không thể nào để bị xấu hổ trước mặt hắn được, nàng lại xoay người tìm kiếm.
Nhớ lại những lần đóng phim cổ trang, nàng thường thấy mật thất mở cơ quan có thể là một cây đèn, hay đại loại là một bức tượng...
Nàng cẩn thận nhìn một vòng, mắt chạm đến chiếc bình gốm ở gần đó." Chính nó! Thiên Nham, ngươi thử xoay nó xem!" Nàng tự tin chỉ vào chiếc bình, ánh mắt kiên định lên tiếng.
Thiên Nham cũng nhanh tay nhẹ xoay chiếc bình, nhưng thật sự là mở được, mật thất nhỏ sau bức tranh mở ra. Bên trong chứa rất nhiều bằng chứng tham ô của Dương Thanh Giản, Dương Tử Nghiên đưa tay lấy hết chúng ra.
" Thiên Nham, ông ta đã ăn lối lộ bao nhiêu, để có được đống giấy tờ này chứ? Mà lão già này cũng thật không thông minh chút nào, sao lại không phi tang bằng chứng, mà để nó ở trong nhà chứ?" Nàng cảm thấy khó hiểu hỏi.
" Mang chúng về phòng của ta xem thử đi, ở đây không khéo lại bị phát hiện!" Nàng ôm lấy xấp giấy dày, rồi nhanh chân đi ra ngoài.
Trở về Xuân Phong viện, Dương Tử Nghiên dưới ánh đèn lấy giấy ra nghiên cứu, bên trong ghi chép đầy đủ, không thiếu sót một chữ nào.
" Này, ngươi mang những thứ này về cho Vương Gia đi!" Nàng chọn ra những thứ rõ ràng nhất đưa cho Thiên Nham.
Bất chợt, nàng nhìn thấy một phong thư, vì tò mò mà nàng mở ra xem thử. Chỉ vừa đọc được vài dòng, tâm nàng đột nhiên cảm thấy hoảng. Dương Thanh Giản vậy mà lại muốn tạo phản sao?
" Dương tiểu thư, người làm sao vậy?" Thấy vẻ mặt thất thần của nàng, Thiên Nham liền hỏi.
" Thiên Nham, âm mưu tạo phản tội phán như thế nào? Có phải là tru di cửu tộc hay không?" Nàng nhìn hắn hỏi.
" Đúng vậy! Dương tiểu thư, không lẽ..." Thiên Nham bất ngờ hỏi.
" Đưa ta đi gặp Vương Gia đi! Ta có một chút chuyện hỏi ngài ấy, ta không muốn chết đâu!" Nàng nắm tay Thiên Nham kéo hắn đi.
Phủ Tứ Vương Gia.
Triệu Lăng Phong uy nghi ngồi trên ghế, hắn cầm lấy phong thư kia mà xem, Dương Thanh Giản tội mưu phản rõ rành rành rồi. Ông ta cấu kết với nước Chiêm Quốc, chờ ngày để soán ngôi vua cơ mà.
" Ha, Dương Tử Nghiên, lần này ngươi đúng là không làm ta phải thất vọng! Trai cò đánh nhau, ngư ông là ta đây đắc lợi rồi! Ta muốn xem thử, là Dương Thanh Giản tài giỏi hay là mẹ con kia tài giỏi!" Triệu Lăng Phong trong mắt ngập tràn hận ý, hắn nhếch môi nói.
" Vương Gia, vậy ta có chết hay không?" Dương Tử Nghiên lo lắng hỏi, nàng đã chết đi một lần, không muốn phải chầu diêm vương thêm lần nữa
Bình luận truyện