Phượng Hoàng Đồ Đằng
Chương 46: Uyên ương tình thâm
Kiền Vạn Đế quay trở lại phòng, Minh Đức đang ngồi cạnh cửa sổ, chơi đùa với chú vẹt đậu trên bệ cửa sổ. Xem ra cơn hỏa đã hạ, y mặc một trường bào trắng, bên ngoài chỉ khoác thêm một lớp áo bông mỏng, nhìn xa trông như y đang bị kiềm hãm bởi một trận sương mù dày đặc, không lối thoát. Tiết trời xuân nồng đậm, khí lạnh chỉ còn vương lại một chút, nhưng y vẫn cuốn khăn lông chồn trắng trên cổ. Một vẻ đẹp lộng lẫy như vậy nhưng vẫn thoảng ra vẻ đơn bạc yếu đuối vô cùng.
Kiền Vạn Đế nhíu mày, Trương Khoát đứng phục mệnh ở bên cạnh thấy vậy liền im lặng dâng áo khoác lông cùng thắt lưng khảm ngọc lên. Kiền Vạn Đế cầm lấy, rồi tiến đến choàng lên người tiểu gia hỏa kia rồi thuận tay giam y vào lòng ngực mình, hỏi:
– Một vốc muối kia ăn có ngon không?
Minh Đức khựng lại một chút, sau đó cười lạnh:
– Người đời nói Hoàng thượng là bậc đế vương khoan dung nhân ái, tấm lòng quan tâm thần tử này, ta thực sự không nhịn được mà muốn tặng lời khen ngợi!
Kiền Vạn Đế cố ý hỏi tiếp:
– Tặng lời khen ngợi sao? Về thìa cháo lúc nãy à?
Minh Đức vừa muốn đẩy hắn ra, vừa muốn đứng lên. Nhưng Kiền Vạn Đế ôm rất chặt, một cánh tay vòng qua hông y, kéo sát Minh Đức về phía mình, gần đến mức chỉ cần hắn cúi đầu là có thể cắn lên đôi tai mỏng của y.
– Mới sáng sớm ra đã đánh giết nhiều người như vậy, làm mọi người bất an, hỗn loạn. Ngươi a, tốt nhất là hãy yên yên ổn ổn ở lại trong cung này, không được đi đâu cả, bằng không người trong thiên hạ chắc không được sống an ổn với ngươi đâu!
Những lời khác Minh Đức có thể nhẫn nhịn được, nhưng lời này y tuyệt đối không bỏ qua. Y lập tức đẩy mạnh Kiền Vạn Đế ra, cười lớn:
– Không được đi đâu cả sao? Nhưng mỗi sáng vẫn phải đến yết kiến cái ả Hiền phi kia đúng không?
Kiền Vạn Đế sửng sốt, lập tức đưa tay kéo Minh Đức lại. Lần lôi kéo này mạnh hơn lần trước, Minh Đức có hơi loạng choạng, rồi bị vác lên vai, sau đó bị đặt lên ghế dựa.
Tấm lông chồn trắng mềm mại lướt nhẹ qua chiếc cằm nhọn của y, chiếc cổ trắng ngần đến nỗi gần như trong suốt, nhìn thấy được cả huyết mạch màu xanh nhạt kéo dài từ làn da nơi xương quai xanh xuống dưới. Nhịp đập gấp gáp đó khiến cho bụng dưới Kiền Vạn Đế khẽ giật, nhịp đập đó cũng mỏng manh giống như chỉ cần ấn mạnh một chút là sẽ đứt lìa.
Thanh âm Kiền Vạn Đế có chút khàn khàn, thấp giọng nói tiếng được tiếng không:
– …… Ta muốn xem ai dám gọi ngươi đến yết kiến…… yết kiến ta ngươi còn lẩn như trạch, lại còn dám đi gặp người khác……
Cung nhân hầu hạ đứng bên trong chỉ kịp buông rèm xuống rồi vô thanh vô tức lui ra ngoài, nhưng một tấm rèm mỏng vẫn không thể che đậy được những gì đang xảy ra.
Minh Đức vừa thẹn vừa giận, cắn mạnh vào tay Kiền Vạn Đế:
– Buông ra!
Tiểu tử này có răng nanh nhọn, cắn một phát liền chảy máu. Kiền Vạn Đế liền không chút nghĩ ngợi đưa phần hổ khẩu (phần giữa ngón trỏ và ngón cái) đang đổ máu của mình chặn cái miệng của Minh Đức lại. Minh Đức cau mày, dùng hết sức mà cắn, day đi day lại lên vết cắn, mùi máu tanh xộc thẳng lên tận óc, khiến y trở nên điên cuồng, hận không có một con dao ở đây để đâm thẳng vào Kiền Vạn Đế.
Kiền Vạn Đế vẫn ghì chặt tay lên miệng y, rồi cúi đầu xuống hôn lên ấn đường y, sau đó gầm nhẹ:
– Ngoan, nghe lời…… Trông cái mặt ngươi kìa, cứ làm như ta đang khi dễ ngươi không bằng……
Minh Đức cầm tay hắn định hất ra, nhưng bị Kiền Vạn Đế bắt được bàn tay náo loạn kia rồi nắm chặt vào lòng. Những đầu ngón tay nhỏ nhắn, giờ đây bị nắm chặt mà có chút phiếm hồng, chẳng có điểm nào giống một bàn tay đã từng giương cung kéo nỏ, tiễn bay xuyên trời, khiến dân thiên hạ một phen kinh sợ.
Kiền Vạn Đế vẫn muốn nắm lấy tay y từ rất lâu rồi. Đó là từ lần đầu tiên hắn gặp vật nhỏ này, vẻ xinh đẹp này, đôi môi đỏ mọng, làn da hồng hào tựa ngọc quý, dường như nếu như cứ ôm chặt y trong lòng ngực mình thì y sẽ hòa tan vào cơ thể mình. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, thích được cưng chiều như vậy, tựa như một món bảo bối vô giá, cần nâng niu trân trọng cẩn thận, ngay cả hơi thở lúc ngủ cũng phải nhẹ nhàng kẻo đánh thức y dậy. Hắn dịu dàng cầm một bàn tay của y lên, đặt vào lòng bàn tay mình, không dám dùng lực, sợ rằng chỉ cần nắm chặt một chút là có thể làm tan nát xương khớp bàn tay mềm mại kia.
Cả cuộc đời này của hắn, hắn cảm thấy mình may mắn một cách khó tin. Khi còn là một thiếu niên, Kiền Vạn Đế đã xông pha những nơi cửu tử nhất sinh, sau khi hồi kinh lại trải qua nhiều năm trôi nổi chốn quan trường, hao tổn không ít tâm huyết mới có thể ngồi lên long ỷ này. Tuổi xuân của hắn trôi qua như vậy đấy, rồi bỗng nhiên Minh Đức xuất hiện trong đời hắn, lộng lẫy mà bất ngờ, giống như ông trời đã ban thưởng cho hắn một món quà hết sức trân quý, bù lại cho khoảng thời gian tăm tối trước kia.
Giang sơn mỗi phương đều có đế vương trị vì, nhưng không phải bậc đế vương nào cũng may mắn có được tuyệt sắc thế gian. Trong sách sử từ cổ chí kim có mấy vị giai nhân được ca tụng? Còn có mấy vị đế vương có thể có được mỹ nhân trong chốn thâm cung?
Minh Đức cảm thấy có chút không thoải mái khi bị nắm tay như vậy, thử cọ quậy một chút rồi rút phăng tay ra, sau đó tát cho Kiền Vạn Đế một cái.
– …… Giữa ban ngày ban mặt mà… ta còn muốn đi ra ngoài nữa!
– Ngươi muốn đi đâu?
– Đông cung!
Kiền Vạn Đế liền quay người Minh Đức lại rồi hôn lên gáy y, cười cười:
– Ngươi có đến muộn một chút thì Thái tử cũng không chạy đi đâu mà lo. Còn sưng mặt lên là ta nhốt ngươi ở đây, không cho đi đâu nữa đấy.
Nói vậy, nhưng đời nào Minh Đức chịu nghe, hài tử này không có việc gì làm, chán đời cũng đã muốn làm loạn rồi, huống chi là chuyện giường chiếu, chẳng lần nào ngoan ngoãn nghe lời cả. Gần đây sức khỏe của y có tốt lên, ăn ngon ngủ kỹ, nên việc giãy giụa cũng có chút khí lực hơn. Kiền Vạn Đế cắn gáy y mấy cái nữa rồi rốt cuộc cũng tức giận, một bên đầu gối chen vào giữa hai chân Minh Đức, cười hỏi:
– Ngươi lại muốn bị nhốt đúng không?
Tuy khuôn mặt hắn hiện ra ý cười, nhưng ý cười kia tuyệt đối không mang vẻ tốt đẹp gì. Minh Đức co rúm người lại, nhưng vẫn mở miệng châm chọc:
– Người ta nói dù là giận lôi đình hay ân huệ khôn cùng thì đều là quân ân (ân huệ của vua), Hoàng thượng có phải muốn thần nói một câu ‘cảm tạ long ân’ hay không!
Kiền Vạn Đế cười ha hả, vẻ mặt chế giễu, thanh âm trầm thấp cơ hồ như không nghe thấy được:
– …… Có lẽ trẫm mới là người…… cảm tạ ân tình của ngươi……
Trên bàn ăn cơm bằng gỗ lê khắc hoa, bữa trưa mới đụng qua một chút, người đến dọn dẹp chưa kịp đi đến cửa đã bị đuổi ra ngoài. Mấy người kia chỉ nghĩ rằng phải chờ thêm một lát nữa thôi, nhưng người ở phòng bếp nhỏ thì đều biết rằng tiểu quý nhân trước đây đã trở lại, Hoàng thượng nhất định sẽ không ra nhanh như vậy. Từ giờ ăn trưa đến tận lúc mặt trời bắt đầu xuống núi, hai cánh cửa vẫn đóng im lìm, mấy cung nhân chỉ biết ôm giận đứng chờ ở bên ngoài, ngay cả ho cũng không dám.
Ai cũng biết tính tình tiểu quý nhân kia vô cùng thô bạo, tâm phúc cung nữ của Hiền phi nương nương đệ nhất thánh sủng nơi hậu cung kia, ngày thường ăn nói ngang ngược, là nhân vật không ai dám động vào. Vậy mà chỉ vì xúc phạm đến tên húy của tiểu quý nhân kia, lập tức ả bị lôi ra ngoài đánh đến mức mất nửa cái mạng. Đáng sợ hơn là, Hoàng thượng từ trước tới giờ đều nghiêm khắc, khắt khe với người khác, nhưng đối với những hành vi hung hăng ương nganh của tiểu quý nhân kia thì hoàn toàn nhắm mắt cho qua, không nói nửa chữ phản đối.
Những cung nhân có máu mặt trong Thanh Trinh điện từ lâu đã lưu truyền một câu chuyện cười. Ả Hiền phi ảo tưởng là sẽ được phong hậu kia, ngay buổi sáng đã tìm đến Hoàng thượng khóc nháo, kết quả là bị Trương công công chặn lại ở bên ngoài…… Tuy miệng nói là Hoàng thượng đang bận công sự bên trong, nhưng kỳ thật ai biết thực sự đang xảy ra chuyện gì? Chẳng qua lại là chuyện tính tình khó chiều của tiểu quý nhân kia, ném nồi ném bát trêu chọc một vị trọng thần, chẳng thèm nể nang mặt mũi Hoàng thượng, nên ngài mới vội vàng đi giải quyết.
Hiền phi nghe vậy xong vẫn định làm ầm lên nữa, Trương Khoát liền đứng sang một bên, chỉ khoanh tay đánh mặt về phía đám cung nhân đang tức giận quỳ dọc hành lang mà bĩu môi, cười nói:
– Nương nương thấy sao? Đây toàn là nô tài thị nữ hầu hạ nhiều năm nay bên cạnh Hoàng thượng, nhưng bị bắt quỳ suốt cả buổi chiều, ai dám hé răng nửa lời? Hoàng thượng đang bận, lúc tiểu quý nhân ở Thanh Trinh điện mới quay lại đây thì đám nô tài này vẫn còn chưa biết nếm mùi. Giờ tiểu quý nhân đã trở lại, nô tài nơi này lập tức phải chỉnh đốn lại ngay. Kẻ nào dám nhiều lời, Hoàng thượng sẽ lập tức……
Nói cho cùng thì Hiền phi cũng chỉ là con nhà nghèo, không có lá gan to như Đinh Chiêu Dung, nên chỉ náo loạn một hồi rồi rời đi. Trương Khoát cung kính tiễn ra tận cổng Thanh Trinh điện, đứng nhìn theo bóng mã xa nghi giá cho đến khi khuất hẳn, mới thở dài, một câu nghẹn ở trong cổ, chung quy cũng không nói ra được.
…… Quãng thời gian có thể ngẩng cao đầu cuối cùng cũng chẳng thể kéo dài mãi……
Đám cung nhân trong Thanh Trinh điện phải chờ đến khi trời tắt nắng hẳn thì cửa điện mới mở ra, bên trong truyền ra tiếng người lệnh dâng lên một bát cháo gạo nhỏ lên. Cung nữ vội vàng bưng vào, nhưng còn chưa bước chân vào trong phòng ngủ, Kiền Vạn Đế đã đưa tay ra đón lấy bát cháo, không cho bất cứ ai vào hầu hạ.
Bên trong cặp ***g có đầy đủ các món, một đĩa bánh bao nhân gạch cua kèm đậu, một đĩa vịt xào bơ, mấy món ăn nhẹ, chút chè nóng đựng trong chiếc bát men hoa văn hình uyên ương, ngoài ra còn có một chiếc thìa với hoa văn tương tự. Kiền Vạn Đế nhìn nhìn một lúc, rồi nói với Minh Đức:
– Phòng bếp kia thú vị thật!
Minh Đức chẳng thèm để ý đến hắn, rúc vào trong góc giường, cuộn mình trong chăn, trông giống như một bọc nhỏ tròn vo. Kiền Vạn Đế một tay bưng bát, một tay vén chăn lên, kéo được một nửa thì thấy Minh Đức đưa tay ra giữ chăn lại, không cho hắn vén lên. Hắn kéo mạnh thêm một chút, Minh Đức liền chịu thua, để lộ ra cánh tay đỏ hồng lên vì vô số dấu hôn, giữa quang cảnh như bãi chiến trường này mang theo chút cảm giác ủy khuất cùng sợ hãi.
Kiền Vạn Đế lại cảm thấy cơn hỏa lại bắt đầu bốc lên, liền kéo vai Minh Đức về phía mình, thấp giọng nói:
– Nhà ngươi khóc cái gì? Bao lâu rồi mà không sửa được cái tật xấu này, đau một tí là khóc, ta đã chết đâu mà khóc dữ vậy……
Minh Đức lại rụt người vào trong chăn, Kiền Vạn Đế chịu không nổi liền ôm chặt y vào lòng mình, múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho y.
Minh Đức định đưa tay hất văng thìa cháo, nhưng bị Kiền Vạn Đế nhanh tay bắt lấy:
– Ăn xong rồi cho ngươi đi gặp Thái tử, bằng không ta xem ai dám cho ngươi rời khỏi cửa một bước?
– …… – Minh Đức ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó mới chậm rãi ăn thìa cháo, thấp giọng nói. – …… Nóng.
Kiền Vạn Đế nếm thử:
– Đâu có nóng.
Minh Đức vì vậy mà có hơi bực, mặt vênh lên, không nói tiếng nào. Tâm tình Kiền Vạn Đế hiện tại rất tốt, ngắm nghía y một hồi, biết rõ vật nhỏ này đang bực vì không ai để trêu chọc, nhưng cũng giả bộ không biết, chậm rãi thổi nguội thìa cháo cho y. Một chén cháo nhỏ ăn xong phải mất đến một canh giờ, y hết kêu nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng, mãi đến hết giờ ăn tối mới mở cửa điện. Cung nhân ùa vào như ong vỡ tổ, chỉ thấy Kiền Vạn Đế ôm một nam hài tử đi từ trong phòng ngủ ra, hài tử được bọc trong tấm áo khoác lụa trắng tựa khối ngọc, mặt giấu vào trong, chỉ lộ ra vành tai mỏng hơi ửng hồng.
Kiền Vạn Đế thì lại có vẻ rất vui vẻ, phân phó cung nhân:
– Mang tấm áo lông cáo đến đây, buổi tối trời lạnh, không thể khoác mỗi cái áo mỏng dính như vậy được. Sau đó dẫn hắn đến Đông cung gặp Thái tử.
Trương Khoát vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng sai người đi chuẩn bị mã xa. Một chuyến đi này so với Hoàng thượng khởi giá còn phiền toái gấp trăm lần, hầu hạ từng thìa cơm, rồi chuẩn bị vô số đồ đạc linh tinh khác, chỉ thiếu việc cuộn Minh Đức lại như cục lông trắng nhét vào trong xe nữa là đủ.
Trương Khoát đi sau cười nói:
– Nô tài nghe nói tiểu quý nhân ở Thiên Sơn phải chịu gió chịu rét, nên đã dặn Hồ thái y sắc một chén thuốc, chờ khi nào tiểu quý nhân về thì uống.
Kiền Vạn Đế gật gật đầu, một lúc sau đột nhiên nói:
– Trương Khoát!
Trương Khoát vội đáp:
– Có nô tài.
– Gọi mấy người được việc mang chén thuốc đến Đông cung bắt hắn uống đi.
Trương Khoát đáp lại, rồi lại có chút khó xử. Tính tình hư hỏng của Minh Đức thế nào thì khỏi phải nói, có cung nhân nào mà chưa nếm qua? Dù Kiền Vạn Đế có đích thân hầu hạ y thì chưa chắc y đã uống hết chén thuốc, huống hồ là một đám nô tài! Không bị đá đít đánh vỡ bát trở về là còn may!
Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở Kiền Vạn Đế điểm này, thì nghe thấy Kiền Vạn Đế thấp giọng nói:
– …… Thuốc kia không cần lo, mấu chốt là tìm hai người biết điều mà nhắc nhở Thái tử, cái gì không nên nói thì đừng có nói, chỉ cần hắn nói sai một câu, đừng trách trẫm…… không nể tình với hắn!
Đông cung được xây ở phía đông nam hoàng cung, thông với chính thái điện, mục đích là để Thái tử cần mẫn chăm lo việc triều chính, nhưng sau này Kiền Vạn Đế cho xây thêm bức tường ngăn cách, những người hiểu chuyện nhìn vào đều biết là do Hoàng thượng chán ghét Thái tử. Thế nhưng điều kỳ lạ chính là cho dù Hoàng thượng có không thích Thái tử, có chèn ép Đông cung đến mức nào đi chăng nữa, thì Thái tử cũng không bị phế bỏ. Tuy vị Thái tử này không có tư chất để được nối ngôi, nhưng cũng tuyệt không có một Hoàng tử nào khác có thể thay thế được vị trí này.
Mã xa chỉ cần đi qua bức tường chắn là có thể nhìn thấy Đông cung. Minh Đức ngồi trong xe cảm thấy buồn ngủ, không để ý xe đã dừng từ lúc nào, chỉ nghe thấy thanh âm của ai đó ở đằng xa thấp thoáng truyền lại, sau đó là tiếng cung nhân lễ phép khuyên nhủ:
– …… Thanh Hà công chúa, mời ngài trở về…… Hoàng thượng lệnh đưa ngài ấy đến chỉ để gặp Thái tử, những người khác không được phép gặp……
Cung nhân kia nói được nửa câu, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Minh Đức từ trong xe truyền ra:
– Thanh Hà công chúa đang ở đây sao? Mau mời vào đây!
Thái giám kia đang định nhắc nhở về lệnh của Hoàng thượng, nhưng rồi lại nhớ đến mấy tên nô tài sáng sớm nay đã bị lôi ra ngoài đánh cho gần chết, mới vội vàng nói:
– Vâng! Vâng! Công chúa mời đi lối này! – Nói xong liền vén rèm xe lên.
Màn xe được mở rộng, thảm vàng trải dài, thùng xe trông vậy mà rộng bằng một căn phòng nhỏ, Minh Đức phải bước hai bước mới đến được cửa xe, chìa tay kéo A Túy lên, cười hỏi:
– Sao ngươi lại ở đây? Sao lại không mang theo tiểu hài tử đến chơi? Ta rất nhớ tiểu hài tử của ngươi nha!
A Túy lên xe rồi liền buông rèm xuống, mới quay lại nhìn Minh Đức. Chỉ một năm không gặp, nàng đã trở thành lương đễ, so với cuộc sống trước kia thì phú quý hơn nhiều, thế nhưng giữa đám quần áo lông khổng tước cùng trang sức vàng ngọc, cả người lại toát ra vẻ tái nhợt khó nói nên lời.
Minh Đức thấy vậy liền kinh sợ:
– Ngươi làm sao vậy? Thái tử đâu?
A Túy có chút run rẩy, nàng hít sâu một hơi, rồi mới có thể chấn định lại mà nói thẳng:
– Thái tử bị cấm túc!
Minh Đức cả kinh. Y và A Túy cứ ngồi nhìn nhau một hồi lâu, đầu óc được tôi luyện bao nhiêu năm chìm nổi trong cuộc chiến chốn thâm cung của y chợt trở nên căng thẳng, một dự cảm xấu dần dần bao trùm lấy thùng xe hào hoa lộng lẫy.
– Hoàng…… Hoàng hậu đâu?
A Túy che miệng lại, cố kiềm nén hết mức để ngăn mình khóc lớn.
Minh Đức chỉ cảm thấy cả thân mình như đang rơi vào hố băng sâu thẳm, lạnh lẽo:
– …… Hoàng hậu đâu? Tại sao Thái tử lại bị cấm túc? Hoàng hậu đang ở đâu?
A Túy nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ kịch liệt lắc đầu:
– Hoàng hậu nàng ấy…… nàng ấy đã…… đã bị…… ban cho cái chết……
Minh Đức cảm thấy cả người mình mềm nhũn, vô thanh vô tức ngã ra ghế.
A Túy ngồi xuống, dùng tay quệt hết nước mắt:
– …… Lúc trước Hoàng thượng phát giác ra chuyện Đông Dương vương muốn tạo phản, cho nên giam lỏng hắn ở kinh thành, tính kế bao vây vương phủ diệt sạch…… Hoàng hậu lén phái người giúp hắn trốn khỏi kinh, hy vọng có thể…… có thể khiến hoàng cung đổi chủ…… Thế nhưng sự tình bị bại lộ, Hoàng thượng rất phẫn nộ…… Việc này Hoàng thượng giữ bí mật vì không muốn cho ngài biết, đối với người ngoài thì nói là Hoàng hậu ẩn cư tu phật, nhưng mọi người trong Đông cung đều biết sự thật là Hoàng hậu đã……
Minh Đức cảm thấy hai tay mình bắt đầu run rẩy, cơ hồ không nói nên lời.
– Ngài mau trốn đi!
A Túy nắm chặt lấy tay Minh Đức, chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt y, hằn lên những vết đỏ.
– Nghe nói Hoàng thượng sẽ không để cho ngài thoát khỏi đây nữa đâu. Ngài vừa đi thì cung Hoàng hậu cũng bị phá đi để xây cung điện mới, tất cả là chuẩn bị cho ngài đấy!…… Ngài mau trốn khỏi đây đi, đi thật xa vào, đừng lưu lại chốn kinh thành này! Ý định của Hoàng thượng đã rõ mồn một rồi, nếu ngài không mau chóng rời khỏi đây, thì đời này đừng mong có thể bước một bước ra khỏi tẩm cung!
Kiền Vạn Đế nhíu mày, Trương Khoát đứng phục mệnh ở bên cạnh thấy vậy liền im lặng dâng áo khoác lông cùng thắt lưng khảm ngọc lên. Kiền Vạn Đế cầm lấy, rồi tiến đến choàng lên người tiểu gia hỏa kia rồi thuận tay giam y vào lòng ngực mình, hỏi:
– Một vốc muối kia ăn có ngon không?
Minh Đức khựng lại một chút, sau đó cười lạnh:
– Người đời nói Hoàng thượng là bậc đế vương khoan dung nhân ái, tấm lòng quan tâm thần tử này, ta thực sự không nhịn được mà muốn tặng lời khen ngợi!
Kiền Vạn Đế cố ý hỏi tiếp:
– Tặng lời khen ngợi sao? Về thìa cháo lúc nãy à?
Minh Đức vừa muốn đẩy hắn ra, vừa muốn đứng lên. Nhưng Kiền Vạn Đế ôm rất chặt, một cánh tay vòng qua hông y, kéo sát Minh Đức về phía mình, gần đến mức chỉ cần hắn cúi đầu là có thể cắn lên đôi tai mỏng của y.
– Mới sáng sớm ra đã đánh giết nhiều người như vậy, làm mọi người bất an, hỗn loạn. Ngươi a, tốt nhất là hãy yên yên ổn ổn ở lại trong cung này, không được đi đâu cả, bằng không người trong thiên hạ chắc không được sống an ổn với ngươi đâu!
Những lời khác Minh Đức có thể nhẫn nhịn được, nhưng lời này y tuyệt đối không bỏ qua. Y lập tức đẩy mạnh Kiền Vạn Đế ra, cười lớn:
– Không được đi đâu cả sao? Nhưng mỗi sáng vẫn phải đến yết kiến cái ả Hiền phi kia đúng không?
Kiền Vạn Đế sửng sốt, lập tức đưa tay kéo Minh Đức lại. Lần lôi kéo này mạnh hơn lần trước, Minh Đức có hơi loạng choạng, rồi bị vác lên vai, sau đó bị đặt lên ghế dựa.
Tấm lông chồn trắng mềm mại lướt nhẹ qua chiếc cằm nhọn của y, chiếc cổ trắng ngần đến nỗi gần như trong suốt, nhìn thấy được cả huyết mạch màu xanh nhạt kéo dài từ làn da nơi xương quai xanh xuống dưới. Nhịp đập gấp gáp đó khiến cho bụng dưới Kiền Vạn Đế khẽ giật, nhịp đập đó cũng mỏng manh giống như chỉ cần ấn mạnh một chút là sẽ đứt lìa.
Thanh âm Kiền Vạn Đế có chút khàn khàn, thấp giọng nói tiếng được tiếng không:
– …… Ta muốn xem ai dám gọi ngươi đến yết kiến…… yết kiến ta ngươi còn lẩn như trạch, lại còn dám đi gặp người khác……
Cung nhân hầu hạ đứng bên trong chỉ kịp buông rèm xuống rồi vô thanh vô tức lui ra ngoài, nhưng một tấm rèm mỏng vẫn không thể che đậy được những gì đang xảy ra.
Minh Đức vừa thẹn vừa giận, cắn mạnh vào tay Kiền Vạn Đế:
– Buông ra!
Tiểu tử này có răng nanh nhọn, cắn một phát liền chảy máu. Kiền Vạn Đế liền không chút nghĩ ngợi đưa phần hổ khẩu (phần giữa ngón trỏ và ngón cái) đang đổ máu của mình chặn cái miệng của Minh Đức lại. Minh Đức cau mày, dùng hết sức mà cắn, day đi day lại lên vết cắn, mùi máu tanh xộc thẳng lên tận óc, khiến y trở nên điên cuồng, hận không có một con dao ở đây để đâm thẳng vào Kiền Vạn Đế.
Kiền Vạn Đế vẫn ghì chặt tay lên miệng y, rồi cúi đầu xuống hôn lên ấn đường y, sau đó gầm nhẹ:
– Ngoan, nghe lời…… Trông cái mặt ngươi kìa, cứ làm như ta đang khi dễ ngươi không bằng……
Minh Đức cầm tay hắn định hất ra, nhưng bị Kiền Vạn Đế bắt được bàn tay náo loạn kia rồi nắm chặt vào lòng. Những đầu ngón tay nhỏ nhắn, giờ đây bị nắm chặt mà có chút phiếm hồng, chẳng có điểm nào giống một bàn tay đã từng giương cung kéo nỏ, tiễn bay xuyên trời, khiến dân thiên hạ một phen kinh sợ.
Kiền Vạn Đế vẫn muốn nắm lấy tay y từ rất lâu rồi. Đó là từ lần đầu tiên hắn gặp vật nhỏ này, vẻ xinh đẹp này, đôi môi đỏ mọng, làn da hồng hào tựa ngọc quý, dường như nếu như cứ ôm chặt y trong lòng ngực mình thì y sẽ hòa tan vào cơ thể mình. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, thích được cưng chiều như vậy, tựa như một món bảo bối vô giá, cần nâng niu trân trọng cẩn thận, ngay cả hơi thở lúc ngủ cũng phải nhẹ nhàng kẻo đánh thức y dậy. Hắn dịu dàng cầm một bàn tay của y lên, đặt vào lòng bàn tay mình, không dám dùng lực, sợ rằng chỉ cần nắm chặt một chút là có thể làm tan nát xương khớp bàn tay mềm mại kia.
Cả cuộc đời này của hắn, hắn cảm thấy mình may mắn một cách khó tin. Khi còn là một thiếu niên, Kiền Vạn Đế đã xông pha những nơi cửu tử nhất sinh, sau khi hồi kinh lại trải qua nhiều năm trôi nổi chốn quan trường, hao tổn không ít tâm huyết mới có thể ngồi lên long ỷ này. Tuổi xuân của hắn trôi qua như vậy đấy, rồi bỗng nhiên Minh Đức xuất hiện trong đời hắn, lộng lẫy mà bất ngờ, giống như ông trời đã ban thưởng cho hắn một món quà hết sức trân quý, bù lại cho khoảng thời gian tăm tối trước kia.
Giang sơn mỗi phương đều có đế vương trị vì, nhưng không phải bậc đế vương nào cũng may mắn có được tuyệt sắc thế gian. Trong sách sử từ cổ chí kim có mấy vị giai nhân được ca tụng? Còn có mấy vị đế vương có thể có được mỹ nhân trong chốn thâm cung?
Minh Đức cảm thấy có chút không thoải mái khi bị nắm tay như vậy, thử cọ quậy một chút rồi rút phăng tay ra, sau đó tát cho Kiền Vạn Đế một cái.
– …… Giữa ban ngày ban mặt mà… ta còn muốn đi ra ngoài nữa!
– Ngươi muốn đi đâu?
– Đông cung!
Kiền Vạn Đế liền quay người Minh Đức lại rồi hôn lên gáy y, cười cười:
– Ngươi có đến muộn một chút thì Thái tử cũng không chạy đi đâu mà lo. Còn sưng mặt lên là ta nhốt ngươi ở đây, không cho đi đâu nữa đấy.
Nói vậy, nhưng đời nào Minh Đức chịu nghe, hài tử này không có việc gì làm, chán đời cũng đã muốn làm loạn rồi, huống chi là chuyện giường chiếu, chẳng lần nào ngoan ngoãn nghe lời cả. Gần đây sức khỏe của y có tốt lên, ăn ngon ngủ kỹ, nên việc giãy giụa cũng có chút khí lực hơn. Kiền Vạn Đế cắn gáy y mấy cái nữa rồi rốt cuộc cũng tức giận, một bên đầu gối chen vào giữa hai chân Minh Đức, cười hỏi:
– Ngươi lại muốn bị nhốt đúng không?
Tuy khuôn mặt hắn hiện ra ý cười, nhưng ý cười kia tuyệt đối không mang vẻ tốt đẹp gì. Minh Đức co rúm người lại, nhưng vẫn mở miệng châm chọc:
– Người ta nói dù là giận lôi đình hay ân huệ khôn cùng thì đều là quân ân (ân huệ của vua), Hoàng thượng có phải muốn thần nói một câu ‘cảm tạ long ân’ hay không!
Kiền Vạn Đế cười ha hả, vẻ mặt chế giễu, thanh âm trầm thấp cơ hồ như không nghe thấy được:
– …… Có lẽ trẫm mới là người…… cảm tạ ân tình của ngươi……
Trên bàn ăn cơm bằng gỗ lê khắc hoa, bữa trưa mới đụng qua một chút, người đến dọn dẹp chưa kịp đi đến cửa đã bị đuổi ra ngoài. Mấy người kia chỉ nghĩ rằng phải chờ thêm một lát nữa thôi, nhưng người ở phòng bếp nhỏ thì đều biết rằng tiểu quý nhân trước đây đã trở lại, Hoàng thượng nhất định sẽ không ra nhanh như vậy. Từ giờ ăn trưa đến tận lúc mặt trời bắt đầu xuống núi, hai cánh cửa vẫn đóng im lìm, mấy cung nhân chỉ biết ôm giận đứng chờ ở bên ngoài, ngay cả ho cũng không dám.
Ai cũng biết tính tình tiểu quý nhân kia vô cùng thô bạo, tâm phúc cung nữ của Hiền phi nương nương đệ nhất thánh sủng nơi hậu cung kia, ngày thường ăn nói ngang ngược, là nhân vật không ai dám động vào. Vậy mà chỉ vì xúc phạm đến tên húy của tiểu quý nhân kia, lập tức ả bị lôi ra ngoài đánh đến mức mất nửa cái mạng. Đáng sợ hơn là, Hoàng thượng từ trước tới giờ đều nghiêm khắc, khắt khe với người khác, nhưng đối với những hành vi hung hăng ương nganh của tiểu quý nhân kia thì hoàn toàn nhắm mắt cho qua, không nói nửa chữ phản đối.
Những cung nhân có máu mặt trong Thanh Trinh điện từ lâu đã lưu truyền một câu chuyện cười. Ả Hiền phi ảo tưởng là sẽ được phong hậu kia, ngay buổi sáng đã tìm đến Hoàng thượng khóc nháo, kết quả là bị Trương công công chặn lại ở bên ngoài…… Tuy miệng nói là Hoàng thượng đang bận công sự bên trong, nhưng kỳ thật ai biết thực sự đang xảy ra chuyện gì? Chẳng qua lại là chuyện tính tình khó chiều của tiểu quý nhân kia, ném nồi ném bát trêu chọc một vị trọng thần, chẳng thèm nể nang mặt mũi Hoàng thượng, nên ngài mới vội vàng đi giải quyết.
Hiền phi nghe vậy xong vẫn định làm ầm lên nữa, Trương Khoát liền đứng sang một bên, chỉ khoanh tay đánh mặt về phía đám cung nhân đang tức giận quỳ dọc hành lang mà bĩu môi, cười nói:
– Nương nương thấy sao? Đây toàn là nô tài thị nữ hầu hạ nhiều năm nay bên cạnh Hoàng thượng, nhưng bị bắt quỳ suốt cả buổi chiều, ai dám hé răng nửa lời? Hoàng thượng đang bận, lúc tiểu quý nhân ở Thanh Trinh điện mới quay lại đây thì đám nô tài này vẫn còn chưa biết nếm mùi. Giờ tiểu quý nhân đã trở lại, nô tài nơi này lập tức phải chỉnh đốn lại ngay. Kẻ nào dám nhiều lời, Hoàng thượng sẽ lập tức……
Nói cho cùng thì Hiền phi cũng chỉ là con nhà nghèo, không có lá gan to như Đinh Chiêu Dung, nên chỉ náo loạn một hồi rồi rời đi. Trương Khoát cung kính tiễn ra tận cổng Thanh Trinh điện, đứng nhìn theo bóng mã xa nghi giá cho đến khi khuất hẳn, mới thở dài, một câu nghẹn ở trong cổ, chung quy cũng không nói ra được.
…… Quãng thời gian có thể ngẩng cao đầu cuối cùng cũng chẳng thể kéo dài mãi……
Đám cung nhân trong Thanh Trinh điện phải chờ đến khi trời tắt nắng hẳn thì cửa điện mới mở ra, bên trong truyền ra tiếng người lệnh dâng lên một bát cháo gạo nhỏ lên. Cung nữ vội vàng bưng vào, nhưng còn chưa bước chân vào trong phòng ngủ, Kiền Vạn Đế đã đưa tay ra đón lấy bát cháo, không cho bất cứ ai vào hầu hạ.
Bên trong cặp ***g có đầy đủ các món, một đĩa bánh bao nhân gạch cua kèm đậu, một đĩa vịt xào bơ, mấy món ăn nhẹ, chút chè nóng đựng trong chiếc bát men hoa văn hình uyên ương, ngoài ra còn có một chiếc thìa với hoa văn tương tự. Kiền Vạn Đế nhìn nhìn một lúc, rồi nói với Minh Đức:
– Phòng bếp kia thú vị thật!
Minh Đức chẳng thèm để ý đến hắn, rúc vào trong góc giường, cuộn mình trong chăn, trông giống như một bọc nhỏ tròn vo. Kiền Vạn Đế một tay bưng bát, một tay vén chăn lên, kéo được một nửa thì thấy Minh Đức đưa tay ra giữ chăn lại, không cho hắn vén lên. Hắn kéo mạnh thêm một chút, Minh Đức liền chịu thua, để lộ ra cánh tay đỏ hồng lên vì vô số dấu hôn, giữa quang cảnh như bãi chiến trường này mang theo chút cảm giác ủy khuất cùng sợ hãi.
Kiền Vạn Đế lại cảm thấy cơn hỏa lại bắt đầu bốc lên, liền kéo vai Minh Đức về phía mình, thấp giọng nói:
– Nhà ngươi khóc cái gì? Bao lâu rồi mà không sửa được cái tật xấu này, đau một tí là khóc, ta đã chết đâu mà khóc dữ vậy……
Minh Đức lại rụt người vào trong chăn, Kiền Vạn Đế chịu không nổi liền ôm chặt y vào lòng mình, múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho y.
Minh Đức định đưa tay hất văng thìa cháo, nhưng bị Kiền Vạn Đế nhanh tay bắt lấy:
– Ăn xong rồi cho ngươi đi gặp Thái tử, bằng không ta xem ai dám cho ngươi rời khỏi cửa một bước?
– …… – Minh Đức ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó mới chậm rãi ăn thìa cháo, thấp giọng nói. – …… Nóng.
Kiền Vạn Đế nếm thử:
– Đâu có nóng.
Minh Đức vì vậy mà có hơi bực, mặt vênh lên, không nói tiếng nào. Tâm tình Kiền Vạn Đế hiện tại rất tốt, ngắm nghía y một hồi, biết rõ vật nhỏ này đang bực vì không ai để trêu chọc, nhưng cũng giả bộ không biết, chậm rãi thổi nguội thìa cháo cho y. Một chén cháo nhỏ ăn xong phải mất đến một canh giờ, y hết kêu nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng, mãi đến hết giờ ăn tối mới mở cửa điện. Cung nhân ùa vào như ong vỡ tổ, chỉ thấy Kiền Vạn Đế ôm một nam hài tử đi từ trong phòng ngủ ra, hài tử được bọc trong tấm áo khoác lụa trắng tựa khối ngọc, mặt giấu vào trong, chỉ lộ ra vành tai mỏng hơi ửng hồng.
Kiền Vạn Đế thì lại có vẻ rất vui vẻ, phân phó cung nhân:
– Mang tấm áo lông cáo đến đây, buổi tối trời lạnh, không thể khoác mỗi cái áo mỏng dính như vậy được. Sau đó dẫn hắn đến Đông cung gặp Thái tử.
Trương Khoát vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng sai người đi chuẩn bị mã xa. Một chuyến đi này so với Hoàng thượng khởi giá còn phiền toái gấp trăm lần, hầu hạ từng thìa cơm, rồi chuẩn bị vô số đồ đạc linh tinh khác, chỉ thiếu việc cuộn Minh Đức lại như cục lông trắng nhét vào trong xe nữa là đủ.
Trương Khoát đi sau cười nói:
– Nô tài nghe nói tiểu quý nhân ở Thiên Sơn phải chịu gió chịu rét, nên đã dặn Hồ thái y sắc một chén thuốc, chờ khi nào tiểu quý nhân về thì uống.
Kiền Vạn Đế gật gật đầu, một lúc sau đột nhiên nói:
– Trương Khoát!
Trương Khoát vội đáp:
– Có nô tài.
– Gọi mấy người được việc mang chén thuốc đến Đông cung bắt hắn uống đi.
Trương Khoát đáp lại, rồi lại có chút khó xử. Tính tình hư hỏng của Minh Đức thế nào thì khỏi phải nói, có cung nhân nào mà chưa nếm qua? Dù Kiền Vạn Đế có đích thân hầu hạ y thì chưa chắc y đã uống hết chén thuốc, huống hồ là một đám nô tài! Không bị đá đít đánh vỡ bát trở về là còn may!
Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở Kiền Vạn Đế điểm này, thì nghe thấy Kiền Vạn Đế thấp giọng nói:
– …… Thuốc kia không cần lo, mấu chốt là tìm hai người biết điều mà nhắc nhở Thái tử, cái gì không nên nói thì đừng có nói, chỉ cần hắn nói sai một câu, đừng trách trẫm…… không nể tình với hắn!
Đông cung được xây ở phía đông nam hoàng cung, thông với chính thái điện, mục đích là để Thái tử cần mẫn chăm lo việc triều chính, nhưng sau này Kiền Vạn Đế cho xây thêm bức tường ngăn cách, những người hiểu chuyện nhìn vào đều biết là do Hoàng thượng chán ghét Thái tử. Thế nhưng điều kỳ lạ chính là cho dù Hoàng thượng có không thích Thái tử, có chèn ép Đông cung đến mức nào đi chăng nữa, thì Thái tử cũng không bị phế bỏ. Tuy vị Thái tử này không có tư chất để được nối ngôi, nhưng cũng tuyệt không có một Hoàng tử nào khác có thể thay thế được vị trí này.
Mã xa chỉ cần đi qua bức tường chắn là có thể nhìn thấy Đông cung. Minh Đức ngồi trong xe cảm thấy buồn ngủ, không để ý xe đã dừng từ lúc nào, chỉ nghe thấy thanh âm của ai đó ở đằng xa thấp thoáng truyền lại, sau đó là tiếng cung nhân lễ phép khuyên nhủ:
– …… Thanh Hà công chúa, mời ngài trở về…… Hoàng thượng lệnh đưa ngài ấy đến chỉ để gặp Thái tử, những người khác không được phép gặp……
Cung nhân kia nói được nửa câu, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Minh Đức từ trong xe truyền ra:
– Thanh Hà công chúa đang ở đây sao? Mau mời vào đây!
Thái giám kia đang định nhắc nhở về lệnh của Hoàng thượng, nhưng rồi lại nhớ đến mấy tên nô tài sáng sớm nay đã bị lôi ra ngoài đánh cho gần chết, mới vội vàng nói:
– Vâng! Vâng! Công chúa mời đi lối này! – Nói xong liền vén rèm xe lên.
Màn xe được mở rộng, thảm vàng trải dài, thùng xe trông vậy mà rộng bằng một căn phòng nhỏ, Minh Đức phải bước hai bước mới đến được cửa xe, chìa tay kéo A Túy lên, cười hỏi:
– Sao ngươi lại ở đây? Sao lại không mang theo tiểu hài tử đến chơi? Ta rất nhớ tiểu hài tử của ngươi nha!
A Túy lên xe rồi liền buông rèm xuống, mới quay lại nhìn Minh Đức. Chỉ một năm không gặp, nàng đã trở thành lương đễ, so với cuộc sống trước kia thì phú quý hơn nhiều, thế nhưng giữa đám quần áo lông khổng tước cùng trang sức vàng ngọc, cả người lại toát ra vẻ tái nhợt khó nói nên lời.
Minh Đức thấy vậy liền kinh sợ:
– Ngươi làm sao vậy? Thái tử đâu?
A Túy có chút run rẩy, nàng hít sâu một hơi, rồi mới có thể chấn định lại mà nói thẳng:
– Thái tử bị cấm túc!
Minh Đức cả kinh. Y và A Túy cứ ngồi nhìn nhau một hồi lâu, đầu óc được tôi luyện bao nhiêu năm chìm nổi trong cuộc chiến chốn thâm cung của y chợt trở nên căng thẳng, một dự cảm xấu dần dần bao trùm lấy thùng xe hào hoa lộng lẫy.
– Hoàng…… Hoàng hậu đâu?
A Túy che miệng lại, cố kiềm nén hết mức để ngăn mình khóc lớn.
Minh Đức chỉ cảm thấy cả thân mình như đang rơi vào hố băng sâu thẳm, lạnh lẽo:
– …… Hoàng hậu đâu? Tại sao Thái tử lại bị cấm túc? Hoàng hậu đang ở đâu?
A Túy nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ kịch liệt lắc đầu:
– Hoàng hậu nàng ấy…… nàng ấy đã…… đã bị…… ban cho cái chết……
Minh Đức cảm thấy cả người mình mềm nhũn, vô thanh vô tức ngã ra ghế.
A Túy ngồi xuống, dùng tay quệt hết nước mắt:
– …… Lúc trước Hoàng thượng phát giác ra chuyện Đông Dương vương muốn tạo phản, cho nên giam lỏng hắn ở kinh thành, tính kế bao vây vương phủ diệt sạch…… Hoàng hậu lén phái người giúp hắn trốn khỏi kinh, hy vọng có thể…… có thể khiến hoàng cung đổi chủ…… Thế nhưng sự tình bị bại lộ, Hoàng thượng rất phẫn nộ…… Việc này Hoàng thượng giữ bí mật vì không muốn cho ngài biết, đối với người ngoài thì nói là Hoàng hậu ẩn cư tu phật, nhưng mọi người trong Đông cung đều biết sự thật là Hoàng hậu đã……
Minh Đức cảm thấy hai tay mình bắt đầu run rẩy, cơ hồ không nói nên lời.
– Ngài mau trốn đi!
A Túy nắm chặt lấy tay Minh Đức, chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt y, hằn lên những vết đỏ.
– Nghe nói Hoàng thượng sẽ không để cho ngài thoát khỏi đây nữa đâu. Ngài vừa đi thì cung Hoàng hậu cũng bị phá đi để xây cung điện mới, tất cả là chuẩn bị cho ngài đấy!…… Ngài mau trốn khỏi đây đi, đi thật xa vào, đừng lưu lại chốn kinh thành này! Ý định của Hoàng thượng đã rõ mồn một rồi, nếu ngài không mau chóng rời khỏi đây, thì đời này đừng mong có thể bước một bước ra khỏi tẩm cung!
Bình luận truyện