Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 62



Nhà Đoan Mộc.

Nam Mộng Hạ vừa về đã nhốt mình trong phòng, cha Đoan Mộc và dì Thư Mẫn đều ló đầu từ trong phòng khách ra, nhìn về phía phòng ngủ.

"Mộng Hạ sao vậy?" Cha Đoan Mộc lo lắng hỏi.

Thư Mẫn suy nghĩ chốc lát, cau mày nhìn về phía ông con trai đang ngồi ăn cơm: "Kình, con đi xem thử xem."

Cơm cũng ăn xong rồi, Đoan Mộc Kình đặt bát xuống, dù hắn có ý kiến với Nam Mộng Hạ, nhưng quan tâm đến cảm xúc của mẹ mình, không hề biểu hiện khó chịu ra trước mặt hai người.

Đoan Mộc Kình gõ cửa phòng Nam Mộng Hạ: "Này."

"Đừng quấy rầy tôi học!" Trong phòng truyền ra tiếng Nam Mộng Hạ gào.

"Học?" Đoan Mộc Kình cảm thấy thật buồn cười, thành tích của Nam Mộng Hạ thế nào hắn biết, bây giờ lại đột nhiên bắt đầu ham học?

Đoan Mộc Kình xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa cũng không thèm khóa, hắn đứng ngoài hỏi: "Tôi vào đó?"

Nam Mộng Hạ đang học thật, khóc một hồi trong tiệm bánh, lại nói chuyện với thầy Long, cuối cùng Nam Mộng Hạ cũng biết mình muốn làm gì.

Cô muốn một cuộc sống sung sướng, không cần phải ăn nhờ ở đậu, muốn có bạn bè đối xử với nhau bằng cả tấm lòng, muốn... Ăn bánh ngọt dâu tây.

Đây là tương lai mà cô muốn, đồng thời cũng vì nó mà phấn đấu.

Đoan Mộc Kình không nghĩ là cô muốn tập trung học thật, quái lại nói: "Cô hiểu được sách viết gì?"

Nam Mộng Hạ không để ý tới hắn.

"Dù sao cũng không biết làm, đừng làm nữa." Đoan Mộc Kình nhìn Nam Mộng Hạ mãi mà chưa viết nổi một chữ, đưa tay kéo cô, "Đi ra ngoài kia nói chuyện với mẹ tôi, đây là chức trách của một hầu gái."

"Tôi không phải hầu gái." Rốt cục Nam Mộng Hạ cũng có chút phản ứng.

"Cô nói gì?" Đoan Mộc Kình ngờ rằng mình nghe nhầm, Nam Mộng Hạ dám phản kháng?

"Tôi lặp lại lần nữa." Nam Mộng Hạ ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Kình, "Tôi không phải hầu gái."

Đoan Mộc Kình nhìn đôi mắt đỏ lên của Nam Mộng Hạ, nhíu mày: "Hôm nay cô uống lộn thuốc à?"

"Tôi không uống lộn thuốc." Nam Mộng Hạ nhìn hắn, "Bây giờ là xã hội chủ nghĩa, anh còn muốn có hầu gái? Đại Thanh cũng mất rồi, anh nên tỉnh lại đi!"

"Cô đã đáp ứng trước đó rồi."

"Tôi đổi ý đó được chưa?" Nam Mộng Hạ dữ dằn, "Hai mươi tư chữ hạt nhân giá trị quan là gì?"

Đoan Mộc Kình mang danh học sinh giỏi trả lời theo bản năng: "Dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh... Không phải, từ từ đã."

"Tự do bình đẳng công bằng pháp trị! Bình đẳng đó có hiểu hay không! Ai là hầu gái của anh, anh còn coi mình là Hoàng Đế à?" Nam Mộng Hạ chỉ tay ra cửa, "Đi ra ngoài, bây giờ tôi muốn học!"

Đoan Mộc Kình bị đuổi khỏi phòng, cửa xạch một cái khóa lại, Đoan Mộc Kình bị nhốt ở ngoài.

Sắc mặt hắn dần xạm đi, rốt cục thì ai mới là chủ nhân trong cái nhà này?

Đuổi người ra ngoài xong, Nam Mộng Hạ tiếp tục đọc sách triết học của cô, hai mươi tư chữ hạt nhân giá trị quan, tám chữ vàng cũng phải nhớ kĩ, còn gì nữa...

Đọc sách nửa tiếng, Nam Mộng Hạ dụi mắt, đột nhiên thấy mịt mờ.

Thế giới trong sách, hình như khác với những suy nghĩ trước giờ cô có.

Trước đây cô đọc sách kiểu thuộc lòng muốn nuốt sống, bây giờ đọc lại mới phát hiện thế giới trong sách khác hoàn toàn, là một nơi không giống với tam quan của cô, thế giới thực, thế giới trong sách, chỗ nào mới là đúng?

Đoan Mộc Kình đi khỏi phòng Nam Mộng Hạ, lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc, rất nhanh đã biết đến chuyện Nam Mộng Hạ và Long Thiên ngồi với nhau trong tiệm bánh gato, sau đó Nam Mộng Hạ khóc lên.

"Đàn anh Đoan Mộc?" Bên kia là giọng nói mềm mại của Âu Dương Ấu Huyên, "Người hầu trong nhà không nghe lời sao? Dạy cho bọn họ nhớ kĩ một chút là được."

"Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô xen vào." Giọng Đoan Mộc Kình lạnh xuống, Âu Dương Ấu Huyên lập tức câm miệng.

Cúp máy, Đoan Mộc Kình lấy được số điện thoại của Long Thiên ở chỗ Âu Dương Ấu Huyên.

Điện thoại được nhận rất nhanh, giọng Long Thiên có chút lười biếng: "Alô?"

"Thầy Long, tôi là Đoan Mộc Kình." Đoan Mộc Kình vào trong phòng mình, nhìn bóng đêm, "Tôi muốn mời thầy ăn một bữa, là để nói chuyện lần trước..."

Cùng lúc đó, nhà Âu Dương.

Âu Dương Ấu Huyên nhìn điện thoại, nghiến răng nghiến lợi.

Anh của cô Âu Dương Lẫm nhìn em gái mình, thân thiết hỏi: "Sao thế? Ai chọc em không vui?"

+++

Bữa cơm này Đoan Mộc Kình đặt trước ở một nhà hàng xa hoa trong nội thành, Long Thiên lái xe, mà đường này cũng không dễ đi.

Mới ra khỏi tiểu khu, hắn liền phát hiện mình bị theo dõi.

Người theo dõi hắn hình như không có kinh nghiệm, hoặc là không nghĩ hắn sẽ phát hiện ra nhanh như thế, hoàn toàn không che giấu, đi theo hắn vào vòng xuyến.

Long Thiên là một thanh niên năm tốt, lái xe không bao giờ vượt quá tốc độ, vững đến nỗi những tài xế già đều thấy kính phục, nhưng như thế, thiếu chút nữa hắn xảy ra chuyện.

Sau khi vào vào vòng xuyến, xe của hắn đột nhiên bị đụng, Long Thiên phanh xe đúng lúc, chỉ thấy chiếc xe kia sượt qua đầu xe hắn, đâm thẳng vào rào chắn, đầu xe cũng nát.

Long Thiên bước từ trên xe xuống, xem thử vết thương của tài xế, thấy không có gì đáng lo bèn gọi cấp cứu, nhấc chân định đi.

Một cái tay đẫm máu đột nhiên túm lấy ống quần hắn, giọng rất yếu: "Cứu, cứu tôi."

"Không sao đâu." Long Thiên rất bình tĩnh an ủi, "Anh không chết đâu, tôi có hẹn với người ta, đã gọi xe cứu thương rồi, anh cứ chờ đi."

Nói, Long Thiên giật ống quần khỏi tay hắn, sau đó cúi người, lấy khăn giấy lau vết máu dính trên đó.

Tài xế kia sắp khóc đến nơi: "Đừng... Đừng đi."

Long Thiên đứng lên, cảm thấy người ta đã giữ mình lại, thì mình nên nói cái gì, vì vậy bồi thêm một câu: "Lần sau nhớ giảm tốc độ, còn có xe lớn ở bên cạnh thì đừng vượt làm gì, may mà lần này tôi phanh kịp, không thì đã xảy ra sự cố rồi."

Tài xế khóc: "Đừng nói nữa... Cậu kéo tôi ra khỏi xe giúp với."

"Sao có thể được." Long Thiên nói, "Bây giờ anh vẫn chưa có chuyện gì, tốt nhất là không nên lộn xộn đụng chạm đến thân thể, tránh khỏi bị thương lần hai, hơn nữa, tôi không có thời gian, đi trước."

Nhìn Long Thiên nghênh ngang rời đi, tài xế ý thức sâu sắc rằng, hình như mình tự đào hố chôn mình rồi.

Không phải nói đây chỉ là một giáo viên tầm thường thôi sao, đụng một cái là được? Tiền cũng có người đền, chỉ cần để tên thầy giáo này biết sự bất lực khi đối mặt với quý tộc là thế nào? Nhưng mà đang đùa hắn đúng không? Giáo viên này đâu phải giáo viên bình thường?

Tài xế nhớ tới ánh mắt không có chút cảm xúc nào khi Long Thiên nhìn hắn, trong lòng lạnh ngắt.

Đối với loại người hoạt động ở vùng xám như hắn mà nói, hiểu rất rõ ánh mắt này, đó là ánh mắt đã quen với chết chóc và máu đổ, bây giờ hắn mới thấy sợ, có lẽ còn sống trong tay Long Thiên, là một chuyện vô cùng may mắn.

Lúc Long Thiên đến nơi, thì vừa kịp giờ hẹn.

Đây là một nhà hàng Nhật Bản, vào trong có nhân viên mặc kimono chào đón, hỏi hắn có hẹn trước hay không, nhà hàng này chỉ phục vụ khách hàng đã đặt sẵn.

Nói là tìm Đoan Mộc Kình, nhân viên liền đưa thẳng hắn đến chỗ ngồi.

Đoan Mộc Kình ngồi bên cửa sổ, đang đọc sách, chắc là sách mà nhà hàng cung cấp, sách gốc tiếng Nhật, biểu cảm trên gương mặt hắn lạnh lùng, cũng không biết đã đọc được bao nhiêu.

Thấy Long Thiên đến, Đoan Mộc Kình để sách xuống, lên chiếng chào hỏi, nói: "Thầy, lúc thầy đến đây có phải là đã gặp tai nạn xe hay không?"

"Tai nạn nhỏ thôi." Long Thiên hời hợt cho qua.

Đoan Mộc Kình cũng không nói thêm, hắn nói với nhân viên phục vụ: "Matsui tiên sinh có ở đây không?"

"Matsui tiên sinh vừa trở về." Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, "Để tôi đi báo với tiên sinh."

Chủ nhân của nhà hàng này là người Nhật Bản, cũng chính là Matsui tiên sinh trong miệng của Đoan Mộc Kình, hẳn là hai người có quen biết nhau, Matsui tiên sinh vừa đến, đã chào hỏi vài câu với Đoan Mộc Kình, sau đó hai người dùng tiếng Nhật để nói chuyện, vô cùng vui vẻ.

Dường như Đoan Mộc Kình hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Long Thiên, không phiên dịch, cũng không giới thiệu, cố ý không quan tâm hắn, khiến hẳn phải lúng túng.

Long Thiên không giận, chỉ mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng Đoan Mộc Kình lại liếc một cái, trong lòng cười lạnh, nghe không hiểu còn làm bộ nghe hiểu, không trách có thể khiến tính tình Nam Mộng Hạ thay đổi một trăm tám mươi độ.

Nói chuyện mấy câu, Matsui tiên sinh chủ động hỏi Long Thiên: "この方はどうですか。"

Đoan Mộc Kình nhìn Long Thiên, không hề có ý định phiên dịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện