Chương 316: Biến Cố
Lúc này đây, cả hai phía đã đánh ra chân hỏa, tiến hành đại quyết chiến cuối cùng, muốn tiêu diệt đối phương.
Nếu nói thời gian chiến đấu, giết tới hiện tại, đã qua mười ngày.
Tất cả Chí Tôn, Đế giả, thần của hai bên hầu như đã góp mặt tại trận đại chiến kinh thiên này, trận chiến mà ngàn vạn năm chưa từng có, chấn động cổ kim.
Giết đến một bước này, Bàn Cổ thân thể đã bị hao tổn cực lớn, các chí tôn khác cũng không hơn gì hắn, bọn họ đồng thời rơi xuống khỏi cái cảnh giới cao cao tại thượng của các chí tôn giả, bởi vì, dù có là cường đại cùng trọn vẹn thân thể cũng không có thể trường kỳ bảo trì trạng thái đỉnh phong.
Thân thể cũng sẽ đến cực hạn, hao mòn như thường.
Bàn Cổ từng lý giải thân thể, muốn chân chính viên mãn, hướng đi vĩnh hằng cảnh giới, xác thực rất nguy hiểm, con đường này nguy hiểm đến khiến người ta tuyệt vọng.
Bởi vì thứ mà bọn hắn sẽ đối mặt trên con đường này chính là vũ trụ và pháp tắc.
Hiện tại, bọn họ là lấy chuẩn Chí Tôn thể thủ đoạn chém giết, thân thể dù cực mạnh nhưng cũng đến hồi kết.
Chịu đến lớn pháp tắc công kích, thân thể dù chí tôn cũng không chịu nỗi.
Như lão giả kia, một phủ mang theo pháp tắc nghiền ép của Bàn Cổ khiến thân thể lão tan biến, ngay cả nguyên thần cũng bị trọng thương.
…
Dưới công kích của nữ tử và nam tử tóc trắng, ba hóa thân của Bàn Cổ chịu cực lớn trọng kích.
Hai hóa thân đã biến mất chỉ còn bản tôn của Bàn Cổ hứng chịu trọng kích mà vẫn tồn tại.
Sau lưng Bàn Cổ giờ này đã xuất hiện vết rách cực lớn, thấy tận xương sống của hắn.
Nhưng cũng không vì vậy mà tốc độ của hắn giảm đi, hắn vẫn lao nhanh về phía nguyên thần của lão giả kia.
Thấy thế, nữ tử cùng nam tử tóc trắng sắc mặt trở nên âm trầm, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi như cùng lúc quyết định xuất toàn lực vào một kích tiếp theo chém giết Bàn Cổ.
‘Giết’
Cả hai hét lớn, hắc khí cuồng cuồng khuấy động không gian, hội tụ về phía hai người.
Một cột hắc khí từ từ hình thành trước mặt cả hai,
‘Hợp Kích’
Không gian chấn động, cột hắc khí hóa thành chân thật đánh về phía Bàn Cổ đang bám riết không bỏ nguyên thần của lão giả kia.
‘Hừ, các ngươi nghỉ ở đây không người sao!’
Vô Danh bỗng nhiên hư không hiện hóa, chuông lớn chấn động kịch liệt.
Hắn cùng chuông lớn như hóa thành một thể lao vào cột hắc khí, đón đỡ.
‘Ầm’
Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích tán loạn khắp không gian.
Các đế giả cùng chư thần đang chiến đấu xa xa, cả người khựng lại một nhịp.
Cảm nhận được sự kịch liệt của các chí tôn chiến đấu khiến ai ai cũng biến sắc.
Ngay khi không gian ổn định lại, xuất hiện trước mắt chính là Vô Danh thân ảnh.
Thân thể hắn tàn tạ đến không chịu nổi, khắp nơi trên thân thể đều là vết rách.
Chuông lớn lơ lửng bên cạnh đã biến mất một nửa.
Dưới hợp kích của song đại chí tôn, dù hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không đón đỡ nổi, huống gì từ lúc hắn tham gia trận chiến, thể lực đã bắt đầu hao tổn cực lớn.
Vừa rồi, nhờ Bàn Cổ kéo đánh cả tam đại chí tôn, hắn mới có cơ hội thở dóc, lấy lại chút thể lực.
Nói đến thực lực, một mình Vô Danh có thể cản bất cứ người nào trong tam đại chí tôn, thậm chí có chút nhỉnh hơn nhờ pháp khí chuông lớn nhưng từ lúc hắn lâm trận, không một chọi hai thì cũng một chọi ba, hứng chịu không biết bao nhiêu đã kích.
‘Không tốt!
Nữ tử và nam tử tóc trắng hét lớn.
Vừa rồi, sau một kích, pháp lực bọn hắn cũng hao hụt không ít nhưng thấy thảm trạng của Vô Danh thì cũng xứng đáng những gì bọn hắn bỏ ra.
Ngay khi chưa kịp vui mừng thì bên kia, bọn hắn thấy Bàn Cổ đã sắp áp sát Nguyên Thần lão giả.
10 trượng…
9 trượng…
8 trượng…
….
Càng lúc càng gần, nữ tử chí tôn cùng nam tử tóc trắng giờ đây chỉ có thể đứng nhìn, muốn cứu giúp cũng đã không kịp.
Bên kia, nguyên thần của lão giả cũng sắp lao vào Hắc Khí Trường Hà, chỉ còn cách không đến 15 trượng nhưng nếu như vậy thì Bàn Cổ sẽ chém lão trước khi lão kịp nhảy vào Hắc Khí Trường Hà.
Ngay khi áp sát nguyên thần lão giả, búa lớn của Bàn Cổ đưa lên, hắn chuẩn bị tiễn vị lão giả này lên đường.
‘Chết’
Bàn Cổ hét lớn, một phủ chém xuống, nhắm ngay đầu nguyên thần mà bổ,....
‘Không,..’
Cảm giác được nguy hiểm từ phía sau, lão giả hét lớn trong tuyệt vọng.
Bên kia, mọi ánh mắt đều hướng về phía Bàn Cổ cùng Nguyên Thần lão giả.
Không ai dám chớp mắt một chút vì bọn hắn sắp chứng kiến một vị Chí Tôn đầu tiên ngã xuống ở chiến trường này.
Đúng lúc này, biến cố xuất hiện,
‘Ầm’.
Bình luận truyện