Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh
Chương 27
Edit + Beta: Vịt
Hàn Huấn cảm thấy năng lực gây sự của Từ Tư Miểu vượt xa tưởng tượng, nếu như không phải Từ đại thiếu gia ở sau lưng động tay động chân, Ảnh Nghiệp Áo Pháp sao có thể có mặt 3 vị giám đốc, còn mở miệng xưng hô "Tiểu Hàn" với cậu.
"Tiểu Hàn, gần đây quay phim bận lắm nhỉ, nào nào nào, ngồi chỗ này."
"Bộ phim kia của các cháu, tiến triển vẫn thuận lợi chứ?"
"Kìa lão Chu, lão Ngụy, đừng vừa đến đã hỏi công việc, ăn cơm trước."
Các giám đốc kỹ thuật tự nói tự thoại hạng nhất, Hàn Huấn chỉ cười ngồi vào vị trí, nghe bọn họ tán gẫu là đủ rồi.
Kiểu thừa nhận thế này, quỷ dị tới mức Hàn Huấn buồn cười.
Nếu như không phải nhìn vào Từ Tư Miểu, đám người kia thấy cậu mặc đồ thể thao dự tiệc, chắc là cũng lười phản ứng cậu.
Lúc nào thì không liên quan đến tiền bạc, cũng có thể nhận được khoản đãi nhiệt tình của mấy giám đốc này?
Chờ Hàn Huấn ngồi vào chỗ của mình, cả bàn tiệc liền sôi động.
Các giám đốc tốn tâm tư mất thời gian, chỉ chờ tình nhân Từ Tư Miểu đặt ở đầu tim chủ động đến nhà.
Tất cả những cái này đều bởi vì ban giám đốc tuần trước, Ảnh Nghiệp Áo Pháp biểu quyết tập thể thông qua hạng mục điện ảnh lớn nhất năm nay.
Biên kịch nổi tiếng, đạo diễn nổi tiếng, minh tinh lưu lượng tụ tập, có thể nói là mồi lửa cứu mạng cuối cùng trong trời đông giá rét hạng mục của Ảnh Nghiệp Áo Pháp, nhưng 3 người Hứa, Chu, Ngụy là xuất thân chuyên nghiệp, kịch bản gì có thể quay được phim gì, bọn họ còn rõ ràng hơn các giám đốc chỉ xem báo cáo tài chính.
So với kịch bản tốt như《Trái tim mỹ vị》, phim mỹ thực mà biên kịch nổi tiếng gì đấy mang ra, quả thực chính là — rác rưởi khó coi.
Nhưng mà, tư bản chưa từng để ý đến lăng xê rác rưởi, bọn họ quen dùng tiền khống chế thị trường.
"Dùng nhiều tiền làm marketing tuyên truyền."
"Làm tốt quan hệ với chuỗi rạp chiếu phim, thêm nhiều không gian chiếu phim hơn."
"Đánh giá cho điểm trên mạng xoát cao, phòng vé công chiếu liền có thể hồi vốn."
Một đám người từng trải trong giới điện ảnh, đối với thao tác thương nghiệp hóa điện ảnh như lòng bàn tay, cuối cùng 3 phiếu phản đối, 18 phiếu đồng ý, thông qua hạng mục lớn mới nhất đầu tư 200 triệu.
Mắt thấy công ty đi đường rẽ, tương lai ẩn giấu nguy hiểm, 3 giám đốc chỉ có thể cầu cửa.
Mà cửa này, lại là Hàn Huấn mà Từ Tư Miểu giấu trong ngực.
Chỉ cần là bên đầu tư, đều nghe qua tên Hàn Huấn, trước rất lâu《Hảo hán Lục Lâm》đại bạo đại hỏa, biên kịch này đã vào sổ đen của tất cả các bên đầu tư.
Làm việc không đứng đăn, tiền án phạm tội, hơn nữa Hàn Thế Ninh từng làm ầm ĩ vụ rửa tiền mưa gió suýt chút nữa lật đổ tập đoàn Lục Chúng, bên đầu tư trong giới đều tránh được nên tránh, ai cũng không định vì một kịch bản, dính tanh đầy người.
Nhưng, tình thế bất đồng, ba vị giám đốc của Ảnh Nghiệp Áo Pháp sớm cảm nhận được tiền đồ của hạng mục lớn hiểm trở, bọn họ cũng mặc kệ bên cộng tác đã lâu tập đoàn Lục Chúng có để ý hay không, chỉ muốn gia nhập kiệt tác mới nhất của Ảnh thị Angus《Trái tim mỹ vị》, lấy tiền đã cất kín ra, thêm cho mình một bộ bảo hiểm.
"Tiểu Hàn, ta rất thích《Hảo hán Lục Lâm》cháu viết, dì cháu ở nhà xem với cháu trai cười ha ha, ngày nào cũng theo dõi, quá đã nghiện."
"Ông Chu của cháu cũng vậy, rõ ràng chẳng xem hiểu gì, căn bản không hiểu đang diễn cái gì, còn cười ha ha xem."
"Cái này nói rõ truyện của Tiểu Hàn có sức hấp dẫn, nam nữ già trẻ ăn sạch."
Bữa tiệc mới vừa bắt đầu ăn, Hàn Huấn đã có vô số chú dì cháu trai cháu gái em trai em gái ông nội bà nội chưa gặp mặt, thân thiết giống như gia đình tụ họp vậy, tràn ngập vui vẻ hư tình giả ý.
Các giám đốc trước tiên kéo gần quan hệ với Hàn Huấn, ngay cả ngôi sao điện ảnh nổi tiếng cũng đầy mặt sùng bái, đầy nịnh nọt tán dương kịch bản của Hàn Huấn.
Đổi thành biên kịch trẻ tuổi khác, chỉ sợ đã sớm được sủng mà sợ.
Nhưng Hàn Huấn mỉm cười khách khí, không mặn không nhạt bưng chén rượu lên, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ hưng phấn.
Vô luận ở đây bao nhiêu bên A, ngôi sao, trong mắt cậu đều là kẻ địch tâm hoài quỷ thai, không cho phép cậu phân tâm một chút.
Các giám đốc đều là người tinh, bọn họ phát hiện con đường lôi kéo làm quen xây dựng quan hệ không đi được, dứt khoát đổi cách.
Giám đốc Đổng dẫn đầu nâng chén, nói với Hàn Huấn bên cạnh: "Gần đây phim mới quay thế nào? Lần trước ta nói với Từ thiếu, muốn tìm cơ hội mời mọi người ăn cơm, chọn ngày không bằng gặp ngày, thầy Hàn không bằng mời Từ thiếu đi theo, nhân dịp tối nay đều là chỗ bạn tốt, chúng ta tụ tập vui vẻ."
Nhưng Hàn Huấn vẻ mặt thản nhiên nói: "Xin lỗi, Tư Miểu tối nay bận việc, không đến được."
Cậu cự tuyệt quá quyết đoán, giám đốc Ngụy mặt lộ vẻ khó chịu, cau mày nói: "Cháu còn chưa hỏi, sao đã biết nó không đến được?"
Trong ánh mắt Hàn Huấn đều là cười nhạo nhìn thấu tâm tư bọn họ, "Có vài việc không cần hỏi, tôi cũng biết."
Người ở đây vẻ mặt nhất thời ngạc nhiên không thôi, người dám ngạo mạn như vậy với giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp, bọn họ đời này cũng chưa từng gặp.
Nói xong lời không hiểu đối nhân xử thế, Hàn Huấn vậy mà đứng lên, một chén rượu đỏ đầy bưng lên nói: "Tư Miểu đã không thể đến chén rượu này tôi coi như nhận lỗi với mọi người thay anh ấy."
Hàn Huấn một chén rượu đỏ xuống bụng, hào sảng khiến người ta không tiếp lời được.
Giám đốc Hứa thấy thế, cũng không tiện gây khó dễ, làm ánh mắt với đồng bọn, cầm lấy giải rượu rót cho Hàn Huấn nửa cốc, nói: "Lão Ngụy ông xem ông kìa, tối nay chủ yếu là mời Tiểu Hàn ăn cơm, để ý Từ thiếu làm gì, nó không đến được là tổn thất của nó, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu."
Giám đốc lên tiếng, người trên bàn ăn tự nhiên ngầm hiểu.
Món nóng không động được mấy đũa, chén rượu tên tay đều hoạt động, từng chén một kính trước mặt Hàn Huấn, luôn mồm sùng bái thầy Hàn, trong lòng lại muốn cậu quá chén.
Rượu đi hơn nửa vòng, Hàn Huấn ngoại trừ má đỏ, căn bản không nhìn ra có say hay không.
Kiếp trước, Hàn Huấn không biết uống rượu, cũng xem thường uống rượu, kiếp này lại đi theo Từ Tư Miểu, thử rượu mạnh khắp thiên hạ, rượu trắng độ tinh khiết cao cũng có thể làm 2 chai.
Lúc này, Hàn Huấn cuối cùng cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Từ Tư Miểu.
Hàn Huấn từng uống rượu choáng đầu, dưới huấn luyện cường độ cao của rượu mạnh Whiskey, uống rượu đỏ khá nhẹ, cậu còn có thể cười bưng chén rượu đỏ, bình tĩnh nhận lấy chén rượu mời tiếp theo.
Một người đàn ông cười nịnh nọt đi đến, bưng chén rượu trắng đầy, nói: "Thầy Hàn chào ngài, tôi là Khương Dũng của công ty Ảnh thị Thải Hồng, Nhạc Lan Hân là tôi dẫn dắt. Lan Hân nhà chúng tôi không hiểu chuyện, thêm phiền toái cho thầy Hàn."
Hàn Huấn khẽ nhíu mày, ấn tượng Nhạc Lan Hân cho cậu không tốt, nhưng người đại diện khách khí nói xin lỗi, cậu cũng không tiện bày mặt lạnh, chỉ có thể cười nhận chén rượu này.
Nhưng một chén rượu trắng uống vào, Khương Dũng đột nhiên nói: "Tôi là em họ của bà Khương, sau này thầy Hàn chiếu cố nhiều hơn."
"Bà Khương?" Hàn Huấn nhất thời không kịp phản ứng, "Ai?"
Người ở đó lúng túng, chỉ cảm thấy biên kịch này học hành quá kém, được người bao dưỡng cũng không hiểu rõ quan hệ xã giao xung quanh kim chủ, ngay cả Khương Cần Tuệ cũng không biết.
Đỗ Giang Lãng thấp giọng nhắc nhở, "Bà Khương là mẹ của Từ thiếu......" Nói xong dừng một chút, nhỏ tiếng bổ sung, "Mẹ kế."
Mẹ kế.
Hàn Huấn rất ít hỏi chuyện riêng của Từ Tư Miểu, nhưng biết Từ Tư Miểu và Từ gia thân tình nhạt, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi về nước, chỉ muốn nhìn cơ nghiệp tổ truyền phá sản.
"À, chào ngài Khương."
Dù sao cũng là thân thích không chào đón của Từ Tư Miểu, Hàn Huấn lạnh nhạt chút, cũng không ai nói gì.
Đáng tiếc, Khương Dũng quyết tâm muốn víu quan hệ, mở miệng một tiếng thầy Hàn. Ỳ ở bệnh cạnh Hàn Huấn không đi, một lát kính rượu trắng, một lát rót rượu đỏ, thậm chí gọi người mang đến một thùng bia.
Tay Khương Dũng không ngừng, lời tâng bốc ngoài miệng cũng không rảnh, rượu qua 3 tuần, hắn thấy thời cơ không tệ, lập tức chạy thẳng đến trọng điểm.
"Ầy ngài xem đã 9h rồi, Từ tổng hẳn bận xong rồi đi, nếu không ngài gọi điện thoại, tối nay tụ tập."
Chủ đề giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp từng đề cập, đổi thành em họ phu nhân giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp nhắc lại, dường như có thể chọc thủng cự tuyệt lạnh nhạt của Hàn Huấn.
Hàn Huấn đã bị người này mời rượu khiến hơi phiền muộn, khóe mắt mang theo đỏ ửng mê ly, câu lên ý cười rõ ràng, ngữ điệu đã hiểu nói: "Ngài Khương muốn gặp Tư Miểu, thì nên tham gia bữa tiệc mời Tư Miểu, bữa cơm tối nay, là các chú mời riêng tôi, gọi anh ấy đến quét hứng gì?"
Biểu tình Khương Dũng nhất thời đủ màu sắc, giống như bị gậy vô hình đánh, cực kỳ mất mặt.
Hắn cảm thấy biên kịch nhỏ này uống rượu liền hiện nguyên hình, được voi đòi tiên!
Các giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp khách khí, cậu ta ngay cả chú cũng gọi, thật sự là cho 3 phần màu đã dám mở phường nhuộm!
Không biết xấu hổ!
Khinh thường trong lòng cũng sắp tràn ra, Khương Dũng lại giữ vững nụ cười giả dối, nói: "Tôi đây không phải sợ thầy Hàn uống rượu say sao, ngài xem chai rượu trắng này đã hơn nửa rồi, rượu đỏ lại uống nhiều như vậy, ngài còn uống 1 chai bia, uống lẫn dễ tổn thương dạ dày, tôi sợ Từ tổng buổi tối thấy đau lòng, muốn để các giám đốc giải thích giúp."
"Quan hệ của tôi và Tư Miểu không cần phải giải thích." Hàn Huấn căn bản không cảm kích, mấy chuyện ma quỷ này cậu cũng không coi là nghiêm túc mà nghe, "Cơ mà có một điểm anh nói rất đúng."
Ý cười Hàn Huấn thấm vào trong mắt, dáng vẻ chân mày nhuốm say, ngay cả Khương Dũng nhìn quen tuấn nam mỹ nữ giới giải trí cũng thất thần một hồi.
"Cái, cái gì?" Khương Dũng không biết mình nói nhiều vậy, rốt cuộc câu nào khiến cậu đồng ý.
Hàn Huấn nói: "Uống trộn rượu dễ tổn thương dạ dày, dạ dày tôi không tốt, uống nhiều vậy cũng đủ rồi."
Thế là cậu đứng lên, uống cạn ngụm rượu đỏ cuối cùng, biết lắng nghe nói: "Cám ơn lời mời của các vị tối nay, ngày mai tôi còn phải chạy đến phim trường, cho nên rượu tối nay trước tiên uống đến đây, chúng ta hẹn lần sau.
Đây là muốn đi.
"Tiểu Hàn say rồi đi?" Giám đốc Hứa cười hỏi.
Hàn Huấn say đỏ đầy mặt, nói chuyện hơi thở vững vàng đáp: "Không có."
Giám đốc Ngụy không từ bỏi nói: "Người say đều thích nói mình không say. Tiểu Hàn à, không cần câu nệ, tối nay cứ ở Tô Sơn, ở mấy ngày chơi chút, bên phim trường...... để Đỗ Giang Lãng xin nghỉ giúp cậu, đạo diễn Văn Hàng chúng tôi rất quen, sẽ không không cho chúng tôi mặt mũi."
Rượu nếm quá nửa, những người này vẫn không từ bỏ.
Giống như đã nhận định Hàn Huấn ở đây, Từ Tư Miểu sẽ đến cứu mỹ nhân vậy.
Hàn Huấn uống đến chân mày nhiễm đỏ, mắt mê ly, vậy mà cũng không tìm Từ Tư Miểu giải vây, từng chén rượu pha uống vào, bọn họ muốn gây khó dễ cũng không tìm được cơ hội.
"Không cần." Hàn Huấn nói, "Tôi không quen ở bên ngoài."
Nói xong, tự tiện rời tiệc, đi đến cửa.
Cậu vừa động, Đỗ Giang Lãng đương nhiên liền nhận lỗi rời khỏi, đi theo bên cạnh cậu thấp giọng hỏi: "Thầy Hàn anh vẫn ổn chứ?"
"Tôi không sao." Hàn Huấn lắc lắc đầu, cậu cảm giác tửu lượng của mình không tệ, hẳn là cách say rượu còn xa.
Song Hàn Huấn còn chưa đi ra mấy bước, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, nếu không phải Đỗ Giang Lãng vội vàng đỡ, suýt nữa đã theo tường rớt xuống.
Cậu vừa lảo đảo, dẫn đến một đám người đến đây hỏi han ân cần.
"Tiểu Hàn say cũng đừng cậy mạnh."
"Nào nào nào, Khương Dũng cậu đưa Tiểu Hàn lên phòng, chúng tôi đã chuẩn bị rồi."
Tửu lượng Hàn Huấn nhìn sâu, tác dụng chậm đi lên dẫn đến cậu đã không cách nào giữ vững đứng thẳng, cơ hồ là Đỗ Giang Lãng và Khương Dũng đỡ đi.
Lý trí của cậu vẫn ở đây, nắm chặt Đỗ Giang Lãng, không muốn dựa về phía Khương Dũng.
Mắt thấy đi tới cửa phòng đã đặt trước, Đỗ Giang Lãng vẫn gắt gao chặn lại Hàn Huấn, Khương Dũng liền khuyên: "Đỗ Giang Lãng, phòng cậu ở 3019, tôi thấy cậu cũng mệt rồi, thầy Hàn giao cho tôi."
Đỗ Giang Lãng biết tối nay ngay cả phòng cũng sắp xếp xong rồi, nhất định không có chuyện gì tốt, cố chấp nói: "Tôi đưa thầy Hàn vào phòng."
Người là hắn mang đến, không thể mang về nguyên vẹn, không biết Từ tổng sẽ nổi trận lôi đình như nào, xung quan nhất phát vi lam nhan (*).
((*) nổi giận dẫn đến chiến tranh là bởi vì người đẹp)
Đỗ Giang Lãng không dám đắc tội giám đốc, nhưng dám đắc tội người đại diện của Nhạc Lan Hân.
Bà con xa của bà Khương thì sao? Nếu thật sự có bản lĩnh, Nhạc Lan Hân cũng sẽ không phất tay một cái đã bị xóa tên!
Khương Dũng không nghĩ tới Đỗ Giang Lãng thoạt nhìn nghe lời che chở Hàn Huấn như vậy, lập tức giải thích: "Phòng ở ngay đây rồi, có gì mà phải đưa, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải quay phim."
Hắn càng đuổi người, Đỗ Giang Lãng càng không dám buông tay.
Ai biết người đại diện của Nhạc Lan Hân sẽ làm ra chuyện gì với Hàn Huấn.
Hai người ở trước cửa phòng giằng co ngắn ngủi, phòng đặt cho Hàn Huấn đột nhiên mở cửa.
Bên trong vậy mà đi ra một người phụ nữ.
Cô ta mặc váy ngắn trễ ngực mỏng manh, chỉ cần nhìn một cái, Đỗ Giang Lãng có thể nhận ra ngay là ai.
"Nhạc Lan Hân?"
Nhạc Lan Hân không nói chuyện, đi tới đỡ cánh tay kia của Hàn Huấn, muốn từ trong tay Đỗ Giang Lãng cướp lấy Hàn Huấn vào phòng.
"Không được." Đỗ Giang Lãng say, nhưng đầu óc hắn coi như tỉnh táo, "Cô ở phòng này làm gì, tôi chăm sóc thầy Hàn, không cần phiền hai vị."
Nói giỡn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sẽ phát sinh cái gì, Đỗ Giang Lãng dùng chân cũng có thể tưởng tượng ra.
"Anh Đỗ, anh coi như không nhìn thấy gì hết, để bọn em vào phòng đi." Nhạc Lan Hân lộ ra vẻ mặt cầu khẩn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Cô ta và Khương Dũng không dễ gì mới có thể nhặt được cơ hội này, chặn Hàn Huấn.
Chỉ cần vào phòng, cởi hết quần áo ngủ cùng nhau quay video và ảnh, cô ta sau này có thể nắm được nhược điểm của Hàn Huấn, quay về tổ phim.
Biên kịch nhỏ ở đầu tim kim chủ thì sao, chỉ cần cắm sừng cho kim chủ, Hàn Huấn khẳng định không dám rêu rao, chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của cô ta.
Đỗ Giang Lãng cho dù say rượu đau đầu, vẫn cố chống duỗi tay qua kéo Hàn Huấn, cau mày nói: "Nhạc Lan Hân, có lời gì, cô ban ngày nói với thầy Hàn, đều là đàn ông, tôi chăm sóc anh ấy."
"Đàn ông cái gì, anh ta chính là đồng tính luyến!" Trong giọng nói Nhạc Lan Hân tràn đầy khinh thường, mặt mũi câu lên, xì mũi coi thường, "Đỗ Giang Lãng, anh không biết dựa vào Từ Tư Miểu, lại coi trong biên kịch nhỏ này!"
"Ai coi trọng biên kịch nào thế?"
Giọng nói bất cần đời từ phía sau bọn họ truyền đến.
Từ Tư Miểu mặc áo sơ mi nâu quần tây, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt lại tràn đầy suy nghĩ 10 phần.
Anh quét Hàn Huấn được Đỗ Giang Lãng ôm trong ngực, vẻ mặt bỗng nhiên hài hước, ngữ khí dịu dàng hơi nghi ngờ hỏi: "Các người đây là...... Đang quyết định tối nay ai làm ấm giường cho Hàn Huấn nhà tôi?"
Hàn Huấn cảm thấy năng lực gây sự của Từ Tư Miểu vượt xa tưởng tượng, nếu như không phải Từ đại thiếu gia ở sau lưng động tay động chân, Ảnh Nghiệp Áo Pháp sao có thể có mặt 3 vị giám đốc, còn mở miệng xưng hô "Tiểu Hàn" với cậu.
"Tiểu Hàn, gần đây quay phim bận lắm nhỉ, nào nào nào, ngồi chỗ này."
"Bộ phim kia của các cháu, tiến triển vẫn thuận lợi chứ?"
"Kìa lão Chu, lão Ngụy, đừng vừa đến đã hỏi công việc, ăn cơm trước."
Các giám đốc kỹ thuật tự nói tự thoại hạng nhất, Hàn Huấn chỉ cười ngồi vào vị trí, nghe bọn họ tán gẫu là đủ rồi.
Kiểu thừa nhận thế này, quỷ dị tới mức Hàn Huấn buồn cười.
Nếu như không phải nhìn vào Từ Tư Miểu, đám người kia thấy cậu mặc đồ thể thao dự tiệc, chắc là cũng lười phản ứng cậu.
Lúc nào thì không liên quan đến tiền bạc, cũng có thể nhận được khoản đãi nhiệt tình của mấy giám đốc này?
Chờ Hàn Huấn ngồi vào chỗ của mình, cả bàn tiệc liền sôi động.
Các giám đốc tốn tâm tư mất thời gian, chỉ chờ tình nhân Từ Tư Miểu đặt ở đầu tim chủ động đến nhà.
Tất cả những cái này đều bởi vì ban giám đốc tuần trước, Ảnh Nghiệp Áo Pháp biểu quyết tập thể thông qua hạng mục điện ảnh lớn nhất năm nay.
Biên kịch nổi tiếng, đạo diễn nổi tiếng, minh tinh lưu lượng tụ tập, có thể nói là mồi lửa cứu mạng cuối cùng trong trời đông giá rét hạng mục của Ảnh Nghiệp Áo Pháp, nhưng 3 người Hứa, Chu, Ngụy là xuất thân chuyên nghiệp, kịch bản gì có thể quay được phim gì, bọn họ còn rõ ràng hơn các giám đốc chỉ xem báo cáo tài chính.
So với kịch bản tốt như《Trái tim mỹ vị》, phim mỹ thực mà biên kịch nổi tiếng gì đấy mang ra, quả thực chính là — rác rưởi khó coi.
Nhưng mà, tư bản chưa từng để ý đến lăng xê rác rưởi, bọn họ quen dùng tiền khống chế thị trường.
"Dùng nhiều tiền làm marketing tuyên truyền."
"Làm tốt quan hệ với chuỗi rạp chiếu phim, thêm nhiều không gian chiếu phim hơn."
"Đánh giá cho điểm trên mạng xoát cao, phòng vé công chiếu liền có thể hồi vốn."
Một đám người từng trải trong giới điện ảnh, đối với thao tác thương nghiệp hóa điện ảnh như lòng bàn tay, cuối cùng 3 phiếu phản đối, 18 phiếu đồng ý, thông qua hạng mục lớn mới nhất đầu tư 200 triệu.
Mắt thấy công ty đi đường rẽ, tương lai ẩn giấu nguy hiểm, 3 giám đốc chỉ có thể cầu cửa.
Mà cửa này, lại là Hàn Huấn mà Từ Tư Miểu giấu trong ngực.
Chỉ cần là bên đầu tư, đều nghe qua tên Hàn Huấn, trước rất lâu《Hảo hán Lục Lâm》đại bạo đại hỏa, biên kịch này đã vào sổ đen của tất cả các bên đầu tư.
Làm việc không đứng đăn, tiền án phạm tội, hơn nữa Hàn Thế Ninh từng làm ầm ĩ vụ rửa tiền mưa gió suýt chút nữa lật đổ tập đoàn Lục Chúng, bên đầu tư trong giới đều tránh được nên tránh, ai cũng không định vì một kịch bản, dính tanh đầy người.
Nhưng, tình thế bất đồng, ba vị giám đốc của Ảnh Nghiệp Áo Pháp sớm cảm nhận được tiền đồ của hạng mục lớn hiểm trở, bọn họ cũng mặc kệ bên cộng tác đã lâu tập đoàn Lục Chúng có để ý hay không, chỉ muốn gia nhập kiệt tác mới nhất của Ảnh thị Angus《Trái tim mỹ vị》, lấy tiền đã cất kín ra, thêm cho mình một bộ bảo hiểm.
"Tiểu Hàn, ta rất thích《Hảo hán Lục Lâm》cháu viết, dì cháu ở nhà xem với cháu trai cười ha ha, ngày nào cũng theo dõi, quá đã nghiện."
"Ông Chu của cháu cũng vậy, rõ ràng chẳng xem hiểu gì, căn bản không hiểu đang diễn cái gì, còn cười ha ha xem."
"Cái này nói rõ truyện của Tiểu Hàn có sức hấp dẫn, nam nữ già trẻ ăn sạch."
Bữa tiệc mới vừa bắt đầu ăn, Hàn Huấn đã có vô số chú dì cháu trai cháu gái em trai em gái ông nội bà nội chưa gặp mặt, thân thiết giống như gia đình tụ họp vậy, tràn ngập vui vẻ hư tình giả ý.
Các giám đốc trước tiên kéo gần quan hệ với Hàn Huấn, ngay cả ngôi sao điện ảnh nổi tiếng cũng đầy mặt sùng bái, đầy nịnh nọt tán dương kịch bản của Hàn Huấn.
Đổi thành biên kịch trẻ tuổi khác, chỉ sợ đã sớm được sủng mà sợ.
Nhưng Hàn Huấn mỉm cười khách khí, không mặn không nhạt bưng chén rượu lên, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ hưng phấn.
Vô luận ở đây bao nhiêu bên A, ngôi sao, trong mắt cậu đều là kẻ địch tâm hoài quỷ thai, không cho phép cậu phân tâm một chút.
Các giám đốc đều là người tinh, bọn họ phát hiện con đường lôi kéo làm quen xây dựng quan hệ không đi được, dứt khoát đổi cách.
Giám đốc Đổng dẫn đầu nâng chén, nói với Hàn Huấn bên cạnh: "Gần đây phim mới quay thế nào? Lần trước ta nói với Từ thiếu, muốn tìm cơ hội mời mọi người ăn cơm, chọn ngày không bằng gặp ngày, thầy Hàn không bằng mời Từ thiếu đi theo, nhân dịp tối nay đều là chỗ bạn tốt, chúng ta tụ tập vui vẻ."
Nhưng Hàn Huấn vẻ mặt thản nhiên nói: "Xin lỗi, Tư Miểu tối nay bận việc, không đến được."
Cậu cự tuyệt quá quyết đoán, giám đốc Ngụy mặt lộ vẻ khó chịu, cau mày nói: "Cháu còn chưa hỏi, sao đã biết nó không đến được?"
Trong ánh mắt Hàn Huấn đều là cười nhạo nhìn thấu tâm tư bọn họ, "Có vài việc không cần hỏi, tôi cũng biết."
Người ở đây vẻ mặt nhất thời ngạc nhiên không thôi, người dám ngạo mạn như vậy với giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp, bọn họ đời này cũng chưa từng gặp.
Nói xong lời không hiểu đối nhân xử thế, Hàn Huấn vậy mà đứng lên, một chén rượu đỏ đầy bưng lên nói: "Tư Miểu đã không thể đến chén rượu này tôi coi như nhận lỗi với mọi người thay anh ấy."
Hàn Huấn một chén rượu đỏ xuống bụng, hào sảng khiến người ta không tiếp lời được.
Giám đốc Hứa thấy thế, cũng không tiện gây khó dễ, làm ánh mắt với đồng bọn, cầm lấy giải rượu rót cho Hàn Huấn nửa cốc, nói: "Lão Ngụy ông xem ông kìa, tối nay chủ yếu là mời Tiểu Hàn ăn cơm, để ý Từ thiếu làm gì, nó không đến được là tổn thất của nó, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu."
Giám đốc lên tiếng, người trên bàn ăn tự nhiên ngầm hiểu.
Món nóng không động được mấy đũa, chén rượu tên tay đều hoạt động, từng chén một kính trước mặt Hàn Huấn, luôn mồm sùng bái thầy Hàn, trong lòng lại muốn cậu quá chén.
Rượu đi hơn nửa vòng, Hàn Huấn ngoại trừ má đỏ, căn bản không nhìn ra có say hay không.
Kiếp trước, Hàn Huấn không biết uống rượu, cũng xem thường uống rượu, kiếp này lại đi theo Từ Tư Miểu, thử rượu mạnh khắp thiên hạ, rượu trắng độ tinh khiết cao cũng có thể làm 2 chai.
Lúc này, Hàn Huấn cuối cùng cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Từ Tư Miểu.
Hàn Huấn từng uống rượu choáng đầu, dưới huấn luyện cường độ cao của rượu mạnh Whiskey, uống rượu đỏ khá nhẹ, cậu còn có thể cười bưng chén rượu đỏ, bình tĩnh nhận lấy chén rượu mời tiếp theo.
Một người đàn ông cười nịnh nọt đi đến, bưng chén rượu trắng đầy, nói: "Thầy Hàn chào ngài, tôi là Khương Dũng của công ty Ảnh thị Thải Hồng, Nhạc Lan Hân là tôi dẫn dắt. Lan Hân nhà chúng tôi không hiểu chuyện, thêm phiền toái cho thầy Hàn."
Hàn Huấn khẽ nhíu mày, ấn tượng Nhạc Lan Hân cho cậu không tốt, nhưng người đại diện khách khí nói xin lỗi, cậu cũng không tiện bày mặt lạnh, chỉ có thể cười nhận chén rượu này.
Nhưng một chén rượu trắng uống vào, Khương Dũng đột nhiên nói: "Tôi là em họ của bà Khương, sau này thầy Hàn chiếu cố nhiều hơn."
"Bà Khương?" Hàn Huấn nhất thời không kịp phản ứng, "Ai?"
Người ở đó lúng túng, chỉ cảm thấy biên kịch này học hành quá kém, được người bao dưỡng cũng không hiểu rõ quan hệ xã giao xung quanh kim chủ, ngay cả Khương Cần Tuệ cũng không biết.
Đỗ Giang Lãng thấp giọng nhắc nhở, "Bà Khương là mẹ của Từ thiếu......" Nói xong dừng một chút, nhỏ tiếng bổ sung, "Mẹ kế."
Mẹ kế.
Hàn Huấn rất ít hỏi chuyện riêng của Từ Tư Miểu, nhưng biết Từ Tư Miểu và Từ gia thân tình nhạt, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi về nước, chỉ muốn nhìn cơ nghiệp tổ truyền phá sản.
"À, chào ngài Khương."
Dù sao cũng là thân thích không chào đón của Từ Tư Miểu, Hàn Huấn lạnh nhạt chút, cũng không ai nói gì.
Đáng tiếc, Khương Dũng quyết tâm muốn víu quan hệ, mở miệng một tiếng thầy Hàn. Ỳ ở bệnh cạnh Hàn Huấn không đi, một lát kính rượu trắng, một lát rót rượu đỏ, thậm chí gọi người mang đến một thùng bia.
Tay Khương Dũng không ngừng, lời tâng bốc ngoài miệng cũng không rảnh, rượu qua 3 tuần, hắn thấy thời cơ không tệ, lập tức chạy thẳng đến trọng điểm.
"Ầy ngài xem đã 9h rồi, Từ tổng hẳn bận xong rồi đi, nếu không ngài gọi điện thoại, tối nay tụ tập."
Chủ đề giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp từng đề cập, đổi thành em họ phu nhân giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp nhắc lại, dường như có thể chọc thủng cự tuyệt lạnh nhạt của Hàn Huấn.
Hàn Huấn đã bị người này mời rượu khiến hơi phiền muộn, khóe mắt mang theo đỏ ửng mê ly, câu lên ý cười rõ ràng, ngữ điệu đã hiểu nói: "Ngài Khương muốn gặp Tư Miểu, thì nên tham gia bữa tiệc mời Tư Miểu, bữa cơm tối nay, là các chú mời riêng tôi, gọi anh ấy đến quét hứng gì?"
Biểu tình Khương Dũng nhất thời đủ màu sắc, giống như bị gậy vô hình đánh, cực kỳ mất mặt.
Hắn cảm thấy biên kịch nhỏ này uống rượu liền hiện nguyên hình, được voi đòi tiên!
Các giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp khách khí, cậu ta ngay cả chú cũng gọi, thật sự là cho 3 phần màu đã dám mở phường nhuộm!
Không biết xấu hổ!
Khinh thường trong lòng cũng sắp tràn ra, Khương Dũng lại giữ vững nụ cười giả dối, nói: "Tôi đây không phải sợ thầy Hàn uống rượu say sao, ngài xem chai rượu trắng này đã hơn nửa rồi, rượu đỏ lại uống nhiều như vậy, ngài còn uống 1 chai bia, uống lẫn dễ tổn thương dạ dày, tôi sợ Từ tổng buổi tối thấy đau lòng, muốn để các giám đốc giải thích giúp."
"Quan hệ của tôi và Tư Miểu không cần phải giải thích." Hàn Huấn căn bản không cảm kích, mấy chuyện ma quỷ này cậu cũng không coi là nghiêm túc mà nghe, "Cơ mà có một điểm anh nói rất đúng."
Ý cười Hàn Huấn thấm vào trong mắt, dáng vẻ chân mày nhuốm say, ngay cả Khương Dũng nhìn quen tuấn nam mỹ nữ giới giải trí cũng thất thần một hồi.
"Cái, cái gì?" Khương Dũng không biết mình nói nhiều vậy, rốt cuộc câu nào khiến cậu đồng ý.
Hàn Huấn nói: "Uống trộn rượu dễ tổn thương dạ dày, dạ dày tôi không tốt, uống nhiều vậy cũng đủ rồi."
Thế là cậu đứng lên, uống cạn ngụm rượu đỏ cuối cùng, biết lắng nghe nói: "Cám ơn lời mời của các vị tối nay, ngày mai tôi còn phải chạy đến phim trường, cho nên rượu tối nay trước tiên uống đến đây, chúng ta hẹn lần sau.
Đây là muốn đi.
"Tiểu Hàn say rồi đi?" Giám đốc Hứa cười hỏi.
Hàn Huấn say đỏ đầy mặt, nói chuyện hơi thở vững vàng đáp: "Không có."
Giám đốc Ngụy không từ bỏi nói: "Người say đều thích nói mình không say. Tiểu Hàn à, không cần câu nệ, tối nay cứ ở Tô Sơn, ở mấy ngày chơi chút, bên phim trường...... để Đỗ Giang Lãng xin nghỉ giúp cậu, đạo diễn Văn Hàng chúng tôi rất quen, sẽ không không cho chúng tôi mặt mũi."
Rượu nếm quá nửa, những người này vẫn không từ bỏ.
Giống như đã nhận định Hàn Huấn ở đây, Từ Tư Miểu sẽ đến cứu mỹ nhân vậy.
Hàn Huấn uống đến chân mày nhiễm đỏ, mắt mê ly, vậy mà cũng không tìm Từ Tư Miểu giải vây, từng chén rượu pha uống vào, bọn họ muốn gây khó dễ cũng không tìm được cơ hội.
"Không cần." Hàn Huấn nói, "Tôi không quen ở bên ngoài."
Nói xong, tự tiện rời tiệc, đi đến cửa.
Cậu vừa động, Đỗ Giang Lãng đương nhiên liền nhận lỗi rời khỏi, đi theo bên cạnh cậu thấp giọng hỏi: "Thầy Hàn anh vẫn ổn chứ?"
"Tôi không sao." Hàn Huấn lắc lắc đầu, cậu cảm giác tửu lượng của mình không tệ, hẳn là cách say rượu còn xa.
Song Hàn Huấn còn chưa đi ra mấy bước, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, nếu không phải Đỗ Giang Lãng vội vàng đỡ, suýt nữa đã theo tường rớt xuống.
Cậu vừa lảo đảo, dẫn đến một đám người đến đây hỏi han ân cần.
"Tiểu Hàn say cũng đừng cậy mạnh."
"Nào nào nào, Khương Dũng cậu đưa Tiểu Hàn lên phòng, chúng tôi đã chuẩn bị rồi."
Tửu lượng Hàn Huấn nhìn sâu, tác dụng chậm đi lên dẫn đến cậu đã không cách nào giữ vững đứng thẳng, cơ hồ là Đỗ Giang Lãng và Khương Dũng đỡ đi.
Lý trí của cậu vẫn ở đây, nắm chặt Đỗ Giang Lãng, không muốn dựa về phía Khương Dũng.
Mắt thấy đi tới cửa phòng đã đặt trước, Đỗ Giang Lãng vẫn gắt gao chặn lại Hàn Huấn, Khương Dũng liền khuyên: "Đỗ Giang Lãng, phòng cậu ở 3019, tôi thấy cậu cũng mệt rồi, thầy Hàn giao cho tôi."
Đỗ Giang Lãng biết tối nay ngay cả phòng cũng sắp xếp xong rồi, nhất định không có chuyện gì tốt, cố chấp nói: "Tôi đưa thầy Hàn vào phòng."
Người là hắn mang đến, không thể mang về nguyên vẹn, không biết Từ tổng sẽ nổi trận lôi đình như nào, xung quan nhất phát vi lam nhan (*).
((*) nổi giận dẫn đến chiến tranh là bởi vì người đẹp)
Đỗ Giang Lãng không dám đắc tội giám đốc, nhưng dám đắc tội người đại diện của Nhạc Lan Hân.
Bà con xa của bà Khương thì sao? Nếu thật sự có bản lĩnh, Nhạc Lan Hân cũng sẽ không phất tay một cái đã bị xóa tên!
Khương Dũng không nghĩ tới Đỗ Giang Lãng thoạt nhìn nghe lời che chở Hàn Huấn như vậy, lập tức giải thích: "Phòng ở ngay đây rồi, có gì mà phải đưa, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải quay phim."
Hắn càng đuổi người, Đỗ Giang Lãng càng không dám buông tay.
Ai biết người đại diện của Nhạc Lan Hân sẽ làm ra chuyện gì với Hàn Huấn.
Hai người ở trước cửa phòng giằng co ngắn ngủi, phòng đặt cho Hàn Huấn đột nhiên mở cửa.
Bên trong vậy mà đi ra một người phụ nữ.
Cô ta mặc váy ngắn trễ ngực mỏng manh, chỉ cần nhìn một cái, Đỗ Giang Lãng có thể nhận ra ngay là ai.
"Nhạc Lan Hân?"
Nhạc Lan Hân không nói chuyện, đi tới đỡ cánh tay kia của Hàn Huấn, muốn từ trong tay Đỗ Giang Lãng cướp lấy Hàn Huấn vào phòng.
"Không được." Đỗ Giang Lãng say, nhưng đầu óc hắn coi như tỉnh táo, "Cô ở phòng này làm gì, tôi chăm sóc thầy Hàn, không cần phiền hai vị."
Nói giỡn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sẽ phát sinh cái gì, Đỗ Giang Lãng dùng chân cũng có thể tưởng tượng ra.
"Anh Đỗ, anh coi như không nhìn thấy gì hết, để bọn em vào phòng đi." Nhạc Lan Hân lộ ra vẻ mặt cầu khẩn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Cô ta và Khương Dũng không dễ gì mới có thể nhặt được cơ hội này, chặn Hàn Huấn.
Chỉ cần vào phòng, cởi hết quần áo ngủ cùng nhau quay video và ảnh, cô ta sau này có thể nắm được nhược điểm của Hàn Huấn, quay về tổ phim.
Biên kịch nhỏ ở đầu tim kim chủ thì sao, chỉ cần cắm sừng cho kim chủ, Hàn Huấn khẳng định không dám rêu rao, chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của cô ta.
Đỗ Giang Lãng cho dù say rượu đau đầu, vẫn cố chống duỗi tay qua kéo Hàn Huấn, cau mày nói: "Nhạc Lan Hân, có lời gì, cô ban ngày nói với thầy Hàn, đều là đàn ông, tôi chăm sóc anh ấy."
"Đàn ông cái gì, anh ta chính là đồng tính luyến!" Trong giọng nói Nhạc Lan Hân tràn đầy khinh thường, mặt mũi câu lên, xì mũi coi thường, "Đỗ Giang Lãng, anh không biết dựa vào Từ Tư Miểu, lại coi trong biên kịch nhỏ này!"
"Ai coi trọng biên kịch nào thế?"
Giọng nói bất cần đời từ phía sau bọn họ truyền đến.
Từ Tư Miểu mặc áo sơ mi nâu quần tây, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt lại tràn đầy suy nghĩ 10 phần.
Anh quét Hàn Huấn được Đỗ Giang Lãng ôm trong ngực, vẻ mặt bỗng nhiên hài hước, ngữ khí dịu dàng hơi nghi ngờ hỏi: "Các người đây là...... Đang quyết định tối nay ai làm ấm giường cho Hàn Huấn nhà tôi?"
Bình luận truyện