PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 40



Trò chơi của quán bar, không gì khác chính là dùng miệng tiếp lá bài, dùng cơ thể chặn bóng bay, mấy trò cụng rượu kiểu này, càng kích thích thì càng thu hút, người xa lạ hoặc nam nữ kề sát nhau như thế sẽ làm không khí hiện trường càng nóng hơn.

.Trông Streamer nhỏ khá ngốc, không hẳn sẽ từ chối, mắt thấy sẽ đồng ý.

Anh chỉ lo cậu yêu sớm, làm lỡ công việc đàng hoàng. [:D?]9

Nghĩ vậy, Dịch Sâm thả ly rượu xuống mặt bàn, lại gửi cho đối phương một icon bánh bao.

Icon bánh bao này Dụ Diên trước đó từng dùng, là một icon mèo trên đỉnh đầu có ba dấu chấm hỏi.

Tiểu Streamer: Ở quán bar.

1: Cùng bạn gái?

Dụ Diên sững người, hôm nay thế nào vậy, ai cũng hỏi cái này?

Tiểu Streamer: Không...họp lớp với đám bạn.

1: Lúc nào về.

Tiểu streamer: Một lát nữa về, ngài đi công tác xong rồi à?

1: Sắp rồi.

Dụ Diên đang định rep lại, thì nghe thấy người bên cạnh hỏi lại: "Có được không?"

Dụ Diên ngẩng đầu: À...Sợ là không được, tôi ngồi một lát rồi phải đi rồi."

"Đi?" Nam sinh bên cạnh nghe thấy thì hỏi, "Gấp thế làm gì? Này là hộp đêm mới đấy, mấy cậu chơi cho thật thoải mái đi. Đúng rồi, mấy cậu có ai rảnh rỗi không? Chúng ta đến quán Net ngũ hắc(1), tìm cảm giác khi còn trẻ đê."

(1): ngũ hắc, hình như là chơi LOL 5-5.

Nữ sinh vỗ hắn một cái: "Cảm giác khi còn trẻ gì chứ? Chúng ta còn trẻ lắm."

Lý Hàng vẫn đang chăm chú ngồi đầu kia, bắt chữ trong đó, dương cao giọng nói: "Ai muốn đi?"

"Tiểu Diên."

"Gấp vậy?" Lý Hàng nói xong, làm ra vẻ quá hiểu rõ, "À, cậu còn phải về Trực tiếp mà phải không?"

Vừa nói ra, những người khác dồn dập nhìn sang Dụ Diên.

Streamer dù sao cũng là một nghề mới phát triển, trên mạng cứ hai, ba ngày lại tuôn ra một vụ bê bối liên quan đến ngành streamer, đáy mắt mọi người đều tràn ngập tò mò.

Dụ Diên không hề để ý, đáp ừm một tiếng.

Đột nhiên có người hỏi: "Tiểu Diên, cậu live lâu chưa? Trên mạng nói streamer nữ bán thịt, mấy nghìn thêm wechat, mấy vạn một đêm có thật vậy không?"

"Không biết." Dụ Diên nói, "Bên cạnh mình chưa xảy ra chuyện như vậy."

"Đương nhiên là thật rồi." Lý Hàng cười ra tiếng, "Streamer mà, chả có bản lĩnh gì, thật sự nói trắng ra là bán, streamer nữ bán thịt, streamer bán cười phải không. Trước kia tôi quen biết một streamer nam, đập phá mấy trăm tệ, ngay trong live gọi tôi là ba ba, đùa rất là vui."1

Hắn lại nói tiếp, "Tiểu Diên, tôi biết gì nói đó thôi, cũng đừng nghĩ gì, không cố ý nhằm vào cậu."

Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai biết mở miệng lái chủ đề.

Dụ Diên dễ tính, từ thời cấp hai ai cũng yêu mến cậu. Nhưng gia cảnh Lý Hàng tốt, quán bar họ đang ngồi lại là người quen Lý Hàng mở, đêm nay Lý Hàng còn chạy MB đến, nên hầu như ai cũng ôm tâm tư tuyệt đối không nên trêu chọc bắp đùi, nên không có ai chịu đứng ra hòa hoãn không khí. (MB, Mercedes-Benz.)5

Dụ Diên còn cầm ly rượu, không hề mở miệng. Lý Hàng mỉm cười: "Cậu cũng đừng im vậy, tức rồi sao? Bạn bè chúng ta trước giờ chỉ đùa..."

Hắn nắm đúng tích cách Dụ Diên, cảm thấy Dụ Diên chỉ có thể mặc hắn tùy ý nhào nặn, dù sao hồi cấp hai cũng móc mỉa cậu ta cũng không ít lần, mà chưa bao giờ cậu ta đáp trả.

Ngay trước khi Trần Dân định mạo hiểm mở miệng đánh sang chuyện khác, đột nhiên Dụ Diên cười ra tiếng.

"Tôi không tức giận, chỉ hơi kinh ngạc."

Lý Hàng: "Kinh ngạc cái gì?"

"Kinh ngạc khi cậu có tố chất cùng giáo dưỡng, lại không tăng trưởng theo tuổi."4

"..."

Lần này đến cả mấy cô gái còn chưa rõ gì cũng há to miệng.

Vốn Lý Hàng cũng có tí rượu vô bụng rồi, lại bị cãi lại một câu như vậy, mặt mũi đỏ hết lên: "Tôi không có tố chất giáo dưỡng, mà cậu chỉ tốt nghiệp trung học mà thôi, còn mỗi ngày cắm mặt ở quán net chơi game thì có tố chất giáo dưỡng gì?"

Xem Dụ Diên vẫn bình tĩnh hơn hắn nhiều lắm: "Tố chất giáo dưỡng không liên quan gì tới bằng cấp. Tôi không biết nghề streamer này có làm những chuyện như cậu nói không, nhưng tôi biết đa số streamer đều dựa vào kỹ thuật cùng thời gian để kiếm được tiền, khác với cậu, cậu xem tài sản trong tay mình đi, có phải vẫn là từ cha mẹ chia cho? Đến giờ cậu còn chưa có công việc đi?"

Lý Hàng cười lạnh: "Đúng đấy, thì sao? Nhà tôi có tiền thì tôi sai à? Cậu đừng ghen tức vậy chứ."

"Nhà cậu có tiền là ưu thế của cậu." Dụ Diên dừng chút lại nói, "Nhưng tôi thấy cậu không có tư cách đi trào phúng những người dựa vào bản lĩnh chính mình kiếm tiền kia."

"Hơn nữa, cậu chắc chắn trước đây cắm mặt ở quán Net chơi game chỉ có một mình tôi? Nhân phẩm không tiến bộ, đến trí nhớ cũng sa sút?"

Vừa nói xong, những người khác cũng suy nghĩ lại.

Trường cấp hai, xung quanh trường học đều có mấy quán Net, phần lớn nam sinh ngày nào cũng sẽ í ới nhau trốn tiết, mà tiết thể dục lên mạng, Dụ Diên chính là một trong số những người đó.

Nhưng Lý Hàng thì khác, hắn không trốn tiếp, mà trốn học, có lúc một tuần học ở lớp cũng chỉ thấy hắn vài lần, thành tích vẫn xếp chót. Mãi đến lớp 9, trường học mời phụ huynh Lý Hàng tới, thì Lý Hàng mới khôi phục việc học như bình thường.

(Tui nghiện game đây, không dám cúp học cúp tiết, mà chỉ nghỉ lúc nào chơi lúc đó thôi, bị ba mẹ cấm đoán ăn đòn suốt mà vẫn chơi, giờ vẫn chơi nhưng hạn chế điều độ rồi:D)4

Cũng bắt đầu từ lớp 9, Lý Hàng tự dưng xem Dụ Diên như kẻ thù, hai, ba ngày lại trêu chọc một lần.

Lý Hàng tức giận đứng phắt dậy: "Cmn cậu có ý gì?"

Trần Dân mau chóng đứng lên ngăn cản hắn: "Được rồi, được rồi, đều là bạn bè, đã nhiều năm rồi mà còn cãi nhau gì nữa? Tiểu Diên, cậu ấy uống hơi nhiều, cậu cũng đừng cãi nhau với cậu ấy..."

Dụ Diên không nghe lời hắn khuyên: "Ý trên mặt chữ."

Lý Hàng cười nhạo: "Sao tôi không có tư cách? Tôi nói cho cậu biết, cậu lấy tư cách gì mà có thể ngồi đây tranh luận với tôi - - cậu biết bình thường một bàn này muốn đặt là bao nhiêu tiền không? Đổi lại là các cậu, là ai có thể bắt được chỗ này?"

Vừa nói xong, biểu tình của những người khác lập tức biển trở thành tế nhị.

Nữ sinh bên cạnh Dụ Diên cau mày: "Lý Hàng cậu có ý gì vậy? Tuy rằng đa số bọn tôi gia cảnh bình thường, nhưng chỉ một bàn này, mọi người cũng không phải không chịu trách nhiểm nổi."

Một nam sinh khác cũng không vừa mắt: "Đúng vậy, tiêu thấp nhất cũng chỉ tới bốn con số, ai còn không ra nổi?"

Lý Hàng tức một hồi, cảm thấy mình nói hơi lỡ, sắp xếp lại từ ngữ trong lòng.

Hắn tiếp nhận nước lọc trong tay Trần Dân uống một hớp: "Không phải, ý tôi là, bình thường nếu muốn đặt bàn chỗ này, phải bỏ ra rất nhiều công phu."

"Tiền rượu tôi cũng chia đều, nếu cậu cảm thấy vị trí này nên là cậu, thì tôi cũng có thể dùng tiền đặt mấy bàn." Dụ Diên nói, "Đừng giở giọng ở đây."

"Đúng thế." Xá Trường trước đây cùng ký túc xá trung học với Dụ Diên, không nhịn được mở miệng nói, "Nói muốn tới quán bar này chính là cậu, mà mới đầu chúng ta chỉ định tìm nhà hàng ăn cơm, Lý Hàng, tư thái hiện giờ của cậu không dễ nhìn lắm đâu."

Lý Hàng vừa nói lỡ, lần này Trần Dân đành khuyên hắn bình tĩnh một chút.

Hắn cắn răng một cái, ngồi phịch về chỗ cũ: "Tôi chỉ đùa một chút. Được rồi, uống rượu uống rượu. Tôi đặc biệt kêu người chuẩn bị rượu tốt, đều do tôi trả tiền, lát nữa các cậu đừng có khách khí với tôi."

Dịch Sâm nghe vậy cau mày, điện thoại vang lên, anh quét nhìn màn hình, không nhịn được cười khẽ.

Tiểu streamer: Có thật không? Vậy tôi chờ anh?

Giọng điệu này, nào giống người vừa cãi nhau một trận.

Dịch Nhiễm lại thua một ván xúc xắc, nâng ly uống cạn, sau cậu ta quay đầu sang hỏi: "Anh, anh cười cái gì vậy?"

Vừa mới nói xong, bên người truyền tới một giọng nam thâm hậu: "Tiểu Diên, cậu đi đâu vậy? Không phải đi về đó chứ?"

Dịch Nhiễm quay đầu qua nhìn, vừa lúc nhìn thấy nam sinh từ ghế salon đứng lên: "Không, đi WC."

Cậu ta nhìn chằm chằm Dụ Diên chừng mười giây, đến cổ cũng duỗi ra, sau đó kích động vỗ sô pha một cái: "Anh! Ủa đó không phải là Star TV..."

"Câm miệng." Dịch Sâm ngắt ngang lời cậu em.

Dụ Diên đi xa xong, Dịch Nhiễm mới nói: "Thật đó! Nhất định là cậu ta, không khác gì người trong live! Anh có nhìn thấy không?"

Dịch Sâm liếc mắt, lạnh lùng nhìn thằng em.

Dịch Nhiễm hiểu rõ, điệu bộ này, phỏng chừng từ 800 năm trước đã phát hiện.

"Anh nhìn thấy sao lại không nói cho em biết hả? Anh nè, anh ra đi, để em qua chào hỏi với cậu ấy, gặp được như vầy, phải có duyên lắm mới được đó."

Dịch Sâm không nhúc nhích: "Ngồi."

Sau một lát, anh giơ tay vẫy ngón tay với quản lí hộp đêm đang đứng lắc lư gần đó.

Quản lí nhanh chóng chạy tới: "Thưa ngài, ngài có nhu cầu gì?"

_ _

Thật sự thì Dụ Diên cũng không định đi WC, chẳng qua cảm thấy không khí ở bàn hơi gượng gạo, nên cậu tạm thời rời đi sẽ tốt hơn.

Khu Wc cũng chẳng yên tĩnh gì, cậu đi thẳng tới đây, dù xung quanh sạch sẽ nhưng lại gặp không ít người đang hôn nhau thân mật, cũng may quán bar này vẫn có quy định, có thể hôn, nhiều hơn thì không, sẽ có người quan sát, nên cũng không có gì khác người quá.

Dụ Diên đứng cạnh bồn rửa tay xem điện thoại, vẫn chưa thấy 1 rep, rep lại icon bánh bao xong thì mới xoay người ra khỏi wc.

Đã tới thời gian bar diễn, âm nhạc bên ngoài càng lúc càng sôi động, người đứng đầy sân nhảy, Dụ Diên chen mãi mới quay lại được chỗ ngồi.

"Có ai nhảy không?" Bầu không khí càng lúc càng sôi động, mau chóng có người đứng dậy.

"Có!!"

"Đi, chúng ta ra giữa..."

Bạn học nữ bên cạnh cũng trở nên hào hứng, cô lôi kéo góc áo Dụ Diên, "Tiểu Diên, khiêu vũ chứ?"

Dụ Diên mau lẹ xua tay: "Không, cậu đi đi."

"Đi chứ, đến quán bar còn không nhảy thì còn ý nghĩa gì?"

DJ trên đài đột nhiên đổi giai điệu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Dụ Diên cảm thấy dưới bàn chân cũng đang rung rung.

Cậu theo bản năng xoa xoa lỗ tai, định bụng cự tuyệt.

"Chào các vị!"

Mọi người liếc mắt lên nhìn, là một người đàn ông đứng gần ở trước bàn bọn họ, phía sau còn có thêm mấy nhân viên, "Các vị, quấy rầy một lát, tôi là quản lí ở đây."

Lý Hàng cực kỳ tự nhiên đứng dậy: "Sao vậy?"

Quản lí nâng đầu lên, mấy nhân viên phía sau lập tức tiến lên, đặt từng chai rượu trên khay xuống bàn bọn họ.

Mỗi bình rượu có kiểu dáng khác nhau, đến loại sâm banh cũng có.

Lý Hàng vẫn tính là biết nhìn hàng, trong đó có mấy loại hắn nhận ra, đều là rượu ngon tới hàng nghìn, hàng vạn, cha hắn khi xã giao thì dùng loại kia.

Hắn sợ hết hồn, trước khi mấy phục vụ mở chai vội vàng chặn lại nói: "Chờ đỡ, quản lí, mấy loại rượu này không phải tôi gọi! Ông mở chai khác, chúng tôi có thể không trả tiền!"

Quản lí cười nói: "Xin hỏi tiểu Diên là vị nào?"

Ở trong đám bọn họ chỉ có một người có kí tự yan, mọi người sững sờ, cùng nhìn phía Dụ Diên.

Quản lí theo ánh mắt họ nhìn sang, tìm tới người muốn tìm, lập tức khom người xuống, khách khí nói: "Cậu Diên, đây đều là rượu của cậu."

Dụ Diên ngẩn ra, sau đó lắc đầu: "Ông đưa nhầm đi, tôi không có gọi rượu."

"Là cậu." Trong đó có một chai đã được khui, quản lí nâng ly rót rượu vào, đưa tới trước mặt Dụ Diên, "Là một quý ông tặng cậu."

"Quý ông? Ai?"

Quản lí thuật lại nguyên văn: "Ngài nói ngài là fan trung thành Trực tiếp của cậu."1

"..."

Dụ Diên còn chưa hoàn hồn, Xá Trường ngồi đối diện vui vẻ: "Tiểu Diên lợi hại quá nha, tới đây mà cũng gặp được fan cậu! Quản lí, rượu này bao nhiêu tiền vậy, tất cả chỗ này đều do người đó tặng sao? Tôi xem nhãn mác hình như không hề rẻ đâu."

"Cậu thật biết nhìn hàng, chai trên tay tôi là Château Lafite Rothschild 86, 3 vạn 3, hàng chính hãng, chúng tôi có đường riêng, hàng tồn kho cũng không nhiều. Giả một đền mười."

Người xem im lặng.

Xá Trường ho nhẹ một tiếng: "...Ông nói bao nhiêu? 3 vạn?"

Dụ Diên lấy lại tinh thần, mau chóng duỗi tay ngăn lại, tiếc là quản lí đã rót rượu vào ly của cậu.

Nhìn chất lỏng trong ly, thầm nghĩ chỗ này phải mấy trăm tệ...

Đau lòng nhìn nhìn lúc lâu, cắn răng một cái: "Chai này mở ra thì thôi, tôi trả tiền, còn lại thu về giúp tôi đi."

"Không thu về được, chúng tôi đã xuất hóa đơn, hơn nữa vị khách kia đã rời đi rồi."

Dụ Diên cau mày: "Vậy cách liên lạc thì sao?"

Quản lí lắc đầu: "Xin lỗi, vị khách đó cũng không để lại cách liên lạc."

"..."

Quản lí làm theo lệnh, dựa theo lời vị kia dặn, tiếp tục đọc lời kịch: "Bởi vì lúc mua đã có chút thỏa thuận với quý ngài kia, cho nên nếu như cậu không muốn rượu này, chúng tôi cũng không trả tiền lại được."

"..."

"Aiyo, đây cũng là tấm lòng của fan cậu mà!" Xá Trường hỏi, "Vậy tất cả số rượu chỗ này tổng cộng bao nhiêu tiền?"

"Chỉ có chai Laffey này là khá quý, tổng hết lại là 6,38 vạn." 

Người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh.

Mọi người đều mới trải đời, đã từng có ai uống rượu vang hơn 6 vạn, đến cả Lý Hàng cũng chỉ tình cờ lúc ba mình liên hoan được uống vài lần.

Dụ Diên khẳng định: "Chắc ông đưa nhầm rồi, chắc còn streamer khác ở đây, hay là ông đi hỏi lại xem?"

Quản lí càng khẳng định: "Tuyệt đối không sai, chính là bàn này, tôi đã xác nhận qua nhiều lần."

"..." Dụ Diên hỏi, "Vậy không mang đi được sao? Chờ sau này vị đó đến, các ông thông báo cho tôi, tôi quay lại trả vị đó."

"Xin lỗi, rượu vang quán chúng tôi là lấy giá cửa hàng bán ra, không thể mang đi."

Nói đơn giản hơn là không thể mang ra ngoài, vẫn không trể trả được, người kia là quyết tâm muốn Dụ Diên phải nhận cho bằng được.

Cuối cùng rượu vẫn bị đặt lại, Dụ Diên nhìn chằm chằm thân chai, không biết phải làm sao.

Quản lí vừa đi, lại có nhân viên bưng rượu tới.

"Xin chào, đây là rượu vang các ngài gọi."

Xá Trường hỏi: "Lại là fan tiểu Diên tặng?"

Trần Dân nhận ra mác này, vội nói: "Không, đây là rượu Lý Hàng đặt trước."

Xá Trường thốt lên: "Hả, rượu này bao nhiêu một chai vậy?"

Nhân viên nói: "Giá gốc là một nghìn hai một chai, quán bar chúng tôi mới hoạt động, mua ba chai giảm 30%."

Có so sánh trước đó, hơn xa rượu vang này...

Khó coi, quá khó coi.

Lý Hàng chỉ cảm thấy mất mặt, sắc mặt tái xanh, trong lòng càng bất mãn với Dụ Diên, đứng lên nói: "Được rồi...Anh cứ đặt xuống đi. Trần Dân, đi nhảy."2

Lý Hàng đi rồi, bầu không khí trên bàn hòa hoãn hơn nhiều.

Xá Trường nói: "Tiểu Diên, fan này của cậu kinh nhờ, còn không lưu tên lại. Fan giàu thế này, cậu có ấn tượng gì không?"

Fan giàu...Đúng là cậu có một.

Theo bản năng cậu lấy điện thoại ra xem, chẳng biết từ khi nào người nọ đã rep lại.

1: Không cần, tôi không chơi game được, không phải hôm nay cậu xin nghỉ sao?

Dụ Diên dùng đầu ngón tay khẽ ấn màn hình điện thoại.

...Cậu nghĩ gì vậy, 1 đi công tác, sao có thể đến quán bar được.

Người bên kia không nhịn được gọi cậu: "Tiểu Diên, rượu cũng nhận rồi, chia sẻ chứ nhỉ?"

Dụ Diên do dự, rượu này mình cậu uống cũng không hết, đành nhịn đau gật đầu: "...Các cậu uống đi."

"Rượu của cậu, bọn tôi nào không ngại mà uống được?" Xá Trường vỗ vỗ chỗ người mới rời đi, "Cậu tới đi, mấy người chúng ta cùng nhau tán dóc."

Các bạn học quá nhiệt tình, Dụ Diên chần chờ giây lát, vẫn đi qua ngồi.

"Ầy, mọi người đều có công việc riêng, chỉ có cuối tuần mới có chút thời gian ra ngoài vui chơi, tính ra thì bọn tôi đã nhiều năm không gặp cậu rồi."

"Đúng đấy, nhớ trước đây tiểu Diên là pro player lớp chúng ta, mỗi ngày đều có người tới cửa tìm cậu chơi game."

"Ha hả, cũng may chúng ta cùng phòng ngủ với cậu ấy, chiếm hời."

Xá Trường cụng ly với Dụ Diên: "Sao vậy, uống trước một ly đi chứ? Tôi tới."

Mọi người không sành rượu, chỉ biết nó quý, Xá Trường nâng ly, mấy ngụm uống cạn rượu trong ly.

"Phải nói là rất ngon, các cậu cũng mau nếm thử đi."

Dụ Diên cười cười, cũng uống theo bọn họ.

Thật vất vả uống cạn ly, Xá Trường lập tức đổ đầy cho cậu: "Cuối tuần sau, năm chúng ta lại tới quán net mở hắc đi, ai không đến là tên rùa con! Nào, cạn thêm ly nữa!"

Dụ Diên vội nói: "Đừng rót nhiều, tửu lượng của tôi không tốt."

"Không sao, không phải rượu vang khó say sao?"

Người bên cạnh cũng nói theo: "Đúng vậy, trước giờ uống rượu vang tôi chưa từng say."

Dụ Diên bị gây khó dễ, đành uống theo.

Dịch Nhiễm bên này nhìn cậu hết ly này sang ly khác, kinh ngạc đến ngây người: "Trời ạ, rượu này mạnh vậy, mà họ uống như trút vậy?"

Dịch Sâm quay đầu, đúng lúc Dụ Diên nhắm mắt, một hơi uống cạn rượu trong ly.

Dịch Sâm nhíu mày, lấy điện thoại ra.

1: Về nhà sớm chút, đừng uống nhiều rượu quá.

Ở đầu kia, nam sinh lấy điện thoại ra xem, mở bàn phím ra định gõ. Một nam sinh mập bên cạnh ôm lấy vai Dụ Diên, không biết đang gào to uống gì đó, rồi đổ đầy rượu cho cậu.

Dụ Diên híp mắt nghe hắn nói, gật đầu liên tục, ném điện thoại vào túi áo, tiếp tục cụng ly với họ.

Dịch Sâm không được rep, mày càng nhíu chặt.

Sớm biết tên tiểu tử này không tự chủ như vậy, thì anh đã không tặng rượu rồi.

"WOW! Chính là cô ấy! Tiếp sức đi!!" Mạc Nam Thành đã hơi say rượu, nữ DJ vừa ra trận, hắn liền đứng dậy hô to, "Đi nào! Nhảy! A Sâm, đi, cùng nhảy!"

Dịch Sâm: "Không đi."

Mạc Nam Thành: "Đến bar làm tượng à?"3

Dịch Nhiễm mau chóng bám vai Mạc Nam Thành: "Anh Thành, anh ý không thích nhảy, em nhảy nè! Đi, chúng ta cùng chơi."

Mạc Nam Thành gật đầu: "Không mang theo nó!"

Những người ngồi cùng bàn đi sạch, chỉ còn mình Dịch Sâm ngồi lại.

Anh đổi vị trí ngồi sang đối diện, quang minh chính đại nhìn chằm chằm sang bàn sát bên.

Người bàn bên đều uống không ít, tên mập to giọng đến kinh người --

"Ký túc xá chúng ta nhiều năm đã không liên hề rồi? Người không biết còn tưởng chúng ta đã tuyệt giao! Sau này phải thường xuyên hội họp, biết không? Nào, tôi trước một ly!"

Tiểu streamer gật gật, ngoan ngoãn cụng ly, uống sạch.

"Cậu live mà không nói cho bọn tôi một tiếng, chuyện này bọn tôi còn biết muộn hơn cả Lý Hàng! Phải nói sao đây?! Này nên phạt một ly!"

Tiểu streamer lại gật đầu, xem khẩu hình như là xin lỗi, uống sạch.

"Tiểu Diên, không phải hồi trung học có bạn nữ tỏ tình với cậu sao? Đó là nữ thần của tôi! Hồi đó tôi thầm mén bạn í ba năm, mà tên tiểu tử cậu lại từ chối! Cậu xem cậu quá đáng không? Phạt một ly!!"

Tiểu streamer mờ mịt, không ngăn nổi những người bên cạnh giựt dây, uống sạch.

Dịch Sâm: "..."

Đây là tên ngốc nghìn năm khó gặp.

Mở mấy chai rượu đỏ uống hết, Xá Trường vung tay lên, bia tới.

Dụ Diên lắc đầu: "...Tôi không uống được nữa."

Cậu chỉ cảm thấy dạ dày muốn bốc lên, đầu óc choáng váng, DJ trước đài, nam nữ đang chơi trò chơi, dùng bụng chặn bóng bay, cậu quay qua nhìn mà còn thấy nhìn một thành hai.

"Bia càng khó say, mấy chúng ta hiếm khi cùng uống rượu, lần sau còn không biết là lúc nào. Yên tâm, tôi lái xe, lát nữa sẽ đưa mọi người về nhà an toàn!" Xá Trường nói xong, lại đổ đầy bia vào ly rượu Dụ Diên, "Uống đi, uống một ly."

Bởi vì chỉ học đến trung học, bạn bè trung học trong lòng Dụ Diên, chẳng khác nào bạn bè trên trường đời của cậu.

Dụ Diên hơi do dự: "...Vậy, vậy lại uống một ly."

Mạc Nam Thành chơi trò chơi xong, dẫn nữ DJ trở về.

Nữ DJ ăn mặc gợi cảm, trên tay còn bưng bánh ga tô.

"Nào nào nào, cắt bánh ga tô!" Mạc Nam Thành nói, "Ơ kìa, sao em lại ngồi bên này?"

Hắn nhìn theo tầm mắt người nọ, thấy rõ tình huống bàn bên, nhịn không được chậc chậc, "Giới trẻ bây giờ thật biết chơi, còn uống lẫn vậy, sớm muộn gì cũng uống sinh sai lầm."

"Nói xong chưa?" Dịch Sâm quét nhìn bánh ga tô, trên đó cắm hai con số, cười ra tiếng: "Anh thật biết thể hiện."

"Tất nhiên, mau, cắt bánh ga tô, cắt xong rồi về."

Người bên cạnh nói: "Sao vội vậy? Bar diễn mới được một nửa!"

Mạc Nam Thành ôm vai nữ DJ, cười nói: "Ai nha, tôi già rồi, bất tiện đi lại, mọi người hiểu giúp cho."

Nữ DJ ở tựa ngực hắn cười tới thoải mái.

Dịch Nhiễm ngồi lại chỗ, không nhịn được nhìn Dụ Diên.

Nhìn xong sợ hết hồn, người nọ hình như uống hơi nhiều, hai mắt híp lại, nửa ngồi trên ghế salon nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng còn chạm ly với họ.

Cậu nhỏ giọng nói: "Anh, tiểu Diên uống say rồi?"

Dịch Sâm: "Ừm."

Lúc này, Dụ Diên đột ngột ngồi thẳng người, khuỷu tay chống lên đầu gối, dùng cả bàn tay ôm mặt, như đang nỗ lực hoãn thần.

Dịch Nhiễm: "Thấy có vẻ cậu ấy không được thoải mái."

Dịch Sâm thu hồi tầm mắt, cất điện thoại đi, trên đó hiện rất nhiều tin nhắn được gửi đi nhưng không được đáp lại.

"Nên cho cậu ta nếm chút khổ, sau này mới học ngoan được."1

Dịch Nhiễm nghĩ thầm, anh tặng rượu cho người ta, người ta trân trọng uống hết, sao anh lại không vui?6

Có điều cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi, không dám mở miệng nói.

Bên này đều là lão dân chơi sâu rượu, nắm bắt được tửu lượng, nên không một ai uống đến say.

Cắt bánh ga tô xong, Mạc Nam Thành đứng dậy: "Được rồi, vui cũng vui rồi, chúng ta về chứ? Ở khách sạn còn có trò hay đó, về chậm sẽ lỡ mất."

Trò hay gì thì trong lòng mọi người đều rõ, dồn dập đứng dậy.

Dịch Nhiễm nói: "Anh, tại sao em không biết?"

"Em lớn bao nhiều mà đòi, là muốn anh em chém chết anh sao?"

Dịch Sâm rời đi trước, lại quay đầu lại liếc nhìn. Dụ Diên nằm trên ghế salon, đã hoàn toàn ngủ thiếp đi, miệng hơi giương, dáng dấp tiêu chuẩn của một con ma men.

Mọi người ra khỏi quán bar, gió đêm thổi qua làm người tỉnh táo không ít, Mạc Nam Thành sắp xếp bốn chiếc xe chờ ở bên ngoài.

Đưa hết người đi, cuối cùng chỉ còn dư lại bốn người bọn họ.

Mạc Nam Thành ôm nữ DJ, nói: "Đi, lên xe."

Dịch Sâm bật sáng điện thoại lần thứ ba, trên mặt trống trơn, chưa nhận được bất cứ tin nhắn gì.

Sau một lát, anh thở dài: "Chờ lát."

Mạc Nam Thành: "?"

"Ba người về trước đi."

Dịch Nhiễm bất ngờ: "Vậy còn anh?"

Dịch Sâm: "Tôi còn có việc."

Bỏ lại câu này, bỏ qua sự truy hỏi của mấy người phía sau, xoay người đi vào quán bar lần nữa.

_ _

Mấy người nhảy xong quay lại về bàn, thấy Dụ Diên ngồi ghế salon, như hôn mê mà ngủ thiếp đi.

"Các cậu quá phận quá đáng, chuốc người say thành vậy?"

Xá Trường giải thích: "Đâu có, tửu lượng tiểu Diên không tốt đó chứ."

"Cậu nghĩ tửu lượng cậu tốt tới đâu? Nói chuyện mạnh mồm gớm."

Trần Dân mặc áo khoác vào: "Cũng mười hai giờ rưỡi rồi, không thì chúng ta giải tán?"

"Vậy ai đưa tiểu Diên về nhà?"

Xá Trường vội nói: "Tôi, tôi đưa về..."

"Tôi đưa cậu ấy về."

Một giọng nam trầm vang lên, mọi người cùng nhìn sang, là một người đàn ông xa lạ đứng cạnh bàn họ.

Người đàn ông cao lơn đẹp trai, mặc áo hoodie đơn giản, trông rất lạnh lùng.

Mọi người đều bất ngờ, làm cho đám nữ sinh nhao nhao bàn luận.

Xá Trường: "Anh là ai?"

Dịch Sâm: "Bạn cậu ta."

"Bạn gì?" Xá Trường nghi ngờ anh, "Không cần, bọn tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Dịch Sâm nhướng mày: "Trước đó bọn tôi nói với nhau rồi, tôi sẽ đón cậu ta về. Không tin, cậu có thể xem wechat của cậu ta."

Người cạnh Dụ Diên vội vàng lấy điện thoại trong túi cậu ra, dùng vân tay Dụ Diên mở khóa, sau đó mở wechat ra: "Anh tên gì?"

"Wechat tên là 1."

Nam sinh nhìn qua điện thoại: "...Hình như là thật, tiểu Diên còn đặt anh ta trên trò chuyện ưu tiên, nhưng không thấy tin nhắn bảo anh đón cậu ấy?"

Trò chuyện ưu tiên?

Điều này lại làm Dịch Sâm có chút bất ngờ.

Trên mặt anh vẫn không lộ ra gì, trấn định nói: "Bọn tôi nói qua voice chat."

Nhìn đúng là ID wechat, đám bạn học hỏi qua vài câu, mới miễn cưỡng đồng ý để anh dẫn người đi.

Dụ Diên mơ mơ màng màng cảm giác cánh tay mình bị người nhấc lên, sau đó cả người tựa vào cái gì đó.

Dịch Sâm dễ dàng nhấc cậu lên, không quay người lại đi thẳng, tóc nam sinh hơi ướt, cọ vào cằm anh làm hơi ngứa.

Lên xe taxi, tài xế hỏi: "Ói trên xe phạt 500, đi đâu?"

Lúc này Dịch Sâm mới nhớ tới gì đó, quay đầu qua hỏi: "Nhà ở đâu?"

Dụ Diên tựa vào thành cửa sổ, đầu đau muốn nứt ra, xin tha: "Không uống nữa."

"..."

Dịch Sâm không nhịn được giơ tay, nặn nặn mặt Dụ Diên. Từ trong quán bar anh đã muốn làm vậy rồi, muốn nắm cậu hỏi thử, đến cùng là đầu có bị làm sao không mà ngu ngốc bị chuốc rượu đến say mèm thế này.1

Anh hỏi lại: "Nhà ở đâu?"

Rốt cục Dụ Diên có phản ứng.

Cậu khó khăn quay đầu qua đối diện với Dịch Sâm, bởi vì uống quá nhiều, đáy mắt mông lung ươn ướt, vẻ mặt mờ mịt trông vô cùng đáng thương.

Là giọng của 1.

Cậu đang ngủ? Cậu đang nằm mơ sao?

Sau một lúc, cậu mới há mồm - -

"Ợ!" Tiếng ợ rượu vang to.+

"..."

Dịch Sâm từ bỏ câu thông, buông tay ra, "Đến khách sạn Mễ Dương."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện