Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 63



Long Thiên lễ phép mà lịch sự nói: "僕は構いません、お願いします。"

Nghĩa là: Tôi không phiền đâu xin cứ tự nhiên.

Thân là một giáo viên tiếng Anh, đam mê học tập như Long Thiên hiển nhiên cũng biết tiếng Nhật, hơn nữa không chỉ tiếng Nhật, não đã được cải tạo khiến hắn có khả năng học hỏi hết sức mạnh mẽ, học một ngôn ngữ mới không phải là một điều quá khó với hắn.

Huống hồ hắn cũng từng làm nhiệm vụ ở rất nhiều quốc gia khác nhau, chuyện ngôn ngữ với hắn mà nói thì vốn là chuyện nhỏ như con thỏ.

Sau khi Matsui tiên sinh và Đoan Mộc Kình hỏi thăm lẫn nhau xong thì bắt đầu bàn đến món ăn được phục vụ ngày hôm nay, quy củ ở đây là khách không được gọi món, mà là mang cái gì lên thì ăn cái đó. Matsui tiên sinh hỏi câu này, ý là cảm thấy có một vị khách bị quên thì có vẻ không quá lịch sự.

Matsui tiên sinh thoạt nhìn có mấy phần kinh ngạc: "え?日本の方ですか?"

Long Thiên lắc đầu, Matsui tiên sinh đang hỏi hắn có phải người Nhật không, lúc hắn làm nhiệm vụ có ở Nhật một khoảng thời gian khá dài, nói tiếng Nhật giọng chuẩn là điều bình thường, không nói nhiều với Matsui tiên sinh, chỉ nói qua rằng mình có ở Nhật công tác, thuận tiện cũng để Chủ Thần sửa lại lí lịch cho hắn.

Ánh mắt của Đoan Mộc Kình ngồi đối diện hơi đổi, hắn không ngờ Long Thiên lại có thể quen thuộc với những nơi thế này như vậy.

Mới đầu hắn cố ý muốn để cho Long Thiên mất mặt, nên mới nói chuyện với Matsui tiên sinh bằng tiếng Nhật, úp úp mở mở biểu thị rằng Long Thiên cũng hiểu tiếng Nhật.

Matsui tiên sinh ở Trung Quốc không lâu, tiếng Trung chỉ có thể chào hỏi cơ bản, đây cũng chính là lí do hắn mời Matsui tiên sinh đến.

Dù Long Thiên có hiểu tiếng Nhật được, thì Đoan Mộc Kình nghĩ, ở những nơi như thế này, cũng phải thể hiện sự bối rối mới đúng, vừa nãy Matsui tiên sinh hỏi Long Thiên, hắn đã chuẩn bị xem kịch hay. Nghĩ Long Thiên nghe không hiểu sẽ thấy mất mặt, nghe hiểu thì phải tiếp chuyện, thế thì càng thêm lúng túng, không ngờ người thầy giáo này lại có thể đối đáp trôi chảy, hơn nữa sao ngữ âm lại tốt như thế?

Nói chuyện phiếm với Matsui tiên sinh mấy câu, biết đến hôm nay Matsui tiên sinh mua được một con cá ngừ Cali cực ngon, Long Thiên bày tỏ mong đợi, Matsui tiên sinh chào Đoan Mộc Kình một câu, rồi vui vẻ đi chuẩn bị.

Đoan Mộc Kình nhìn Long Thiên: "Không ngờ tiếng Nhật của thầy tốt như vậy."

"Ngoại ngữ hai của thầy là tiếng Nhật." Long Thiên nói bậy, "Ở Tokyo hai năm, xấu hổ rồi."

Đoan Mộc Kình mắng thuộc hạ thu thập tình báo về Long Thiên ở trong lòng một trăm lần, không phải chỉ là một giáo viên tiếng Anh bình thường thôi sao, sao lại còn có chuyện đã từng ra nước ngoài làm việc, chuyện như thế mà không nói cho hắn biết?

"Ngược lại thầy không ngờ em có thể dùng tiếng Nhật để giao tiếp lưu loát như vậy, thầy nhớ là em nhận học bổng của trường bên Mỹ, tiếng Nhật em cũng học sao?"

"Chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi." Trình độ tiếng Nhật của mình thế nào Đoan Mộc Kình hiểu rất rõ, lúc hắn nói tiếng Nhật có phần giống giọng bản địa, vốn định khoe khoang, ai ngờ lại bị Long Thiên đè xuống, cả người hắn bắt đầu tản ra khí áp thấp.

"Bây giờ em lớp mười hai, có nhiều thời gian rảnh để học nhiều thứ như vậy sao?" Giọng Long Thiên khá kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt không có tỏ vẻ gì, dường như đây chỉ là một câu khách sáo.

"Không chỉ tiếng Nhật, những ngôn ngữ khác tôi cũng có học, không khó." Cuối cùng Đoan Mộc Kình cũng lấy lại được chút tự tin, biểu cảm cũng trở nên tốt hơn, "Tiếng Pháp tiếng Đức cũng biết một chút."

"Có thiên phú về mặt ngôn ngữ sao?" Long Thiên cười cười, "Cũng không tệ đâu, có muốn phát triển về hướng bộ ngoại giao không?"

"Không..." Đoan Mộc Kình sửng sốt giây lát, chẳng phải hắn đến để cho người giáo viên này nhận ra được sự chênh lệch giữa bình dân và quý tộc hay sao? Sao hắn lại bị lái sang chuyện khác rồi, thế này là không được.

Đoan Mộc Kình cứng nhắc chuyển đề tài: "Tôi đến để cảm ơn thầy đã chăm sóc Nam Mộng Hạ, hi vọng người hầu nhà tôi không gây quá nhiều phiền phức."

"Người hầu?" Nụ cười trên mặt Long Thiên dần nhạt đi, thoạt nhìn có mấy phần thất vọng, "Thầy nghĩ em là một người rất thông minh, không ngờ em cũng có loại suy nghĩ này."

Thất vọng?

Thiếu chút nữa Đoan Mộc Kình không giữ được biểu cảm cao cao tại thượng trên mặt, lúc này chẳng phải nên ghen tị với hắn mới phải! Ghen tị rằng hắn có người hầu, biết được nhiều ngôn ngữ, còn có thể ăn cơm ở một nơi xoa hoa thế này, giá của một bộ quần áo cũng đủ để người khác ăn tiêu cả đời, đáng ra phải ghen tị, ghen tị mới đúng!

Giọng điệu thất vọng như vậy là sao? Tại sao lại thất vọng, phải mơ ước cuộc sống như vậy chứ?

"Suy nghĩ gì." Vì biểu cảm lạnh lẽo, nên khi Đoan Mộc Kình nói ra câu này có vẻ cứng nhắc.

"Tư tưởng quý tộc." Long Thiên nói, "Tất cả thành tích của em đều ở hạng xuất sắc, triết học cũng không tệ, nhưng dường như em đã quên những điều viết trên đó."

Đoan Mộc Kình phì cười: "Chẳng qua là để chống chế qua kì thi mà thôi."

"Vậy chắc hẳn em cũng biết, chế độ của nước chúng ta." Long Thiên nói, "Em có biết thời kì giải phóng, địa chủ có kết cục thế nào không?"

"Chúng ta tới để ăn cơm, thầy muốn nói về đề tài này với tôi?"

"Em không nghe thì chúng ta nói về chiến tranh giải phóng đi."

Đoan Mộc Kình:???

"Hay là nói về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội."

Đoan Mộc Kình:...

"Nhân quyền cũng là một đề tài khá hay."

Đoan Mộc Kình: "... Thực ra thầy là giáo viên triết học đúng không?"

Long Thiên rất nghiêm túc trả lời: "Thầy không thích triết học, mà tư tưởng của em rất nguy hiểm, nhìn một học sinh ưu tú có tư tưởng như vậy, thầy muốn làm một chút gì."

"Suy nghĩ của tôi nguy hiểm ở chỗ nào?" Đoan Mộc Kình lạnh giọng, hắn ghét nhất là có người bình phẩm về hành vi và suy nghĩ của hắn.

Lúc này nhân viên mặc kimono bưng cá ngừ Cali ra, miếng thịt mỏng đặt trên mảnh băng, thoạt nhìn khá đẹp, Long Thiên cảm ơn với nhân viên phục vụ, nhìn lại về phía Đoan Mộc Kình: "Đao pháp của Matsui tiên sinh khá tuyệt, đừng phụ lòng đồ ăn ngon, chúng ta ăn xong rồi nói chuyện tiếp."

Ngay khi Long Thiên vui vẻ ăn cá sống, ở một bên khác, Âu Dương Lẫm, anh trai Âu Dương Ấu Huyên nhìn người đàn ông máu me be bét trước mắt, nhíu mày: "Thật?"

Ngồi trước mặt Âu Dương Lẫm, chính là người đàn ông định tông xe Long Thiên.

"Camera của xe cẩu vẫn chưa hỏng, ông chủ, ngài có thể xem, những gì tôi nói đều là thật." Tài xế đưa đám nói.

Âu Dương Lẫm phất tay, có người mở video được quay lại rất nhanh, đặt ở trước mặt Âu Dương Lẫm.

Thuộc hạ phục vụ vô cùng tận tâm, chỉ lấy ra phân đoạn có Long Thiên.

Lúc Long Thiên xuất hiện trong video, bởi sau khi xe bị tông, mới đầu chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới, eo thon chân dài, áo sơ mi được đóng thùng vào quần tây, là một góc độ rất đẹp.

Âu Dương lẫm không tự chủ được mà ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm màn hình, muốn thấy được khuôn mặt của người đàn ông đó.

Không phụ lòng mong mỏi của hắn, người đàn ông kia cúi xuống lau vết máu trên ống quần, vừa hay đúng góc để Âu Dương Lẫm thấy được một bên má.

Không tính là quá đẹp trai, chỉ có thể nói là người đẹp hơn người bình thường một chút, nhưng khí chất nho nhã này, khóe miệng cười mà tựa không cười, càng khiến người khác cảm thấy hấp dẫn.

"Ông chủ..." Thấy Âu Dương Lẫm không nói câu nào, tài xế nơm nớp mở miệng.

"Không phải chuyện của cậu." Âu Dương Lẫm phất tay một cái, tài xế hiểu chuyện rời đi.

"Long Thiên..."

Sau khi ăn sasimi với Long Thiên xong, Đoan Mộc Kình đã bắt đầu nghi ngờ cuộc suống, cũng có chút lơ mơ chưa rõ rằng mình đến đây là để làm gì.

Chẳng phải hắn đến để thị uy với thầy giáo này hay sao? Sao lại thành thầy giáo này thị uy lại vậy? Rốt cục ai mới là cái rốn của vũ trụ?

"Cho nên những điều thầy nói, em có hiểu không?" Lúc từ nhà hàng ra ngoài, Long Thiên còn mỉm cười hỏi hắn.

"Hiểu... Đã hiểu." Đoan Mộc Kình không tự chủ được mà tiếp lời, "Năm nói bốn đẹp*, tám chữ vàng vinhq quang, hai mươi tư chữ hạt nhân giá trị quan."

"Quả nhiên là một học sinh thông minh." Long Thiên cười nói, "Đi đường cẩn thận."

Đoan Mộc Kình nhìn Long Thiên, mặt vẫn cứ ngơ ra, vốn định nói gì, sau khi ăn sasimi xong, lại học thêm một tiếng triết học với Long Thiên? Rốt cục xảy ra vấn đề ở đâu vậy?

Điều làm cho hắn càng thêm lơ mơ đó chính là, hắn bắt đầu hoài nghi giá trị quan trước đây của bản thân rốt cục có chính xác hay không, quý tộc là đúng hay là sai.

Không... Bọn họ không phải quý tộc, chỉ có thể được coi là người có tiền, một đám người nhiều tiền sùng bái quý tộc mù quáng, cho nên mới tự xưng cho mình cái danh quý tộc, coi người không có tiền thành kẻ hạ đẳng, thành người hầu.

Mà thế giới bây giờ, phút chốc Hà Đông, phút chốc Hà Tây, không chừng mười năm sau... Nửa năm sau, quan hệ giàu nghèo đổi ngược, cũng không ai biết được một đêm phát tài hay một đêm phá sản sẽ xảy ra trên người ai.

Đoan Mộc Kình thở một hơi, quyết định vứt vấn đề "quý tộc" sang một bên, vừa nãy Long Thiên cho hắn một bài tập, phép biến đổi Laplace...

Long Thiên về đến nhà, mở cửa phát hiện ra không thấy Chủ Thần đâu, động tác bước vào của hắn dừng lại, trải tinh thần lực ra tìm thử một chút.

Nhận thấy tinh thần lực của Long Thiên, Chủ Thần đáp lại rất nhanh, cũng dùng tinh thần lực "sờ" lại Long Thiên một cái.

"Sao vậy?" Long Thiên nhìn quả cầu trên ghế salon, hắn chỉ đi ăn một bữa cơm, sao Chủ Thần lại biến lại thành quả bóng rồi?

Chủ Thần lăn lăn, lăn tới bên người Long Thiên: "Ăn có ngon không?"

"Cũng được." Long Thiên nói.

Chủ Thần lại lăn ra xa một chút, thoạt nhìn có hơi do dự, hắn đột nhiên rung lên một cái, trên bàn trà xuất hiện một đĩa sasimi, giống hệt đĩa sasimi Long Thiên vừa ăn, ngay cả đao pháp cũng không có điểm khác biệt.

Long Thiên nhìn chăm chăm Chủ Thần hai giây, có chút không hiểu anh ta làm thế để làm gì, tuy quan hệ thân thể của bọn họ thân mật, nhưng về mặt tình cảm lại chẳng có chút dây dưa nào, hoàn toàn là quan hệ bạn tình đơn thuần.

"Anh cứ thế..." Long Thiên sờ quả cầu Chủ Thần, đôi mắt dần trầm xuống, đen lại như hút sạch ánh sáng, "Tôi sắp tự mình nghĩ linh tinh rồi."

Chủ Thần run khẽ, đột nhiên biến thành màu hồng nhạt, lăn qua lăn lại dưới tay Long Thiên, không nói câu nào.

Long Thiên thấp giọng cười cười, đứng dậy vào bếp lấy đũa và nước tương, nhìn Chủ Thần: "Cùng ăn?"

Chủ Thần cà cà trong tay Long Thiên, ánh sáng đột nhiên mờ dần, điều này nói rõ ý thức của Chủ Thần đã biến mất.

Tưởng bở...

Tưởng bở.

*Sau này tui sẽ bán thuốc tẩy hiệu Thầy Long, tẩy sạch như cách thầy tẩy não.

*Năm nói bốn đẹp: Là tư tưởng giáo dục đầu những năm 80 của thế kỉ XX ở Trung Quốc. Năm nói là: Nói văn minh, nói lễ phép, nói lịch sự, nói trật tự, nói đạo đức. Bốn đẹp là: Đẹp tâm hồn, đẹp ngôn ngữ, đẹp hành động, đẹp hoàn cảnh. Ngoài ra đến năm 1983 có thêm ba yêu: Yêu Đảng cộng sản Trung Hoa, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện