Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 21: Trọng hồi cựu địa





Trước ngọ, Phong Hành Liệt đã tới Vũ Xương. Vừa đến nơi, hắn thấy ngay trong phủ dường như sắp xảy ra chuyện lớn.



Trên đường có rất nhiều nhân vật võ lâm. Một số vừa nhìn đã biết ngay là người thuộc Bát Đại Liên Minh Bạch đạo, số khá đông còn lại là các nhân vật Hắc đạo. Không khí trong trấn thành vì vậy trở nên căng thẳng lạ thường.



Phong Hành Liệt tránh đường cái lớn, tìm một khách phòng đơn giản trong một quán trọ heo hút.



Hắn đến Vũ Xương để tìm một người, đòi lại một thanh đao. Thanh đao ấy không những có liên quan, mà đối với hy vọng tương lai hắn còn đóng vai trò quyết định.



Sau khi dùng bữa điểm tâm, Phong Hành Liệt bắt đầu tọa công cho luồng chân khí trong cơ thể chạy khắp các huyết mạch toàn thân. Một chưởng đó của Bàng Ban tuy đã thu về đến chín thành công lực, nhưng tác hại đối với người đang tẩu hỏa nhập ma như Phong Hành Liệt vẫn thật khôn lường. Nhìn bề ngoài hắn giờ đây xem ra có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chân khí vẫn tản mát hỗn loạn chưa thể tụ về đan điền. Lúc này chỉ cần vài tên khỏe mạnh không biết võ công là có thể dễ dàng chế ngự được hắn.



Bỗng nhiên phòng bên cạnh vọng sang tiếng chửi mắng. Phong Hành Liệt dừng tọa công, để ý nghe ngóng, chỉ nghe thấy gã tiểu nhị chửi ông ổng: “Con bà nó, sắp chết đến nơi rồi, đến mai mà không biết đường bò dậy cuốn xéo thì ông sẽ quẳng mày ra ngoài, đừng có bảo là ông đây không báo trước!”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Phong Hành Liệt động lòng, mở cửa đi ra, vừa khéo trông thấy bộ mặt giận dữ của gã tiểu nhị, hỏi: “Tiểu nhị huynh vì chuyện gì mà nổi nóng thế?”.



Tiểu nhị thấy Phong Hành Liệt phong thái nho nhã, thần khí bất phàm, không dám khinh mạn, liền lễ phép trả lời: “Người này vừa đến đã ngã bệnh liệt giường, lại không trả tiền trọ, nếu không phải tiểu nhân nghĩ ông trời có đức hiếu sinh thì sớm đã quẳng hắn ra đường rồi, chứ đừng có nói ở lâu như vậy”.



Phong Hành Liệt gật đầu đồng tình, lập tức trả thay cho bệnh nhân kia tiền trọ, đợi tiểu nhị đi rồi mới bước vào phòng.



Trên giường, một nam nhân trẻ tuổi đang nằm, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt đờ đẫn vô lực nhìn Phong Hành Liệt.



Phút chốc, ánh mắt ấy thoáng qua vẻ kỳ lạ, cũng không biết vì cảm động hay vì ghét hận.



Phong Hành Liệt đến bên giường, “ý” lên một tiếng: “Bằng hữu hóa ra là người trong võ lâm, đang bị nội thương?”.



Người đó nhắm hai mắt lại, dường như không có chút hứng thú với Phong Hành Liệt, cũng không hề biểu lộ kinh ngạc bởi ánh mắt cao minh của hắn.



Phong Hành Liệt chưng hửng, định trở về phòng mình tiếp tục luyện công, vừa quay đi thì người đó chợt ho lên một trận dữ dội. Hắn không đành lòng quay đầu lại, đã thấy người ấy sặc ra một bãi máu trước ngực, hai mắt nhắm chặt, dường như đã lịm đi.



Phong Hành Liệt chau mày, trong lòng không khỏi cảm thương, vội nói: “Thật tội nghiệp, để ta tìm đại phu đến xem bệnh giúp người”, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng.



Mới ra đến hành lang, trước mặt hắn đột nhiên sáng lên.



Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ đen, tuổi tuyệt đối chưa đến hai mươi, khuôn mặt tươi như hoa, bím tóc thả dài điểm một đóa cúc vàng xinh xinh, đứng ở cuối hành lang vẫy tay với Phong Hành Liệt. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Thiếu chút nữa Phong Hành Liệt cho rằng mình hoa mắt, định thần nhìn lại, cô gái kia đúng là vẫn vẫy tay với hắn. Phong Hành Liệt dùng ngón tay chỉ vào mình.



Cô gái mỉm cười gật đầu, dáng điệu thật muôn phần khả ái, giống như đang đùa vui với một người bạn đã quen biết lâu năm, thật chỉ có thể nói bằng bốn chữ “nghịch ngợm, táo tợn”.




Phong Hành Liệt không kìm nổi sự hiếu kỳ, bước qua phía nàng. Cách chừng bốn thước, hắn dừng lại toan cất tiếng thì cô gái kia đã áp tay lên môi ra hiệu đừng nói, rồi nhón bàn chân lên, đảo mắt qua cửa phòng của thanh niên bị nội thương kia xem đã đóng chưa, sau đó đưa tay tóm lấy áo Phong Hành Liệt.



Phong Hành Liệt thu người lại theo phản ứng tự nhiên, nhưng tay áo vẫn bị nàng nắm được. Võ công của hắn đã mất nên đương nhiên không thể tránh được bàn tay nhanh nhẹn của cô gái.



Cô gái không hề có ác ý, chỉ kéo hắn tới chỗ ngoặt hành lang, nhưng cái cách mà nàng kéo áo đàn ông thật là làm cho người ta phải hãi sợ.



Khi cửa phòng người bị thương đã khuất hẳn, cô gái mới bỏ Phong Hành Liệt ra, giọng căng thẳng: “Người đó bị làm sao vậy? Có thật là không thể cử động được không?”.



Phong Hành Liệt thấy vẻ ngây thơ dễ mến của nàng, lòng tự nhiên có thiện cảm. Hắn vốn là người có thiên tính nghịch đạo, vì thế mới phản lại Tà Dị môn, đối với người đồng đạo gan to mật lớn này đương nhiên sinh ra vài phần mỹ ý, mỉm cười: “Cô nương nếu muốn đối phó với người đó, tốt nhất là bỏ cái ý nghĩ ấy đi!”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Cô gái trợn mắt: “Huynh muốn giúp hắn ta sao?”.



Phong Hành Liệt chau mày: “Người đó giả vờ bị thương, hơn nữa mặt mũi mỏng choẹt, vừa nhìn là biết chẳng phải hạng tử tế gì, làm sao ta lại giúp được?”.



Cô gái giật mình, giọng lạc đi: “Đúng là giả vờ rồi, tặc nhân này muốn dụ tôi ra đây”. Rồi lại tiếp: “Trông huynhkhông biết võ công, làm sao biết được vết thương của hắn là thật hay giả?”.



Phong Hành Liệt ầm ừ: “Tuy ta không biết võ công nhưng nhãn lực cũng không đến mức quá tồi, ngay cả đến hắn nôn ra là máu người hay máu gà cũng không nhìn ra được sao!”.



Thực ra Phong Hành Liệt phát hiện kẻ kia giả vờ chủ yếu là bởi trong chăn giấu kiếm. Hắn cảm thấy sát khí tỏa ra nên mới nghi ngờ đối phương đang tính giở trò gì đó.



Cô gái khẽ nói: “Mị kiếm công tử Điêu Tích Tình giỏi lắm, lại định ngầm thanh toán Cốc Thiến Liên ta, may mà ta hồng phúc tày trời, quý nhân giúp đỡ”. Nói rồi lại đưa tay kéo áo Phong Hành Liệt, giọng mềm mỏng: “Huynh làm cho tôi một việc có được không?”.



Phong Hành Liệt bối rối, nhưng từng lời từng câu của cô gái không có gì là không thật lòng, nên không thể khiến hắn nảy sinh phản cảm. Bèn thở dài một tiếng, nói: “Tại hạ võ công không có, chân tay lại vụng về, biết làm gì để giúp cô nương?”.



Cốc Thiến Liên nắm lấy tay hắn, nhét một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay, nói: “Rất dễ thôi, chỉ cần huynh bỏ viên thuốc này vào trong thuốc hoặc nước cho hắn uống là xong rồi. Hắn muốn giả bệnh đương nhiên không thể từ chối uống thuốc, huynh cũng không muốn tôi bị kẻ xấu hại chết chứ?”.



Tay Cốc Thiến Liên thật mềm mại ấm áp.



Phong Hành Liệt định nhét trả viên thuốc vào tay nàng, nhưng cô gái đã cảnh giác lùi lại.



Hắn giơ viên thuốc lên trước mũi, vẻ nghiêm trang: “Thất độc hoàn, cô nương là người thế nào ở Song Tu phủ?”.



Cốc Thiến Liên bàng hoàng, không dám tin vào tai mình: “Huynh là ai, sao lại có thể nhận ra Thất độc hoàn của nhà ta?”.



Nàng không biết Phong Hành Liệt là đại phản đồ của Tà Dị môn, môn phái có quan hệ rất mật thiết với Song Tu phủ của nàng. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Phong Hành Liệt búng một cái, viên thuốc bay về phía Cốc Thiến Liên. Không còn cách nào khác nàng đành phải giơ tay đỡ lấy, mặt xị ra tức tối.



Phong Hành Liệt mỉm cười: “Thứ lỗi! Ta không thể làm trung gian cho ân oán giữa các người được!”.



Cốc Thiến Liên ghé sát mặt lại, quan sát Phong Hành Liệt một hồi như nhìn một con quái vật, rồi bỗng phất tay lên chụp tới. Phong Hành Liệt thấy một thế tay nàng giơ ra đã ngầm phong tỏa mọi đường phản kích của hắn, trong lòng không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Cô gái này võ công tinh minh đến vậy, thậm chí có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất thời nay, sao vẫn muốn dùng mưu kế để đối phó với kẻ mang tên Điêu Tích Tình, lẽ nào võ công của người này còn cao hơn nữa? Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Tả thủ Cốc Thiến Liên phất đi phất lại, nháy mắt đã tóm được tay trái Phong Hành Liệt, nhanh chóng điểm liền mấy huyệt trên người hắn.



Toàn thân Phong Hành Liệt tê dại, ngã nhào về phía nàng. Cốc Thiến Liên đưa tay trái đỡ lấy vai hắn, ai mục kích cảnh tượng lúc này ắt cho rằng họ là một đôi thanh niên nam nữ to gan dám tình tứ nơi thanh thiên bạch nhật.



Hai luồng chân khí, một nóng một lạnh từ nắm tay và đầu khớp vai thâm nhập vào cơ thể Phong Hành Liệt, chạy khắp các chủ mạch toàn thân. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Cốc Thiến Liên ghé sát miệng bên tai Phong Hành Liệt: “Hóa ra ngươi bị nội thương nặng nên mất hết võ công. Nói cho ta biết tên của ngươi, ta có thể bảo cho ngươi biết nội thương này có thể chữa khỏi được không”.



Phong Hành Liệt đang định lên tiếng thì Cốc Thiến Liên bỗng chau mày, tung một chưởng về phía Phong Hành Liệt, giải bỏ tất cả các huyệt đạo cho hắn rồi lui ra ngoài, lộn một cái, hai chân đạp lên lan can, bay lên nóc nhà như một con chim nhạn, biến mất trong tích tắc.



Người đã xa, nhưng dáng vẻ tuyệt vời ấy vẫn in đậm trong đầu Phong Hành Liệt.



Có tiếng gió phía sau truyền tới, Phong Hành Liệt cảm thấy bóng người lướt qua, vừa quay đầu đã thấy Mị kiếm công tử Điêu Tích Tình lao theo bóng Cốc Thiến Liên, thoáng chốc cũng mất hút.



Phong Hành Liệt suy nghĩ suốt dọc hành lang, rồi trở về phòng nhanh nhẹn thu xếp hành lý.



Nơi này quả thực đã không thể ở lại.



o0o



Vũ Xương phủ, Hàn gia.



Trời đã sập tối, một bóng người từ mạn phía đông heo hút vượt tường vào, chạy nhanh đến kho lương thực, mở cửa kho một cách rất thành thục rồi lẻn vào trong.



Xung quanh một màu tối đen mà người này hành động vô cùng nhanh nhẹn như đang giữa ban ngày. Đến phía tường cách cửa kho xa nhất, người này nhảy tót lên, trèo vào một gác nhỏ trên nóc, hóa ra là chỗ để các đồ vặt vãnh. Người này không dùng cầu thang, hẳn là không muốn để lại dấu chân trên bậc.



Người đó thở phào một cái vẻ đắc ý: “Phương Dạ Vũ à, Phương Dạ Vũ, cho ngươi nghĩ nát óc, cũng không thể ngờ ta lại trốn ở đây đâu”.



Đích thị là Hàn Bách.



Chàng đã thay một bộ quần áo khác, tuy bằng đay thô ráp nhưng vẫn toát lên một phong độ khác người.



Tại Vũ Xương, không có nơi nào Hàn Bách quen thuộc bằng Hàn phủ, mà Hàn phủ còn một ưu thế nữa là đang trong thế đối lập với phe của Phương Dạ Vũ. Phương Dạ Vũ vẫn chưa dám công khai đối đầu với Bát Đại Liên Minh, vì thế vẫn phải nể mặt Hàn phủ đôi phần.




Lựa chọn này cho thấy một phần thần cơ diệu toán của Hàn Bách sau khi kết hợp với Ma chủng của “Đạo Bá” Xính Tôn Tín.



Hàn Bách thoải mái nằm xuống sàn gác, bắt đầu nghĩ đến những người trong Hàn gia. Suy cho cùng đây là nơi mà chàng đã sống hơn chục năm, nhớ đến những buồn vui đau khổ đã trải qua, thật có cảm giác như là chuyện từ trong kiếp trước.



Ngũ tiểu thư Ninh Chỉ dạo này ra sao rồi?



Nàng ta đã bán đứng chàng, không chịu thừa nhận bức tranh thêu ấy là do nàng đưa chàng, nhờ chàng chuyển cho Mã Tuấn Thanh. Nhớ đến chuyện ấy Hàn Bách không khỏi thấy đau trong lòng.



Nhị tiểu thư Huệ Chỉ phải chăng đã giành được tình yêu của Mã Tuấn Thanh? Nếu như Mã Tuấn Thanh thực sự là người hãm hại chàng thì Huệ Chỉ làm sao có thể gửi gắm cuộc đời cho hắn được?



Những ý nghĩ theo nhau lộn xộn trong đầu khiến Hàn Bách càng thêm phiền não, thở dài liên tiếp mấy tiếng. Chợt nhớ ra sau lưng mình còn đeo cây Tam bát kích nặng trịch của Phương Dạ Vũ, chàng vội với tay rút ra.



Vừa để kích xuống, bên ngoài cửa kho vang lên tiếng bước chân. Cửa mở ra một cách nhẹ nhàng.



Hàn Bách hiếu kỳ ghé mắt qua khe sàn nhìn xuống dưới, vừa đúng thấy một bóng đàn ông đi vào, không đóng cửa lại mà để chừa ra một khoảng hẹp.



Hàn Bách vận công tập trung vào đôi mắt, kho lương đang tối đen bỗng sáng bừng lên. Gã nhị quản gia Dương Tứ trước đây hay gây sự với chàng đang đứng cạnh cửa, hắn nhìn ra ngoài qua khe cửa hẹp, miệng lẩm bẩm: “Sao bây giờ vẫn chưa đến?”.



Hàn Bách hết sức ngạc nhiên, Dương Tứ đang đợi ai mà lại lén lén lút lút thế?



Bỗng nhiên Dương Tứ bắt đầu đi đi lại lại giữa hai hàng bao tải chất cao như núi, đầu chợt ngẩng lên làm Hàn Bách điếng người. Nhưng hóa ra đôi mắt chuột ti hí chỉ nhìn lên nóc nhà nghĩ cái gì đó chứ không phải đã phát hiện ra chàng. Sắc mặt của gã nhị quản gia hoành hành bá đạo ở Hàn phủ ấy vừa hằm hằm, vừa trĩu nặng, dường như đang mang rất nhiều tâm sự.



Cửa lại hé rộng hơn, một bóng người thoắt lẻn vào. Lần này Hàn Bách mới đúng là sợ muốn nhảy lên, người mới đến đó nhất định là khinh công vô cùng cao minh, nếu không làm sao chàng không hề nghe thấy một chút tiếng bước chân hay tiếng gió?



Hàn Bách chăm chú quan sát, rồi bỗng ngẩn người.



Đứng dưới kia là một nữ nhân trẻ đẹp, mặt xinh như hoa, thân hình thon thả, đôi mắt sắc mê hồn. Cho đến khi ấy, Dương Tứ vẫn không hay biết có người vào, miệng liên hồi lẩm bẩm: “Chưởng Thượng Khả Vũ, Chưởng Thượng Khả Vũ!”.



Nữ nhân đó tiến đến sau lưng Dương Tứ, đưa ngón tay búng vào tai gã. Dương Tứ mừng rỡ quay người kêu lên: “Dị tiểu thư, cô đến rồi!”.



Hàn Bách không khỏi thoáng lặng người ngạc nhiên, chẳng trách nữ nhân này lại có khinh công trác tuyệt đến vậy



Hóa ra cô ta là “Chưởng Thượng Khả Vũ” Dị Yến Mi, một trong ba đại tướng dưới quyền “Độc thủ” Càn La. Trước đây ở Hàn phủ chàng đã nghe qua những sự tích về người đàn bà đẹp như hoa nhưng lại độc như rắn này. Thật không ngờ tối nay cô ta lại đến đây. Hai người hoàn toàn không có liên quan lại lén lút gặp nhau trong kho lương này, rốt cuộc là đang mưu tính chuyện gì?



Dị Yến Mi lùi lại sau hai bước, giọng nhẹ nhàng: “Dương Tứ, lần sau ta còn nghe thấy ngươi gọi tên ta ở những nơi thế này, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi đấy”.



Hàn Bách đang quan sát ở trên cũng phải hơi giật mình, nữ nhân này giọng nói mềm mại, vui tai nhưng nội dung những lời của cô ta lại độc địa vô tình rợn người.



Dương Tứ biến sắc mặt, run cầm cập: “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết!”.



Dị Yến Mi lại dịu giọng: “Nhưng nếu những việc mà ta dặn dò ngươi làm ổn thỏa, thì ngươi muốn gọi ta thế nào cũng đợc!”.



Dương Tứ mừng rỡ: “Cô thực sự là không lừa tôi đấy chứ?”. Dị Yến Mi bĩu môi: “Ai thèm lừa ngươi?”.



Hàn Bách thở dài trong bụng. Dương Tứ ngươi là cái giống gì, Dị Yến Mi đó không lừa cái đồ ngu xuẩn như nhà ngươi thì lừa ai? Rồi lại một ý nghĩ nữa xuất hiện trong đầu, Càn La tại sao lại cử Dị Yến Mi đến khống chế Dương Tứ?



Dương Tứ cung kính: “Hiện giờ việc đó đã có bước tiến triển rất lớn”. Dị Yến Mi mắt sáng lên: “Đừng có úp mở nữa, mau nói đi!”.



Dương Tứ như tìm thấy cơ hội biểu diễn của mình, nói như diễn thuyết: “Khi tử tín truyền đến tai Bất Lão Thần Tiên của phái Trường Bạch, lão không nói một lời đi vào tịnh phòng, ba ngày sau triệu cha của kẻ xấu số Tạ Thanh Liên là ‘Vô nhận đao’ Tạ Phong đến. Sau khi ra khỏi tịnh phòng, Tạ Phong cùng một số cao thủ hàng đầu của Trường Bạch đã khởi hành đến Vũ Xương, hai ngày nữa sẽ tới nơi, chỉ không biết rằng có đến chỗ chúng tôi hay không”.



Dị Yến Mi tỏ vẻ kinh ngạc: “Xem ra Bất Lão Thần Tiên sau khi suy nghĩ kỹ vẫn quyết định chọn cách dù có phải trở mặt với Thiếu Lâm cũng phải tìm ra hung thủ thực sự của vụ huyết án này”.



Dương Tứ lắc đầu: “Hung thủ thực sự đã tìm thấy rồi! Tên đoản mệnh Hàn Bách ấy sớm đã bị người ta bắt đi tù, ngay cả đến bản khai nhận tội cũng đã có rồi”.



Hàn Bách ở phía trên nghe thấy ngứa ngáy hết cả mình mẩy, thực sự chỉ muốn nhảy xuống nuốt sống miếng thịt Dương Tứ.



Dị Yến Mi cười: “Chỉ có đứa trẻ lên ba mới tin những lời như vậy. Đừng có nói lảng, hãy cho ta biết phía Mã Tuấn Thanh có tiến triển gì mới không?”.



Dương Tứ: “Thiếu Lâm sợ chuyện này bị làm to ra nên đã phái ‘Kiếm tăng’ Bất Xá Đại sư, về địa vị chỉ thua có Vô Tưởng Đại sư và trưởng môn Bất Vấn Hòa thượng đích thân đi ứng phó, muốn dựa vào kiếm thuật và danh tiếng của Bất Xá Đại sư để trấn áp người của phái Trường Bạch”.



Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Dị Yến Mi cười nhạt: “Ngoài Ma Sư Bàng Ban và Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân ra, ai có thể trấn áp được ai bây giờ?”. Dừng một lúc ả hỏi tiếp: “Tình hình Hàn phủ hiện giờ thế nào?”.



Hàn Bách lập tức dỏng tai lên, cố lắng nghe.



Dương Tứ nói đến chuyện “nhà” của mình, không khỏi mắt la mày lém: “Hàn Thiên Đức lo lắng đến tiều tụy cả người, nhưng dường như ông ấy đã thân thiết và có thỏa thuận nhất định với Mã Tuấn Thanh, đang ra sức giảm nhẹ hậu quả của sự việc, cố tránh làm tổn hại đến hòa khí của Bát Đại Liên Minh”.



Hàn Bách nghe thấy hắn gọi thẳng tên của chủ nhân Hàn Thiên Đức, sát khí trong lòng vụt hiện, nhưng rồi nhanh chóng định tâm, chợt cảm thấy kinh sợ, tại sao mình lại có ý nghĩ giết người?



Giọng mềm mại của Dị Yến Mi lại rót vào tai Hàn Bách: “Hòa khí của Bát Đại Liên Minh quỷ quái này bị tổn thương là chắc rồi. Ài! Lão quỷ đáng chết Hàn Thanh Phong lại đã hồi gia. Người này cả mưu kế và võ công đều thuộc hàng thượng đẳng võ lâm, danh tiếng trên giang hồ cũng thật to lớn. Chẳng bao lâu nữa tình hình sẽ càng trở nên phức tạp hơn cho xem!”.



Dương Tứ nhìn Dị Yến Mi: “Hàn Thiên Đức đã huy động hết người đi tìm ông ta, bao nhiêu ngày vẫn chưa có tin tức gì, mấy hôm nay Ngũ tiểu thư lại ngã bệnh, làm cho Hàn Thiên Đức lo lắng vô cùng”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Dị Yến Mi bỗng nhiên nói: “Quay người lại!”. Dương Tứ ngẩn người ra ngạc nhiên: “Cái gì?”.




Hàn Bách thấy Dương Tứ ngờ nghệch quay lưng lại, thực vừa đáng thương vừa buồn cười, đã sợ người ta có thể khử bỏ bất cứ lúc nào thì sao lại tự nguyện dẫm chân vào cái bẫy này? Một kẻ giang hồ lão luyện như Dị Yến Mi đương nhiên có trăm ngàn cách để bắt tiểu tử Dương Tứ này vào khuôn phép.



Bóng người phía dưới thoáng xoẹt qua, Dị Yến Mi đã mất hút vào màn đêm mịt mùng. Dương Tứ chờ một lúc, thấy không chút động tĩnh gì mới gọi thăm dò: “Dị tiểu thư!”. Phía sau đương nhiên không có tiếng trả lời, Dương Tứ quay đầu lại, thất vọng nói: Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



“Vậy là đi rồi, sẽ có một ngày, ta sẽ...”, rồi bỗng nhiên đưa tay bịt miệng, hẳn là nghĩ tới lời cảnh cáo cắt lưỡi của Dị Yến Mi.



Dương Tứ mò mẫm một hồi trên đất, lúc sau reo lên mừng rỡ: “Đây rồi!”. Hắn nhấc từ dưới đất lên một túi gì đó có vẻ rất nặng, bên trong phát ra tiếng kim loại va đập.



Hàn Bách giật mình, cô nàng Dị Yến Mi này không những giỏi khinh công, chân tay cũng nhanh đến khiếp người. Lúc ả đặt cái bao xuống chàng thật không biết gì. Nếu còn cơ hội gặp lại, nhất định phải đề cao cảnh giác, bằng không chết mà vẫn hồ đồ. Chàng tuy là đã hấp thụ Ma chủng của Xích Tôn Tín, nhưng đó chỉ là cái gốc ban đầu để chen chân vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh, còn liệu có thể vươn cao, đâm cành nẩy lá, đạt đến cảnh giới của Xích Tôn Tín hay không, như bây giờ mà nói vẫn còn là một giấc mộng.



Dương Tứ ở phía dưới reo lên mừng rỡ: “Ha, đây phải có đến mười lượng vàng, đủ cho ta giật lại gốc rồi, để xem cái tên Tiểu Cúc kia có còn dám khinh thường ta nữa không”. Nói rồi hớn hở bước ra ngoài. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Hàn Bách thầm nghĩ: “Gã khốn này cờ bạc nợ nần nên dễ dàng bị người ta mua chuộc”, rồi lại nghĩ tới chuyện khi nãy Dị Yến Mi hỏi thăm việc Tạ Thanh Liên bị giết, mà lại hầu như chỉ để ý đến tình hình các phái Trường Bạch, Thiếu Lâm và Hàn gia phủ, còn đối với việc Tạ Thanh Liên vì sao bị giết lại như không hề quan tâm, trong đó nhất định phải có uẩn khúc. Về lý, Càn La không ngu xuẩn đến mức nhúng tay vào chuyện này để tự rước phiền phức, trừ phi lão ta cũng đang có dã tâm đối phó với Bát Đại Liên Minh.



Nghĩ đến đây, trong đầu Hàn Bách loáng lên một minh ý. Chàng đã nắm được toàn bộ tình hình.



Muốn đối phó với Bát Đại Liên Minh không phải là Càn La, mà là Bàng Ban. Càn La chỉ là công cụ bị lợi dụng. Nếu Bát Đại Liên Minh vì chuyện này mà chia năm sẻ bảy, kẻ được lợi đương nhiên là ngư ông ngồi xem trai cò đánh nhau rồi. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Đầu óc Hàn Bách càng thêm bận rộn. Chàng thử nghĩ, nếu đổi vị trí, đứng ở trên lập trường của Bàng Ban, Phương Dạ Vũ, Càn La, chàng sẽ xử lý chuyện nội bộ của Bát Đại Liên Minh như thế nào?



Chàng sẽ không làm bất cứ chuyện gì can thiệp, để các môn phái có cảm giác không cần Liên Minh này tồn tại, để người các phái quên nguy cơ bên ngoài mà quay vào tranh giành xâu xé bên trong. Gã Dương Tứ vì vậy mới trở thành một quân cờ hữu dụng, giúp phe Bàng Ban nắm được sự phát triển của nội tình Bạch Đạo. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Nghĩ đến đây Hàn Bách không thể bình tĩnh nổi nữa.



Khi nãy Dương Tứ nói Hàn Ninh Chỉ ngã bệnh, không biết có nặng lắm không? Hàn Bách giắt cây tam bát kích lên lưng, lao xuống.



Chàng như ngựa già quen đường cũ, chẳng mấy chốc đã đến trước khu nhà nhỏ có khuê phòng của Ngũ tiểu thư Hàn Ninh Chỉ. Men theo bờ cỏ rậm rạp, chàng lẻn ra sau nhà, ghé mắt nhìn vào.



Bên cạnh giường bệnh của Hàn ngũ tiểu thư, một phụ nữ trung tuổi ngồi trên ghế đang cúi đầu khâu vá.



Hàn Bách giật mình lùi lại, mặt tái đi. Trước khi nhìn vào, chàng đã để ý theo dõi động tĩnh trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở của Hàn Ninh Chỉ mà không hề phát hiện ra sự có mặt của nữ nhân này.



Chàng không nghe thấy tiếng hô hấp của người phụ nữ, một phần bởi đối phương thở từ từ và rất nhẹ, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là chàng đã chủ quan nghĩ rằng trong phòng chỉ có một mình Hàn Ninh Chỉ nên mới lâm phải sơ suất này. Chàng thanh niên mới lớn Hàn Bách tuy đã hấp thu một phần kinh lịch từ Ma chủng của Xích Tôn Tín, song thực ra vẫn rất non nớt chủ quan.



Người phụ nữ trong phòng có khuôn mặt khá dễ coi, người cao dong dỏng, mang vẻ quyền quý của một thiếu phu nhân, trên người lại mặc bộ y phục màu gụ, khiến cho người ta có cảm giác giữa bà ta và sự quyền quý lại không có lấy một chút liên quan.



Nữ nhân này hẳn phải là một cao thủ, rốt cuộc bà ta là ai, ở bên cạnh Ninh Chỉ giờ này làm gì? Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Bỗng có tiếng bước chân phía trước nhà vọng tới, lát sau có người ở ngoài phòng gọi: “Cô cô! Cô cô!”.



Người phụ nữ kia đứng dậy mở cửa, nói: “Tuấn Thanh! Có chuyện gì vậy? Ninh Chỉ đã ngủ rồi”.



Hàn Bách giật nảy mình, sát khí lại nổi lên. Người đang đến kia chính là kẻ đã hại chàng bị tống vào trong ngục, chỉ thiếu chút nữa là ôm hận xuống tuyền đài. Ý nghĩ dời đi phúc chốc tan biến, Hàn Bách tiến lại gần hơn, tập trung lắng nghe.



Giọng Hàn Ninh Chỉ thì thào: “Vân Thanh cô cô, có phải là Thanh ca đến rồi không?”. Người phụ nữ được gọi là Vân Thanh kia nhỏ giọng: “Chỉ nhi tỉnh rồi, người vào đi!”.



Nói rồi tránh ra ngoài, đợi Tuấn Thanh vào phòng mới đóng cửa lại. Chỉ là một động tác nhỏ song đã cho thấy quan hệ giữa Mã Tuấn Thanh và Hàn Ninh Chỉ đã không còn bình thường nữa.



Hàn Ninh Chỉ giọng mệt nhọc: “Thanh huynh, huynh thật tốt, đã muộn như vậy rồi còn đến thăm muội”.



Mã Tuấn Thanh dịu dàng: “Huynh lúc nào cũng nghĩ đến bệnh tình của muội, không sao ngủ được!”.



Hàn Ninh Chỉ cảm động: “Ngày mai huynh phải ứng phó với người của phái Trường Bạch rồi, không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tinh thần sao được?”.



Mã Tuấn Thanh nói vẻ chắn chắn: “Việc của Hàn phủ nhà muội cũng là việc của Mã Tuấn Thanh ta. Huống hồ tiểu tử Hàn Bách kia đã nhận tội, người của phái Trường Bạch làm sao có thể không giữ đạo lý mà làm bừa?”.



Hàn Bách bên ngoài cứ đờ người ra.



Tên Mã Tuấn Thanh đáng chết, đã tự làm ra chuyện xấu xa như vậy lại còn lên được giọng chí khí đạo lý trước người ta. Nếu không phải hạng đại gian đại ác làm sao có được sự “tu dưỡng” hiếm có này!



Hàn Ninh Chỉ nhỏ nhẹ: “Vì huynh, muội có thể làm bất cứ chuyện gì”.



Hàn Bách đang căng tai lắng nghe, chợt giật mình cảnh giác, quay đầu nhìn lại phía sau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện