Phượng Giá

Chương 10: Quỷ Anh (10)



Edit: Huyên

Beta:



Hồ Ngọc trợn tròn mắt, tại sao lại có đến năm người?

Hắn hỏi lão bà tử kia: "Trên ngực các nàng đều có dấu răng?"

Lão bà tử nói: "Vâng, kích thước đều không khác nhau lắm."



Thưởng cho lão bà tử một thỏi bạc, cho nàng lui ra, Hồ Ngọc nhìn kỹ năm nữ nhân kia, muốn từ năm khuôn mặt nùng trang diễm mạt [1] kia nhìn ra dấu vết gì đó, hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Các ngươi là chủ động khai ra hay là muốn ta nghiêm hình bức cung?"

[1] trang điểm cầu kỳ, mỹ lệ

Năm nữ nhân kia hoa dung thất sắc [2], một người trong đó nói: "Đại nhân, mấy người tiểu nữ đã làm sai chuyện gì? Mặc dù thân phận chúng ta hèn mọn, nhưng vẫn luôn an phận thủ thường, xưa nay không làm chuyện gì thương thiên hại lý [3], đại nhân đột nhiên nói muốn nghiêm hình bức cung, bọn ta không phục!"

[2] khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi

[3] tẫn nhẫn, nhẫn tâm; không có tính người

Bốn nữ tử kia cũng cùng nhau phụ họa theo.

Hồ Ngọc cười lạnh: "Vậy các ngươi nói xem dấu răng trên ngực các ngươi là thế nào?"

Năm nữ tử che miệng yêu kiều cười nói: "Đại nhân, đây là khách nhân đến Phiêu Hương Lâu tầm hoan lưu lại, vài tên nam nhân thích cắn người giống như chó vậy, không tin ngài thử hỏi mấy tỷ muội khác đi?"

Không ít nữ tử đều gật đầu nói đúng, khách tầm hoan ham mê biến thái có không ít.

Hồ Ngọc cứng họng, thầm nghĩ: Nhân loại thật sự giảo hoạt hơn hồ ly ta nhiều.

Thấy Hồ Ngọc bị năm nữ nhân kia làm cho không thể nói được nữa, Sở Đông Ly một bên lắc đầu: Hồ ly đần này, trách không được Khổng Tước cũng có thể bắt nạt hắn.

Sở Đông Ly nói với tiểu nhị: "Ngươi đi lấy một chậu nước đem vào đây."

Chờ tiểu nhị mang chậu nước vào, Sở Đông Ly nói với năm nữ nhân kia: "Rửa sạch hết lớp phấn trên mặt các ngươi."

Năm nữ nhân kia chớp chớp mắt, nhìn nhau chốc lát, đành phải kiên trì bước đến rửa đi lớp trang điểm.

"Chính là ngươi!"

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ban đầu của năm nữ nhân kia, ngón tay Hồ Ngọc chỉ một nữ tử váy lục nhạt nói.

Hoa đại nương bước nhanh đến hỏi: "Đại nhân, Lục La đã phạm vào tội gì?"

Đem một đĩa đậu phộng ăn hết sạch sẽ Sở Đông Ly uống một ngụm trà, chép miệng một cái, nói: "Giết người."

Hoa đại nương kinh ngạc, xoay mặt nhìn Hồ Ngọc, lắp bắp nói: "Giết người? Chuyện này, chuyện này -- Đại nhân ngài có phải đã hiểu lầm gì không?"

Hồ Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại lẩm bẩm: Ý của Sở Đông Ly là nữ tử thanh lâu này giết Ngôn Tuệ và Ngôn thị? Không thể nào.

Lục La ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Đông Ly, lạnh nhạt nói: "Tiên sinh nói ta giết người, chứng cứ đâu?"

Sở Đông Ly sờ cằm, ánh mắt nhìn qua từng gương mặt của năm nữ tử kia, nói: "Trong số các ngươi ai là hung thủ thì phải tự hỏi bản thân, ngược lại động cơ giết người thật ra ta có thể đoán được một ít, chứng cứ sao," Nhún vai nói, "Kế hoạch các ngươi bày ra chu đáo như thế, có thể làm chứng với nhau, chứng cứ cũng đổi thành không phải chứng cứ."

Nghe vậy, năm nữ tử kia không khỏi biến sắc.

Hồ Ngọc nghe xong rất hồ đồ, hỏi: "Ý tiên sinh là năm người các nàng đều là hung thủ?"

Sở Đông Ly nói: "Khả năng hung thủ chỉ có hai người trong số đó, còn lại chính là đồng bọn, hoặc năm người đều là hung thủ."

"A?" Hồ Ngọc càng thêm hỗn loạn, năm nữ tử thanh lâu này cùng Ngôn Tuệ và Ngôn Thị đến tột cùng là có cừu hận gì, lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết chết hai người? Nói là thù sâu tựa biển cũng không đủ.

Trong năm nữ tử có một người mặc y phục hồng nhạt tên là Phấn Đại Đồng, chỉ nghe thấy nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nữ tử thanh lâu chúng ta thân phận ti tiện, dù cho chúng ta có nói thật thì cũng sẽ bị cho là nói dối, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là --" Nói đến đây, ngôn từ của nàng hơi thê lương: "Chỉ là chúng ta có làm quỷ cũng sẽ vì mình mà lấy lại công đạo, để các ngươi hàng đêm không được yên ổn!"

Mọi người đều bị sự ngoan độc của nàng làm cho đứng hình, nhất thời lặng ngắt như tờ.

Sở Đông Ly nhàn nhàn nói: "Để cho ta hàng đêm không thể yên ổn? Chỉ sợ là ngươi không có bản lĩnh này, có oan uổng các ngươi không, tự các ngươi biết rõ, ngươi chính là nữ ăn mày lén lén lút lút ở trước cửa Lâm phủ đi, ta có nhận lầm hay không?"

Trong lòng Phấn Đại Đồng giật mình, lúc ấy chỉ vội vàng liếc mắt một cái, hơn nữa bản thân lại bẩn thỉu, nghĩ không ra làm sao Sở Đông Ly có thể nhận ra được, tâm đã loạn nhưng trên mặt vẫn trấn định, "Ta không rõ ý của tiên sinh."

Sở Đông Ly cũng bội phục nàng, giờ khắc này thế mà còn có thể giữ vững tỉnh táo, xem bộ dáng chắc chắn rằng bọn hắn không lấy ra được chứng cứ gì, trên thực tế bọn hắn xác thực không có chứng cứ, xem ra cần phải đột phá khẩu [4]....

[4] nơi, vị trí phòng ngự của đối phương bị chỏng thủng.

Nghĩ tới đây, lông mày Sở Đông Ly nhíu lại, có một chủ ý khác.

"Ai, Tiểu Ngọc Ngọc, mau lấy đĩa đậu phộng kia tới đây."

Hồ Ngọc hắc tuyến, liếc mắt nhìn Sở Đông Ly, "Còn ăn nữa, lão già ngươi đã ăn hết một đĩa rồi."

Sở Đông Ly rất kiên định gật đầu.

Hồ Ngọc im lặng, bọn họ là đến tra án, không phải đến ăn đậu phộng.

Trong lòng cứ phàn nàn, nhưng vẫn theo lời đem đĩa đậu phộng kia đưa cho Sở Đông Ly.

"Đa tạ. Ừm, hương vị đậu phộng của Phiêu Hương Lâu coi như không tệ."

Vừa ăn đậu phộng, Sở Đông Ly hỏi tú bà: "Ai, Hoa đại nương, hỏi ngươi một vấn đề."

"Tiên sinh cứ hỏi."

"Ngươi là muốn mạng sống, hay là không muốn sống nữa?"

Hoa đại nương sửng sốt, cẩn thận hỏi: "Lời này của tiên sinh là có ý gì?"

Sở Đông Ly nói: "Một năm trước, ngươi và Ngôn Tuệ, Ngôn thị thực hiện một vụ làm ăn, hiện tại Ngôn Tuệ và Ngôn thị đều bởi vì vụ làm ăn này mà chết oan uổng, ngươi nói xem có phải là sẽ đến phiên ngươi không?"

Sắc mặt Hoa đại nương biến đổi, quay đầu kinh nghi bất định nhìn về năm nữ tử kia.

Sở Đông Ly tiếp tục nói: "Kỳ thật mà nói, kẻ cầm đầu lớn nhất là ngươi, ngươi cho rằng các nàng sẽ bỏ qua cho ngươi? Đừng tưởng rằng có thể man thiên quá hải [5], tục ngữ nói muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi nhìn kết quả của Ngôn Tuệ các nàng, ngươi cho rằng các đối với bút sinh ý kia của ngươi vẫn không biết rõ?"

[5] che mắt thiên hạ: lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù; kế thứ nhất trong 36 kế của Binh pháp Tôn Tử.

Một câu nói dọa Hoa đại nương tinh thần đại loạn, các nàng thật sự biết được? Nhất định là đã biết, nghe nói Ngôn Tuệ chết dị thường thảm khốc, càng nàng nhất định sẽ làm cho mình chết còn thống khổ hơn so với Ngôn Tuệ, không, nàng không muốn chết, không muốn chết.......

(tieuhuyen1205.wordpress.com)

"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!" Hoa đại nương "Bịch" một tiếng quỳ xuống, vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ: "Là ta nhất thời tham tiền nên mới làm chuyện thương thiên hại lý, xin đại nhân tha mạng, tha mạng!" Nói xong, lại dập đầu với Sở Đông Ly, cầu khẩn: "Sở tiên sinh cứu ta với!"

"Không muốn chết thì nói rõ ràng ra."

Hoa đại nương không còn dám dấu diếm, ấp a ấp úng thuật lại chuyện của một năm trước.

Một năm trước, bởi vì Ngôn thị một mực không mang thai, mà Lâm viên ngoại ba lần bốn lượt đòi nạp thiếp, Ngôn thị tự nhiên là sốt ruột, thế là đi tìm Ngôn Tuệ khóc lóc kể lể.

Mặc dù Ngôn Tuệ hiểu được tâm tình Ngôn thị, nhưng nàng cũng không muốn Lâm gia tuyệt hậu, rơi vào đường cùng, nhớ tới quỷ thai trong truyền thuyết, thế là nói việc này cho Ngôn thị.

Ngôn thị không muốn trượng phu nạp thiếp, bí hóa quá liều cắn răng mà đi cầu quỷ thai.

Cái gọi là quỷ thai, chính là âm thai. Hài nhi chưa sinh ra cũng bởi vì nhiều nguyên mà chết từ trọng bụng mẹ, hoặc là vong hồn đứa con của dựng phụ khó sinh mà chết, Địa Phủ sẽ không lập tức an bài tiến vào luân hồi, việc này ở trong liền có một cái đường không kỳ (?), nếu là lúc này tác pháp chiêu hồn những vong hồn đứa trẻ này nuốt vào thì sau đó có thể mang âm thai, lại liên tục trong 5 ngày sinh hoạt vợ chồng dùng tinh nguyên nam nữ thai nghén sẽ có thể thành thực thai, thông qua đường tắc mang thai này thai nhi sẽ lớn lên chậm hơn so với bình thường, mười hai tháng mới có thể dưa chín cuống rụng, mà so với anh hài bình thường yếu đuối hơn, cực kì dễ chết yểu, còn một chuyện là, sinh hài tử bằng quỷ thai âm khí cực nặng, âm khí nặng thì dễ dàng chiêu quỷ, đây chính là lí do Sở Đông Ly vừa nhìn thấy Lâm Bảo liền biết nó là quỷ thai.

Ngôn thị mạo hiểm cầu quỷ thai, đương nhiên không hi vọng kết quả là hoa trong gương, trăng dưới nước [6] công dã tràng, nếu có con rồi lại nhìn nó chết yểu, vậy còn không bằng như trước chưa có.

[6] Kính hoa thủy nguyệt (镜花水月): ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

Ngôn thị vì bảo vệ mạng con mình, thế mà nghĩ đến loại biện pháp ngoan độc lấy thai bổ thai này.

Sau khi Ngôn thị và Ngôn Tuệ thương lượng qua, Ngôn Tuệ ra mặt tìm tới tú bà Phiêu Hương Lâu Hoa đại nương.

Ngôn Tuệ cho Hoa đại nương một ngàn lượng, muốn nàng nghĩ cách để năm nữ tử mang thai, đợi ba bốn tháng sau khi hài nhi thành hình liền bức họ nạo thai, sau đó đem những thai nhi này đưa tới cho Ngôn thị ăn dưỡng thai.

Mới đầu Hoa đại nương cũng không đồng ý, nhưng không chịu nổi dụ hoặc tiền bạc, nàng tuyển năm nữ tử không mấy hồng, đổi chén thuốc tránh thai của các nàng đi, đợi các nàng mang hài tử liền giả tình giả ý mà nói sẽ buộc các nàng bỏ đứa nhỏ, còn cổ vũ các nàng sinh nó.

Mấy nữ tử kia tự nhiên không biết kế hoạch độc ác này, càng thêm không biết chờ đợi các nàng là cốt nhục tàn nhẫn chia lìa.....

Nghe Hoa đại nương thuật lại mọi chuyện, tất cả mọi người đều trầm mặc, bầu không khí cực kì âm trầm.

Hồ Ngọc thấp giọng nói: "Ngôn Tuệ và Ngôn thị thật sự đáng chết."

Sở Đông Ly thở dài.

Hoa đại nương quỳ trên mặt đất, cả người vô lực.

"Ngươi đồ độc ác! Trả con lại cho chúng ta!" Lục La và Phấn Đại Đồng đồng thời bổ nhào đến bên Hoa đại nương....

Chuyện xảy ra quá nhanh, đám người sửng sốt một lúc mới nhớ đến kéo các nàng ra, chỉ tiếc đã chậm một bước, Hoa đại nương đã bị Phấn Đại Đồng cắn nát yết hầu, máu chảy như suối.

Hoa đại nương che cổ co quắp, hai mắt trợn lên hoảng sợ trừng Phấn Đại Đồng.

Phấn Đại Đồng nhổ ngụm máu trong miệng ra, tựa như điên loạn cười ha ha, tiếng cười bén nhọn mà thê lương.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người...

***

Hai ngày sau.

Hồ Ngọc đi tìm Sở Đông Ly, nói cho hắn biết năm nữ nhân kia đã tự sát trong ngục.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Sở Đông Ly buồn vô cớ, hỏi: "Các nàng có nói các nàng giết Ngôn Tuệ và Ngôn Thị như thế nào không?"

Hồ Ngọc nói: "Hai người trong các nàng đó phụ trách câu dẫn hai người gác cổng của Lâm phủ, thừa dịp người gác cổng không chú ý liền mở cửa sau cho ba người khác vào, đầu tiên là làm cho nha hoàn hôn mê, sau đó hợp sức giết chết Ngôn Tuệ và Ngôn thị, những dấu răng kia là dùng đặc chế cương nha □□ làm lên."

"Vậy tim của hai người Ngôn Tuệ đâu?"

Sắc mạt Hồ Ngọc có chút trắng, nói: "Là thả bọ nước vào ăn hết."

Sở Đông Ly che miệng lại, bị làm cho buồn nôn.

Hồ Ngọc ghé vào trên bàn, phờ phạc mà hỏi Sở Đông Ly: "Tiên sinh, tại sao con người lại độc ác như vậy?"

Sở Đông Ly không trả lời, một lúc sau mới nói: "Người người đều nói thần tiên vô dục vô cầu, nhưng mà bọn họ còn không phải xảo trá ti tiện tâm ngoan thủ lạt như thế, huống chi là phàm nhân?"

Hồ Ngọc nghiêng đầu nhìn Sở Đông Ly, cảm thấy bên trong mắt hắn tràn đây tiêu điều, đang lúc muốn nhìn kỹ lại, chút tiêu điều kia cũng đã thu lại, đổi sang ý cười.

Sở Đông Ly gẩy gẩy tóc, cười: "Nhìn chằm chằm ta làm gì? Có phải là cảm thấy ta rất đẹp trai?"

Hồ Ngọc: "......" Cho dù cảm thấy ngươi đẹp trai cũng sẽ không nói ra đâu!



Tác giả: Đoàn Đoàn là công, chuyện sau hắn sẽ ra sân nhiều hơn rồi, ha ha!

Tiểu Đoàn Tử: Hóa ra ta chính là một xì dầu công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện