Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh
Chương 28
Edit + Beta: Vịt
Chúa cứu thế đến, Đỗ Giang Lãng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chủ động đưa Hàn Huấn vào trong ngực boss, sau đó lui về sau một bước giơ hai tay lên giống như đầu hàng giải thích: "Thầy Hàn say, tôi chỉ giúp đỡ anh ấy."
Từ Tư Miểu tay dài một cái kéo Hàn Huấn vào trong ngực.
Đổi người ôm, Hàn Huấn vậy mà vẫn ngọ ngoạy, cho dù say đến thần chí mơ hồ, cũng có thể đẩy được ngực Từ Tư Miểu, đụng vào vách tường hành lang.
"Được rồi được rồi, là anh đây." Từ Tư Miểu trói chặt lấy cậu, con ma men khí lực còn không nhỏ, Từ Tư Miểu đành phải giơ tay lên khẽ vuốt sau lưng cậu, giống như trấn an con mèo sợ hãi, ở bên tai cậu thấp giọng trấn an, "Ngủ đi, anh sẽ xử lý tốt."
Có lẽ là ngửi thấy mùi quen thuộc, Hàn Huấn nhận được hứa hẹn rốt cục thả lỏng, dựa vào trong ngực Từ Tư Miểu.
Từ Tư Miểu trước sau như một áo sơ mi tây trang đúng mực, ôm biên kịch quần áo thể thao, cũng không lộ vẻ không đâu vào đâu, mày rậm của anh khơi lên, ngậm cười nhìn về phía Nhạc Lan Hân...... váy ngắn trễ ngực.
Suy nghĩ của Nhạc Lan Hân, thật dễ hiểu giống như cái rãnh ngực trước ngực cô ta.
(Chời ơi thâm quá má ôi =)))))))
Phụ nữ giống như vậy, Từ Tư Miểu một ngày có thể nhìn thấy ba mươi mấy, nhưng người đại diện dám dẫn theo giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp cùng lên kế hoạch, chuẩn bị trực tiếp uy hiếp Hàn Huấn phản chiến, thì chỉ có một người.
Chờ Ảnh Nghiệp Áo Pháp ngã, giám đốc lên kế hoạch tối nay đều không chạy thoát một ai, nhưng mà Nhạc Lan Hân thì......
Từ Tư Miểu không định cho thân thích của mẹ kế hời mặt mũi, người phụ nữ Nhạc Lan Hân, thật là âm hồn bất tán.
Ánh mắt Từ Tư Miểu do dự, tầm mắt lộ ra khó có thể nói được, nhưng có thể khiến Nhạc Lan Hân tự tin ưỡn ngực, kiêu ngạo dâng cho Từ Tư Miểu thưởng thức.
Nhạc Lan Hân không cho rằng sự quyến rũ của mình sẽ có người cự tuyệt, bên ngoài cho dù đồn đại Từ Tư Miểu là gay thì sao, chỉ cần anh ta muốn chơi phụ nữ, mình đưa đến cửa cho anh ta chơi, chưa chắc không vớt được lợi!
Cô ta tươi cười xinh đẹp, dịu dàng nói: "Từ thiếu, thầy Hàn đã say, tối nay để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, không bằng tôi đến bồi ngài?"
Trong lòng Từ Tư Miểu giễu cợt, thuận tay vuốt eo Hàn Huấn, câu lên một tia ý cười nghiền ngẫm: "Nhạc Lan Hân, tôi nghe Lưu Dã nói, cô muốn làm nữ chính?"
Nhạc Lan Hân biết, không tóm lấy cơ hội lần này, muốn gặp lại đại thiếu Từ gia liền khó khăn.
Cô ta lộ ra dáng vẻ tôi thấy vẫn thích, cả người tản ra quyến rũ khiêu gợi, "Từ thiếu, chỉ cần có thể làm nữ chính, tôi nguyện ý làm tất cả."
"Được." Từ Tư Miểu nghĩ thầm sức quyến rũ của mình ghê gớm thật, lại đến một người phụ nữ vì anh cái gì cũng nguyện ý làm.
Anh cười đến dịu dàng vô hại nói: "Ngày mai đến Ảnh Nghiệp Áo Pháp, tôi cho cô một vai nữ chính."
Đuổi đi mấy người nhàn tạp, Từ Tư Miểu ôm Hàn Huấn, vào phòng khóa cửa, ném con ma men lên giường.
Anh nhìn xung quanh căn phòng đã chuẩn bị, lấy ra một cái hộp tinh xảo, sau khi dò xét xung quanh xác định không có thiết bị giám sát, mới yên tâm cởi đồ thể thao của Hàn Huấn ra.
Anh chỉ là một ngày không coi chừng mà thôi, Hàn Huấn vậy mà sẽ mặc đồ thể thao mấy trăm đồng ra cửa, nếu như bị paparazi chụp hình phát ra ngoài, netizen không phải đoán "Hàn Huấn thất sủng nghèo đến mặc đồ thể thao"?
Từ đại thiếu gia hạ mình cởi áo khoác thể thao không đẳng cấp của Hàn Huấn xuống, hoàn hảo bên trong mặc chính là áo lót Polo anh đích thân chọn, nhất thời thần thanh khí sảng, có tâm tình dạy dỗ con ma men.
Anh vắt chân lên, không chút khách khí đưa tay vỗ má Hàn Huấn, hô: "Hàn Huấn? Huấn bro? Tiểu Huấn Huấn?"
Hàn Huấn cau mày giơ tay vung một cái, nằm nghiêng chỉ muốn ngủ.
Con ma men, hừm.
Từ Tư Miểu chịu thua, thằng nhóc này bình thường uống rượu mạnh Whiskey Vodka với anh, không dễ dàng khai phá ra tửu lượng kinh thiên, tối nay vậy mà bị rượu đỏ bình thường uống ngã! Thật mất mặt.
Nhưng mà, Từ Tư Miểu xem thường tửu lượng Hàn Huấn, hoàn toàn không biết Hàn Huấn tối nay 2 chọi 20, vượt chỉ tiêu nghiêm trọng.
"Cậu ngu thật, hay là thích uống rượu?" Từ Tư Miểu lẩm bẩm, lấy điện thoại Hàn Huấn ra, ném lên sofa, "Tôi chờ ở cửa cứu cậu, ngay cả lời thoại cũng đã chuẩn bị xong, cậu ngay cả điện thoại cũng không gọi, điện thoại để trang trí à!"
Anh ở sơn trang nghỉ dưỡng Tô Sơn chờ điện thoại xin viện trợ bên trong, không nghĩ tới Hàn Huấn kiên cường như vậy, say chết cũng không muốn gọi anh đến giải vây!
Từ Tư Miểu vẫn chưa từng chăm sóc người, lần này nhìn vào phần Hàn Huấn một mình dự tiệc cũng không muốn liên lụy anh, giơ cao đánh khẽ, cởi áo ra giúp.
Hàn Huấn say rượu dung mạo diễm lệ, khóe mắt đỏ ửng, đôi môi ngủ khẽ mở ra hít oxy, giữa lông mày cau ra rãnh sâu. Cho dù cả người cậu mùi rượu, cũng không có bộ dạng bẩn thỉu của ma men, Từ Tư Miểu lao lực cởi áo lót Polo bên trong của cậu xuống, chỉ thấy da cậu từ cổ một đường đỏ đến bụng, giống như nướng chín.
Vóc người Hàn Huấn gầy yếu, vừa nhìn chính là trạch nam thiếu rèn luyện, mặc dù học qua mấy chiêu bắt tóm, nhưng ở trước mặt Từ Tư Miểu, chút tài mọn này căn bản không có tác dụng gì.
Duy nhất khiến Từ Tư Miểu cảm thấy hứng thú, là thịt mềm ở eo cậu, mềm nhũn, có co dãn, bóp rất thoải mái.
Đáng tiếc bình thường Hàn Huấn không cho sờ, chỉ có lúc diễn kịch cho người ta nhìn, cố nhịn Từ Tư Miểu ôm eo, nếu như đưa tay nhéo thịt, nhất định sẽ bị Hàn Huấn đánh rớt, còn sẽ giận lườm Từ Tư Miểu một cái, làm một đoạn "Em chính là ỷ vào anh cưng em", khiến Từ Tư Miểu cũng không có nhiều cơ hội trêu ghẹo cậu.
Chăm sóc con ma men có khổ lao, Từ Tư Miểu đưa tay nhéo, hoàn mỹ đáp lại tiếng kêu trong lòng.
Người này say cũng không cho anh bóp eo.
Không thể bóp eo đúng không? Ok, anh chơi cái khác!
Ác ma trong lòng Từ Tư Miểu xoạt xoạt xoạt bay ra ngoài, lập tức ra tay xếp đặt thân thể Hàn Huấn thành vô số tạo hình.
Chỉ cần không bóp eo Hàn Huấn, anh làm gì, Hàn Huấn cũng không phản kháng.
Thế là, Từ Tư Miểu tay xách chân đạp, chụp cho Hàn Huấn vô số ảnh nude nửa người trên, thuận lợi thỏa mãn thú vui độc ác của bản thân muốn nhìn biểu tình Hàn Huấn sụp đổ khiếp sợ.
Chuyện Nhạc Lan Hân muốn làm không làm được, anh làm xong hết.
Nhìn ảnh điện thoại, Từ Tư Miểu rất hài lòng, quả nhiên đến một chuyến vẫn là có thu hoạch, cho dù sáng mai tuyệt đối sẽ bị đám giám đốc rắp tâm bất lương chặn lại, bảy mồm tám miệng đấu đá lãng phí thời gian với anh, Từ Tư Miểu vẫn tâm tình khoái trá.
Từ Tư Miểu sung sướng, Hàn Huấn lại ngủ rất khó chịu.
Chóp mũi luôn quanh quẩn mùi rượu, trong giấc mơ cũng không thể yên lặng viết kịch bản, phải đối mặt với người lạ đầy bàn, một chén lại một chén uống rượu, có người không ngừng ép cậu nói ra lời tâm tình không hợp với cậu.
Nhức đầu hành hạ, khiến cậu mở mắt ra.
Căn phòng xa lạ, gối và drap giường tuyết trắng, đại não Hàn Huấn chậm chạp khởi động, nhớ lại tại sao mình ở đây lúc nào...... Nghiêng người, nhìn thấy một khuôn mặt ngủ ngăm đen đẹp trai, lông mi dài.
"**!" Hàn Huấn vén chăn lên đột nhiên ngồi dậy, cảm thấy đầu cũng muốn nổ, "Sao anh ở đây?!"
"Tôi là kim chủ của cậu, đương nhiên ngủ ở đây." Từ Tư Miểu thong thả tỉnh lại, duỗi tay chống đầu nhìn cậu, cánh tay trần và cơ ngực khỏe mạnh nhìn không xót cái gì, giống như sau đó, mang theo ý cười thỏa mãn.
Hàn Huấn nhặt quần áo bên cạnh lên liền bắt đầu mặc, chỉ muốn cách Từ Tư Miểu xa chút.
Từ Tư Miểu vừa ý với kinh ngạc của Hàn Huấn, không hài lòng trầm mặc của Hàn Huấn, hai tay anh chống xau ót, miễn cưỡng phát ra tiếng ngâm thoải mái, "Không hỏi tối qua xảy ra chuyện gì?"
Hàn Huấn híp mắt lại, xác định ý tứ của Từ Tư Miểu.
Chân mày anh khơi lên, khóe miệng mang theo cười, cả người dịu dàng lưu luyến không giống bản thân...... Hàn Huấn quen vẻ mặt này của anh, cho dù đau đầu cũng có thể lập tức tỉnh ngộ: À, Từ tổng, nghiện diễn lại đến.
Hàn Huấn yên tâm, thằng cha này còn có tâm tình diễn trò, tất nhiên không có chuyện lớn gì.
Hàn Huấn chậm chạp mặc quần áo, khôi phục bình tĩnh thong dong nhất quán của cậu, phối hợp hỏi: "Tối qua xảy ra cái gì?"
"Tôi ngủ với cậu." Ý cười Từ Tư Miểu sâu hơn, nghiêng người giơ tay chống má, dù bận vẫn ung dung chuẩn bị nhìn biểu tình ngượng ngùng của cậu.
"Vậy thật đáng tiếc thật." Hàn Huấn tin anh chính là ngu, "Không nghĩ đến Từ tổng là bóng gồng trong truyền thuyết."
Từ Tư Miểu:......
"Vừa mịn vừa nhỏ, tôi cũng không có chút cảm giác gì."
"Hàn Huấn!" Từ Tư Miểu hơi híp mắt, âm thanh tàn bạo nói, "Cậu muốn bị tôi đánh chết phải không!"
Hàn Huấn vừa mặc vừa nói: "Từ tổng, giết người phạm pháp, Ảnh Nghiệp Áo Pháp vẫn chưa sập, ngài không thể ngồi tù. Nghĩ lại đi."
Từ Tư Miểu nghiến răng muốn ở trên mặt Hàn Huấn cắn một cái dấu răng, nhìn anh còn có thể bình tĩnh như vậy hay không!
"Cậu chính là đoán chắc tôi không làm cậu đi!" Từ Tư Miểu cảm thấy không có ý nghĩa, vén chăn lên xuống giường.
Anh mặc quần lót, nhặt quần âu lên nói: "Hàn Huấn cậu điên rồi, có phải tối qua cậu bị người ta tháo thành 8 miếng ném đi đút cá mập cũng sẽ không tìm tôi cứu cậu phải không?"
Tay Hàn Huấn mặc áo khoác dừng một chút, đầu cậu đau, suy nghĩ cũng chậm nửa nhịp hỏi: "...... Anh làm chuyện gì, bọn họ muốn bắt tôi đút cho cá mập?"
Từ Tư Miểu bị một câu của cậu hỏi sững sờ.
Ngẩng đầu nhìn, Hàn Huấn mặc chỉnh tề, đứng tại chỗ nghiêm túc suy nghĩ nói: "Tôi đối với bọn họ mà nói chính là vai nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao, bình thường mà nói tôi cùng lắm là uống say bét, làm lỡ tổ phim quay mà thôi, trừ khi anh làm tin tức lớn, bọn họ muốn giết tôi xả giận."
Từ Tư Miểu cài dây lưng khẽ cười một tiếng, "Cậu cho rằng chỉ là làm lỡ tổ phim quay? Nếu như tôi không đến, sáng nay cậu mở mắt nhìn chính là Nhạc Lan Hân, mỹ nữ ngực lớn, thích không?"
Hàn Huấn cau mày, nhìn Từ Tư Miểu thong dong mặc áo sơ mi, suy nghĩ chậm chạp thuận theo suy nghĩ.
Khương Dũng uống rượu → Nhạc Lan Hân nhảy tiên.
Hóa ra là vậy, cậu thở dài một tiếng.
Từ Tư Miểu cười xấu xa một tiếng, "Thở dài cái gì, chê tôi lớn lên không đủ đẹp trai hay là ngực không đủ to?" Nói xong, anh còn giơ cơ bắp màu mật ong trước ngực lên, "Quả thật không to bằng ngực Nhạc Lan Hân."
Thẳng nam Từ Tư Miểu thỉnh thoảng dung tục tới mức Hàn Huấn xấu hổ, động tác tự mình sờ ngực nhìn thế nào sắc tình thế nào, khiến Hàn Huấn không được tự nhiên tránh tầm mắt.
"Nhạc Lan Hân......" Hàn Huấn nói, "Tôi còn tưởng cô ta đã biến mất, kết quả ở đây chờ tôi. Vẫn may không phải chuyện gì lớn."
"Không phải chuyện lớn?" Từ Tư Miểu mặc xong áo sơ mi, cầm lấy khuy măng sét, "Cô ta nếu chụp ảnh nude của cậu uy hiếp cậu để cô ta về tổ phim, cậu có thể không đáp ứng?"
Hàn Huấn nhún nhún vai, không sao cả nói: "Tôi chỉ là một biên kịch nhỏ, cũng không phải đại minh tinh, ảnh nude phát ra netizen cũng ngại chiếm ổ cứng."
Từ Tư Miểu cười ra tiếng, thoải mái của Hàn Huấn thật sự là từ trong ra ngoài, lộ rõ khí phách đại tướng.
Thế là anh cầm điện thoại, mở album ảnh ra, để nhục sắc đầy tràn đầy chiếm hết màn hình, kiêu ngạo nói: "Tôi thì không chê chiếm ổ cứng."
Hàn Huấn:......
Có lúc, Hàn Huấn căn bản không hiểu Từ Tư Miểu, thẳng nam yên lành lưu ảnh nude của cậu làm gì?
Muốn nhìn bộ dạng xấu hổ không chịu nổi của cậu như vậy?
Hàn Huấn rất muốn phối hợp Từ tổng diễn, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt ủ hồi lâu, vẫn cảm thấy: Ảnh nude mà thôi, có thể tạo thành uy hiếp gì với đàn ông! Size phía dưới của cậu là mức độ bình thường của nam giới châu Á là được rồi! Muốn thấy cậu xấu hổ còn không bằng Từ Tư Miểu xả thân tự sờ tới rung động!
Từ Tư Miểu chờ nhìn Hàn Huấn nổi cáu hoặc thẹn thùng, nhưng Hàn Huấn trầm mặc một hồi lâu, mặt không có vẻ gì cả lên tiếng: "Anh lái xe không, tôi muốn đến phim trường."
Từ Tư Miểu ấu trĩ uy hiếp nói: "Sớm muộn gì tôi cũng khắc ảnh cậu trên thẻ khách sạn."
Từ tổng lại lần nữa cảm giác thất bại sâu sắc, cầm chìa khóa xe trên bàn bất đắc dĩ nhét cho cậu, "Tự lái, tôi phải đi gặp 3 giám đốc."
"Sao thế?" Hàn Huấn nhận chìa khóa, phân thân quan tâm phiền não của kim chủ.
Từ Tư Miểu chỉnh sửa kiểu tóc xộc xệch nói: "Giải quyết giám đốc tối qua đè cậu ở đây làm con tin, cậu vừa vào sơn trang nghỉ dưỡng Tô Sơn điện thoại tôi cũng sắp bị bọn họ gọi nổ, tôi chỉ chờ điện thoại của cậu lóe sáng ra sân, không nghĩ tới cậu đầu gối tay ấp với mỹ nhân cũng không gọi tôi."
Hàn Huấn nói: "Tôi chỉ là cảm thấy, anh nếu không muốn gặp mấy giám đốc này, tôi gọi điện cũng vô dụng."
"Sao lại vô dụng chứ, cậu là người trong lòng của tôi, bị người ta uống rượu tôi còn không đến, có phải vô tình quá hay không." Từ Tư Miểu cười ra răng trắng đầy miệng, chớp chớp mắt nói, "Tôi không phải không muốn thấy bọn họ, chỉ là gặp mặt rồi, cũng không thay đổi được kết quả, tôi cần gì lãng phí thời gian nghe bọn họ dài dòng. Tuần trước ban giám đốc thông qua hạng mục mới của Ảnh Nghiệp Áo Pháp, muốn làm bộ phim lớn áp trục năm nay. Tối qua giám đốc mời cậu đi ăn cơm, đều là xuất thân sản xuất, đạo diễn chuyên nghiệp, bọn họ ở trong giới đều rất thâm niên, nhìn ra được hạng mục mới có vấn đề, cho nên muốn nói chuyện với tôi có thể nhập cổ phần Ảnh thị Angus hay không, đầu tư phim của cậu. Bất quá...... tôi hi vọng bọn họ ôm chặt hạng mục mới, ngàn vạn đừng buông tay, nếu không tôi sẽ buồn."
Hạng mục mới?
Hàn Huấn nhất thời nghĩ tới mơ ước vĩ đại muốn cho Ảnh Nghiệp Áo Pháp phá sản của Từ Tư Miểu, thoạt nhìn, hạng mục này hẳn là mấu chốt khởi hành ước mơ.
Cậu không lên tiếng, cũng không để ý muốn phá đổ đế quốc của cha ruột thế nào.
Nhưng Từ Tư Miểu cười đến giảo hoạt, nói: "Biên kịch kim bài Tôn Hạo Nhiên tự mình cầm dao, đạo diễn phim thanh xuân hạng nhất làm đạo diễn, cộng thêm minh tinh đang hot lưu lượng bùng nổ, đại chế tác đầu tư 200 triệu, cậu nói có lợi hại không?"
Hàn Huấn chớp chớp mắt, trong lòng hiếm thấy có sóng động, "Tôi vừa mới biết Từ tổng đối với Tôn Hạo Nhiên có lòng tin như vậy."
"Ghen?" Từ Tư Miểu cười híp mắt nói, "Cậu yên tâm, gã lớn lên xấu, tôi căn bản chướng mắt. Chỉ bất quá sau khi tôi biết kịch bản trước đây của gã đều là cậu viết, liền tràn đầy lòng tin 20 vạn phần đối với kịch bản mới của gã, hận không thể Ảnh Nghiệp Áo Pháp đầu tư số tiền khủng, dù sao, đây cũng là phim mỹ thực, cậu thấy trùng hợp không."
Trùng hợp? Không tồn tại.
Hàn Huấn câu lên ý cười, cảm thấy Tôn Hạo Nhiên thú vị, "Nói như vậy, Từ tổng xem qua kịch bản mới của Tôn Hạo Nhiên rồi?"
"Ừ, xem qua. Người Ý và người Trung Quốc ăn ăn uống uống yêu đương, hơn nữa còn có cảnh giường chiếu, phim mỹ thực quay mấy thứ không lành mạnh này cũng không sợ tiêu hóa không tốt." Từ Tư Miểu lời nói ghét bỏ, vẻ mặt thì rất vui, "Đầu tư ban đầu 200 triệu, thêm tuyên truyền thế nào cũng phải 300 triệu tiền vốn đi, cậu nói tôi có phải nên lừa ba tôi ký tiếp thỏa thuận đánh cược? Như vậy Ảnh Nghiệp Áo Pháp có thể một lần cạn sạch."
Hàn Huấn tâng bốc dối trá: "Chúc mừng Từ tổng, ngài rốt cục đọc hiểu kịch bản rồi."
"Đó không phải Hàn đại biên kịch ngài dạy ra sao?" Từ Tư Miểu nói, "Tôi đặc biệt đi bổ sung lại tất cả sitcom, điện ảnh và phim truyền hình trước đây của biên kịch Tôn Hạo Nhiên, phong cách của cậu quá rõ ràng, hoàn toàn là 2 khái niệm với phim mỹ thực của Tôn Hạo Nhiên. Nói thật, tôi đã khẩn cấp chờ Ảnh Nghiệp Áo Pháp vác nồi tuyên truyền phim của Tôn Hạo Nhiên rồi, tuyên truyền đầy đường, hình ảnh nhất định rất đẹp."
Từ Tư Miểu đắm chìm trong mặc sức tưởng tượng đối với tương lai tươi đẹp, Hàn Huấn rửa mặt xong, chuẩn bị về tổ phim.
Còn chưa đóng cửa, Từ Tư Miểu ở phía sau hô: "Tôi còn chưa nói xong, cậu đã chuồn rồi, thích hợp không?"
"Từ tổng ngài nói, tiểu nhân nghe." Hàn Huấn đứng ngay ngắn, cho Từ Tư Miểu đủ mặt mũi.
Thái độ Từ Tư Miểu đối với cậu rất hài lòng, kiêu ngạo nói: "Tôi còn chuẩn bị tặng Tôn Hạo Nhiên một nữ chính, đoán xem là ai?"
"Nhạc Lan Hân?" Hàn Huấn không khó nghĩ đến là cô ta, "À, anh thích ngực lớn."
Từ Tư Miểu bĩu môi, ghét bỏ nói: "Tướng mạo kia của cô ta, thôi đi...... tôi chỉ thích đầu cơ trục lợi, một mũi tên trúng hai con chim."
Tiểu nữ thần màn ảnh tự có lưu lượng, cũng sẽ không đơn giản, yên lặng mai danh ẩn tích.
Chúa cứu thế đến, Đỗ Giang Lãng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chủ động đưa Hàn Huấn vào trong ngực boss, sau đó lui về sau một bước giơ hai tay lên giống như đầu hàng giải thích: "Thầy Hàn say, tôi chỉ giúp đỡ anh ấy."
Từ Tư Miểu tay dài một cái kéo Hàn Huấn vào trong ngực.
Đổi người ôm, Hàn Huấn vậy mà vẫn ngọ ngoạy, cho dù say đến thần chí mơ hồ, cũng có thể đẩy được ngực Từ Tư Miểu, đụng vào vách tường hành lang.
"Được rồi được rồi, là anh đây." Từ Tư Miểu trói chặt lấy cậu, con ma men khí lực còn không nhỏ, Từ Tư Miểu đành phải giơ tay lên khẽ vuốt sau lưng cậu, giống như trấn an con mèo sợ hãi, ở bên tai cậu thấp giọng trấn an, "Ngủ đi, anh sẽ xử lý tốt."
Có lẽ là ngửi thấy mùi quen thuộc, Hàn Huấn nhận được hứa hẹn rốt cục thả lỏng, dựa vào trong ngực Từ Tư Miểu.
Từ Tư Miểu trước sau như một áo sơ mi tây trang đúng mực, ôm biên kịch quần áo thể thao, cũng không lộ vẻ không đâu vào đâu, mày rậm của anh khơi lên, ngậm cười nhìn về phía Nhạc Lan Hân...... váy ngắn trễ ngực.
Suy nghĩ của Nhạc Lan Hân, thật dễ hiểu giống như cái rãnh ngực trước ngực cô ta.
(Chời ơi thâm quá má ôi =)))))))
Phụ nữ giống như vậy, Từ Tư Miểu một ngày có thể nhìn thấy ba mươi mấy, nhưng người đại diện dám dẫn theo giám đốc Ảnh Nghiệp Áo Pháp cùng lên kế hoạch, chuẩn bị trực tiếp uy hiếp Hàn Huấn phản chiến, thì chỉ có một người.
Chờ Ảnh Nghiệp Áo Pháp ngã, giám đốc lên kế hoạch tối nay đều không chạy thoát một ai, nhưng mà Nhạc Lan Hân thì......
Từ Tư Miểu không định cho thân thích của mẹ kế hời mặt mũi, người phụ nữ Nhạc Lan Hân, thật là âm hồn bất tán.
Ánh mắt Từ Tư Miểu do dự, tầm mắt lộ ra khó có thể nói được, nhưng có thể khiến Nhạc Lan Hân tự tin ưỡn ngực, kiêu ngạo dâng cho Từ Tư Miểu thưởng thức.
Nhạc Lan Hân không cho rằng sự quyến rũ của mình sẽ có người cự tuyệt, bên ngoài cho dù đồn đại Từ Tư Miểu là gay thì sao, chỉ cần anh ta muốn chơi phụ nữ, mình đưa đến cửa cho anh ta chơi, chưa chắc không vớt được lợi!
Cô ta tươi cười xinh đẹp, dịu dàng nói: "Từ thiếu, thầy Hàn đã say, tối nay để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, không bằng tôi đến bồi ngài?"
Trong lòng Từ Tư Miểu giễu cợt, thuận tay vuốt eo Hàn Huấn, câu lên một tia ý cười nghiền ngẫm: "Nhạc Lan Hân, tôi nghe Lưu Dã nói, cô muốn làm nữ chính?"
Nhạc Lan Hân biết, không tóm lấy cơ hội lần này, muốn gặp lại đại thiếu Từ gia liền khó khăn.
Cô ta lộ ra dáng vẻ tôi thấy vẫn thích, cả người tản ra quyến rũ khiêu gợi, "Từ thiếu, chỉ cần có thể làm nữ chính, tôi nguyện ý làm tất cả."
"Được." Từ Tư Miểu nghĩ thầm sức quyến rũ của mình ghê gớm thật, lại đến một người phụ nữ vì anh cái gì cũng nguyện ý làm.
Anh cười đến dịu dàng vô hại nói: "Ngày mai đến Ảnh Nghiệp Áo Pháp, tôi cho cô một vai nữ chính."
Đuổi đi mấy người nhàn tạp, Từ Tư Miểu ôm Hàn Huấn, vào phòng khóa cửa, ném con ma men lên giường.
Anh nhìn xung quanh căn phòng đã chuẩn bị, lấy ra một cái hộp tinh xảo, sau khi dò xét xung quanh xác định không có thiết bị giám sát, mới yên tâm cởi đồ thể thao của Hàn Huấn ra.
Anh chỉ là một ngày không coi chừng mà thôi, Hàn Huấn vậy mà sẽ mặc đồ thể thao mấy trăm đồng ra cửa, nếu như bị paparazi chụp hình phát ra ngoài, netizen không phải đoán "Hàn Huấn thất sủng nghèo đến mặc đồ thể thao"?
Từ đại thiếu gia hạ mình cởi áo khoác thể thao không đẳng cấp của Hàn Huấn xuống, hoàn hảo bên trong mặc chính là áo lót Polo anh đích thân chọn, nhất thời thần thanh khí sảng, có tâm tình dạy dỗ con ma men.
Anh vắt chân lên, không chút khách khí đưa tay vỗ má Hàn Huấn, hô: "Hàn Huấn? Huấn bro? Tiểu Huấn Huấn?"
Hàn Huấn cau mày giơ tay vung một cái, nằm nghiêng chỉ muốn ngủ.
Con ma men, hừm.
Từ Tư Miểu chịu thua, thằng nhóc này bình thường uống rượu mạnh Whiskey Vodka với anh, không dễ dàng khai phá ra tửu lượng kinh thiên, tối nay vậy mà bị rượu đỏ bình thường uống ngã! Thật mất mặt.
Nhưng mà, Từ Tư Miểu xem thường tửu lượng Hàn Huấn, hoàn toàn không biết Hàn Huấn tối nay 2 chọi 20, vượt chỉ tiêu nghiêm trọng.
"Cậu ngu thật, hay là thích uống rượu?" Từ Tư Miểu lẩm bẩm, lấy điện thoại Hàn Huấn ra, ném lên sofa, "Tôi chờ ở cửa cứu cậu, ngay cả lời thoại cũng đã chuẩn bị xong, cậu ngay cả điện thoại cũng không gọi, điện thoại để trang trí à!"
Anh ở sơn trang nghỉ dưỡng Tô Sơn chờ điện thoại xin viện trợ bên trong, không nghĩ tới Hàn Huấn kiên cường như vậy, say chết cũng không muốn gọi anh đến giải vây!
Từ Tư Miểu vẫn chưa từng chăm sóc người, lần này nhìn vào phần Hàn Huấn một mình dự tiệc cũng không muốn liên lụy anh, giơ cao đánh khẽ, cởi áo ra giúp.
Hàn Huấn say rượu dung mạo diễm lệ, khóe mắt đỏ ửng, đôi môi ngủ khẽ mở ra hít oxy, giữa lông mày cau ra rãnh sâu. Cho dù cả người cậu mùi rượu, cũng không có bộ dạng bẩn thỉu của ma men, Từ Tư Miểu lao lực cởi áo lót Polo bên trong của cậu xuống, chỉ thấy da cậu từ cổ một đường đỏ đến bụng, giống như nướng chín.
Vóc người Hàn Huấn gầy yếu, vừa nhìn chính là trạch nam thiếu rèn luyện, mặc dù học qua mấy chiêu bắt tóm, nhưng ở trước mặt Từ Tư Miểu, chút tài mọn này căn bản không có tác dụng gì.
Duy nhất khiến Từ Tư Miểu cảm thấy hứng thú, là thịt mềm ở eo cậu, mềm nhũn, có co dãn, bóp rất thoải mái.
Đáng tiếc bình thường Hàn Huấn không cho sờ, chỉ có lúc diễn kịch cho người ta nhìn, cố nhịn Từ Tư Miểu ôm eo, nếu như đưa tay nhéo thịt, nhất định sẽ bị Hàn Huấn đánh rớt, còn sẽ giận lườm Từ Tư Miểu một cái, làm một đoạn "Em chính là ỷ vào anh cưng em", khiến Từ Tư Miểu cũng không có nhiều cơ hội trêu ghẹo cậu.
Chăm sóc con ma men có khổ lao, Từ Tư Miểu đưa tay nhéo, hoàn mỹ đáp lại tiếng kêu trong lòng.
Người này say cũng không cho anh bóp eo.
Không thể bóp eo đúng không? Ok, anh chơi cái khác!
Ác ma trong lòng Từ Tư Miểu xoạt xoạt xoạt bay ra ngoài, lập tức ra tay xếp đặt thân thể Hàn Huấn thành vô số tạo hình.
Chỉ cần không bóp eo Hàn Huấn, anh làm gì, Hàn Huấn cũng không phản kháng.
Thế là, Từ Tư Miểu tay xách chân đạp, chụp cho Hàn Huấn vô số ảnh nude nửa người trên, thuận lợi thỏa mãn thú vui độc ác của bản thân muốn nhìn biểu tình Hàn Huấn sụp đổ khiếp sợ.
Chuyện Nhạc Lan Hân muốn làm không làm được, anh làm xong hết.
Nhìn ảnh điện thoại, Từ Tư Miểu rất hài lòng, quả nhiên đến một chuyến vẫn là có thu hoạch, cho dù sáng mai tuyệt đối sẽ bị đám giám đốc rắp tâm bất lương chặn lại, bảy mồm tám miệng đấu đá lãng phí thời gian với anh, Từ Tư Miểu vẫn tâm tình khoái trá.
Từ Tư Miểu sung sướng, Hàn Huấn lại ngủ rất khó chịu.
Chóp mũi luôn quanh quẩn mùi rượu, trong giấc mơ cũng không thể yên lặng viết kịch bản, phải đối mặt với người lạ đầy bàn, một chén lại một chén uống rượu, có người không ngừng ép cậu nói ra lời tâm tình không hợp với cậu.
Nhức đầu hành hạ, khiến cậu mở mắt ra.
Căn phòng xa lạ, gối và drap giường tuyết trắng, đại não Hàn Huấn chậm chạp khởi động, nhớ lại tại sao mình ở đây lúc nào...... Nghiêng người, nhìn thấy một khuôn mặt ngủ ngăm đen đẹp trai, lông mi dài.
"**!" Hàn Huấn vén chăn lên đột nhiên ngồi dậy, cảm thấy đầu cũng muốn nổ, "Sao anh ở đây?!"
"Tôi là kim chủ của cậu, đương nhiên ngủ ở đây." Từ Tư Miểu thong thả tỉnh lại, duỗi tay chống đầu nhìn cậu, cánh tay trần và cơ ngực khỏe mạnh nhìn không xót cái gì, giống như sau đó, mang theo ý cười thỏa mãn.
Hàn Huấn nhặt quần áo bên cạnh lên liền bắt đầu mặc, chỉ muốn cách Từ Tư Miểu xa chút.
Từ Tư Miểu vừa ý với kinh ngạc của Hàn Huấn, không hài lòng trầm mặc của Hàn Huấn, hai tay anh chống xau ót, miễn cưỡng phát ra tiếng ngâm thoải mái, "Không hỏi tối qua xảy ra chuyện gì?"
Hàn Huấn híp mắt lại, xác định ý tứ của Từ Tư Miểu.
Chân mày anh khơi lên, khóe miệng mang theo cười, cả người dịu dàng lưu luyến không giống bản thân...... Hàn Huấn quen vẻ mặt này của anh, cho dù đau đầu cũng có thể lập tức tỉnh ngộ: À, Từ tổng, nghiện diễn lại đến.
Hàn Huấn yên tâm, thằng cha này còn có tâm tình diễn trò, tất nhiên không có chuyện lớn gì.
Hàn Huấn chậm chạp mặc quần áo, khôi phục bình tĩnh thong dong nhất quán của cậu, phối hợp hỏi: "Tối qua xảy ra cái gì?"
"Tôi ngủ với cậu." Ý cười Từ Tư Miểu sâu hơn, nghiêng người giơ tay chống má, dù bận vẫn ung dung chuẩn bị nhìn biểu tình ngượng ngùng của cậu.
"Vậy thật đáng tiếc thật." Hàn Huấn tin anh chính là ngu, "Không nghĩ đến Từ tổng là bóng gồng trong truyền thuyết."
Từ Tư Miểu:......
"Vừa mịn vừa nhỏ, tôi cũng không có chút cảm giác gì."
"Hàn Huấn!" Từ Tư Miểu hơi híp mắt, âm thanh tàn bạo nói, "Cậu muốn bị tôi đánh chết phải không!"
Hàn Huấn vừa mặc vừa nói: "Từ tổng, giết người phạm pháp, Ảnh Nghiệp Áo Pháp vẫn chưa sập, ngài không thể ngồi tù. Nghĩ lại đi."
Từ Tư Miểu nghiến răng muốn ở trên mặt Hàn Huấn cắn một cái dấu răng, nhìn anh còn có thể bình tĩnh như vậy hay không!
"Cậu chính là đoán chắc tôi không làm cậu đi!" Từ Tư Miểu cảm thấy không có ý nghĩa, vén chăn lên xuống giường.
Anh mặc quần lót, nhặt quần âu lên nói: "Hàn Huấn cậu điên rồi, có phải tối qua cậu bị người ta tháo thành 8 miếng ném đi đút cá mập cũng sẽ không tìm tôi cứu cậu phải không?"
Tay Hàn Huấn mặc áo khoác dừng một chút, đầu cậu đau, suy nghĩ cũng chậm nửa nhịp hỏi: "...... Anh làm chuyện gì, bọn họ muốn bắt tôi đút cho cá mập?"
Từ Tư Miểu bị một câu của cậu hỏi sững sờ.
Ngẩng đầu nhìn, Hàn Huấn mặc chỉnh tề, đứng tại chỗ nghiêm túc suy nghĩ nói: "Tôi đối với bọn họ mà nói chính là vai nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao, bình thường mà nói tôi cùng lắm là uống say bét, làm lỡ tổ phim quay mà thôi, trừ khi anh làm tin tức lớn, bọn họ muốn giết tôi xả giận."
Từ Tư Miểu cài dây lưng khẽ cười một tiếng, "Cậu cho rằng chỉ là làm lỡ tổ phim quay? Nếu như tôi không đến, sáng nay cậu mở mắt nhìn chính là Nhạc Lan Hân, mỹ nữ ngực lớn, thích không?"
Hàn Huấn cau mày, nhìn Từ Tư Miểu thong dong mặc áo sơ mi, suy nghĩ chậm chạp thuận theo suy nghĩ.
Khương Dũng uống rượu → Nhạc Lan Hân nhảy tiên.
Hóa ra là vậy, cậu thở dài một tiếng.
Từ Tư Miểu cười xấu xa một tiếng, "Thở dài cái gì, chê tôi lớn lên không đủ đẹp trai hay là ngực không đủ to?" Nói xong, anh còn giơ cơ bắp màu mật ong trước ngực lên, "Quả thật không to bằng ngực Nhạc Lan Hân."
Thẳng nam Từ Tư Miểu thỉnh thoảng dung tục tới mức Hàn Huấn xấu hổ, động tác tự mình sờ ngực nhìn thế nào sắc tình thế nào, khiến Hàn Huấn không được tự nhiên tránh tầm mắt.
"Nhạc Lan Hân......" Hàn Huấn nói, "Tôi còn tưởng cô ta đã biến mất, kết quả ở đây chờ tôi. Vẫn may không phải chuyện gì lớn."
"Không phải chuyện lớn?" Từ Tư Miểu mặc xong áo sơ mi, cầm lấy khuy măng sét, "Cô ta nếu chụp ảnh nude của cậu uy hiếp cậu để cô ta về tổ phim, cậu có thể không đáp ứng?"
Hàn Huấn nhún nhún vai, không sao cả nói: "Tôi chỉ là một biên kịch nhỏ, cũng không phải đại minh tinh, ảnh nude phát ra netizen cũng ngại chiếm ổ cứng."
Từ Tư Miểu cười ra tiếng, thoải mái của Hàn Huấn thật sự là từ trong ra ngoài, lộ rõ khí phách đại tướng.
Thế là anh cầm điện thoại, mở album ảnh ra, để nhục sắc đầy tràn đầy chiếm hết màn hình, kiêu ngạo nói: "Tôi thì không chê chiếm ổ cứng."
Hàn Huấn:......
Có lúc, Hàn Huấn căn bản không hiểu Từ Tư Miểu, thẳng nam yên lành lưu ảnh nude của cậu làm gì?
Muốn nhìn bộ dạng xấu hổ không chịu nổi của cậu như vậy?
Hàn Huấn rất muốn phối hợp Từ tổng diễn, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt ủ hồi lâu, vẫn cảm thấy: Ảnh nude mà thôi, có thể tạo thành uy hiếp gì với đàn ông! Size phía dưới của cậu là mức độ bình thường của nam giới châu Á là được rồi! Muốn thấy cậu xấu hổ còn không bằng Từ Tư Miểu xả thân tự sờ tới rung động!
Từ Tư Miểu chờ nhìn Hàn Huấn nổi cáu hoặc thẹn thùng, nhưng Hàn Huấn trầm mặc một hồi lâu, mặt không có vẻ gì cả lên tiếng: "Anh lái xe không, tôi muốn đến phim trường."
Từ Tư Miểu ấu trĩ uy hiếp nói: "Sớm muộn gì tôi cũng khắc ảnh cậu trên thẻ khách sạn."
Từ tổng lại lần nữa cảm giác thất bại sâu sắc, cầm chìa khóa xe trên bàn bất đắc dĩ nhét cho cậu, "Tự lái, tôi phải đi gặp 3 giám đốc."
"Sao thế?" Hàn Huấn nhận chìa khóa, phân thân quan tâm phiền não của kim chủ.
Từ Tư Miểu chỉnh sửa kiểu tóc xộc xệch nói: "Giải quyết giám đốc tối qua đè cậu ở đây làm con tin, cậu vừa vào sơn trang nghỉ dưỡng Tô Sơn điện thoại tôi cũng sắp bị bọn họ gọi nổ, tôi chỉ chờ điện thoại của cậu lóe sáng ra sân, không nghĩ tới cậu đầu gối tay ấp với mỹ nhân cũng không gọi tôi."
Hàn Huấn nói: "Tôi chỉ là cảm thấy, anh nếu không muốn gặp mấy giám đốc này, tôi gọi điện cũng vô dụng."
"Sao lại vô dụng chứ, cậu là người trong lòng của tôi, bị người ta uống rượu tôi còn không đến, có phải vô tình quá hay không." Từ Tư Miểu cười ra răng trắng đầy miệng, chớp chớp mắt nói, "Tôi không phải không muốn thấy bọn họ, chỉ là gặp mặt rồi, cũng không thay đổi được kết quả, tôi cần gì lãng phí thời gian nghe bọn họ dài dòng. Tuần trước ban giám đốc thông qua hạng mục mới của Ảnh Nghiệp Áo Pháp, muốn làm bộ phim lớn áp trục năm nay. Tối qua giám đốc mời cậu đi ăn cơm, đều là xuất thân sản xuất, đạo diễn chuyên nghiệp, bọn họ ở trong giới đều rất thâm niên, nhìn ra được hạng mục mới có vấn đề, cho nên muốn nói chuyện với tôi có thể nhập cổ phần Ảnh thị Angus hay không, đầu tư phim của cậu. Bất quá...... tôi hi vọng bọn họ ôm chặt hạng mục mới, ngàn vạn đừng buông tay, nếu không tôi sẽ buồn."
Hạng mục mới?
Hàn Huấn nhất thời nghĩ tới mơ ước vĩ đại muốn cho Ảnh Nghiệp Áo Pháp phá sản của Từ Tư Miểu, thoạt nhìn, hạng mục này hẳn là mấu chốt khởi hành ước mơ.
Cậu không lên tiếng, cũng không để ý muốn phá đổ đế quốc của cha ruột thế nào.
Nhưng Từ Tư Miểu cười đến giảo hoạt, nói: "Biên kịch kim bài Tôn Hạo Nhiên tự mình cầm dao, đạo diễn phim thanh xuân hạng nhất làm đạo diễn, cộng thêm minh tinh đang hot lưu lượng bùng nổ, đại chế tác đầu tư 200 triệu, cậu nói có lợi hại không?"
Hàn Huấn chớp chớp mắt, trong lòng hiếm thấy có sóng động, "Tôi vừa mới biết Từ tổng đối với Tôn Hạo Nhiên có lòng tin như vậy."
"Ghen?" Từ Tư Miểu cười híp mắt nói, "Cậu yên tâm, gã lớn lên xấu, tôi căn bản chướng mắt. Chỉ bất quá sau khi tôi biết kịch bản trước đây của gã đều là cậu viết, liền tràn đầy lòng tin 20 vạn phần đối với kịch bản mới của gã, hận không thể Ảnh Nghiệp Áo Pháp đầu tư số tiền khủng, dù sao, đây cũng là phim mỹ thực, cậu thấy trùng hợp không."
Trùng hợp? Không tồn tại.
Hàn Huấn câu lên ý cười, cảm thấy Tôn Hạo Nhiên thú vị, "Nói như vậy, Từ tổng xem qua kịch bản mới của Tôn Hạo Nhiên rồi?"
"Ừ, xem qua. Người Ý và người Trung Quốc ăn ăn uống uống yêu đương, hơn nữa còn có cảnh giường chiếu, phim mỹ thực quay mấy thứ không lành mạnh này cũng không sợ tiêu hóa không tốt." Từ Tư Miểu lời nói ghét bỏ, vẻ mặt thì rất vui, "Đầu tư ban đầu 200 triệu, thêm tuyên truyền thế nào cũng phải 300 triệu tiền vốn đi, cậu nói tôi có phải nên lừa ba tôi ký tiếp thỏa thuận đánh cược? Như vậy Ảnh Nghiệp Áo Pháp có thể một lần cạn sạch."
Hàn Huấn tâng bốc dối trá: "Chúc mừng Từ tổng, ngài rốt cục đọc hiểu kịch bản rồi."
"Đó không phải Hàn đại biên kịch ngài dạy ra sao?" Từ Tư Miểu nói, "Tôi đặc biệt đi bổ sung lại tất cả sitcom, điện ảnh và phim truyền hình trước đây của biên kịch Tôn Hạo Nhiên, phong cách của cậu quá rõ ràng, hoàn toàn là 2 khái niệm với phim mỹ thực của Tôn Hạo Nhiên. Nói thật, tôi đã khẩn cấp chờ Ảnh Nghiệp Áo Pháp vác nồi tuyên truyền phim của Tôn Hạo Nhiên rồi, tuyên truyền đầy đường, hình ảnh nhất định rất đẹp."
Từ Tư Miểu đắm chìm trong mặc sức tưởng tượng đối với tương lai tươi đẹp, Hàn Huấn rửa mặt xong, chuẩn bị về tổ phim.
Còn chưa đóng cửa, Từ Tư Miểu ở phía sau hô: "Tôi còn chưa nói xong, cậu đã chuồn rồi, thích hợp không?"
"Từ tổng ngài nói, tiểu nhân nghe." Hàn Huấn đứng ngay ngắn, cho Từ Tư Miểu đủ mặt mũi.
Thái độ Từ Tư Miểu đối với cậu rất hài lòng, kiêu ngạo nói: "Tôi còn chuẩn bị tặng Tôn Hạo Nhiên một nữ chính, đoán xem là ai?"
"Nhạc Lan Hân?" Hàn Huấn không khó nghĩ đến là cô ta, "À, anh thích ngực lớn."
Từ Tư Miểu bĩu môi, ghét bỏ nói: "Tướng mạo kia của cô ta, thôi đi...... tôi chỉ thích đầu cơ trục lợi, một mũi tên trúng hai con chim."
Tiểu nữ thần màn ảnh tự có lưu lượng, cũng sẽ không đơn giản, yên lặng mai danh ẩn tích.
Bình luận truyện