Chương 66: Chương 66: Học Nói
Vì cháy hỏng mất nồi cơm gạo tẻ, lúc rửa rau xong, Lý Mạn không dám phân tâm lần nữa, một tô canh cá dưa chua thật có tư vị.
Ăn xong cơm trưa, Lý Mặc đem cuốc liêm đao xẻng đều lấy ra hết, mài mài vài cái lên đá mài, sau đó mang theo Lý Ngôn, Lý Thư cùng đi.
Trong nhà, Lý Họa ở phòng phía đông ôn kinh thư.
Lý Mạn liền lôi kéo Tiểu Ngũ đến một góc sân, cầm lấy nhánh cây trên mặt đất viết viết, cố gắng cùng hắn học tập ngôn ngữ nơi đây, nàng quyết định lấy ra khả năng học đại học để làm động lực, không tin trong vòng một tháng không đem ngôn ngữ nơi này học xong, tuyệt đối phải vượt qua chướng ngại này.
Kỳ thật, ngôn ngữ phương đông dễ học hơn ngôn ngữ nước ngoài nhiều, không cần nhớ ngữ pháp cùng với từ đơn, chỉ cần nhớ rõ phát âm là tốt, hơn nữa loại phát âm này nàng rất nhanh liền nắm bắt được quy luật, ở đây nói chuyện có chút chẳng phân biệt được, nói chuyện cùng một chữ, âm điệu thích nhấn cao giọng, Lý Mạn thấy giống như môn tiếng Anh năm đó đi tìm người dạy thêm để luyện khẩu ngữ, dùng một chút chuyên môn cùng Tiểu Ngũ nói chuyện, cuối cùng, thậm chí còn dùng ngôn ngữ nơi đây kể cho hắn nghe chuyện ngụ ngôn về thỏ chạy thi, mà làm cho nàng vui là, Tiểu Ngũ hoàn toàn nghe hiểu điều nàng nói.
Sau đó, gần tới thời điểm nấu cơm tối, Lý Mạn lấy, gạo trắng, bột ngô, lấy ra một lần.
Trưa nay canh cá dưa chua làm hơi nhiều, nên Lý Mạn múc đầy một chén để chừa lại, chuẩn bị tối nay cán một ít mì sợi để nấu chung với cá dưa chua, lúc nhóm lửa, cằm gắp lửa để những mảnh củi vụn để nhóm như thế nào nàng nói sơ qua một lần cho Tiểu Ngũ nghe.
Chờ mì sợi nấu chín, lúc múc mì ra, nàng còn không quên chỉ những thứ trong bát, nói sơ qua một lần, hỏi lại Tiểu Ngũ có đúng hay không?
Tiểu Ngũ cảm thấy, Lý Mạn tuy rằng phát âm không chính xác lắm, nhưng ít nhất mình nghe đều có thể nghe hiểu, hơn nữa, giọng nói tỷ nói rất êm tai, trong lời nói đến bọn họ, có một loại ngốc đáng yêu, hắn thích nghe, cho nên, làm Lý Mạn không ngại phiền hỏi hắn, hắn đều nhất nhất trả lời lại.
Mà nam nhân trong nhà này đều cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, nương tử hẳn là học được trong lời nói của bọn họ ở nơi này, thì có lẽ là sắp tiếp nhận bọn họ, dung nhập với bọn họ rồi, bởi vậy, bọn họ cũng đều tích cực hẳn lên, đều chủ động tìm Lý Mạn nói chuyện, hy vọng nàng có thể học được nhanh.
Bởi vậy, sau bữa cơm chiều xong, các nam nhân đều chậm chạp không muốn rời phòng bếp, mọi người ngồi vây quanh bàn, cùng Lý Mạn nói chuyện.
Đến cuối vẫn là Lý Mạn không chống đỡ nổi, đành ngáp nói mệt mỏi muốn nghĩ, mọi người mới tự giải tán.
Chờ sau khi Lý Mạn rửa mặt, mấy nam nhân mới tự tắm rửa sạch sẽ lên giường.
Cả một ngày, mọi người đều có chút mệt mỏi, lên giường cũng không nói nữa, trực tiếp đi ngủ.
Buổi chiều mang theo hai đệ đi khai hoang, Lý Mặc vốn cũng mệt mỏi, nhưng là, không nghĩ tới một khi nằm xuống, trên người, đầu óc lại thanh tỉnh, nhớ tới giữa trưa Nhị đệ cùng với mình nói chuyện, hình ảnh Lý Mạn bất giác xuất hiện trong đầu.
Ngày ấy, khi cứu Lý Mạn dưới tàng cây, bộ dáng nàng bất lực đáng thương, còn có vẻ mặt bọn đệ đệ chờ đợi sớm ngày viên phòng với nàng, làm cho hắn trong lòng khó chịu.
Lần đầu tiên Lý Mặc không ngủ được, trằn trọc đứng lên --
Nữ nhân xinh đẹp, đang nhào bột ở bệ bếp, tay áo kéo cao, lộ ra một cánh tay trắng như tuyết, nhìn thấy hắn đến, nàng hơi hơi ngẩn ra, cười thẹn thùng, “Huynh nhìn gì vậy?”
Trong lòng hắn nhộn nhạo không thôi, thật muốn nói, “Nàng thật xinh đẹp”. lại hoảng hốt gục đầu xuống, không dám nhìn nữa.
Nàng lại chạy đến ôm cổ hắn, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn để sát vào mặt hắn, ở trong lòng hắn mặt đầy thẹn thùng gọi, “Tướng công”.
Bình luận truyện