Chương 6: Những chân tướng kia (2)
"Tiểu~ Nhạc~"
Phượng Sở Nhạc đang bê một chồng sách cao quá đầu, chầm chậm di chuyển qua hành lang, nghe một tiếng gọi ngọt chảy nước này liền run người rồi ngã luôn về phía trước.
"Đâu có dễ thế." Đoan Mộc Mạc Ly khẽ bật cười, một giây sau đã hoàn hảo tạo thành tư thế một tay đỡ sách một tay ôm mỹ nhân.
"..." Phượng Thanh Di nghĩ cũng không cần nghĩ, chưa đầy nửa giây đã kéo ngược Đoan Mộc Mạc Ly về phía mình, kết quả chồng sách vẫn rơi xuống còn Phượng Sở Nhạc thì hôn luôn đất mẹ.
"Ê này ngươi làm gì vậy? Đệ đệ ngươi ngã ngửa luôn dưới đất rồi kìa." Đoan Mộc Mạc Ly sau khi bị kéo vào lòng Phượng Thanh Di liền trố mắt nhìn thằng nhóc kia.
"Tại vì... tư thế của hai ngươi..." Giọng Phượng Thanh Di càng lúc càng nhỏ, Đoan Mộc Mạc Ly cũng không để tâm lắm, kéo đứa nhóc đang nằm chết cứng dưới đất kia dậy.
"Sở Nhạc ngoan có bị thương ở đâu không? Ngươi không cần trả lời đâu mau nói cho ta biết mẫu thân ta đâu rồi?" Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì liên tục phủi bụi cho đứa nhóc xui xẻo kia.
"..." Phượng Sở Nhạc hơi há miệng, muốn nói lại thôi, cậu lén liếc mắt sang ca ca của mình.
Phượng Thanh Di nhìn ánh mắt cầu cứu của đệ đệ, chỉ hạ mi mắt, khẽ lắc đầu.
"Cái đó... Biểu ca, Phượng nương nàng ấy... Ờ... Đi du ngoạn rồi."
"Đi du ngoạn? Sao tự nhiên lại... Bao lâu?" Đoan Mộc Mạc Ly hơi nhíu mày.
Y không dám nói mình hiểu hết về mẫu thân, nhưng y có thể khẳng định mẫu thân không chỉ nghiêm khắc với mọi tiểu bối trong tộc, thậm chí với cả bản thân mình. Nàng hầu như còn chưa bao giờ xuống núi, lần này bỗng dưng lại muốn đi du sơn ngoạn thủy?
"Không rõ thời gian. Nhưng có thể sẽ rất lâu, chuyện này ta cũng không dám khẳng định trước." Phượng Thanh Di tiến lên ngắt lời đệ đệ:
"Nói là du ngoạn cũng không đúng. Phượng nương kỳ thật vẫn luôn tìm kiếm chân hoả đã mất tích từ lâu của phượng hoàng tộc, nhằm khôi phục lại sự phồn vinh cho tộc chúng ta. Nàng mới xuất phát canh ba đêm qua, do nhận được tin tức ngân long tộc phái người mang tới."
"Vì tình huống cấp bách, không kịp báo lại cho ngươi, nàng chỉ kịp dặn ta mang ngươi từ Tây Vực trở về, từ giờ sự vụ trong tộc sẽ có ta cùng ngươi giải quyết."
"Vậy... Vậy sao?"
Đoan Mộc Mạc Ly bỗng cảm thấy hơi tủi thân. Mẫu thân không nói tiếng nào với y đã rời đi cũng không phải chuyện lạ, dù sao từ trước tới nay nàng vẫn luôn đặt sự vụ trong tộc lên trên tình cảm cá nhân. Nhưng một lần khởi hành này mọi người lại không ai biết đến ngày nào nàng mới có thể trở về, quả thật khiến Đoan Mộc Mạc Ly khó lòng thích ứng ngay được.
Phượng Thanh Di chính là sợ nhất biểu ca lộ ra gương mặt như vậy, cậu khẽ liếc mắt ra hiệu cho Phượng Sở Nhạc rời khỏi, chính mình thì ôm lấy Đoan Mộc Mạc Ly dỗ dành.
"Chân hoả là báu vật thất lạc nhiều năm của tộc ta, thật sự là vì bất đắc dĩ Phượng nương mới phải rời đi vội vàng như vậy, ngươi tuyệt đối đừng vì chuyện này mà phiền lòng."
"Ừm..." Đoan Mộc Mạc Ly mày vẫn nhíu lại, không biết vì sao, nhưng khi y nhìn lên bầu trời đỏ rực ngày hôm nay, lại cảm thấy vô hạn nghi hoặc cùng lo lắng bất an.
.......
Từ ngày Phượng Quân Dao rời đi cũng đã hơn ba tháng, Đoan Mộc Mạc Ly ngoại trừ việc thi thoảng lại muốn bỏ nhà trốn đi tìm mẫu thân ra thì vẫn khá là ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Gần như thôi...
"Phượng Ly ca ca, chúng ta phải làm thế này thật à?"
"Đương nhiên, ngươi nghĩ chúng ta là con gì? Là phượng hoàng! Là phượng hoàng thì vẫn là chim thôi, là chim thì phải bắt cá chứ, đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản đấy."
Trấn Thủy Cư chưa bao giờ náo nhiệt tới vậy, nguyên do là tại ven sông đang có một nhóm thiếu niên toàn nam thanh nữ tú, xinh đẹp tuyệt trần, đang nhao nhao tụm lại chỗ lão Lương đánh cá tìm thuê thuyền.
"Bây giờ chúng ta đi thuyền lên thượng nguồn, gặp nơi vắng vẻ không có người rồi, ta sẽ dạy các ngươi cách lặn dưới nước với bắt cá tôm." Đoan Mộc Mạc Ly nheo nheo mắt, cười đến thiên chân vô tà với đám nhóc kia.
"...Vậy ca ca có lặn cùng bọn ta không?"
"Đương nhiên là không."
Đám nhóc phượng hoàng tộc: Ngươi rõ ràng là đang bao biện!!
"Muội nghĩ như vậy cũng rất vui mà, lúc Phượng nương còn ở nhà chúng ta chưa bao giờ được đông đủ cùng nhau xuống núi như nà... Ưʍ..."
Một cô nhóc vẻ bề ngoài mới chỉ khoảng sáu, bảy tuổi khẽ giơ tay run run phát biểu, nói còn chưa xong đã bị Phượng Sở Nhạc đưa tay bịt miệng.
Cả đám nhóc còn lại cũng quay ngoắt sang cô bé kia, gào lên (trong câm lặng): Cái gì vậy tự nhiên lại nhắc tới Phượng nương, ngươi lại muốn Phượng Ly ca ca trốn nhà đi bụi nữa à??
Đoan Mộc Mạc Ly khó hiểu nhìn đám nhóc nhà mình đang dùng ánh mắt giao chiến với nhau, sau đó xoay sang Phượng Sở Nhạc:
"Tiểu Nhạc ngươi có biết Thanh Di đang ở đâu không? Hôm qua ta và hắn đã xử lý xong công văn, lẽ ra hôm nay hắn cũng có thể đi cùng chúng ta chứ?"
Phượng Sở Nhạc khẽ lắc đầu, sau đó như nhớ ra gì mà ánh mắt liền sáng lên: "Chắc là huynh ấy đang ở chỗ các trưởng lão nghị luận sự vụ đó. Hình như không phải việc gì lớn nên mới không kêu biểu ca tham gia cùng."
"Vậy đó hửm?" Đoan Mộc Mạc Ly khoanh tay, ra vẻ giận dỗi: "Ca ca ngươi lại lén ta ôm hết mọi việc vào người rồi, tội này không thể tha."
Sau đó liền nheo mắt, cười gian xảo: "Nè mấy đứa, thay đổi lịch trình, chúng ta ngày mai mới đi thuyền, giờ ta đãi mấy đứa hồ lô đường trên đường về. Ta còn phải bắt gian Thanh Di ca ca của các ngươi."
"Bắt... Bắt gian...?" Phượng Sở Nhạc cảm thấy cách dùng từ của biểu ca mình càng ngày càng ấn tượng, thật sự đã sắp đạt đến cảnh giới khiến cậu đau tim mà chết.
"Bây giờ chắc họ cũng đã sắp bàn công chuyện xong rồi, huynh quay lại cũng đâu có được gì."
"Tiểu Nhạc ngốc, cái quan trọng ở đây chính là bắt gian, bắt gian đó! Đã gọi là bắt gian cái đầu tiên là phải tóm được ngay tại trận. Khi ca ca ngươi và các trưởng lão nghị luận xong ta sẽ túm cổ thằng bé rồi dốc trà vào miệng hắn."
"..." Phượng Sở Nhạc trong phút chốc nhớ lại hương vị trà quái dị không giống ai của Đoan Mộc Mạc Ly liền lén chắp tay cầu nguyện cho ca ca nhà mình.
Trấn Thủy Cư nằm ngay dưới chân núi Thiên Sơn, phượng hoàng như bọn họ chỉ cần chưa tới nửa nén nhang đã bay tới đỉnh núi.
Sau khi thả đám nhóc an toàn ở trong sân, Đoan Mộc Mạc Ly liền bày ra tư thế lén lén lút lút đi tới phòng nghị sự. Phượng Sở Nhạc nhìn rồi nhìn, chỉ cảm thấy bản thân nên lánh chỗ khác để tránh một phen đau mắt thì hơn.
"Thanh Di bảo bảo~"
Thoáng thấy bóng dáng Phượng Thanh Di ở sân sau, Đoan Mộc Mạc Ly nở nụ cười gian tà, nhón chân định tới hù cho thằng nhóc kia một trận. Đúng lúc ấy, Phượng Thanh Di ở phía xa bỗng cất giọng.
"Ngài có thêm được tung tích gì của Phượng nương không?"
"Không có. Đã tìm liên tục suốt ba tháng rồi. Một chút tàn hồn cũng không thể thu về được..." Người đáp lời là tam trưởng lão trong tộc, ông khẽ thở dài, ánh mắt chứa đầy nỗi u sầu khó nói.
"Ngươi vẫn không định nói gì cho Ly nhi sao? Dù sao cũng là mẫu thân của thằng bé..."
"Chưa phải lúc này." Phượng Thanh Di mệt mỏi lắc đầu. Trong khoảnh khắc, gương mặt cậu bỗng hiện lên nét kiệt quệ lẽ ra không nên xuất hiện ở độ tuổi thiếu niên.
"Trưởng lão hẳn cũng đoán được nếu bây giờ Phượng Ly phát hiện ra sự thật, nhất định sẽ khước từ chức vụ lãnh đạo của phượng hoàng tộc. Y vừa tìm lại gia đình không được bao lâu, ngài không lẽ thật sự nhẫn tâm nhìn nhi tử thân sinh duy nhất của tộc trưởng Phượng Dạ Nguyệt và Phượng Quân Dao nỗi đau không có phụ thân, giờ phải gánh chịu thêm cả nỗi đau mất mẫu thân hay sao?"
Tam trưởng lão nghe Phượng Thanh Di nhắc đến cái tên "Phượng Dạ Nguyệt" liền ngây người, đôi mắt hiện lên nét buồn khổ đến cùng cực: "Giấu bây giờ không giấu được cả đời. Khi thằng bé lên làm trưởng tộc nó thế nào cũng biết. Chưa kể nhật luân ngày càng mất cân bằng, rồi sẽ có ngày nó phải dùng chính tính mạng mình để xoa dịu nhật luân, đến lúc đó..."
"Nếu nhật luân lần nữa muốn nổ, lấy mạng ta ra đổi là được." Phượng Thanh Di nhẹ nhàng ngắt lời tam trưởng lão. Giọng nói của cậu rất thản nhiên, trên môi lại vương nét cười nhẹ, tựa như đang nói về một câu chuyện phiếm, chứ không phải là về sinh mạng của chính mình.
Tam trưởng lão cũng không ngờ người trước mặt sẽ nói như vậy, trên mặt không giấu nổi bất ngờ: "...Như vậy hẳn là cũng được. Dù sao linh lực của ngươi so với trưởng bối như bọn ta cũng không hề kém cạnh." Trưởng lão nói tới đây bỗng ngừng lại, hai nắm tay siết chặt, thở dài u uất:
"Tộc trưởng Phượng Quân Dao trước khi lâm chung đã phó thác chúng ta chăm sóc Phượng Ly, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giấu kín bí mật này khỏi thằng bé."
"Dùng tính mạng một con phượng hoàng để khống chế nhật luân sao...?"
Trong lúc hai người nói chuyện, không hề hay biết rằng Đoan Mộc Mạc Ly đang nấp sau toà phủ cạnh đó đã nghe thấy toàn bộ.
"Vậy là mẫu thân đã không còn, ngay cả một tia tàn hồi để luân hồi chuyển kiếp cũng biến mất ư..."
Đoan Mộc Mạc Ly ngơ ngác trượt người xuống bức tường phía sau. Y nhắm nghiền mắt, kiềm nén từng giọt nước nóng hổi đang chực chờ rơi xuống.
Nói cũng thật kỳ lạ, đã sống suốt một nghìn năm qua, cho dù có mệt mỏi cô đơn đến đâu cũng chưa từng rơi lệ, không biết vì lý do gì mà lần này, lại cảm thấy đau đớn đến mức tâm như muốn nghẹn lại.
Phượng Thanh Di sau khi trò chuyện với tam trưởng lão, bắt gặp Phượng Sở Nhạc đang ngồi trong vườn ngây người đọc gì đó.
"Tiểu Nhạc, sao đã về rồi? Biểu ca huynh ấy đâu?"
Phượng Sở Nhạc hơi ngẩn người, sau đó ngây thơ lắc đầu: "Đệ không biết. Biểu ca nói muốn đi tìm huynh mà, huynh không gặp huynh ấy sao?"
"..." Phượng Thanh Di khẽ nhíu mày, bỗng một dự cảm không lành nổi lên, cậu xoay người, phóng nhanh tới biệt viện của Đoan Mộc Mạc Ly.
"Phượng Ly ngươi có trong đó không?" Phượng Thanh Di đứng bên ngoài lo lắng hét lớn, ngay lúc vừa định đạp cửa xông vào, từ bên trong bỗng hiện lên những chùm tia sáng đỏ như máu, sau đó cả cơ thể cậu liền bị một luồng linh lực cháy rực quật sang một bên.
Từ sau cánh cửa, Đoan Mộc Mạc Ly chậm chạp bước ra. Thân ảnh trắng như tuyết của y giờ đây bỗng mất đi sự tinh khôi xinh đẹp, chỉ còn lại u ám cùng bi thương.
"Biểu... Biểu ca?" Phượng Thanh Di nhìn không chớp mắt bóng hình như ma quỷ đang ngày càng tiến sát cậu, cổ họng như muốn nghẹn lại.
"Thanh Di, tại sao ngươi lại che giấu chuyện của mẫu thân ta?" Giọng Đoan Mộc Mạc Ly có chút khàn, y nhàn nhạt nhìn thân hình chật vật của người kia, lòng bàn tay bỗng chốc run rẩy.
"Không..." Phượng Thanh Di phút chốc hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu sững sờ nhìn Đoan Mộc Mạc Ly, muốn nói với y rằng mọi chuyện không phải như huynh nghĩ đâu, nhưng lại đồng thời cay đắng nhận ra dù có phủ nhận hay giải thích ra sao cũng chỉ là vô ích.
Đoan Mộc Mạc Ly mím môi, đáy lòng đấu tranh điên cuồng đều tận lực không thể hiện, cuối cùng vẫn là hạ mi mắt, nhẹ giọng: "Thanh Di, ta không thể ở lại phượng hoàng tộc nữa. Mẫu thân là lí do ta tới đây, giờ mẫu thân không còn, ta cũng không còn can hệ gì tới các người."
"Không được!" Phượng Thanh Di thảng thốt hét lên. Cậu vội chống mình dậy, tay giữ chặt lấy tay Đoan Mộc Mạc Ly.
"Là ngươi giận ta đúng không? Giận ta không nói sự thật cho ngươi? Nếu ngươi giận thì lại đánh ta cũng được mà!" Phượng Thanh Di bỗng dưng không thể kiểm soát nổi chính mình, nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn rơi.
"Không phải giận ngươi, chỉ là không muốn gặp ngươi nữa." Đoan Mộc Mạc Ly móng tay bấm chặt vào da thịt của chính mình, y cười nhạt, đẩy nhẹ Phượng Thanh Di về phía sau.
Phượng Thanh Di linh lực không cao bằng y, một cái đẩy nhẹ này lại khiến cậu không thể giữ nổi tay Đoan Mộc Mạc Ly lần nữa.
"Thanh Di, thay ta từ biệt mọi người, lần này đi, ta sẽ không trở về đâu."
"Không được, sao ngươi có thể đối với mọi người như vậy? Còn đám trẻ của ngươi thì sao? Còn ta thì sao? Không phải ta là gia đình của ngươi ư?"
Phượng Thanh Di giọng khản đặc hét lên, lao nhanh về phía trước, lại bị một cỗ linh lực trói chặt lại, ngã gục xuống đất.
Đoan Mộc Mạc Ly không trả lời, chỉ khẽ rũ mắt, một ngọn lửa đỏ rực bỗng xuất hiện xung quanh y.
"Không còn nữa rồi."
"Biểu ca!!" Phượng Thanh Di gào đến tê tâm liệt phế, nhưng dù cậu có đau đớn đến bao nhiêu, Đoan Mộc Mạc Ly cũng không quay lại nữa.
Bình luận truyện