Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít
Chương 83: Ngoại truyện 3
Mưa thu liên miên, thời tiết tháng mười vô cùng dịu dàng, lạnh cũng không tính là quá lạnh, mưa cũng chẳng nặng hạt, gió cũng chậm hơn nhiều.
Tiết tự học buổi sáng, trong phòng giáo vụ.
Bên ngoài lất phất mưa phùn, không khí cũng mang nhiều hơi ẩm, không biết là sách của ai bị dính nước, lúc Long Thiên chấm bài bút đỏ bị loang ra giấy như vết máu, nhìn cuốn sách bài tập thật thê thảm.
"Báo cáo." Ngoài cửa vang lên tiếng chào uể oải, chủ nhân của giọng nói đó hình như không có tinh thần, vành mắt thâm đen, sự mệt mỏi khiến cậu trai mười sáu tuổi già đi không ít.
"Vào đi." Long Thiên lấy khăn giấy thấm nét bút đỏ trên vở bài tập, nói: "Ngồi xuống đi em."
Bên cạnh bàn của Long Thiên vẫn đặt một chiếc ghế như bao lần, để cho học sinh ngồi.
Thấy cậu thiếu niên đen vành mắt, Long Thiên bỏ bài tập sang một bên, hỏi: "Hôm qua lại thức đêm à?"
"Không ạ." Cậu trai vừa nghe thấy bèn vội giải thích, "Ngủ... Ngủ được bốn tiếng ạ. Thật đó thầy ơi, bốn tiếng là được rồi, không cần ngủ lâu hơn."
"Em ngủ bốn tiếng thật?" Long Thiên không hề tin, kỳ thực hắn không dùng tinh thần lực để theo dõi sinh hoạt của cậu trai, hắn biết là do... Chủ Thần và học sinh của hắn chơi game thâu đêm.
Thiếu niên trước mặt này tên là Hạng Minh, tuy mới mười sáu, nhưng đã trở thành một streamer nổi tiếng, bởi vì cậu chơi game rất giỏi, cách thuyết minh cũng vô vùng thú vị.
Mà Chủ Thần, một tên thần sáng thế tạo ra cả trăm ngàn thế giới, dữ liệu cơ sở mạnh mẽ đến nỗi không gì không hiểu, sau khi tiến hóa thành một người hoàn chỉnh, đến thế giới này quen biết với cuộc sống loài người rồi thì bắt đầu nghiện game! Dù sao cũng là thần, đánh cũng không tệ lắm, nếu không phải Long Thiên nhắc nhở, hắn sẽ trở thành thần thoại trong giới game, nhưng mà may là giờ vẫn đang ở trình độ của người bình thường.
Dựa theo Chủ Thần nói, hắn sáng lập nhiều thế giới như vậy, nên chán rồi, bây giờ trải nghiệm một chút thế giới người ta sáng tạo, không ngờ là cũng không tệ lắm. Thế giới này hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn không thể dùng năng lực của mình để điều khiển mọi thứ, nên hắn trở thành người bình thường, không biết gì cũng chính là một loại thú vui.
Sau đó Chủ Thần đánh hard game, thành một trong số những top player.
Vừa hay, Hạnh Minh cũng là một trong những người chơi top đầu, hai người vừa gặp như đã quen, kéo bè kéo phái chơi với nhau rồi phá đảo game.
Long Thiên không ngờ, hắn theo đuổi Chủ Thần lâu như vậy rồi, cuối cùng lại bị game lấy mất sự chú ý.
Hôm qua Chủ Thần và Hạng Minh chơi game cả đêm, Long Thiên cũng không để ý, Chủ Thần vui là được, dù sao có ngủ hay không cũng không ảnh hưởng gì.
Hạng Minh nói dối không đỏ mặt nghiêm túc gật đầu: "Ngủ bốn tiếng thật ạ."
Long Thiên quơ chuột, màn hình máy tính sáng lên, hẳn mở trình duyệt: "Có muốn thầy đi hỏi fan của em không?"
Hạng Minh: "..."
"Thầy ơi em sai rồi! Thực ra em ngủ có bốn mươi phút."
"Lần trước em đã hứa với bố mẹ em rồi, em sẽ làm streamer dưới tình huống không ảnh hưởng đến chuyện học đúng chứ." Long Thiên hỏi.
Hạng Minh đau khổ: "Nếu livestream không đủ thời gian thì không xong mất ạ, đây là tuần cuối rồi thầy ơi, em hứa lần sau không thức suốt đêm livestream nữa, thầy đừng nói cho bố mẹ em."
"Nếu lần thi tháng này, tổng điểm của em nhiều hơn ba mươi điểm so với lần trước thì thầy sẽ không nói."
"Dạ dạ dạ!" Hạng Minh đáp ứng liên tục, ba mươi điểm với cậu mà nói thì không có gì khó, suy nghĩ chút cậu mới hỏi, "Thầy xem em livestream ạ?"
Long Thiên mỉm cười: "Tối hôm qua, đồng đội chơi game với em, là người yêu thầy."
Hạng Minh:!!!
"Tiết tự học buổi sáng thì em có thể ngủ, cơ mà vào học chính thì phải nghiêm túc." Long Thiên lại nói.
Hạng Minh vẫn còn đang rối bời, cậu nhóc không biết mình nên khiếp sợ chuyện chơi game với vợ thầy Long nguyên buổi tối, hay nên khiếp sợ chuyện người chơi có tên Long Thiên Thiên lại là một cô gái.
... Cậu nhóc tự cho rằng người yêu Long Thiên là con gái.
Đi tới cửa lớp, cuối cùng Hạng Minh cũng bước ra từ trong hoảng hốt, quay đầu lại nhìn Long Thiên: "Thầy Long, có đội tuyển chuyên nghiệp mời em."
"Tốt." Long Thiên giãn lông mày nở nụ cười, "Bố mẹ em đồng ý chứ?"
Hạng Minh nhìn chăm chăm mặt đất: "Em không dám nói với họ."
"Em định làm gì?"
Hạng Minh suy nghĩ đôi chút, ngẩng đầu lên: "Thầy, em muốn đi, đó là đội tuyển hàng đầu quốc gia."
"Em suy nghĩ kỹ chưa?" Bàn tay đang chấm bài của Long Thiên dừng lại, "Nhưng em phải biết, thành tích bây giờ của em rất tốt, nếu tiếp tục phát huy thì vào đại học top đầu cũng chẳng phải chuyện khó."
"Nhưng nếu bây giờ em học xong thì già quá rồi, qua tuổi hoàng kim để chơi chuyên nghiệp." Hạng Minh nói, "Thầy cũng biết mà, thời điểm vàng cho thi đấu chuyên nghiệp cũng chỉ có mấy năm thôi, em không muốn bỏ phí như thế."
"Bố mẹ em thì sao?"
"Chắc là nói chuyện tử tế sẽ không sao ạ?" Hạng Minh xụ mặt xuống, "Thôi, em về phòng học ngủ, gặp lại thầy sau."
Chờ Hạng Minh đi, Long Thiên gọi điện cho Chủ Thần, phải, điện thoại, rõ ràng hai người có thể dùng tinh thần lực để giao lưu, mà Chủ Thần cảm thấy người ta phát minh ra điện thoại thì mình nên tôn trọng họ, cho nên nếu không gấp thì cứ dùng điện thoại, không cần dùng tinh thần lực.
Về phần suy nghĩ của Long Thiên... sao được bây giờ, chiều hắn thôi.
Chủ Thần nghe điện thoại rất nhanh, hắn mơ màng như vừa mới tỉnh, nhưng thấy điện thoại của bảo bối nhà mình gọi thì lập tức lấy lại tỉnh táo hỏi xem có chuyện gì.
"Hạng Minh chơi game như thế nào, có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được hay không?" Long Thiên hỏi như vậy bởi vì thi đấu và đánh chơi bình thường rất khác nhau, rất nhiều người chơi game bình thường thì giỏi, mà vào thi đấu thì đánh rất tệ, cho nên hắn muốn Chủ Thần xác nhận một chút.
"Cũng không tệ lắm." Chủ Thần nói, "So với anh thì kém, nhưng mà làm tuyển thủ nhà nghề thì không sao, trình độ của thằng bé bây giờ đánh còn hơn cả mấy người nhà nghề đó."
Chủ Thần chơi game rất nghiêm túc, những trận đấu giao hữu hay gì hắn đều không bỏ qua một trận nào.
"Hiểu rồi." Long Thiên nói, "Cúp."
Chủ Thần: "..."
Hôn hôn moa moa moa đâu? Bảo bối nhà hắn thật là bá đạo.
Sau khi xác định quan hệ, Long Thiên thăng cấp thành bảo bối thành sweetheart của Chủ Thần, đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, không dám gọi ra tiếng.
Hết tiết tự học, Hạng Minh không cố nổi, nhờ sách vở hỗ trợ, cậu ngủ liền hai tiết, lần này Long Thiên cũng không cản, dù sao cũng ngủ rồi, bài bị lỡ để sau học cũng được.
Sau hai tiết là thời gian nghỉ giữa giờ, Hạng Minh còn tính ngủ thêm, nhưng một cô bé cùng lớp đến gần chỗ Hạng Minh, không vui nói: "Có phải tối qua cậu thức chơi rất muộn đúng không?"
Đây là bạn gái Hạng Minh, Thẩm Nhã.
Tiết tự học buổi sáng, trong phòng giáo vụ.
Bên ngoài lất phất mưa phùn, không khí cũng mang nhiều hơi ẩm, không biết là sách của ai bị dính nước, lúc Long Thiên chấm bài bút đỏ bị loang ra giấy như vết máu, nhìn cuốn sách bài tập thật thê thảm.
"Báo cáo." Ngoài cửa vang lên tiếng chào uể oải, chủ nhân của giọng nói đó hình như không có tinh thần, vành mắt thâm đen, sự mệt mỏi khiến cậu trai mười sáu tuổi già đi không ít.
"Vào đi." Long Thiên lấy khăn giấy thấm nét bút đỏ trên vở bài tập, nói: "Ngồi xuống đi em."
Bên cạnh bàn của Long Thiên vẫn đặt một chiếc ghế như bao lần, để cho học sinh ngồi.
Thấy cậu thiếu niên đen vành mắt, Long Thiên bỏ bài tập sang một bên, hỏi: "Hôm qua lại thức đêm à?"
"Không ạ." Cậu trai vừa nghe thấy bèn vội giải thích, "Ngủ... Ngủ được bốn tiếng ạ. Thật đó thầy ơi, bốn tiếng là được rồi, không cần ngủ lâu hơn."
"Em ngủ bốn tiếng thật?" Long Thiên không hề tin, kỳ thực hắn không dùng tinh thần lực để theo dõi sinh hoạt của cậu trai, hắn biết là do... Chủ Thần và học sinh của hắn chơi game thâu đêm.
Thiếu niên trước mặt này tên là Hạng Minh, tuy mới mười sáu, nhưng đã trở thành một streamer nổi tiếng, bởi vì cậu chơi game rất giỏi, cách thuyết minh cũng vô vùng thú vị.
Mà Chủ Thần, một tên thần sáng thế tạo ra cả trăm ngàn thế giới, dữ liệu cơ sở mạnh mẽ đến nỗi không gì không hiểu, sau khi tiến hóa thành một người hoàn chỉnh, đến thế giới này quen biết với cuộc sống loài người rồi thì bắt đầu nghiện game! Dù sao cũng là thần, đánh cũng không tệ lắm, nếu không phải Long Thiên nhắc nhở, hắn sẽ trở thành thần thoại trong giới game, nhưng mà may là giờ vẫn đang ở trình độ của người bình thường.
Dựa theo Chủ Thần nói, hắn sáng lập nhiều thế giới như vậy, nên chán rồi, bây giờ trải nghiệm một chút thế giới người ta sáng tạo, không ngờ là cũng không tệ lắm. Thế giới này hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn không thể dùng năng lực của mình để điều khiển mọi thứ, nên hắn trở thành người bình thường, không biết gì cũng chính là một loại thú vui.
Sau đó Chủ Thần đánh hard game, thành một trong số những top player.
Vừa hay, Hạnh Minh cũng là một trong những người chơi top đầu, hai người vừa gặp như đã quen, kéo bè kéo phái chơi với nhau rồi phá đảo game.
Long Thiên không ngờ, hắn theo đuổi Chủ Thần lâu như vậy rồi, cuối cùng lại bị game lấy mất sự chú ý.
Hôm qua Chủ Thần và Hạng Minh chơi game cả đêm, Long Thiên cũng không để ý, Chủ Thần vui là được, dù sao có ngủ hay không cũng không ảnh hưởng gì.
Hạng Minh nói dối không đỏ mặt nghiêm túc gật đầu: "Ngủ bốn tiếng thật ạ."
Long Thiên quơ chuột, màn hình máy tính sáng lên, hẳn mở trình duyệt: "Có muốn thầy đi hỏi fan của em không?"
Hạng Minh: "..."
"Thầy ơi em sai rồi! Thực ra em ngủ có bốn mươi phút."
"Lần trước em đã hứa với bố mẹ em rồi, em sẽ làm streamer dưới tình huống không ảnh hưởng đến chuyện học đúng chứ." Long Thiên hỏi.
Hạng Minh đau khổ: "Nếu livestream không đủ thời gian thì không xong mất ạ, đây là tuần cuối rồi thầy ơi, em hứa lần sau không thức suốt đêm livestream nữa, thầy đừng nói cho bố mẹ em."
"Nếu lần thi tháng này, tổng điểm của em nhiều hơn ba mươi điểm so với lần trước thì thầy sẽ không nói."
"Dạ dạ dạ!" Hạng Minh đáp ứng liên tục, ba mươi điểm với cậu mà nói thì không có gì khó, suy nghĩ chút cậu mới hỏi, "Thầy xem em livestream ạ?"
Long Thiên mỉm cười: "Tối hôm qua, đồng đội chơi game với em, là người yêu thầy."
Hạng Minh:!!!
"Tiết tự học buổi sáng thì em có thể ngủ, cơ mà vào học chính thì phải nghiêm túc." Long Thiên lại nói.
Hạng Minh vẫn còn đang rối bời, cậu nhóc không biết mình nên khiếp sợ chuyện chơi game với vợ thầy Long nguyên buổi tối, hay nên khiếp sợ chuyện người chơi có tên Long Thiên Thiên lại là một cô gái.
... Cậu nhóc tự cho rằng người yêu Long Thiên là con gái.
Đi tới cửa lớp, cuối cùng Hạng Minh cũng bước ra từ trong hoảng hốt, quay đầu lại nhìn Long Thiên: "Thầy Long, có đội tuyển chuyên nghiệp mời em."
"Tốt." Long Thiên giãn lông mày nở nụ cười, "Bố mẹ em đồng ý chứ?"
Hạng Minh nhìn chăm chăm mặt đất: "Em không dám nói với họ."
"Em định làm gì?"
Hạng Minh suy nghĩ đôi chút, ngẩng đầu lên: "Thầy, em muốn đi, đó là đội tuyển hàng đầu quốc gia."
"Em suy nghĩ kỹ chưa?" Bàn tay đang chấm bài của Long Thiên dừng lại, "Nhưng em phải biết, thành tích bây giờ của em rất tốt, nếu tiếp tục phát huy thì vào đại học top đầu cũng chẳng phải chuyện khó."
"Nhưng nếu bây giờ em học xong thì già quá rồi, qua tuổi hoàng kim để chơi chuyên nghiệp." Hạng Minh nói, "Thầy cũng biết mà, thời điểm vàng cho thi đấu chuyên nghiệp cũng chỉ có mấy năm thôi, em không muốn bỏ phí như thế."
"Bố mẹ em thì sao?"
"Chắc là nói chuyện tử tế sẽ không sao ạ?" Hạng Minh xụ mặt xuống, "Thôi, em về phòng học ngủ, gặp lại thầy sau."
Chờ Hạng Minh đi, Long Thiên gọi điện cho Chủ Thần, phải, điện thoại, rõ ràng hai người có thể dùng tinh thần lực để giao lưu, mà Chủ Thần cảm thấy người ta phát minh ra điện thoại thì mình nên tôn trọng họ, cho nên nếu không gấp thì cứ dùng điện thoại, không cần dùng tinh thần lực.
Về phần suy nghĩ của Long Thiên... sao được bây giờ, chiều hắn thôi.
Chủ Thần nghe điện thoại rất nhanh, hắn mơ màng như vừa mới tỉnh, nhưng thấy điện thoại của bảo bối nhà mình gọi thì lập tức lấy lại tỉnh táo hỏi xem có chuyện gì.
"Hạng Minh chơi game như thế nào, có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được hay không?" Long Thiên hỏi như vậy bởi vì thi đấu và đánh chơi bình thường rất khác nhau, rất nhiều người chơi game bình thường thì giỏi, mà vào thi đấu thì đánh rất tệ, cho nên hắn muốn Chủ Thần xác nhận một chút.
"Cũng không tệ lắm." Chủ Thần nói, "So với anh thì kém, nhưng mà làm tuyển thủ nhà nghề thì không sao, trình độ của thằng bé bây giờ đánh còn hơn cả mấy người nhà nghề đó."
Chủ Thần chơi game rất nghiêm túc, những trận đấu giao hữu hay gì hắn đều không bỏ qua một trận nào.
"Hiểu rồi." Long Thiên nói, "Cúp."
Chủ Thần: "..."
Hôn hôn moa moa moa đâu? Bảo bối nhà hắn thật là bá đạo.
Sau khi xác định quan hệ, Long Thiên thăng cấp thành bảo bối thành sweetheart của Chủ Thần, đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, không dám gọi ra tiếng.
Hết tiết tự học, Hạng Minh không cố nổi, nhờ sách vở hỗ trợ, cậu ngủ liền hai tiết, lần này Long Thiên cũng không cản, dù sao cũng ngủ rồi, bài bị lỡ để sau học cũng được.
Sau hai tiết là thời gian nghỉ giữa giờ, Hạng Minh còn tính ngủ thêm, nhưng một cô bé cùng lớp đến gần chỗ Hạng Minh, không vui nói: "Có phải tối qua cậu thức chơi rất muộn đúng không?"
Đây là bạn gái Hạng Minh, Thẩm Nhã.
Bình luận truyện