Phượng Ngự Cửu Châu

Chương 18



"Công tử, nếu người cứ như thế này, người sẽ không tìm được vợ.."

Mặc Thiên Cừu lạnh lùng liếc mắt nhìn Mặc Thủy khiến Mặc Thủy sợ đến mức run lên. Nhưng hắn vẫn không sợ chết nói: "Công tử, thuộc hạ cảm thấy rằng nếu người không thích những cô nương đó thì không cho họ tiến vào là được? Vì sao công tử phải hù dọa bọn họ như thế?"

Mặc Thiên Cừu rũ mắt xuống, đôi môi cong lên.

"Như vậy.. Quá phiền phức."

Quá phiền phức?

Mặc Thủy mờ mịt nhìn Mặc Thiên Cừu. Một lúc sau, dường như hắn ta đã hiểu ra được điều gì đó, hắn hoàn toàn sốc rồi!

Công tử là.. Cố tình hù dọa các cô nương đó? Mượn miệng của các nàng khiến danh tiếng công tử truyền xa, từ đó về sau công tử có thể được thanh tịnh rồi?

Đáng sợ!

Từ khi nào công tử đã có tâm cơ sâu như thế?

Mặc Thiên Cừu điều khiển xe lăn đi ra bên ngoài hình đường, ánh trăng lành lạnh dừng ở trên người của hắn.

Bóng lưng của thiếu niên trông có chút hiu quạnh và cô đơn.

Ánh mắt Mặc Thủy đuổi theo Mặc Thiên Cừu, hắn thở dài một tiếng. Hắn không biết sau này sẽ là cô gái như thế nào mới có thể bầu bạn bên người công tử như tiên nhân của hắn đây?

* * *

Phượng Tầm bị ác mộng làm cho thức giấc. Đã mấy năm trôi qua, kể từ lúc nàng sống lại đến nay thì ác mộng chưa bao giờ kết thúc. Thế nhưng mỗi lần tỉnh lại nàng không tài nào nhớ được ác mộng đó là gì.

"A Tầm, A Tầm." Tiểu Nãi Bao đẩy đẩy Phượng Tầm mới làm cho nàng phục hồi tinh thần lại: "Từ cái chết ngoài ý muốn của người một nghìn năm trước, bây giờ đã trôi qua một nghìn năm. Chuyện của ngàn năm đó người thật sự không nhớ được điều gì hay sao?"

Phượng Tầm lắc đầu, nàng lười biếng dựa vào đầu giường phía sau: "Không nhớ rõ, ta cũng lười suy nghĩ. Có lẽ chờ đến thời điểm ta nên nhớ lại thì tự nhiên sẽ nhớ lại."

Nàng không nói với Tiểu Nãi Bao, dường như trong một nghìn năm linh hồn nàng phiêu đãng trong thế gian này.. Vẫn luôn ở bên cạnh một người.

Nhưng những việc xảy ra sau đó nàng đều quên hết. Thậm chí ký ức về một ngàn năm đó của nàng hoàn toàn trống rỗng.

"A Tầm!" Móng vuốt nhỏ của Tiểu Nãi Bao chống lên eo nói: "Hiện tại người mới mười sáu tuổi, không phải là Phật! Tất cả tại ta, năm đó ta không ở bên cạnh người, cũng không biết được những gì người đã trải qua trong một ngàn năm đó."

Nó rời khỏi A Tầm nhiều năm như thế, thật vất vả mới tìm thấy nàng. Nếu năm đó nó vẫn luôn bên cạnh bầu bạn với A Tầm thì bây giờ A Tầm đã không bị ác mộng quấn thân.

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải bây giờ ta đang sống rất tốt sao?" Phượng Tầm cười tủm tỉm xoa xoa Tiểu Nãi Bao trong ngực: "Hơn nữa ta tin rằng trong tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành Bạch Hổ oai phong lẫm liệt giống như năm đó. Nhưng mà ngươi của bây giờ.. Quá yếu rồi!"

Nãi Bao bực bội nói: "Người cho rằng ta muốn như vậy? Nếu ta sử dụng hình dáng của Bạch Hổ để xuất hiện chắc chắn rằng ta sẽ đem đến phiền phức cho A Tầm. Vì thế bổn miêu đây đành làm một con mèo con vô hại dễ thương là đủ rồi."

Phượng Tầm cười ôm chặt Nãi Bao. Khi nàng đang từ trên giường ngồi dậy, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh gõ gõ.

"Tầm nhi, con đã thức chưa?"

Tươi cười trên mặt Phượng Tầm dần dần biến mất: "Có việc gì?"

Kẽo kẹt.

Cửa phòng bị đẩy ra. Một thân Thẩm Lan đầy quý khí từ ngoài cửa đi vào.

Trên gương mặt của bà còn mang theo một ít xấu hổ: "Tầm nhi, ngày hôm qua.. Là mẫu thân hiểu lầm con, con còn giận sao?"

Phượng Tầm cười quay đầu trả lời: "Đúng vậy, ta còn đang giận."

Sắc mặt Thẩm Lan cứng lại, bà hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Tầm sẽ trực tiếp thừa nhận.

Nếu là người bình thường sẽ theo bậc thang mà đi xuống, không giống như con nhóc này, không biết cách đối nhân xử thế.

"Tầm nhi." Thẩm Lan cố gắng cười cười nói: "Vậy con muốn như thế nào mới chịu tha thứ cho mẫu thân?"

Phượng Tầm nhướng mày: "Quỳ xuống gọi gia gia, ta sẽ tha thứ cho bà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện