Phúc Thê Doanh Môn

Chương 67: Chương 67: Mộng Xuân




Tướng công, nàng kêu mình là tướng công? Lý Mặc kích động không biết làm như thế nào cho phải, mừng muốn rơi lệ.
“Tướng công, nước lạnh rồi.” Lý Mạn dũng cảm nhẹ nhàng rút ra một đôi chân, đôi chân trong suốt như ngọc, bọt nước nhẹ nhàng lướt qua.
Lý Mặc chỉ cảm thấy ánh mắt mình gần như bị chói chang, tim đập thình thịch, bối rối lau khô nước trên chân giúp nàng.
Hắn đổ nước rửa chân đi, lại hoảng hốt, mình lại đặt trong một mảnh mềm mại, cũng không biết đã đem nữ nhân đặt trên giường lúc nào.
“Thực xin lỗi, ta --” Hắn bối rối vô cùng, muốn rời khỏi giường.
“Lý Mạn lại thuận thế ôm cổ hắn, không hề chớp mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé non mềm xoa nắn khuôn mặt hắn, theo khuôn mặt hắn mày rậm, ánh mắt, mũi, cuối cùng dừng ở , vuốt ve nhẹ nhàng, thấp giọng nói: “Tướng công, hôn ta.”
Oanh -- Hình như có cái gì đó nổ tung trong đầu hắn, hắn cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hơi thở giao lẫn nhau, một cảm giác tuyệt vời phát ra, hương thơm trên người nàng đánh úp mũi hắn, đánh vào giác quan của hắn.
Tay hắn gắt gao nắm hai tay nàng, cũng muốn hỏi nàng đây có phải là sự thật không? Nàng có thể hối hận không?
Nhưng mà mình càng muốn hung hăng ấn nàng vào trong lòng mình, đem nàng hòa tan vào thân thể chính mình.

Mà thời điểm khi hắn đang hung hăng tưởng tượng hôn môi nàng, dưới thân lại không thấy.
“Mạn nhi” Hắn gấp gáp kêu to, tìm chung quanh.
Bên trong một mảnh sương trắng mê mang, thân ảnh Lý Mạn dần dần rõ ràng, hắn kích động xông về phía trước, lại phát hiện nàng đang rúc vào lòng một nam nhân xa lạ.
Ngực giống như bị người ta đâm một đao, thật thật đau……
“Tướng công, chàng làm sao thế?” Tiếng gọi khẽ của nàng vang bên tai, Lý Mặc đột nhiên thanh tỉnh, lại phát hiện nào có nam nhân nào xa lạ.
Hai người đặt mình trong nhà hoang, nương tử rúc vào trong lòng hắn, như con mèo nhỏ dùng đầu cọ vào ngực hắn.
Tình triều mạnh mẽ, hắn rốt cuộc khống chế không được muốn nàng, muốn đem nàng chiếm làm của riêng mình.
Ngay tại trên bờ ruộng phủ kín cỏ dại này, hắn xoay người đem đặt nàng dưới thân, lần đầu tiên cởi bỏ quần áo nữ nhân, hắn như thế nào cũng làm không được, dưới sự nóng vội, nhất thời trên tay dùng sức, trực tiếp đem quần áo kia xé thành hai nửa, tiểu bạch thỏ trắng như tuyết lập tức nhảy ra ngoài đong đưa.

Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác có người đang đốt lửa ở trên người mình, cự vật dưới thân điên cuồng kêu gào, cứng rắn như bàn ủi, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ để phát tiết dục vọng.
Cảm giác được nàng run rẩy dưới thân, hắn ôn nhu lại, hắn không muốn sẽ làm nàng bị thương, nhưng hắn hoàn toàn không nghe theo đầu óc sai khiến, nhấc hai chân nàng lên, hắn liều mạng đâm mạnh vào thân thể của nàng, liều lĩnh dùng sức đâm vào rút ra, nhưng, không đủ, như thế nào cũng không đủ……
Người hắn tựa như có thủy triều đang cắn nuốt hắn, hắn muốn nhanh hơn, càng nhiều…..
“Đại ca, đại ca --”
Đột nhiên, bên tai nghe tiếng Tiểu Ngũ gọi giống như sấm rền, mặc cho thể xác và tinh thần run lên vì kinh sợ, giật mình một cái từ trong giấc mộng bừng tỉnh, cả người giống như mất hết sức lực đờ ra đó.
Tiểu Ngũ ngồi ở đầu giường, hoảng, “Đại ca, huynh sao vậy?
“Làm sao vậy?” Lý Ngôn ở đầu giường đặt gần lò sưởi, nghe nói liền nghiêng mặt hướng bên này nhìn lại.
Giờ phút này, ngoài trời tờ mờ sáng, Lý Mặc nhìn nóc nhà rách nát, có một cảm giác hốt hoảng.
Tiểu Ngũ nhìn đại ca ngây người, liền nhẹ nhàng lay lay hắn, “Đại ca, huynh gặp ác mộng sao?”
“Ừ”. Lý Mặc nháy mắt cho tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy hạ thân mềm nhũn, hắn rốt cuộc hiểu được chuyển gì xảy ra,
Tiểu Ngũ thấy đại ca không có việc gì, liền nằm xuống lại, vừa nghi ngờ hỏi, “Đại ca, huynh ngủ còn mang theo gậy chi vậy?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện