Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 20: San vũ dục lai





Sáng sớm, trời mưa to, những hạt mưa lách tách rơi xuống từ mái hiên chùa, bay ngang trước mặt Phong Hành Liệt. Hơi lạnh thanh khiết của nước mưa, cũng như vẻ siêu nhiên thoát tục của ngôi miếu tự trong u sơn làm cho thần trí y trở nên linh mẫn. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Mưa rơi trên đất, mưa đọng trên cây, từng hạt bay la đà. Mỗi nét trong khung cảnh này dường như đều hàm chứa một chân lý sâu xa của đất trời.



Một giọng nữ nhi khoan hòa từ sau lưng vọng tới: “Phong thí chủ thân thể còn yếu nhược, lưu tâm kẻo nước mưa làm cảm lạnh, thực không tốt chút nào”.



Ánh mắt Phong Hành Liệt di chuyển lên, lướt qua mái ngói xanh rêu của ngôi miếu tự, hướng xa xăm vào vào vùng viễn lý mịt mùng trong mưa, giọng đều đều: “Huyền Tịnh sư phụ thật có lòng, sinh tử đều có số mạng, nếu ông trời bắt Phong Hành Liệt ta phải chết e là muốn cứu vãn cũng chẳng có cách nào?”.



Huyền Tịnh ni sư vẫn điềm đạm nói: “Thiên hạ còn có nhiều việc đang chờ Phong thí chủ, người lại chí khí tiêu cực thế này, sao xứng đáng với sự kỳ vọng của Quảng Độ đại sư? Không Sơn ẩn này hai trăm năm nay có lệ không chiêu đãi nam nhân. Nếu chẳng phải vì Đại sư đã có lời, ngã môn đã không lưu giữ thí chủ lại đây”.



Phong Hành Liệt tuy không quay đầu lại, vẫn có thể mường tượng ra vẻ thanh tú trên khuôn mặt của Huyền Tịnh Ni sư. Nữ nhân trẻ tuổi mỹ lệ này, vì duyên cớ gì lại xuất gia làm ni cô, hơn nữa lại còn làm trụ trì. Sự tình trong đó hẳn còn ẩn chứa cả một câu chuyện. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



“Phong thí chủ!”.



Phong Hành Liệt thở dài: “Đại ân không thể cảm tạ hết bằng lời. Những ngày ở đây cảm thấy nhàn nhã vô vị, tại hạ đã mượn một số kinh ở Phật đường về xem, cũng đã giác ngộ được một đôi điều. Vô duyên cũng như hữu duyên, đều là không thể miễn cưỡng”.



Trong lòng hắn lại tưởng nhớ đến Băng Vân, rốt cuộc bây giờ nàng ở đâu, có đang nhớ đến hắn như hắn đang nhớ đến nàng?



Huyền Tịnh Ni sư vẫn nhu hòa nói: “Thượng thiên ví như đổ sập xuống, thì bất cứ ai cũng không thể ung dung tự tại. Thí chủ nếu không chấn khởi hùng tâm, võ công làm sao khôi phục được?”.



Phòng Hành Liệt quay lại, nắm tay nghiến răng: “Võ công khôi phục thì sao chứ, cho dù có tiến bộ hơn xưa, cũng không thể thắng nổi Bàng Ban. Cơ bản thiên hạ không ai khả dĩ thắng được hắn”.



Huyền Tịnh ni có thể nhận ra mối oán cừu sâu đậm với Bàng Ban trong mắt hắn, thầm than thở thế gian ân oán triền miên, ví như con tằm nhả tơ, chỉ đến chết mới ngừng. Trong lòng không khỏi xót thương cho chàng trai trẻ tuấn tú anh hào này, vốn cũng là một cao thủ võ lâm.



Phong Hành Liệt bỗng nhận ra sự thất thố của mình, vội lùi lại phía sau: “Sư phụ, Phong mỗ đã thất kính, mong người bỏ quá cho”.



Huyền Tịnh ni làm như không có chuyện gì: “Phong thí chủ hãy về phòng nghỉ ngơi”. Phong Hành Liệt quan sát xung quanh, tự viên này độc lập với các khu phía Nam của



Không Sơn ẩn am, rất yên ắng tĩnh mịch. Những ni cô khi trước sống ở đây, đều vì hắn đến ở mà dọn sang khu khác. Chỉ trừ có hai lão tăng ni phục vụ cơm canh ngày ba bữa và Huyền Tịnh ni thỉnh thoảng ghé xem thương thế hắn tiến triển thế nào.



Huyền Tịnh ni khẽ nở nụ cười: “Phong thí chủ!”.



Phong Hành Liệt ngạc nhiên nhìn Huyền Tịnh. Điều làm người ta ấn tượng hơn cả ở vị ni cô này là đôi mày ngang dài thanh lệ, đôi mắt sáng và vẻ mặt thanh khiết không vương chút bụi trần, khiến cho người ta liên tưởng đến một trang giấy trắng muốt đẹp đẽ chưa hề có nét mực vẽ lên. Trên người ni cô khoác một chiếc áo cà sa nhạt màu, lại càng toát lên vẻ phiêu hốt, thoát tục siêu nhiên.



Như nụ cười của Huyền Tịnh vừa nãy, cũng là lần đầu tiên Phong Hành Liệt được trông thấy kể từ khi đến đây.



Huyền Tịnh Ni sư chắp tay chữ thập, tay lần tràng hạt, khẽ cúi đầu: “Bần ni đã động tâm thế tục, thật là tội lỗi, tội lỗi”.



Trong đầu Phong Hành Liệt bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, thầm nghĩ cho dù đã gửi thân vào chốn Thiền môn, liệu có cần thiết lúc nào cũng áp chế tình cảm chân thực của mình như thế không, như vị ni sư này, nếu mà có thể nở một nụ cười tự nhiên thì hẳn là rất đẹp. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Đương nhiên hắn không dám nói ra suy nghĩ mạo phạm bất kính đó, giọng áy náy đáp lại: “Đều bởi tại hạ không tốt, đã mạo phạm sư phụ. Phong mỗ đến đây đã lâu, cũng đến lúc nên đi rồi”.



Huyền Tịnh Ni sư điềm đạm nói: “Phong thí chủ hiện vẫn chưa tự bảo vệ được mình, dọc đường nếu xảy ra việc gì, ngã môn thật khó ăn nói với Tịnh Niệm Thiền Tông. Theo như tin tức mới nhận được, hiện hai tên Hắc Bạch hộ pháp của Bàng Ban đang cực lực truy tìm hành tung của thí chủ, ngay cả ý muốn đến thăm thí chủ Quảng Độ đại sư cũng phải từ bỏ, chưa kể gì đến việc đưa thí chủ về Tịnh Niệm Thiền Tông”.



Phong Hành Liệt hướng về phía Huyền Tịnh Ni sư, khom lưng cung kính: “Tại hạ tâm ý đã quyết, cũng đã viết thư để lại, nếu Quảng Độ đại sư có hỏi, nhờ sư phụ chuyển cho ông ấy, đọc rồi người sẽ hiểu sự tình thôi”.




Huyền Tịnh Ni sư vẫn bình tĩnh: “Thí chủ có ý muốn đi, bần ni sao lại không biết. Khi nãy bần ni có ghé qua tịnh phòng của thí chủ, đã trông thấy phong thơ người dành gửi cho Quảng Độ đại sư, tay nải hành lý cũng đã gói ghém cẩn thận. Nhưng theo như lời của Đại sư thì an nguy của thí chủ có liên quan đến họa phúc của cả thiên hạ. Thí chủ dẫu thực muốn đi, cũng nên suy nghĩ lại”.



Phong Hành Liệt cười khổ đáp: “Tại hạ còn có thể tránh đi đâu được nữa, thế lực của Bàng Ban ngày càng khuếch trương, rồi sẽ có một ngày tìm đến đây, khi ấy sẽ làm liên lụy đến sư phụ và những người vô can khác, sao tại hạ có thể đành lòng?”.



Trong ánh mắt của Huyền Tịnh Ni chợt thoáng qua một thần sắc khó hình dung, liền cúi đầu xuống không để Phong Hành Liệt trông thấy, giọng thoảng nhẹ: “Ý thí chủ đã quyết, bần ni tự nhiên không thể ngăn cản. Thí chủ chẳng đã nói: Mọi sự trong thiên hạ đều không thoát khỏi hai chữ duyên số. Đến là duyên, đi cũng là duyên, mong thí chủ bảo trọng”.



Phong Hành Liệt cười: “Đến là duyên, đi cũng là duyên”, thanh âm chẳng có gì vui mừng, cũng không chút xúc động.



Huyền Tịnh ni nhìn hắn quải tay nải, tay cầm ô bước đi, mất hút dần trong màn mưa mịt mùng.



“Roạt”.



Bàn tay mềm mại đã xiết đứt chuỗi Phật châu tự lúc nào.



Những viên tràng hạt rơi đầy xuống đất, cũng nẩy lên như những hạt mưa ngoài hiên, phát ra những tiếng “tinh tinh, tang tang”.



Nhưng dường như ni cô không hề hay biết, mắt vẫn dõi về nơi bóng Phong Hành Liệt đã chìm khuất trong mưa.



o0o



Sau khi chia tay Băng Vân, Hàn Bách đi cả đêm đến rạng sáng thì ra được đến đường cái quan.



Đường đi im vắng, tịnh không một bóng người.



Hàn Bách nghĩ bụng, lẽ nào ông trời thực sự giúp ta, một người của Bàng Ban cũng không gặp phải? Lúc ta ở bên Băng Vân, Bàng Ban không đụng đến thì còn có thể. Nhưng sau khi Băng Vân đã đi rồi, chẳng lý gì y lại bỏ qua.



Đi thêm một lúc lâu, cũng vẫn không gặp một người nào.



Trong lòng chàng không khỏi sinh mối hoài nghi. Vì sao ngay cả một người đi chợ cũng không thấy?



Hàn Bách rùng mình một cái, đứng lại.



Một người trông như văn sĩ, ăn mặc nho nhã, khuôn mặt tuấn tú, nhưng thân thể lại cao lớn vạm vỡ, từ trong rừng chầm chậm bước ra, đến giữa đường cái quan, lễ phép nói: “Huynh đài tướng mạo anh hùng, lại có thể bắt cóc được Băng Vân tiểu thư từ tay của bản bang, công nhiên khiêu khích Ma Sư, hẳn là bậc phi phàm, xin cho hỏi cao tính đại danh?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Hàn Bách nói: “Tại hạ là Hàn Bách, không hiểu các hạ đây là người thế nào của Bàng Ban?”.



Văn sĩ cười ôn hòa đáp: “Tại hạ là Phương Dạ Vũ, nhị đệ tử của Ma Sư, đã thất kính!”. Hàn Bách không ngờ người này là địch nhân mà lại nho nhã lịch sự như vậy, trong lòng cũng nảy sinh hảo cảm, nói: “Xin hỏi Ma Sư hiện giờ ở đâu?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Phương Dạ Vũ cười ha hả đáp: “Hàn huynh quả thực có khí phách, đáng tiếc sư phụ có việc bận, không thể đến gặp Hàn huynh, nên đành giao phó cho đồ đệ thay thầy vất vả vậy”.



Nếu như là người khác, chắc đã nổi trận lôi đình, nhưng Phương Dạ Vũ vẫn giữ phong độ cư xử của một thế gia công tử.



Hàn Bách thở phào một tiếng như trút được gánh nặng: “Huynh đài quả nhiên không phải Bàng Ban. Ma Sư sao có thể trẻ như vậy được!”.



Phương Dạ Vũ không khỏi thấy ngạc nhiên, người này đúng là hạng trí dũng song toàn, không hề giấu giếm nỗi úy kỵ Bàng Ban, thần thái lại có vẻ như chưa trưởng thành: “Hàn huynh đã sợ gia sư, sao còn ngang nhiên đối địch”.



Hàn Bách điềm nhiên đáp: “Sợ thì vẫn sợ, mà chống đối vẫn chống đối, hà cớ gì vì sợ mà không dám làm bất cứ điều gì?”.



Phương Dạ Vũ bụng bảo dạ: “Người này nếu chẳng phải kẻ điên thì tất sẽ là một anh hùng đích thực. Xem tuổi tác áng chừng hai ba,hai bốn, lại chừng như ba mốt, ba hai. Về lý đương nhiên sự trải nghiệm giang hồ cũng có ít nhiều, vậy sao chưa từng nghe nói đến?” Nghĩ vậy bèn hỏi: “Hàn huynh rốt cuộc là đại cao thủ của môn phái nào?”.



Hàn Bách ngẩn người: “Ta thực cũng không rõ!”.



Phương Dạ Vũ ung dung, vỗ vỗ lên cặp song kích sau lưng, mỉm cười: “Hàn huynh đã không muốn nói, tại hạ chỉ còn cách xuất thủ lĩnh giáo, từ đó mới có thể tìm ra lai lịch sư môn của huynh. Hàn huynh, mời!”.



Hàn Bách không ngờ đôi bên đang truyện trò vui vẻ như vậy, đột nhiên nói đánh là đánh, liền bước lùi lại, nói: “ Không công bằng, không công bằng!”.



Phương Dạ Vũ ngạc nhiên: “Nhược bằng Hàn huynh thấy không công bằng, tại hạ sẽ dùng tay không để lĩnh giáo”.



Hàn Bách chau mày đáp: “Thế lại càng không công bằng”.



Phương Dạ Vũ càng ngạc nhiên hơn: “Việc này có gì là không công bằng, xin Hàn huynh chỉ giáo!”.



Hàn Bách thản nhiên nói: “Song kích của Phương công tử là binh khí tùy thân, nếu không dùng, võ công tất sẽ không phát huy được hết, ngược lại tại hạ lại quen dùng tay không, như vậy công tử bất lợi mà ta lại có, đương nhiên là không công bằng rồi”.



Phương Dạ Vũ nhìn Hàn Bách một hồi như thể nhìn quái vật vậy, than: “Hàn huynh thế này không được, thế kia cũng không được. Nhưng tại hạ lại không thể để huynh tự nhiên rời khỏi đây được, thật là khó xử cho tại hạ”.



Hàn Bách thấy hắn đối với kẻ địch như mình mà vẫn giữ được vẻ đường hoàng, phong độ, trong lòng không khỏi khâm phục. Có thể suy từ vị đệ tử này để thấy Bàng Ban phải là một nhân kiệt khí phách cái thế. Nghĩ vậy, bèn nở một nụ cười, giọng điệu như có lỗi: “Đôi song kích sau lưng huynh đó, chi bằng cho ta mượn một cây, huynh còn lại một, công bằng quyết chiến”.



Kiểu đề nghị này, có lẽ duy chỉ Hàn Bách là nói ra được.



Phương Dạ Vũ không chút nghi kỵ, chỉ ngạc nhiên nói: “Kinh nghiệm thực chiến của Hàn huynh hẳn là còn thiếu, đột nhiên dùng binh khí của người khác, chẳng phải là càng bất lợi hơn sao?”.



Lần này thì đến lượt Hàn Bách kinh ngạc: “Sao huynh biết tiểu đệ thiếu kinh nghiệm thực chiến?”.



Phương Dạ Vũ đáp: “Điều này có gì là lạ, nếu Hàn huynh đã từng chinh chiến giang hồ, ắt đã vang danh thiên hạ, tại hạ đâu cần phải thỉnh giáo danh tính của Hàn huynh”.



Hàn Bách hốt nhiên rất bất ngờ, một mặt thầm khen Phương Dạ Vũ quả là tinh tế, một mặt lại cười thầm, cho dù đối phương có thần thông quảng đại, e là cũng khó đoán ra phương cách ly kỳ mà Xích Tôn Tín biến mình thành một cao thủ.



Phương Dạ Vũ hú lên một tiếng dài. Động thủ.



Cây Tinh cương đoản kích dài ba thước tám cắm phập trước mũi giày Hàn Bách chừng ba tấc. Mũi kích cắm xuống đất vừa đủ sâu để thân kích trụ thẳng trên mặt đất. Hàn Bách không khỏi rúng động, nguyên một chiêu này, đã có thể thấy đối thủ không phải hạng tầm thường.



Hàn Bách chụp lấy cán kích định bụng nhổ lên nhưngnhất thời không được. Một cảm giác kỳ lạ khó hình dung từ thân kích lan truyền vào thân thể. Tuy Hàn Bách không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy, song lại có thể cảm thấy được sát khí của nó, từng trận chiến sát phạt mà nó đã kinh qua, trong lòng không khỏi dâng trào một cảm giác bi thương.



Tâm ý bỗng đột khởi, chàng vận lực mạnh hơn.



Cây đoản kích rời khỏi mặt đất, phát xuất vạn đạo thanh quang, loang loáng trên không, rồi đột ngột quay về trước mặt Hàn Bách. Chàng thản nhiên vung hữu thủ nắm chặt thân kích lấp loáng kim mang.



Sự hốt hoảng trong lòng Phương Dạ Vũ thật khó mà hình dung.



Nên biết rằng cây Tam Bát Kích này, theo như truyền thuyết, được làm từ huyền thiết thần bí từ thiên thượng tìm được dưới đáy Bắc Hải, không những khi tôi luyện hỏa ôn phải cao hơn các loại thép thường hàng trăm độ, mà huyền thiết khi đúc ra cũng nặng hơn các lọai khác trăm lần, vì thế không thể xem thường. Cây đoản kích này nặng đến một trăm năm mươi bảy cân. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị




Người thường dùng cả hai tay vị tất đã nhấc nổi nó lên!



Vậy mà Hàn Bách vũ động hết sức thản nhiên, ung dung như thể cầm một cây kim, thêu dệt nên muôn vạn bức vẽ tinh tế trong không trung, lại chừng như đã am tường lai lịch, quen thuộc đặc tính của kích, sử dụng nhuần nhuyễn vô cùng.



Hàn Bách trầm trồ: “Tuyệt quá! Cán lại có đường xoáy ốc sâu, được cầm nó cảm tưởng như đang hưởng thụ vậy”.



Chàng thuở nhỏ vốn đã phụ trách việc bảo trì, sắp xếp binh khí trong kho, tự nhiên đối với binh khí có tình cảm sâu sắc hiếm ai bì.



Phương Dạ Vũ cũng tỏ ra rất hứng chí: “Lẽ nào Hàn huynh cũng là cao thủ dụng kích?”.



Hàn Bách lắc đầu, nhăn nhó cười: “Thực ta cũng không biết mình thích hợp với lọai binh khí nào, chỉ cảm thấy tất cả đều rất tốt”.



Phương Dạ Vũ dường như đã quên mất Hàn Bách là địch thủ, mỉm cười: “Huynh có biết, tại hạ năm nay tuy mới hai mươi tám tuổi, nhưng kinh nghiệm sinh tử giao đầu không phải ít, vậy mà chưa gặp người nào giống như huynh, chưa giao chiến đã biết rõ hư thực của đối phương”.



Hàn Bách hơi ngẩn người, nhưng rồi bật cười: “Ta hiểu, ta hiểu rồi”.



Nét mặt Phương Dạ Vũ càng rạng rỡ, đột nhiên y nhận ra mình rất có hứng thú với Hàn Bách, con người này tuy tướng mạo ngây ngô, song thực tế tài trí lại cao thâm khó lường.



Hàn Bách nói: “Chỉ cần nhìn tiểu đệ thử kích, Phương huynh đã đoán được khả năng của đệ rồi, quả thực những nhận thức của huynh không ai vượt qua được. Trận đấu này, Phương huynh hẳn là đã nắm được phần thắng trong tay?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Phương Dạ Vũ cười gượng: “Cũng chỉ năm ăn năm thua”. Nhưng tiếp sau vẻ tươi cười đó, giọng chợt lãnh đạm thành ý kiêu ngạo: “Nhưng nếu cây kích trong tay huynh trở về tay ta, lấy song kích mà đấu với tay không, Hàn huynh có thể tiếp trên trăm chiêu đã là hiếm thấy”.



Hàn Bách nghe vậy tức thì máu nóng nổi lên, hào khí dâng trào, cao giọng đáp: “Được, vậy ta trả kích này lại cho huynh, tiếp thử trăm chiêu xem thế nào!”.



Phương Dạ Vũ lại nói: “Tuyệt đối không được”.



Hàn Bách cau mày: “Phương công tử lẽ nào bỏ dễ mà chọn khó”.



Phương Dạ Vũ thẳng thắn đáp: “Không giấu gì, ta thực có lòng mến mộ tài năng của Hàn huynh, vì thế muốn đổi phương thức thi đấu”.



Hàn Bách cảm động nói: “Có thể gặp gỡ công tử mà không phải động đến binh đao thì còn gì bằng”.



Hàn Bách vốn bản tính lương thiện, đối với nam tử khí khái phong độ trước mặt, hẳn là đã được ảnh hưởng từ khí phách trác việt của Bàng Ban, thâm tâm lại càng sinh lòng cảm mến hơn.



Phương Dạ Vũ nói: “Phương thức của trò chơi, Hàn huynh định ra thế nào, Phương mỗ sẽ theo thế ấy. Nếu Hàn huynh thua, phải cam lòng quy thụân sư phụ ta, làm thủ hạ số một của ta. Nhược bằng Hàn huynh thắng, Phương mỗ thay mặt sư phụ mà bỏ qua tội đã bắt cóc Băng Vân tiểu thư của huynh, quyết không truy cứu nữa. Điều kiện của ta như vậy, huynh thấy thế nào?” Ngữ ý của y rất khảng khái.



Hàn Bách chau mày: “Cho dù ta tay không đấu với song kích của công tử, cùng lắm là vong mạng thiệt thân, so với việc làm thủ hạ của huynh xem ra vẫn tốt hơn nhiều, huống hồ căn bản là ta không muốn trở thành thủ hạ, cho nên, thực cũng không còn chọn lựa nào khác”.



Phương Dạ Vũ cao giọng nói: “Suy cho cùng, kinh nghiệm giang hồ của Hàn huynh còn thiếu. Phương mỗ tuy một mình xuất hiện tại đây, song đã bố trí thiên la địa võng từ trước, chỉ với thập đại cao thủ mà sư phụ ta đích thân huấn luyện cũng đã có thể khiến huynh ngậm hận tại đây rồi, Hàn huynh có tin chăng?”.



Hàn Bách đáp: “Cho dù huynh không nói ta cũng cảm thấy được điều này, khi nãy trong tay cầm kích ta cũng đã nghĩ đến việc tháo chạy, nhưng lại nghĩ Phương huynh đã bố trí cao thủ xung quanh rồi, liền gạt bỏ suy nghĩ đó. Vậy lý gì mà ta không tin lời huynh? Ta chỉ lấy làm lạ, khi nãy huynh đã có ý quyết cùng ta một trận sống mái, sao bây giờ lại đổi ý, dùng thủ hạ để công kích ta?”.



Phương Dạ Vũ cười lớn: “Việc này về sau huynh tự khắc sẽ rõ, huynh đã không nghĩ ra phương thức thi đấu, chi bằng Phương mỗ đưa ra, Hàn huynh xem thử thế nào?”.



Hàn Bách nghĩ một lát rồi đáp: “Huynh cứ nói”.



Phương Dạ Vũ dõng dạc nói: “Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ rút hết người bao vây Hàn huynh, để cho huynh tự ý chạy trốn. Ba ngày sau, ta sẽ huy động toàn bộ nhận lực vật lực truy đuổi huynh. Nếu trong vòng ba tháng bọn ta có thể bắt được huynh thì xem như huynh thua, còn bắt không được thì Phương mỗ thua, ý Hàn huynh thế nào?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Hàn Bách nghe y nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên, trước hết phải nói đến việc Phương Dạ Vũ có tìm được mình hay không? Tìm rồi còn phải bắt sống nữa? Chuyện đó đâu phải dễ dàng, nghĩ vậy bèn hoan hỉ nói: “Đây quả là trò trốn tìm mà đệ rất ưng ý”.



Phương Dạ Vũ thấy vẻ mặt Hàn Bách như con trẻ, song cũng không lấy thế làm lạ, mỉm cười quay đầu bước.



Hàn Bách giơ đoản kích lên, gọi lớn: “Kích của huynh này”.



Đã nghe thanh âm Phương Dạ Vũ từ xa vọng lại: “Một ngày nào đó, nếu đơn kích trong tay Phương mỗ không thắng nổi đơn kích trong tay huynh, thì đôi song kích này xin nhờ Hàn huynh bảo quản”.



Hàn Bách trông theo bóng Phương Dạ Vũ khuất dần sau ngã rẽ đường cái, trong mắt ánh lên khâm phục. Phương Dạ Vũ quả không hổ là đồ đệ của Bàng Ban, hành sự hào hiệp lỗi lạc, khiến người ta khâm phục, lại càng khó đoán đuợc sự cao thâm.



Hàn Bách huýt lên một tiếng, lẩn vào trong rừng. Trò chơi bắt đầu.



Nếu Hàn Bách thua, thì đời này đừng hòng nghĩ đến việc khiêu chiến với Bàng Ban.



o0o



Thượng du Long Độ Giang.



Một chiếc thuyền lớn giương buồm đi tới, là Nộ Giao kỳ hạm của Nộ Giao Bang.



Thuyền còn chưa cập bờ, đã có một tốp người nhảy vút lên, hướng về phía một nhóm khác độ hơn mười người từ trong bờ đi ra.



Lăng Chiến Thiên thấy chúng nhân đều bình an vô sự, nhất thời đằm giọng xuống, xúc động gọi: “Tiểu Ưng!”.



Thượng Quan Ưng đang chạy đến cũng chợt rúng động, dừng lại nói: “Nhị thúc, đã mười năm nay điệt chưa được nghe thúc gọi như vậy!”.



Lăng Chiến Thiên khựng người, đến cách Thượng Quan Ưng năm thước thì dừng lại, trầm giọng nói: “Đúng là đã mười năm rồi, ta mới lại được nghe điệt gọi ta là Nhị thúc”.



Cả hai cùng nhìn nhau.



Rồi chợt cùng ngẩng đầu cười lớn.



Hai người này thuộc về hai thế hệ, ba năm trước tuy đã cùng vứt bỏ thành kiến, chung sống thuận hòa, song kính trọng thì có thừa, thân ái lại chưa đủ. Nhưng giờ đây trong thời khắc sinh ly tử biệt, tình thúc điệt chôn vùi nay lại chợt hồi sinh.



Lăng Chiến Thiên than thở: “Vẫn là thằng tiểu quỷ”. Trong đầu lại hồi tưởng đến những lúc Tiểu Ưng nghịch ngợm chọc mình.



Thượng Quan Ưng xúc động nói: “Chỉ cần đổi lại được câu nói này của Nhị thúc, thì những ngày tháng nguy hiểm vừa rồi mà Tiểu Ưng trải qua quả là không uổng chút nào”.



Lăng Chiến Thiên đằng hắng: “Ta đã khuyên điệt từ trước là không nên rời khỏi Nộ Giao đảo rồi mà”.



Thượng Quan Ưng kềm nén hoan hỉ trong lòng nói: “Tiểu Ưng biết tội!”. Lăng Chiến Thiên bỗng “ý” lên một tiếng, đọan hỏi: “Đại ca đang ở đâu?”. Trạch Vũ Thời cung kính đáp: “Lãng Thủ tọa nói người sẽ đuổi kịp sau”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "




Lăng Chiến Thiên lúc lắc đầu biểu thị không vừa ý, nhãn quang lại hướng về phía Trường Trinh: “Trường Chinh! Trước ngươi vốn hay nói, sao nay ta vẫn chưa nghe thấy ngươi nói lời nào”.



Hiển nhiên, tâm tình Lăng Chiến Thiên đang rất vui, bằng không đã chẳng đổi lệ mà mở lời thăm hỏi lớp vãn bối.



Thích Trường Trinh nghiêm nghị nói: “Có bề trên là Bang chủ và Phó tọa, Thích Trường Chinh có một thỉnh cầu, xin đáp ứng cho!”.



Lần này đến lượt Trạch Vũ Thời và Thượng Quan Ưng đều cảm thấy ngạc nhiên, nhận thấy lời nói của Trường Chinh rất kiên quyết.



Lăng Chiến Thiên sa sầm nét mặt: “Những lời không hay, tốt nhất là đừng nên nói”. Thích Trường Chinh vẫn kiên quyết: “Việc này không thể không nói, không thể không làm!”.



Sắc mặt Lăng Chiến Thiên chuyển sang lạnh băng, lẳng lặng nhìn Thích Trường Chinh.



Trong lớp hậu bối, chàng ưng ý nhất là những thanh niên bộc trực, ngay thẳng. Người này “cương trung hữu nhu, thô trung hữu tỉ”, là bậc kỳ tài hiếm có trong võ học.



Thượng Quan Ưng nói: “Có việc gì thì cứ nói ra. Hà tất phải câu nệ!”.



Trạch Vũ Thời xen vào: “Cái dũng của kẻ thất phu, Trường Chinh huynh nghĩ kỹ rồi hãy nói”.



Thích Trường Chinh than: “Vũ Thời huynh đúng là con sâu trong bụng ta mà, bằng không sao chẳng chuyện gì ta có thể giấu nổi huynh”.



Thượng Quan Ưng đột nhiên tỉnh ngộ, nét mặt sầm xuống: “Sao? Ngươi muốn tìm Mã Tuấn Thanh tính sổ à?”.



Thích Trường Chinh cười ha hả: “Tên bất nhân bất nghĩa này chút nữa đã khiến thuộc hạ hy sinh cả tính mạng Bang chủ và các anh em khác, Thích mỗ nếu không lấy được thủ cấp hắn thì còn mặt mũi nào ở lại Nộ Giao Bang này nữa!” Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Trạch Vũ Thời chậm rãi nói: “Vô luận thành bại, huynh có nghĩ đến hậu quả thế nào chưa?”.



Mã Tuấn Thanh là hạng tinh anh trong Bát đại Bạch đạo liên minh, thanh thế như mặt trời chính ngọ. Cho dù Trường Chinh có thắng được, cũng gây nên mối thâm cừu không thể xóa bỏ với bạch đạo, trường tranh đấu triền miên đó hậu quả ra sẽ ra sao thật không ai lường được.



Nhất là hiện tại, Nộ Giao Bang đang trong tình cảnh hiểm nghèo đơn độc, không có tương trợ, hai mặt đều thọ địch, vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn.



Thích Trường Chinh đáp: “Thị phi trắng đen, tất có công luận”.



Thượng Quan Ưng lặng im không nói, hắn sao lại không hiểu tính cách của Trường Chinh. Nếu không phê chuẩn thỉnh cầu này của y, Thích Trường Chinh chẳng thể nào vui lên được. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Lăng Chiến Thiên tuy chưa rõ ngọn nguồn, nhưng cũng lờ mờ đoán được vài phần sự vụ, quát lớn: “Ta không tán thành”.



“Chiến Thiên, hãy để cho hắn đi”.



Mọi người ngạc nhiên, thanh âm vọng lại từ phía triền sông.



Một đại hán cao lớn tay cầm hũ rượu ngồi dậy trong đám cỏ ven bờ. Đích thị là danh kiếm chấn động thiên hạ, Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân.



Thích Trường Chinh toàn thân chấn động, nhanh miệng gọi: “Đại thúc”.



Lãng Phiên Vân nuốt ực một ngụm rượu, lạnh lùng quát: “Chớ nhiều lời! Mau xin phép Bang chủ đi!”.



Thích Trường Chinh bước tới trước mặt Thượng Quan Ưng, đang định quỳ xuống thì Thượng Quan Ưng đã đỡ dậy, nhẹ nhàng: “Trường Chinh, hãy bảo trọng”.



Thích Trường Chinh ngước nhìn Thượng Quan Ưng, khẽ buông một tiếng thở dài, lui đi, nháy mắt đã lẫn vào khu rừng ven sông.



Lãng Phiên Vân đứng dậy, thản nhiên nói: “Nội trong ba năm, nếu tên tiểu tử này không chết, thành tựu của hắn sẽ vượt qua cả Tả Thủ Đao Phong Hàn, trở thành đương kim đệ nhất đao pháp”.



Ai nấy trong lòng đều rúng động, được Lãng Phiên Vân tán thưởng như vậy, Thích Trường Chinh dẫu có chết cũng không phải hối tiếc.



Lăng Chiến Thiên ngạc nhiên nói: “Cách nhìn của đại ca, đệ tuyệt đối tán đồng. Nhưng cơ may hắn còn sống để quay về thật quá ít”.



Thượng Quan Ưng trầm mặc không nói, ánh mắt lộ vẻ ưu tư.



Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Chỉ có người làm được điều mà mà kẻ khác không thể làm, mới thực là tài năng siêu việt, mới có thể trở thành độc tôn thiên hạ. Đao nếu không có lửa rèn, sao có thể duy trì độ sắc bén. Người không trải qua đổ máu thống khổ, sao có thể giữ được sự tinh anh!”.



Nói rồi lại tợp thêm một ngụm ruợu, bình thản nói: “Tối rồi, về nhà thôi”. Lăng Chiến Thiên ngạc nhiên nhìn y.



Trạch Vũ Thời cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Lăng Chiến Thiên, cũng như Lăng Chiến Thiên, Trạch Vũ Thời cũng đã nhận thấy tâm tư trong lòng Lãng Phiên Vân. Nhưng y không muốn để Lăng Chiến Thiên nhận thấy tài trí mình đã đạt đến độ khám phá được điều này. Trước mặt Lăng Chiến Thiên, Trạch Vũ Thời lúc nào cũng khiêm nhu rụt rè, gần như thành thói quen. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Lãng Phiên Vân đã quyết định khiêu chiến với Bàng Ban, kẻ mà cả thiên hạ này không ai dám động đến.



Lăng Chiến Thiên nói: “Trận quyết chiến của đại ca với Bàng Ban như cung đã lên tên, không thể nào tránh, đệ muốn cùng ca về đảo uống rượu thỏa thích mười ngày mười đêm, cầu chúc cho đại ca cờ khai đắc thắng”.



Lãng Phiên Vân tủm tỉm nụ cười, giọng như trêu tức: “Nói đến chuyện thắng bại lúc này còn quá sớm. Nhưng nói đến uống rượu, đệ nhất định không bằng ta, chỉ e khi về đến, Tố Tố lại không chịu để cho đệ uống cùng ta”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Thượng Quan Ưng thấy nhói trong lòng, Lăng Chiến Thiên mới đích thực là tri kỷ của Lãng Phiên Vân. Nguyên một câu nói này, cũng đủ để đoán ra.



Lãng Phiên Vân muốn trước trận quyết chiến với Bàng Ban, sẽ về đảo ôn lại những chuyện xưa khi Tích Tích còn sống. Nào những cô vân trên đảo, đêm trăng Động Đình, sóng vỗ mái chèo, hơi sương ướt áo.



Kẻ ly khai vì thế muốn trở về nhà



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện