Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 45: Cơ khí 5



“Xem ra thịt bò phải ăn trễ rồi.”

Thương Khâu nói xong, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, lập tức đứng lên, nói: “Đi.”

Tạ Nhất cũng vội đứng lên theo, lòng nói cắt ngang rất là đúng thời điểm mà, chẳng qua nghĩ lại thì có chút may mắn, dù sao đây là bất đắc dĩ, Tạ Nhất khẩn trương quá mức rồi.

Thương Khâu đi tính tiền, hai người lập tức ra cửa, lên xe, trực tiếp chạy tới công ty của Liêm Thần An, may là Thương Khâu còn chưa uống rượu vang.

Liêm Thần An hẹn người đó vào mười hai giờ khuya hôm nay, hiện giờ còn sớm, Tạ Nhất và Thương Khâu đến dưới lầu của phòng làm việc, phòng làm việc đã tan làm rồi, bọn họ đến trước sảnh cũng không ai ngăn lại, chạy lên lầu một mạch.

Vừa muốn vọt vào phòng làm việc của Liêm Thần An, thì thấy cửa phòng làm việc mở ra, có người từ bên trong đi ra, xoay xe lăn, tất nhiên là bản thân Liêm Thần An rồi.

Ngày hôm nay đứng phía sau Liêm Thần An không có Liêm Vũ nữa, sắc mặt hắn tái nhợt, biểu cảm rất không đúng, thoạt nhìn rất lo lắng, Tạ Nhất còn chưa bao giờ thấy ngài Liêm như vậy, dù sao bản thân ngài Liêm nên là một người tao nhã vừa ung dung của kẻ có thế lực, tuyệt đối không phải người chán nản như vậy.

Tạ Nhất kinh ngạc: “Ngài Liêm?”

Liêm Thần An thấy bọn họ cũng rất kinh ngạc, ho khan một tiếng, nói: “Sao hai vị cũng tới đây rồi, hôm nay đã tan làm rồi, vừa lúc tôi … Vừa lúc phải về nhà rồi.”

Tạ Nhất vừa thấy đã biết chắc chắn Liêm Thần An sẽ không nói chuyện đó cho bọn họ rồi, chẳng qua rất khéo, bọn họ đã nghe trộm được, mặc dù thủ đoạn không mấy vẻ vang.

Thương Khâu cũng không nói lời thừa thải nào, quả thực chính là nói thẳng, đáp: “Liêm Vũ đâu?”

Sắc mặt của Liêm Thần An trong nháy mắt liền trầm xuống, mắt lay động hai cái, nói: “Cậu ấy … Tôi để cậu ấy đi ra ngoài mua đồ rồi …”

Thương Khâu rất bình tĩnh mà nói tiếp: “Đáng tiếc cậu ta không quay về, đúng không?”

Liêm Thần An giật mình nhìn bọn họ, lập tức lia trái lia phải, vội lui về phòng làm việc, để Tạ Nhất và Thương Khâu cũng đi vào theo, sau đó đóng cửa lại một cái “Rầm!”.

Thương Khâu đi tới, nói nhàn nhạt: “Chúng tôi là người anh có thể tin tưởng, nếu như anh khăng khăng giao dịch với quỷ, Liêm Vũ có thể vĩnh viễn cũng không về được.”

Anh ta vừa nói như vậy, Liêm Thần An dường như càng thêm lo lắng, vuốt mặt mình một cái thật mạnh, thở dài thật sâu, đáp: “Tôi không biết … Không biết chuyện gì xảy ra nữa, việc này không bình thường … Tôi chỉ là, chỉ là để Liêm Vũ đi mua một ít đồ, sau khi cậu ấy ra ngoài một lúc rất lâu không quay về, tôi vẫn chờ cậu ấy, chờ đến sau tan tầm, Liêm Vũ cũng chưa gửi tin tức cho tôi, cậu biết đó, Liêm Vũ … Liêm Vũ là một người máy trí năng, mọi thứ đều là tin tức hóa, cậu ấy lại không liên lạc tôi, tôi rất lo lắng …”

“Sau đó có người tới tìm anh.”

Liêm Thần An đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thương Khâu một lát, dường như có chút không thể tin được, vậy mà Thương Khâu biết tất cả những thứ này.

Sắc mặt Liêm Thần An tái nhợt: “Là con gái của Cát Sơn, một bé gái sáu tuổi, đột nhiên chạy tới tìm tôi, biểu cảm đó nhưng lại không hề giống như là của bé gái sáu tuổi, vô cùng kinh khủng, hơn nữa giọng nói khàn khàn, thật giống như … Giống như là một người khác đang nói chuyện với tôi vậy.”

Liêm Thần An khẩn trương nhìn xung quanh, Thương Khâu nói: “Yên tâm, nó không ở đây.”

Lúc này Liêm Thần An mới trầm tĩnh lại, nói: “Nó cho tôi một thứ, để tôi mang thứ này theo đi tới một nơi, tự đi một mình, không thể báo cảnh sát, cũng không thể tìm khu ma nhân giúp đỡ, bằng không sẽ tháo rời Liêm Vũ!”

Hắn nói xong, đem một cái hộp nhỏ lấy ra, “Cùm cụp” một cái đặt lên bàn, nói: “Chính là thứ này.”

Tạ Nhất đưa tay muốn cầm lấy, chẳng qua bị Thương Khâu ngăn lại, Thương Khâu tự mình cầm lên, sau đó khẽ mở ra, chợt nghe được tiếng rất nhỏ, hộp mở ra.

Tạ Nhất hít một hơi khí lạnh “Ôi!!”, thiếu chút nữa trực tiếp ngồi bệt dưới đất, bởi vì thứ bên trong cả đời cậu cũng chưa từng nhìn trực tiếp như thế, dĩ nhiên là …

Một con mắt!!

Trong con mắt kia ẩn chứa ánh vàng óng ánh, thoạt nhìn chiếu lấp lánh, hết sức xinh đẹp, mà giờ, nó chỉ là một con mắt tách khỏi cơ thể, làm sao có thể không dọa người.

Tạ Nhất kinh ngạc, nói: “Của Liêm Vũ?!”

Liêm Thần An gật đầu, đáp: “Là của Liêm Vũ, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra, là của Liêm Vũ, hắn ta bắt Liêm Vũ, còn móc mắt của cậu ấy.”

Thương Khâu thấy trong hộp còn có một tấm thẻ nhỏ, lấy ra nhìn thử, trên tấm thẻ nhỏ có hình một công trường đang thi công, không biết là nơi nào, phía sau tấm thẻ viết.

—— mang theo con mắt, mười hai giờ tới gặp tao, bằng không …

Liêm Thần An buồn bực vuốt vuốt tóc của mình, nói: “Tôi phải đi, tôi phải đi … Mặc dù Liêm Vũ chỉ là một người máy, thế nhưng đối với tôi …”

Thương Khâu lại không để hắn nói xong, cắt đứt câu chuyện của hắn, nói: “Liêm Vũ đối với anh quan trọng, hay là mắt của Liêm Vũ quan trọng với anh?”

Liêm Thần An sửng sốt, khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thương Khâu, gương mặt không thể tin nổi, dường như Thương Khâu nói toạc ra bí mật gì đó vậy.

Tạ Nhất nghe thấy có hơi mê man, không biết có ý gì.

Cổ họng của Liêm Thần An động vài cái, nói không lưu loát: “Mấy năm qua, Liêm Vũ vẫn cùng tôi, lúc đầu tôi cho là cậu ấy chỉ là một người máy, có thể vì tôi làm việc, chia sẻ áp lực của tôi, nhưng mà tôi sai rồi … Cậu ấy không chỉ là người máy, chính là người quan trọng nhất trong lòng của tôi, bất kể như thế nào, tôi không thể để cho cậu ấy gặp chuyện không may.”

Liêm Thần An đè thấp giọng nói: Tôi phải đi, nhất định phải đi.”

Thương Khâu gật đầu, không có ý muốn ngăn cản, đáp: “Công trường này, anh biết ở đâu không?”

Liêm Thần An lập tức nói: “Biết.”

Nửa đêm mười hai giờ, đêm đã khuya, mặc dù là thành phố lớn, chẳng qua người trên đường cũng trở nên thưa thớt hơn, nhất là loại nơi thi công này.

Ở đây cũng không phải chỗ nào khác, chính là công ty năm năm trước Liêm Thần An đi làm, nói cách khác, công ty năm đó Liêm Thần An và Cát Sơn bà Tào ba người hợp tác mở ra.

Chẳng qua bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên Liêm Thần An đưa hết cổ phần công ty cho bà Tào, sau đó rời đi, vì vậy Cát Sơn chết rồi, Liêm Thần An đi nữa, công ty này liền trở thành của một mình bà Tào.

Tiệc vui chóng tàn, trải qua khoảng năm năm, công ty mau chóng sa sút, thiếu chút nữa bị thua sạch rồi, bà Tào tham nhũng công quỹ, vừa tiêu xài công quỹ, hơn nữa công ty vận hành không tốt, tài chính sắp bị thua sạch, cũng không ai giúp bà ta, vì vậy bà Tào muốn đem một phần công ty bán đi.

Công ty đang thi công, một nửa đất đai phải bán cho xí nghiệp khác, tòa cũ này sắp sửa bị dỡ xuống, hiện giờ đã thi công được một nửa.

“Lộc cộc cộc … Lộc cộc cộc …”

Liêm Thần An xoay xe lăn, trên đùi đặt cái hộp kia, quả nhiên là một mình đi tới công trường thi công.

Trên công trường không có ai, một người cũng không có, hắn cứ như vậy mà một mình xoay xe lăn đi về trước, đề phòng nhìn xung quanh.

“Cứu mạng!!! Mau cứu tôi ——!!”

Liêm Thần An bị tiếng kêu làm hoảng sợ, chợt men theo tiếng kêu ngẩng đầu nhìn lên, lại đang trên đỉnh đầu, trên đỉnh đầu cách một đoạn, có người hai tay bị trói, bị treo ở giữa không trung.

Bà Tào?!

Dĩ nhiên là bà Tào.

Bà Tào thoạt nhìn vô cùng lôi thôi, trên người bà còn mặc quần áo ở nhà, kiểu dáng đồ ngủ, ở dưới gió đêm thổi, giống như một nữ quỷ đồ trắng, nếu như không phải nữ quỷ này run rẩy liên tục, vậy thật là dọa người.

Bà Tào đầu bù tóc rối, gào to: “Cứu tôi!!! Liêm Thần An! Là Liêm Thần An ư! Mau cứu tôi!! Tôi sắp chết rồi —— cứu mạng —— cứu mạng —— có quỷ á!!!”

Bà ta vừa dứt lời, chợt nghe được một tiếng “Vù!!!!”, theo sau đó là tiếng thét chói tai “A a a a” của bà Tào, thiếu chút nữa bị hù ngất.

Liêm Thần An chỉ cảm thấy phía sau có gió, đột nhiên nhìn lại, một gương mặt đen như mực chợt kề sang, Liêm Thần An bị hù dọa vội chuyển xe lăn lui về sau.

“Ha ha ha ha …”

Cái bóng đen kia đột nhiên cười lớn, phát ra tiếng cười lập cập: “Liêm Thần An, anh em tốt của tao, mày rốt cuộc tới rồi!”

“Là cậu …”

Liêm Thần An kinh ngạc nhìn bóng đen kia.

Bóng đen: “Đương nhiên là tao, mày nên đoán ra sớm hơn, báo ứng sớm muộn gì có một ngày sẽ tới thôi!! Hiện giờ đã tới rồi!”

Liêm Thần An thấy đối phương rõ ràng, cười lạnh lùng, đáp: “Báo ứng?! Tôi cả đời chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm, xem ra là báo ứng của cậu đi, Cát Sơn!”

Bóng đen dường như bị lời của hắn chọc giận, kêu to: “Báo cứng của mày!!! Đều là bởi vì mày!! Mày hại chết tao —— hại chết tao!!!”

Liêm Thần An lạnh lùng nhìn gã, đáp: “Tôi không muốn nói chuyện nhàm chán đó với cậu, tôi tới nơi này, là vì gặp Liêm Vũ.”

“Chậc chậc chậc! Quá thâm tình.”

Bóng đen nói xong, vẫy vẫy tay, chợt nghe được tiếng “Xoẹt —— xoẹt —— xoẹt ——”, con gái của Cát Sơn, bé gái sáu tuổi kia, hai mắt dại ra, trên tay lôi kéo một thứ, từ chỗ sâu trong công trường đi ra, thứ bị kéo kia, dĩ nhiên là Liêm Vũ.

Mặt mũi của cậu ta đều là vết sẹo, thoạt nhìn là dùng dao nhỏ quẹt ra vết thương cho hả giận, hầu như không có một mảnh da tốt, sọ trên đầu bị người cạy ra, leng keng trên đất, phát ra tiếng “Xoẹt —— xoẹt ——” của kéo túm.

“Tiểu Vũ!!!”

Liêm Thần An thấy dáng vẻ của Liêm Vũ, nhất thời cả người cũng nóng nảy lên, hung hăng trừng mắt với bóng đen, nói: “Tao đã tới rồi! Sao mày ra tay ác độc với Liêm Vũ!!”

Bóng đen cười híp mắt, nhìn bé gái kéo Liêm Vũ qua, bóng đen lại cúi người xuống, đưa tay sờ mó Liêm Vũ trên đất, khẽ vuốt ve mặt mũi bị gạch vẽ của cậu ta, lập tức túm lấy đầu của Liêm Vũ kéo lên, chợt nghe được một tiếng “Răng rắc!”, dĩ nhiên bị bẻ gãy.

“Ôi!”

Liêm Thần An hít một hơi khí lạnh, hắn thực sự nhìn không nổi, mặc dù Liêm Vũ là người máy, thế nhưng đó là một tay của hắn làm nên, đối với Liêm Vũ, trong lòng Liêm Thần An có cảm giác nói không nên lời, qua nhiều năm như vậy, Liêm Thần An tay trắng dựng nghiệp, tất cả đều là bởi vì có Liêm Vũ bên cạnh bồi bạn với hắn.

Bóng đen lắc lắc xương sọ, cười híp mắt: “Đừng sợ, đừng có gấp, nó chị bị ngắt điện, ừm … Đúng rồi, là tao dùng nước rót vào trong mắt của nó, cho nên nói cho đúng, Liêm Vũ là chập mạch rồi.”

Hô hấp của Liêm Thần An càng ngày càng ồm ồm, càng ngày càng ồm ồm, hung hăng nhìn chằm chằm bóng đen, đáp: “Mày rốt cuộc muốn làm gì?!”

Bóng đen lập tức gắt gỏng: “Tao muốn làm gì?! Tao muốn giết mày chết!! Bởi vì mày! Tao mới có thể chết thảm!!! Sau khi tao chết, mày lại càng ngày càng giàu có!! Vậy công bằng không?!”

Liêm Thần An cười nhạt nhìn bóng đen, dáp: “Bởi vì tao mày mới có thể chết thảm? Không, Cát Sơn, mày còn chưa nhận rõ hiện thực, có lẽ là mày chết quá lâu rồi, cho nên mới quên mất, không phải bởi vì tao, mà là bởi vì mày trộm đồ!”

“Nói bậy!!! Mày nói bậy!!!”

Bóng đen kêu to, Liêm Thần An lại bị gã chọc giận, giọng nói khàn khàn: “Cần tao nói lại cho mày một lần nữa không?! Là mày trộm phần mềm của tao làm ra, nói là của mình mày làm, muốn đi bán cho ông chủ Tiền! Cuối cùng bị tao phát hiện!”

Năm năm trước, Liêm Thần An và Cát Sơn còn là anh em tốt, mọi người ở một công ty làm việc, Liêm Thần An khai phá một phần mềm, phần mềm rất tốt, có người nói có ý nghĩa vượt thời đại, Cát Sơn trong lúc đó vô tình phát hiện phần mềm này, cho rằng mình sắp giàu rồi, liền chạy đi tìm ông chủ Tiền.

Ông chủ Tiền với bọn họ có vài hạng mục hợp tác, Cát Sơn với công phu sư tử ngoạm, đàm tốt giá cả với ông chủ Tiền, chẳng qua cuối cùng lúc buôn bán, ông chủ Tiền phát hiện phần mềm này không được đầy đủ, vậy nhất định không thể mua, mua vào sẽ bị tổn thất.

Ông chủ Tiền hạ giá cả, yêu cầu Cát Sơn cho bọn họ toàn bộ phần mềm, Cát Sơn lén Liêm Thần An bán phần mềm, không biết phần mềm này cũng không phải toàn bộ, lần này đã không còn cách nào khác, tiền cũng lấy phân nửa, cũng không thể trả lại.

Vì vậy Cát Sơn ở dưới tình hình bị ép buộc, tìm tới Liêm Thần An, lúc đó Liêm Thần An rất tức giận, bởi vì Cát Sơn cướp đồ của mình!

Cát Sơn còn luôn miệng nói là vì tốt cho mọi người, bán rồi tiền chia đều cho mọi người vân vân, thế nhưng mấu chốt là phần mềm này là của một mình Liêm Thần An khai thác ra, cũng không có tí quan hệ nào với Cát Sơn và bà Tào.

Giờ Cát Sơn bởi vì phần mềm không được đầy đủ, mới tìm tới Liêm Thần An, Liêm Thần An làm sao có thể không tức giận?

Liêm Thần An tố giác Cát Sơn, phần mềm này không bán, để gã đem tiền trả lại cho ông chủ Tiền.

Cát Sơn rất tức giận, tiền đặt cọc cũng tiêu xài gần hết, làm sao có thể trả lại?

Sau đó, ở vào lúc đêm tối, cũng là lúc mười hai giờ, Liêm Thần An nhận được một tin nhắn, để hắn mười hai giờ tới tầng đỉnh của công ty gặp mặt, Cát Sơn nói tự làm chuyện sai trái, đã không muốn sống nữa, chuẩn bị gặp Liêm Thần An một lần cuối.

Liêm Thần An bị hù sợ, vội vàng chạy tới, chính là cao ốc này đây, chẳng qua giờ đã bị dỡ xuống, chỉ còn lại nơi đang thi công.

Cát Sơn đứng ở trên tầng đỉnh, Liêm Thần An vừa muốn khuyên giải gã, bản thân sẽ coi như không có chuyện gì, không có gì quan trọng hơn mạng sống, trước đó chỉ là giận dữ vân vân, dù sao bọn họ làm anh em nhiều năm như vậy rồi.

Nhưng mà kỳ thực đây là cái bẫy, Cát Sơn chỉ là làm bộ nhảy lầu, để chiếm được đồng tình của Liêm Thần An mà thôi, sau khi hai người đàm không được, Cát Sơn còn muốn đẩy Liêm Thần An xuống lầu, lúc đó tình huống rất nguy hiểm, cũng may mà Liêm Thần An là một người què, xe lăn của hắn kẹt ở trên lan can, cuối cùng có thể chạy thoát số trời.

Mà Cát Sơn bởi vì trượt chân, trực tiếp từ cao ốc rớt xuống đất, có thể tưởng tượng được, ngã thành thịt nát.

Cát Sơn: “Đều là lỗi của mày!!! Tao và mày làm bạn bè nhiều năm như vậy, chỉ là một phần mềm mà thôi, mày lại đem tao dồn tới chết!!!”

Liêm Thần An cười nhạt: “Cái gì cũng để cho mày nói rồi, cướp đồ, bán lấy tiền, còn dùng nhảy lầu để uy hiếp người ta, cuối cùng bản thân nhảy lầu thật luôn, có thể trách ai chứ?”

Cát Sơn cười ha ha ha đáp: “Được!! Được!! Mày giờ miệng lưỡi thoải mái rồi, tao cho mày cũng không chết được tử tế!! Mày cứ đi theo tao đi!!”

Liêm Thần An híp mắt nhìn gã chằm chằm, đáp: “Tao đã tới rồi, thực hiện cam kết của mày, đem Liêm Vũ thả ra.”

Cát Sơn chỉ cười, khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên đưa tay, “Răng rắc!!” một cái, vậy mà móc lấy đầu của Liêm Vũ, đem đầu của cậu ta lấy ra, ước lượng ở trên tay.

Bà Tào còn bị trói, thấy một màn như vậy, nhất thời thét chói tai “A a a a a”, bị dọa sợ khủng khiếp.

Cát Sơn ngẩng đầu lên nhìn bà, nói: “Còn mày nữa! Mày là con điếm chẳng có liêm sỉ! Sau khi tao chết rồi mày đã làm gì! Được, không phải mày muốn hòa lại với Liêm Thần An sao, tao giúp bọn mày!!!”

Cát Sơn nói xong, đột nhiên nâng tay lên, chợt nghe được một tiếng “Ầm ầm”, lập tức bà Tào thét “A a a a ——” chói tai, thép trên đỉnh đầu vậy mà đột nhiên gãy lìa, trực tiếp rớt xuống.

Bà Tào đang ở trên thép, trong nháy mắt rớt xuống, gào to, cổ họng cũng nứt ra, cùng lúc đó Liêm Thần An ở phía dưới cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên, mắt thấy thép sẽ nện xuống, thế nhưng Liêm Thần An căn bản không có cách nào di chuyển, dù sao hắn cũng là một người què, đã không có Liêm Vũ, thậm chí hắn không thể chuyển động xe lăn như trước.

“Tiên sinh!”

Trong nháy mắt thép nện xuống, Liêm Thần An dường như nghe được âm thanh gì đó, giọng nói rất quen thuộc, mang theo một tia thiết tha, Liêm Vũ chập mạch trên đất đột nhiên mở mắt ra, mặc dù cậu ta chỉ còn một con mắt, mắt màu vàng tản ra ánh sáng, chợt nhào qua.

Liêm Thần An lấy làm kinh hãi, Liêm Vũ đã chập mạch, lại đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp xông qua, đem bản thân từ xe lăn nhào mạnh xuống, một tiếng “Rầm!!!” vang thật lớn, thép đã nện xuống đất.

Liêm Vũ mặc dù nhào vào Liêm Thần An, nhưng bởi vì thép quá lớn, bọn họ căn bản không trốn thoát được, Liêm Thần An đem Liêm Vũ ôm lấy, lập tức xoay người một cái, lại đem Liêm Vũ ôm xuống dưới thân, hai vai gồng lên, chuẩn bị làm tư thế nghênh đón.

Liêm Vũ bình tĩnh nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Liêm Thần An, mắt Liêm Thần An đỏ bừng, giọng nói khàn khàn, thấp giọng nói: “Tiểu Vũ, đứa trẻ ngoan của ta …”

Hắn nói đến đây, chợt nghe được một tiếng “Ầm!!!!!” vang thật lớn, chẳng qua cũng không nghênh đón được bóng tối hay đau đớn, trên người của Liêm Thần An đột nhiên tỏa ra một trận ánh sáng, chợt bùng nổ ra, thép rơi đột nhiên ổn định giữa không trung, bà Tào kêu to “A a” rồi ngất đi.

Liêm Thần An cũng là kinh ngạc một hồi, liền thấy hoàng phú đặt trên người mình đang phát sáng, trong nháy mắt xoảng một cái nứt toát.

Cát Sơn thấy một màn như vậy, nhất thời kêu to: “Không không! Không thể nào!!! Ai cũng không thể phá hư chuyện tốt của tao!!!”

Hóa ra là Thương Khâu đặt hoàng phù ở trên người Liêm Thần An, cho hắn ngăn cản một lần vết thương chí mạng, Cát Sơn vừa thấy, lập tức tự mình nhào tới, gào to liền muốn tập kích Liêm Thần An và Liêm Vũ.

Chẳng qua trong nháy mắt Cát Sơn xông tới, chợt nghe được một tiếng “Xèo xoẹt!!!”, Cát Sơn còn chưa đụng tới Liêm Thần An, xung quanh gã đột nhiên xuất hiện thứ gì đó như cái chắn, mắt thấy đã muốn đem gã trói chặc lại, Cát Sơn lập tức gào to lên, trực tiếp xông lên trời, muốn từ phía trên chạy trốn.

“Rầm!!!” một cái, cái chắn từ trên trời rơi xuống, thoáng cái đánh Cát Sơn đang xông lên cho ngu người, bóng đen “Bốp” một cái rớt xuống đất.

Cát Sơn kinh ngạc mà mở to hai mắt, nói: “Không thể nào! Không thể nào!!”

Gã nói xong, kẹt ở trong cái chắn, dùng sức nện đá bức tường ở bốn phía.

Lúc này, liền thấy hai bóng người, chậm rãi từ bên cạnh đi tới, Thương Khâu mang trên mặt cười nhạt, nói: “Cảm ơn ngài Liêm phối hợp, lúc này mới có thời gian thôi động pháp trận.”

Bắt được Cát Sơn chính là pháp trận cỡ lớn, mặc dù linh lực Thương Khâu rất mạnh, nhưng là không có cách nào thôi động trong nháy mắt, cần một ít trình tự phức tạp, đương nhiên quá trình này cần thời gian, Liêm Thần An cũng không phải tới một mình, Thương Khâu để hắn làm hết sức kéo dài thời gian, cứ như vậy, Cát Sơn cũng đã bị pháp trận vây khốn.

Cát Sơn gào thét lớn, dùng sức đấm vào bức tường của pháp trận, phát ra tiếng “Bùm bùm bùm”, nói: “Không!! Thả ta ra!! Thả ta ra! Ta muốn báo thù!”

Thương Khâu chỉ cười lạnh lùng, đáp: “Sẽ thả ngươi ra, chẳng qua nửa đời sau ngươi có thể phải trải qua ở trong địa ngục.”

Anh ta nói xong, Tạ Nhất liền thấy có người quen đi tới, đi theo phía sau rất nhiều Men in Black, đi tới rất nhàn nhã, là Tất Bắc.

Tất Bắc cười híp mắt: “Yo, cực khổ rồi, quỷ hồn chúng tôi sẽ mang đi.”

Thương Khâu gật đầu, Cát Sơn gào lớn, nhưng chẳng còn cách nào khác, Tất Bắc lập tức để quỷ soa đem Cát Sơn kéo đi.

Cát Sơn đột nhiên cười ha ha: “Sẽ không kết thúc như thế đâu!! Sẽ không kết thúc như thế đâu!! Đại nhân sẽ thay ta báo thù!! Đại nhân sẽ thay ta báo thù! Cho chúng mày đều chết không có chỗ chôn!!!”

Tất Bắc nhíu mày một cái, nói: “Các ngươi còn có tổ chức nữa?”

Tạ Nhất có hơi kinh ngạc, nhìn Cát Sơn nghi hoặc, đáp: “Đại Bồng?”

Cát Sơn cười gằn: “Xem ra chúng mày còn rất có năng lực, biết tên của đại nhân bọn tao!”

Thương Khâu cười sâu kín, đáp: “Ngươi chẳng qua là một tốt thí thất bại, mà thôi, ai sẽ quan tâm tới ngươi.”

Anh ta nói xong, phất phất tay, rất có khí chất, Tất Bắc để quỷ soa câu lấy Cát Sơn rời đi, bản thân cũng nói: “Hỗn loạn tôi mang đi rồi.”

Liêm Thần An căn bản không muốn để ý tới đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn ôm Liêm Vũ trong lòng, Liêm Vũ nhìn suy yếu vô cùng, dáng vẻ hấp hối, quan trọng nhất là, sau khi cậu ta chập mạch, vậy mà lại cử động được.

Không có vân tay khởi động của Liêm Thần An, Liêm Vũ không thể nào đột nhiên cử động, nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, Liêm Vũ đột nhiên tỉnh lại, nhào qua đụng ngã Liêm Thần An.

Liêm Vũ nằm ở trong lòng Liêm Thần An, ánh mắt rất bình tĩnh, cậu ta chỉ còn lại một con mắt, trong ánh mắt tản ra từng trận ánh sáng màu vàng, nói: “Tiên sinh, cảm ơn ngài.”

Liêm Thần An lắc đầu, đáp: “Liêm Vũ, em yên tâm, ta sẽ sửa lại cho em, chúng ta lập tức quay về, đổi da cho em, em sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu.”

Liêm Vũ cười cười, nói: “Tôi tin tưởng ngài, dù sao mạng của tôi cũng là của ngài cho, thấy ngài không sao, tôi thực sự rất vui.”

Cậu ta nói xong, một con mắt còn sót lại, vẫn có viền mắt trống trơn, đột nhiên tuôn ra một ít chất lỏng trong trẻo, trong nháy mắt Liêm Thần An cũng ngây ngốc.

Là nước mắt!

Liêm Vũ chỉ là một người máy, bởi vì sợ nước, cho nên Liêm Thần An căn bản không thiết kế nước mắt thứ dư thừa này cho cậu ta, có thể nói trong cơ thể của Liêm Vũ cũng không có chất lỏng, ngay cả máu mồ hôi thứ đồ này cũng không có, làm sao có thể có nước mắt?

“Đừng khóc! Liêm Vũ! Đứa bé ngoan, đừng khóc!”

Liêm Thần An hết sức khẩn trương, vội dỗ dành Liêm Vũ, chỉ là nước mắt của Liêm Vũ lại giống như sợi dây bị đứt rồi nối lại vậy, nói lẩm bẩm: “Tôi có thể cứ như thế mà nhìn ngài được không, tiên sinh … Trên người tôi đau quá.”

Trong lòng Liêm Thần An lên men, ôm Liêm Vũ vào lòng thật chặc, đột nhiên run lên, liền phát hiện Liêm Vũ đang chậm rãi nhắm mắt lại.

“Liêm Vũ!!! Liêm Vũ!!”

Liêm Thần An như phát điên mà gào thét, Thương Khâu đi tới, đem một thứ ném cho hắn, nói: “Đi, quay về phòng làm việc, đem thứ này lắp vào cho Liêm Vũ đi.”

Liêm Thần An đưa tay nhận lấy, mở bàn tay ra nhìn, lại là một con mắt khác của Liêm Vũ …

Thương Khâu lái xe, đưa mọi người quay về phòng làm việc, Tạ Nhất nhìn bé gái và bà Tào ngoài cửa sổ, nói: “Hai người kia làm sao bây giờ?”

Thương Khâu nói thản nhiên: “Bà Tào tham ô công quỹ, có người sẽ nói chuyện rõ ràng với bà ta, về phần đứa bé kia …”

Thương Khâu hơi dừng, hơi nhíu mày, nói: “Nó vẽ quỷ trận, dẫn quỷ nhập vào người, cón thiếu chút nữa chôn sống bà Tào, cậu nói xem bà Tào sẽ tha cho nó ư?”

Tạ Nhất cũng nhíu mày, mọi người vội vàng đi về phía phòng làm việc, bọn họ vừa rời khỏi công trường không xa, thì nghe thấy được tiếng còi cảnh sát, nhanh chóng bao vây lấy công trường.

Liêm Thần An ôm Liêm Vũ, mọi người vội vào cao ốc của phòng làm việc, lên lầu, đem Liêm Vũ đặt lên bàn, Liêm Thần An đã nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc, đổi da cho Liêm Vũ, chuẩn bị chữa trị mạch điện.

Thương Khâu đứng ở một bên, nói: “Mắt để lên cuối cùng.”

Liêm Thần An tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng vẫn cứ làm theo, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại sắp sáng rồi, sắp sáu giờ sáng, Liêm Thần An một giây chưa từng nghỉ ngơi, vẫn chữa trị mạch điện.

Tạ Nhất thực sự không chịu nổi, sau đó lại ngủ mất, dựa vào sô pha, động tác rất khó nhọc, Thương Khâu liền ngồi ở bên cạnh, đưa tay nắm lấy bờ vai của cậu, đem người khẽ kéo qua, để cậu nằm ở trên đùi của mình, đem áo gió cởi ra, đắp lên trên người Tạ Nhất.

Liêm Thần An sửa chữa phục hồi tất cả mạch điện xong, đem da của Liêm Vũ cũng chữa trị tốt, cài chốt khóa trên đầu, cầm con mắt màu vàng trong tay kia, nhìn chằm chằm thật sâu vào Liêm Vũ đang nằm trên bàn.

Thương Khâu nói nhàn nhạt: “Không cần tôi nói, ông cũng biết màu vàng của con mắt này, đại biểu cái gì?”

Liêm Thần An nhìn về phía Thương Khâu, gật đầu một cái, đáp: “Khoảng chừng ở năm năm trước, lúc tôi đang du lịch, trong lúc vô tình nhặt được một cọng lông chim màu vàng …”

Bởi vì nhìn đẹp, cho nên Liêm Thần An đã dự định cất giữ, thế nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra, cọng lông chim màu vàng này hình như có thể kích phát tiềm chất của mọi người, Liêm Thần An mang lông chim màu vàng theo, là có thể viết ra mật mã xuất sắc nhất, là có thể khai phá phần mềm cao cấp nhất.

Đây hết thảy khiến Liêm Thần An si mê không ngớt.

Sau đó bởi vì chuyện của phần mềm, Cát Sơn ngã lầu, Liêm Thần An bị đả kích, rời khỏi công ty, chán chường một đoạn thời gian rất dài.

Liêm Thần An: “Tôi đem lông chim của cánh chim vàng làm thành đôi mắt của Liêm Vũ, lúc đầu chẳng qua là cảm thấy đẹp, thế nhưng sau này …”

Chuyện kỳ lạ lại xảy ra, Liêm Vũ vậy mà “sống” rồi, mặc dù cậu ta vẫn là người máy, thế nhưng không khác gì người sống, cậu ta có tình cảm của mình, mặc dù tình cảm rất ít ỏi, cậu ta nghe được, lại thông minh có tài, có thể khống chế tất cả phần mềm.

Liêm Thần An cười khổ: “Kỳ thực … Tôi cũng không nói ra chuyện thần kỳ như này ở trên truyền thông, tôi cũng không phải bậc thầy đứng đầu gì cả, hết thảy đều là Liêm Vũ, Liêm Vũ mới là bậc thầy đứng đầu kia, tôi phát hiện em ấy không gì làm không được, bởi vì cọng lông chim màu vàng đó.”

Liêm Thần An nói xong, mở ngăn tủ ra, đem một cánh chim vàng ra, đưa cho Thương Khâu, phía trên đó thiếu vài cọng lông, dù sao chỉ là một đôi mắt, dùng không được bao nhiêu lông chim.

Cánh chim vàng mặc dù trụi hết một mảnh, nhưng nhìn vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh.

Liêm Thần An cúi đầu nhìn Liêm Vũ, khẽ vuốt ve gò má của cậu ta, nói: “Làm một người máy, chỉ cần một chút lông chim vàng, cho nên tôi cũng từng nghĩ, làm thêm vài người máy nữa, như vậy tôi sẽ thoải mái hơn, thu hoạch càng nhiều … Chỉ là, khi tôi nghe được lúc Liêm Vũ gọi tiên sinh, tôi đột nhiên ý thức được, một Liêm Vũ là đủ rồi, tôi cần gì tham như thế chứ?”

Thương Khâu đem cánh chim vàng thu vào trong túi, đáp: “Suy nghĩ của ông là chính xác, chính là thứ này, thiếu chút nữa hại chết Liêm Vũ rồi.”

Liêm Thần An nhìn Thương Khâu, Thương Khâu giải thích: “Có người đang tìm cánh chim vàng, còn chưa rõ là ai, quỷ hồn của Cát Sơn mới chết chỉ năm năm, đã có đạo hạnh như vậy, nhất định là có người đang giúp đỡ gã, mà lấy tư cách làm điều kiện trao đổi, chính là để gã lấy cánh chim vàng …”

Lúc xảy ra sự cố thang máy, Liêm Vũ biểu lộ năng lực khống chế rất mạnh với bên ngoài, loại năng lực này là một người máy không thể đạt tới được, lúc đó Cát Sơn đã ở xung quanh, phát hiện bản chất của Liêm Vũ, cậu ta cũng không phải là một người máy đơn giản như vậy.

Một mặt phải giúp người phía sau màn tìm được cánh chim vàng, ở một mặt khác, Cát Sơn cũng phải tìm Liêm Thần An báo thù, đây quả thực là chuyện một công đôi việc.

Có điều là rất đáng tiếc, Cát Sơn không phải là người làm thành việc lớn gì cả, toàn bộ đều khiến cho gã làm hỏng hết rồi.

Thương Khâu nhìn thoáng qua Liêm Vũ trên bàn, nói: “Mặc dù Liêm Vũ là người máy, thế nhưng trên người cậu ta có cánh chim vàng, đã không còn là một người máy thông thương nữa, tôi hi vọng ông có thể hiểu.”

“Tôi hiểu …”

Liêm Thần An nói xong, đem con mắt màu vàng đó, cắm nhẹ vào trong hốc mắt của Liêm Vũ, trong nháy mắt, căn bản không cần kích hoạt vân tay của Liêm Thần An, Liêm Vũ đã mở mắt ra, hai con mắt màu vàng rực rỡ, mang theo chói lọi nói không ra lời, nhìn Liêm Thần An chăm chú.

“Tiên … Sinh …”

Giọng nói của Liêm Vũ có hơi không lưu loát, thế nhưng mang theo mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là trong veo, còn có tôn sùng với Liêm Thần An.

Liêm Thần An nhìn Liêm Vũ, trong lòng nhất thời dâng lên một chút chua xót, ôm lấy Liêm Vũ, ôm thật chặc vào trong lòng, đáp: “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ …”

Tạ Nhất lúc tỉnh lại, nghe được một ít động tĩnh nho nhỏ, đem Tạ Nhất đánh thức, cậu có chút mê man, mở mắt ra, trong nháy mắt cảm giác mình có thể bị đau mắt.

Bởi vì Liêm Thần An đem Liêm Vũ ôm vào trên chân của mình, hai người đang ôm hôn, quả thực hôn đến khó phân thắng bại.

Tạ Nhất vội che hai mắt của mình lại, cảm giác vẫn không nhìn thì tốt hơn.

Thương Khâu lại vỗ vỗ Tạ Nhất, nói: “Đi thôi.”

Tạ Nhất gật gật đầu, hai người vội vàng liền chuồn đi, bởi vì không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa, bọn họ cũng không muốn nhìn bản hiện trường nữa đâu.

Tạ Nhất ngồi trên xe, cảm giác sắp mệt chết rồi, còn chưa ngủ đủ, điện thoại di động đã vang lên, cầm lên xem, là tin nhắn của các đồng nghiệp gửi tới.

—— Anh Tạ!! Anh đi đâu rồi! Sao khách sạn không vào ở?! Giảm 30% cũng là xài tiên đó!

Tạ Nhất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua điện thoại di động, khách sạn gì chứ, cũng bởi vì ngày hôm qua Cát Sơn điên cuồng kia mà ngâm nước rồi, lại nói tiếp kỳ thực Tạ Nhất còn có hơi thất vọng nho nhỏ, dù sao cậu còn muốn nhìn xem căn phòng tình nhân xa hoa ấy có dáng vẻ gì nữa.

Chuyện của ngài Liêm giải quyết suông sẻ rồi, ngài Liêm để cảm ơn Tạ Nhất và Thương Khâu, còn cố ý tới một chuyến, Liêm Vũ đẩy ngài Liêm tới quán cơm đêm khuya.

Quả thực chính là ngược chó, bởi vì trên tay của Liêm Vũ và ngài Liêm, đều đang đeo nhẫn kim cương, hơn nữa còn là loại nhẫn kim cương có ca ra cực lớn, cứ cảm thấy cũng có thể làm cục gạch chọi bể đầu!

Hơn nữa thái độ của ngài Liêm đối với Liêm Vũ không giống trước đây, trước kia tình cảm rất ẩn nhẫn, giờ đây cũng không che giấu cưng chiều, Liêm Vũ vẫn cứ là cái loại tình cảm bộc trực, mặc dù không có quá nhiều sóng tình cảm, thế nhưng cũng là người không che giấu gì.

Vì vậy liền mở ra trạng thái ngược chó hằng ngày, ngài Liêm cưng chiều, Liêm Vũ tiếp nhận, đây quả là không đành lòng nhìn thẳng mà.

Tạ Nhất không nhìn hai người kia nữa, nói: “Các người cố ý chạy tới đây ngược chó FA ư?”

Liêm Vũ lại là vẻ mặt giật mình nhìn cậu, đáp: “Ngài Tạ, ngài và ngài Thương không phải qua lại sao?”

Tạ Nhất thiếu chút nữa phun ra ngoài, may là Thương Khâu vừa vào sau bếp chưa đi ra, vội hạ giọng nói: “Gì chứ? Không có, ai nói?!”

Liêm Vũ: “Là các đồng nghiệp của ngài Tạ nói.”

Tạ Nhất: “…” Những đứa miệng rộng không đáng tin cậy này!

Liêm Vũ nghi hoặc: “Lẽ nào không có ư? Ngài Tạ anh thích ngài Thương như thế mà.”

Tạ Nhất liền càng thêm nhức đầu, đáp: “Khoan đã, sao cậu cho ra cái kết luận này hả?”

Liêm Vũ nghiêng đầu, nói: “Nhìn thấy đó.”

Cậu ta nói xong, chỉ chỉ hai mắt của mình, Tạ Nhất liền càng thêm tuyệt vọng, lẽ nào mình theo bản năng “thích Thương Khâu như thế”, dù sao mắt của Liêm Vũ là làm từ cánh chim vàng, không phải một đôi mắt bình thường.

Tạ Nhất liền nhức đầu muốn chết, cậu vốn nghĩ bày tỏ bị cắt ngang đúng lúc như vậy rồi, vậy thì suy nghĩ thêm nữa, dù sao cũng là việc lớn cả đời.

Thế nhưng giờ …

Liêm Thần An cười cười, nói: “Ngài Tạ và ngài Thương lần này giúp đại ân, tôi coi như làm mai mối một lần, thế nào?”

Tạ Nhất nghi hoặc: “Mai mối?”

Liêm Thần An cười cười, Liêm Vũ liền từ trong túi công văn lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn, tài liệu có màu, phía trên viết là khu nghỉ dưỡng nào đó, thành thị ven biển vân vân.

Nhìn tờ quảng cáo có màu đó xinh đẹp vô cùng, nơi Tạ Nhất sống không có biển, nhiều lắm là thấy suối trên núi, bởi vậy cảm thấy hết sức mới mẻ, tờ quảng cáo chụp cảnh màu xanh biếc của nước biển, còn có trời xanh mây trắng và bikini.

Tạ Nhất trong nháy mắt tưởng tượng ra cũng không phải chị gái ngực lớn mặc bikini, mà là Thương Khâu mặc quần bơi, cơ bụng tám múi, cơ ngực lớn, còn có chân dài thẳng tắp …

Tạ Nhất sờ sờ mũi, thiếu chút nữa chảy máu mũi …

Liêm Thần An: “Có người nói khu nghỉ dưỡng này không tệ, tôi ở nơi này mua một ngôi biệt thự, còn chưa từng đi thử, gần biển, phong cảnh không tệ, ngài Tạ và ngài Thương giúp chúng tôi đại ân, biệt thự này, liền tặng cho các cậu, nghỉ dưỡng thật tốt.”

Tạ Nhất giật mình nhìn Liêm Thần An, trong lòng thiếu chút nữa hô lớn ra, kẻ có tiền nha! Trực tiếp tặng biệt thự! Quá rộng rãi rồi đi?

Chẳng qua nghĩ lại, đáp: “Cái này … Không quá tốt, biệt thự quá quý giá, nếu không như vậy đi … Anh cho tôi mượn dùng vài ngày, chúng tôi đi nghỉ dưỡng quay về, liền trả lại biệt thự cho anh.”

Liêm Thần An cười cười, đáp: “Ngài Tạ là một người thành thật, sau này hi vọng hợp tác nhiều với ngài Tạ.”

Hắn nói xong, đưa tay nắm lấy tay của Tạ Nhất, sau đó đem một túi công văn đưa cho cậu, nói: “Thẻ mở cửa phòng, còn có thẻ nghỉ dưỡng ven biển, nếu ngài Tạ không muốn biệt thự, thẻ nghỉ dưỡng trong này liền mời tùy tiện quẹt, coi như một chút tạ lễ của tôi.”

Liêm Thần An và Liêm Vũ nhanh chóng rời đi, cảm giác ngọt ngọt ngào ngào, hàm răng cũng muốn vì ngọt của bọn họ mà sâu răng rồi.

Tạ Nhất đem túi công văn mở ra, bên trong có địa chỉ, thẻ mở cửa phòng, còn có một thẻ nghỉ dưỡng.

Tạ Nhất đem thẻ nghỉ dưỡng lấy ra nhìn một chút, kỳ thực chính là một tờ chi phiếu, bờ biển và ngân hàng hợp tác phát hành, cơ sở hỗ trợ của bờ biển đều có thể quẹt tấm thẻ này, rất tiện lợi.

Tạ Nhất cầm thẻ mở cửa phòng và thẻ nghỉ dưỡng, nhìn Thương Khâu bưng đĩa ăn từ sau bếp đi tới, nhất thời cười gian trá giảo hoạt, nghỉ dưỡng ư, bờ biển ư, mặc quần bơi vân vân ư, xem ra cũng không tệ?

Thương Khâu bưng đồ ăn đi ra, giao cho A Lương, để A Lương đi mang thức ăn lên, quay đầu nhìn Tạ Nhất, nhíu mày, nói: “Suy nghĩ chủ ý xấu gì đó hả? Vẻ mặt hẹn mọn.”

Tạ Nhất kinh ngạc vuốt mặt mình, đáp: “Vẻ mặt hèn mọn?”

Tạ Nhất đem túi công văn cho Thương Khâu xem, nói: “Anh xem, ngài Liêm đưa tới, mời chúng ta đi nghỉ dưỡng.”

Thương Khâu nhìn thoáng qua tờ quảng cáo, không biết nghĩ tới điều gì, nhếch môi cười, phải nói là tà mị vô cùng, quả thực giống như tổng tài bá đạo vậy, đáp: “Không tệ.”

Tạ Nhất ngạc nhiên: “Anh cũng muốn đi? Vậy thì tốt quá!”

Cậu ta nói xong, lại nói: “Chúng ta dẫn A Lương cùng đi nữa!”

Thương Khâu: “…”

Tạ Nhất căn bản không chú ý sắc mặt của Thương Khâu trong nháy mắt hạ xuống tám độ, đã đen thành màu kaki [1] …

Tạ Nhất còn đang nói liên miên không dứt: “A Lương gần đây tâm tình không tốt, nếu dẫn cậu ấy đi ra ngoài nghỉ dưỡng cũng không tệ, đến lúc đó chúng ta nướng đồ ăn ở trên bờ cát, ai nha thèm chết tôi rồi …”

Thương Khâu có hơi bất đắc dĩ, chẳng qua không nói gì, gật đầu một cái, đáp: “Vậy liền chuẩn bị một chút, cậu xin nghỉ phép.”

Tạ Nhất vỗ tay một cái nói: “Được, tôi có hơn mười ngày nghỉ phép, chúng ta lúc này tuyệt đối chơi cho đủ …”

Cậu nói xong, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói: “Khoan đã, dẫn A Lương đi cùng rồi, vậy quán cơm đêm khuya của tôi ai trông?”

Quán cơm đêm khuya chỉ có một người làm là A Lương, A Lương cũng theo bọn họ đi ra ngoài nghỉ dưỡng nữa, cũng không thể để đầu bếp một mình vừa làm cơm vừa bưng thức ăn lại lau bàn rồi tính tiền đi?

Đơn giản là bóc lột sức lao động …

Thương Khâu thấy biểu cảm tủi thân của chó con của cậu, không khỏi cười một tiếng, đáp: “Tôi ngược lại có một cách.”

Tạ Nhất: “Cách gì?”

Thương Khâu chỉ nở nụ cười một tiếng, nhìn lướt qua các thực khách trong quán cơm đêm khuya, lúc này các thực khách ăn cơm đều cảm giác phía sau lưng mát lạnh, tê dại xoẹt xoẹt, cứ cảm giác mình có thể phải trúng chiêu.

Giang Lưu Nhi nói nũng na nũng nịu: “Đại thánh Đại thánh, sao ta cảm thấy gió lạnh thổi qua vậy?”

Đại thánh: “Tiểu tử thúi ăn nhanh lên, gió lạnh thổi gì chứ, cũng thu rồi.”

Tạ Nhất xin nghỉ phép, rất nhanh thì sắp lên đường rồi, A Lương ban đầu không muốn đi, chẳng qua bởi vì Tạ Nhất quá nồng nhiệt mà không thể từ chối, vẫn là đi theo cùng, trước khi đi, Thương Khâu đem quán cơm đêm khuya của Tạ Nhất, giao cho các thực khách trong phòng ăn.

Kỳ thực Tạ Nhất có hơi không yên lòng, dù sao những thực khách này, cứ tới ghi nợ, lúc chuộc đồ còn cho nhiều như thế, dáng vẻ rất không đáng tin, Tạ Nhất rất sợ bọn họ làm quán cơm đêm khuya của mình lỗ sạch hết.

Chẳng qua Thương Khâu để cho cậu yên tâm, nói: “Kinh doanh quán cơm đối với bọn họ mà nói, chắc là chuyện nhỏ.”

Các thực khách đều ở cửa quán cơm chuẩn bị tiễn Tạ Nhất và Thương Khâu A Lương rời đi, liên tục dẫn đầu, cảm giác có chút tự hào.

Bởi vì Thương Khâu nói, chỉ cần bọn họ giúp nhìn quán, như vậy mỗi ngày sẽ có thể miễn phí ăn một bữa cơm, đây là loại chuyện quá tốt đi chứ, chỉ là trông quán mà thôi, chuyện nhỏ.

Thương Khâu cười híp mắt nói tiếp: “Dù sao mọi người cũng là người có mặt mũi, ném không nổi một người … À không, quỷ.”

Các thực khách: “…”

Bờ biển khoảng cách không gần, bọn họ cần ngồi máy bay, Thương Khâu lái xe, rất nhanh mọi người đã lên đường rồi, lái xe đi sân bay, A Lương ngồi ở phía sau, kỳ thực tâm tình còn không mấy vui vẻ, Tạ Nhất lại hết sức hưng phấn, bởi vì cậu muốn đi bờ biển hưởng thụ bãi biển và gió biển, đương nhiên còn có thân thể của Thương Khâu!

Nghĩ đến đây, Tạ Nhất muốn chảy nước miếng.

Mọi người đi qua kiểm tra an ninh rất nhanh, rồi lên máy bay, bởi vì không có đặt chỗ trên web trước, bọn họ tới sân bay lại hơi trễ, lúc này còn là tuần lễ vàng để đi ra ngoài, quả thực người đầy hết chỗ, máy bay gần như cũng sắp ngồi đầy, ba người bọn họ vốn định ngồi một hàng, chẳng qua lại không có vị trí ba chỗ dính liền.

Đều là vị trí tách ra, Tạ Nhất không có cách nào, đành phải tìm ba chỗ tách ra, trong đó có hai chỗ ở một hàng, chính giữa chỉ cách một người, không biết ai thất đức như vậy, ba vị trí gần cửa sổ, người đó cứ một mực chọn ở chính giữa.

A Lương tương đối thảm, cách bọn họ rất xa.

Mọi người lên máy bay, Tạ Nhất và Thương Khâu ngồi xuống, Tạ Nhất nghĩ, một lát nói với người ở vị trí chính giữa, xem có thể đổi lại hay không, để người đó ngồi ở bên cạnh, như vậy bản thân có thể ngồi kế bên Thương Khâu rồi.

Hành khách lục tục đều lên máy bay, vị trí ở giữa vẫn không ai ngồi, ở lúc Tạ Nhất cho rằng đối phương không lên máy bay, một chị gái vóc dáng cao, lôi kéo rương hành lý, mang giày cao gót, đeo kính mát lớn, toàn thân trang phục khêu gợi thời thượng, ngực lớn quả thực miêu tả sinh động, vóc người thon thả lại thướt tha, đi sang đây khoan thai.

Tạ Nhất dám khẳng định, đàn ông trên máy bay đều đang nhìn cô ta, bởi vì thực sự quá bắt mắt.

Vóc người của người phụ nữ kia cao gầy, bởi vì dáng dấp đẹp, một đống tiếp viên nhào qua để hành lý cho cô ta, chuẩn bị đặt hành lý lên kệ trên đầu, kết quả các tiếp viên nhào qua tất cả đều ỉu xìu mà đi ra ngoài hết.

Bởi vì chị gái so với ai cũng cao hơn.

Chị gái làm việc rất lưu loát, trực tiếp đem vali xách tay nâng lên, “Rầm!” một cái đặt lên trên kệ hành lý, tháo xuống kính mát lớn, động tác liền mạch trôi chảy, ném một ánh mắt quyến rủ về phía Tạ Nhất, cười nói: “Anh trai nhỏ, thật là có duyên nha.”

Tạ Nhất kinh ngạc: “Nghê Anh!”

Vị trí ở giữa này lại là của Nghê Anh, Tạ Nhất liền cảm thấy rất hợp tình hợp lý, dù sao ngoại trừ Nghê Anh ra, ai biết thái như vậy, nhất định phải chọn ngồi ở giữa.

Nghê Anh đi tới, trực tiếp ngồi ở giữa Thương Khâu và Tạ Nhất, một chút cảm giác bóng đèn cũng không có.

Cô ta ngồi xuống, đem áo gió cởi ra, váy ngắn cổ chữ V sâu liền lộ ra, mặc dù bên ngoài mặc rất ấm áp, thế nhưng sau khi cởi ra, quả thực váy chỉ dài tới bắp đùi của Nghê Anh mà thôi, miêu tả chân trắng dài càng sinh động, Tạ Nhất nhìn thiếu chút nữa bị hù giật mình, mắt cũng không biết nên để đâu nữa.

Tiếp viên hàng không vừa lúc đi tới, đang phát khăn, Tạ Nhất vội muốn một cái, sau đó đem khăn đưa cho Nghê Anh, nói: “Cô … Cô đắp đi.”

Nghê Anh nở nụ cười một tiếng, đáp: “Anh trai nhỏ, thật săn sóc nha.”

Tạ Nhất cười khan hai tiếng, cảm giác có ánh mắt không tốt nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Thương Khâu ngồi ở tận cùng bên trong.

Nghê Anh cười nói: “Anh trai nhỏ, các người đi đâu? Hưởng tuần trăng mật ư?”

Tạ Nhất đang muốn uống nước, thiếu chút nữa phun ra, cười cười xấu hổ, đáp: “Đi chơi một tí.”

Nghê Anh: “Đi chơi bờ biển ư? Em trai cậu phải cẩn thận đó, đừng bị Thương Khâu gặm tới ngay cả cặn cũng không còn, cậu không biết đâu, anh ta đó, rất sắc.” [sắc ở đây có thể hiểu là s*x]

Tạ Nhất: “…”

Thương Khâu dường như thực sự nhịn không nổi nữa, vỗ vai Nghê Anh một cái, nói: “Cô đổi với tôi.”

Nghê Anh không đổi, đáp: “Không muốn, người ta muốn ngối gần em trai săn sóc, bằng không anh nhất định sẽ đem em trai gặm tới rối tung.”

Gặm tới rối tung là cái quỷ gì hả!

Thương Khâu muốn đổi chỗ ngồi, Nghê Anh không đổi, cuối cùng Thương Khâu lấy ra tuyệt chiêu, chính là đem A Lương kêu tới, để A Lương đổi chỗ với Tạ Nhất.

Nghê Anh vừa thấy, nói: “Được được được, xem như anh lợi hại, tôi đổi với anh còn không được ư?”

Nghê Anh bị ép đổi chỗ ngồi với Thương Khâu, ngồi ở tận cùng bên trong gần cửa sổ, thế nhưng cũng không rảnh rỗi, lại cách Thương Khâu nói chuyện phiếm với Tạ Nhất.

Lúc đầu Tạ Nhất cũng cảm thấy xấu hổ, không muốn nói chuyện phiếm với Nghê Anh, chẳng qua trò chuyện một lát, phát hiện Nghê Anh nhưng thật ra là một người rất thú vị, thái độ làm người ngay thẳng, cũng không tính toán gì cả, còn rất nhiệt tình giới thiệu cho Tạ Nhất ở bờ biển nên chơi gì, ăn đồ nướng chỗ nào là ngon nhất vân vân.

Tạ Nhất và Nghê Anh trò chuyện vô cùng vui vẻ, hai người đều rướn người qua, Thương Khâu phải dựa vào trên ghế ngồi, hai người kia cách giữa mà nói chuyện phiếm, càng ngày càng nghiện, còn bắt đầu cách giữa chuyền đồ, máy tính bảng của Nghê Anh có rất nhiều ảnh chụp bờ biển trước đây, đưa cho Tạ Nhất xem.

Tạ Nhất xem kinh ngạc không thôi, nói: “Thật xinh đẹp!”

Nghê Anh: “Đúng không, tôi đã nói với cậu, hiện giờ càng đẹp hơn, phía sau còn có rất nhiều ảnh chụp.”

Tạ Nhất lướt từng tấm một, kết quả trên mặt đột nhiên đỏ lên, Thương Khâu híp mắt một cái, còn tưởng rằng là ảnh chụp của Nghê Anh, bờ biển, đương nhiên là mặc loại bikini gì đó rồi.

Sắc mặt Thương Khâu không tốt, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, Tạ Nhất vội che máy tính bảng lại, cố ý dựng thẳng lên, dường như không muốn để cho Thương Khâu thấy, còn nói với Nghê Anh: “Tôi có thể … Tôi có thể sao chép một số ảnh chụp không? Tôi nói là phong cảnh …”

Nghê Anh ném một ánh mắt quyến rủ cho cậu, cười nói: “Được nha, em trai.”

Gân xanh trên trán Thương Khâu giật liên hồi, đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy máy tính bảng, Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, thế nhưng tốc độ tay không nhanh bằng anh ta, căn bản cướp không kịp Thương Khâu, đã bị Thương Khâu cướp đi máy tính bảng.

Sắc mặt Thương Khâu khó coi cầm máy tính bảng qua xem, kết quả trên máy tính bảng không phải hình bikini của Nghê Anh, mà là Thương Khâu!

Đoán chừng là chụp lén, dù sao Thương Khâu không có đối diện ống kính, anh ta nghiêng đầu, với lại rõ ràng nhìn ra là đang cử động, hình ảnh có hơi mờ, chẳng qua bối cảnh là bãi cát, Thương Khâu mặc một cái quần bơi màu đen, hai tay còn mang bao tay da màu đen, bắp thịt loã lồ mà lưu loát, tạo hình này quả thực quá chọc người rồi, cho dù nói là đang chơi tình thú, Tạ Nhất cũng tin nữa!

Thương Khâu thấy hình, nhất thời ngây ra một lúc, Nghê Anh cười “Ha ha”, cười tới mức tiếp viên hàng không cũng muốn đi qua kiểm tra tình hình.

Nghê Anh cười nói: “Nhìn đẹp nhỉ! Đây là lần trước lúc chúng ta đi nhận vụ án, tôi chụp cho anh, anh cũng không biết!”

Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, Tạ Nhất cảm giác mặt đều nóng hết rồi, quá mất mặt.

Thương Khâu lại bĩu môi, nói: “Xóa đi, chụp quá xấu.”

Mặc dù dáng vẻ của Thương Khâu rất khinh thường, chẳng qua khóe miệng lại có chút ý cười, dù sao Tạ Nhất muốn sao không phải hình của Nghê Anh.

Mọi người ồn ào một trận, bay cũng được ba tiếng, rất nhanh cũng đã tới rồi, Nghê Anh lại tiện đường với bọn họ.

Thương Khâu: “Cô tới đây làm gì?”

Nghê Anh cười híp mắt: “Không có gì, chỉ là nhận ủy thác mà thôi.”

Xuống máy bay, mọi người liền đón xe, vội vã chạy về phía biệt thự, Nghê Anh cũng là người có tiền, cô ta tới nhận ủy thác, thế nhưng có biệt thự ở bên này, lại sát vách với bọn họ, ở trong tòa lầu bên cạnh, mọi người tiện đường đi cùng.

Nghê Anh trước khi đi còn nháy mắt với Tạ Nhất, nói: “Buổi tối gặp lại ở bãi cát, chúng ta cùng nhau nướng đồ ăn nha, tôi còn muốn nếm thử tay nghề của anh trai nhỏ đây.”

“Được, buổi tối gặp!”

Tạ Nhất nói xong, còn nâng tay phất phất tay với Nghê Anh, hai người tình cảm đột nhiên nồng nhiệt, Thương Khâu lạnh như băng nhìn theo Nghê Anh đi xa, cuối cùng Nghê Anh còn liếm môi một cái với Tạ Nhất, dáng vẻ kia quả thực mê hoặc cực kỳ, Thương Khâu nhìn thấy sắc mặt lại không tốt.

Tạ Nhất Thương Khâu và A Lương vào biệt thự, biệt thự rất lớn, tổng cộng ba tầng lầu nhỏ, còn có thang máy, thoạt nhìn vô cùng xa hoa, thiết kế là theo phong cách đơn giản, lam trắng cách điệu, phối rất hợp với trời xanh mây trắng của bờ biển, một luồng cảm giác tươi mát nói không nên lời đập vào mặt.

Bây giờ là buổi chiều, mọi người cần nghỉ dưỡng sức một chút, buổi tối lại đi ra ngoài chơi, trên bãi cát cạnh bờ biển này, cuộc sống về đêm rất phong phú, bãi cát đồ nướng, ca hát khiêu vũ cái gì cũng có, bởi vì là thành phố nghỉ dưỡng, nước biển sạch sẽ, không khí cũng tươi mát, đều là tới giải trí, làm sao có thể không sống về đêm để hưởng thụ?

Tạ Nhất đặc biệt hưng phấn, ở lại nơi rực rỡ như thế, nếu như mình bày tỏ, vậy đơn giản không thể tốt hơn, nhất định sẽ trong nháy mắt bắt nhốt được “trái tim*” của Thương Khâu!” [phương tâm, tâm hồn thiếu nữ, trái tim]

Tạ Nhất cổ vũ cho bản thân, chuẩn bị chọn một quần đi biển mặc vào buổi tối thật đẹp.

Tạ Nhất vào một gian phòng, Thương Khâu vừa muốn xách vali đi vào, liền bị Tạ Nhất từ chối rồi, cậu ngăn ở cửa, không cho Thương Khâu đi vào, dù sao một lát còn phải ăn diện bản thân một chút, để cho mình trở nên càng thêm anh tuấn đẹp trai, cho nên không thể ở cùng một phòng với Thương Khâu.

Bọn họ ở nhà đều ở cùng một phòng, nhưng thật ra là bởi vì khóa nhân duyên của Nguyệt Lão trước đó, hai người không thể rời đi quá xa, chẳng qua lúc khóa nhân duyên mở rồi, cũng thành thói quen, vẫn ngủ ở một phòng, dù sao giường cũng khá lớn.

Bây giờ đến biệt thự, Tạ Nhất lại ngăn ở cửa, mặt Thương Khâu cũng đen rồi, Tạ Nhất lại ấp úng nói không ra nguyên nhân, cuối cùng trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, thiếu chút nữa đụng phải mũi của Thương Khâu …

Tạ Nhất đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, vội đi chuẩn bị kế hoạch lớn của mình.

Tạ Nhất đang chọn đồ, đột nhiên cảm giác trên người có hơi ngứa, liền đưa tay gãi gãi, gãi một cái như thế liền càng ngứa hơn, lại gãi tiếp.

Tạ Nhất vén lên cánh tay nhìn lại, đỏ một mảng, thoạt nhìn như là cái bọc muỗi cắn, chẳng qua cũng không giống, dù sao đỏ một mảng lớn.

Chờ Tạ Nhất thu dọn xong hành lý, mới nhìn lại, nào chỉ là trên cánh tay của mình, trên mặt trên cổ trên người đều đỏ, sưng lên rất nhiều bọc, thoạt nhìn rất dọa người.

Thương Khâu còn đang ở trong phòng thu dọn đồ của mình, chợt nghe một tiếng hô to của Tạ Nhất, vội vã lao ra cửa, đá văng ra cửa phòng ngủ của Tạ Nhất, “Rầm!!!!” một cái, thiếu chút nữa đem cửa biệt thự đá rớt ra.

Tạ Nhất ở trong phòng, cũng không có bị đánh lén, thế nhưng trên mặt hơi đỏ, thế nhưng cũng không phải đỏ bừng, mọc ra rất nhiều bọc, bọc to trắng nhô lên, từng mảng từng mảng.

Tạ Nhất cũng bối rối, còn muốn đi gãi, nói: “Tôi đây là bị muỗi tinh cắn rồi ư!?”

Thương Khâu liền vội kéo tay cậu lại, đáp: “Đừng ầm ĩ, không phải bọc muỗi cắn, đi, đi bệnh viện.”

Tạ Nhất cũng đơ ra, bọn họ là tới du lịch, kết quả trạm thứ nhất lại là đi bệnh viên?!

Thương Khâu gọi xe, dẫn Tạ Nhất đi bệnh viện, bác tài xế đặc biệt nhiệt tình, nói: “Ai ôi chàng trai, cậu đây là mề đay à.”

Tạ Nhất kinh ngạc: “Là thứ gì?”

Bác tài xế: “Thể chất không tốt, mề đay rồi, chính là thể chất quá mẫn cảm, cậu là người bên ngoài nhỉ, tới chỗ này của bọn tôi khẳng định không quen rồi, ở đây có gió lớn thổi trên biển, còn ẩm ướt, mề đay là sợ cái này, gió thổi một cái rồi thêm ẩm ướt nữa sẽ mọc ra bọc lớn.”

Tạ Nhất như sắp phát điên rồi, sưng thành như vậy, còn bày tỏ thế nào, không lẻ bề ngoài anh tuấn của mình phải để như vậy mà bày tỏ sao?

Hai người đi bệnh viện, Thương Khâu vội đăng ký cho cậu, người bệnh viện cũng không quá nhiều, rất nhanh thì tới lượt, quả thật chính là mề đay, Tạ Nhất là thể chất mẫn cảm, nhưng thật ra là bởi vì trong thân thể Tạ Nhất âm khí tương đối mạnh, cho nên rất mẫn cảm.

Ở đây gió lớn ẩm ướt, Tạ Nhất không quen khí hậu mà còn mẫn cảm, bởi vậy liền nổi lên rất nhiều bọc, bác sĩ cho cậu thuốc, uống và bôi, sau khi xức thuốc sẽ không ngứa nữa, không nghiêm trọng thì hơn một giờ sau bọc lớn sẽ xẹp ngay, nghiêm trọng thì chừng mấy ngày cũng sẽ không thấy khá hơn.

Tạ Nhất gọi đây là một phiền não, đi toilet soi gương bản thân mình một hồi, bọc lớn đã khá hơn rồi, ít nhất không phải sưng như thế nữa, thế nhưng cũng không tốt toàn bộ.

Thương Khâu ngược lại không ghét bỏ cậu, chạy trước trước sau sau cho Tạ Nhất, đăng ký tính tiền rồi lấy thuốc, chạy vài chuyến, Tạ Nhất thì ngồi ở tại chỗ.

Tạ Nhất nhìn bác sĩ viết bệnh án, có hiệu quả như chữ gà bới của Thương Khâu vậy, cậu chờ rất buồn chán, vừa lúc đó, thình lình nghe có tiếng huyên náo lớn từ bên cạnh truyền tới.

Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn qua, vài y tá bắt giữ một người con trai tuổi còn trẻ, người con trai trẻ tuổi hết sức không phối hợp, còn đấm đá, la hét.

“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

“Tôi không phải kẻ điên!! Tôi là Tần Trạch Viễn! Tôi không phải kẻ điên!”

“Các người buông tôi ra!! Cứu mạng á — —”

Tạ Nhất nghe thấy ba chữ “Tần Trạch Viễn”, nhất thời ngẩng đầu nhìn lên, phản ứng theo bản năng, bởi vì bạn học thời Đại học của cậu, mà còn là bạn tốt ngủ chung một phòng, cũng gọi là Tần Trạch Viễn.

Thời Đại học của bọn họ quan hệ rất tốt, sau khi tốt nghiệp Đại học, Tạ Nhất đi làm việc, tiếp nhận quán cơm đêm khuya, Tần Trạch Viễn phải về quê nhà tìm việc là

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện