Phượng Hoàng Đồ Đằng
Chương 45: Cung trung lưu thiện
(Bữa trưa mất ngon trong cung)
Đinh Hoảng lại nhớ tới nữ nhân nhà mình ở nơi thâm cung này, trước mắt không thể nào thoát ra được, không khỏi sững lại trong chốc lát. Lúc hắn còn đang sững sờ tại chỗ, đột nhiên một thanh âm truyền đến, thản nhiên hỏi:
– Ai đang ở phòng khách vậy?
Đinh Hoảng cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, lại hơi ngẩn ra, sau đó nghe thấy giọng Trương Khoát năn nỉ:
– Hoàng thượng lát nữa sẽ đến đây, tiểu quý nhân mau quay về phòng nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lắm. Cứ để nô tài đi xem người nào ở phòng khách rồi sẽ về bẩm báo cho ngài là được.
Tiếng hạt cẩm thạch va vào nhau kêu lạch cạch, êm ái như tiếng nước suối chảy róc rách. Từng bước chân cùng nhịp thở như muốn câu hồn đoạt phách những người xung quanh, lúc đầu chỉ thấy thấp thoáng một thân ảnh trắng toát, trên tay quay quay một chuỗi hạt cẩm thạch, đang rời đi, sau đó y liếc mắt thoáng nhìn về phía này rồi lại quay đi. Tấm áo lông trắng phủ kín thân hình được cố định bằng sợi đai lưng buộc quanh hông, đuôi dài mềm mại quét lên tấm thảm, nhẹ nhàng tựa như chỉ hơi động khẽ sẽ bừng tỉnh từ mộng cảnh.
Đinh Hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hay nói cách khác, hắn biết rằng đây là lần thứ hai mình gặp được người đó, thế nhưng bất luận hắn có mường tượng ra những cuộc gặp gỡ mà hắn là người khiến người kia phải chật vật, phẫn nộ như thế nào đi chăng nữa, thì tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến trường hợp gặp mặt người kia lại khiến hắn cứng họng như bây giờ.
Cái người đã từng khiến hắn hận thấu xương kia đáng lẽ ra phải ở trong doanh trại đóng ở ngoại thành chờ gọi yết kiến, cái người mà mồm miệng hiểm độc cùng xuất thân hèn mọn – Thượng Quan Minh Đức kia tại sao lại xuất hiện ở tẩm cung của Kiền Vạn Đế? Y còn mặc trên mình một áo ngủ trắng, thật giống như y là chủ nhân chân chính của nơi này vậy?
Kỳ thật nếu đổi lại là người khác, Đinh Hoảng lập tức sẽ hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra. Dù có hoang đường, *** uế đến mức nào, hắn không phải không thể chấp nhận. Đây là Hoàng thất, chuyện hoang đường của các thời đại được giấu kín trong thâm cung còn ít sao? Hoàng thượng thích tiểu nam hài dung mạo xinh đẹp là chuyện bình thường. Đừng nói đến Hoàng thượng, ngay cả những triều thần cũng nuôi mấy giảo đồng linh nhân (diễn viên kịch xinh đẹp, trẻ tuổi) trong nhà, chuyện này cũng rất chi là bình thường.
…… Nhưng nếu đổi lại là Thượng Quan Minh Đức!
Đinh Hoảng lập tức ngây người ra. Thế nhưng Thượng Quan Minh Đức vừa liếc nhìn thấy liền bước lại gần, giống như thân thiết lắm, nụ cười mang theo chút lãnh đạm cùng mỉa mai, cung kính nói:
– Đinh đại nhân vẫn khỏe chứ?
Đinh Hoảng lùi nửa bước:
– Ngươi? Tại sao ngươi……
Minh Đức ngồi xuống ghế, chống cằm, nhìn Đinh Hoảng chằm chằm:
– Phương nào lại lũ lụt sao? Đinh đại nhân lần này đến đây là vì bách tính phương nào mà xin cứu trợ vậy?
Dáng ngồi của y vô cùng thoải mái, uể oải như con mèo nhỏ vừa mới tỉnh dậy. Mái tóc dài chỉ tùy tiện buộc sau đầu, mấy lọn rối xõa xuống hai bên vai khoác áo bông trắng, ánh mắt đầy xoi mói, toát lên vẻ hư hỏng cùng kiêu ngạo khó tả.
Đinh Hoảng giận dữ nói:
– Lão thần là phụng mệnh Hoàng thượng mà đến Thanh Trinh điện đợi thánh giá!
Minh Đức ‘à’ một tiếng rõ dài, sau đó tươi cười hỏi:
– Lâm tướng quân đâu?
Trong giây phút đó, Lâm Băng đột nhiên hiểu ra vấn đề làm hắn vò đầu bứt tai mà vẫn không hiểu ra được.
Vì sao mà từ khi Thượng Quan Minh Đức đến, quân lương của đại doanh Hán Bắc luôn luôn đầy đủ?
Vì sao công lao của mình lại bị một đạo thánh chỉ bất ngờ mà chuyển qua cho người khác?
Vì sao Kiền Vạn Đế lại nói ‘Trẫm thực sự vui mừng’ với mình, rồi còn vui vẻ thưởng cho mình binh quyền?
‘Trẫm đem người giao cho ngươi, ngươi lại có thể mang người về không chút khiếm khuyết.’…… Thì ra cuộc dẹp bọn phản loạn đến tận sông Hoài kia, không chỉ là dẹp bọn tàn quân của Đông Dương vương Tấn Nguyên, mà còn là cơ hội cho tiểu công tử danh môn ở kinh thành kia khoe quân công
Mà chính hắn lại là người phối hợp để kế hoạch này trở nên hoàn hảo, hiển nhiên đã lập được chiến công lớn nhất đối với Kiền Vạn Đế rồi!
Trong phút chốc, Lâm Băng bỗng nảy ra một ý nghĩ, dù cho trận chiến này quân ta có thua đi chăng nữa, chỉ cần hắn có thể đảm bảo được sự an toàn của Thượng Quan Minh Đức, thì những việc đều không quan trọng. Một năm dài ròng rõng, rốt cuộc cũng chỉ là một bữa tiệc mà bậc đế vương đem giang sơn ra làm trò vui cho mỹ nhân thưởng ngoạn mà thôi!
Minh Đức vẫn tươi cười nhìn Lâm Băng, chống cằm, từng ngón tay trắng trẻo như tạc từ ngọc mà cũng mỏng manh như gió thoảng. Thân hình mảnh mai mà phóng túng kia đặt cạnh một thiếu niên tướng quân áo giáp bạc một thân tung hoành ngàn dặm chiến trường lúc trước, quả thật không thể nào là một người.
Nếu như là vài năm trước tinh thần còn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, có lẽ Lâm Băng sẽ vô cùng phẫn nộ, sẽ giơ chân giơ tay, sẽ giở giọng ngay lập tức. Thế nhưng hiện tại đã khác, hắn đã chịu khổ nơi biên cương giá rét kia bao năm nay, thế thái nhân tình đều hiểu thấu, nên cũng biết cách đối nhân xử thế sao cho phải.
Hắn chậm rãi mở miệng:
– …… Mạt tướng…… Mạt tướng phụng chỉ đến đây, không biết Hoàng thượng có điều gì phân phó. Trên đường gặp được Đinh đại nhân, nên mới đến cùng nhau.
Lời này kỳ thật rất khéo léo. Ai cũng biết quan hệ giữa Thượng Quan Minh Đức và Đinh Hoảng không tốt, Lâm Băng nói ra lời này, chính là phân rõ quan hệ với Đinh Hoảng.
Chắc là vậy thôi, một người là đại thần, tuy rằng nhìn vào chỉ thấy quang vinh khôn cùng, thế nhưng thực ra vinh hoa phú quý cùng tính mạng toàn tộc đều nằm trong quyền sinh sát của Hoàng thượng. Còn một người lại như cái gối đầu giường của Hoàng thượng, là nhân vật mà ngay cả Trương Khoát cũng phải ân cần hầu hạ không được phép sơ suất, chỉ cần cái gối này thấy ai không vừa mắt liền nhe nanh giương vuốt. Ai thân ai sơ, nhìn qua là biết.
Minh Đức gật gật đầu:
– Thế này đi. Hoàng thượng vẫn chưa tới, mà giờ ăn trưa cũng sắp tới rồi, hai vị đại nhân chờ mãi cũng không hay, không bằng cứ ăn trước đi.
Đinh Hoảng cả kinh, lập tức ra vẻ chính trực nói:
– Chưa được Hoàng thượng ân chuẩn, lão thần sao dám tự tiện ngồi ăn trước! Đó là hành vi bất kính với liệt tổ liệt tông, lão phu không làm được!
Minh Đức thuận miệng khuyên hắn:
– Đinh đại nhân hà tất phải làm vậy, cho dù là thiên tử đương triều cũng không có lý nào lại để thần tử chịu đói được. Hơn nữa Hoàng thượng cũng là người khoan dung, Đinh đại nhân nói vậy quá bằng bảo Hoàng thượng đang bạc đãi ngài, nói vậy thật khó nghe! – Nói xong liền tươi cười nhảy xuống chiếc ghế chương hương (mùi quả nhãn), vừa sai Trương Khoát đi truyền lệnh, vừa chờ ở cửa, đợi cung nhân xếp thành hàng hai bên, mới đi vào ngồi xuống bàn ăn.
Đinh Hoảng lui mạnh về sau, vẻ mặt nghiêm nghị quay đầu đi:
– Thượng Quan đại nhân làm vậy là có ý gì! Từ trước tới giờ, phi tần ở hậu cung muốn lưu lại ngoại thần ăn trưa không phải là không có, nhưng Ti lễ giám đều ghi chép lại tên phi tần cùng tên vị quan được tiếp đãi, hơn thế nữa cần phải có sự cho phép của Hoàng thượng. Thượng Quan đại nhân lại tự tiện ở lại ăn trưa, sau này Ti lễ giám tra xét, thì vị phi tần nào sẽ chịu tội đây?
Vừa dứt lời, Minh Đức cũng vừa nhận lấy bát canh từ tay Trương Khoát. Chiếc bát sứ có hình hoa bằng men xanh dày nửa tấc vừa đặt vào trong tay Minh Đức, Trương Khoát liền nhìn thấy một vết nứt nhỏ.
Mấy gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay Minh Đức chậm rãi biến mất, y chỉ quay ra cười cười nói:
– Đinh đại nhân nói đùa. Tần phi ở hậu cung mở tiệc chiêu đãi ngoại thần tất nhiên là phải hạn chế, nhưng đây là Thanh Trinh điện, chính Hoàng thượng cũng nói nơi này không giống như hậu cung, giờ ta thay mặt Hoàng thượng lưu hai vị đại nhân ở lại dùng bữa thì có sao? Chẳng lẽ Đinh đại nhân cho rằng hoàng thất Thiên triều, ngay cả tiền chiêu đãi bữa cơm trưa cho thần tử cũng không có sao?
Đinh Hoảng cứng họng, không nói được lời nào.
Hắn nghe thấy rõ ràng rằng: ta thay mặt Hoàng thượng lưu hai vị đại nhân ở lại dùng bữa! Minh Đức lại dám ở Thanh Trinh điện mà làm trò trước mặt mọi người như vậy, chứng tỏ rằng y có tư cách làm vậy. Nếu cứ tiếp tục từ chối, không chừng sẽ làm mất mặt không chỉ Thượng Quan Minh Đức, mà chính là Kiền Vạn Đế.
Lâm Băng không nói lời nào mà ngồi xuống, nhìn Đinh Hoảng rồi cười nói:
– Đinh đại nhân mau tới đây đi. Người ta nói chức vị càng làm càng đến ngày tàn lụi, giờ có thể ăn được thì cứ ăn đi đã. Khó khăn lắm ta mới được thưởng thức những món ăn mà Hoàng thượng ăn hàng ngày, Đinh đại nhân đừng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này.
Minh Đức liếc hắn một cái, ho khan vài tiếng rồi nhẹ nhàng cười nói:
– Lâm tướng quân đúng là quan thanh liêm.
Còn vế cuối y không nói ra nốt. Bữa trưa này thực ra không phải chuẩn bị cho Kiền Vạn Đế, ngày trước trong Thanh Trinh điện mở thêm một phòng bếp nhỏ, đầu bếp cũng là người chuyên làm đồ ăn hợp khẩu vị Minh Đức mà thôi. Kiền Vạn Đế theo khẩu vị phương Bắc, cay mặn đều ăn được, thế nhưng Minh Đức là theo khẩu vị miền Nam, ăn một miếng cơm của Kiền Vạn Đế liền phun ra ngay.
Kiền Vạn Đế rất nuông chiều vật nhỏ này, thế nên mọi của cải vật chất đều đáp ứng cho y đầy đủ. Phòng bếp nhỏ ở trong Thanh Trinh điện có hai mươi đầu bếp đến từ phương nam, mỗi ngày rau quả tươi cùng đặc sản phương Nam đều được đưa vào trong cung, riêng điều này mà nói đã bằng một phần ba tổng chi phí của hậu cung rồi. Thái giám trong Ti lễ giám đã thống kê ra rằng, đồ ăn mà mỗi ngày phòng bếp nhỏ ở Thanh Trinh điện làm ra tốn gấp mười lần so với một bữa ăn hàng ngày của Kiền Vạn Đế.
Trương Khoát đã quen với việc hầu hạ tiểu tổ tông này để y không dựng lông giơ vuốt ra, nếu giờ hắn bưng lên bữa trưa của Kiền Vạn Đế, chắc chắn tiểu tổ tông kia sẽ lột da hắn. Vì thế, hai người Đinh Hoảng cùng Lâm Băng đều ăn đồ ăn phương Nam có vị ngọt và hơi nhạt của Minh Đức, món chính là cháo gạ tẻ trắng, đựng trong một chiếc bát bằng bạch ngọc, nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng thực ra loại gạo này trong cung cả năm cũng chỉ có một trăm cân mà thôi.
Đinh Hoảng nhìn bát cháo, múc một thìa ăn, lập tức biến sắc.
Không đợi hắn nói, Minh Đức lập tức tỏ vẻ cực kỳ quan tâm hỏi:
– Đinh đại nhân làm sao vậy? Bát cháo này, đại nhân ăn không vừa miệng sao?
Đinh Hoảng chưa từng nếm qua một bát cháo mặn như thế này, giống như đổ thêm mười cân muối vào vậy, khiến hắn nói không nên lời:
– …… Lão thần…… Lão thần đã từng nếm qua gạo tẻ trắng, nhưng tại sao lại như thế này…… như thế này……
Minh Đức chậm rãi ăn cháo, tao nhã mỉm cười:
– Đinh đại nhân đúng là xa xỉ. Loại gạo này trong cung cả năm chỉ có một trăm cân, đại nhân lại không thích, không biết nhà đại nhân ăn loại gạo gì, chắc là đồ ăn của thần tiên nhỉ.
Đinh Hoảng mặt mũi tím tái lại, giận không thể đập bàn đứng dậy:
– Thượng Quan đại nhân sao phải dùng thủ đoạn tiểu nhân như vậy!
Minh Đức nhăn mi lại, nhẹ nhàng hỏi:
– Ý đại nhân là sao?
– Ngươi nhìn lão thần trông ngứa mắt, cũng không cần phải dùng thủ đoạn bỉ ổi này để làm nhục lão thần!
Lời còn chưa dứt, đột nhiên tiểu thái giám đứng ngoài cửa truyền thông báo:
– Hoàng thượng giá lâm!
Kiền Vạn Đế bước dài về phía trong, tiếng tiểu thái giám truyền thông báo còn chưa dứt, hắn đã vén rèm đi vào, bước ra sau tấm bình phong.
Trương Khoát vội vàng tiến đến đỡ lấy áo khoác ngoài của hắn, sau đó thấp giọng nói:
– Hoàng thượng rốt cuộc cũng đến! – Nói xong, liền thêm vào một câu bé đến mức chỉ có Kiền Vạn Đế nghe được. – …… Tiểu quý nhân…… cho muối vào trong bát Đinh đại nhân……
Kiền Vạn Đế nheo mắt. Đối với tính cách của Minh Đức mà nói, thêm thạch tín vào cũng còn là nhẹ.
Trương Khoát vội vàng bổ sung thêm:
– Thêm một vốc muối!
Kiền Vạn Đế cười hắt ra một cái, thiếu chút nữa là cười lớn, nhìn sang thấy Đinh Hoảng cùng Lâm Băng quỳ trên mặt đất, còn Minh Đức đang cắn đũa nhìn hắn, vội vàng thu ý cười lại, phân phó một câu:
– Ái khanh mau bình thân. Sao, ăn ngon chứ?
Vừa nghe xong, Lâm Băng lập tức cung kính nói:
– Được Hoàng thượng ban thưởng bữa cơm, thần có chút lo lắng, dùng cơm rồi cũng vẫn thấy lo.
Kiền Vạn Đế lập tức ngồi xuống bên cạnh Minh Đức, một tay vòng qua vai y, cầm lấy bàn tay đang cầm thìa của y, rồi cho vào miệng, sau đó cười nói:
– Cháo nguội mất rồi, không ăn được, mau đem hâm lại thôi.
Nghe xong lời này, Đinh Hoảng mới thở phào nhẹ nhõm. Đằng này hắn thở phào, thì bên kia sắc mặt Minh Đức trầm xuống, y quăng chiếc thìa vừa nãy đút cho Kiền Vạn Đế đi, chiếc thìa rơi xuống đất vỡ choang.
Kiền Vạn Đế cũng không tức giận, nhìn thấy cung nhân nhẹ chân nhẹ tay đi đến dọn dẹp, mới chậm rãi nói:
– Trẫm có lỗi gì mà ngươi lại ghét bỏ trẫm như vậy?
Minh Đức hừ một tiếng, đứng lên quay người đi vào trong tấm rèm ngọc bích, biến mất sau tấm bình phong. Y chỉ khoác một lớp áo khoác lông trắng, dải lụa thắt hờ bên hông, thân nhiệt ấm áp của y vẫn lẩn quất trên mấy ngón tay hắn, mang theo ý phong tình ám muội. Kiền Vạn Đế không khỏi quay đầu nhìn tấm bình phong một hồi, sau đó mới quay lại, thản nhiên cười nói:
– Càng lớn càng không có phép tắc!
Đinh Hoảng với Lâm Băng cũng không biết phải đáp sao cho phải, đành cười cho qua. Bữa cơm này một chút hứng thú ăn cũng không có, Kiền Vạn Đế rõ ràng đang mất hứng, lúc sau chỉ có cung nhân đến báo tình hình của tiểu quý nhân trong phòng rồi rời khỏi. Suốt bữa cơm, Kiền Vạn Đế dường như đứng ngồi không yên, liền tìm cớ đuổi hai người Đinh Hoảng với Lâm Băng về.
Đinh Hoảng tuy trong lòng cảm thấy tức tối, nhưng không dám phát tiết, chỉ có thể ‘hừ’ một tiếng rồi đùng đùng rời khỏi. Ngược lại, Lâm Băng chậm rãi bước từng bước, được mấy bước thì bị Kiền Vạn Đế gọi lại:
– Ái khanh đợi chút.
– Có thần.
– Minh Đức với ngươi giao tình không tồi nhỉ?
Mồ hôi sau gáy Lâm Băng lập tức túa ra như mưa. Nói ‘giao tình không tồi’ là có ý gì? Hoàng thượng hỏi hắn rằng hắn với cái gối đầu của ngài có phải giao tình không tồi đúng không, hắn phải trả lời sao đây?
Lâm Băng liền cười ha ha nói:
– Trên chiến trường thì phải chiếu cố lẫn nhau, nên mới thế……
Kiền Vạn Đế gật gật đầu, đột nhiên hỏi:
– Ái khanh hôm nay thấy được những gì rồi?
Lâm Băng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Kiền Vạn Đế đang đùa nghịch tràng hạt ngọc, tuy lời nói dịu dàng, nhưng nét mặt lại lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Lâm Băng cúi đầu:
– Thần hôm nay phụng chỉ vào yết kiến Hoàng thượng, còn được ban thưởng một bữa cơm, còn lại…… đều không thấy.
Kiền Vạn Đế gật gật đầu, đứng dậy đi vào trong phòng trong, trước khi đi còn buông lại một câu, theo gió truyền đến tai Lâm Băng:
– ái khanh nên nhớ mọi thứ còn lại đều không thấy, mấy chữ này phải nhớ kỹ, đừng quên……
Đinh Hoảng lại nhớ tới nữ nhân nhà mình ở nơi thâm cung này, trước mắt không thể nào thoát ra được, không khỏi sững lại trong chốc lát. Lúc hắn còn đang sững sờ tại chỗ, đột nhiên một thanh âm truyền đến, thản nhiên hỏi:
– Ai đang ở phòng khách vậy?
Đinh Hoảng cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, lại hơi ngẩn ra, sau đó nghe thấy giọng Trương Khoát năn nỉ:
– Hoàng thượng lát nữa sẽ đến đây, tiểu quý nhân mau quay về phòng nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lắm. Cứ để nô tài đi xem người nào ở phòng khách rồi sẽ về bẩm báo cho ngài là được.
Tiếng hạt cẩm thạch va vào nhau kêu lạch cạch, êm ái như tiếng nước suối chảy róc rách. Từng bước chân cùng nhịp thở như muốn câu hồn đoạt phách những người xung quanh, lúc đầu chỉ thấy thấp thoáng một thân ảnh trắng toát, trên tay quay quay một chuỗi hạt cẩm thạch, đang rời đi, sau đó y liếc mắt thoáng nhìn về phía này rồi lại quay đi. Tấm áo lông trắng phủ kín thân hình được cố định bằng sợi đai lưng buộc quanh hông, đuôi dài mềm mại quét lên tấm thảm, nhẹ nhàng tựa như chỉ hơi động khẽ sẽ bừng tỉnh từ mộng cảnh.
Đinh Hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hay nói cách khác, hắn biết rằng đây là lần thứ hai mình gặp được người đó, thế nhưng bất luận hắn có mường tượng ra những cuộc gặp gỡ mà hắn là người khiến người kia phải chật vật, phẫn nộ như thế nào đi chăng nữa, thì tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến trường hợp gặp mặt người kia lại khiến hắn cứng họng như bây giờ.
Cái người đã từng khiến hắn hận thấu xương kia đáng lẽ ra phải ở trong doanh trại đóng ở ngoại thành chờ gọi yết kiến, cái người mà mồm miệng hiểm độc cùng xuất thân hèn mọn – Thượng Quan Minh Đức kia tại sao lại xuất hiện ở tẩm cung của Kiền Vạn Đế? Y còn mặc trên mình một áo ngủ trắng, thật giống như y là chủ nhân chân chính của nơi này vậy?
Kỳ thật nếu đổi lại là người khác, Đinh Hoảng lập tức sẽ hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra. Dù có hoang đường, *** uế đến mức nào, hắn không phải không thể chấp nhận. Đây là Hoàng thất, chuyện hoang đường của các thời đại được giấu kín trong thâm cung còn ít sao? Hoàng thượng thích tiểu nam hài dung mạo xinh đẹp là chuyện bình thường. Đừng nói đến Hoàng thượng, ngay cả những triều thần cũng nuôi mấy giảo đồng linh nhân (diễn viên kịch xinh đẹp, trẻ tuổi) trong nhà, chuyện này cũng rất chi là bình thường.
…… Nhưng nếu đổi lại là Thượng Quan Minh Đức!
Đinh Hoảng lập tức ngây người ra. Thế nhưng Thượng Quan Minh Đức vừa liếc nhìn thấy liền bước lại gần, giống như thân thiết lắm, nụ cười mang theo chút lãnh đạm cùng mỉa mai, cung kính nói:
– Đinh đại nhân vẫn khỏe chứ?
Đinh Hoảng lùi nửa bước:
– Ngươi? Tại sao ngươi……
Minh Đức ngồi xuống ghế, chống cằm, nhìn Đinh Hoảng chằm chằm:
– Phương nào lại lũ lụt sao? Đinh đại nhân lần này đến đây là vì bách tính phương nào mà xin cứu trợ vậy?
Dáng ngồi của y vô cùng thoải mái, uể oải như con mèo nhỏ vừa mới tỉnh dậy. Mái tóc dài chỉ tùy tiện buộc sau đầu, mấy lọn rối xõa xuống hai bên vai khoác áo bông trắng, ánh mắt đầy xoi mói, toát lên vẻ hư hỏng cùng kiêu ngạo khó tả.
Đinh Hoảng giận dữ nói:
– Lão thần là phụng mệnh Hoàng thượng mà đến Thanh Trinh điện đợi thánh giá!
Minh Đức ‘à’ một tiếng rõ dài, sau đó tươi cười hỏi:
– Lâm tướng quân đâu?
Trong giây phút đó, Lâm Băng đột nhiên hiểu ra vấn đề làm hắn vò đầu bứt tai mà vẫn không hiểu ra được.
Vì sao mà từ khi Thượng Quan Minh Đức đến, quân lương của đại doanh Hán Bắc luôn luôn đầy đủ?
Vì sao công lao của mình lại bị một đạo thánh chỉ bất ngờ mà chuyển qua cho người khác?
Vì sao Kiền Vạn Đế lại nói ‘Trẫm thực sự vui mừng’ với mình, rồi còn vui vẻ thưởng cho mình binh quyền?
‘Trẫm đem người giao cho ngươi, ngươi lại có thể mang người về không chút khiếm khuyết.’…… Thì ra cuộc dẹp bọn phản loạn đến tận sông Hoài kia, không chỉ là dẹp bọn tàn quân của Đông Dương vương Tấn Nguyên, mà còn là cơ hội cho tiểu công tử danh môn ở kinh thành kia khoe quân công
Mà chính hắn lại là người phối hợp để kế hoạch này trở nên hoàn hảo, hiển nhiên đã lập được chiến công lớn nhất đối với Kiền Vạn Đế rồi!
Trong phút chốc, Lâm Băng bỗng nảy ra một ý nghĩ, dù cho trận chiến này quân ta có thua đi chăng nữa, chỉ cần hắn có thể đảm bảo được sự an toàn của Thượng Quan Minh Đức, thì những việc đều không quan trọng. Một năm dài ròng rõng, rốt cuộc cũng chỉ là một bữa tiệc mà bậc đế vương đem giang sơn ra làm trò vui cho mỹ nhân thưởng ngoạn mà thôi!
Minh Đức vẫn tươi cười nhìn Lâm Băng, chống cằm, từng ngón tay trắng trẻo như tạc từ ngọc mà cũng mỏng manh như gió thoảng. Thân hình mảnh mai mà phóng túng kia đặt cạnh một thiếu niên tướng quân áo giáp bạc một thân tung hoành ngàn dặm chiến trường lúc trước, quả thật không thể nào là một người.
Nếu như là vài năm trước tinh thần còn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, có lẽ Lâm Băng sẽ vô cùng phẫn nộ, sẽ giơ chân giơ tay, sẽ giở giọng ngay lập tức. Thế nhưng hiện tại đã khác, hắn đã chịu khổ nơi biên cương giá rét kia bao năm nay, thế thái nhân tình đều hiểu thấu, nên cũng biết cách đối nhân xử thế sao cho phải.
Hắn chậm rãi mở miệng:
– …… Mạt tướng…… Mạt tướng phụng chỉ đến đây, không biết Hoàng thượng có điều gì phân phó. Trên đường gặp được Đinh đại nhân, nên mới đến cùng nhau.
Lời này kỳ thật rất khéo léo. Ai cũng biết quan hệ giữa Thượng Quan Minh Đức và Đinh Hoảng không tốt, Lâm Băng nói ra lời này, chính là phân rõ quan hệ với Đinh Hoảng.
Chắc là vậy thôi, một người là đại thần, tuy rằng nhìn vào chỉ thấy quang vinh khôn cùng, thế nhưng thực ra vinh hoa phú quý cùng tính mạng toàn tộc đều nằm trong quyền sinh sát của Hoàng thượng. Còn một người lại như cái gối đầu giường của Hoàng thượng, là nhân vật mà ngay cả Trương Khoát cũng phải ân cần hầu hạ không được phép sơ suất, chỉ cần cái gối này thấy ai không vừa mắt liền nhe nanh giương vuốt. Ai thân ai sơ, nhìn qua là biết.
Minh Đức gật gật đầu:
– Thế này đi. Hoàng thượng vẫn chưa tới, mà giờ ăn trưa cũng sắp tới rồi, hai vị đại nhân chờ mãi cũng không hay, không bằng cứ ăn trước đi.
Đinh Hoảng cả kinh, lập tức ra vẻ chính trực nói:
– Chưa được Hoàng thượng ân chuẩn, lão thần sao dám tự tiện ngồi ăn trước! Đó là hành vi bất kính với liệt tổ liệt tông, lão phu không làm được!
Minh Đức thuận miệng khuyên hắn:
– Đinh đại nhân hà tất phải làm vậy, cho dù là thiên tử đương triều cũng không có lý nào lại để thần tử chịu đói được. Hơn nữa Hoàng thượng cũng là người khoan dung, Đinh đại nhân nói vậy quá bằng bảo Hoàng thượng đang bạc đãi ngài, nói vậy thật khó nghe! – Nói xong liền tươi cười nhảy xuống chiếc ghế chương hương (mùi quả nhãn), vừa sai Trương Khoát đi truyền lệnh, vừa chờ ở cửa, đợi cung nhân xếp thành hàng hai bên, mới đi vào ngồi xuống bàn ăn.
Đinh Hoảng lui mạnh về sau, vẻ mặt nghiêm nghị quay đầu đi:
– Thượng Quan đại nhân làm vậy là có ý gì! Từ trước tới giờ, phi tần ở hậu cung muốn lưu lại ngoại thần ăn trưa không phải là không có, nhưng Ti lễ giám đều ghi chép lại tên phi tần cùng tên vị quan được tiếp đãi, hơn thế nữa cần phải có sự cho phép của Hoàng thượng. Thượng Quan đại nhân lại tự tiện ở lại ăn trưa, sau này Ti lễ giám tra xét, thì vị phi tần nào sẽ chịu tội đây?
Vừa dứt lời, Minh Đức cũng vừa nhận lấy bát canh từ tay Trương Khoát. Chiếc bát sứ có hình hoa bằng men xanh dày nửa tấc vừa đặt vào trong tay Minh Đức, Trương Khoát liền nhìn thấy một vết nứt nhỏ.
Mấy gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay Minh Đức chậm rãi biến mất, y chỉ quay ra cười cười nói:
– Đinh đại nhân nói đùa. Tần phi ở hậu cung mở tiệc chiêu đãi ngoại thần tất nhiên là phải hạn chế, nhưng đây là Thanh Trinh điện, chính Hoàng thượng cũng nói nơi này không giống như hậu cung, giờ ta thay mặt Hoàng thượng lưu hai vị đại nhân ở lại dùng bữa thì có sao? Chẳng lẽ Đinh đại nhân cho rằng hoàng thất Thiên triều, ngay cả tiền chiêu đãi bữa cơm trưa cho thần tử cũng không có sao?
Đinh Hoảng cứng họng, không nói được lời nào.
Hắn nghe thấy rõ ràng rằng: ta thay mặt Hoàng thượng lưu hai vị đại nhân ở lại dùng bữa! Minh Đức lại dám ở Thanh Trinh điện mà làm trò trước mặt mọi người như vậy, chứng tỏ rằng y có tư cách làm vậy. Nếu cứ tiếp tục từ chối, không chừng sẽ làm mất mặt không chỉ Thượng Quan Minh Đức, mà chính là Kiền Vạn Đế.
Lâm Băng không nói lời nào mà ngồi xuống, nhìn Đinh Hoảng rồi cười nói:
– Đinh đại nhân mau tới đây đi. Người ta nói chức vị càng làm càng đến ngày tàn lụi, giờ có thể ăn được thì cứ ăn đi đã. Khó khăn lắm ta mới được thưởng thức những món ăn mà Hoàng thượng ăn hàng ngày, Đinh đại nhân đừng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này.
Minh Đức liếc hắn một cái, ho khan vài tiếng rồi nhẹ nhàng cười nói:
– Lâm tướng quân đúng là quan thanh liêm.
Còn vế cuối y không nói ra nốt. Bữa trưa này thực ra không phải chuẩn bị cho Kiền Vạn Đế, ngày trước trong Thanh Trinh điện mở thêm một phòng bếp nhỏ, đầu bếp cũng là người chuyên làm đồ ăn hợp khẩu vị Minh Đức mà thôi. Kiền Vạn Đế theo khẩu vị phương Bắc, cay mặn đều ăn được, thế nhưng Minh Đức là theo khẩu vị miền Nam, ăn một miếng cơm của Kiền Vạn Đế liền phun ra ngay.
Kiền Vạn Đế rất nuông chiều vật nhỏ này, thế nên mọi của cải vật chất đều đáp ứng cho y đầy đủ. Phòng bếp nhỏ ở trong Thanh Trinh điện có hai mươi đầu bếp đến từ phương nam, mỗi ngày rau quả tươi cùng đặc sản phương Nam đều được đưa vào trong cung, riêng điều này mà nói đã bằng một phần ba tổng chi phí của hậu cung rồi. Thái giám trong Ti lễ giám đã thống kê ra rằng, đồ ăn mà mỗi ngày phòng bếp nhỏ ở Thanh Trinh điện làm ra tốn gấp mười lần so với một bữa ăn hàng ngày của Kiền Vạn Đế.
Trương Khoát đã quen với việc hầu hạ tiểu tổ tông này để y không dựng lông giơ vuốt ra, nếu giờ hắn bưng lên bữa trưa của Kiền Vạn Đế, chắc chắn tiểu tổ tông kia sẽ lột da hắn. Vì thế, hai người Đinh Hoảng cùng Lâm Băng đều ăn đồ ăn phương Nam có vị ngọt và hơi nhạt của Minh Đức, món chính là cháo gạ tẻ trắng, đựng trong một chiếc bát bằng bạch ngọc, nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng thực ra loại gạo này trong cung cả năm cũng chỉ có một trăm cân mà thôi.
Đinh Hoảng nhìn bát cháo, múc một thìa ăn, lập tức biến sắc.
Không đợi hắn nói, Minh Đức lập tức tỏ vẻ cực kỳ quan tâm hỏi:
– Đinh đại nhân làm sao vậy? Bát cháo này, đại nhân ăn không vừa miệng sao?
Đinh Hoảng chưa từng nếm qua một bát cháo mặn như thế này, giống như đổ thêm mười cân muối vào vậy, khiến hắn nói không nên lời:
– …… Lão thần…… Lão thần đã từng nếm qua gạo tẻ trắng, nhưng tại sao lại như thế này…… như thế này……
Minh Đức chậm rãi ăn cháo, tao nhã mỉm cười:
– Đinh đại nhân đúng là xa xỉ. Loại gạo này trong cung cả năm chỉ có một trăm cân, đại nhân lại không thích, không biết nhà đại nhân ăn loại gạo gì, chắc là đồ ăn của thần tiên nhỉ.
Đinh Hoảng mặt mũi tím tái lại, giận không thể đập bàn đứng dậy:
– Thượng Quan đại nhân sao phải dùng thủ đoạn tiểu nhân như vậy!
Minh Đức nhăn mi lại, nhẹ nhàng hỏi:
– Ý đại nhân là sao?
– Ngươi nhìn lão thần trông ngứa mắt, cũng không cần phải dùng thủ đoạn bỉ ổi này để làm nhục lão thần!
Lời còn chưa dứt, đột nhiên tiểu thái giám đứng ngoài cửa truyền thông báo:
– Hoàng thượng giá lâm!
Kiền Vạn Đế bước dài về phía trong, tiếng tiểu thái giám truyền thông báo còn chưa dứt, hắn đã vén rèm đi vào, bước ra sau tấm bình phong.
Trương Khoát vội vàng tiến đến đỡ lấy áo khoác ngoài của hắn, sau đó thấp giọng nói:
– Hoàng thượng rốt cuộc cũng đến! – Nói xong, liền thêm vào một câu bé đến mức chỉ có Kiền Vạn Đế nghe được. – …… Tiểu quý nhân…… cho muối vào trong bát Đinh đại nhân……
Kiền Vạn Đế nheo mắt. Đối với tính cách của Minh Đức mà nói, thêm thạch tín vào cũng còn là nhẹ.
Trương Khoát vội vàng bổ sung thêm:
– Thêm một vốc muối!
Kiền Vạn Đế cười hắt ra một cái, thiếu chút nữa là cười lớn, nhìn sang thấy Đinh Hoảng cùng Lâm Băng quỳ trên mặt đất, còn Minh Đức đang cắn đũa nhìn hắn, vội vàng thu ý cười lại, phân phó một câu:
– Ái khanh mau bình thân. Sao, ăn ngon chứ?
Vừa nghe xong, Lâm Băng lập tức cung kính nói:
– Được Hoàng thượng ban thưởng bữa cơm, thần có chút lo lắng, dùng cơm rồi cũng vẫn thấy lo.
Kiền Vạn Đế lập tức ngồi xuống bên cạnh Minh Đức, một tay vòng qua vai y, cầm lấy bàn tay đang cầm thìa của y, rồi cho vào miệng, sau đó cười nói:
– Cháo nguội mất rồi, không ăn được, mau đem hâm lại thôi.
Nghe xong lời này, Đinh Hoảng mới thở phào nhẹ nhõm. Đằng này hắn thở phào, thì bên kia sắc mặt Minh Đức trầm xuống, y quăng chiếc thìa vừa nãy đút cho Kiền Vạn Đế đi, chiếc thìa rơi xuống đất vỡ choang.
Kiền Vạn Đế cũng không tức giận, nhìn thấy cung nhân nhẹ chân nhẹ tay đi đến dọn dẹp, mới chậm rãi nói:
– Trẫm có lỗi gì mà ngươi lại ghét bỏ trẫm như vậy?
Minh Đức hừ một tiếng, đứng lên quay người đi vào trong tấm rèm ngọc bích, biến mất sau tấm bình phong. Y chỉ khoác một lớp áo khoác lông trắng, dải lụa thắt hờ bên hông, thân nhiệt ấm áp của y vẫn lẩn quất trên mấy ngón tay hắn, mang theo ý phong tình ám muội. Kiền Vạn Đế không khỏi quay đầu nhìn tấm bình phong một hồi, sau đó mới quay lại, thản nhiên cười nói:
– Càng lớn càng không có phép tắc!
Đinh Hoảng với Lâm Băng cũng không biết phải đáp sao cho phải, đành cười cho qua. Bữa cơm này một chút hứng thú ăn cũng không có, Kiền Vạn Đế rõ ràng đang mất hứng, lúc sau chỉ có cung nhân đến báo tình hình của tiểu quý nhân trong phòng rồi rời khỏi. Suốt bữa cơm, Kiền Vạn Đế dường như đứng ngồi không yên, liền tìm cớ đuổi hai người Đinh Hoảng với Lâm Băng về.
Đinh Hoảng tuy trong lòng cảm thấy tức tối, nhưng không dám phát tiết, chỉ có thể ‘hừ’ một tiếng rồi đùng đùng rời khỏi. Ngược lại, Lâm Băng chậm rãi bước từng bước, được mấy bước thì bị Kiền Vạn Đế gọi lại:
– Ái khanh đợi chút.
– Có thần.
– Minh Đức với ngươi giao tình không tồi nhỉ?
Mồ hôi sau gáy Lâm Băng lập tức túa ra như mưa. Nói ‘giao tình không tồi’ là có ý gì? Hoàng thượng hỏi hắn rằng hắn với cái gối đầu của ngài có phải giao tình không tồi đúng không, hắn phải trả lời sao đây?
Lâm Băng liền cười ha ha nói:
– Trên chiến trường thì phải chiếu cố lẫn nhau, nên mới thế……
Kiền Vạn Đế gật gật đầu, đột nhiên hỏi:
– Ái khanh hôm nay thấy được những gì rồi?
Lâm Băng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Kiền Vạn Đế đang đùa nghịch tràng hạt ngọc, tuy lời nói dịu dàng, nhưng nét mặt lại lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Lâm Băng cúi đầu:
– Thần hôm nay phụng chỉ vào yết kiến Hoàng thượng, còn được ban thưởng một bữa cơm, còn lại…… đều không thấy.
Kiền Vạn Đế gật gật đầu, đứng dậy đi vào trong phòng trong, trước khi đi còn buông lại một câu, theo gió truyền đến tai Lâm Băng:
– ái khanh nên nhớ mọi thứ còn lại đều không thấy, mấy chữ này phải nhớ kỹ, đừng quên……
Bình luận truyện