Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 71



"Không phải." Long Thiên nói dối mà mắt không chớp một cái, ánh nhìn rất bình tĩnh.

"Vậy tay của thầy là bị sao vậy?" Phóng viên vẫn chưa từ bỏ.

"À, mấy hôm trước bị ngã." Long Thiên không thèm giấu cánh tay của mình, còn phô ra cho phóng viên xem, "Giáo viên mấy người tìm họ Long, không phải tôi, lúc tôi đi thầy ấy còn ở trong văn phòng, hẳn là cũng sắp ra rồi— Thầy Long!"

Long Thiên vừa gọi thế, phóng viên liền dồn dập quay đầu lại nhìn, chỉ sợ bỏ qua người trong cuộc, kết quả quay ra cổng trường thì ngay cả bóng của một giáo viên cũng không thấy, tất cả đều là học sinh, đến lúc hoàn hồn lại thì người giáo viên lúc nãy bọn họ ngăn lại đã đi thật xa.

"Sao người này lại đi nhanh như thế?!" Có người thấy quái lạ, rõ ràng là bọn họ chỉ xoay người một cái, mà người kia đã đi được mấy chục mét, Usain Bolt cũng không nhanh như vậy!

Thoát khỏi phóng viên, Long Thiên nhàn nhã về nhà ăn cơm, Chủ Thần bảo bối của hắn còn đang chờ hắn về, sao hắn có thể nhận phỏng vấn làm lỡ thì giờ.

Chủ Thần vẫn như cũ, không chủ động nói chuyện, người như máy tính, chỉ có thể dựa theo chương trình mà làm việc.

Dù vậy, Long Thiên nhìn Chủ Thần vẫn thấy yên tâm trong lòng, trong thế giới luân hồi, tất cả đều thay đổi, chỉ có Chủ Thần là vẫn như cũ, cho nên khi ở cùng Chủ Thần, Long Thiên mới có cảm giác đây là sự thật.

Cơm nước xong xuôi, Long Thiên chỉnh lí lại thông tin mình thu thập được trong ngày hôm nay, hắn có thể xác định, học sinh của hắn đang chơi một trò chơi, mà điểm cuối của trò chơi này chính là cái chết.

Bây giờ còn sớm, giờ nghỉ trưa cũng không phải lên trường, Long Thiên bèn mở máy tính trong phòng ngủ lên, ăn hoa quả Chủ Thần gọt cho, click vào một diễn đàn.

Biểu tượng của diễn đàn là một đóa hoa màu xanh, chính là bông hoa diên vĩ Long Thiên thấy lúc trước, giống hệt ảnh đại diện của người trò chuyện với Thái Chí Hành đêm hôm qua.

Diễn đàn không âm u cũng chẳng máu me, chỉ có một màu xanh đại dương, màu sắc chia theo tầng nước nhìn rất đẹp, mà cũng không biết là do màu sắc hay do bối cảnh, bức tranh này thoạt nhìn rất cô đơn, hoàn toàn không có hình ảnh biển khơi dậy sóng.

Topic trong diễn đàn không nhiều, nhưng đủ để biết cách tham gia trò chơi này.

Nếu muốn tham gia, đầu tiên phải dùng dao khắc một đóa hoa nhỏ, chính là đóa hoa đại diện của diễn đàn, làm xong chụp ảnh gửi lên, sẽ có người liên hệ.

Muốn chơi tiếp, phải làm theo y hệt những gì người quản lí yêu cầu, nếu ngay cả bước đầu cũng không làm được, vậy xin lỗi, chúng tôi không hoan nghênh bạn.

Những thứ còn lại diễn đàn không đề cập đến, mà dựa vào thông tin mình có được, Long Thiên cũng đã hiểu được phần nào sự thật.

Mỗi ngày, người quản lí trò chơi này sẽ cho ra một nhiệm vụ, từ đơn giản nhất bắt đầu, từ từ xóa bỏ hi vọng sống của những đứa trẻ tham gia trò chơi, để tuyệt vọng lên men, cuối cùng giật dây chúng tự tử.

Bước cuối cùng, khi tuyên bố nhiệm vụ tự sát, đối với đám nhỏ mà nói thì đây không còn là chuyện đáng sợ nữa, ý thức đã bị phá vỡ, hi vọng dần héo mòn, hoàn toàn không còn gì lưu luyến với thế giới, tìm đến cái chết là chuyện đương nhiên.

Nạn nhân của trò chơi này chủ yếu là thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh cấp hai, bởi cấp hai mới dần có ý thức của bản thân, chứng phản nghịch đang trong thời kì nghiêm trọng, sẽ sùng bái một cách mù quáng những thứ mà tụi nhỏ cho là ngầu, đi ngược lại thế giới, e rằng dưới con mắt của chúng, đó là chuyện hết sức tự hào.

"Vì cớ gì cảm thấy chết rất ngầu, đáng ra phải là sống dậy từ trong khó khăn mới là chuyện ngầu nhất." Long Thiên quay đầu lại nhìn Chủ Thần, thấy đôi mắt không chút tình cảm nào của Chủ Thần, hắn không nhịn được cười rộ lên, kéo lại tay của Chủ Thần: "Chết chỉ khiến người khác thấy mình ngu ngốc, chơi trò này, ai nhìn vào cũng thấy đó là hành vi của người thiểu năng, nếu như anh có thể kiên trì, đứng vững trước áp lực của người khác, trước sự nghi ngờ của thế giới, tự mình cải thiện mình, đó mới là chuyện nên được người khác tung hô, mọi người cũng sẽ công nhận là chuyện ngầu nhất, anh nói có đúng hay không?"

Chủ Thần đưa ra trả lời rất nhanh: "Căn cứ vào kết quả phân tích, quả thật là vậy."

Long Thiên xen tay vào tay Chủ Thần, mười ngón đan nhau, lại dùng tinh thần lực thăm dò Chủ Thần, nhưng vẫn bị hắn từ chối ở ngoài như trước.

"Anh xem, đã như vậy rồi, tôi vẫn còn muốn quấn lấy anh nữa." Long Thiên nhìn Chủ Thần rất dịu dàng, "Tôi từng vượt qua vòng sinh tử trong thế giới luân hồi, từng bị bạn bè xa lánh, ngay cả người tôi yêu nhất, tin nhất cũng lừa tôi, nhưng tôi còn sống, lại còn trở thành người mạnh nhất, bởi vì thế, tôi mới có thể có được thứ mình muốn, có thể đứng ngang hàng với người mình yêu."

Long Thiên không chớp mắt nhìn Chủ Thần, không bỏ qua dù chỉ một biểu cảm trên mặt hắn, nhưng Chủ Thần vẫn như cũ, không hề có chút thay đổi nào, trong mắt cũng không có ánh sáng.

"Tôi đi dạy." Long Thiên tắt máy tính, rút tay mình ra, hắn cũng không biết mình chờ cái gì, mà rất rõ, Chủ Thần lại tự giấu mình đi rồi.

Không sao, hắn có thể từ từ chờ, có thể từ từ.

Cửa "cạch" một tiếng đóng lại, Chủ Thần biến về quả bóng nằm lăn trên ghế salon.

Dạy xong một buổi, Long Thiên cũng hiểu gần hết tình huống của Thái Chí Hành và những người khác, cũng tiện biết luôn cả chuyện của Thẩm Đồng.

Thẩm Đồng tỉnh rồi, sau khi tỉnh lại cũng không nói lời nào, cô Triệu cũng tới trường, đưa cho hắn một đống hoa quả, nói là mẹ Thẩm gửi.

Long Thiên chia hoa quả cho các đồng nghiệp trong phòng, rồi lại quan sát tình huống của Thẩm Đồng.

Thoạt nhìn mối quan hệ giữa Thẩm Đồng và mẹ vẫn hết sức căng thẳng, nhưng mẹ của con bé ở đó, dù có thế nào, cũng không dám lại đi tự tử, hắn nghi ngờ rằng cô bé này chỉ muốn thể hiện độ tồn tại trước mặt mẹ mình, trong tâm lí có điều gì khúc mắc, cho nên mới chọn tự sát để gây nên sự chú ý của cha mẹ.

Hơn nữa, lúc trước mẹ Thẩm tỏ ra không quá quan tâm đến Thẩm Đồng, thậm chí quan tâm chồng mới của mình nhiều hơn, xem Thẩm Đồng là một người ngoài.

Từ lời của cô Triệu, Long Thiên cũng hiểu thêm được nhiều thông tin liên quan đến Thẩm Đồng.

Hóa ra mẹ Thẩm sau khi nghe bác sĩ nói Thẩm Đồng không có chuyện gì liền rời đi, lí do là ở nhà vẫn còn chồng đang chờ cơm. Hơn nữa ngày hôm trước hai mẹ con còn cãi nhau một trận, nguyên nhân là mẹ Thẩm nói phải chăm sóc cho Tiểu Bảo... Tiểu Bảo là con riêng của chồng mới.

Thoạt nhìn chuyện Thẩm Đồng tự sát không hề liên quan đến trò chơi, mà Long Thiên có cảm giác mơ hồ rằng, chuyện này không đơn giản như vậy.

Ngay khi Long Thiên làm xong tất cả mọi việc, một ngày mới lại đến.

Đúng bốn giờ hai mươi phút sáng, ba người phong Thái Chí Hành rời giường.

Trong điện thoại của họ có duy nhất một tin nhắn: Làm chuyện mình muốn làm nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện