Phượng Ly

Chương 5: Những chân tướng kia (1)



Sau 112 năm sống chung, Đoan Mộc Mạc Ly chỉ có thể nhận xét mẫu thân y là một người mẹ vô cùng nghiêm khắc.

Bình thường không phải là khi mẹ nhận con sẽ có một màn ngược luyến tàn tâm khiến người ta khóc đỏ cả mắt sao? Vậy mà mới gặp đã bị ăn đập, sau đó bị lôi đi xử lý công văn.

Cho dù có là trưởng tộc tương lai của phượng hoàng tộc, thì lượng công việc phải xử lý mỗi ngày đều khiến Đoan Mộc Mạc Ly tái cả mặt.

Còn hoa sen, sau khi nghe xong câu chuyện y kể, chỉ phán đúng một câu: "Cuối cùng cũng kiếm ra người trị được ngươi rồi."

"..."

Người trong phượng hoàng tộc gần như đều mang họ Phượng, do hầu hết bọn họ đều mang trong mình dòng máu của con phượng hoàng đầu tiên, và bởi vì ít người, nên các thành viên trong tộc rất gắn kết với nhau. Có lẽ đấy chính là lí do Đoan Mộc Mạc Ly hoà nhập vô cùng nhanh, còn chưa tới hai ngày, toàn bộ đám trẻ con trong tộc đều đã bị y thu phục.

Trừ một người.

"Phượng Ly!"

"Ta ngủ rồi."

"Ngươi im miệng!"

Từ ngày Đoan Mộc Mạc Ly trở về nhà, y phát huy rất tốt sở trường của bản thân một là rong chơi hai là tìm chỗ ngủ.

Cũng không thể trách y, mỗi lần gặp mẫu thân Đoan Mộc Mạc Ly đều sẽ bày ra vẻ mặt đáng thương hờn dỗi, nhưng thay vì được ôm ôm, y lại bị giao cho một đống sách để học.

Tiểu Đoan Mộc cảm thấy tổn thương.

Vì vậy để an ủi trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ, Đoan Mộc Mạc Ly liền tiện thể lôi kéo luôn đám nhóc trong tộc đi chơi (sa đoạ) cùng mình.

Các bậc trưởng bối mỗi lần nhận xét về y đều chậc lưỡi, thằng bé này ngoài cái đẹp trai sáng sủa linh lực mạnh ra còn lại chính là quá sức ham vui lười nhác.

Các bậc tiểu bối bị y mê hoặc tâm trí sau đó sẽ phản bác lại, ca ca bên ngoài giàu có bên trong nhiều tiền, tuy lười nhác nhưng chính là lười một cách quý tộc, công việc do trưởng bối giao xuống y đều hoàn thành một cách xuất sắc còn gì.

Những lúc ầm ĩ thế này tên đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi Đoan Mộc Mạc Ly thường đã rất nghiêm túc tìm được một chỗ vắng vẻ nào đó rồi lăn ra ngủ say như chết.

Chỉ có điều lần nào cũng bị biểu đệ của y tìm ra rồi dựng đầu dậy.

"Biểu đệ yêu dấu của ta, là các vị trưởng bối lại gọi ta về răn dạy sao?"

Đoan Mộc Mạc Ly nằm vắt vẻo trên cây, tà áo trắng theo chuyển động của y liền nhè nhẹ tung bay tựa như một bức tranh thủy mặc xinh đẹp, y cười cười vừa tiện tay hái một quả mơ ném xuống.

Biểu đệ y Phượng Thanh Di nhíu mày bắt được, sau đó hậm hực cắn một miếng.

"Ngươi cũng biết cơ à? Cái tên tồi tệ nhà ngươi vậy mà dám đi khắp nơi gieo hoạ đào hoa."

"À thế à..."

"Ngươi im miệng!"

Đoan Mộc Mạc Ly bụm miệng cười, sau đó y ngồi dậy, ra vẻ rất nghiêm túc mà hối lỗi:

"Thanh Di, là ta xuống trấn tìm mua câu kỷ tử cho mẫu thân, các cô nương dưới đó lại cứ không ngừng sà tới hỏi tên của ta, thế nên ta mới cười với các nàng rồi nói tên ta là Đoan Mộc Mạc Ly... Nhưng ta thề với ngươi thật sự chỉ đến thế, có chăng là trước khi về ta khen các nàng ấy rất đẹp nữa thôi. Thanh Di, ngươi phải tin ta, ta quả thực không phải tên khốn tra nam!"

"..." Không đâu, ngươi thật sự đã đánh giá thấp bản thân rồi, ai cũng có thể thấy đấy, liếc mắt một cái là có thể thấy, ngươi là đứa tra nam nổi tiếng nhất Thiên Sơn...

Phượng Thanh Di cảm thấy hết sức mệt mỏi với kẻ mặt dày này, cậu thở dài lấy tay đỡ trán, đột nhiên bỗng có cảm xúc muốn tiêu diệt thứ yêu nghiệt phía trước.

"Ngươi giở thói đào hoa không phải chỉ có mỗi nơi đó đâu. Mà sao lại nói cái tên này, đó là tên do ngươi tự đặt mà?"

"Là hoa sen của ta đặt." Đoan Mộc Mạc Ly lập tức sửa lời: "Còn cái tên Phượng Ly ấy, cái tên quý giá này chỉ có mẫu thân ta và phượng hoàng tộc được gọi thôi."

Phượng Thanh Di nghe một câu cuối có hơi đỏ mặt, sau đó cậu nghiến răng, tóm cổ vị tổ tông đang lắc lư trên cây kia quẳng xuống đất.

"Ngươi tự đi mà nói với hắn ấy!"

Đoan Mộc Mạc Ly bị lẳng một vòng ngã phịch vào bụi cỏ phía dưới, sau khi ngồi dậy được liền ngơ ngác.

"Hắn? Hắn nào?"

.......

"Tại hạ là Long Tử Đằng của kim long tộc, xin được cầu thân với Đoan Mộc Mạc Ly của quý tộc."

Một tiếng trầm ổn vang vào tai Đoan Mộc Mạc Ly, y nghển cổ ngó ra sân, sau đó lại rụt người lại.

"Ta không biết hắn."

"Nói dối."

"Thật mà! Tháng trước khi xuống núi ta tình cờ gặp phải hắn đang bị thương nặng, sau đó rõ ràng ta chỉ trị thương rồi thay đồ cho hắn mà thôi."

"..."

"???"

"Cái tên khốn tra nam này..." Phượng Thanh Di lần nữa đỡ trán.

"Chí ít thì ngươi cũng phải ra giải thích đi. Ngươi lột đồ của hắn ra như thế đương nhiên là hắn hiểu nhầm ngươi có tình ý với hắn rồi. Ra nói với hắn ngươi không thích nam nhân để hắn từ bỏ ý định."

"Ờ... Thật ra ta nam nữ đều..."

"Ngươi im miệng!"

"..."

Lần này đến lượt Đoan Mộc Mạc Ly đỡ trán:

"Này Thanh Di, ngươi nói xem Long Tử Đằng mang chức danh gì ở kim long tộc, sao chỉ là đến cầu thân mà lại mang theo nhiều thuộc hạ thế?"

Phượng Thanh Di hơi nhíu mày, cậu quan sát thêm một chút, sau đó đột ngột sa sầm nét mặt.

"Không giống phượng hoàng tộc, long tộc phân ra rất nhiều nhánh, những tộc chính gồm tử long, thanh long, ngân long, và kim long. Ở đây có hơn năm mươi người, nhìn mức độ khoa trương này, Long Tử Đằng chí ít cũng phải là hoàng thân quốc thích đến từ long tộc phương Đông."

"Hử? Vậy bốn tộc đấy thì khác gì nhau?"

Phượng Thanh Di ném cho y một cái thở dài, chỉ tiếc không thể mở luôn một lớp dạy bổ túc cho kẻ mất gốc này.

"Ngân long thuần huyết cao quý nhất, nên đứng đầu trong bốn gia tộc. Còn kim long vì bản tính bị mê hoặc bởi vàng nên thường tích góp nhiều của cải châu báu, có thể nói là tộc xa hoa hoang phí nhất."

Đoan Mộc Mạc Ly bật cười:

"Không được rồi, xem ra tính xấu lại nhiều hơn tốt, vậy còn nói làm gì."

Phượng Thanh Di mặt lạnh nhìn y:

"Họ giàu."

"..."

"..."

"Ôi chao, xem ra hôn sự này ta không thể từ chối rồi." Đoan Mộc Mạc Ly cười cười.

"Ngươi im miệng!"

"Suỵt, mẫu thân ta tới kìa."

Đột ngột bị Đoan Mộc Mạc Ly giơ tay che miệng, sắc mặt Thanh Di hài tử hết đỏ lại trắng, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

"Thanh Di, giờ ta giao cho ngươi một nghĩa vụ hết sức cao cả. Ngươi nhất định phải dùng tính mạng mình ngăn bọn họ lại để ta chạy trốn nghe chưa?"

"..."

Phượng Thanh Di mê man gật đầu một cái, sau đó chợt bừng tỉnh, cậu gào lên (trong câm lặng):

"Ngươi muốn trốn???"

"Ta chưa đồng ý thì chưa phải người của hắn nhé. Ta trước tiên phải giả bộ từ chối, sau đó hắn sẽ ép buộc ta, tất nhiên ta sẽ đào hôn, rồi hắn sẽ tức giận bắt ta lại, ta lại giả bộ kháng cự, cuối cùng là một màn ngược luyến tàn tâm khiến người đỏ mắt..."

"..."

"Ta phải hoá kiếp cho thứ yêu nghiệt nhà ngươi." Phượng Thanh Di nghiến răng nghiến lợi, lao lên tóm cổ Đoan Mộc Mạc Ly lắc như lắc con gà chết.

"Phụt... Ha ha ha..." Đoan Mộc Mạc Ly ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó vỗ vỗ vai biểu đệ mình.

"Nhờ ngươi nhé. Nếu không phải ngươi thì không được đâu."

Nói xong câu đó, Đoan Mộc Mạc Ly hoá thành một con phượng hoàng lửa, bay vụt về Tây Vực.

Phượng Thanh Di mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bóng dáng đã khuất của y, cậu hậm hực ăn nốt quả mơ đang cầm trong tay, ném hạt xuống đất...

Sau đó rất nhiều năm, trong những giấc mộng của mình, Phượng Thanh Di vẫn luôn ước rằng giá như thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn ở buổi sáng ngày hôm ấy.

.......

Khi Phượng Thanh Di lần tiếp theo gặp lại Đoan Mộc Mạc Ly, y đang cùng một bông hoa sen thưởng trà bàn chuyện nhân sinh.

"Này hoa sen, theo ngươi thấy thì con gà có trước hay quả trứng có trước?"

"..."

"Thứ yêu nghiệt nhà ngươi có trước." Phượng Thanh Di lạnh nhạt mở cửa bước vào.

"Ồ Thanh Di Thanh Di, mau lại đây, lại đây uống trà, là ta đặc biệt pha cho ngươi đó." Đoan Mộc Mạc Ly vừa nhìn thấy người kia liền hớn hở bày trò lôi lôi kéo kéo.

Phượng Thanh Di dùng ánh mắt như nhìn một kẻ hết thuốc chữa mà nhìn y, sau đó tao nhã mà nhấp một ngụm.

"Dở."

Đoan Mộc Mạc Ly lại tiếp tục hớn hở: "Dở lắm hử? Hay lắm! Ngươi mau uống nốt đi."

Phượng Thanh Di khẽ nhấp một ngụm trà nữa, mặt không đổi sắc: "Quá sức tệ hại."

Đoan Mộc Mạc Ly che miệng cười khúc khích: "Sao ngươi không có chút lịch thiệp nào vậy? Cứng nhắc nóng nảy như ngươi bảo biểu ca ta phải tìm nương tử cho ngươi kiểu gì đây?"

Phượng Thanh Di còn chưa kịp tiêu hoá hết mớ thông tin vừa rồi, Đoan Mộc Mạc Ly đã vô cùng vui vẻ mà ném cho cậu một quyển "Sách dạy giao tiếp với nữ nhân" bản mới nhất.

"..."

"Nghe cho rõ đây, bài học thứ nhất mà biểu ca dạy ngươi, chính là nương tử ngươi có nấu ăn dở cách mấy cũng phải khen ngon nghe chưa? À ta nói ngươi nghe, dì Thẩm dưới chân núi có một cô con gái đang tuổi cập kê, để ta..."

Đoan Mộc Mạc Ly còn đang muốn ba hoa thêm một hồi thì đã bị bịt miệng lại. Y nhẹ nhàng gỡ bàn tay của biểu đệ mình ra, nheo mắt cười cười:

"Không đùa với ngươi nữa. Mẫu thân của ta thế nào rồi?"

Phượng Thanh Di hít một hơi thật sâu, che lấy lỗ tai đang đỏ ửng của mình:

"Phượng nương rất tốt. Bà kêu ta đem ngươi về. Còn Long Tử Đằng của long tộc, bị Phượng nương đuổi đi rồi."

Đoan Mộc Mạc Ly khẽ nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu ngạc nhiên:

"Đuổi đi? Làm thế nào vậy? Dù sao trinh tiết của con nhà người ta..."

Lần này Đoan Mộc Mạc Ly trực tiếp bị biểu đệ mình dán giấy vào miệng luôn.

"Cái kẻ cầu hôn ngươi ấy, thân phận của hắn là trưởng tử của kim long vương. Phượng nương liền bảo ngươi cũng là trưởng tộc tương lai của phượng hoàng tộc. Vì thế hắn chỉ có hai lựa chọn, một là rút lại lời câu thân, hai là đem gả cho ngươi."

"Phụt... Ha ha ha... Nước đi hay lắm. Quả không hổ là mẫu thân của ta." Đoan Mộc Mạc Ly bò ra bàn cười ngặt nghẽo.

"Ngươi đừng có mừng vội. Phượng nương cũng nói nếu về sau còn gặp ngươi tán tỉnh lung tung liền ném ngươi tới Bắc Cương."

"Ê này ta không có tán tỉnh nhé, rõ ràng ta chỉ cười với người ta. Ngươi nhìn xem ta cười với ngươi cũng như vậy. Mà ta cười với các trưởng lão trong tộc rõ ràng cũng như vậy!!"

"..." Phượng Thanh Di nhìn kiểu gì cũng là một tiểu mỹ nhân thanh cao điềm đạm, thế mà chỉ trong vòng hơn một trăm năm sống chung với Đoan Mộc Mạc Ly, cậu ngày nào cũng muốn học tập mấy sát thủ trên giang hồ phi cho kẻ kia vài dao.

"Ngươi đừng im lặng như thế ta còn muốn nói nữa. Thanh Di ngươi xem ta rõ ràng là một con phượng hoàng xinh đẹp như vậy, bị ném đến cái nơi lạnh lẽo đó có khác gì con chuột bị nhúng nước không? Này Thanh Di ngươi nhất định phải bảo kê cho ta, ê này..."

"Thế ngươi có về không??" Phượng Thanh Di nổi giận đùng đùng đập bàn một cái.

"Về chứ về chứ! Gần một tháng liền không gặp ta nhớ mọi người chết mất."

Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì cầu hoà, sau đó nắm tay lôi kéo biểu đệ y ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện