Phượng Hoàng
Quyển 2 - Chương 108: Phiên ngoại: Phong Nghị (3)
Phiên ngoại: Phong Nghị (3)
- Nghị nhi, có thích vị công chúa nào không?
Mẫu thân mỉm cười hỏi. Ta thẫn thờ nhìn bàn ăn, không lên tiếng.
Nguyệt Lương và Nhật Lương đều có lòng nhân từ nhưng cách hai nàng hành động không giống nhau. Nhật Lương tốt bụng theo cách của nàng, bất kể người nhận có chịu đựng được hay không. Còn Nguyệt Lương… nàng căn bản không phân biệt được người nàng thực sự giúp là kẻ nào.
Nếu bắt buộc phải lấy một trong hai, ta thà lấy Nguyệt Lương. Thà cưới một ngốc tử, mệt mỏi bảo vệ nàng còn hơn lấy một ác ma, bị nàng giết lúc nào cũng không hay.
- Mẫu thân, con thích Nguyệt Lương.
Ánh mắt mẫu thân ngưng trọng, nàng nói:
- Con thích Nguyệt Lương à?
Ta gật đầu. Mẫu thân không nói gì nữa, nàng trầm lặng ăn cơm.
****
Đêm đó ta lẻn vào phòng phụ mẫu, nghe lén bọn họ nói chuyện.
Mẫu thân thở dài:
- Nghị nhi nói nó thích Nguyệt Lương.
Giọng phụ thân hoảng hốt:
- Nguyệt Lương?
Mẫu thân thở dài, tư lự nói:
- Là ta quá nóng vội. Ít nhất phải chờ các công chúa làm lễ trưởng thành rồi mới cho Nghị nhi tiếp xúc với họ. Haizz…
- Nương tử, đừng lo lắng.
Mẫu thân nói:
- Nghị nhi thích Nguyệt Lương… Lỡ đâu nàng không thể vượt qua lễ trưởng thành mà mất mạng, Nghị nhi của chúng ta phải làm thế nào?
- Hài tử còn nhỏ, trí nhớ không tốt. Tình cảm chưa chắc đã sâu đậm.
Mẫu thân nhỏ giọng:
- Nếu ta suy nghĩ kỹ càng…
- Không sao! Lễ trưởng thành chưa diễn ra, làm sao có thể khẳng định Nguyệt Lương sẽ chết chứ?
- Chàng không hiểu. Trong tám vị công chúa này, chỉ có Nguyệt Lương là bị lơ là nhiều nhất. Nàng chỉ học văn không học võ. Mà lễ trưởng thành phải dùng võ để vượt qua. Không có võ công làm sao được!?
Ta quay trở lại phòng, trong đầu không hiểu một chút gì.
Lễ trưởng thành là gì? Ta chưa từng nghe về nó trước đây. Nó nguy hiểm lắm sao?
****
Cuối cùng ta cũng biết lễ trưởng thành là gì. Các công chúa lần lượt biến mất. Mẫu thân phải ở lại hoàng cung. Kinh thành có lệnh giới nghiêm, đi đâu cũng thấy binh lính.
Một tháng sau, người trở về, gương mặt tràn đầy khủng hoảng.
Đêm đó, ta lại nghe lén phụ mẫu nói chuyện.
Giọng phụ thân trầm lắng:
- Có chuyện gì sao?
Mẫu thân nói:
- Lễ trưởng thành đã diễn ra.
Phụ thân ngạc nhiên:
- Tại sao lại gấp như vậy?
- Ta không rõ.
Phụ thân lo lắng:
- Kết quả thế nào?
Mẫu thân trầm tư:
- Nguyệt Lương làm thái tử, Nhật Lương là Định Quốc tướng quân, Tương Lương thành quốc sư kế nhiệm.
Phụ thân giật mình:
- Sao có thể?
Giọng mẫu thân trầm đi rất nhiều:
- Còn có, Hoạ Lương, Tịnh Lương đều còn sống. Hai nàng sẽ thay thế cho Nhật Lương và Tương Lương nếu một trong hai mất mạng.
- Chuyện này…
Mẫu thân trầm lặng:
- E rằng không đơn giản. Hoàng thượng đang sắp xếp ván cờ gì? Thực hiện lễ trưởng thành sớm, còn để cho hai người không được chọn sống sót. Thái tử còn là Nguyệt Lương?
- Lễ trưởng thành diễn ra thế nào?
Phụ thân hỏi mẫu thân, nàng cáu:
- Ta nào biết đâu! Hôm đó bãi triều xong toàn bộ bá quan bị giữ lại trong cung, không một ai được rời khỏi. Lúc đó chúng ta mới biết lễ trưởng thành đang được tiến hành. Vài ngày sau đó, thánh chỉ ra, sắc phong Nguyệt Lương làm Thái tử, Nhật Lương làm Định quốc tướng quân, Tương Lương làm nữ tế. Đáng sợ hơn là cả Nhật lương và Tương Lương đều đã rời khỏi kinh thành. Tương Lương đến núi Thất Nghịch còn Nhật Lương đến Hoả Hương.
- Hoả Hương?
- Ừm… Là Hoả Hương.
Phụ thân hốt hoảng:
- Hoàng thượng muốn lấy mạng Nhật Lương sao? Người bình thường tới đó còn không sống nổi chứ nói gì đến một đứa trẻ.
- Vậy ta mới nói chuyện này thật kỳ lạ. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng, bước nhầm một bước chính là chôn toàn gia tộc.
- Ừm…
Ta quay về phòng, ngăn không được vui mừng. Nguyệt Lương được làm thái tử? Nàng thật sự có thể vượt qua các vị công chúa khác mà làm thái tử?
****
Ta bắt đầu học tập nhiều hơn, là những bài học dành cho phượng quân. Phu tử cũng đổi từ Hứa Vĩnh thành người trong cung. Ta nghe nói Hứa Vĩnh vì cứu Lãnh gia nên đồng ý làm đại phu thị của Hoạ Lương công chúa Phượng Ngưng. Ta có chút ngạc nhiên. Dựa vào thân thế của huynh ấy, hoàn toàn có thể trở thành phu quân, tại sao lại chọn làm phu thị?
Thời gian học của ta mỗi lúc một dài, cách nhìn sự việc cũng đa chiều hơn, không còn để tình cảm lấn át suy nghĩ nữa.
- Nghị nhi, có thích vị công chúa nào không?
Mẫu thân mỉm cười hỏi. Ta thẫn thờ nhìn bàn ăn, không lên tiếng.
Nguyệt Lương và Nhật Lương đều có lòng nhân từ nhưng cách hai nàng hành động không giống nhau. Nhật Lương tốt bụng theo cách của nàng, bất kể người nhận có chịu đựng được hay không. Còn Nguyệt Lương… nàng căn bản không phân biệt được người nàng thực sự giúp là kẻ nào.
Nếu bắt buộc phải lấy một trong hai, ta thà lấy Nguyệt Lương. Thà cưới một ngốc tử, mệt mỏi bảo vệ nàng còn hơn lấy một ác ma, bị nàng giết lúc nào cũng không hay.
- Mẫu thân, con thích Nguyệt Lương.
Ánh mắt mẫu thân ngưng trọng, nàng nói:
- Con thích Nguyệt Lương à?
Ta gật đầu. Mẫu thân không nói gì nữa, nàng trầm lặng ăn cơm.
****
Đêm đó ta lẻn vào phòng phụ mẫu, nghe lén bọn họ nói chuyện.
Mẫu thân thở dài:
- Nghị nhi nói nó thích Nguyệt Lương.
Giọng phụ thân hoảng hốt:
- Nguyệt Lương?
Mẫu thân thở dài, tư lự nói:
- Là ta quá nóng vội. Ít nhất phải chờ các công chúa làm lễ trưởng thành rồi mới cho Nghị nhi tiếp xúc với họ. Haizz…
- Nương tử, đừng lo lắng.
Mẫu thân nói:
- Nghị nhi thích Nguyệt Lương… Lỡ đâu nàng không thể vượt qua lễ trưởng thành mà mất mạng, Nghị nhi của chúng ta phải làm thế nào?
- Hài tử còn nhỏ, trí nhớ không tốt. Tình cảm chưa chắc đã sâu đậm.
Mẫu thân nhỏ giọng:
- Nếu ta suy nghĩ kỹ càng…
- Không sao! Lễ trưởng thành chưa diễn ra, làm sao có thể khẳng định Nguyệt Lương sẽ chết chứ?
- Chàng không hiểu. Trong tám vị công chúa này, chỉ có Nguyệt Lương là bị lơ là nhiều nhất. Nàng chỉ học văn không học võ. Mà lễ trưởng thành phải dùng võ để vượt qua. Không có võ công làm sao được!?
Ta quay trở lại phòng, trong đầu không hiểu một chút gì.
Lễ trưởng thành là gì? Ta chưa từng nghe về nó trước đây. Nó nguy hiểm lắm sao?
****
Cuối cùng ta cũng biết lễ trưởng thành là gì. Các công chúa lần lượt biến mất. Mẫu thân phải ở lại hoàng cung. Kinh thành có lệnh giới nghiêm, đi đâu cũng thấy binh lính.
Một tháng sau, người trở về, gương mặt tràn đầy khủng hoảng.
Đêm đó, ta lại nghe lén phụ mẫu nói chuyện.
Giọng phụ thân trầm lắng:
- Có chuyện gì sao?
Mẫu thân nói:
- Lễ trưởng thành đã diễn ra.
Phụ thân ngạc nhiên:
- Tại sao lại gấp như vậy?
- Ta không rõ.
Phụ thân lo lắng:
- Kết quả thế nào?
Mẫu thân trầm tư:
- Nguyệt Lương làm thái tử, Nhật Lương là Định Quốc tướng quân, Tương Lương thành quốc sư kế nhiệm.
Phụ thân giật mình:
- Sao có thể?
Giọng mẫu thân trầm đi rất nhiều:
- Còn có, Hoạ Lương, Tịnh Lương đều còn sống. Hai nàng sẽ thay thế cho Nhật Lương và Tương Lương nếu một trong hai mất mạng.
- Chuyện này…
Mẫu thân trầm lặng:
- E rằng không đơn giản. Hoàng thượng đang sắp xếp ván cờ gì? Thực hiện lễ trưởng thành sớm, còn để cho hai người không được chọn sống sót. Thái tử còn là Nguyệt Lương?
- Lễ trưởng thành diễn ra thế nào?
Phụ thân hỏi mẫu thân, nàng cáu:
- Ta nào biết đâu! Hôm đó bãi triều xong toàn bộ bá quan bị giữ lại trong cung, không một ai được rời khỏi. Lúc đó chúng ta mới biết lễ trưởng thành đang được tiến hành. Vài ngày sau đó, thánh chỉ ra, sắc phong Nguyệt Lương làm Thái tử, Nhật Lương làm Định quốc tướng quân, Tương Lương làm nữ tế. Đáng sợ hơn là cả Nhật lương và Tương Lương đều đã rời khỏi kinh thành. Tương Lương đến núi Thất Nghịch còn Nhật Lương đến Hoả Hương.
- Hoả Hương?
- Ừm… Là Hoả Hương.
Phụ thân hốt hoảng:
- Hoàng thượng muốn lấy mạng Nhật Lương sao? Người bình thường tới đó còn không sống nổi chứ nói gì đến một đứa trẻ.
- Vậy ta mới nói chuyện này thật kỳ lạ. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng, bước nhầm một bước chính là chôn toàn gia tộc.
- Ừm…
Ta quay về phòng, ngăn không được vui mừng. Nguyệt Lương được làm thái tử? Nàng thật sự có thể vượt qua các vị công chúa khác mà làm thái tử?
****
Ta bắt đầu học tập nhiều hơn, là những bài học dành cho phượng quân. Phu tử cũng đổi từ Hứa Vĩnh thành người trong cung. Ta nghe nói Hứa Vĩnh vì cứu Lãnh gia nên đồng ý làm đại phu thị của Hoạ Lương công chúa Phượng Ngưng. Ta có chút ngạc nhiên. Dựa vào thân thế của huynh ấy, hoàn toàn có thể trở thành phu quân, tại sao lại chọn làm phu thị?
Thời gian học của ta mỗi lúc một dài, cách nhìn sự việc cũng đa chiều hơn, không còn để tình cảm lấn át suy nghĩ nữa.
Bình luận truyện