Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm
Chương 8: Phượng hoàng là tiểu ác ma
Thiên Phượng vô thanh vô thức bay phía trên bầu trời, theo sát chiếc xe đang chạy phía dưới, rất nhanh đã đến đường thưa thớt dân cư.
Chiếc xe nguyên bản còn vững vàng chạy lại đột ngột gia tốc, sau đó lạng trái lạng phải, thân xe đập vào một loạt cây to ở bên đường mới dừng lại.
Tiểu phượng hoàng đang vỗ cánh bay trên không trung nhìn thấy, bị dọa đến muốn nhảy dựng lên.
Ngay lúc Thiên Phượng còn đang nghĩ xem có nên xuống dưới nhìn xem sao hay không thì cửa xe đã bị người ta đạp văng.
Lam Tư từ trong xe chui ra ngoài, mái tóc hỗn độn, hàng loạt nút trên áo sơmi đã bị xé toạt, lộ ra một mảnh ngực trắng nõn, y liều mạng chạy về phía trước như đang lẩn trốn cái gì đó.
Phát sinh chuyện gì?
Ngay lúc đỉnh đầu Thiên Phượng toát ra một cái dấu chấm hỏi, lại có một người khác từ trong xe chui ra, chạy đuổi theo Lam Tư.
“Gì vậy?” Xếp bằng lại, tiểu phượng hoàng đơn thuần ngồi giữa không trung hiển nhiên là không ý thức được Lam Tư lúc này đang nguy hiểm, nguyên gương mặt đều xuất hiện dấu chấm hỏi.
Cả đám cùng chạy bộ…. Bộ ở trường Đoan Mộc Thanh Tôn đang chuẩn bị mở đại hội thể thao sao?
Y nhớ Mộ Phi nói gần đây trường học đang chuẩn bị mở đại hội thể thao, mỗi buổi sáng đều phải luyện tập chạy bộ a!!
Ngay lúc Thiên Phượng đang tự nói tự than, Lam Tư chạy ở phía trước đã bị người đuổi kịp.
Chỉ thấy cái người đang đuổi theo Lam Tư nhào lên người y, áp đảo xuống đất, sau đó bắt đầu thô lỗ xé áo sơmi trên người Lam Tư.
“Đừng—”
Thiên Phượng đang mắt trừng khẩu ngốc tỉnh tỉnh mê mê nhìn một màn này thì Lam Tư đã thét lên chói tai.
Nhìn cái áo sơmi đã bị vứt đi của Lam Tư, Thiên Phượng nhớ lại trước đây có lần nhìn lén Hồ Nhân Duyên của Hồng Hồng Nguyệt lão, y cũng đã nhìn thấy một màn như vậy.
Khi đó y còn hỏi Hồng Hồng sao bọn họ lại cởi quần áo.
Nguyệt lão vẻ mặt thần bí nói, sau khi thành thân, vợ chồng mới có thể làm chuyện này, con nít ngoan thì không được tùy tiện làm bậy.
Như vậy…. Cái tên kia….. Hình như chưa kết hôn với Lam Tư…..
Đôi mắt to trong veo như nước của tiểu phượng hoàng khẽ nheo lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm.
Sau y lại hỏi Văn Khúc Tinh, Văn Khúc Tinh đa tài nói chưa thành thân thì không được làm loại chuyện như vậy, nếu có một bên bị ép buộc, thì đó gọi là ‘bá vương ngạnh thượng cung’ (aka Rape).
Sau đó, Xi Vưu ở một bên hung ác nói, người như vậy nên đạp cho hắn văng xa ba thước!!
Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vươn ra, hồng quang chói mắt ngưng tụ, lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm.
Khóe miệng Thiên Phượng gợi lên nụ cười khẽ ác liệt, ném đoàn hỏa diễm trong tay để nó bay thẳng đến sau lưng cái tên đang đè Lam Tư.
“A—” Tên đó thét lên một tiếng chói tai, sau lưng nháy mắt đã bị hỏa diễm đốt đến đỏ bừng, quần áo trên người đương nhiên cũng bị lửa đốt thành tro: “Là ai, ai dám cản trở chuyện tốt của ông!!”
“Bá vương ngạnh thượng cung cũng gọi là chuyện tốt sao?” Thu hồi cánh trên lưng, Thiên Phượng chậm rãi bay xuống, lọn tóc theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay, vạt áo trường bào nhẹ nhàng phấp phới, đẹp như tiên tử hạ phàm.
Tên kia ban đầu còn nổi giận nhìn thấy Thiên Phượng đột nhiên xuất hiện, nháy mắt quên tuốt tuồn tuột, mê dại nhìn tiểu phượng hoàng.
“Yêu, lại là một tiểu mỹ nhân tự mình đưa đến cửa a, để cho ông đây yêu thương ngươi cái nào!!”
Nhìn bộ dáng muốn có bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu của tên kia, Thiên Phượng khẽ khinh mị mắt, thân ảnh mảnh khảnh nháy mắt đã biến mất, tên kia còn chưa phản ứng lại đã bị y một cước đá bay.
“Rác rưởi, bại hoại, biến thái!!” Đôi môi đỏ mọng không ngừng phun ra vài từ ngữ học được khi chơi chung với đám anh em của Di Lăng.
“Ngươi…. Người đồ tiểu quỷ….” Tên bị đá mở to mắt nhìn y: “Ông đây là phó bang chủ của Thiên Ưng bang, ngươi cư nhiên dám….”
“Phi….. Ngươi nếu còn không cút, bổn thiếu gia liều thiêu chết ngươi!!” Hỏa diễm lại tiếp tục ngưng tụ trên tay, Thiên Phượng hung tợn cười, đôi cánh trên lưng lại vươn ra: “Giết người hủy thi, tuyệt đối sạch sẽ!!”
Cái tên té ngồi trên đất nguyên bản còn đang kêu gào nhất thời bị dọa đến mặt phát xanh.
“A — yêu quái a –”
Nhìn tên kia chạy trối chết, Thiên Phượng thu hồi cánh lại: “Quả là không có mắt, cư nhiên lại đem ta đánh đồng với yêu quái….”
Y đường đường là thần thú tiểu phượng hoàng đáng yêu nhất thiên giới nha!!
Ánh mắt dừng trên người Lam Tư vừa lôi kéo quần áo vừa ngơ ngác nhìn y, Thiên Phượng ngồi xổm xuống, hai tay nâng cằm.
“Nhìn cái gì? Không sợ ta là yêu quái đem ngươi ăn luôn sao?”
Khẽ lắc đầu, Lam Tư chậm rãi hạ mắt: “Ngươi sẽ không ăn thịt người….”
“Khẳng định vậy sao….” Khóe miệng cong lên, Thiên Phượng tinh tế đánh giá cái người gầy yếu kia, thở nhẹ một tiếng: “Khó trách Mộ Phi thích ngươi như vậy, ngươi thật sự rất đẹp….”
Nhắc tới Thượng Quan Mộ Phi, đứa nhỏ xinh đẹp tinh tế trước mắt chậm rãi ảm đạm xuống.
“Ngươi biết Mộ Phi?”
“Ngươi vẫn thích Mộ Phi!?”
Hai người đồng thời lên tiếng hỏi đối phương, sau đó bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lén hiện lên một tia kinh ngạc.
“Biết!” Thành thực trả lời, con ngươi xinh đẹp khẽ lưu chuyển ánh sáng ác liệt: “Quan hệ còn rất tốt!!”
“Phải không….” Khẽ trả lời, khóe miệng Lam Tư lộ ra một tia cười khẽ chua sót: “Hắn là một người rất ôn nhu….”
Nhìn ánh mắt chua sót của Lam Tư, Thiên Phượng bĩu môi: “Các ngươi đúng là một đứa thì ngốc một đứa thì ngu, ngươi rõ ràng thích hắn muốn chết, làm gì đi lừa hắn bảo ngươi là hôn phu của Đoan Mộc Thanh Tôn chứ, còn khiến cho hắn chết tâm, hắn còn bị Đoan Mộc Thanh Tôn đánh cho trận, đầu gỗ [Đoan Mộc Thanh Tôn] kia vốn là anh của ngươi a!”
Mở to mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp kỳ quái trước mắt, Lam Tư choáng váng: “Ngươi sao lại…. sao lại biết?”
Thiếu niên xinh đẹp chớp đôi mắt trong veo như nước, bắt đầu đánh ra một cái chủ ý.
Tuy Thiên Phượng rất đơn thuần, đối với chuyện tình cảm lại tỉnh tỉnh mê mê, nhưng luận về gây sự rắc rối, y lại luôn là đứa khiến cho đám tiên nhân trên thiên giới đau cả đầu.
Đảo đảo mắt, mỉm cười ngọt ngào, uy hiếp…..
“Ngươi nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, nếu không ta liền nói cho Mộ Phi biết ngươi lừa hắn, theo như tính cách của hắn… Ngươi biết rồi đó!!”
“Ngươi……”
“Nói hay không……” Gương mặt xinh đẹp áp sát tới, cười đến thực sáng lạn: “Nếu không ta đi nói cho hắn nga!!”
“Ta….” Nhìn cái người đang cười đến sáng lạn, Lam Tư không biết tại sao lưng lại lạnh đến run người: “Cái kia… Ta nói cho ngươi biết, ngươi không được đem chuyện này nói cho Mộ Phi….”
“Ân, ta đồng ý!!” Thu hồi vẻ mặt tươi cười, biểu tình Thiên Phượng trở nên nghiêm túc: “Nói đi!!”
“Cái kia…. Việc này xảy ra từ năm tháng trước, một nhân vật nổi tiếng trong hắc đạo tổ chức một buổi tiệc, ngày đó cha ta lại bệnh nặng, ta liền thay phụ thân tham dự, nào biết…. Lại bị phó bang chủ Thiên Ưng bang dây dưa. Sáng hôm sau lại đến nhà ta đòi cưới ta….. Cha ta không chịu, đã bị hắn cưỡng ép bắt đi, lúc đó chú và Thanh Tôn không có ở trong nước, nhận được tin liền quay trở về, nhưng hết thảy đã quá trễ. Bọn họ lấy tánh mạng của ba ba ra mà uy hiếp, nhưng không biết vì sao, Thanh Tôn không chịu, ngay cả chú cũng không chịu đáp ứng…..Vì thế song phương vẫn giằng co, thẳng đến khi phó bang chủ Thiên Ưng bang kia thương tổn đến bạn của ta…..Mấy bạn học của ta cũng bị hắn uy hiếp….Cho nên.” Nói xong, một giọt nước mắt tích lạc rơi xuống đất: “Ta không muốn Mộ Phi gặp chuyện. Tuy ca ca của hắn cũng là lão đại của một bang phái, nhưng cũng là bởi vì cáu kỉnh cùng với Duẫn Ngự ca ca nên mới như vậy….”
Nhìn đứa nhỏ rơi lệ, Thiên Phượng khẽ chau mày, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của y.
“Đứa nhỏ đáng thương, bất quá ngươi….”
“Cái gì?” Lau nước mắt, Lam Tư nhìn Thiên Phượng.
“Không có gì!!” Nói xong, giống như làm phép, trên đột nhiên xuất hiện một cái áo khoác dài tay: “Ngươi mặc vào đi, sau đó gọi điện cho Đoan Mộc Thanh Tôn, bảo hắn tới đón ngươi!!”
Cúi đầu nhìn cái áo sơmi rách nát trên người, Lam Tư nhận lấy quần áo, ánh mắt xinh đẹp nhìn thiếu niên xinh đẹp mặt trang phục kỳ lạ một cái.
“Cám ơn…..” Thay quần áo [là thường phục bình thường của Thiên Phượng] xong, Lam Tư lấy điện thoại gọi Đoan Mộc Thanh Tôn: “Thanh Tôn nói hắn đang ở gần đây, rất nhanh sẽ chạy tới!!”
“Ân, vậy là tốt rồi!!” Gật gật đầu, Thiên Phượng cũng không rời đi, hiển nhiên là đang cùng y chờ Đoan Mộc Thanh Tôn tới.
Nhìn y, đôi mắt xinh đẹp của Lam Tư không ngừng lộ vẻ tò mò.
“Sao vậy?”
“Không….” Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ lên, Lam Tư cúi đầu.
Hai người cứ như vậy mà đứng ở ven đường chờ Đoan Mộc Thanh Tôn đến, rất nhanh đã nghe thấy tiếng động cơ xe, ngay lập tức đã thấy một con Ferrari màu đen dừng lại trước mặt.
“Biểu ca!!” Lam Tư thấy chiếc xe quen thuộc liền chạy tới.
Nhìn thấy chiếc xe nát ở bên đường, Đoan Mộc Thanh Tôn thông minh liền hiểu ra.
“Không có việc gì chứ?” Mở cửa xe ra, Đoan Mộc Thanh Tôn nhàn nhạt hỏi.
“Không…Y….Di? Người đâu?” Lam Tư quay đầu nhìn tới vị trí Thiên Phượng đứng, thân ảnh đã biến mất vô tung.
“Sao vậy?” Đoan Mộc Thanh Tôn nhìn theo tầm mắt y.
“Mất rồi, có lẽ đã đi rồi…” Khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, Lam Tư ngồi vào xe của Đoan Mộc Thanh Tôn.
Tiếng động cơ xe gầm khẽ một tiếng lao đi, tiếng thở nhẹ của Thiên Phượng từ trên cây truyền xuống.
“Hô…. May mắn hắn không phát hiện ra…” Ngồi ở trên cây, Thiên Phượng chậm rãi dựa người vào thân cây: “Mệt ghê….”
Thân mình mảnh khảnh hóa thành một trận ánh sáng màu cam rọi lên thiên không phiêu tán mất.
Chiếc xe nguyên bản còn vững vàng chạy lại đột ngột gia tốc, sau đó lạng trái lạng phải, thân xe đập vào một loạt cây to ở bên đường mới dừng lại.
Tiểu phượng hoàng đang vỗ cánh bay trên không trung nhìn thấy, bị dọa đến muốn nhảy dựng lên.
Ngay lúc Thiên Phượng còn đang nghĩ xem có nên xuống dưới nhìn xem sao hay không thì cửa xe đã bị người ta đạp văng.
Lam Tư từ trong xe chui ra ngoài, mái tóc hỗn độn, hàng loạt nút trên áo sơmi đã bị xé toạt, lộ ra một mảnh ngực trắng nõn, y liều mạng chạy về phía trước như đang lẩn trốn cái gì đó.
Phát sinh chuyện gì?
Ngay lúc đỉnh đầu Thiên Phượng toát ra một cái dấu chấm hỏi, lại có một người khác từ trong xe chui ra, chạy đuổi theo Lam Tư.
“Gì vậy?” Xếp bằng lại, tiểu phượng hoàng đơn thuần ngồi giữa không trung hiển nhiên là không ý thức được Lam Tư lúc này đang nguy hiểm, nguyên gương mặt đều xuất hiện dấu chấm hỏi.
Cả đám cùng chạy bộ…. Bộ ở trường Đoan Mộc Thanh Tôn đang chuẩn bị mở đại hội thể thao sao?
Y nhớ Mộ Phi nói gần đây trường học đang chuẩn bị mở đại hội thể thao, mỗi buổi sáng đều phải luyện tập chạy bộ a!!
Ngay lúc Thiên Phượng đang tự nói tự than, Lam Tư chạy ở phía trước đã bị người đuổi kịp.
Chỉ thấy cái người đang đuổi theo Lam Tư nhào lên người y, áp đảo xuống đất, sau đó bắt đầu thô lỗ xé áo sơmi trên người Lam Tư.
“Đừng—”
Thiên Phượng đang mắt trừng khẩu ngốc tỉnh tỉnh mê mê nhìn một màn này thì Lam Tư đã thét lên chói tai.
Nhìn cái áo sơmi đã bị vứt đi của Lam Tư, Thiên Phượng nhớ lại trước đây có lần nhìn lén Hồ Nhân Duyên của Hồng Hồng Nguyệt lão, y cũng đã nhìn thấy một màn như vậy.
Khi đó y còn hỏi Hồng Hồng sao bọn họ lại cởi quần áo.
Nguyệt lão vẻ mặt thần bí nói, sau khi thành thân, vợ chồng mới có thể làm chuyện này, con nít ngoan thì không được tùy tiện làm bậy.
Như vậy…. Cái tên kia….. Hình như chưa kết hôn với Lam Tư…..
Đôi mắt to trong veo như nước của tiểu phượng hoàng khẽ nheo lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm.
Sau y lại hỏi Văn Khúc Tinh, Văn Khúc Tinh đa tài nói chưa thành thân thì không được làm loại chuyện như vậy, nếu có một bên bị ép buộc, thì đó gọi là ‘bá vương ngạnh thượng cung’ (aka Rape).
Sau đó, Xi Vưu ở một bên hung ác nói, người như vậy nên đạp cho hắn văng xa ba thước!!
Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vươn ra, hồng quang chói mắt ngưng tụ, lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm.
Khóe miệng Thiên Phượng gợi lên nụ cười khẽ ác liệt, ném đoàn hỏa diễm trong tay để nó bay thẳng đến sau lưng cái tên đang đè Lam Tư.
“A—” Tên đó thét lên một tiếng chói tai, sau lưng nháy mắt đã bị hỏa diễm đốt đến đỏ bừng, quần áo trên người đương nhiên cũng bị lửa đốt thành tro: “Là ai, ai dám cản trở chuyện tốt của ông!!”
“Bá vương ngạnh thượng cung cũng gọi là chuyện tốt sao?” Thu hồi cánh trên lưng, Thiên Phượng chậm rãi bay xuống, lọn tóc theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay, vạt áo trường bào nhẹ nhàng phấp phới, đẹp như tiên tử hạ phàm.
Tên kia ban đầu còn nổi giận nhìn thấy Thiên Phượng đột nhiên xuất hiện, nháy mắt quên tuốt tuồn tuột, mê dại nhìn tiểu phượng hoàng.
“Yêu, lại là một tiểu mỹ nhân tự mình đưa đến cửa a, để cho ông đây yêu thương ngươi cái nào!!”
Nhìn bộ dáng muốn có bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu của tên kia, Thiên Phượng khẽ khinh mị mắt, thân ảnh mảnh khảnh nháy mắt đã biến mất, tên kia còn chưa phản ứng lại đã bị y một cước đá bay.
“Rác rưởi, bại hoại, biến thái!!” Đôi môi đỏ mọng không ngừng phun ra vài từ ngữ học được khi chơi chung với đám anh em của Di Lăng.
“Ngươi…. Người đồ tiểu quỷ….” Tên bị đá mở to mắt nhìn y: “Ông đây là phó bang chủ của Thiên Ưng bang, ngươi cư nhiên dám….”
“Phi….. Ngươi nếu còn không cút, bổn thiếu gia liều thiêu chết ngươi!!” Hỏa diễm lại tiếp tục ngưng tụ trên tay, Thiên Phượng hung tợn cười, đôi cánh trên lưng lại vươn ra: “Giết người hủy thi, tuyệt đối sạch sẽ!!”
Cái tên té ngồi trên đất nguyên bản còn đang kêu gào nhất thời bị dọa đến mặt phát xanh.
“A — yêu quái a –”
Nhìn tên kia chạy trối chết, Thiên Phượng thu hồi cánh lại: “Quả là không có mắt, cư nhiên lại đem ta đánh đồng với yêu quái….”
Y đường đường là thần thú tiểu phượng hoàng đáng yêu nhất thiên giới nha!!
Ánh mắt dừng trên người Lam Tư vừa lôi kéo quần áo vừa ngơ ngác nhìn y, Thiên Phượng ngồi xổm xuống, hai tay nâng cằm.
“Nhìn cái gì? Không sợ ta là yêu quái đem ngươi ăn luôn sao?”
Khẽ lắc đầu, Lam Tư chậm rãi hạ mắt: “Ngươi sẽ không ăn thịt người….”
“Khẳng định vậy sao….” Khóe miệng cong lên, Thiên Phượng tinh tế đánh giá cái người gầy yếu kia, thở nhẹ một tiếng: “Khó trách Mộ Phi thích ngươi như vậy, ngươi thật sự rất đẹp….”
Nhắc tới Thượng Quan Mộ Phi, đứa nhỏ xinh đẹp tinh tế trước mắt chậm rãi ảm đạm xuống.
“Ngươi biết Mộ Phi?”
“Ngươi vẫn thích Mộ Phi!?”
Hai người đồng thời lên tiếng hỏi đối phương, sau đó bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lén hiện lên một tia kinh ngạc.
“Biết!” Thành thực trả lời, con ngươi xinh đẹp khẽ lưu chuyển ánh sáng ác liệt: “Quan hệ còn rất tốt!!”
“Phải không….” Khẽ trả lời, khóe miệng Lam Tư lộ ra một tia cười khẽ chua sót: “Hắn là một người rất ôn nhu….”
Nhìn ánh mắt chua sót của Lam Tư, Thiên Phượng bĩu môi: “Các ngươi đúng là một đứa thì ngốc một đứa thì ngu, ngươi rõ ràng thích hắn muốn chết, làm gì đi lừa hắn bảo ngươi là hôn phu của Đoan Mộc Thanh Tôn chứ, còn khiến cho hắn chết tâm, hắn còn bị Đoan Mộc Thanh Tôn đánh cho trận, đầu gỗ [Đoan Mộc Thanh Tôn] kia vốn là anh của ngươi a!”
Mở to mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp kỳ quái trước mắt, Lam Tư choáng váng: “Ngươi sao lại…. sao lại biết?”
Thiếu niên xinh đẹp chớp đôi mắt trong veo như nước, bắt đầu đánh ra một cái chủ ý.
Tuy Thiên Phượng rất đơn thuần, đối với chuyện tình cảm lại tỉnh tỉnh mê mê, nhưng luận về gây sự rắc rối, y lại luôn là đứa khiến cho đám tiên nhân trên thiên giới đau cả đầu.
Đảo đảo mắt, mỉm cười ngọt ngào, uy hiếp…..
“Ngươi nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, nếu không ta liền nói cho Mộ Phi biết ngươi lừa hắn, theo như tính cách của hắn… Ngươi biết rồi đó!!”
“Ngươi……”
“Nói hay không……” Gương mặt xinh đẹp áp sát tới, cười đến thực sáng lạn: “Nếu không ta đi nói cho hắn nga!!”
“Ta….” Nhìn cái người đang cười đến sáng lạn, Lam Tư không biết tại sao lưng lại lạnh đến run người: “Cái kia… Ta nói cho ngươi biết, ngươi không được đem chuyện này nói cho Mộ Phi….”
“Ân, ta đồng ý!!” Thu hồi vẻ mặt tươi cười, biểu tình Thiên Phượng trở nên nghiêm túc: “Nói đi!!”
“Cái kia…. Việc này xảy ra từ năm tháng trước, một nhân vật nổi tiếng trong hắc đạo tổ chức một buổi tiệc, ngày đó cha ta lại bệnh nặng, ta liền thay phụ thân tham dự, nào biết…. Lại bị phó bang chủ Thiên Ưng bang dây dưa. Sáng hôm sau lại đến nhà ta đòi cưới ta….. Cha ta không chịu, đã bị hắn cưỡng ép bắt đi, lúc đó chú và Thanh Tôn không có ở trong nước, nhận được tin liền quay trở về, nhưng hết thảy đã quá trễ. Bọn họ lấy tánh mạng của ba ba ra mà uy hiếp, nhưng không biết vì sao, Thanh Tôn không chịu, ngay cả chú cũng không chịu đáp ứng…..Vì thế song phương vẫn giằng co, thẳng đến khi phó bang chủ Thiên Ưng bang kia thương tổn đến bạn của ta…..Mấy bạn học của ta cũng bị hắn uy hiếp….Cho nên.” Nói xong, một giọt nước mắt tích lạc rơi xuống đất: “Ta không muốn Mộ Phi gặp chuyện. Tuy ca ca của hắn cũng là lão đại của một bang phái, nhưng cũng là bởi vì cáu kỉnh cùng với Duẫn Ngự ca ca nên mới như vậy….”
Nhìn đứa nhỏ rơi lệ, Thiên Phượng khẽ chau mày, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của y.
“Đứa nhỏ đáng thương, bất quá ngươi….”
“Cái gì?” Lau nước mắt, Lam Tư nhìn Thiên Phượng.
“Không có gì!!” Nói xong, giống như làm phép, trên đột nhiên xuất hiện một cái áo khoác dài tay: “Ngươi mặc vào đi, sau đó gọi điện cho Đoan Mộc Thanh Tôn, bảo hắn tới đón ngươi!!”
Cúi đầu nhìn cái áo sơmi rách nát trên người, Lam Tư nhận lấy quần áo, ánh mắt xinh đẹp nhìn thiếu niên xinh đẹp mặt trang phục kỳ lạ một cái.
“Cám ơn…..” Thay quần áo [là thường phục bình thường của Thiên Phượng] xong, Lam Tư lấy điện thoại gọi Đoan Mộc Thanh Tôn: “Thanh Tôn nói hắn đang ở gần đây, rất nhanh sẽ chạy tới!!”
“Ân, vậy là tốt rồi!!” Gật gật đầu, Thiên Phượng cũng không rời đi, hiển nhiên là đang cùng y chờ Đoan Mộc Thanh Tôn tới.
Nhìn y, đôi mắt xinh đẹp của Lam Tư không ngừng lộ vẻ tò mò.
“Sao vậy?”
“Không….” Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ lên, Lam Tư cúi đầu.
Hai người cứ như vậy mà đứng ở ven đường chờ Đoan Mộc Thanh Tôn đến, rất nhanh đã nghe thấy tiếng động cơ xe, ngay lập tức đã thấy một con Ferrari màu đen dừng lại trước mặt.
“Biểu ca!!” Lam Tư thấy chiếc xe quen thuộc liền chạy tới.
Nhìn thấy chiếc xe nát ở bên đường, Đoan Mộc Thanh Tôn thông minh liền hiểu ra.
“Không có việc gì chứ?” Mở cửa xe ra, Đoan Mộc Thanh Tôn nhàn nhạt hỏi.
“Không…Y….Di? Người đâu?” Lam Tư quay đầu nhìn tới vị trí Thiên Phượng đứng, thân ảnh đã biến mất vô tung.
“Sao vậy?” Đoan Mộc Thanh Tôn nhìn theo tầm mắt y.
“Mất rồi, có lẽ đã đi rồi…” Khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, Lam Tư ngồi vào xe của Đoan Mộc Thanh Tôn.
Tiếng động cơ xe gầm khẽ một tiếng lao đi, tiếng thở nhẹ của Thiên Phượng từ trên cây truyền xuống.
“Hô…. May mắn hắn không phát hiện ra…” Ngồi ở trên cây, Thiên Phượng chậm rãi dựa người vào thân cây: “Mệt ghê….”
Thân mình mảnh khảnh hóa thành một trận ánh sáng màu cam rọi lên thiên không phiêu tán mất.
Bình luận truyện