Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 317: Hắc Ám





Bầu trời trên cao của không gian loạn lưu,
Bầu trời không gian loạn lưu lúc này được chia làm hai phía đối lập.

Một phía hắc ám trùng thiên che lấp thiên địa, một phía khác lại là ánh sáng óng ánh trong suốt, mang theo cảm giác cực kỳ tinh khiết xuất hiện.

Ngay khi Bàn Cổ sắp chém Nguyên Thần của lão giả, Hắc Khí Trường Hà bỗng nhiên điên cuồng sôi trào, cả trường hà di động, đổ ập xuống đầu Bàn Cổ cùng Nguyên Thần lão tổ.

Bàn Cổ cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ trên đầu đè xuống, hắn đành vội vàng thu tay, dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại.

‘Ha..ha..ha..


Cảm ơn ngài cứu mạng.’
Ngay khi Bàn Cổ vừa thoái lui, Hắc Khí Trường Hà cũng cùng lúc đè xuống nuốt chửng Nguyên Thần lão giả.

Lão mang theo tiếng cười vui mừng tiến vào Hắc Khí Trường Hà.

Bàn Cổ lùi lại bên cạnh Vô Danh, đánh giá thương thế của Vô Danh một chút thì hắn cũng học ra một búng máu, bí phát cũng đến lúc phản phệ, tinh thần hắn nhanh chóng suy yếu, lưng cũng còng xuống, cảm giác hắn đã già đi thêm mấy vạn năm tuổi.

‘Haizz, chúng ta lần này xong rồi.’
Bên cạnh Vô Danh thấy hình ảnh của Bàn Cổ thì cũng chỉ biết cười khổ.

Tình hình của cả hai thật sự quá thảm, lần này sợ rằng vô pháp sống sót rời đi chiến trường này.

‘Ha..ha..ha..

thở dài làm gì, ai rồi cũng ngã xuống, nhưng trước khi đi đến kết thúc, ta muốn liều mạng một lần nữa, điên cuồng một lần nữa: Chiến cho thiên địa biến sắc, chiến cho địch nhân khiếp sợ, chiến cho vũ trụ run rẩy, chết không có gì đáng sợ, ta chỉ sợ không được chiến đấu đến phút cuối cùng.’
Bàn Cổ cười ha hả nói.

Vô Danh bên cạnh chỉ biết há to miệng nhìn vị Chí Tôn cuồng chiến này.

Đến lúc này rồi mà chiến ý cũng không giảm chút nào, hình như hắn càng thương tổn thì chiến ý càng mạnh.
Nhưng đúng lúc này, bốn mắt của bọn họ lại tập trung trên hư không, nhìn chầm chầm vào không gian đối lập trên cao.


Bên kia, nữ tử chí tôn cùng nam tử tóc trắng ngay lúc Bàn Cổ lùi lại thì cùng lúc hành động, lao vào Hắc Khí Trường Hà.

Cả hai đứng bên trong trường hà nhìn thẳng vào Bàn Cổ cùng Vô Danh phía xa xa.

Sau lưng cả hai người là một cái kén trong suốt, bên trong lại là Nguyên Thần lão giả đang hấp thụ hắc khí trường hà đắp nặng thân thể, bồi bổ Nguyên Thần.

Một tiếng quát lớn xuất hiện trong thiên địa,
‘Hắc Ám, ngươi dám xuất thủ? Chúng ta đã ký kết, bất cứ ai cũng không được nhúng tay Chí Tôn chiến, ngươi lại dám giết một vị Chí Tôn, lại còn ra tay giúp người của ngươi.

Thật sự khinh người quá đáng.’
Lúc này, một giọng nói khác khàn khàn từ trong hắc ám không gian vang lên,
‘Khinh người thì sao, các ngươi đã thất bại, hôm nay không chỉ chí tôn chết, ngươi cũng chuẩn bị chôn cùng họ đi.’
‘Ngươi dám xuất thủ? Vụ trụ quy định, ngươi dám phạm!’
‘Khặc..Khặc..

Có gì không dám!’
Tiếng cười càn rỡ vừa dứt, hắc ám không gian sôi trào va chạm cùng trong suốt không gian.

Chiến đấu kịch liệt bắt đầu trên hư không, nói kịch liệt thì thật ra chỉ là cảm giác chứ đám người Bàn Cổ không thể nhìn thấy chiến đấu cụ thể trên hư không.


Nhưng từ trao đổi của hai giọng nói vừa rồi, lão đại của cuộc chiến đã xuất hiện, không hiểu vì sao nhưng cũng đã bắt đầu chém giết lẫn nhau.

‘Ầm, Ầm, Ầm’
Hư không phía trên đầu đám Bàn Cổ phát ra tiếng nổ không dứt, đen ngòm loạn lưu không gian xuất hiện.

Bên dưới chiến trường, chỉ cần thấy không gian nứt vỡ, xuất hiện một cái hố đen ngòm thì vội vàng trốn chạy, dù ma thần hay chính thần, dù ma đế, hay đế giả, thậm chí Chí Tôn, thấy được chúng thì trốn càng xa càng tốt, sau đó tìm nơi an toàn mới lại lần nữa lao vào nhau chém giết.
‘Vui rồi a nha, mấy vị tồn tại kia cũng xuất thủ rồi!’
Bàn Cổ cùng Vô Danh hai mắt sáng rực nhìn lên hư không.


Nhưng không được bao thì phía xa xa xong đến hai vị chí tôn gây nên sự chú ý của Bàn Cổ cùng Vô Danh.

Hai người này máu me khắp người, pháp lực hùng hồn, hỗn độn dâng trào, giết tới huyết dịch tung tóe, triệt để điên cuồng.
- Gào gừ...
Nhưng vào lúc này, một trong hai người rít lên một tiếng, hắn lộ ra một viên cự lớn đầu sói, khoác lên một bộ lông màu đỏ rất dày, trên đầu hắn mọc ra một đôi cự lớn sừng trâu, hung hăng cực kỳ.
Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về chí tôn còn lại nuốt chửng mà tới.
Không gian dưới cái miệng lớn như chậu máu nứt vỡ, ánh sáng đều ở dập tắt, nó như nuốt chửng vạn vật vào trong miệng của nó, quá mức khủng bố.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện