Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm
Chương 7: Hiểu lầm?
Đêm dần buông, đèn đường cũng đã được bật sáng.
Giống như thường ngày, Thiên Phượng chạy khắp đường phố phát truyền đơn. Hôm nay tâm tình của y đặc biệt tốt, bởi vì đám truyền đơn Nguyệt lão bắt phát đã sắp phát xong rồi, nói cách khác, y rất nhanh sẽ được trở lại Nhân Thọ Đường!!
Kỳ thật, y muốn về lại Nhân Thọ Đường bởi vì rất nhớ mấy món ăn của Trù Thần Tàn Nhược Hoàn nấu, đã thiệt nhiều thiệt nhiều ngày rồi không có được ăn nha. Tuy đồ do Thượng Quan Mộ Phi làm ăn cũng rất ngon, nhưng nếu so với Tàn Nhược Hoàn nấu, thì còn kém xa lắm!!
Ngay lúc truyền đơn trên tay y vừa sắp hết, mắt đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở đằng xa.
“Mộ Phi? Gì vậy?” Cố nhón chân nhìn về phía Thượng Quan Mộ Phi, chỉ thấy hiện tại Thượng Quan Mộ Phi đang cùng người ta chèo kéo, hình như đang tranh chấp cái gì đó. Người còn lại kia cũng không xa lạ gì, chính là thiếu niên xinh đẹp hay đi cùng với Đoan Mộc Thanh Tôn.
“Sao lại thế này? Đứa con trai kia không phải đi cùng với Đoan Mộc Thanh Tôn sao?” Khẽ nhíu mày, Thiên Phượng than thở, tùy tay nhét lá truyền đơn cho một người qua đường.
Chẳng lẽ là bởi vì hận Đoan Mộc Thanh Tôn?? Cho nên Mộ Phi liền thừa dịp Đoan Mộc Thanh Tôn không có ở đây, ép buộc tình nhân của hắn???
Nghĩ nghĩ, khóe miệng Thiên Phượng run rẩy vài cái.
Không thể tưởng tượng được y còn lợi hại như vậy, đánh không lại Đoan Mộc Thanh Tôn liền đi cướp tình nhân bé nhỏ của hắn. Có tiền đồ!!
[Tiểu Ngư: Uy Uy……..]
Nhưng vào lúc này, một chiếc xe trờ tới chỗ hai người tranh chấp, tình nhân của Đoan Mộc Thanh Tôn hung hăng đẩy Thượng Quan Mộ Phi một cái té xuống đất.
Sau đó quay người vào xe, biến mất khỏi đám đông.
Thượng Quan Mộ Phi té ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn chở biểu đệ của hắn đi, lâu thật lâu còn không chịu đứng lên, nhận được cả đóng ánh mắt tò mò cùng chỉ trỏ của người đi đường.
Nhìn mấy trăm truyền đơn trong tay, Thiên Phượng không phát truyền đơn nữa, đi về phía Thượng Quan Mộ Phi.
“Mộ Phi!!” Đến gần Thượng Quan Mộ Phi, Thiên Phượng nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ mất mác của y, khẽ nhíu mày, đưa tay kéo y dậy: “Đừng ngồi dưới đất, khó coi!!”
Chậm rãi ngẩng mặt nhìn Thiên Phượng, trong mắt Thượng Quan Mộ Phi hiện lên vẻ mất mác: “Thiên Phượng…… Ta thực vô dụng…..”
Chớp chớp mắt nhìn, Thiên Phượng không chút suy nghĩ lắc đầu: “Không có, Mộ Phi là nhân loại rất tốt!!”
Tuy rằng bị đá xuống trần gian mấy tháng trời rồi, nhưng Thiên Phượng vẫn cứ xem người ở trần gian là nhân loại.
“Phải không…..” Thượng Quan Mộ Phi thản nhiên mở miệng, biểu tình vẫn đờ ra.
“Đương nhiên!” Thiên Phượng gật gật đầu, y là thần thú phượng hoàng duy nhất còn sót lại trong trời đất, có thể được xem là thần tiên a, hơn nữa y chưa bao giờ mạnh miệng nói điều gì cả: “ Mộ Phi biết nấu cơm, biết nấu đồ ăn, biết làm việc nhà, thành tích tốt, ôn nhu, tuy có hơi mất bình tĩnh tí, nhưng bộ dạng rất tuấn tú!!” Thiên Phượng vuốt ve gương mặt y.
Khí chất của Thượng Quan Mộ Phi rất ôn hòa, ở bên người y, sẽ cho người ta có một loại tâm tình bình yên, rất thoải mái, người có thể tản mát ra loại cảm giác như vậy, tuyệt đối là một người lương thiện!!
“Phải không…..” Chậm rãi phun ra hai chữ, khóe miệng Thượng Quan Mộ Phi gợi lên một tia đạm cười, tràn ngập hương vị tự giễu: “Vậy vì cái gì Lam Tư không thích ta…. Chúng ta từng nói qua sẽ cùng nhau sống cả đời….. Vì cái gì….. Chẳng lẽ ta kém đến như vậy, kém hơn Đoan Mộc Thanh Tôn…..”
“Lam Tư!?” Thiên Phượng nhẹ nhíu mày: “Người kia là Lam Tư!!”
Như thế nào lại liên quan tới người kia nữa?
Chờ chờ…..
Vào lúc này, Thiên Phượng đột nhiên phát hiện ra, sau đó kinh ngạc nhìn y.
“Mộ Phi, ngươi nói cho ta biết, Lam Tư có phải là người có bộ dạng rất được, vừa rồi ngươi còn kéo tay kéo chân phải không??”
Thượng Quan Mộ Phi nhẹ nhàng gật đầu.
“Ân……”
“Chết tiệt!!” Thấp giọng chửi một tiếng, Thiên Phượng trực tiếp nhét cả trăm tờ truyền đơn vào lòng Thượng Quan Mộ Phi: “Giúp ta phát hết đi, ta đi đuổi theo xe kia, còn có…..” Chụp một tay lên vai Thượng Quan Mộ Phi, Thiên Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi bị lừa rồi, Lam Tư không phải là bạn vui đùa của Đoan Mộc Thanh Tôn, y là biểu đệ của Đoan Mộc Thanh Tôn!!”
“Cái gì!!” Thượng Quan Mộ Phi nguyên bản còn dại ra nghe thấy lời nói của Thiên Phượng, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt: “Có ý gì?”
“Hiện tại không thể nói rõ, buổi tối về ta nói lại cho ngươi nghe, giúp ta phát hết đám này đi!!” Nói xong liền chạy nhanh đi.
“Thiên Phượng!!” Thượng Quan Mộ Phi kêu to, nhưng vẫn không gọi đường cái người đang chạy đằng xa xa kia quay về, bất đắc dĩ nhìn truyền đơn trên tay, y đành phải nhận mệnh phát giúp Thiên Phượng.
Lam Tư không phải là bạn vui đùa với Đoan Mộc Thanh Tôn….. Vậy y sao lại muốn gạt ta…..
Thiên Phượng đi đến một nơi không người nhìn nhìn bốn phía, chậm rãi nhắm mắt, ngưng tụ pháp lực còn tồn trong cơ thể.
Mất đi thú đan, lại bị bọn Hồng Nương tước đoạt hết một nửa pháp lực, hơn nữa lại có đoạn thời gian không trở về Nhân Thọ Đường, pháp lực hiện tại của y còn lại rất ít, nhưng làm phép biến ra cái cánh thì không thành vấn đề.
Rất nhanh, quần áo trên người Thiên Phượng bắt đầu thay đổi, biết thành một trường bào hỏa diễm có thêu đồ án phượng hoàng, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên cao, phía trên còn có vài lông phượng đỏ rực như lửa điểm xuyết. Bởi vì thiếu thú đan, cho nên trên mi tâm không có tinh phách thủy tinh, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp chói mắt của y.
Khẽ đập đập cánh, Thiên Phượng bay lên trời.
Bầu trời đầy sao thật tiện để khiến người khác không chú ý tới có một thân ảnh đang bay lượn trên bầu trời, vỗ nhẹ cánh, Thiên Phượng rất nhanh đã phát hiện chiếc xa chở Lam Tư đang thả chậm tốc độ.
Ha ha…. Tiểu phượng hoàng đuổi theo Lam Tư, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Vì sao Lam Tư lại muốn gạt Mộ Phi?
Có ẩn tình???
Giống như thường ngày, Thiên Phượng chạy khắp đường phố phát truyền đơn. Hôm nay tâm tình của y đặc biệt tốt, bởi vì đám truyền đơn Nguyệt lão bắt phát đã sắp phát xong rồi, nói cách khác, y rất nhanh sẽ được trở lại Nhân Thọ Đường!!
Kỳ thật, y muốn về lại Nhân Thọ Đường bởi vì rất nhớ mấy món ăn của Trù Thần Tàn Nhược Hoàn nấu, đã thiệt nhiều thiệt nhiều ngày rồi không có được ăn nha. Tuy đồ do Thượng Quan Mộ Phi làm ăn cũng rất ngon, nhưng nếu so với Tàn Nhược Hoàn nấu, thì còn kém xa lắm!!
Ngay lúc truyền đơn trên tay y vừa sắp hết, mắt đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở đằng xa.
“Mộ Phi? Gì vậy?” Cố nhón chân nhìn về phía Thượng Quan Mộ Phi, chỉ thấy hiện tại Thượng Quan Mộ Phi đang cùng người ta chèo kéo, hình như đang tranh chấp cái gì đó. Người còn lại kia cũng không xa lạ gì, chính là thiếu niên xinh đẹp hay đi cùng với Đoan Mộc Thanh Tôn.
“Sao lại thế này? Đứa con trai kia không phải đi cùng với Đoan Mộc Thanh Tôn sao?” Khẽ nhíu mày, Thiên Phượng than thở, tùy tay nhét lá truyền đơn cho một người qua đường.
Chẳng lẽ là bởi vì hận Đoan Mộc Thanh Tôn?? Cho nên Mộ Phi liền thừa dịp Đoan Mộc Thanh Tôn không có ở đây, ép buộc tình nhân của hắn???
Nghĩ nghĩ, khóe miệng Thiên Phượng run rẩy vài cái.
Không thể tưởng tượng được y còn lợi hại như vậy, đánh không lại Đoan Mộc Thanh Tôn liền đi cướp tình nhân bé nhỏ của hắn. Có tiền đồ!!
[Tiểu Ngư: Uy Uy……..]
Nhưng vào lúc này, một chiếc xe trờ tới chỗ hai người tranh chấp, tình nhân của Đoan Mộc Thanh Tôn hung hăng đẩy Thượng Quan Mộ Phi một cái té xuống đất.
Sau đó quay người vào xe, biến mất khỏi đám đông.
Thượng Quan Mộ Phi té ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn chở biểu đệ của hắn đi, lâu thật lâu còn không chịu đứng lên, nhận được cả đóng ánh mắt tò mò cùng chỉ trỏ của người đi đường.
Nhìn mấy trăm truyền đơn trong tay, Thiên Phượng không phát truyền đơn nữa, đi về phía Thượng Quan Mộ Phi.
“Mộ Phi!!” Đến gần Thượng Quan Mộ Phi, Thiên Phượng nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ mất mác của y, khẽ nhíu mày, đưa tay kéo y dậy: “Đừng ngồi dưới đất, khó coi!!”
Chậm rãi ngẩng mặt nhìn Thiên Phượng, trong mắt Thượng Quan Mộ Phi hiện lên vẻ mất mác: “Thiên Phượng…… Ta thực vô dụng…..”
Chớp chớp mắt nhìn, Thiên Phượng không chút suy nghĩ lắc đầu: “Không có, Mộ Phi là nhân loại rất tốt!!”
Tuy rằng bị đá xuống trần gian mấy tháng trời rồi, nhưng Thiên Phượng vẫn cứ xem người ở trần gian là nhân loại.
“Phải không…..” Thượng Quan Mộ Phi thản nhiên mở miệng, biểu tình vẫn đờ ra.
“Đương nhiên!” Thiên Phượng gật gật đầu, y là thần thú phượng hoàng duy nhất còn sót lại trong trời đất, có thể được xem là thần tiên a, hơn nữa y chưa bao giờ mạnh miệng nói điều gì cả: “ Mộ Phi biết nấu cơm, biết nấu đồ ăn, biết làm việc nhà, thành tích tốt, ôn nhu, tuy có hơi mất bình tĩnh tí, nhưng bộ dạng rất tuấn tú!!” Thiên Phượng vuốt ve gương mặt y.
Khí chất của Thượng Quan Mộ Phi rất ôn hòa, ở bên người y, sẽ cho người ta có một loại tâm tình bình yên, rất thoải mái, người có thể tản mát ra loại cảm giác như vậy, tuyệt đối là một người lương thiện!!
“Phải không…..” Chậm rãi phun ra hai chữ, khóe miệng Thượng Quan Mộ Phi gợi lên một tia đạm cười, tràn ngập hương vị tự giễu: “Vậy vì cái gì Lam Tư không thích ta…. Chúng ta từng nói qua sẽ cùng nhau sống cả đời….. Vì cái gì….. Chẳng lẽ ta kém đến như vậy, kém hơn Đoan Mộc Thanh Tôn…..”
“Lam Tư!?” Thiên Phượng nhẹ nhíu mày: “Người kia là Lam Tư!!”
Như thế nào lại liên quan tới người kia nữa?
Chờ chờ…..
Vào lúc này, Thiên Phượng đột nhiên phát hiện ra, sau đó kinh ngạc nhìn y.
“Mộ Phi, ngươi nói cho ta biết, Lam Tư có phải là người có bộ dạng rất được, vừa rồi ngươi còn kéo tay kéo chân phải không??”
Thượng Quan Mộ Phi nhẹ nhàng gật đầu.
“Ân……”
“Chết tiệt!!” Thấp giọng chửi một tiếng, Thiên Phượng trực tiếp nhét cả trăm tờ truyền đơn vào lòng Thượng Quan Mộ Phi: “Giúp ta phát hết đi, ta đi đuổi theo xe kia, còn có…..” Chụp một tay lên vai Thượng Quan Mộ Phi, Thiên Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi bị lừa rồi, Lam Tư không phải là bạn vui đùa của Đoan Mộc Thanh Tôn, y là biểu đệ của Đoan Mộc Thanh Tôn!!”
“Cái gì!!” Thượng Quan Mộ Phi nguyên bản còn dại ra nghe thấy lời nói của Thiên Phượng, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt: “Có ý gì?”
“Hiện tại không thể nói rõ, buổi tối về ta nói lại cho ngươi nghe, giúp ta phát hết đám này đi!!” Nói xong liền chạy nhanh đi.
“Thiên Phượng!!” Thượng Quan Mộ Phi kêu to, nhưng vẫn không gọi đường cái người đang chạy đằng xa xa kia quay về, bất đắc dĩ nhìn truyền đơn trên tay, y đành phải nhận mệnh phát giúp Thiên Phượng.
Lam Tư không phải là bạn vui đùa với Đoan Mộc Thanh Tôn….. Vậy y sao lại muốn gạt ta…..
Thiên Phượng đi đến một nơi không người nhìn nhìn bốn phía, chậm rãi nhắm mắt, ngưng tụ pháp lực còn tồn trong cơ thể.
Mất đi thú đan, lại bị bọn Hồng Nương tước đoạt hết một nửa pháp lực, hơn nữa lại có đoạn thời gian không trở về Nhân Thọ Đường, pháp lực hiện tại của y còn lại rất ít, nhưng làm phép biến ra cái cánh thì không thành vấn đề.
Rất nhanh, quần áo trên người Thiên Phượng bắt đầu thay đổi, biết thành một trường bào hỏa diễm có thêu đồ án phượng hoàng, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên cao, phía trên còn có vài lông phượng đỏ rực như lửa điểm xuyết. Bởi vì thiếu thú đan, cho nên trên mi tâm không có tinh phách thủy tinh, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp chói mắt của y.
Khẽ đập đập cánh, Thiên Phượng bay lên trời.
Bầu trời đầy sao thật tiện để khiến người khác không chú ý tới có một thân ảnh đang bay lượn trên bầu trời, vỗ nhẹ cánh, Thiên Phượng rất nhanh đã phát hiện chiếc xa chở Lam Tư đang thả chậm tốc độ.
Ha ha…. Tiểu phượng hoàng đuổi theo Lam Tư, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Vì sao Lam Tư lại muốn gạt Mộ Phi?
Có ẩn tình???
Bình luận truyện