Phượng Giá
Chương 69: Tiên Ma (5)
Edit: Huyên
"Y sao rồi?" Thấy vẻ mặt Sở Đông Ly nghiêm túc, Tạ Hi Tri bèn hỏi.
"Tạm thời không nguy hiểm lắm." Sở Đông Ly nói một cách uyển chuyển.
Tình huống Vân Tiệp rất tệ, linh lực cạn kiệt, thân thể suy yếu đến nỗi ngay cả người bình thường cũng không bằng, y tựa như một người bệnh nặng, chỉ còn lại chút hơi tàn.
Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri đều thúc thủ vô sách*, chỉ có thể tạm thời dùng linh lực bảo vệ tính mệnh của y.
Mặc dù chỉ quen sơ với Vân Tiệp, nhưng Tạ Hi Tri rất thưởng thức cách làm người của y, mắt thấy bộ dáng không sức sống này của y, tâm tình khó tránh khỏi có hơi nặng nề.
Sở Đông Ly nói: "Chờ y tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường đi."
Tạ Hi Tri gật đầu, quay đầu thấy hai tiểu ma vật kia còn nơm nớp lo sợ ngồi xổm ở một bên, bèn vẫy tay ra hiệu bọn nó đi tới.
Hai tiểu ma vật lề mà lề mề, bọn họ rất biết thân biết phận mình không phải đối thủ của rõ Tạ Hi Tri và Sở Đông Ly, muốn chạy trốn nhưng lại không dám.
Thấy hai tiểu ma vật run chân không dám tới, Tạ Hi Tri nổi lên lòng trêu đùa, vẻ mặt đầy hung tợn quát: "Tới đây, bằng không ăn các ngươi đấy!"
Tiểu ma vật kinh hãi: "Chúng ta rất khó ăn, đừng ăn chúng ta."
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
"Không ăn các ngươi cũng được," Tạ Hi Tri chỉ chỉ Vân Tiệp, nói: "Bọn ta muốn đưa người đó đi, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, mau mang cỗ kiệu đến cho ta."
Vẻ mặt hai tiểu ma vật lập tức như khóc tang, nơi hoang sơn dã lĩnh này đi đâu tìm kiệu?
Thấy hai tiểu ma vật thật sự quá đáng thương, Sở Đông Ly ho một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Tạ Hi Tri có chừng mực chút.
Tạ Hi Tri chán nản, y hỏi hai tiểu ma vật nọ: "Các ngươi tên gì?"
Tiểu ma vật đeo vòng bạc nói: "Ta tên Mắt To," nói rồi chỉ chỉ tiểu ma vật đeo vòng vàng, "hắn tên Mắt Nhỏ."
Sở Đông Ly nhịn không được bật cười, tên này thật đúng là thú vị, hắn hỏi: "Ma Cung của Ma vương bệ hạ các ngươi ở đâu?"
Mắt To hỏi: "Các ngươi tìm Ma vương bệ hạ chúng ta có chuyện gì?"
Sở Đông Ly nói: "Dự lễ."
Mắt Nhỏ quyệt miệng: "Chúng ta không có lễ vật thì không thể vào Ma đô."
"Tham gia khánh điển nhất định phải mang theo lễ vật à?" Sở Đông Ly hỏi.
Mắt To và Mắt Nhỏ gật đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn Tạ Hi Tri, bọn họ còn đang đau lòng hộp ngọc màu đỏ của mình.
Sở Đông Ly nói: "Có phải lễ vật nào cũng được?"
Mắt Nhỏ nói: "Đúng vậy không sai, thế nhưng nếu tặng cho bệ hạ chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện."
Sở Đông Ly nói: "Như vậy đi, các ngươi mang bọn ta đi Ma đô, đến lúc đó ta giúp các ngươi ra lễ vật."
Ánh mắt Mắt To và Mắt Nhỏ sáng lên, trăm miệng một lời hỏi: "Lễ vật gì thế? Có thể cho chúng ta xem trước không?"
Sở Đông Ly nói: "Các ngươi trước mang bọn ta đi Ma đô, rồi ta cho các ngươi xem."
Mắt nhỏ nói thầm: "Nếu như ngươi gạt chúng ta, chẳng phải chúng ta rất thua thiệt à?"
Sở Đông Ly cười đến giảo hoạt: "Vậy các ngươi đồng ý hay không?"
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Mắt Nhỏ và Mắt To đồng ý.
......
Vân Tiệp tỉnh lại.
Nhìn thấy Tạ Hi Tri, y có hơi mờ mịt chớp mắt một cái, y cố hết sức ngồi dậy, hỏi: "Tạ huynh sao huynh lại ở Ma vực?"
Tạ Hi Tri biết có hơi ngoài ý muốn, Vân Tiệp chỉ thắc mắc sao mình ở Ma vực, mà không phải kinh ngạc mình còn sống, lần trước Diêm Vương đã từng nói tin tức Nguyên Thần bản thân tiêu tán đã làm cả thiên giới huyên náo xôn xao, sao Vân Tiệp lại hoàn toàn không biết rõ?
Vân Tiệp đã không biết rõ, Tạ Hi Tri cũng không có ý định nói rõ, bèn trả lời: "Ta đến tìm vài thứ."
"Là ngươi đã cứu ta?"
"Xem như thế đi."
Ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Đông Ly đứng một bên, Vân Tiệp sững sờ: "Vị này là?"
Sở Đông Ly đang muốn trả lời, Tạ Hi Tri đã cướp lời: "Hắn tên Sở Đông Ly, dừng một chút bổ sung thêm: "Quan hệ của chúng ta là hắn cưới ta gả."
=))))))))))))
Đầu Vân Tiệp nhất thời quá tải, "Cái gì gọi là hắn cưới ta gả?"
Sở Đông Ly chọt chọt eo Tạ Hi Tri, quát khẽ: "Ngươi nói bậy cái gì đó?"
Cánh tay Tạ Hi Tri khoác lên eo Sở Đông Ly, vô tội nói: "Sở Sở, danh phận rất quan trọng."
Sở Đông Ly: "..."
Tạ Hi Tri tiến tới, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói: "Huống hồ danh phận này còn là thật."
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
Sở Đông Ly nhấc chân, không chút do dự giẫm mạnh lên móng vuốt con phượng hoàng này.
"Úiiiiiii!" Tạ Hi Tri bị giẫm đau đớn, đáng thương mà nhìn Sở Đông Ly.
Sở Đông Ly coi như không thấy, không thể để con phượng hoàng đắc ý được, vừa đắc ý y đã càn rỡ.
Vân Tiệp lấy lại tinh thần, y ho một tiếng, muốn nói chút gì đánh vỡ không khí ngột ngạt này, lời nói đến bên miệng lại biến thành chút ghen tị lẩm bẩm: "Tình cảm các ngươi thật tốt."
Giọng nói kia làm Tạ Hi Tri và Sở Đông Ly cũng không khỏi sững sờ.
Vân Tiệp vịn vách núi miễn cưỡng đứng lên, nói: "Tạ huynh, có thể cầu huynh giúp chút chuyện không?"
"Mời nói."
"Ta muốn đi Ma đô, chỉ là...... Ta muốn làm phiền huynh mang ta đoạn đường này."
Tình trạng thân thể của mình Vân Tiệp rất rõ ràng, vốn y còn lo lắng cho mình sẽ chết nửa đường, không nghĩ tới lại gặp Tạ Hi Tri ở chỗ này, điều này cho y hi vọng, có Tạ Hi Tri giúp đỡ, y có thể chèo chống đến Ma đô, mang tin tức kia cho hắn.
Tạ Hi Tri: "Ta vốn cũng đi Ma đô, vừa vặn tiện đường."
Vân Tiệp khẽ nhíu mày, Tạ Hi Tri xuất hiện ở Ma vực đã là ngoài ý muốn, lúc này y cũng đi Ma đô, không phải vì sự kiện kia chứ?
Âm thầm cẩn thận quan sát biến hóa trên gương mặt Tạ Hi Tri, hi vọng tìm ra chút dấu vết để lại, thế nhưng cái gì cũng nhìn không ra.
Vân Tiệp không muốn mạo hiểm, trù trừ một chút, y hỏi Tạ Hi Tri: "Tha thứ ta mạo muội, Tạ huynh mới vừa nói đến Ma vực tìm đồ, không biết là tìm đồ vật gì?"
Tạ Hi Tri nhìn Sở Đông Ly, Sở Đông Ly nói: "Chúng ta muốn tìm Ma hoa."
Sở Đông Ly không nói thật, nhưng cũng không nói dối, Vạn ma chi hoa là Ma hoa, là đóa duy nhất, mà Ma hoa phổ thông lại có rất nhiều, mà bọn họ đúng là đến tìm Ma hoa.
Vân Tiệp thở dài một hơi.
Tạ Hi Tri thu phản ứng của y vào mắt, trong lòng không khỏi khẽ động, y vốn muốn hỏi hỏi Vân Tiệp tại sao lại biến thành bộ dạng này, chỉ là lúc này y cảm thấy dù cho hỏi, Vân Tiệp cũng sẽ không nói thật, bèn dứt khoát không hỏi.
Tạ Hi Tri đưa cái hộp ngọc màu đỏ cho Vân Tiệp, tiện thể kể đơn giản lại chuyện hai tiểu ma vật.
Hai tiểu ma vật giải thích: "Chúng ta cho là ngươi...... Cho nên mới mang đi, không phải trộm đâu."
Vân Tiệp cầm hộp ngọc màu đỏ không nói chuyện.
Tạ Hi Tri: "Đúng là các ngươi không trộm, các ngươi là đoạt."
Hai tiểu ma vật: "...."
.....
Ma vực, Ma Cung.
Ma Vương uống rượu nhìn như ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra.
Đồng tử hầu hạ một bên có hơi sợ hãi: "Bệ hạ?"
Trong đôi mắt màu tím sẫm của Ma vương lóe lên một tia hoang mang, chậm rãi ngồi dậy.
Đồng tử cầm cây quạt không biết làm sao, chẳng lẽ vừa rồi mình quạt quá sức, gió mạnh quá nên làm bệ hạ tỉnh?
Ma vương không để ý đến đồng tử, đi thẳng ra ngoài.
Vừa đi đến cửa, một nam tử lam sam đối diện đi tới, "Vân, ngươi đi nơi nào?"
Ma vương nhìn nam tử, nói: "Nghênh đón quý khách." Vừa dứt lời, người đã không thấy tăm hơi.
Sắc mặt nam tử lam sam lập tức sa sầm.
Editor có lời muốn nói:
Vân - mới tỉnh dậy đã bị ụp nguyên nồi cowluong - Tiệp: ┌( ◕ 益 ◕)ᓄ
Chương 70
"Y sao rồi?" Thấy vẻ mặt Sở Đông Ly nghiêm túc, Tạ Hi Tri bèn hỏi.
"Tạm thời không nguy hiểm lắm." Sở Đông Ly nói một cách uyển chuyển.
Tình huống Vân Tiệp rất tệ, linh lực cạn kiệt, thân thể suy yếu đến nỗi ngay cả người bình thường cũng không bằng, y tựa như một người bệnh nặng, chỉ còn lại chút hơi tàn.
Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri đều thúc thủ vô sách*, chỉ có thể tạm thời dùng linh lực bảo vệ tính mệnh của y.
Mặc dù chỉ quen sơ với Vân Tiệp, nhưng Tạ Hi Tri rất thưởng thức cách làm người của y, mắt thấy bộ dáng không sức sống này của y, tâm tình khó tránh khỏi có hơi nặng nề.
Sở Đông Ly nói: "Chờ y tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường đi."
Tạ Hi Tri gật đầu, quay đầu thấy hai tiểu ma vật kia còn nơm nớp lo sợ ngồi xổm ở một bên, bèn vẫy tay ra hiệu bọn nó đi tới.
Hai tiểu ma vật lề mà lề mề, bọn họ rất biết thân biết phận mình không phải đối thủ của rõ Tạ Hi Tri và Sở Đông Ly, muốn chạy trốn nhưng lại không dám.
Thấy hai tiểu ma vật run chân không dám tới, Tạ Hi Tri nổi lên lòng trêu đùa, vẻ mặt đầy hung tợn quát: "Tới đây, bằng không ăn các ngươi đấy!"
Tiểu ma vật kinh hãi: "Chúng ta rất khó ăn, đừng ăn chúng ta."
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
"Không ăn các ngươi cũng được," Tạ Hi Tri chỉ chỉ Vân Tiệp, nói: "Bọn ta muốn đưa người đó đi, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, mau mang cỗ kiệu đến cho ta."
Vẻ mặt hai tiểu ma vật lập tức như khóc tang, nơi hoang sơn dã lĩnh này đi đâu tìm kiệu?
Thấy hai tiểu ma vật thật sự quá đáng thương, Sở Đông Ly ho một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Tạ Hi Tri có chừng mực chút.
Tạ Hi Tri chán nản, y hỏi hai tiểu ma vật nọ: "Các ngươi tên gì?"
Tiểu ma vật đeo vòng bạc nói: "Ta tên Mắt To," nói rồi chỉ chỉ tiểu ma vật đeo vòng vàng, "hắn tên Mắt Nhỏ."
Sở Đông Ly nhịn không được bật cười, tên này thật đúng là thú vị, hắn hỏi: "Ma Cung của Ma vương bệ hạ các ngươi ở đâu?"
Mắt To hỏi: "Các ngươi tìm Ma vương bệ hạ chúng ta có chuyện gì?"
Sở Đông Ly nói: "Dự lễ."
Mắt Nhỏ quyệt miệng: "Chúng ta không có lễ vật thì không thể vào Ma đô."
"Tham gia khánh điển nhất định phải mang theo lễ vật à?" Sở Đông Ly hỏi.
Mắt To và Mắt Nhỏ gật đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn Tạ Hi Tri, bọn họ còn đang đau lòng hộp ngọc màu đỏ của mình.
Sở Đông Ly nói: "Có phải lễ vật nào cũng được?"
Mắt Nhỏ nói: "Đúng vậy không sai, thế nhưng nếu tặng cho bệ hạ chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện."
Sở Đông Ly nói: "Như vậy đi, các ngươi mang bọn ta đi Ma đô, đến lúc đó ta giúp các ngươi ra lễ vật."
Ánh mắt Mắt To và Mắt Nhỏ sáng lên, trăm miệng một lời hỏi: "Lễ vật gì thế? Có thể cho chúng ta xem trước không?"
Sở Đông Ly nói: "Các ngươi trước mang bọn ta đi Ma đô, rồi ta cho các ngươi xem."
Mắt nhỏ nói thầm: "Nếu như ngươi gạt chúng ta, chẳng phải chúng ta rất thua thiệt à?"
Sở Đông Ly cười đến giảo hoạt: "Vậy các ngươi đồng ý hay không?"
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Mắt Nhỏ và Mắt To đồng ý.
......
Vân Tiệp tỉnh lại.
Nhìn thấy Tạ Hi Tri, y có hơi mờ mịt chớp mắt một cái, y cố hết sức ngồi dậy, hỏi: "Tạ huynh sao huynh lại ở Ma vực?"
Tạ Hi Tri biết có hơi ngoài ý muốn, Vân Tiệp chỉ thắc mắc sao mình ở Ma vực, mà không phải kinh ngạc mình còn sống, lần trước Diêm Vương đã từng nói tin tức Nguyên Thần bản thân tiêu tán đã làm cả thiên giới huyên náo xôn xao, sao Vân Tiệp lại hoàn toàn không biết rõ?
Vân Tiệp đã không biết rõ, Tạ Hi Tri cũng không có ý định nói rõ, bèn trả lời: "Ta đến tìm vài thứ."
"Là ngươi đã cứu ta?"
"Xem như thế đi."
Ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Đông Ly đứng một bên, Vân Tiệp sững sờ: "Vị này là?"
Sở Đông Ly đang muốn trả lời, Tạ Hi Tri đã cướp lời: "Hắn tên Sở Đông Ly, dừng một chút bổ sung thêm: "Quan hệ của chúng ta là hắn cưới ta gả."
=))))))))))))
Đầu Vân Tiệp nhất thời quá tải, "Cái gì gọi là hắn cưới ta gả?"
Sở Đông Ly chọt chọt eo Tạ Hi Tri, quát khẽ: "Ngươi nói bậy cái gì đó?"
Cánh tay Tạ Hi Tri khoác lên eo Sở Đông Ly, vô tội nói: "Sở Sở, danh phận rất quan trọng."
Sở Đông Ly: "..."
Tạ Hi Tri tiến tới, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói: "Huống hồ danh phận này còn là thật."
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
Sở Đông Ly nhấc chân, không chút do dự giẫm mạnh lên móng vuốt con phượng hoàng này.
"Úiiiiiii!" Tạ Hi Tri bị giẫm đau đớn, đáng thương mà nhìn Sở Đông Ly.
Sở Đông Ly coi như không thấy, không thể để con phượng hoàng đắc ý được, vừa đắc ý y đã càn rỡ.
Vân Tiệp lấy lại tinh thần, y ho một tiếng, muốn nói chút gì đánh vỡ không khí ngột ngạt này, lời nói đến bên miệng lại biến thành chút ghen tị lẩm bẩm: "Tình cảm các ngươi thật tốt."
Giọng nói kia làm Tạ Hi Tri và Sở Đông Ly cũng không khỏi sững sờ.
Vân Tiệp vịn vách núi miễn cưỡng đứng lên, nói: "Tạ huynh, có thể cầu huynh giúp chút chuyện không?"
"Mời nói."
"Ta muốn đi Ma đô, chỉ là...... Ta muốn làm phiền huynh mang ta đoạn đường này."
Tình trạng thân thể của mình Vân Tiệp rất rõ ràng, vốn y còn lo lắng cho mình sẽ chết nửa đường, không nghĩ tới lại gặp Tạ Hi Tri ở chỗ này, điều này cho y hi vọng, có Tạ Hi Tri giúp đỡ, y có thể chèo chống đến Ma đô, mang tin tức kia cho hắn.
Tạ Hi Tri: "Ta vốn cũng đi Ma đô, vừa vặn tiện đường."
Vân Tiệp khẽ nhíu mày, Tạ Hi Tri xuất hiện ở Ma vực đã là ngoài ý muốn, lúc này y cũng đi Ma đô, không phải vì sự kiện kia chứ?
Âm thầm cẩn thận quan sát biến hóa trên gương mặt Tạ Hi Tri, hi vọng tìm ra chút dấu vết để lại, thế nhưng cái gì cũng nhìn không ra.
Vân Tiệp không muốn mạo hiểm, trù trừ một chút, y hỏi Tạ Hi Tri: "Tha thứ ta mạo muội, Tạ huynh mới vừa nói đến Ma vực tìm đồ, không biết là tìm đồ vật gì?"
Tạ Hi Tri nhìn Sở Đông Ly, Sở Đông Ly nói: "Chúng ta muốn tìm Ma hoa."
Sở Đông Ly không nói thật, nhưng cũng không nói dối, Vạn ma chi hoa là Ma hoa, là đóa duy nhất, mà Ma hoa phổ thông lại có rất nhiều, mà bọn họ đúng là đến tìm Ma hoa.
Vân Tiệp thở dài một hơi.
Tạ Hi Tri thu phản ứng của y vào mắt, trong lòng không khỏi khẽ động, y vốn muốn hỏi hỏi Vân Tiệp tại sao lại biến thành bộ dạng này, chỉ là lúc này y cảm thấy dù cho hỏi, Vân Tiệp cũng sẽ không nói thật, bèn dứt khoát không hỏi.
Tạ Hi Tri đưa cái hộp ngọc màu đỏ cho Vân Tiệp, tiện thể kể đơn giản lại chuyện hai tiểu ma vật.
Hai tiểu ma vật giải thích: "Chúng ta cho là ngươi...... Cho nên mới mang đi, không phải trộm đâu."
Vân Tiệp cầm hộp ngọc màu đỏ không nói chuyện.
Tạ Hi Tri: "Đúng là các ngươi không trộm, các ngươi là đoạt."
Hai tiểu ma vật: "...."
.....
Ma vực, Ma Cung.
Ma Vương uống rượu nhìn như ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra.
Đồng tử hầu hạ một bên có hơi sợ hãi: "Bệ hạ?"
Trong đôi mắt màu tím sẫm của Ma vương lóe lên một tia hoang mang, chậm rãi ngồi dậy.
Đồng tử cầm cây quạt không biết làm sao, chẳng lẽ vừa rồi mình quạt quá sức, gió mạnh quá nên làm bệ hạ tỉnh?
Ma vương không để ý đến đồng tử, đi thẳng ra ngoài.
Vừa đi đến cửa, một nam tử lam sam đối diện đi tới, "Vân, ngươi đi nơi nào?"
Ma vương nhìn nam tử, nói: "Nghênh đón quý khách." Vừa dứt lời, người đã không thấy tăm hơi.
Sắc mặt nam tử lam sam lập tức sa sầm.
Editor có lời muốn nói:
Vân - mới tỉnh dậy đã bị ụp nguyên nồi cowluong - Tiệp: ┌( ◕ 益 ◕)ᓄ
Chương 70
Bình luận truyện