Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 72



Chuyện muốn làm nhất...

Bạn cùng phòng với Thái Chí Hành là Chu Triều Dương và Lý Phong đều rất mê man, nhìn nhau không nói gì.

Bọn họ cùng chơi trò này, đơn giản là thấy cách chơi thú vị, cũng không có thâm thù đại hận gì, vốn không muốn tiếp tục từ lâu, nhưng không thoát được bởi tổ chức đã biết được thông tin cá nhân của hai người, đồng thời cũng dùng tính mạng của người nhà uy hiếp khiến hai người không được bỏ cuộc chơi.

Một khi bắt đầu chơi, thì không có cách rút lui.

Nhìn tin nhắn hồi lâu, dường như hai người hơi do dự chốc lát, sau đó hơi hơi chần chừ mà đặt lưng xuống ngủ.

Ờm, chuyện duy nhất bọn họ muốn làm lúc này là... Ngủ.

Bọn họ mới chơi được hai, ba ngày, còn chưa bị phá hủy ý chí hoàn toàn, cho nên bây giờ vẫn còn rất buồn ngủ.

Mà Thái Chí Hành là người chơi đầu tiên, cũng là cậu ta mang hai người kia vào chơi, thấy nhiệm vụ này, cậu ta không nghi ngờ gì, cầm dao bấm lên, sau đó cậu ta liền khựng lại, bởi chuyện cậu muốn làm nhất không phải là tự mình hại mình.

Điện thoại bị cậu để trên mặt chăn, còn một bên là dao bấm sắc bén.

Dựa theo luật chơi, làm chuyện mình muốn làm nhất.

Cậu đưa tay ra, không cầm dao bấm, mà cầm điện thoại.

Mở khóa màn hình, vào cửa hàng download, tìm một trò chơi, chọn download.

Trong điện thoại hiện lên một khung thông báo: Sắp sử dụng dữ liệu di động để download, tiếp tục tiến hành hay không?

Đây là trường cấp hai, trường cấp hai chắc chắn sẽ không lắp wifi cho học sinh, cho nên chỉ có thể dùng dữ liệu di động để download thứ mình muốn.

Nếu là trước kia, Thái Chí Hành nhất định sẽ chọn không, mà hôm nay có nhiệm vụ như thế, vì vậy cậu chọn đồng ý.

Dù trong trường không có wifi, mà tín hiệu 4G cũng khá tốt, down game cũng tương đối nhanh.

Đây là một con game dạng đối chiến, cài đặt xong xuôi, Thái Chí Hành không do dự một giây, chơi ngay.

Chuyện cậu muốn làm nhất, không phải học, cũng không phải tự sát, mà là chơi game.

Long Thiên ngồi trước máy tính, trên màn hình lướt qua một loạt mã, vừa nãy hắn bạo lực tấn công diễn đàn trò chơi chết chóc, tin nhắn mà những đứa trẻ đọc được đều do hắn gửi đi.

Thấy hành động của Thái Chí Hành, hắn hơi kinh ngạc nhíu mày, trước đây hắn cũng không phát hiện, cậu bé thoạt nhìn là học sinh chăm ngoan xuất sắc trong lớp lại là một tên nhóc thích chơi game.

Dường như hình tượng của Thái Chí Hành trong lòng tất cả các giáo viên lẫn bạn học đều là một học sinh tốt, khiêm tốn lễ phép, tôn sư trọng đạo, thành tích học tập cũng thuộc dạng top, là một thành viên của đội quân vùi đầu học tập.

Thái Chí Hành bị dán lên cái mác như vậy, hoàn toàn không có chút liên quan nào đến "thích chơi game mobile", dù có chơi, thì cũng chỉ là dạng game như cờ vua hay cờ tướng, tuyệt đối sẽ không chơi game loại đối kháng.

Nhìn Thái Chí Hành chơi game phút chốc, Long Thiên không thể không nói, trình độ của vị học sinh giỏi này khó có thể dùng lời để diễn tả... Không biết dùng skill, thường không định hình được mình đang ở đâu, bị đánh liền luống cuống tay chân mặt mày co rúm lại, hầu hết thời gian đều không ý thức được mình làm gì, dù là vậy, cậu ta vẫn chơi hết sức say sưa.

Long Thiên nhìn bạn "học sinh xuất sắc" này chơi game hai tiếng, mãi đến sáu rưỡi, Thạch Phi Hàng quay người, mơ mơ màng màng chuẩn bị dậy, Thái Chí Hành mới sợ hãi, vội vã cất điện thoại, cẩn thận nhìn về phía Thạch Phi Hàng.

Báo thức trong phòng ngủ vang lên liên tiếp, bảy giờ sáng bọn họ phải lên lớp tự học, cho nên sáu rưỡi là giờ mà hầu hết học sinh đều thức dậy.

Thạch Phi Hàng đưa tay ra, mơ màng muốn tắt báo thức, nhưng điện thoại cậu để bên giường, chưa kịp tắt báo thức điện thoại đã bị gạt xuống gầm giường kêu cái "Cạch".

Thạch Phi Hàng lập tức tỉnh táo, hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa, cuống cuồng cúi xuống kiếm điện thoại.

May mà chất lượng điện thoại vẫn được, dù từ giường trên rơi xuống, cũng không bị vỡ màn hình, bề ngoài chỉ bị xước xát chút, điều này làm cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa quay đầu, lại phát hiện ra ba bạn cũng phòng đều ở đây, chuyện này làm cậu kinh sợ tột cùng.

"Sao các cậu còn ở trong phòng!" Thạch Phi Hàng cầm điện thoại trong tay, mặt nhìn không tin được.

Hai người kia vẫn còn đang mơ ngủ, mà Thái Chí Hành đã cất điện thoại đi, quay lại hình ảnh cả thế giới chỉ có học tập, không thèm để ý đến cậu bạn cùng phòng, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị lên trường.

Không nhận được câu trả lời, Thạch Phi Hàng cũng không hỏi rõ, cậu chỉ lần lượt gọi từng người bạn cùng phòng khác dậy: "Dậy đi, không dậy là lên lớp muộn đấy!"

Hai người bám giường thêm năm phút, vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt Chu Triều Dương tối tăm nhìn Thạch Phi Hàng, nhưng Thạch Phi Hàng tính vốn phổi bò, cũng không để ý, thấy hai người rời giường liền tự mình đi rửa mặt trước.

Thấy Thạch Phi Hàng đi mất, Lý Phong có chút sốt ruột nhỏ giọng hỏi Thái Chí Hành: "Sáng nay cậu hoàn thành nhiệm vụ thế nào vậy?"

Thái Chí Hành không lên tiếng, sáng sớm đã chơi game, hành động này không phù hợp với hình tượng học sinh xuất sắc, nhất định hắn sẽ không nói.

Lý Phong cũng có mấy phần lo lắng: "Chúng tớ ngủ vậy có sao không?"

"Làm xong nhiệm vụ là được." Thái Chí Hành đi giày, "Đi học."

Ba người Thái Chí Hành từ phòng ngủ đi ra, Long Thiên cũng ăn xong bữa sáng, tạm biệt Chủ Thần, lên trường đi dạy.

Chỉ một buổi tối, hắn đã tìm được người đứng sau website.

Hắn vờ làm người muốn chơi game, gửi đi một bức ảnh giả, quả nhiên người quản lí diễn đàn mắc câu, liên lạc với hắn, cung cấp thông tin để liên hệ, trong đó có số điện thoại.

Thông qua số điện thoại, hắn tìm được người sở hữu số này, đồng thời dùng tinh thần lực "xem" thử, thành công bắt được kẻ chủ mưu.

Hắn không ra tay ngay lập tức, mà đầu tiên hắn hack sập diễn đàn, để người khác không còn cơ hội tham gia trò chơi, sau đó dần dần thay đổi cách chơi của những người chơi cũ.

Kẻ chủ mưu đã nằm trong tay hắn, người chơi nhận được thông tin từ bây giờ sẽ do hắn khống chế, nhưng những người phát tin còn chưa biết, thông tin mà bọn chúng gửi đi đều bị Long Thiên chặn lại.

Một phần tinh thần lực của Long Thiên vẫn đang ở chỗ đám chủ mưu, bắt đầu từ đêm hôm qua, chỗ đó đã rối lên.

Bên đó là một khu nhà ở, mấy chiếc máy tính đặt ở lầu một, một người đàn ông mặc áo sơ mi họa tiết hình vuông nhăn nhúm ngồi trước máy tính, vành mắt đen thui, luống cuống gõ bàn phím.

Bên cạnh là một người đàn ông mặc áo ba lỗ đen, đi tới đi lui, thoạt nhìn hết sức buồn bực: "Xong chưa?"

"Sắp xong rồi!" Sơ mi vuông hét về, "Tôi đang xử lí đây! Hoảng loạn cái gì!"

Áo ba lỗ đen thấy hắn hùng hùng hổ hổ, cũng chỉ dám lẩm bẩm thêm mấy câu.

Sơ mi ô vuông lại khó chịu nói: "Vốn là một trò chơi tự sát, chúng mày lại còn bắt bọn nó đi giết người!"

"Dù sao cũng phải chết, giết người thì sao!" Ba lỗ đen tức giận nói, "Nếu không phải thấy những học sinh này dễ lợi dụng như vậy, mày cho là ai sẽ đi ủng hộ mày làm chuyện như thế, cái thứ lý tưởng đáng cười của mày?"

Sơ mi vuông gầm gừ nói: "Tao đang giúp bọn chúng, chúng mày không hiểu được đâu, chúng mày là những người bị ô nhiễm, tao đang giúp chúng nó thoát khỏi địa ngục..."

Ở một nơi khác, trong đồn cảnh sát, Long Thiên cũng chú ý tới hành động của các đồng chí công an.

Não vực phát triển khiến não hắn vận hành như một chiếc máy tính cỡ lớn, cùng một lúc quan sát mấy nơi là chuyện hết sức dễ dàng.

Bởi trong đồn cảnh sát cũng đang bận, từng bông hoa tổ quốc một biến mất, sự kiện tự sát quái lạ, khiến áp lực trên lưng bọn họ nặng hơn bao giờ hết, mà những áp lực đó, trong tối hôm nay, sẽ có một bước đột phá.

Bước đột phá này đến từ chỗ Thẩm Đồng.

Tuy bề ngoài nhìn chuyện Thẩm Đồng tự sát và chuỗi sự kiện tự sát không hề có liên quan, mà Thẩm Đồng lại cung cấp một đầu mối quan trọng, đó là cô bé có nhắc đến một diễn đàn.

Hóa ra Thẩm Đồng có tiếp xúc đến một diễn đàn hướng dẫn chơi trò tự sát, mà cô bé không tham gia, bởi cô thấy bản thân mình không cần, cô bé không cần phải chuẩn bị tâm lí trước khi tự sát, bởi chỉ cần mẹ đến, cô bé có thể tự sát ngay trước mặt mẹ.

Lần này Thẩm Đồng tự sát không thành, nên nói chuyện điễn đàn ra.

Lực lượng cảnh sát bắt đầu chú ý tới diễn đàn, không nghĩ rằng mới tra được đầu mối, diễn đàn đã bị người khác giở trò.

Nhân viên kĩ thuật lập tức kiểm tra, nhưng sau khi mới bắt tay vào kiểm tra được một phút, bọn họ lại nhận được một tin nhắn, bên trong chỉ ghi độc một cái địa chỉ, được mã hóa, loại phong cách gửi tin này, nhân viên kĩ thuật ngồi đây lập tức biết đây là do người hack diễn đàn gửi.

"Không cần quan tâm người hack diễn đàn là ai, chỉ cần biết hắn đứng ở bên đối lập với đám tạo ra trò chơi này là được." Lúc đó có cảnh sát đưa ra phán đoán như vậy.

Nhân viên xử lí thông tin kĩ thuật trả lời: "Với phong cách này, tôi cảm thấy người hack vì nghĩ đến những đứa bé ngoài kia, dù sao diễn đàn mở một phút, thì có khả năng lại có thêm một đứa bé sa vào, chúng ta vậy mà lại chậm hơn hacker một bước."

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát lập tức hành động, bao vây khu nhà ở.

Lúc này Long Thiên đến lớp tự học, nhìn các bạn học sinh đến lớp sớm, lộ ra một nụ cười.

Đây mới là chuyện những bông hoa tổ quốc nên làm, những kẻ mưu toan đầu độc những đóa hoa này, đều phải bị trừng phạt.

Ánh mắt của Long Thiên rơi vào người Thái Chí Hành, Chu Triều Dương, Lý Phong.

Trạng thái tinh thần của ba người này vẫn không tốt, Chu Triều Dương và Lý Phong mất tập trung, nhưng Thái Chí Hành lại có điểm khác lạ, trong mắt cậu bé lập lòe ánh sáng, thoạt nhìn khá vui vẻ.

Long Thiên suy nghĩ một giây, làm ra quyết định.

Tiết tự học sớm kết thúc, bên phía cảnh sát cũng bắt được kẻ cầm đầu, đó là một sinh viên bỏ học, học chút tâm lý học, em trai tự sát mà chết, cho nên hắn khơi mào trò chơi tự sát này, để những đứa trẻ ngoài kia cũng được "Giải thoát".

Dưới cái nhìn của hắn, sống trong thế giới này là một loại khổ sở, mà chết đi mới là giải thoát chân chính, cái chết còn có thể hưởng thụ, tự mình hại mình càng là một loại ca ngợi sinh mệnh.

"Sống cho tốt mới là phương pháp chính xác để ca ngợi sinh mệnh." Nghe đến mấy lời nói hươu nói vượn, cánh sát hỏi cung đỏ con mắt, "Mày không hiểu thế nào là sinh mệnh, lại mưu toan cướp đi sự sống của những người khác, cái chết sao lại là giải thoát, chết chỉ là trốn tránh, là không chịu trách nhiệm! Mày có biết hàng năm để bảo vệ những thứ rác rưởi như mày, chúng tao... Chúng tao phải hi sinh biết bao nhiêu người không, mày nghĩ sinh mệnh là thứ gì?"

Đồng bạn kéo lại vị cảnh sát này, thở dài, vị đồng chí cảnh sát kia như là nghĩ tới chuyện gì, khóc sụt sùi: "Sinh mệnh cần được ca ngợi, được sùng kính, mỗi một đứa bé đều là một mầm non, nếu như cây non thấy khổ sở, thì đó là trách nhiệm của người lớn, mày dựa vào cái gì mà thấy... Cây non không có quyền được sống, phải đi chết? Sai không phải đám nhỏ, mà là do người lớn!"

"Mà bọn chúng không có cách để thoát khỏi hoàn cảnh mà người lớn tạo ra." Mặt người cầm đầu nhìn qua rất xám xịt, trên mặt còn có vết máu, đó là do khi bị bắt không may làm xước, "Cho nên chết chính là cách để thoát, tôi đang giúp bọn chúng, giúp chúng đến một thế giới tốt hơn, không phải sao?"

"Mà đám trẻ chưa hề chạm đến thế giới thực, cũng không hề biết tương lai mình sẽ xán lạn cỡ nào." Đồng chí cảnh sát sửng sốt chốc lát, cảm thấy mình hơi kỳ cục, tại sao mình lại giận dữ như vậy?

Tuy thấy mình có gì đó không đúng, mà vẫn nói hết lời mình muốn noi: "Mày dùng cách ép để khiến đám trẻ tự sát, dù bọn nhỏ không muốn, mày cũng ép chúng phải tiếp tục... Mày cảm thấy, đây là mục đích mà mày muốn đạt được ư? Đây không phải là bọn họ muốn tự sát, mà là do mày ép họ phải tự sát, mày nghĩ mày đang giúp bọ nhỏ, nhưng mày chỉ là đang đẩy bọn bọn đến bờ tử vong mà thôi, quy tắc trò chơi của mày, đến cùng là vì gì mà lập ra?"

Kẻ cầm đầu sửng sốt, lộ ra biểu cảm mịt mờ.

Không phải dụ dỗ bằng biện pháp tâm lí, không phải dùng bạo lực uy hiếp... Không... Đây không phải là điều hắn muốn, hắn chỉ muốn lợi dụng tâm lí của thanh thiếu niên, tuyệt đối không phải bạo lực cưỡng ép!

"Nói đi." Đồng chí cảnh sát tiếp tục truy hỏi, "Đồng bọn của mày có những ai? Một mình mày nhất định không thể khiến trò chơi này vận hành đúng hướng."

Long Thiên ngồi trong văn phòng, tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi, thu lại tinh thần lực bám trên đồng chí cảnh sát, để người kia nói ra lời hắn muốn nói, nhưng mà hiệu quả không quá tốt.

Ngu xuẩn mất khôn, vẫn là chết đi thì tốt hơn.

Long Thiên nhìn đồng hồ, tiết sau là tiết hắn dạy, hắn lướt qua một lần nội dung bài học hôm nay, cầm sách ngữ văn mà khí áp xung quanh người hắn thấp đến nỗi không ai dám đến gần.

"Thầy... Thầy Long?" Cô Tiền hỏi: "Thầy không sao chứ?"

Long Thiên quay đầu lại, hơi thở đáng sợ xung quanh thân biến mất ngay tức khắc, lại biến thành một vị giáo viên ngữ văn hiền hòa: "Tôi không sao, vừa nãy nghĩ đến một vài chuyện không vui, cảm ơn đã quan tâm."

Cô Tiền bị sự thay đổi của hắn làm cho ngơ ngác, gật gật đầu: "Không sao là được, không sao là được."

Buổi sáng dạy ngữ văn trên lớp, Long Thiên vẫn giảng cố hương: ""...giống hệt cái com-pa trong bộ đồ vẽ, có hai chân bé tí", tại sao lại dùng hình ảnh compa để ví von đôi chân nàng "Tây Thi đậu phụ", chính bởi..."

Một ngày trôi qua rất nhanh, điện thoại của đám nhỏ nhận được một tin nhắn: Tương lai các em muốn trở thành người như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện