Phượng Giá

Chương 9: Quỷ Anh (9)



Edit: Huyên

Beta:



"Nói hưu nói vượn!" Lâm viên ngoại tức giận méo cả miệng, lớn tiếng giận dữ mắng: "Con ta răng còn chưa mọc, sao có thể cắn người uống máu, ngươi cái đồ độc phụ ăn nói bừa bãi! Người đâu, mang ả ra ngoài!"



Bà vú kêu trời kêu đất, một hồi khóc mắng Lâm viên ngoại ỷ thế hiếp người, một hồi vừa đau vừa mắng Lâm Bảo là yêu quái, nên phóng hỏa thiếu chết nó, cuối cùng còn nói Ngôn Tuệ và Ngôn thị đều do Lâm Bảo cắn chết.....

Hạ nhân Lâm phủ ai cũng dùng ánh mắt như gặp quái vật nhìn Lâm Bảo đang được Lâm Phúc ôm trong lòng, kinh nghi bất định.

Lâm Phúc run rẩy ôm Lâm Bảo, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể cầu xin mà nhìn Lâm viên ngoại: "Lão gia...."

Lâm viên ngoại sao lại tin tưởng con mình là quái vật, là hung thủ giết người, hắn ta tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào bà vú thét lớn: "Đuổi ả đi, đuổi đi!" Nói xong ôm Lâm Bảo từ trong tay Lâm Phúc, lau đi vết máu trên khóe miệng nó.

Lâm Bảo không khóc cũng không nháo, trợn to đôi mắt nhìn Lâm viên ngoại, thình lình cắn một cái vào ngón tay Lâm viên ngoại.

"A!!!!!!!!" Lâm viên ngoại căn bản không có đề phòng, bị cắn ngón tay cái, đau đớn kêu một tiếng đầy sợ hãi.

Đẩy miệng Lâm Bảo ra rồi rút ngón tay cái ra nhìn —— máu me đầm đìa.

Lâm Bảo nhếch miệng nở nụ cười, yết hầu phát ra tiếng cổ quái.

Hạ nhân Lâm phủ nhao nhao sợ hãi, bà vú kia thừa cơ hét lên, hậu viện lập tức lâm vào hỗn loạn.

Lâm viên ngoại giơ ngón tay nhỏ máu, cúi đầu mờ mịt mà hoảng sợ trừng mắt nhìn con trai trong ngực, đây không phải là con trai mình, không phải! Con trai mình không phải quái vật, mẫu thân và thê tử không phải do nó hại chết, không phải....

Hồ Ngọc cứng họng, vô cùng giật mình nhìn Lâm Bảo, nói một câu cũng không hòan chỉnh: "Nó... nó quả thật, quả thật là...."

Sở Đông Ly không trả lời, mắt lạnh nhìn bà vú.

Bà vú rất có tinh thần cao giọng gào khóc, nhưng ánh mắt quỷ dị dị thường, có phẫn hận, có vui sướng, còn vui mừng khi người khác gặp họa, rất vặn vẹo.

Tiểu Đoàn Tử trong ngực bỗng nhiên giật giật, Sở Đông Ly rõ ràng cảm nhận được độ nóng từ miệng túi xông vào da thịt, không may, tiểu tinh nghịch nhà hắn bị đánh thức, phải tranh thủ thời gian dập lửa... Trấn an vỗ vỗ, độ nóng kia mới lui xuống, Sở Đông Ly mới thở dài một hơi, tính tình tiểu tinh nghịch này đúng là muốn mạng!

Hồ Ngọc mở to hai mắt, tò mò nhìn vạt áo phình lên của Sở Đông Ly, hắn vừa rồi có chú ý tới nhưng lại không có can đảm để hỏi.

Sở Đông Ly liếc hắn một cái, Hồ Ngọc ngượng ngùng cười.

Đi lên phía trước, từ trong tay Lâm viên ngoại ngốc nghếch ôm lấy Lâm Bảo, đưa tay vỗ vỗ lên trán nó, Lâm Bảo oa oa khóc lên, mới khóc một tiếng lại bị Sở Đông Ly che miệng lại, thầm nghĩ: Tiểu tổ tông ngươi đừng khóc lớn như thế, tiểu tinh nghịch nhà ta cũng là tổ tông, so với ngươi khó hầu hạ gấp trăm lần, đánh thức nó ta sẽ chịu tội!

Ném Lâm Bảo cho Lâm viên ngoại, Sở Đông Ly nói: "Nhanh dỗ dành con của ngươi."

"Thế nhưng, thế nhưng......." Lâm viên ngoại lắp bắp, "Nếu thật sự con trai ta hại chết mẫu thân và thê tử, thì, thì,....."

Sở Đông Ly nói: "Con của ngươi mặc dù không giống con nít bình thường, nhưng chỉ là lớn nhanh một chút, không phải quái vật gì, vì đứa con trai này, thê tử ngươi trả giá rất lớn, ngươi phải yêu thương đứa con không dễ có được này."

Nỗi sợ hãi lập tức biến mất, Lâm viên ngoại ôm chặt nhi tử, không nhịn được rơi nước mắt.

Quay đầu lại tìm bà vú kia, lại phát hiện không thấy người đâu.

Sở Đông Ly nhíu mày: "Bà vú kia đâu?"

Vừa rồi ai cũng không để ý bà vú kia, căn bản không biết nàng biến mất khi nào.

Hồ Ngọc vò đầu, "Ta vừa nãy còn thấy ả."

Sở Đông Ly hừ lạnh: "Đi cũng nhanh thật."

Hồ Ngọc hỏi: "Có phải bà vú này có gì đó khả nghi?"

Sở Đông Ly bĩu môi: "Ngươi đến giờ mới nhìn ra à, đi, đến Phiêu Hương Lâu."

Hồ Ngọc chợt cảm thấy xấu hổ, hắn thật không có chú ý tới bà vú kia có vấn đề.

...

Phiên Hương lâu

"Hoa đại nương đâu? Mau gọi nàng ra." Hồ Ngọc phát huy rất tốt dáng vẻ một Thái Thú vừa có giá đỡ vừa có khí thế.

Tiểu nhị đang lâu bàn thấy Thái Thú đại nhân đại giá quang lâm, hơn nữa còn một mặt bất thiện, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng chạy đi tìm tú bà Phiêu Hương lâu —— Hoa đại nương.

"Ai nha! Đại nhân! Ngài đúng là gấp gáp quá, chỗ chúng ta ban đêm mới mở cửa làm ăn, sao ngài lại đến sớm như vậy nha!" Hoa đại nương lắc lắc eo ra đón.

Sở Đông Ly bị giọng điệu kia làm buồn nôn, thầm nghĩ: "Hóa ra làm người ta buồn nôn chỉ đơn giản như vậy."

Hồ Ngọc bĩu môi: "Cô nương chỗ này không có một ai có thể lọt vào mắt của ta." Một đám hoa hòe dung tư tục phấn, còn không bằng chạy tới thâm sơn nhìn lông vũ của con Khổng Tước kia, không cần bỏ ra bạc còn có thể cọ gà nướn mỹ vị.

Nụ cười trên mặt Hoa đại nương cứng đờ.

Hồ Ngọc nghiêm mặt: "Gọi tất cả nữ nhân của nơi này ra đây hết."

Sắc mặt Hoa đại nương biến hóa, cười làm lành: "Không biết cô nương chỗ này của ta đắc tội gì đại nhân? Ta thay đại nhân dạy dỗ nàng."

Hồ Ngọc nói: "Ngươi đừng nghĩ ta phong Phiêu Hương Lâu của ngươi, không cần nhiều lời, theo phân phó của ta làm là được."

Hoa đại nương không dám nhiều lời nữa, phân phó tiểu nhị gọi người ra.

Thừa dịp Hoa đại nương đi gọi người, Hồ Ngọc thấp giọng hỏi Sở Đông Ly: "Tiên sinh ngươi muốn tìm ai ở Phiêu Hương Lâu? Là nữ ăn mày kia?"

Thấy trên bàn có đĩa đậu phộng, Sở Đông Ly đưa tay lấy, vừa ném đậu phọng vào miệng vừa trả lời: "Tìm bà vú chạy ra từ Lâm phủ."

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Hồ Ngọc rất không hiểu, "Bà vú kia tại sao lại ở Phiêu Hương Lâu?"

Sở Đông Ly nói: "Dùng chân đi vào."

Hồ Ngọc: "..."

Rất nhanh, Hoa đại nương liền gọi hết tất cả ra.

Hồ Ngọc trái phải nhìn hết một lượt, không thấy bà vú kia, đang muốn quay đầu hỏi Sở Đông tiếp theo nên làm như thế nào, chỉ nghe Sở Đông Ly chỉ một nha dịch nói: "Ngươi đi ra ngoài tìm một nữ nhân."

Nha dịch dạ một tiếng, quay người ra ngoài.

Hồ Ngọc chớp chớp mắt, không hiểu gì hết.

Chỉ chốc lát sau, nha dịch liền mang theo một lão bà tử đi vào, Sở Đông Ly chỉ chỉ một gian phòng bên cạnh, nói với đám nữ nhân Phiêu Hương Lâu: "Các ngươi từng người đi vào, cởi áo để lão bà tử xem." Sau đó lại quay đầu thấp giọng nói với lão bà tử hai câu.

Hồ Ngọc bừng tỉnh, trên ngực bà vú kia có dấu răng, những nữ nhân này ai có dấu răng trên ngực thì chính là bà vú kia!

Hoa đại nương không hiểu ra sao, cũng không biết trong hồ lô của Sở Đông Ly đang bán thuốc gì.(*)

(*) Ý là không biết cái gì đang xảy ra hết.

Sở Đông Ly vừa ăn đậu phộng vừa hững hờ hỏi Hoa đại nương: "Ngươi biết Ngôn Tuệ?"

Hoa đại nương đang lúc không yên lòng nhìn những hoa cô nương kia từng người xếp hàng đi vào, nghe được Sở Đông Ly hỏi thì tự động trả lời: "Biết."

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đem lời nói trở về: "Nàng là mẫu thân Lâm viên ngoại, hôm nay không ít người thảo luận về cái chết của nàng."

Sở Đông Ly cũng không quanh co lòng vòng, nói: "Ngươi không cần che giấu, Lâm phủ có hai nha hoàn đã từng thấy ngươi đến tìm Ngôn thị và Ngôn Tuệ, nếu là quý nhân quên chuyện, ta gọi hai tiểu nha hoàn kia đến nhắc ngươi một chút?"

Sắc mặt Hoa đại nương thay đổi, cười lớn: "A, ta nhớ ra rồi, Thái phu nhân đã từng sai người đi tìm ta, khi đó Ngôn phu nhân chưa sinh con, Thái phu nhân mời ta đến là hỏi chút chuyện cần chú ý khi mang thai thôi. Người già trí nhớ không tốt, sắp quên luôn chuyện này."

Thấy con mắt nàng xoay tới xoay luôn chột dạ, Hồ Ngọc đang muốn vạch trần lời nói của nàng, Sở Đông Ly lại khoát tay ra hiệu với hắn —— Không cần gấp gáp.

Ngồi một hồi lâu, lão bà tử đã kiểm tra xong.

Ngoài ý muốn là, lão bà tử dẫn ra đến năm nữ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện