Phượng Nghiên Trấn Quốc

Chương 8: Tiệc mừng thọ của Tô gia [2]



Tô Tịch quen thuộc mọi ngõ ngách Tô phủ, một đường đi thẳng đến viện của Lão thái thái. Lúc cả đám người đến nơi thì trong phòng đã truyền ra không ít tiếng cười đùa như chuông bạc, lại xen kẽ vài tiếng cười trầm thấp của nam nhân.

Tôn mẹ trông thấy người đứng canh giữ ở cửa là tỷ muội tốt của mình Hà mẹ- cánh tay đắc lực của Lão thái thái, vội vàng tiến đến: “Ai ui, Hà muội muội, đã lâu không gặp nha.

Hôm nay phu nhân mang theo các vị tiểu thư ở Trầm phủ đến vấn an Lão thái thái, xin muội vào bẩm báo một tiếng”

. Hà mẹ trông thấy Tô Tịch sau lưng Tôn mẹ, hai mắt đột nhiên sáng bừng, bà lễ phép phúc thân hành lễ với Tô Tịch rồi mới cười nói: “Đại cô cô trở về Lão phu nhân nhất định rất vui, Trầm Đại thiếu gia cũng đang ở bên trong, Lão phu nhân trông thấy hắn còn đang hỏi Đại cô cô đâu cơ mà.

Đại cô cô mau theo nô tì, Lão phu nhân dặn người đến thì không cần bẩm báo”

. Tô Tịch khách sáo cười, cầm tay Trầm Thư Kính theo sau là đám người Trầm Ánh Cầm chậm rãi vào trong.

Bên trong chính viện không quá lớn nhưng đồ đạc bày biện khéo léo tinh xảo, lại toàn là đồ ngự ban, rèm lụa Giang Châu, đồ gỗ Vũ Châu, hương liệu dùng chính là hương liệu tiến cống của Mục quốc, hàng năm chỉ có mười hộp, Tô gia được Hoàng đế đặc cách ban thưởng hai hộp.

Tất cả từng chi tiết nhỏ trong phòng đều là đồ đắt tiền. Hà mẹ vén rèm cho đám người Tô Tịch, giọng nói chưa vào trong đã cất lên: “Lão phu nhân, người xem ai đến đây này”

. Trầm Thư Kính nãy giờ đầu luôn cúi, khi vào trong phòng liền ngẩng đầu nhìn về chủ vị bên trên.

Trên đó ngồi một vị phụ nhân tóc đã gần bạc trắng hết, búi tóc đơn sơ nhưng không mất phần uy nghi, trên đó cắm ba cây trâm làm từ Huyết ngọc thượng đẳng.

Y phục trên người bà là y phục Nhất phẩm Cáo Mệnh do Hoàng đế cho Cẩm Tú phường đích thân may thưởng, màu đỏ sậm dùng kim tuyến ngân tuyến* mà điểm xuyến.

Tô Tịch mang theo chúng tiểu thư, đến trước mặt Lão thái thái hành lễ: “Nữ nhi/ Ngoại tôn nữ vấn an mẫu thân/ Ngoại tổ mẫu.

Chúc mẫu thân/ Ngoại tổ mẫu phước như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”

Lão thái thái trông thấy là Đại nữ nhi Tô Tịch của mình, vội vội vàng vàng hướng Hà mẹ cất lời: “Hà Uyển, còn không mau đỡ con bé lên giúp ta.

Lễ nghĩa cái gì chứ? Con xa lạ với ta đến thế sao? Mau, mau ngồi xuống đây, ngồi gần ta một chút”

. Đám người Tô Tịch vừa ngồi xuống, Trầm Ngôn nãy giờ ngồi một bên liền lên tiếng đùa giỡn: “Ngoại tổ mẫu, người đoán xem hôm nay có thêm ai đến nha.

Nếu người đoán đúng con sẽ bỏ xuống mặt mũi mà hôn người một cái”

. Lão thái thái bật cười, chỉ vào mặt Trầm Ngôn mắng: “Xú tiểu tử, Ngoại tổ mẫu mới không cần con hôn ta.

Bà già này chỉ cần tiểu Ngoại tôn nữ Kính nhi của ta thôi”

. “Vậy thì để Kính nhi thay Đại ca hôn người một cái, người thấy thế nào Ngoại tổ mẫu?”

. Trầm Thư Kính vén váy bước ra, đứng đối diện Lão thái thái cười đến híp cả mắt.

Đại viện sáng trưng không đủ lấn át ánh sáng trên người nàng, không hiểu sao Lão thái thái bỗng nhẩm câu nói này trong đầu “Yên nhiên xảo tiếu, Yến ngữ oanh đề*”

Trầm Ngôn nhìn Lão thái thái như bị Trầm Thư Kính câu mất hồn, mới bật cười ha hả: “Ngoại tổ mẫu, tôn nhi nói có sai đâu.

Con đã nói Kính nhi thật sự rất xinh đẹp rồi mà”

. Lão thái thái tựa như bị đánh thức bởi tiếng cười hào sảng của Trầm Ngôn, bà vội vàng ra hiệu cho Hà mẹ đỡ bước xuống ghế đi về phía Trầm Thư Kính.

Nhìn tiểu cô nương bé bỏng ngày nào giờ đã trổ mã xinh đẹp như vậy, hốc mắt Lão thái thái có chút xót.

Lâu lắm rồi Lão thái thái mới gặp lại Trầm Thư Kính, nhất thời quên hết mọi người xung quanh, trong mắt chỉ còn lại thân ảnh màu tím uyển chuyển kia. Bà ôm chầm lấy Trầm Thư Kính, bùi ngùi vuốt ve tóc nàng: “Kính nhi, Kính nhi của ta.

Đã năm năm rồi bà già này chưa được nhìn thấy con, cứ tưởng con đã bỏ Tô gia, bỏ Ngoại tổ mẫu này rồi chứ”

. Trầm Thư Kính cũng xúc động không kém, nàng vươn tay ôm lại Lão thái thái.

Kể từ khi tám tuổi nàng đi theo An thị, chính là cắt đứt mọi quan hệ với mẫu thân, với đại ca và với cả Tô gia.

Nên ở đời trước, năm nàng thành thân với Trác Thiếu Kình, Ngoại tổ phụ và Ngoại tổ mẫu đã nhiều lần ngăn cản nàng nhưng đều bị nàng ngó lơ.

Đến khi mẫu thân tử, đại ca đi biên cương cũng bị hại chết, Ngoại tổ mẫu bị người cố ý báo tin, vì quá đau buồn mà chết, Ngoại tổ phụ nàng ba ngày sau cũng đi theo nương tử.

Sau khi biết người giật dây mọi chuyện là Trác Thiếu Kình, Đại cữu cữu của nàng mặc chiến bào Uy Vũ Đại tướng quân cùng Đại biểu ca Tô Yến và Nhị biểu ca Tô Vệ dẫn binh tiến vào Hoàng cung mưu đồ giết y.

Nào ngờ đây chính là cái bẫy, mà người hỗ trợ Trác Thiếu Kình giăng bẫy lại chính là Trầm Thư Kính nàng. Đến cuối cùng, trước khi chết, Đại cữu cữu cả người đầy máu thương xót nhìn về phía nàng hôm đó mặc cung trang Tần vị yên ổn ngồi một bên, cố gắng nói: “Kính nhi, Tô gia chưa bao giờ trách con điều gì, chỉ là sợ con sẽ bị ái tình làm mù mắt, sợ con có ngày sẽ phải lãnh nhận hậu quả nên mới nhất mực ngăn cản con.

Nay người Tô gia đều đã chết hết, con liền chỉ còn một mình trên đời không có thân nhân.

Nhớ kỹ lời ta, đừng tin người nào hết, dù đó là phu quân của con hay là tỷ muội tốt của con.

Kính nhi, bảo trọng...

cữu cữu phải về với phụ mẫu đây”

. Ánh mắt hôm đó Đại cữu cữu nhìn nàng đã ám ảnh đến trong giấc mộng, hại nàng phải sống trong sự dằn vặt cả đời.

Nay nàng có cơ hội làm lại, nàng sẽ hảo hảo bảo hộ mẫu thân, yêu thương ca ca và quý trọng Tô gia.

Ai dám đụng đến những người này chính là đối đầu với Trầm Thư Kính nàng. Trầm Ngôn thấy không khí vốn đang vui vẻ đột nhiên bi thương, không vui nói: “Ngoại tổ mẫu, Kính nhi, hai người khóc cái gì chứ? Hôm nay là đại thọ của Ngoại tổ mẫu người, không được khóc không được khóc”

. Trầm Thư Kính bất mãn trừng mắt với Trầm Ngôn, đỡ Lão thái thái trở lại chủ vị. Lão thái thái giữ chặt lấy tay nàng, phủ tay bà lên trên nhẹ nhàng vỗ về.

Tô Tịch nhìn mẫu thân đã lâu không cười vui như vậy, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng.

Nữ nhi suy nghĩ lại, quả thật là mang đến cho mọi người xung quanh niềm vui bất ngờ. Ngồi dưới Tô Tịch, Trầm Ánh Cầm phẫn hận xoắn chặt khăn tay lụa hồng, bị đại nha hoàn bên người An thị đi theo trừng mắt, dùng khẩu hình nói: “Nhị tiểu thư, nhẫn nhịn một chút”

. Trầm Ánh Cầm điên tiết xé toạt khăn trong tay, may sao mọi người vẫn luôn chú ý vào người Trầm Thư Kính, mới không bị phát hiện.

Tô gia uy quyền như thế lại chỉ sủng ái một mình Trầm Thư Kính.

Trầm Thư Kính là ngoại tôn nữ, còn nàng ta? Nàng ta là gì? Nàng ta cũng là ngoại tôn nữ của Tô gia chẳng phải hay sao? Ngồi bên cạnh hai người, Trầm Ánh Nguyệt trông thấy rõ mọi việc, khoé môi nhếch cao.

Xem nào, hôm nay nàng ta sẽ được gặp Tịnh vương, đã hai tuần rồi không gặp, nàng ta có chút nhớ y. 

—Chú thích—

*Kim tuyến ngân tuyến: chỉ vàng chỉ bạc.

*Yên nhiên xảo tiếu: xinh đẹp khéo léo; Yến ngữ oanh đề: giọng nói thánh thót như chim oanh chim yến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện