Phượng Tê Thần Cung
Quyển 2 - Chương 18: Mỗi người một chí hướng
Lộ Ánh Tịch tập trung suy ngẫm, rất nhanh đã đoán được đầu mối. Chắc chắn Mộ Dung Thần Duệ đã giở thủ đoạn, đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu nàng.
Hàn Thanh Vận nhìn thẳng nàng không chớp mắt, muốn nhịn không nhiều lời, nhưng cuối cùng không thể ẩn nhẫn thấp giọng nói: “Nếu Hoàng hậu đã muốn nghe lời nói thật, Thanh Vận cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe nói trước đó Hoàng hậu dây dưa không chịu dâng chiếc nhẫn tín vật cho Hoàng thượng, còn đánh cược với Hoàng thượng. Sau đó, Hoàng hậu thua cược, mới phải giao chiếc nhẫn ra. Không biết Thanh Vận có nói sai điều gì không?”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, thong thả nói: “Vậy nên ngươi cho rằng Bản cung cố tình vu oan giá họa cho ngươi tội bất trung bất nghĩa.”
“Nếu Hoàng hậu ướm lời trước với Thanh Vận, Thanh Vận tất nhiên sẽ không dám trách cứ ai, không dám khước từ. Nhưng Hoàng hậu lại vòng vo tam quốc, chẳng lẽ không phải càng chứng tỏ Thanh Vận không biết lý lẽ?” Hàn Thanh Vận nhếch môi, vẻ mặt ngang tàng.
Từng câu từng chữ của nàng ta vô cùng súc tích, nhưng Lộ Ánh Tịch vừa nghe đã nhìn thấu, đây là do hoàng đế dẫn dắt nàng ta nghĩ như vậy. Nữ tử nhìn bề ngoài kiêu ngạo này thật ra không có chủ kiến. Người khác mới dụ dỗ vài câu, nàng ta đã tin tưởng không mảy may nghi ngờ. Thật ra kẻ này cũng không xem là “người khác” được, mà là người nàng ta yêu, không thể trách khi nàng ta lựa chọn tin hắn.
“Hàn Thục phi, ngươi yêu ghét rõ rang, tấm lòng ngay thẳng, Bản cung thích vô cùng.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười nhìn lại nàng ta, dừng lại một chút, chuyển phắt sang đề tài khác, lời nói sắc bén: “Thế nhưng, nếu ngay từ đầu Bản cung cần chiếc nhẫn yêu cầu ngươi báo đáp ân tình, ngươi thực sự sẽ không nảy sinh ấm ức sao? Bất luận Bản cung làm thế nào, ngươi cũng sẽ oán trách Bản cung.”
Ánh mắt Hàn Thanh Vận lóe lên vẻ không cam lòng, cũng không phản bác lại.
Lộ Ánh Tịch lại tiếp tục nói: “Ngươi tôn sùng Hoàng thượng, cho nên sẽ không trách hắn. Nhưng lại cảm thấy tủi thân, nên bèn đem tất cả tức giận, ấm ức đó đổ lên người Bản cung. Bản cung có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể phân biệt đen ra đen, trắng ra trắng.”
Hàn Thanh Vận mơ hồ bị chấn động, giống như bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu bí mật cất giấu ở đáy lòng, nhất thời hóa đá không cất lời nổi.
Lộ Ánh Tịch thở dài: “Cùng là nữ tử, nhưng Bản cung lại không hiểu. Hận ai đó rất đơn giản, chỉ riêng không muốn oán hận người trong tim của mình.”
Hàn Thanh Vận giữ im lặng rất lâu, đôi mắt đẹp rủ xuống che giấu bộn bề phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ than thở. Hoàng thượng từng bảo, tâm tư hoàng hậu nhạy cảm sắc bén, không giống suy nghĩ của những nữ tử thông thường. Trong thâm tâm nàng ta vẫn không phục. Cho đến hôm nay, khi bản thân tự lĩnh hội mới không còn vướng mắc. Nhưng cho dù hoàng hậu khôn ngoan sắc sảo ra sao, tài giỏi thế nào, nhưng vẫn thua nàng ta một điểm. Đó chính là tấm lòng đối với hoàng thượng của nàng ta vững chãi như đá tảng. Nàng ta dám khẳng định, trong tất cả phi tần mỹ nữ trong hậu cung này, ngoại trừ Diêu Hiền phi, không ai thật sự có được tình yêu của hoàng thượng. Mà hiện tại, chỉ có nàng ta yêu hoàng thượng nhất!
Lộ Ánh Tịch lặng yên nhìn nàng ta, trong lòng trào dâng cảm giác thương cảm. Có thật tình yêu khiến con người ta mù quáng? Mặc dù biết người mình yêu đang lừa dối, vẫn nhắm mắt tự thuyết phục bản thân, cố gắng cam chịu như thế?
Nàng đăm chiêu suy nghĩ, bỗng thốt ra: “Thương hắn điểm nào?”
Hàn Thanh Vận lưỡng lự quan sát nàng, rất lâu sau mới ngập ngừng trả lời: “Hoàng thượng là anh hùng thời đại, hoài bão to lớn, ở ngôi cao nắm vạn vật. Khí phách hiên ngang như thế, khiến người ta tâm phục khẩu phục.”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười,. Mộ Dung Thần Duệ có được hồng nhan tri kỷ thế này, âu cũng là may mắn của hắn.
“Vậy thì, ngươi cảm thấy Hạ Quý phi yêu Hoàng thượng ở điểm nào?” Nàng lại hỏi tiếp.
Ánh mắt Hàn Thanh Vận chuyển sang sắc lạnh, thêm vài phần khinh thường trả lời: “Hồi đó, vì cái gì Hạ lão tướng quân đưa con gái vào cung, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Còn về phía Hạ Quý phi…” Nàng ta khẽ hừ một tiếng, nhưng không nói tiếp.
Chỉ nhiêu đó, Lộ Ánh Tịch cũng đủ hiểu rõ, khóe môi càng cong lên khoe nụ cười tươi rói. Nghe vậy, quả thật Hàn Thanh Vận và Hạ Như Sương kết thù kết oán đã lâu.
Hàn Thanh Vận thấy nàng cười không nói, tự thấy mình đã lỡ lời, mím chặt môi.
“Từng lời từng chữ của Hàn Thục phi đều phát ra tận đáy lòng, thật là một nữ tử cá tính. Hoàng thượng rất thích ngươi, chẳng phải là vì tính cách ngay thẳng này sao?” Lộ Ánh Tịch cất lời tán thưởng nhẹ nhàng ấm áp.
“Tính cách Thanh Vận cứng đầu ương ngạnh, cũng may Hoàng thượng không chê.” Hàn Thanh Vận khiêm tốn đỡ lời.
Lộ Ánh Tịch biết cuộc trò chuyện này đã đến hồi kết, nhất định Hàn Thanh Vận sẽ không sơ suất mở rộng cõi lòng lần nữa, nên nhẹ thanh nói: “Hàn Thục phi có việc cần cầu kiến Hoàng thượng, hay là cứ ở đây chờ chút. Bản cung đã mệt, trở lại cung Phượng Tê trước.”
“Cung tiễn Hoàng hậu.” Hàn Thanh Vận cũng không muốn giữ nàng lại, khom người cúi chào.
Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch môi cười, xoay người đi khỏi. Nàng rất không muốn ở lại Thần Cung này, đã có người khao khát được ở luôn chỗ đó. Quả thật người cầu không được, người tránh cũng không xong.
Nàng đi một mạch đến trước tiền điện liền bị thị vệ đứng canh cửa chặn lại.
“Khởi bẩm Hoàng hậu, Hoàng thượng có ý chỉ, nếu thấy Hoàng hậu muốn về cung Phượng Tê, thì xin mời Hoàng hậu đến Ngự thư phòng.” Thị vệ cung kính cúi chào bẩm báo.
Lộ Ánh Tịch cảm thấy quái lạ nhưng không hỏi nhiều, liền để thị vệ dẫn đường đi trước.
Ngự thư phòng là một tòa cung điện độc lập, là nơi dùng để thảo luận chính sự trong Thần Cung, cũng là nơi hoàng đế thường xuyên lui tới.
Vừa bước vào cửa điện, không có cả tiếng thông truyền, tên thị vệ kia dẫn nàng vào thẳng Ngự thư phòng, dễ thấy hắn ta đã được hoàng thượng căn dặn từ trước. Nội thất của Ngự thư phòng đơn giản nhưng mạnh mẽ, bên ngoài chỉ có một chiếc ghế dài ở phía sau bức bình phong sáu tấm, lại thể hiện vẻ phóng khoáng rộng rãi.
Hoàng đế vùi đầu trong chồng công văn trên bàn, múa bút tốc ký, dù đã nghe tiếng bước chân nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Thị vệ cũng im lặng lui ra ngoài. Lộ Ánh Tịch đứng bên cạnh bức bình phong, dương dương tự đắc nhìn ngắm xung quanh. Mọi vật bày biện ở đây đều đơn điệu, nhưng người tinh mắt vừa nhìn đều nhận ra, tất cả đều là đồ vật đơn giản nhưng vô cùng quý giá. Nói đơn giản như chiếc khay đựng án thư, được tạo từ gỗ lim thượng hạng, là loại gỗ lim tốt nhất.
“Chuyện thích khách tấn cung cung Phượng Tê, Hoàng hậu có ý kiến gì?” Hoàng đế đến liếc mắt cũng không làm, vẫn vừa phê duyệt tấu chương vừa mở miệng hỏi.
“Dường như mục tiêu của thích khách là thiên điện.” Lộ Ánh Tịch đáp sơ lược một câu.
“Ừm.” Hoàng đế không chú ý thờ ơ lên tiếng, lại lục lọi vài xấp giấy tờ, sau đó mới gác bút, đứng dậy đi về phía nàng.
Khi hắn đến gần, hương Long tiên hương dào dạt luồn vào hơi thở của nàng. Lộ Ánh Tịch chun mũi, không tự chủ mà kháng cự lại.
Hoàng đế nới lỏng thắt lưng cho thoải mái, sau đó dựa vào tấm bình phong, thản nhiên lên tiếng hỏi: “Ai ở tại thiên điện của cung Phượng Tê?”
“Tài nhân Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch ngoan ngoãn trả lời, trong lòng rủa thầm, hắn đã biết rõ còn cố hỏi.
“Nói cách khác, có người muốn hại Tê Điệp?” Hoàng đế nhướng mày giống như vô cùng kinh ngạc.
“Thần thiếp không dám phỏng đoán tùy tiện.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu, hàng mi đen dài rủ xuống che ánh mắt nàng. Hắn đang nghi ngờ nàng sao?
“Nếu như không phải do người ngoài xúi giục, vậy Hoàng hậu cho là người nào trong cung có hiềm nghi lớn nhất?” Giọng nói hoàng đế nhàn nhạt, làm như thờ ơ không quan tâm.
“Thần thiếp ngu dốt, nghĩ không ra kẻ khả nghi.” Lộ Ánh Tịch vẫn không ngẩng đầu, hơi cụt hứng. Lúc nào hắn cũng hoài nghi nàng, hắn không mệt nhưng nàng mệt mỏi giùm hắn.
“Sao Hoàng hậu không nhìn Trẫm nói chuyện? Bộ dạng Trẫm rất đáng ghét sao?” Hoàng đế khẽ cười, lời nói chứa đầy trêu chọc.
Lộ Ánh Tịch ngước mắt, cũng mỉm cười nhưng vẫn im thin thít.
“Thật ra, còn có một khả năng khác.” Hoàng đế từ tốn nói, ánh mắt phát sáng, “Mục tiêu phía sau có lẽ là Hoàng hậu. Thích khách lần này, trước hết là thăm dò cùng bày màn che mắt, khiến cho người ta nghĩ là muốn đối phó Tê Điệp. Đợi khi Hoàng hậu lơ là, thả lỏng phòng bị, liền ngóc đầu trở lại, đột kích ám sát lần nữa.”
“Hoàng thượng nói có lý.” Nét mặt Lộ Ánh Tịch vẫn bình lặng, nhưng lòng đầy sợ hãi. Nếu suy đoán của hắn không sai, vậy thì người đừng phía sau nhất định là người suy trước tính sau tỉ mỉ kín đáo, không thể khinh thường. Cái kế thăm dò này giống như rút dây động rừng, nhưng thật ra là dương đông kích tây, khiến người ta lo cái này mất cái kia.
“Hiện tại Hoàng hậu có nghĩ tới người nào khả nghi không?” Hoàng đế nhìn nàng chằm chặp, thấy sắc mặt của nàng thoáng trở nên đờ đẫn liền nói: “Trầm từng nói một câu, không biết Hoàng hậu có nghe không, nhưng Trẫm đã nói là làm.”
“Hoàng thượng từng nói gì?” Lộ Ánh Tịch chau mày hỏi, bỗng nhiên nhớ ra.
Hắn nhìn ánh mắt như đã ngộ ra của nàng, hoàng đế khẽ cười nói: “Thì ra ngày ấy Hoàng hậu đã nghe thấy những điều Trẫm nói.”
Nàng cười tủm tỉm, cũng không phủ nhận: “Hoàng thượng đã nói sẽ bảo vệ Thần thiếp.” Nàng muốn xem hắn sẽ bảo vệ nàng thế nào.
“Đúng, Trẫm đã nói.” Hoàng đế cười càng thêm tươi rói, từ tốn nói: “Quân tử nhất ngôn…”
“Tứ mã nan truy[1].” Nàng nói tiếp lời hắn.
[1] Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy: người quân tử lời đã nói ra không bao giờ thay đổi, đã nói là làm, cho dù dùng xe bốn ngựa cũng khó theo đuổi.
Hoàng đế cười gật đầu, dịu dàng cầm tay nàng, bao bọc trong lòng bàn tay rắn chắc to lớn của hắn, vô cùng thân mật quyến luyến.
Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên phát giác điểm không phù hợp.
Quả nhiên, một tay hắn đặt sau thắt lưng nàng, nhẹ nhàng ẵm nàng bước đến chiếc ghế dài.
Hàn Thanh Vận nhìn thẳng nàng không chớp mắt, muốn nhịn không nhiều lời, nhưng cuối cùng không thể ẩn nhẫn thấp giọng nói: “Nếu Hoàng hậu đã muốn nghe lời nói thật, Thanh Vận cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe nói trước đó Hoàng hậu dây dưa không chịu dâng chiếc nhẫn tín vật cho Hoàng thượng, còn đánh cược với Hoàng thượng. Sau đó, Hoàng hậu thua cược, mới phải giao chiếc nhẫn ra. Không biết Thanh Vận có nói sai điều gì không?”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, thong thả nói: “Vậy nên ngươi cho rằng Bản cung cố tình vu oan giá họa cho ngươi tội bất trung bất nghĩa.”
“Nếu Hoàng hậu ướm lời trước với Thanh Vận, Thanh Vận tất nhiên sẽ không dám trách cứ ai, không dám khước từ. Nhưng Hoàng hậu lại vòng vo tam quốc, chẳng lẽ không phải càng chứng tỏ Thanh Vận không biết lý lẽ?” Hàn Thanh Vận nhếch môi, vẻ mặt ngang tàng.
Từng câu từng chữ của nàng ta vô cùng súc tích, nhưng Lộ Ánh Tịch vừa nghe đã nhìn thấu, đây là do hoàng đế dẫn dắt nàng ta nghĩ như vậy. Nữ tử nhìn bề ngoài kiêu ngạo này thật ra không có chủ kiến. Người khác mới dụ dỗ vài câu, nàng ta đã tin tưởng không mảy may nghi ngờ. Thật ra kẻ này cũng không xem là “người khác” được, mà là người nàng ta yêu, không thể trách khi nàng ta lựa chọn tin hắn.
“Hàn Thục phi, ngươi yêu ghét rõ rang, tấm lòng ngay thẳng, Bản cung thích vô cùng.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười nhìn lại nàng ta, dừng lại một chút, chuyển phắt sang đề tài khác, lời nói sắc bén: “Thế nhưng, nếu ngay từ đầu Bản cung cần chiếc nhẫn yêu cầu ngươi báo đáp ân tình, ngươi thực sự sẽ không nảy sinh ấm ức sao? Bất luận Bản cung làm thế nào, ngươi cũng sẽ oán trách Bản cung.”
Ánh mắt Hàn Thanh Vận lóe lên vẻ không cam lòng, cũng không phản bác lại.
Lộ Ánh Tịch lại tiếp tục nói: “Ngươi tôn sùng Hoàng thượng, cho nên sẽ không trách hắn. Nhưng lại cảm thấy tủi thân, nên bèn đem tất cả tức giận, ấm ức đó đổ lên người Bản cung. Bản cung có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể phân biệt đen ra đen, trắng ra trắng.”
Hàn Thanh Vận mơ hồ bị chấn động, giống như bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu bí mật cất giấu ở đáy lòng, nhất thời hóa đá không cất lời nổi.
Lộ Ánh Tịch thở dài: “Cùng là nữ tử, nhưng Bản cung lại không hiểu. Hận ai đó rất đơn giản, chỉ riêng không muốn oán hận người trong tim của mình.”
Hàn Thanh Vận giữ im lặng rất lâu, đôi mắt đẹp rủ xuống che giấu bộn bề phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ than thở. Hoàng thượng từng bảo, tâm tư hoàng hậu nhạy cảm sắc bén, không giống suy nghĩ của những nữ tử thông thường. Trong thâm tâm nàng ta vẫn không phục. Cho đến hôm nay, khi bản thân tự lĩnh hội mới không còn vướng mắc. Nhưng cho dù hoàng hậu khôn ngoan sắc sảo ra sao, tài giỏi thế nào, nhưng vẫn thua nàng ta một điểm. Đó chính là tấm lòng đối với hoàng thượng của nàng ta vững chãi như đá tảng. Nàng ta dám khẳng định, trong tất cả phi tần mỹ nữ trong hậu cung này, ngoại trừ Diêu Hiền phi, không ai thật sự có được tình yêu của hoàng thượng. Mà hiện tại, chỉ có nàng ta yêu hoàng thượng nhất!
Lộ Ánh Tịch lặng yên nhìn nàng ta, trong lòng trào dâng cảm giác thương cảm. Có thật tình yêu khiến con người ta mù quáng? Mặc dù biết người mình yêu đang lừa dối, vẫn nhắm mắt tự thuyết phục bản thân, cố gắng cam chịu như thế?
Nàng đăm chiêu suy nghĩ, bỗng thốt ra: “Thương hắn điểm nào?”
Hàn Thanh Vận lưỡng lự quan sát nàng, rất lâu sau mới ngập ngừng trả lời: “Hoàng thượng là anh hùng thời đại, hoài bão to lớn, ở ngôi cao nắm vạn vật. Khí phách hiên ngang như thế, khiến người ta tâm phục khẩu phục.”
Lộ Ánh Tịch mỉm cười,. Mộ Dung Thần Duệ có được hồng nhan tri kỷ thế này, âu cũng là may mắn của hắn.
“Vậy thì, ngươi cảm thấy Hạ Quý phi yêu Hoàng thượng ở điểm nào?” Nàng lại hỏi tiếp.
Ánh mắt Hàn Thanh Vận chuyển sang sắc lạnh, thêm vài phần khinh thường trả lời: “Hồi đó, vì cái gì Hạ lão tướng quân đưa con gái vào cung, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Còn về phía Hạ Quý phi…” Nàng ta khẽ hừ một tiếng, nhưng không nói tiếp.
Chỉ nhiêu đó, Lộ Ánh Tịch cũng đủ hiểu rõ, khóe môi càng cong lên khoe nụ cười tươi rói. Nghe vậy, quả thật Hàn Thanh Vận và Hạ Như Sương kết thù kết oán đã lâu.
Hàn Thanh Vận thấy nàng cười không nói, tự thấy mình đã lỡ lời, mím chặt môi.
“Từng lời từng chữ của Hàn Thục phi đều phát ra tận đáy lòng, thật là một nữ tử cá tính. Hoàng thượng rất thích ngươi, chẳng phải là vì tính cách ngay thẳng này sao?” Lộ Ánh Tịch cất lời tán thưởng nhẹ nhàng ấm áp.
“Tính cách Thanh Vận cứng đầu ương ngạnh, cũng may Hoàng thượng không chê.” Hàn Thanh Vận khiêm tốn đỡ lời.
Lộ Ánh Tịch biết cuộc trò chuyện này đã đến hồi kết, nhất định Hàn Thanh Vận sẽ không sơ suất mở rộng cõi lòng lần nữa, nên nhẹ thanh nói: “Hàn Thục phi có việc cần cầu kiến Hoàng thượng, hay là cứ ở đây chờ chút. Bản cung đã mệt, trở lại cung Phượng Tê trước.”
“Cung tiễn Hoàng hậu.” Hàn Thanh Vận cũng không muốn giữ nàng lại, khom người cúi chào.
Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch môi cười, xoay người đi khỏi. Nàng rất không muốn ở lại Thần Cung này, đã có người khao khát được ở luôn chỗ đó. Quả thật người cầu không được, người tránh cũng không xong.
Nàng đi một mạch đến trước tiền điện liền bị thị vệ đứng canh cửa chặn lại.
“Khởi bẩm Hoàng hậu, Hoàng thượng có ý chỉ, nếu thấy Hoàng hậu muốn về cung Phượng Tê, thì xin mời Hoàng hậu đến Ngự thư phòng.” Thị vệ cung kính cúi chào bẩm báo.
Lộ Ánh Tịch cảm thấy quái lạ nhưng không hỏi nhiều, liền để thị vệ dẫn đường đi trước.
Ngự thư phòng là một tòa cung điện độc lập, là nơi dùng để thảo luận chính sự trong Thần Cung, cũng là nơi hoàng đế thường xuyên lui tới.
Vừa bước vào cửa điện, không có cả tiếng thông truyền, tên thị vệ kia dẫn nàng vào thẳng Ngự thư phòng, dễ thấy hắn ta đã được hoàng thượng căn dặn từ trước. Nội thất của Ngự thư phòng đơn giản nhưng mạnh mẽ, bên ngoài chỉ có một chiếc ghế dài ở phía sau bức bình phong sáu tấm, lại thể hiện vẻ phóng khoáng rộng rãi.
Hoàng đế vùi đầu trong chồng công văn trên bàn, múa bút tốc ký, dù đã nghe tiếng bước chân nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Thị vệ cũng im lặng lui ra ngoài. Lộ Ánh Tịch đứng bên cạnh bức bình phong, dương dương tự đắc nhìn ngắm xung quanh. Mọi vật bày biện ở đây đều đơn điệu, nhưng người tinh mắt vừa nhìn đều nhận ra, tất cả đều là đồ vật đơn giản nhưng vô cùng quý giá. Nói đơn giản như chiếc khay đựng án thư, được tạo từ gỗ lim thượng hạng, là loại gỗ lim tốt nhất.
“Chuyện thích khách tấn cung cung Phượng Tê, Hoàng hậu có ý kiến gì?” Hoàng đế đến liếc mắt cũng không làm, vẫn vừa phê duyệt tấu chương vừa mở miệng hỏi.
“Dường như mục tiêu của thích khách là thiên điện.” Lộ Ánh Tịch đáp sơ lược một câu.
“Ừm.” Hoàng đế không chú ý thờ ơ lên tiếng, lại lục lọi vài xấp giấy tờ, sau đó mới gác bút, đứng dậy đi về phía nàng.
Khi hắn đến gần, hương Long tiên hương dào dạt luồn vào hơi thở của nàng. Lộ Ánh Tịch chun mũi, không tự chủ mà kháng cự lại.
Hoàng đế nới lỏng thắt lưng cho thoải mái, sau đó dựa vào tấm bình phong, thản nhiên lên tiếng hỏi: “Ai ở tại thiên điện của cung Phượng Tê?”
“Tài nhân Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch ngoan ngoãn trả lời, trong lòng rủa thầm, hắn đã biết rõ còn cố hỏi.
“Nói cách khác, có người muốn hại Tê Điệp?” Hoàng đế nhướng mày giống như vô cùng kinh ngạc.
“Thần thiếp không dám phỏng đoán tùy tiện.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu, hàng mi đen dài rủ xuống che ánh mắt nàng. Hắn đang nghi ngờ nàng sao?
“Nếu như không phải do người ngoài xúi giục, vậy Hoàng hậu cho là người nào trong cung có hiềm nghi lớn nhất?” Giọng nói hoàng đế nhàn nhạt, làm như thờ ơ không quan tâm.
“Thần thiếp ngu dốt, nghĩ không ra kẻ khả nghi.” Lộ Ánh Tịch vẫn không ngẩng đầu, hơi cụt hứng. Lúc nào hắn cũng hoài nghi nàng, hắn không mệt nhưng nàng mệt mỏi giùm hắn.
“Sao Hoàng hậu không nhìn Trẫm nói chuyện? Bộ dạng Trẫm rất đáng ghét sao?” Hoàng đế khẽ cười, lời nói chứa đầy trêu chọc.
Lộ Ánh Tịch ngước mắt, cũng mỉm cười nhưng vẫn im thin thít.
“Thật ra, còn có một khả năng khác.” Hoàng đế từ tốn nói, ánh mắt phát sáng, “Mục tiêu phía sau có lẽ là Hoàng hậu. Thích khách lần này, trước hết là thăm dò cùng bày màn che mắt, khiến cho người ta nghĩ là muốn đối phó Tê Điệp. Đợi khi Hoàng hậu lơ là, thả lỏng phòng bị, liền ngóc đầu trở lại, đột kích ám sát lần nữa.”
“Hoàng thượng nói có lý.” Nét mặt Lộ Ánh Tịch vẫn bình lặng, nhưng lòng đầy sợ hãi. Nếu suy đoán của hắn không sai, vậy thì người đừng phía sau nhất định là người suy trước tính sau tỉ mỉ kín đáo, không thể khinh thường. Cái kế thăm dò này giống như rút dây động rừng, nhưng thật ra là dương đông kích tây, khiến người ta lo cái này mất cái kia.
“Hiện tại Hoàng hậu có nghĩ tới người nào khả nghi không?” Hoàng đế nhìn nàng chằm chặp, thấy sắc mặt của nàng thoáng trở nên đờ đẫn liền nói: “Trầm từng nói một câu, không biết Hoàng hậu có nghe không, nhưng Trẫm đã nói là làm.”
“Hoàng thượng từng nói gì?” Lộ Ánh Tịch chau mày hỏi, bỗng nhiên nhớ ra.
Hắn nhìn ánh mắt như đã ngộ ra của nàng, hoàng đế khẽ cười nói: “Thì ra ngày ấy Hoàng hậu đã nghe thấy những điều Trẫm nói.”
Nàng cười tủm tỉm, cũng không phủ nhận: “Hoàng thượng đã nói sẽ bảo vệ Thần thiếp.” Nàng muốn xem hắn sẽ bảo vệ nàng thế nào.
“Đúng, Trẫm đã nói.” Hoàng đế cười càng thêm tươi rói, từ tốn nói: “Quân tử nhất ngôn…”
“Tứ mã nan truy[1].” Nàng nói tiếp lời hắn.
[1] Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy: người quân tử lời đã nói ra không bao giờ thay đổi, đã nói là làm, cho dù dùng xe bốn ngựa cũng khó theo đuổi.
Hoàng đế cười gật đầu, dịu dàng cầm tay nàng, bao bọc trong lòng bàn tay rắn chắc to lớn của hắn, vô cùng thân mật quyến luyến.
Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên phát giác điểm không phù hợp.
Quả nhiên, một tay hắn đặt sau thắt lưng nàng, nhẹ nhàng ẵm nàng bước đến chiếc ghế dài.
Bình luận truyện