Phượng Giá
Chương 70: Tiên Ma (6)
Edit: Huyên
Lúc sắp đến gần Ma đô, Tạ Hi Tri và Sở Đông Ly mới đáp xuống.
Mắt To và Mắt Nhỏ bị Tạ Hi Tri nắm đai lưng cưỡi gió mà đi cả một đường, lúc này dừng lại đứa nào cũng chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, muốn ói.
Mặc dù Vân Tiệp cũng cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng trên đường đi Sở Đông Ly liên tục đưa linh lực vào trong cơ thể y, bởi vậy tình trạng tinh thần của y ngược lại còn tốt hơn so với lúc trước.
Vân Tiệp vô cùng cảm kích, trên đời này, người thật lòng vô tư giúp đỡ người khác không nhiều lắm.
Nói đến giao tình, y và Tạ Hi Tri chỉ là đánh một hai bàn cờ, uống rượu một hai lần, mà Sở Đông Ly có thể nói là người xa lạ, nếu như không có Tạ Hi Tri, bọn họ sẽ không quen biết...... Không nghĩ tới, lúc mình cần giúp đỡ nhất họ lại vươn bàn tay ấm áp ra, làm Vân Tiệp không kịp chuẩn bị, phần ân tình này cả đời y cũng vô pháp trả lại.
Mắt To và Mắt Nhỏ vịn đầu ngồi xổm nửa ngày, cuối cùng mới cảm thấy đầu không choáng nữa.
Mắt Nhỏ còn ghi nhớ hứa hẹn lễ vật của Sở Đông Ly, nó sợ bọn Sở Đông Ly phủi mông một cái rồi đi, lập tức hỏi Sở Đông Ly: "Lễ vật của chúng ta đâu?"
Sở đông cách lấy ra hai món đồ chơi nhỏ từ bên hông trong túi tiền, đó là hai món trang sức bạch ngọc sò biển khảm hai viên trân châu đen.
Hai mắt Mắt To và Mắt Nhỏ muốn tung ra hoa, ngay lập tức đưa tay ra.
Sở Đông Ly thả một cái sò biển trân châu vào tay Mắt To, một cái khác thì bỏ lại vào túi tiền.
Mắt Nhỏ ngơ ngác hỏi: "Phần của ta đâu?"
Sở Đông Ly nhíu mày: "Các ngươi chỉ dẫn đường mà thôi, đừng nên quá tham lam."
Miệng Mắt Nhỏ đóng mở: "...Vậy nếu như ta muốn tham thì sao?"
Sở Đông Ly thản nhiên nói: "Vậy thì cũng không phải là không thể được, ầy, lần này chúng ta tới Ma đô vừa vặn thiếu hai gã sai vặt, cho nên—"
Mắt To và Mắt Nhỏ nhìn nhau, cúi đầu nhìn sò biển trân châu tỏa ra ánh sáng mê người trong tay, rất không có cốt khí nói: "Đại tiên, cầu ngài cho chúng ta làm sai vặt của ngài đi."
Sở Đông Ly cười như gió xuân tháng ba: "Đây là các ngươi tự nguyện, ta không ép buộc các ngươi."
Hai tiểu ma vật oán thầm ở trong lòng: "Ngươi không ép buộc, thế nhưng ngươi dụ dỗ chúng ta, huhu, chỉ là sò biển trân châu kia rất xinh đẹp."
Sở Đông Ly cười đắc ý, Tạ Hi Tri khen: "Sở Sở ngươi thật thông minh!"
Vân Tiệp một bên cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng hiếu kì quan hệ Tạ Hi Tri và Sở Đông Ly, bọn họ rất thân mật, là loại thân mật tự nhiên mà bộc lộ ra, không nghĩ tới Phượng Đế luôn luôn lạnh lùng thế mà cũng có lúc nụ cười lúc nào cũng trên môi, thật sự làm cho người ta kinh ngạc.
......
Lúc vào thành, thủ vệ cửa thành quả nhiên muốn kiểm tra lễ vật.
May mắn bảo bối của Sở Đông Ly rất nhiều, thủ vệ rất nhanh đã cho đi qua.
Người vào thành giống bọn họ mang đủ loại lễ vật, vật ly kỳ cổ quái gì cũng có.
Sở Đông Ly nhìn chằm chằm một người ôm sư tử con trong đó, hai mắt tỏa ánh sáng, thật đáng yêu nha.
Tạ Hi Tri ăn dấm, lôi kéo Sở Đông Ly đi tiếp.
Sở Đông Ly quay đầu nhìn lại thì thấy con sư tử con kia cũng ngẩng đầu đối mặt với mình, đôi mắt ngập ánh nước làm người thương yêu.
Sử tử con vừa mới kêu hai tiếng, Sở Đông Ly đã cảm thấy bên hông xiết chặt, quay đầu lại thì thấy Tạ Hi Tri dùng ánh mắt chó con bị ném bỏ chó ấm ức nhìn mình.
Sở Đông Ly sờ mũi một cái, gượng cười: "Ta đói rồi, chúng ta mau tìm gian khách điếm ở lại đi."
Sắc mặt Tạ Hi Tri hòa hoãn một chút, lôi kéo Sở Đông Ly bắt đầu tìm khách điếm, Mắt To và Mắt Nhỏ đỡ Vân Tiệp theo sau.
Sở Đông Ly nói thầm trong lòng: Sức ghen tị của con phượng hoàng này càng lúc càng lớn, mình nhìn mao cầu khác một chút y cũng ăn dấm.
Cung điện nguy nga, đường cái náo nhiệt, cửa hàng san sát...... Trừ bỏ những ma vậ tướng mạo khác nhau ra, sự phồn hoa của Ma đô và Nhân giới không khác nhau lắm.
Đại hôn của Ma vương sắp đến, biển người đến đây dự lễ gần như muốn chen lấn toàn bộ Ma đô, tìm liên tiếp mấy khách điếm đều nói đã đầy khách.
Mắt Nhỏ rất có kinh nghiệm nói: "Hiện tại đại khái chỉ còn lại khách điếm Tinh Thần vẫn còn phòng trống.
Sở Đông Ly hiếu kì: "Tại sao?"
Mắt To nói: "Bởi vì khách điếm Tinh Thần là khách điếm quý và lớn nhất Ma đô, rất ít người ở nổi."
Sở Đông Ly: "...."
Tìm tới khách điếm Tinh Thần hỏi qua, quả nhiên vẫn còn phòng trống, thậm chí còn có tiểu viện riêng.
Suy tính tình huống của Vân Tiệp, để tiện cho việc chăm sóc, Sở Đông Ly dứt khoát bao luôn một tiểu viện.
Nhìn Sở Đông Ly sảng khoái lấy bạc giao tiền cọc, ánh mắt của Mắt To và Mắt Nhỏ tựa như nhìn thấy một núi vàng kim quang lóng lánh.
Trong lòng Vân Tiệp khó có thể bình ổn, cảm thấy đã nợ bọn Tạ Hi Tri thật sự quá nhiều.
Giống như nhìn ra bất an của y, Sở Đông Ly cười với y một cái, nụ cười ôn hòa bao dung làm Vân Tiệp bình thường trở lại, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
Sở Đông Ly rất thản nhiên nhận lấy, cũng không có nói lời khách sáo gì.
Mắt To và Mắt Nhỏ đỡ Vân Tiệp đi vào nghỉ ngơi, Sở Đông Ly quay đầu tìm Tạ Hi Tri, lại phát hiện người không thấy, đang tự hỏi con phượng hoàng đi nơi nào rồi, bỗng nhiên ống quần bị thứ gì đó giật một cái, cúi đầu xuống thì thấy bên chân nhiều thêm một con sư tử con tròn vo màu đỏ.
Hai mắt Sở Đông Ly đăm đăm...... Hồi lâu, cười sắp gãy lưng rồi.
Sư tử con Tạ Hi Tri giận, nếu không phải vừa rồi thấy Sở Đông Ly nhìn chằm chằm vào con sư tử con kia, y cũng sẽ không biến thành sư tử con làm hắn vui lòng, ai ngờ người này chẳng những không lập tức ôm lấy y, thế mà còn giễu cợt y!
Trước khi Tạ Hi Tri thẹn quá hoá giận biến trở về hình người, Sở Đông Ly xoay người ôm sư tử con lên, sờ sờ đầu của nó, xoa xoa lỗ tai của nó, vuốt lông nó xuống..... Cuối cùng, còn khen một câu: "Thật xinh đẹp."
Sư tử con liếm lên mặt Sở Đông Ly một cái, nói thầm: Cái này còn tạm được.
Sở Đông Ly vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngươi nha quỷ hẹp hòi."
Sư tử con lắc đầu một cái, cự tuyệt thừa nhận mình là hẹp hòi quỷ.
Sở Đông Ly dùng ngón tay sờ sờ mũi sư tử con nói: "Biến trở về đi, chúng ta đi ăn cơm, đợi buổi tối đi ngủ lại biến thành sư tử con để cho ta ôm ngủ, có được không?"
Sư tử con nhìn Sở Đông Ly.... Hồng quang hiện lên, Phượng Đế phong thần tuấn lãng khó có được đỏ mặt.
Sở Đông Ly không thừa cơ trêu chọc y, cất giọng phân phó Mắt To và Mắt Nhỏ chăm sóc Vân Tiệp, bản thân thì nắm tay người ta ra ngoài ăn cơm.
Sau khi hai người đi, bên ngoài tường rào cao bỗng nhiên nhô ra một cái đầu.
......
Trong gian phòng, Vân Tiệp thấy Mắt To và Mắt Nhỏ luôn rướn cổ lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài, phỏng đoán hai tiểu ma vật này đại khái bồi mình trong phòng quá buồn bực nên muốn đi ra ngoài chơi, thế là nhân tiện nói: "Các ngươi đi ra ngoài chơi đi, không cần trông coi ta."
Mắt To và Mắt Nhỏ có hơi do dự.
Vân Tiệp cười: "Đi đi, giúp ta mang chút đồ ăn vào là được rồi."
Mắt Nhỏ gãi gãi đầu: "Vậy ngài cẩn thận nha."
Vân Tiệp gật đầu cười.
Hai tiểu ma vật đi ra ngoài bưng đồ ăn cả một bàn mang vào, sau khi dọn xong bát đũa thì vô cùng vui vẻ đi ra ngoài xem náo nhiệt.
Vừa mới chạy ra viện thì đã bị người định thân.
Trên đầu trường cao cao, có người hừ một tiếng.
Mắt To và Mắt Nhỏ cố gắng căng mắt qua, thấy được một đoạn áo bào màu đen.
......
Vân Tiệp ngồi xuống ăn cơm, bởi vì thân thể suy yếu nên y ăn rất chậm, ăn hồi lâu mới xong một bát cháo.
Y lau lau khóe miệng, vừa định ăn thêm chút gì đó, đột nhiên y cảm giác được có người đang nhìn mình...... Ngẩng đầu lêm, đối diện với một đôi mắt màu tím sẫm.
Ngoài cửa, có một đứa bé phấn ngọc đáng yêu cả người mặc cẩm bào đen lộng lẫy đứng đấy tự bao giờ, chỉ gặp mặt nó lạnh lùng, cả người tản ra một khí thế giẫm vạn vật ở dưới chân.
Gương mặt tựa như đã từng quen biết làm Vân Tiệp có hơi ngơ ngác...... Là con của người đó à?
Đứa bé ngơ ngác nhìn Vân Tiệp, đứng ở ngoài cửa không dám đi vào.
Hồi lâu sau, Vân Tiệp lấy lại tinh thần, y thu tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Đứa bé cắn cắn môi dưới, nhấc chân đi vào.
Vân Tiệp có hơi ăn không nổi, sau khi đứa bé kì lạ kia đi vào thì ngồi xuống bên cạnh y không nói tiếng nào mà nhìn y ăn cơm, ánh mắt như chứa thiên ngôn vạn ngữ nhìn đến y có hơi không được tự nhiên.
Bầu không khí thực sự cổ quái, Vân Tiệp nhịn không được hỏi: "Ngươi có muốn ăn cơm không?"
Đứa bé nhìn y một cái, rất tự giác cầm bát đũa ở một bên, xới non nửa chén cơm, cầm đôi đũa gắp mấy món ăn, buồn buồn ăn cơm.
Vân Tiệp thở dài một hơi, bị đứa bé dùng ánh mắt chăm chú ấy nhìn, y có một loại sắp cảm giác hít thở không thông.
Thẳng đến cơm nước xong xuôi, đứa bé vẫn không rên một tiếng, tựa như người câm.
"Ngươi..." nói một chữ ngươi, nhưng không biết nên nói gì tiếp theo, Vân Tiệp vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy không hiểu nổi, y muốn đuổi đứa bé không biết từ nơi nào xuất hiện này đi, thế nhưng không biết tại sao lại không mở miệng được.
Trên người đứa bé có bóng dáng của người kia, nghĩ đến có thể là con của hắn, trong lòng Vân Tiệp căng lên, đau nhức từng cơn.
Thấy đứa bé vẫn ngồi ở chỗ đó không hề có ý rời đi, Vân Tiệp cũng không để ý tới nó, chậm rãi đi đến bên giường nằm xuống.
Y bị thương quá nặng, nếu không có linh lực của Sở Đông Ly chèo chống, y đã sớm lâm vào hôn mê, ăn một bữa cơm đã hao tốn quá nhiều tinh lực của y, mệt mỏi sâu bêb trong làm y rất nhanh đã rơi vào hắc ám vô tận, căn bản không rảnh bận tâm đến đứa bé còn lưu tại trong phòng mình.
Đứa bé đi đến bên giường, kéo chăn đắp lên thay Vân Tiệp.
Lẳng lặng nhìn một hồi, đứa bé nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Vân Tiệp, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục tin tưởng, Vân Tiệp chân thực tồn tại.
Chương 71
Lúc sắp đến gần Ma đô, Tạ Hi Tri và Sở Đông Ly mới đáp xuống.
Mắt To và Mắt Nhỏ bị Tạ Hi Tri nắm đai lưng cưỡi gió mà đi cả một đường, lúc này dừng lại đứa nào cũng chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, muốn ói.
Mặc dù Vân Tiệp cũng cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng trên đường đi Sở Đông Ly liên tục đưa linh lực vào trong cơ thể y, bởi vậy tình trạng tinh thần của y ngược lại còn tốt hơn so với lúc trước.
Vân Tiệp vô cùng cảm kích, trên đời này, người thật lòng vô tư giúp đỡ người khác không nhiều lắm.
Nói đến giao tình, y và Tạ Hi Tri chỉ là đánh một hai bàn cờ, uống rượu một hai lần, mà Sở Đông Ly có thể nói là người xa lạ, nếu như không có Tạ Hi Tri, bọn họ sẽ không quen biết...... Không nghĩ tới, lúc mình cần giúp đỡ nhất họ lại vươn bàn tay ấm áp ra, làm Vân Tiệp không kịp chuẩn bị, phần ân tình này cả đời y cũng vô pháp trả lại.
Mắt To và Mắt Nhỏ vịn đầu ngồi xổm nửa ngày, cuối cùng mới cảm thấy đầu không choáng nữa.
Mắt Nhỏ còn ghi nhớ hứa hẹn lễ vật của Sở Đông Ly, nó sợ bọn Sở Đông Ly phủi mông một cái rồi đi, lập tức hỏi Sở Đông Ly: "Lễ vật của chúng ta đâu?"
Sở đông cách lấy ra hai món đồ chơi nhỏ từ bên hông trong túi tiền, đó là hai món trang sức bạch ngọc sò biển khảm hai viên trân châu đen.
Hai mắt Mắt To và Mắt Nhỏ muốn tung ra hoa, ngay lập tức đưa tay ra.
Sở Đông Ly thả một cái sò biển trân châu vào tay Mắt To, một cái khác thì bỏ lại vào túi tiền.
Mắt Nhỏ ngơ ngác hỏi: "Phần của ta đâu?"
Sở Đông Ly nhíu mày: "Các ngươi chỉ dẫn đường mà thôi, đừng nên quá tham lam."
Miệng Mắt Nhỏ đóng mở: "...Vậy nếu như ta muốn tham thì sao?"
Sở Đông Ly thản nhiên nói: "Vậy thì cũng không phải là không thể được, ầy, lần này chúng ta tới Ma đô vừa vặn thiếu hai gã sai vặt, cho nên—"
Mắt To và Mắt Nhỏ nhìn nhau, cúi đầu nhìn sò biển trân châu tỏa ra ánh sáng mê người trong tay, rất không có cốt khí nói: "Đại tiên, cầu ngài cho chúng ta làm sai vặt của ngài đi."
Sở Đông Ly cười như gió xuân tháng ba: "Đây là các ngươi tự nguyện, ta không ép buộc các ngươi."
Hai tiểu ma vật oán thầm ở trong lòng: "Ngươi không ép buộc, thế nhưng ngươi dụ dỗ chúng ta, huhu, chỉ là sò biển trân châu kia rất xinh đẹp."
Sở Đông Ly cười đắc ý, Tạ Hi Tri khen: "Sở Sở ngươi thật thông minh!"
Vân Tiệp một bên cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng hiếu kì quan hệ Tạ Hi Tri và Sở Đông Ly, bọn họ rất thân mật, là loại thân mật tự nhiên mà bộc lộ ra, không nghĩ tới Phượng Đế luôn luôn lạnh lùng thế mà cũng có lúc nụ cười lúc nào cũng trên môi, thật sự làm cho người ta kinh ngạc.
......
Lúc vào thành, thủ vệ cửa thành quả nhiên muốn kiểm tra lễ vật.
May mắn bảo bối của Sở Đông Ly rất nhiều, thủ vệ rất nhanh đã cho đi qua.
Người vào thành giống bọn họ mang đủ loại lễ vật, vật ly kỳ cổ quái gì cũng có.
Sở Đông Ly nhìn chằm chằm một người ôm sư tử con trong đó, hai mắt tỏa ánh sáng, thật đáng yêu nha.
Tạ Hi Tri ăn dấm, lôi kéo Sở Đông Ly đi tiếp.
Sở Đông Ly quay đầu nhìn lại thì thấy con sư tử con kia cũng ngẩng đầu đối mặt với mình, đôi mắt ngập ánh nước làm người thương yêu.
Sử tử con vừa mới kêu hai tiếng, Sở Đông Ly đã cảm thấy bên hông xiết chặt, quay đầu lại thì thấy Tạ Hi Tri dùng ánh mắt chó con bị ném bỏ chó ấm ức nhìn mình.
Sở Đông Ly sờ mũi một cái, gượng cười: "Ta đói rồi, chúng ta mau tìm gian khách điếm ở lại đi."
Sắc mặt Tạ Hi Tri hòa hoãn một chút, lôi kéo Sở Đông Ly bắt đầu tìm khách điếm, Mắt To và Mắt Nhỏ đỡ Vân Tiệp theo sau.
Sở Đông Ly nói thầm trong lòng: Sức ghen tị của con phượng hoàng này càng lúc càng lớn, mình nhìn mao cầu khác một chút y cũng ăn dấm.
Cung điện nguy nga, đường cái náo nhiệt, cửa hàng san sát...... Trừ bỏ những ma vậ tướng mạo khác nhau ra, sự phồn hoa của Ma đô và Nhân giới không khác nhau lắm.
Đại hôn của Ma vương sắp đến, biển người đến đây dự lễ gần như muốn chen lấn toàn bộ Ma đô, tìm liên tiếp mấy khách điếm đều nói đã đầy khách.
Mắt Nhỏ rất có kinh nghiệm nói: "Hiện tại đại khái chỉ còn lại khách điếm Tinh Thần vẫn còn phòng trống.
Sở Đông Ly hiếu kì: "Tại sao?"
Mắt To nói: "Bởi vì khách điếm Tinh Thần là khách điếm quý và lớn nhất Ma đô, rất ít người ở nổi."
Sở Đông Ly: "...."
Tìm tới khách điếm Tinh Thần hỏi qua, quả nhiên vẫn còn phòng trống, thậm chí còn có tiểu viện riêng.
Suy tính tình huống của Vân Tiệp, để tiện cho việc chăm sóc, Sở Đông Ly dứt khoát bao luôn một tiểu viện.
Nhìn Sở Đông Ly sảng khoái lấy bạc giao tiền cọc, ánh mắt của Mắt To và Mắt Nhỏ tựa như nhìn thấy một núi vàng kim quang lóng lánh.
Trong lòng Vân Tiệp khó có thể bình ổn, cảm thấy đã nợ bọn Tạ Hi Tri thật sự quá nhiều.
Giống như nhìn ra bất an của y, Sở Đông Ly cười với y một cái, nụ cười ôn hòa bao dung làm Vân Tiệp bình thường trở lại, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
Sở Đông Ly rất thản nhiên nhận lấy, cũng không có nói lời khách sáo gì.
Mắt To và Mắt Nhỏ đỡ Vân Tiệp đi vào nghỉ ngơi, Sở Đông Ly quay đầu tìm Tạ Hi Tri, lại phát hiện người không thấy, đang tự hỏi con phượng hoàng đi nơi nào rồi, bỗng nhiên ống quần bị thứ gì đó giật một cái, cúi đầu xuống thì thấy bên chân nhiều thêm một con sư tử con tròn vo màu đỏ.
Hai mắt Sở Đông Ly đăm đăm...... Hồi lâu, cười sắp gãy lưng rồi.
Sư tử con Tạ Hi Tri giận, nếu không phải vừa rồi thấy Sở Đông Ly nhìn chằm chằm vào con sư tử con kia, y cũng sẽ không biến thành sư tử con làm hắn vui lòng, ai ngờ người này chẳng những không lập tức ôm lấy y, thế mà còn giễu cợt y!
Trước khi Tạ Hi Tri thẹn quá hoá giận biến trở về hình người, Sở Đông Ly xoay người ôm sư tử con lên, sờ sờ đầu của nó, xoa xoa lỗ tai của nó, vuốt lông nó xuống..... Cuối cùng, còn khen một câu: "Thật xinh đẹp."
Sư tử con liếm lên mặt Sở Đông Ly một cái, nói thầm: Cái này còn tạm được.
Sở Đông Ly vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngươi nha quỷ hẹp hòi."
Sư tử con lắc đầu một cái, cự tuyệt thừa nhận mình là hẹp hòi quỷ.
Sở Đông Ly dùng ngón tay sờ sờ mũi sư tử con nói: "Biến trở về đi, chúng ta đi ăn cơm, đợi buổi tối đi ngủ lại biến thành sư tử con để cho ta ôm ngủ, có được không?"
Sư tử con nhìn Sở Đông Ly.... Hồng quang hiện lên, Phượng Đế phong thần tuấn lãng khó có được đỏ mặt.
Sở Đông Ly không thừa cơ trêu chọc y, cất giọng phân phó Mắt To và Mắt Nhỏ chăm sóc Vân Tiệp, bản thân thì nắm tay người ta ra ngoài ăn cơm.
Sau khi hai người đi, bên ngoài tường rào cao bỗng nhiên nhô ra một cái đầu.
......
Trong gian phòng, Vân Tiệp thấy Mắt To và Mắt Nhỏ luôn rướn cổ lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài, phỏng đoán hai tiểu ma vật này đại khái bồi mình trong phòng quá buồn bực nên muốn đi ra ngoài chơi, thế là nhân tiện nói: "Các ngươi đi ra ngoài chơi đi, không cần trông coi ta."
Mắt To và Mắt Nhỏ có hơi do dự.
Vân Tiệp cười: "Đi đi, giúp ta mang chút đồ ăn vào là được rồi."
Mắt Nhỏ gãi gãi đầu: "Vậy ngài cẩn thận nha."
Vân Tiệp gật đầu cười.
Hai tiểu ma vật đi ra ngoài bưng đồ ăn cả một bàn mang vào, sau khi dọn xong bát đũa thì vô cùng vui vẻ đi ra ngoài xem náo nhiệt.
Vừa mới chạy ra viện thì đã bị người định thân.
Trên đầu trường cao cao, có người hừ một tiếng.
Mắt To và Mắt Nhỏ cố gắng căng mắt qua, thấy được một đoạn áo bào màu đen.
......
Vân Tiệp ngồi xuống ăn cơm, bởi vì thân thể suy yếu nên y ăn rất chậm, ăn hồi lâu mới xong một bát cháo.
Y lau lau khóe miệng, vừa định ăn thêm chút gì đó, đột nhiên y cảm giác được có người đang nhìn mình...... Ngẩng đầu lêm, đối diện với một đôi mắt màu tím sẫm.
Ngoài cửa, có một đứa bé phấn ngọc đáng yêu cả người mặc cẩm bào đen lộng lẫy đứng đấy tự bao giờ, chỉ gặp mặt nó lạnh lùng, cả người tản ra một khí thế giẫm vạn vật ở dưới chân.
Gương mặt tựa như đã từng quen biết làm Vân Tiệp có hơi ngơ ngác...... Là con của người đó à?
Đứa bé ngơ ngác nhìn Vân Tiệp, đứng ở ngoài cửa không dám đi vào.
Hồi lâu sau, Vân Tiệp lấy lại tinh thần, y thu tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Đứa bé cắn cắn môi dưới, nhấc chân đi vào.
Vân Tiệp có hơi ăn không nổi, sau khi đứa bé kì lạ kia đi vào thì ngồi xuống bên cạnh y không nói tiếng nào mà nhìn y ăn cơm, ánh mắt như chứa thiên ngôn vạn ngữ nhìn đến y có hơi không được tự nhiên.
Bầu không khí thực sự cổ quái, Vân Tiệp nhịn không được hỏi: "Ngươi có muốn ăn cơm không?"
Đứa bé nhìn y một cái, rất tự giác cầm bát đũa ở một bên, xới non nửa chén cơm, cầm đôi đũa gắp mấy món ăn, buồn buồn ăn cơm.
Vân Tiệp thở dài một hơi, bị đứa bé dùng ánh mắt chăm chú ấy nhìn, y có một loại sắp cảm giác hít thở không thông.
Thẳng đến cơm nước xong xuôi, đứa bé vẫn không rên một tiếng, tựa như người câm.
"Ngươi..." nói một chữ ngươi, nhưng không biết nên nói gì tiếp theo, Vân Tiệp vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy không hiểu nổi, y muốn đuổi đứa bé không biết từ nơi nào xuất hiện này đi, thế nhưng không biết tại sao lại không mở miệng được.
Trên người đứa bé có bóng dáng của người kia, nghĩ đến có thể là con của hắn, trong lòng Vân Tiệp căng lên, đau nhức từng cơn.
Thấy đứa bé vẫn ngồi ở chỗ đó không hề có ý rời đi, Vân Tiệp cũng không để ý tới nó, chậm rãi đi đến bên giường nằm xuống.
Y bị thương quá nặng, nếu không có linh lực của Sở Đông Ly chèo chống, y đã sớm lâm vào hôn mê, ăn một bữa cơm đã hao tốn quá nhiều tinh lực của y, mệt mỏi sâu bêb trong làm y rất nhanh đã rơi vào hắc ám vô tận, căn bản không rảnh bận tâm đến đứa bé còn lưu tại trong phòng mình.
Đứa bé đi đến bên giường, kéo chăn đắp lên thay Vân Tiệp.
Lẳng lặng nhìn một hồi, đứa bé nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Vân Tiệp, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục tin tưởng, Vân Tiệp chân thực tồn tại.
Chương 71
Bình luận truyện