Phượng Ngự Cửu Châu
Chương 19
Mặt Thẩm Lan xanh mét. Nhưng bà nghĩ đến những lời trước đó Tần Ngọc Nhu đã nói, bà cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng xuống.
"Tầm nhi, lần này ta thật tình đến tìm con. Quả thật việc này là do ta sai trước, không nên hiểu lầm con." Bà chậm rãi vào phòng, đi về phía Phượng Tầm: "Cho nên, lần này ta đến là muốn bồi thường cho con."
Phượng Tầm cười mỉa mai. Cho dù nàng thật sự yêu tiền, nhưng giống Thẩm Lan.. Dù đem hết cả cái Tần gia này tặng nàng, nàng khinh thường nhận lấy.
"Ồ, không cần phải bồi thường. Nếu như bà thật lòng muốn xin lỗi ta thì nhanh chóng đem đồ vật mà bà đã lấy từ tay cha ta trả lại đây. Nghe nói thứ đó cũng được mấy đồng bạc, ta có thể bán lấy tiền." Ngón tay Phượng Tầm vỗ về cằm, trong mắt mang theo ánh sáng.
Thẩm Lan cười khinh miệt. Việc này chắc là do trước khi phụ thân nàng chết đã nói chuyện này cho nàng biết. Đáng tiếc là con nhóc Phượng Tầm này ở nông thôn quá lâu, trong đầu chỉ toàn là bạc, cho nên không hề biết đến tác dụng quan trọng của vật kia.
"Tầm nhi, ta không biết con đang nói cái gì? Ở Tần gia ta đầy đủ cẩm y ngọc thực, ta còn cần thiết phải lấy đồ của phụ thân con hay sao?" Sắc mặt Thẩm Lan dịu lại, lời lẽ chính đáng nói: "Lần này Nhu nhi muốn giúp con một phen. Con mèo nhỏ của con thiên phú không tồi, nhưng mà không có người nuôi dưỡng, cuối cùng nó sẽ bị mai một."
Nãi Bao mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Lan. Người này có ý gì?
Thiên phú của nó làm sao có thể mai một?
Đây là đang xem thường nó sao?
"Cho nên." Thẩm Lan dừng một chút, cuối cùng cũng đem ý đồ nói ra: "Nhu nhi vì muốn bồi thường cho con, nên tính tự mình đào tạo con mèo nhỏ này. Con cứ yên tâm đem mèo giao cho con bé. Trên tay con bé chẳng những có vô số đan dược quý giá mà còn bái được đại sư luyện đan làm thầy. Mèo nhỏ đi theo Nhu nhi tất nhiên sẽ tốt hơn so với đi theo con."
Khóe môi bà cong lên. Bà đã đoán được quyết định của Phượng Tầm như thế nào.
Không một ai có thể từ chối sau khi nghe được những lợi ích như vậy. Mặt khác, Phượng Tầm chưa bao giờ tiếp xúc với đan dược, chắc chắn không thể chống cự trước cám dỗ này.
"Ừ." Phượng Tầm bình tĩnh vuốt ve mèo nhỏ trong ngực, nhẹ nhàng lên tiếng.
Thẩm Lan vẫn giữ nụ cười trên môi: "Nếu con đồng ý, vậy.."
"Cho nên, hôm nay bà đến là muốn giành mèo nhỏ với ta sao?" Phượng Tầm ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào trên người Thẩm Lan.
Trong mắt nàng không còn sự lười biếng ngày xưa. Ánh mắt nàng tựa như có lực xuyên thấu làm cho cả người Thẩm Lan run lên.
Không biết vì lí do gì, Phượng Tầm của ngày hôm nay khiến người khác cảm thấy hoảng hốt vô cớ.
"Tầm nhi!" Thẩm Lan ngăn chặn trái tim đang run rẩy của mình: "Ta là vì muốn tốt cho con! Con cũng không muốn thú cưng của mình bị mai một thiên phú và trở nên vô dụng đúng không? Con có biết có bao nhiêu người đều muốn tranh giành đan dược của Nhu nhi hay không? Nếu không phải vì mẫu thân trước đó đã trách lầm con thì Nhu nhi cũng không muốn thay con chăm sóc, đào tạo con mèo này. Giành mèo cái gì chứ? Quá khó nghe rồi!"
Lấy thiên phú của Nhu nhi còn cần phải đoạt lấy một con mèo hay sao? Buồn cười!
Nàng thật sự đã nghĩ quá nhiều!
Ánh mắt Thẩm Lan nhìn Phượng Tầm dường như đang nhìn một kẻ hay có chứng ảo tưởng.
Nãi Bao thật sự tức giận rồi. Nó từ trong lòng ngực của Phượng Tầm nhảy ra, dùng móng vuốt bén nhọn xẹt qua mặt của Thẩm Lan, khiến cho gương mặt tinh xảo của bà hiện lên năm vết máu.
Ngươi mới vô dụng, cả nhà ngươi mới vô dụng!
Hừ, cả nhà Thẩm Lan không bao gồm Phượng Tầm của nó!
"..."
Thanh âm Thẩm Lan bén nhọn. Bởi vì muốn né trách sự tấn công của mèo nhỏ khiến cho mái tóc dài của bà hỗn loạn, hai tay ôm chặt mặt, ánh mắt giận dữ quát: "Phượng Tầm, ta là mẫu thân của ngươi, ngươi lại để con mèo đó tấn công ta. Lòng tốt của Nhu nhi cũng bị ngươi đạp dưới lòng bàn chân. Người như ngươi xứng đáng sống cô độc cả quãng đời còn lại!"
Mấy chữ sống cô độc cả quãng đời còn lại cuối cùng cũng khiến cho gương mặt của Phượng Tầm lạnh xuống. Ánh mắt nàng chuyển hướng nhìn về phía Thẩm Lan đầy lạnh lẽo.
"Tầm nhi, lần này ta thật tình đến tìm con. Quả thật việc này là do ta sai trước, không nên hiểu lầm con." Bà chậm rãi vào phòng, đi về phía Phượng Tầm: "Cho nên, lần này ta đến là muốn bồi thường cho con."
Phượng Tầm cười mỉa mai. Cho dù nàng thật sự yêu tiền, nhưng giống Thẩm Lan.. Dù đem hết cả cái Tần gia này tặng nàng, nàng khinh thường nhận lấy.
"Ồ, không cần phải bồi thường. Nếu như bà thật lòng muốn xin lỗi ta thì nhanh chóng đem đồ vật mà bà đã lấy từ tay cha ta trả lại đây. Nghe nói thứ đó cũng được mấy đồng bạc, ta có thể bán lấy tiền." Ngón tay Phượng Tầm vỗ về cằm, trong mắt mang theo ánh sáng.
Thẩm Lan cười khinh miệt. Việc này chắc là do trước khi phụ thân nàng chết đã nói chuyện này cho nàng biết. Đáng tiếc là con nhóc Phượng Tầm này ở nông thôn quá lâu, trong đầu chỉ toàn là bạc, cho nên không hề biết đến tác dụng quan trọng của vật kia.
"Tầm nhi, ta không biết con đang nói cái gì? Ở Tần gia ta đầy đủ cẩm y ngọc thực, ta còn cần thiết phải lấy đồ của phụ thân con hay sao?" Sắc mặt Thẩm Lan dịu lại, lời lẽ chính đáng nói: "Lần này Nhu nhi muốn giúp con một phen. Con mèo nhỏ của con thiên phú không tồi, nhưng mà không có người nuôi dưỡng, cuối cùng nó sẽ bị mai một."
Nãi Bao mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Lan. Người này có ý gì?
Thiên phú của nó làm sao có thể mai một?
Đây là đang xem thường nó sao?
"Cho nên." Thẩm Lan dừng một chút, cuối cùng cũng đem ý đồ nói ra: "Nhu nhi vì muốn bồi thường cho con, nên tính tự mình đào tạo con mèo nhỏ này. Con cứ yên tâm đem mèo giao cho con bé. Trên tay con bé chẳng những có vô số đan dược quý giá mà còn bái được đại sư luyện đan làm thầy. Mèo nhỏ đi theo Nhu nhi tất nhiên sẽ tốt hơn so với đi theo con."
Khóe môi bà cong lên. Bà đã đoán được quyết định của Phượng Tầm như thế nào.
Không một ai có thể từ chối sau khi nghe được những lợi ích như vậy. Mặt khác, Phượng Tầm chưa bao giờ tiếp xúc với đan dược, chắc chắn không thể chống cự trước cám dỗ này.
"Ừ." Phượng Tầm bình tĩnh vuốt ve mèo nhỏ trong ngực, nhẹ nhàng lên tiếng.
Thẩm Lan vẫn giữ nụ cười trên môi: "Nếu con đồng ý, vậy.."
"Cho nên, hôm nay bà đến là muốn giành mèo nhỏ với ta sao?" Phượng Tầm ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào trên người Thẩm Lan.
Trong mắt nàng không còn sự lười biếng ngày xưa. Ánh mắt nàng tựa như có lực xuyên thấu làm cho cả người Thẩm Lan run lên.
Không biết vì lí do gì, Phượng Tầm của ngày hôm nay khiến người khác cảm thấy hoảng hốt vô cớ.
"Tầm nhi!" Thẩm Lan ngăn chặn trái tim đang run rẩy của mình: "Ta là vì muốn tốt cho con! Con cũng không muốn thú cưng của mình bị mai một thiên phú và trở nên vô dụng đúng không? Con có biết có bao nhiêu người đều muốn tranh giành đan dược của Nhu nhi hay không? Nếu không phải vì mẫu thân trước đó đã trách lầm con thì Nhu nhi cũng không muốn thay con chăm sóc, đào tạo con mèo này. Giành mèo cái gì chứ? Quá khó nghe rồi!"
Lấy thiên phú của Nhu nhi còn cần phải đoạt lấy một con mèo hay sao? Buồn cười!
Nàng thật sự đã nghĩ quá nhiều!
Ánh mắt Thẩm Lan nhìn Phượng Tầm dường như đang nhìn một kẻ hay có chứng ảo tưởng.
Nãi Bao thật sự tức giận rồi. Nó từ trong lòng ngực của Phượng Tầm nhảy ra, dùng móng vuốt bén nhọn xẹt qua mặt của Thẩm Lan, khiến cho gương mặt tinh xảo của bà hiện lên năm vết máu.
Ngươi mới vô dụng, cả nhà ngươi mới vô dụng!
Hừ, cả nhà Thẩm Lan không bao gồm Phượng Tầm của nó!
"..."
Thanh âm Thẩm Lan bén nhọn. Bởi vì muốn né trách sự tấn công của mèo nhỏ khiến cho mái tóc dài của bà hỗn loạn, hai tay ôm chặt mặt, ánh mắt giận dữ quát: "Phượng Tầm, ta là mẫu thân của ngươi, ngươi lại để con mèo đó tấn công ta. Lòng tốt của Nhu nhi cũng bị ngươi đạp dưới lòng bàn chân. Người như ngươi xứng đáng sống cô độc cả quãng đời còn lại!"
Mấy chữ sống cô độc cả quãng đời còn lại cuối cùng cũng khiến cho gương mặt của Phượng Tầm lạnh xuống. Ánh mắt nàng chuyển hướng nhìn về phía Thẩm Lan đầy lạnh lẽo.
Bình luận truyện