PUBG Thế Kỷ Võng Luyến
Chương 41
Cửa sổ taxi hơi mở, gió theo khe hở bay vào thôi tung mái tóc Dụ Diên.
Lúc xuống xe, tóc của cậu bị thổi rối hết nếp trông cứ như ổ gà, chính xác biến thành con ma men.
Dịch Sâm trả tiền xuống xe, đỡ eo cậu kéo người lên.
Quá là gầy, nâng lên nhẹ tênh, eo cũng nhỏ hơn con trai bình thường.
Nhân viên khác sạn thấy vậy, mau chóng đi qua đỡ: "Thưa ngài, để tôi giúp ngài."
Dịch Sâm liếc nhìn người trong lòng, gò má người nọ kề sát vai anh, làm miệng bị ép trề ra.
"Ừm." Anh dịch người nọ ra một chút.
Bỗng nhiên người trong ngực động đậy, con mắt Dụ Diên khép hờ, hỏi nhân viên: "...Ông là ai?"
"Tôi là nhân viên khách sạn, cậu uống say, tôi đỡ cậu đi."
Khách sạn?
Dụ Diên lắc đầu, tựa ra sau, xua tay với hắn: "Tôi...Tôi không vào khách sạn."
Dịch Sâm hạ mắt: "Nhà ở đâu?"
"Nhà, nhà ở..." Dụ Diên nghĩ mãi, đột nhiên ngẩng đầu, "...1?"
"Ừm."
Dụ Diên nhìn nhìn anh, đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm anh.
Dịch Sâm: "..."
Nắm còn chưa đủ, còn mở hai bàn tay vỗ nhẹ, sau một lát mới nhỏ giọng rầm rì: "...Lần này còn mơ thấy cả mặt?"
Nhân viên lén nhìn, quả nhiên sắc mặt người đàn ông thay đổi.
Hắn có ấn tượng với vị này, mấy đại gia này muốn thuê mấy phòng xa hoa nhất khách sạn, trước đó có nhận được thông báo, phải tiếp đãi bọn họ thật chu đáo.
Hắn mau lẹ tiến lên một bước, muốn kéo người qua, nhưng người đàn ông đột nhiên lùi lại.
"Không cần." Dịch Sâm kéo người về lại, "Mang cốc nước mật ong gừng tới, 2311."
"Vâng." Nhân viên mau chóng đi trước, ấn thang máy giúp họ, "Tôi lập tức mang lên cho ngài."
Cửa thang máy vừa đóng lại, người trong ngực bắt đầu không an phận.
"1, tôi nóng." Dụ Diên nói, "Anh có thể chờ tôi rời giường, mở, mở quạt...sau đó quay lại."
Dịch Sâm nghe không rõ lắm: "Không thể." [Gặp nhau đổi xưng hô được rồi:D]2
"..."
Dụ Diên mơ màng nghĩ, sao 1 trong mộng không có tình người như thế, thật sự cậu rất nóng, nhất là lỗ tai, cổ cùng dạ dày, như bị lửa đốt vậy, khó chịu cực kỳ.
Dịch Sâm kéo người đến trước cửa phòng, quẹt thẻ mở cửa, đi thẳng tới phòng ngủ thả luôn cậu xuống giường.
Giường khách sạn rất mềm, mềm đến nỗi Dịch Sâm cảm thấy ngủ lâu thì eo sẽ gặp sự cố mất. Dụ Diên nằm lên cảm thấy có gì đó sai sai, như rơi vào bông, cả người như bị mất sức.
Mùi rượu dính cả người, Dịch Sâm mở va li, định đổi qua một bộ quần áo sạch khác: "Uống xong nước mật ong gừng thì ngủ đi."
Vốn anh định bỏ người tại quán bar, chắc chắn sẽ có người đưa cậu ta về nhà, nhưng anh thấy mấy người bạn học kia không quá đáng tin, có khi đưa về xong thì sẽ bỏ đó rồi đi. Bình thường xem cậu live thì hình như là sống một mình, về nhà rồi tám mươi phần trăm sẽ không có ai chăm sóc, không uống ít đồ giải rượu thì đến ngày hôm sau cũng chưa tỉnh được.
Vốn tưởng cậu ta dính giường liền ngủ, không ngờ anh tính sai rồi, lúc này Dụ Diên đã chống người trở mình, nằm lỳ trên giường, trừng anh: "Anh đang tìm cái gì?"
Dịch Sâm nói: "Quần áo."
Dụ Diên "à" lên: "...Tôi đau đầu quá."
"Tôi biết." Dịch Sâm quay đầu lại, thấy đáy mắt cậu hồng hồng, lạnh nhạt nói, "Cho cậu biết mặt, xem cậu còn tự nhảy vào hố nữa không."
Dụ Diên nhìn 1 quen quen. Nhưng cái này không quan trọng, cậu cảm thấy 1 rất đẹp trai, ngũ quan có nét hơn đàn ông bình thường rất nhiều, lại không có vẻ sắc bén như đàn ông nước ngoài.
Dụ Diên nhìn chằm chằm anh hồi lâu, hỏi: "Anh đang tìm cái gì?"
"Quần áo."
Dụ Diên gật đầu: "Cảm ơn."
Dịch Sâm đang tìm đồ dừng tay lại, buồn cười hỏi: "Cảm ơn cái gì?"
Không được câu trả lời, Dịch Sâm quay đầu, liền thấy người trên giường quay lưng với mình, đã cởi hết quần áo trên người ra.
Xem phần lưng rất trắng, xương bả vai cao cao lộ ra, bởi vì quanh năm ở nhà nên làn da hầu như không có tỳ vết gì. Quần áo cởi ra bị cậu ném bừa sang một bên.
Dịch Sâm nhìn một lát, nơi cổ họng khô khốc, lại nói: "Không phải tôi tìm quần áo cho cậu."
"Tôi biết." Đương nhiên cậu biết, đây là trong mơ, cho dù 1 tìm quần áo cho cậu, thì cậu cũng không cách nào mặc vào được, "Anh, anh cứ tiếp tục...không phải để ý tới tôi."
Cởi quần áo xong lại thấy hơi lạnh, Dụ Diên theo bản năng kéo chăn bên cạnh qua, đắp đắp lên người, xong lại không chớp mắt nhìn anh.
Trông dáng vẻ kia, thật giống cún con bị tìm về.
Dịch Sâm quay người lại, tìm đồ, chỉ tới đây hai ngày nên anh không mang nhiều quần áo, tìm được cái nhỏ nhất ném lên trên giường: "Mặc vào."
"Không mặc, chỗ này của tôi không thoải mái..." Nói xong, dạ dày bốc lên một mùi chua, Dụ Diên cau mày, "Xong rồi, 1, hình như...tôi muốn ói."
Tửu lượng đã kém còn uống pha lẫn, ói là còn nhẹ. Dịch Sâm nói: "Đứng dậy, tôi đỡ cậu đến Wc."
"Không đi." Dụ Diên kéo mạnh chăn, "Tôi có thể chịu được."
Dịch Sâm: "...Không cần cậu phải nhịn, dậy."
"Không, tiếng động quá lớn, không cẩn thận sẽ dễ bị tỉnh dậy."
Mộng này lại thấy được cả mặt, ngàn năm khó gặp một lần, cậu đâu dễ dàng cứ thế mà tỉnh.
Đã tới nước này, mà nhóc này còn nghĩ là mình đang mơ.
"Sao cậu biết đây là mơ?" Dịch Sâm nhướn mày, đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ: "...Cậu thường mơ thấy tôi?"
Dụ Diên lẽ thẳng khí hùng: "Đương nhiên."
"Tại sao?"
Dụ Diên: "Bởi vì mỗi đêm tôi..."
Dụ Diên còn chưa nói hết câu, thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang, Dụ Diên miễn cưỡng nuốt lại lời định nói phía sau, nhắc nhở anh, "Chuông cửa vang kìa."
Dịch Sâm ra phòng ngủ, mở cửa, là nhân viên bưng nước mật ong tới.
Theo phía sau nhân viên còn có một người.
Mạc Nam Thành ngó dáo dác, hỏi: "Ai ở trong đó?"
Dịch Sâm tiếp nhận nước mật ong, chờ nhân viên đi rồi mới nói: "Không có ai."
"Vậy mật ong này cho ai uống?" Hắn mới từ phòng ra định đi tìm người, đúng lúc gặp được nhân viên, ban đầu là muốn xem ai không chịu được mà gọi nước mật ong giải rượu, ai ngờ nhân viên lại đưa đến bên ngoài phòng Dịch Sâm.
"Tôi."
"Không thể nào." Mạc Nam Thành nói, "Quan hệ chúng ta là gì, tửu lượng của chú anh đây còn không rõ sao? Là người chú mang từ quán bar về?"
Dịch Sâm đang định đuổi người, thì nghe thấy từ trong truyền ra tiếng nói: "1 – – tôi sắp không nhịn nổi nữa!"
Dụ Diên cảm giác mình sắp ói ra thật, lại không nỡ cũng không nhịn được, miệng ngậm lại nhưng cứ đòi nôn khan.1
Lời này bay tới tai người khác, ý nghĩa lại khác biệt.
Nghe thấy là một giọng nam, Mạc Nam Thành hiểu rõ: "...Hình như anh đây quấy rầy bọn em?"
Dịch Sâm: "Chỉ là một người bạn."
"Bạn gì mà đáng giá để em quay lại đưa về?" Mạc Nam Thành nói, "Quan hệ chúng ta vững chắc chứ? Lần trước anh đây uống say ở quán rượu, cmn em lại ném anh lên ghế salon rồi rời đi."
Dịch Sâm nói: "Bà chủ quán rượu là người tốt già trước tuổi."
"...Cái này rất khác."
Trong phòng ngủ lại gây ra tiếng động nhỏ, Dịch Sâm chẳng muốn nhiều lời với hắn, đóng luôn cửa lại.
Dụ Diên dựa vào trực giác nghiêng ngả lảo đảo thành công tìm được vị trí wc trong phòng ngủ, ôm bồn cầu trút hết nỗi lòng.
Nôn xong quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, ho khan vài lần, nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại thấy 1 đang cầm khăn tắm đứng ở cửa wc nhìn mình.
Dịch Sâm đi tới, ấn nút xả nước, từ trên cao nhìn xuống hỏi cậu: "Nôn xong chưa?"
"...Gần như."
Người đàn ông đi qua, cầm lấy cảnh tay cậu kéo lên, không khách khí cầm khăn cắm lau lau miệng cậu, sau đó kéo đến trước bồn rửa mặt: "Súc miệng."
Dụ Diên cảm thấy giọng điệu 1 trở nên hơi trầm, nghe vào hơi hung dữ.
Dụ Diên ngoan ngoãn súc miệng, quay về giường lần nữa, tay thì bị nhét một cốc nước mật ong.
"Uống hết, ngủ."
Dụ Diên cầm lấy cốc nước: "Vậy còn anh?"
"Có hai phòng." Giường này đã dính mùi rượu, anh định qua phòng khác ngủ.
Dụ Diên uống nước mật ong, nói: "Phiền phức làm gì, trước giờ anh toàn ngủ bên tai tôi."
Dịch Sâm vừa đứng dậy thì khựng lại, một lát sau mới híp mắt hỏi: "Ngủ bên cạnh cậu?"
Dụ Diên nằm ở trên giường, không e dè gì nhìn anh: "Đúng vậy."
"..." Dịch Sâm xác nhận lần nữa, "Trước đây cậu ngủ mơ thấy tôi, còn ngủ ở bên cạnh cậu?"
Dụ Diên suy nghĩ một chút, bên cạnh cùng bên tai cũng không khác nhau là mấy.
Cậu gật đầu: "Đúng."
Dịch Sâm thoáng nhíu mày, hai mắt tối đi, như đang lý giải ý tứ trong lời nói kia.
Hai người họ nhiều nhất chỉ là bạn qua mạng, mà tiểu streamer lại thường hay mơ tới anh? Còn mơ thấy bọn họ ngủ cùng nhau?
Bất luận nghĩ kiểu gì...đều không phải là giấc mơ lành mạnh gì.
Yên tĩnh một lát, Dụ Diên hơi buồn ngủ, đến âm giọng cũng nhỏ đi rất nhiều: "Sao anh không nói chuyện?"
Nhìn cậu rất buồn ngủ nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người Dịch Sâm, chưa từng dao động, khác hoàn toàn với ánh mắt vừa nhìn thấy đã lúng túng rời đi ở quán bar.
Một ý nghĩ đột nhiệt nảy lên trong lòng Dịch Sâm, mày hơi giãn ra, mau chóng bóp chết suy nghĩ đó.
Lại nhìn, bé con dường như muốn nhắm mắt lại, trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi.
Dịch Sâm thoải mái hơn, họ chỉ là bạn bè qua mạng chưa từng gặp nhau, anh không cần thiết phải nghĩ nhiều quá.
Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa đi tới cửa thì tiện tay tắt đèn: "Ngủ đi."
Căn phòng nháy mắt rơi vào bóng tối, trong không khí còn tràn ngập mùi rượu.
Dụ Diên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, trên dưới mí mắt như dính nam châm, liều mạng muốn khép lại.
Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, như là thiếu mất gì đó.
Mãi đến khi quanh người chợt tối đi, cậu mới nghĩ ra: "Chờ đã!"
Dịch Sâm dừng lại động tác đóng cửa, giơ tay bật điện lên.
Chỉ thấy tiểu streamer đã từ nằm thành ngồi dậy, lấy điện thoại của mình từ tủ đầu giường, sau đó tìm kiếm trên người mình, miệng rầm rì: "Tai nghe...tai nghe..."
Sau một lát, cậu thở dài: "Thôi bỏ."
Dịch Sâm định mở miệng hỏi, thì thấy cậu như quá quen thuộc mở phần mềm gì đó trên điện thoại, không biết là mở cái gì, ngay sau đó, từ điện thoại phát ra giọng đàn ông trầm thấp nặng nề nói – –
"Được. Tôi chờ cậu."
"Tôi không ngọt, cậu ấy rất ngọt."
"Diên Diên? Nó rất ngoan."
Chủ nhân giọng nói này đang đứng ở cửa, hiếm khi thấy một tia ngạc nhiên trên mặt.
Dịch Sâm còn chưa hoàn hồn, thì thấy tiểu streamer bật nhỏ âm lượng, hai tay cầm điện thoại đặt xuống bên gối, tiếng từ điện thoại phát ra cứ vậy truyền vào tai cậu.
Sau đó vô cùng tự nhiên ngủ thiếp đi.
"..."
Chờ người trên giường phát ra tiếng gáy khe khẽ, Dịch Sâm mới lấy lại tinh thần.
Vẻ mặt anh phức tạp nhìn người ngủ say trên giường, suy nghĩ vừa dập tắt lại sinh sôi nảy nở.
Mãi đến khi nhạc trong điện thoại phát xong, tiếp tục phát lại lần hai, anh mới có động tác —
Vẻ mặt xoắn xuýt đi tới bên giường, đắp kín chăn cho Dụ Diên vừa không cẩn thận đạp ra.
...Sau đó xoắn xuýt tắt "tình yêu hoàn hảo không thể không nói giữa tiểu streamer cùng ông chủ lớn (tập 2)" đang phát lại.
Rồi xoắn xuýt xoay người rời đi, khẽ tay đóng cửa phòng ngủ lại.
Không biết có ai thấy nhàm chán không chứ kiểu viết chậm nhiệt như tác giả tui rất thích, nó cứ sao sao í:D, thích cảm giác này thật sự.
Lúc xuống xe, tóc của cậu bị thổi rối hết nếp trông cứ như ổ gà, chính xác biến thành con ma men.
Dịch Sâm trả tiền xuống xe, đỡ eo cậu kéo người lên.
Quá là gầy, nâng lên nhẹ tênh, eo cũng nhỏ hơn con trai bình thường.
Nhân viên khác sạn thấy vậy, mau chóng đi qua đỡ: "Thưa ngài, để tôi giúp ngài."
Dịch Sâm liếc nhìn người trong lòng, gò má người nọ kề sát vai anh, làm miệng bị ép trề ra.
"Ừm." Anh dịch người nọ ra một chút.
Bỗng nhiên người trong ngực động đậy, con mắt Dụ Diên khép hờ, hỏi nhân viên: "...Ông là ai?"
"Tôi là nhân viên khách sạn, cậu uống say, tôi đỡ cậu đi."
Khách sạn?
Dụ Diên lắc đầu, tựa ra sau, xua tay với hắn: "Tôi...Tôi không vào khách sạn."
Dịch Sâm hạ mắt: "Nhà ở đâu?"
"Nhà, nhà ở..." Dụ Diên nghĩ mãi, đột nhiên ngẩng đầu, "...1?"
"Ừm."
Dụ Diên nhìn nhìn anh, đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm anh.
Dịch Sâm: "..."
Nắm còn chưa đủ, còn mở hai bàn tay vỗ nhẹ, sau một lát mới nhỏ giọng rầm rì: "...Lần này còn mơ thấy cả mặt?"
Nhân viên lén nhìn, quả nhiên sắc mặt người đàn ông thay đổi.
Hắn có ấn tượng với vị này, mấy đại gia này muốn thuê mấy phòng xa hoa nhất khách sạn, trước đó có nhận được thông báo, phải tiếp đãi bọn họ thật chu đáo.
Hắn mau lẹ tiến lên một bước, muốn kéo người qua, nhưng người đàn ông đột nhiên lùi lại.
"Không cần." Dịch Sâm kéo người về lại, "Mang cốc nước mật ong gừng tới, 2311."
"Vâng." Nhân viên mau chóng đi trước, ấn thang máy giúp họ, "Tôi lập tức mang lên cho ngài."
Cửa thang máy vừa đóng lại, người trong ngực bắt đầu không an phận.
"1, tôi nóng." Dụ Diên nói, "Anh có thể chờ tôi rời giường, mở, mở quạt...sau đó quay lại."
Dịch Sâm nghe không rõ lắm: "Không thể." [Gặp nhau đổi xưng hô được rồi:D]2
"..."
Dụ Diên mơ màng nghĩ, sao 1 trong mộng không có tình người như thế, thật sự cậu rất nóng, nhất là lỗ tai, cổ cùng dạ dày, như bị lửa đốt vậy, khó chịu cực kỳ.
Dịch Sâm kéo người đến trước cửa phòng, quẹt thẻ mở cửa, đi thẳng tới phòng ngủ thả luôn cậu xuống giường.
Giường khách sạn rất mềm, mềm đến nỗi Dịch Sâm cảm thấy ngủ lâu thì eo sẽ gặp sự cố mất. Dụ Diên nằm lên cảm thấy có gì đó sai sai, như rơi vào bông, cả người như bị mất sức.
Mùi rượu dính cả người, Dịch Sâm mở va li, định đổi qua một bộ quần áo sạch khác: "Uống xong nước mật ong gừng thì ngủ đi."
Vốn anh định bỏ người tại quán bar, chắc chắn sẽ có người đưa cậu ta về nhà, nhưng anh thấy mấy người bạn học kia không quá đáng tin, có khi đưa về xong thì sẽ bỏ đó rồi đi. Bình thường xem cậu live thì hình như là sống một mình, về nhà rồi tám mươi phần trăm sẽ không có ai chăm sóc, không uống ít đồ giải rượu thì đến ngày hôm sau cũng chưa tỉnh được.
Vốn tưởng cậu ta dính giường liền ngủ, không ngờ anh tính sai rồi, lúc này Dụ Diên đã chống người trở mình, nằm lỳ trên giường, trừng anh: "Anh đang tìm cái gì?"
Dịch Sâm nói: "Quần áo."
Dụ Diên "à" lên: "...Tôi đau đầu quá."
"Tôi biết." Dịch Sâm quay đầu lại, thấy đáy mắt cậu hồng hồng, lạnh nhạt nói, "Cho cậu biết mặt, xem cậu còn tự nhảy vào hố nữa không."
Dụ Diên nhìn 1 quen quen. Nhưng cái này không quan trọng, cậu cảm thấy 1 rất đẹp trai, ngũ quan có nét hơn đàn ông bình thường rất nhiều, lại không có vẻ sắc bén như đàn ông nước ngoài.
Dụ Diên nhìn chằm chằm anh hồi lâu, hỏi: "Anh đang tìm cái gì?"
"Quần áo."
Dụ Diên gật đầu: "Cảm ơn."
Dịch Sâm đang tìm đồ dừng tay lại, buồn cười hỏi: "Cảm ơn cái gì?"
Không được câu trả lời, Dịch Sâm quay đầu, liền thấy người trên giường quay lưng với mình, đã cởi hết quần áo trên người ra.
Xem phần lưng rất trắng, xương bả vai cao cao lộ ra, bởi vì quanh năm ở nhà nên làn da hầu như không có tỳ vết gì. Quần áo cởi ra bị cậu ném bừa sang một bên.
Dịch Sâm nhìn một lát, nơi cổ họng khô khốc, lại nói: "Không phải tôi tìm quần áo cho cậu."
"Tôi biết." Đương nhiên cậu biết, đây là trong mơ, cho dù 1 tìm quần áo cho cậu, thì cậu cũng không cách nào mặc vào được, "Anh, anh cứ tiếp tục...không phải để ý tới tôi."
Cởi quần áo xong lại thấy hơi lạnh, Dụ Diên theo bản năng kéo chăn bên cạnh qua, đắp đắp lên người, xong lại không chớp mắt nhìn anh.
Trông dáng vẻ kia, thật giống cún con bị tìm về.
Dịch Sâm quay người lại, tìm đồ, chỉ tới đây hai ngày nên anh không mang nhiều quần áo, tìm được cái nhỏ nhất ném lên trên giường: "Mặc vào."
"Không mặc, chỗ này của tôi không thoải mái..." Nói xong, dạ dày bốc lên một mùi chua, Dụ Diên cau mày, "Xong rồi, 1, hình như...tôi muốn ói."
Tửu lượng đã kém còn uống pha lẫn, ói là còn nhẹ. Dịch Sâm nói: "Đứng dậy, tôi đỡ cậu đến Wc."
"Không đi." Dụ Diên kéo mạnh chăn, "Tôi có thể chịu được."
Dịch Sâm: "...Không cần cậu phải nhịn, dậy."
"Không, tiếng động quá lớn, không cẩn thận sẽ dễ bị tỉnh dậy."
Mộng này lại thấy được cả mặt, ngàn năm khó gặp một lần, cậu đâu dễ dàng cứ thế mà tỉnh.
Đã tới nước này, mà nhóc này còn nghĩ là mình đang mơ.
"Sao cậu biết đây là mơ?" Dịch Sâm nhướn mày, đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ: "...Cậu thường mơ thấy tôi?"
Dụ Diên lẽ thẳng khí hùng: "Đương nhiên."
"Tại sao?"
Dụ Diên: "Bởi vì mỗi đêm tôi..."
Dụ Diên còn chưa nói hết câu, thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang, Dụ Diên miễn cưỡng nuốt lại lời định nói phía sau, nhắc nhở anh, "Chuông cửa vang kìa."
Dịch Sâm ra phòng ngủ, mở cửa, là nhân viên bưng nước mật ong tới.
Theo phía sau nhân viên còn có một người.
Mạc Nam Thành ngó dáo dác, hỏi: "Ai ở trong đó?"
Dịch Sâm tiếp nhận nước mật ong, chờ nhân viên đi rồi mới nói: "Không có ai."
"Vậy mật ong này cho ai uống?" Hắn mới từ phòng ra định đi tìm người, đúng lúc gặp được nhân viên, ban đầu là muốn xem ai không chịu được mà gọi nước mật ong giải rượu, ai ngờ nhân viên lại đưa đến bên ngoài phòng Dịch Sâm.
"Tôi."
"Không thể nào." Mạc Nam Thành nói, "Quan hệ chúng ta là gì, tửu lượng của chú anh đây còn không rõ sao? Là người chú mang từ quán bar về?"
Dịch Sâm đang định đuổi người, thì nghe thấy từ trong truyền ra tiếng nói: "1 – – tôi sắp không nhịn nổi nữa!"
Dụ Diên cảm giác mình sắp ói ra thật, lại không nỡ cũng không nhịn được, miệng ngậm lại nhưng cứ đòi nôn khan.1
Lời này bay tới tai người khác, ý nghĩa lại khác biệt.
Nghe thấy là một giọng nam, Mạc Nam Thành hiểu rõ: "...Hình như anh đây quấy rầy bọn em?"
Dịch Sâm: "Chỉ là một người bạn."
"Bạn gì mà đáng giá để em quay lại đưa về?" Mạc Nam Thành nói, "Quan hệ chúng ta vững chắc chứ? Lần trước anh đây uống say ở quán rượu, cmn em lại ném anh lên ghế salon rồi rời đi."
Dịch Sâm nói: "Bà chủ quán rượu là người tốt già trước tuổi."
"...Cái này rất khác."
Trong phòng ngủ lại gây ra tiếng động nhỏ, Dịch Sâm chẳng muốn nhiều lời với hắn, đóng luôn cửa lại.
Dụ Diên dựa vào trực giác nghiêng ngả lảo đảo thành công tìm được vị trí wc trong phòng ngủ, ôm bồn cầu trút hết nỗi lòng.
Nôn xong quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, ho khan vài lần, nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại thấy 1 đang cầm khăn tắm đứng ở cửa wc nhìn mình.
Dịch Sâm đi tới, ấn nút xả nước, từ trên cao nhìn xuống hỏi cậu: "Nôn xong chưa?"
"...Gần như."
Người đàn ông đi qua, cầm lấy cảnh tay cậu kéo lên, không khách khí cầm khăn cắm lau lau miệng cậu, sau đó kéo đến trước bồn rửa mặt: "Súc miệng."
Dụ Diên cảm thấy giọng điệu 1 trở nên hơi trầm, nghe vào hơi hung dữ.
Dụ Diên ngoan ngoãn súc miệng, quay về giường lần nữa, tay thì bị nhét một cốc nước mật ong.
"Uống hết, ngủ."
Dụ Diên cầm lấy cốc nước: "Vậy còn anh?"
"Có hai phòng." Giường này đã dính mùi rượu, anh định qua phòng khác ngủ.
Dụ Diên uống nước mật ong, nói: "Phiền phức làm gì, trước giờ anh toàn ngủ bên tai tôi."
Dịch Sâm vừa đứng dậy thì khựng lại, một lát sau mới híp mắt hỏi: "Ngủ bên cạnh cậu?"
Dụ Diên nằm ở trên giường, không e dè gì nhìn anh: "Đúng vậy."
"..." Dịch Sâm xác nhận lần nữa, "Trước đây cậu ngủ mơ thấy tôi, còn ngủ ở bên cạnh cậu?"
Dụ Diên suy nghĩ một chút, bên cạnh cùng bên tai cũng không khác nhau là mấy.
Cậu gật đầu: "Đúng."
Dịch Sâm thoáng nhíu mày, hai mắt tối đi, như đang lý giải ý tứ trong lời nói kia.
Hai người họ nhiều nhất chỉ là bạn qua mạng, mà tiểu streamer lại thường hay mơ tới anh? Còn mơ thấy bọn họ ngủ cùng nhau?
Bất luận nghĩ kiểu gì...đều không phải là giấc mơ lành mạnh gì.
Yên tĩnh một lát, Dụ Diên hơi buồn ngủ, đến âm giọng cũng nhỏ đi rất nhiều: "Sao anh không nói chuyện?"
Nhìn cậu rất buồn ngủ nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người Dịch Sâm, chưa từng dao động, khác hoàn toàn với ánh mắt vừa nhìn thấy đã lúng túng rời đi ở quán bar.
Một ý nghĩ đột nhiệt nảy lên trong lòng Dịch Sâm, mày hơi giãn ra, mau chóng bóp chết suy nghĩ đó.
Lại nhìn, bé con dường như muốn nhắm mắt lại, trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi.
Dịch Sâm thoải mái hơn, họ chỉ là bạn bè qua mạng chưa từng gặp nhau, anh không cần thiết phải nghĩ nhiều quá.
Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa đi tới cửa thì tiện tay tắt đèn: "Ngủ đi."
Căn phòng nháy mắt rơi vào bóng tối, trong không khí còn tràn ngập mùi rượu.
Dụ Diên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, trên dưới mí mắt như dính nam châm, liều mạng muốn khép lại.
Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, như là thiếu mất gì đó.
Mãi đến khi quanh người chợt tối đi, cậu mới nghĩ ra: "Chờ đã!"
Dịch Sâm dừng lại động tác đóng cửa, giơ tay bật điện lên.
Chỉ thấy tiểu streamer đã từ nằm thành ngồi dậy, lấy điện thoại của mình từ tủ đầu giường, sau đó tìm kiếm trên người mình, miệng rầm rì: "Tai nghe...tai nghe..."
Sau một lát, cậu thở dài: "Thôi bỏ."
Dịch Sâm định mở miệng hỏi, thì thấy cậu như quá quen thuộc mở phần mềm gì đó trên điện thoại, không biết là mở cái gì, ngay sau đó, từ điện thoại phát ra giọng đàn ông trầm thấp nặng nề nói – –
"Được. Tôi chờ cậu."
"Tôi không ngọt, cậu ấy rất ngọt."
"Diên Diên? Nó rất ngoan."
Chủ nhân giọng nói này đang đứng ở cửa, hiếm khi thấy một tia ngạc nhiên trên mặt.
Dịch Sâm còn chưa hoàn hồn, thì thấy tiểu streamer bật nhỏ âm lượng, hai tay cầm điện thoại đặt xuống bên gối, tiếng từ điện thoại phát ra cứ vậy truyền vào tai cậu.
Sau đó vô cùng tự nhiên ngủ thiếp đi.
"..."
Chờ người trên giường phát ra tiếng gáy khe khẽ, Dịch Sâm mới lấy lại tinh thần.
Vẻ mặt anh phức tạp nhìn người ngủ say trên giường, suy nghĩ vừa dập tắt lại sinh sôi nảy nở.
Mãi đến khi nhạc trong điện thoại phát xong, tiếp tục phát lại lần hai, anh mới có động tác —
Vẻ mặt xoắn xuýt đi tới bên giường, đắp kín chăn cho Dụ Diên vừa không cẩn thận đạp ra.
...Sau đó xoắn xuýt tắt "tình yêu hoàn hảo không thể không nói giữa tiểu streamer cùng ông chủ lớn (tập 2)" đang phát lại.
Rồi xoắn xuýt xoay người rời đi, khẽ tay đóng cửa phòng ngủ lại.
Không biết có ai thấy nhàm chán không chứ kiểu viết chậm nhiệt như tác giả tui rất thích, nó cứ sao sao í:D, thích cảm giác này thật sự.
Bình luận truyện