Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 46: Họa bì họa cốt 1



Bởi vì A Lương và Thanh Cốt ở bên trong biệt thự, mà còn rất có thể ở ngay phòng khách nữa, cho nên Tạ Nhất và Thương Khâu cũng không tiện đi vào quấy rầy, Nghê Anh cười híp mắt nói: “Sao nào, tối hôm nay tới nhà tôi ngủ không?”

Nghê Anh đồng ý chứa chấp bọn họ, cũng là chuyện tốt mà, Tạ Nhất và Thương Khâu đi theo Nghê Anh vào biệt thự bên cạnh, hai ngôi biệt thự thật ra là sát nhau, kết cấu gần như giống như đúc với bên này.

Nghê Anh chuẩn bị cho Tạ Nhất và Thương Khâu hai căn phòng, ngay sau đó nói: “Tôi thiếu chút nữa quên mất, các người vẫn ở chung, cho nên ngủ với nhau chứ?”

Mặt của Tạ Nhất “Bùm” một cái liền đỏ lên, vội xua tay: “Tôi tôi tôi … Tôi đi ngủ đây.”

Cậu nói xong, đẩy cửa ra vọt vào, trực tiếp chạy vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.

Nghê Anh và Thương Khâu còn đứng ở cửa, Nghê Anh cười híp mắt nhìn cửa phòng đóng chặc, nói: “Ai, cục cưng nhà anh còn rất xấu hổ.”

Thương Khâu nhìn thoáng qua Nghê Anh, đi vào bên cạnh thản nhiên, đáp: “Không phải ai cũng da mặt dày như ai đó đâu.”

Nói xong, đóng cửa lại một cái “Rầm”.

Tạ Nhất tắm rửa xong, bởi vì ngày hôm nay vừa ngồi máy bay, vừa đi bệnh viện, còn ăn đồ nướng cả đêm, cho nên Tạ Nhất đã mệt chết đi được, nhanh chóng vọt vào tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.

Tạ Nhất nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, rất nhanh thì ngủ thiếp đi, may mà không làm giấc mơ kỳ lạ gì đó, chỉ mơ thấy đang miệt mài xỏ xâu nướng thịt dê, xỏ xâu nướng thịt dê liên tục, nướng tới mức mệt mỏi hết sức.

Lúc này chợt nghe được tiếng “Bịch bịch bịch”, Tạ Nhất có hơi mờ mịt, không biết đây là âm thanh gì, dù gì cậu còn đang xỏ xâu nướng thịt dê trong mơ đây, kết quả âm thanh kia lại kêu mãi, lúc đầu Tạ Nhất tưởng lò nướng sắp nổ nữa, kết quả là âm thanh đó quá chân thật, làm Tạ Nhất tỉnh lại từ trong mơ.

Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít một hơi lạnh “Ôi ——”, lại là một gương mặt người!

Gương mặt dán vào cửa kính của cậu, Tạ Nhất đi ngủ vội vội vàng vàng, không kéo rèm cửa sổ lại, hơn nữa dãy bên này đều là hàng loạt biệt thự, còn có an ninh đi tuần, trị an coi như không tệ, Tạ Nhất một người đàn ông trưởng thành, cửa sổ đã khóa kỹ, chỉ không kéo rèm cửa sổ mà thôi, nào biết khi ngủ, đột nhiên nhảy ra một gương mặt người!

Gương mặt người đó dán lên trên cửa sổ, biệt thự không bật đèn, bởi vì là đêm khuya, xung quanh biệt thự cũng không lắp đặt đèn đường, để tránh khỏi ảnh hưởng giấc ngủ của hộ gia đình, bởi vậy chỉ có thể nương ánh trăng lờ mờ, gương mặt người rất mơ hồ, thoạt nhìn bởi vì dán lên cửa sổ, còn có chút vặn vẹo.

“Tạ Nhất …”

“Tạ Nhất …”

“Tạ Nhất!!”

Gương mặt người nọ đột nhiên kêu to tên của Tạ Nhất, âm thanh trầm thấp khàn khàn, còn như chú lùn đang mài bóng đồ, âm thanh ấy quỷ dị, phối với mặt người quỷ dị, còn thêm đêm tối quỷ dị, khiến Tạ Nhất rợn cả tóc gáy một trận.

“A!”

Tạ Nhất hô to một tiếng, vội cầm đồ muốn ném vào mặt người đó, lại là điện thoại di động của mình, nhưng Tạ Nhất đã bất chấp tất cả, đập lên mặt người nọ ở phía ngoài cửa sổ một cái “Rầm!”, cho dù không đập trúng, nhưng hình như bị Tạ Nhất dọa, cũng phát ra một tiếng “A”.

Lúc này Thương Khâu ngủ ở sát vách bị đánh thức, chợt nghe được một tiếng “Bịch!!!”, trực tiếp đạp cửa, nhào vào bên trong.

Tạ Nhất nhìn thấy Thương Khâu xông vào, nhất thời yên tâm, kết quả mặt người nọ hô to: “Khoan đã! Hiểu lầm! Là tớ mà Tạ Nhất! Tần Trạch Viễn! Tớ là Tần Trạch Viễn nè!”

Khuôn mặt người nọ kêu to, hơi cách xa cửa sổ một chút, lúc này Tạ Nhất mới nhìn rõ, vốn chẳng phải ma quỷ lộng hành gì, mà là người, cậu ta đứng ở bên cạnh cửa sổ của lầu một, vừa lúc chỉ lộ ra gương mặt, vừa bởi vì sợ bị người phát hiện, cho nên đè nén giọng nói, thấp giọng đi gọi Tạ Nhất, cứ như giống hệt quỷ nhát vậy!

Tạ Nhất nhìn cậu ta chằm chằm, Tần Trạch Viễn gì chứ, Tần Trạch Viễn nào có dáng vẻ như vậy, rõ ràng chẳng giống gì cả.

“Xào xào xào xào!”

“Thiếu gia ở bên kia!”

“Nhanh đi nhanh đi!”

Dường như có người tới, số lượng còn không ít, Kiều Trạch Viễn quay đầu nhìn lại liên tục, vội nói với Tạ Nhất: “Tạ Nhất! Tớ là bạn học thời Đại học của cậu nè, lão Tứ nè! Tạ Nhất! Cậu cứu tớ! Có người muốn giết tớ!”

Cậu ta nói xong, những người đó dường như chạy tới gần hơn, Kiều Trạch Viễn đành phải quay đầu lại bỏ chạy ngay, sau đó không còn thấy nữa.

Tạ Nhất vốn chẳng hiểu ồn ào này là chuyện gì xảy ra, lúc này Nghê Anh cũng sang đây, đi qua nhìn thử, trừng hai mắt nói: “Ai đạp hư cửa nhà tôi rồi?”

Tạ Nhất lập tức chỉ Thương Khâu, Thương Khâu nhún vai, nói với Tạ Nhất: “Thu dọn đồ đạc, sang ngủ với tôi.”

Tạ Nhất vội vàng ngoan ngoãn nhảy xuống giường, đem chăn gối của mình, chạy theo Thương Khâu qua sát vách, mặc dù không phải là chuyện ma quái, nhưng Tạ Nhất cũng có hơi sợ, vội đi theo sát Thương Khâu.

Nghê Anh trừng hai mắt nhìn cánh cửa nhà mình, tức giận khủng khiếp.

Tạ Nhất theo Thương Khâu trở về phòng, vội đem đồ đạc của mình để xuống, sau đó thì chuẩn bị lên giường  đi ngủ, chẳng qua cậu ngủ một lát, không ngủ được, cũng không biết có phải là do gián đoạn hay không, mới vừa rồi còn rất mệt, giờ lại không có gì là buồn ngủ nữa.

Trong đầu Tạ Nhất nhảy ra ba chữ “Tần Trạch Viễn”, Tần Trạch Viễn là bạn học thời Đại học của cậu, phòng ngủ Đại học bọn họ có bốn người, giờ vẫn còn duy trì liên lạc, tháng trước vẫn còn gọi điện thoại, hình như có người muốn phát động họp lớp vân vân.

Tạ Nhất có hơi nghi hoặc, Kiều Trạch Viễn từ người thực vật biến thành bệnh tâm thần là thật?

Tạ Nhất có hơi phiền lòng, không biết chuyện này có thể liên lụy tới Tần Trạch Viễn hàng thật hay không.

Cậu nghĩ như thế, liền ngồi dậy, nào biết Thương Khâu bên cạnh chỉ là hô hấp đều đặn, cũng chưa ngủ, lập tức nói: “Đi đâu?”

Tạ Nhất: “Ờm ừm, điện thoại di động! Điện thoại của tôi vừa nãy bị văng ra, quên nhặt lại rồi, tôi muốn đi nhặt về.”

Thương Khâu lại nói: “Tôi đi.”

Tạ Nhất gật đầu, đáp: “Cảm ơn.”

Thương Khâu đi rất nhanh, dù sao ở cách vách, rất nhanh đã lại quay về, đưa điện thoại di động cho Tạ Nhất, Tạ Nhất vừa nhìn, bên góc có va chạm nhẹ, chẳng qua điện thoại di động vẫn còn rất chắc chắn, cũng không rớt bể.

Cậu đem điện thoại mở lên, tìm trong danh bạ, mắt thấy Thương Khâu lại nằm xuống, vì không làm ồn người khác, quyết định gửi một tin nhắn, nhưng lại không yên lòng, tìm tới số điện thoại, đang suy nghĩ có muốn gọi qua hay không.

Mặc dù Thương Khâu không nhìn cậu, dường như biết Tạ Nhất muốn làm gì, nói: “Gọi điện thoại đi.”

Tạ Nhất vội gọi qua, còn là nửa đêm, điện thoại vẫn vang, nhưng không ai nhận, lúc đầu Tạ Nhất có hơi khẩn trương, chẳng lẽ người nãy thật sự là Tần Trạch Viễn? Tần Trạch Viễn xảy ra chuyện gì đó rồi?

Bởi vì Tạ Nhất gặp nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên vừa xảy ra gì đó, rồi cậu nhịn không được mà bắt đầu lo lắng.

Ngay lúc Tạ Nhất khẩn trương tay đầy mồ hôi, đối phương đột nhiên tiếp máy, giọng nói rất nóng nảy: “Mẹ nó Tạ Nhất! Cậu biết giờ là mấy giờ không? Hai giờ rồi đó! Có việc gì gấp mà gọi điện thoại lúc hai giờ, vừa rồi tớ còn mơ đang hẹn hò với nữ thần nữa!”

Tạ Nhất vừa nghe, nhất thời có hơi ngơ, là Tần Trạch Viễn, giọng nói cũng giống nhau như đúc, giọng điệu cũng rất giống.

Tạ Nhất nghe thấy giọng của Tần Trạch Viễn, nhất thời thở dài một hơi, sau đó nói: “À … Việc đó … Không có gì đâu, điện thoại di động có thể bị nhiễm virus, tự nó gọi.”

Tần Trạch Viễn: “…”

Giọng nói của Tần Trạch Viễn hơi dừng, lập tức đáp: “Vậy cậu quỳ xuống đi!”

Tạ Nhất vội ngắt kết nối, ném qua một bên, lập tức nằm xuống, Thương Khâu nói: “Yên tâm?”

Tạ Nhất gật đầu một cái: “Tạm ổn rồi.”

Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nói: “Kiều Trạch Viễn là một đại thiếu gia, tại sao phải nói mình là người khác?”

Thương Khâu lắc đầu, đáp: “Không biết, chẳng qua trên người của cậu ta cũng không có hơi thở đặc biệt.”

Ngay cả Thương Khâu cũng nói không có hơi thở quái lạ, vậy có phải bản thân Kiều Trạch Viễn chính là người bị bệnh thần kinh không?

Tạ Nhất rất nhanh đã lại ngủ thiếp đi, bởi vì do cạnh biển gió đêm tương đối lạnh, Tạ Nhất đã nhanh chóng lăn vào bên cạnh Thương Khâu, cuộn thành một cục, tựa ở trong lòng Thương Khâu, còn ôm chặc hông của Thương Khâu.

Sáng ngày thứ hai thức dậy, Nghê Anh tới tìm bọn họ, sau khi gõ cửa đi vào, liền phát hiện một màn như thế này, Tạ Nhất dựa vào lòng Thương Khâu, dường như còn đang ngủ, chưa tỉnh, Thương Khâu lại ôm Tạ Nhất, biểu cảm kia có hơi “show off”. [Từ gốc là đắc sắc, cũng có nghĩa là khoe khoang, lấy le …]

Nghê Anh nhíu mày một cái, bĩu môi nói: “Thật khiến người ta buồn nôn.”

Thương Khâu: “Đừng hâm mộ tôi.”

Nghê Anh cười một tiếng, vén tóc của mình lên, đáp: “Anh nhìn mặt mũi tôi đây, chỉ cần vẫy đại, đàn ông sẽ dính vào, còn ước ao anh?”

Thương Khâu quan sát Nghê Anh một hồi, lập tức nói nhàn nhạt: “Thật khiến người ta buồn nôn.”

Nghê Anh: “…”

Nghê Anh phất phất tay, nói: “Tôi biết buffet hải sản của một chỗ không tệ, một lát muốn đi không?”

Thương Khâu: “Chờ cậu ấy tỉnh ngủ.”

Nghê Anh dường như nhịn không nổi nữa, quay đầu đi ra, nói: “Các người ân ái trước đi, ra cửa gọi tôi.”

Tạ Nhất cũng không biết có người đi vào, ngủ còn rất ngon, ngủ thẳng tới tự tỉnh, vừa lúc đã đến trưa.

Lúc Tạ Nhất tỉnh lại, Thương Khâu đã rời giường, thật đáng tiếc cậu không thấy được dáng vẻ của bản thân rúc vào trong lòng Thương Khâu.

Tạ Nhất ngồi dậy ngáp một cái, còn duỗi người, Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, nói: “Dậy rồi? Nghê Anh nói tìm được một buffet hải sản không tệ.”

Tạ Nhất vừa lúc đói bụng rồi, đi tới bờ biển, đương nhiên phải hưởng thụ bãi biển, sau đó chính là hải sản rồi.

Tạ Nhất vội từ trên giường nhảy xuống, đáp: “Xong ngay đây, tôi đi rửa mặt cái.”

Cậu nói xong, vội chạy vào phòng tắm rửa mặt, Nghê Anh đang đợi rồi, thấy bọn họ, cười híp mắt nói: “Ù ui, couple, rốt cuộc tới rồi?”

Tạ Nhất nghe lời của Nghê Anh, liền vội đáp: “Cô đừng nói mò.”

Nghê Anh cười cười, nhướng mi nhìn thoáng qua Thương Khâu, lập tức đi tới, khoác lên cánh tay của Tạ Nhất, nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Tạ Nhất bị Nghê Anh khoác lên, Nghê Anh so với bản thân còn cao hơn, cho dù là một chị gái xinh đẹp, nhưng cảm giác này quá kỳ lạ rồi.

Ba người đi ra từ khu biệt thự, rồi đến một nhà hàng gần bờ biển, nhà hàng này vô cùng sa hoa, là một nhà hàng buffet hải sản, giá cả xa xỉ, điều kiện hiển nhiên cũng không tệ.

Ba người đi vào, muốn một bàn bốn người, ngồi xuống chuẩn bị ăn, sáng sớm Tạ Nhất chưa ăn sáng đang bị đói, loại thời điểm này thích hợp ăn hải sản nhất rồi.

Sau khi mọi người ngồi xong, thì chuẩn bị đi lấy món thích của mỗi người, Tạ Nhất lập tức muốn đi lấy cua to, cầm lấy ba con cua to, tới bờ biển làm sao có thể không ăn cua chứ?

Sau đó chính là chân ái của Tạ Nhất, trứng tôm, tôm tít, bào ngư, sò biển, Tạ Nhất thích loại hải sản có chất thịt tương đối chắc, ăn vào rất có cảm giác thỏa mãn.

Thương Khâu ngồi ở tại chỗ, Nghê Anh và Tạ Nhất bưng tới một đống thứ, thoạt nhìn giống như là muốn đem bọn họ no chết vậy, Tạ Nhất còn nháo nhào muốn bưng đủ thứ, Thương Khâu có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không ngăn lại.

Nghê Anh bởi vì mang giày cao gót, sàn nhà lại có hơi trơn trợt, cho nên đi một vòng đã ngồi xuống, nhìn nụ cười của Thương Khâu, liền nói: “Thật ghê tởm mà, anh cười rộ lên, đúng là khung cảnh tai họa.”

Thương Khâu nhìn thoáng qua Nghê Anh, nói nhàn nhạt: “Tạ Nhất thích là được.”

Nghê Anh: “…”

Nghê Anh câm lặng một hồi, lập tức đáp: “Không chịu nổi nữa, đàn ông nói chuyện yêu đương, chỉ số thông minh có phải đều thấp hay không?”

Thương Khâu không để bụng, chỉ là nói một câu thản nhiên: “Làm như cô không phải là đàn ông vậy?”

Anh ta nói xong, Tạ Nhất đã bưng đĩa đi tới, sashimi tràn đầy cả một đĩa, chỉ nhìn thôi cũng biết hài lòng vô cùng, đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Tạ Nhất đem đĩa đặt lên bàn, cười híp mắt: “Ai, các người đang thảo luận gì vậy?”

Nghê Anh lập tức đáp: “Đang thảo luận cỡ ngực của tôi rốt cuộc lớn bao nhiêu?”

Loại chuyện này, Tạ Nhất cũng chỉ có ở lúc Đại học, từng thảo luận với các bạn cùng phòng, sau khi ra Đại học rồi, Tạ Nhất cũng chưa từng làm chuyện bỉ ổi như vậy.

Tạ Nhất vội nói: “Tôi … Tôi lại qua bên kia lấy chút điểm tâm ngọt.”

Tạ Nhất vội đi qua, để tránh khỏi xấu hổ, cứ cảm thấy Nghê Anh đang đùa giỡn Thương Khâu, thế giới nhỏ của Thương Khâu sắp bùng nộ rồi, để tránh khỏi cá trong chậu vạ lây, Tạ Nhất vác người chạy trước.

Cậu đi tới khu đồ ngọt, lúc này vừa tới bữa cơm, khu đồ ngọt không ai tới lấy, tất cả đều xếp hàng ở khu vực hải sản tranh suất mới nhất.

Tạ Nhất ở bên cạnh đi tới đi lui, chọn lựa từ từ, kết quả cảm giác trên lưng căng thẳng, lại có thứ gì đó chỉa vào mình, cứng rắn, còn là một miệng tròn.

Bên tai có người thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận tôi nổ súng.”

Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, tình tiết này không phải là một cảnh cướp trong phim truyền hình ư? Nơi này chính là tiệc buffet nha, sao có thể có người dùng súng chỉa vào mình được?

Chẳng qua giọng này rất quen tai, lại là Kiều Trạch Viễn từ người thực vật biến thành người điên.

Kiều Trạch Viễn thấp giọng nói: “Tớ chỉ muốn để cậu giúp tớ một chuyện thôi, đừng lên tiếng, im lặng đi theo tớ qua đây.”

Tạ Nhất chưa từng bị súng chỉa vào, không có kinh nghiệm gì, cũng không dám động, đành phải theo động tác của Kiều Trạch Viễn, từ từ xoay người lại, Kiều Trạch Viễn chỉa vào hông của cậu, dẫn cậu đi từ từ về phía trước, đến một bàn bên trong góc ngồi xuống.

Tạ Nhất ngồi xuống, Kiều Trạch Viễn ngồi đối diện cậu, lúc này Kiều Trạch Viễn đã không mặc đồ bệnh nhân nữa, mà là một tây trang rất đẹp, tôn lên khuôn mặt non trẻ của cậu ta, đúng là gien của gia đình có tiền thật khác biệt mà.

Kiều Trạch Viễn theo dõi cậu, nói: “Tạ Nhất! Tớ là Tần Trạch Viễn nè! Tần Trạch Viễn! Tớ cậu là bạn học thời Đại học!”

Tạ Nhất nhíu mày một cái, đáp: “Không thể nào, ngày hôm qua tôi còn gọi điện thoại cho Tần Trạch Viễn nữa.”

“Cái gì!?”

Kiều Trạch Viễn quát to một tiếng, nói: “Cậu gọi điện thoại rồi?! Có người nhận hả?”

Tạ Nhất nhìn cậu ta nghi hoặc, không dám nói nữa, chỉ sợ Kiều Trạch Viễn là tên biến thái, chạy đi tìm Tần Trạch Viễn gây phiền phức thật.

Kiều Trạch Viễn thấy cậu nhìn mình chằm chằm, liền vội vàng nói: “Tạ Nhất! Tớ là Tần Trạch Viễn thật mà, cậu phải tin tớ, tớ không biết xảy ra chuyện nữa rồi biến thành như vậy nữa! Tớ …”

Lời cậu ta còn chưa nói hết, nhất thời mắt thiếu chút nữa đã biến thành trái tim, Tạ Nhất quay đầu nhìn lại, hóa ra là Nghê Anh đang đi tới, Nghê Anh hôm nay mặc váy đỏ, có tính chất tơ lụa, bao bọc thân hình thon dài của cô, cái mông rất vểnh, chân dài rộng tinh tế lại tràn ngập mỹ cảm, bởi vì giày cao rót trơn, cho nên lúc bước đi bước chân rất nhỏ, giống như bước chân mèo ưu nhã, có vẻ mị hoặc lộ ra khắp nơi.

Nghê Anh đi tới, còn khẽ vén tóc của mình, Kiều Trạch Viễn dám khẳng định, cậu ta đã cảm nhận được mùi thơm đó rồi!

Nghê Anh đi tới, cười híp mắt nói: “Hi, anh bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt.”

Cô ta nói xong, đi tới gần, Kiều Trạch Viễn đang ngồi, cô ta đang đứng, Nghê Anh đưa tay ôm cổ của Kiều Trạch Viễn, tay đó đi dọc theo bờ vai của cậu ta, trong nháy mắt Kiều Trạch Viễn mở to hai mắt, thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Ngay lúc tới nơi nào đó, Nghê Anh cười một tiếng, nâng tay lên lại cằm lấy một bình rượu nhỏ, giống như là rượu sâm banh loại nhỏ, cười híp mắt lắc lắc, nói: “Anh bạn nhỏ, đây là súng của cậu ư? Đường kính thật lớn nha!”

Kiều Trạch Viễn còn vẻ mặt si mê, thấy rượu sâm banh loại nhỏ, nhất thời liền trắng bệch mặt, vội nhìn Tạ Nhất, Tạ Nhất đã hiểu ra rồi, hóa ra vừa rồi súng chỉa vào mình, là Kiều Trạch Viễn phát huy ngẫu hứng, cầm rượu sâm banh loại nhỏ ở trên bàn đồ uống …

Một cái “Rầm”, Thương Khâu ngồi ở bên cạnh Tạ Nhất, nhìn Kiều Trạch Viễn lạnh như băng, thấp giọng nói: “Cách cậu ấy xa một chút.”

Anh ta nói xong, vẫy vẫy tay, Tạ Nhất vội vàng đứng lên, liền chuẩn bị đi theo Thương Khâu.

Kiều Trạch Viễn vội hô: “Tạ Nhất!! Tạ Nhất! Chờ một chút, tớ có thể chứng minh tớ là Tần Trạch Viễn! Tạ Nhất! Cậu tin tớ đi, tớ tìm những người khác giúp đỡ không được, có người muốn giết tớ! Tớ có thể chứng mình tớ …”

Cậu ta nói xong, lập tức nói cực kỳ mau: “Tớ biết nữ thần cậu thích thầm hồi Đại học, là hoa khôi của trường, khoa tiếng Anh, là Thang Dư Nhu!”

Tạ Nhất: “…”

Bước chân Tạ Nhất đột nhiên liền dừng lại, cùng lúc đó cảm nhận được ánh mắt bắn qua của Thương Khâu.

Thương Khâu thấp giọng nói: “Thích thầm?”

Tạ Nhất còn không kịp nói cái gì, Kiều Trạch Viễn lại nói: “Phòng ngủ chúng ta bốn người khi đó hẹn nhau theo đuổi nữ thần, xem ai có thể là người đầu tiên theo đuổi được, những người khác thì phụ trách mua cơm cho cô ấy một học kỳ, chẳng qua cuối cùng ai cũng không theo đuổi được, nữ thần đã quen với hotboy khoa bên cạnh rồi.”

Tạ Nhất: “…”

Tạ Nhất giờ đã á khẩu không trả lời được, chỉ khiếp sợ nhìn chằm chằm Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn lại nói: “Còn nữa, tớnhớ lúc sinh nhật của lão Đại, chúng ta đều là lần đầu tiên đi quán bar, cậu uống quá nhiều, còn ôm tớ tỏ tình nữa, nói yêu tớ yêu tới sông cạn đá mòn!”

Thương Khâu cười bí hiểm, nói: “Sông cạn đá mòn?”

Tạ Nhất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liền đáp vội: “Tôi tin cậu, tôi tin cậu! Tất cả lời nói là uống say, uống say không tính gì hết!”

Kiều Trạch Viễn: “Khó mà làm được, đó là lần đầu tiên trong đời người tớ được tỏ tình, mặc dù là bị đàn ông, hơn nữa còn là anh em tốt của mình, lúc cậu tỏ tình còn bị người ta bắt gặp, trong trường học một đoạn thời gian rất dài đều cho rằng chúng ta là gay thật …”

Tạ Nhất còn thiếu điều xông lên bụm miệng của Kiều Trạch Viễn nữa thôi, cảm giác nói thêm gì đi nữa, quần lót mình cũng muốn vứt đi rồi, đúng là quá xấu hổ, những thứ này đều là chuyện xấu hổ nhất của đời người.

Thương Khâu lúc này cũng không đi nữa, trái lại ngồi xuống, nói nhàn nhạt: “Cậu còn biết bao nhiêu chuyện xấu hổ của Tạ Nhất?”

Kiều Trạch Viễn tự hào: “Chuyện xấu hổ trong Đại học đều biết.”

Thương Khâu dường như rất có hứng thú, Tạ Nhất nhức đầu không thôi, cũng vội vàng ngồi xuống, nói: “Như vậy đi, chúng ta vẫn nên nói chuyện tại sao cậu biến thành như vậy đi?”

Kiều Trạch Viễn kinh ngạc đáp: “Rốt cuộc cậu tin tưởng tớ rồi?”

Tạ Nhất nghĩ thầm, không tin cũng không được đó, nhưng trong lòng còn có nghi hoặc, nói: “Rốt cuộc cậu bị sao thế?”

Kiều Trạch Viễn nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt mê man, đáp: “Tớ … Tớ không biết nữa!”

Ngày đó Kiều Trạch Viễn còn là Tần Trạch Viễn, khoảng chừng vài ngày trước đi, công ty giảm biên chế, cậu tabị sa thải rồi, bản thân đã không còn bao nhiêu tiền lương, từng tháng đều là nguyệt quang tộc*, cho nên Tần Trạch Viễn cần tìm việc làm. [Là một nhóm lớn những người chi tiêu toàn bộ tiền lương của họ trước cuối mỗi tháng. Thuật ngữ này bắt nguồn từ một chu kỳ mặt trăng. Trong khi yue guang dịch trực tiếp thành “ánh trăng”, thì đó cũng là một cách chơi chữ bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ riêng lẻ, yue và guang. Yue: tháng, guang: hết, sạch]

Tần Trạch Viễn không tìm được việc làm, trong điều kiện kinh tế cũng không tiện, kết quả vừa lúc đó, cậu ta còn gặp được nữ thần Thang Dư Nhu ngày trước, Thang Dư Nhu đang hẹn hò với người khác, xem ra rất có tiền.

Tần Trạch Viễn cảm giác cực kỳ không hài lòng, vì vậy đã cầm tiền tiết kiệm còn lại, tới quan bar đi mua say, cùng ngày cậu uống say, say chẳng biết trời trăng, ông chủ muốn đóng cửa liền bảo đỡ cậu ta ra ngoài, để cậu ta đón xe ở cửa.

“Chẳng qua khi đó, xe taxi không đón được, dù sao cũng là sáng sớm mà, sau thì … Sau thì có thể ngủ thiếp đi, hình như ngủ ở trên đường, không nhớ rõ nữa … Nhưng tớvừa mở mắt ra, đã ở trong bệnh viện rồi!”

Tần Trạch Viễn vừa mở mắt, thì biến thành Kiều Trạch Viễn, cậu ta ở trong bệnh viện, mặc đồ bệnh nhân, rất nhiều bác sĩ y tá làm kiểm tra cho cậu ta, kinh ngạc nói: “Ngài Kiều! Cuối cùng ngài Kiều tỉnh rồi! Đúng là kỳ tích mà! Trời ơi! Kỳ tích!”

Lúc đó cậu ta rất khó hiểu, mình uống rượu say, tỉnh lại sao biến thành kỳ tích của thế giới rồi? Đây cũng quá khoa trương rồi.

Kết quả cậu ta phát hiện, trên bệnh án của mình ghi sai tên, hơn nữa bản thân lại là một người thực vật, người thực vật vừa tỉnh lại, còn biến thành một đại thiếu gia!

Tần Trạch Viễn từng nghe nói kẻ gọi là Kiều Trạch Viễn này, là đại thiếu gia, vào ngày cậu ta mua say đã xảy ra chuyện, bị xe ô tô đụng, ai ngờ có phải là ngoài ý muốn thật sự hay không, dù sao gần thời gian Kiều Trạch Viễn sắp thừa kế, bị đụng thành người thực vật, lúc đó trong quán bar rất nhiều người cũng đang thảo luận chuyện này, không chỉ như vậy, ngày đó vương lão ngũ kim cương hẹn hò với nữ thần, có người nói chính là bác trai của Kiều Trạch Viễn.

Tần Trạch Viễn biến thành đại thiếu gia, Kiều gia có tiền như vậy, trong nháy mắt đó Tần Trạch Viễn cảm giác mình lời lớn rồi, nếu thành như vậy là thật, bản thân dường như cũng không có gì tổn thất cả, ngay cả có chút ngoài ý muốn, không biết cơ thể gốc của mình xảy ra chuyện gì.

Nhưng không đơn giản giống như tưởng tượng của cậu ta vậy, lại có người muốn giết cậu ta, nói chính xác là giết Kiều Trạch Viễn, nhưng giờ cậu ta chính là Kiều Trạch Viễn!

“Tớ ngốc ở bệnh viện không an toàn, vô cùng không an toàn, luôn có một y tá cao lớn thô kệch sang đó, ở trước cửa phòng bệnh của tớ do dự, dường như muốn tìm cơ hội, còn có người bác trai của tớ kia nữa, vừa nhìn là biết không phải người tốt rồi, ông ta cũng năm mươi tuổi rồi, lại còn hẹn hò với nữ thần, nếu không nhiều tiền, ai hẹn hò với ông ta?!”

Tạ Nhất: “Vậy sao cậu không quay về Kiều gia đi? Giờ không phải cậu gia chủ của Kiều gia ư?”

Kiều Trạch Viễn xoa đầu của mình, đáp: “Đương nhiên không thể nào đơn giản như vậy rồi, tớ và cậu nghĩ giống nhau, có người muốn giết tớ, tớ ở bệnh viện không an toàn, đúng là tớ muốn quay về Kiều gia, nhưng giờ Kiều gia cũng không an toàn nữa, đêm qua tớ bị ép quay về, vậy mà bọn họ còn nói trên người tớ có thứ đồ không sạch sẽ bám thân, nhất định phải tìm đạo sĩ trừ tà cho tớ, còn muốn dùng đinh đóng tớ, nói như vậy đồ không sạch sẽ mới có thể bị đuổi đi.”

Tạ Nhất kinh ngạc: “Vậy mà còn bị đóng đinh nữa sao?!”

Kiều Trạch Viễn: “Đúng đó! Tớ đây trêu ai ghẹo ai chứ, chỉ mua say thôi, kết quả là biến thành như vậy, Tạ Nhất, giờ tớ chỉ có thể xin cậu giúp một tay thôi, một lát nữa thế nào vệ sĩ sẽ tìm được tớ, nếu như tớ quay về Kiều gia, chắc là phải bị đóng đinh, tớ không tin giáo đâu, tớ không muốn làm chúa Giê-xu!”

Tạ Nhất: “…”

Tạ Nhất bất đắc dĩ liếc trắng mắt, giờ cậu tin chắc không chút nghi ngờ rồi, Kiều Trạch Viễn nhất định là Tần Trạch Viễn, bởi vì thời điểm nguy hiểm như thế miệng lưỡi còn chẳng đứng đắn được.

Nghê Anh cười cười, nói: “Anh trai nhỏ, vậy còn không đơn giản sao? Bọn họ tìm người trừ tà, cậu cũng có thể mà.”

Cô ta nói xong, hất hất cằm, ý bảo Kiều Trạch Viễn nhìn về phía Thương Khâu, nói: “Vị này chính là khu ma nhân có tiếng, khẳng định còn mạnh hơn đạo sĩ nhà cậu tìm, cậu dẫn theo anh ta là được rồi … Dĩ nhiên, giá cả không rẻ.”

Kiều Trạch Viễn nhìn Thương Khâu, khiếp sợ: “Anh là khu ma nhân? Anh có thể cứu tôi không! Nếu như anh có thể cứu tôi, tôi cho anh tiền, dù sao Kiều gia có nhiều tiền thế mà!”

Thương Khâu lại không có cảm giác động tâm gì cả, dù sao bản thân Thương Khâu đã rất có tiền rồi, hơn nữa còn là một phú hào ẩn hình, bình thường chẳng nhìn ra.

Tạ Nhất lo lắng nhìn Thương Khâu, dù sao Tần Trạch Viễn là bạn bè của cậu, Tạ Nhất không thể nào thấy chết mà không cứu được.

Thương Khâu dừng một lát, mới nói: “Giúp cũng có thể. Chẳng qua phải đồng ý tôi một điều kiện.”

Kiều Trạch Viễn lập tức đáp: “Anh nói đi, là điều kiện gì?”

Thương Khâu cũng không nhìn cậu ta, mà nhìn Tạ Nhất, nói: “Tôi nói cậu.”

Tạ Nhất kinh ngạc: “Hả? Tôi đồng ý điều kiện của anh?”

Thương Khâu gật đầu, Tạ Nhất: “Điều kiện gì?”

Thương Khâu: “Hiện giờ chưa nghĩ ra, sau này rồi nói.”

Nghê Anh cười híp mắt: “Anh ta nhất định đã nghĩ xong rồi, chỉ không nói ngay thôi, cậu xem nụ cười bỉ ổi của anh ta đi.”

Tạ Nhất thật đúng là không nhìn ra nụ cười bỉ ổi của Thương Khâu, cũng không do dự, liền gật đầu, đáp: “Được, tôi đồng ý.”

Kiều Trạch Viễn lập tức nói: “Quá tốt rồi, tôi được cứu rồi!”

Nghê Anh: “Các người đi chơi đi, một lát tôi còn có ủy thác, ăn cơm xong tôi đi công tác ngay.”

Nghê Anh không cùng bọn họ đi tới Kiều gia, Kiều Trạch Viễn mất mát vô cùng, dù sao mặt mũi Nghê Anh quá đẹp, so với hoa hậu giảng đường của bọn họ còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần, vóc người ấy, khí chất ấy, quả thực chính là nữ thần tỷ tỷ, hoa hậu giảng đường vốn không thể so được.

Nghê Anh tạm biệt bọn họ, lắc lắc tóc, đạp giày cao gót đi mất, rất nhanh đã bắt được một chiếc xe taxi, biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ.

Kiều Trạch Viễn nhìn si ngốc, gương mặt si mê, cảm thán: “Cô ấy hấp dẫn quá!”

Tạ Nhất nhìn thoáng qua Kiều Trạch Viễn, bất đắc dĩ nói: “Này, lau máu mũi của cậu đi, sẵn tiện cũng chùi nước miếng luôn đi.”

Kiều Trạch Viễn nâng tay lên lau một cái, đúng là chảy máu mũi thật, vội bụm mũi của mình lại.

“Thiếu gia!”

“Thiếu gia! Tìm được ngài rồi.”

Kiều Trạch Viễn vừa thấy, là vệ sĩ tới thật, còn lái xe sang, nói: “Thiếu gia, ngài nên quay về nhà thôi.”

Kiều Trạch Viễn bởi vì lúc này có giúp đỡ bên ngoài, cho nên chẳng sợ trở về nữa, ngồi vào trong xe rất phối hợp, đám vệ sĩ nhìn tới mờ mịt.

Tạ Nhất và Thương Khâu cũng ngồi vào trong xe, Kiều Trạch Viễn ngẩng cằm, bộc phát ra dáng vẻ nhà giàu, nói: “Nhìn cái gì vậy?! Bạn của tôi, không thể dẫn về nhà chơi hả?”

Đám vệ sĩ lập tức cũng không dám nhìn nữa, đáp: “Vâng vâng, thiếu gia.”

Rất nhanh sau đó, xe đã khởi động, chạy về lão trạch Kiều gia, lão trạch ở vùng ngoại thành, khoảng cách không gần, Kiều Trạch Viễn ngồi ở tận cùng bên trong, sau đó là Thương Khâu, bên cạnh là Tạ Nhất, Tạ Nhất và Kiều Trạch Viễn cách Thương Khâu ở giữa, Kiều Trạch Viễn muốn nói chuyện với Tạ Nhất, nhưng cậu ta không có dám, bởi vì Thương Khâu lúc nào cũng mặt lạnh, hơn nữa thân hình cao lớn, còn mang cái bao tay da màu đen, thoạt nhìn càng giống xã hội đen …

Một đường xuyên suốt, không tới ba tiếng đã lái tới lão trạch Kiều gia, mọi người được mời đi vào, người hầu vội vàng bưng lên trà bánh, Tạ Nhất có chút lờ mờ, thoạt nhìn đây cứ giống như đúc thế gia nhà giàu có trong phim truyền hình vậy, khí phái vô cùng.

Kiều Trạch Viễn ngồi ở trên ghế salon, uống trà, rất nhanh thì nghe được một tiếng “Răng rắc”, lại có người đi vào, chính là từng hẹn hò với nữ thần trước đó, bác cả của Kiều Trạch Viễn, hiện nay đã chừng năm mươi tuổi rồi.

Đại bá của Kiều Trạch Viễn là Kiều Tỉ, ở trong công ty Kiều gia hết sức quan trọng, cha của Kiều Trạch Viễn chết sớm, Kiều gia vẫn là lão thái gia đang nắm quyền, lão thái gia không hợp ý các con, trái lại rất cưng chiều cháu trai.

Kỳ thực bản thân Kiều Trạch Viễn không có đóng góp gì, ăn chơi đàn điếm đều có đủ cả, nhưng Kiều Trạch Viễn hay nói lời ngon ngọt, lão nhân gia lại thích cháu trai, dỗ lão thái gia tới xoay vòng vòng, cuối cùng muốn đem gia nghiệp giao cho Kiều Trạch Viễn.

Kiều Tỉ này làm bác cả, đương nhiên không muốn rồi, dù sao chịu đựng nhiều năm như vậy, mình cũng năm mươi mấy rồi, dù gì cũng nên đến phiên mình làm chủ, nào ngờ lão gia tử hồ đồ như vậy, lại đem sản nghiệp giao cho một thằng mặt trắng chưa dứt sữa nữa chứ!

Kiều Tỉ từ bên ngoài đi vào, thấy Kiều Trạch Viễn, cười híp mắt, làm ra vẻ của trưởng bối tốt, nói: “Trạch Viễn à, cuối cùng con về nhà rồi, trước đây con gặp tai nạn, còn nằm viện, bác rất lo cho con đó, đáng tiếc, khi đó bác ở nước ngoài nói chuyện làm ăn, ai …”

Tạ Nhất vừa nghe, ở nước ngoài nói chuyện làm ăn? Đây không phải nói dối sao? Lúc Kiều Trạch Viễn nhớ lại, ngày đó Kiều Tỉ vốn đang ở trong nước, hơn nữa cũng ở trong thành phố này, còn đang hẹn họ đi ăn với nữ thần Thang Dư Nhu hồi Đại học, làm sao có thể ở nước ngoài.

Kiều Tỉ lại nói: “Nghe người ta nói sau tai nạn con tỉnh lại, cũng có chút thần thần thao thao, thế nhưng đừng sợ Trạch Viễn, con là cháu của bác, bác sẽ không hại con, một lát đạo sĩ sẽ tới đây, để hắn trừ tà cho con, chờ trừ trà xong rồi, con có thể kế thừa gia nghiệp của Kiều gia bác rồi!”

Kiều Trạch Viễn cười lạnh một tiếng, đáp: “Trừ tà? Sợ là bác muốn giết con đấy chứ?”

Kiều Trạch Viễn đơn giản là bóng thẳng*, hơn nữa đánh vào mặt của Kiều Tỉ một cái, trong nháy mắt Kiều Tỉ cũng ngơ ra, sao không dựa theo bộ sách võ thuật ra bài chứ? Bọn họ những kẻ coi trọng là mặt mũi đây, tranh đấu gay gắt rất nhiều, nhưng cho tới nay không ai đánh lên mặt, rốt cuộc không biết lúc nào sẽ bị trả trở lại, hoặc có việc cầu người. [nói thẳng thừng]

Nào biết Kiều Trạch Viễn ném bóng thẳng vào mặt của Kiều Tỉ, sống mũi Kiều Tỉ cũng muốn bị cậu ta đánh lệch rồi.

Sắc mặt Kiều Tỉ xấu xí, đáp: “Trạch Viễn, bác cũng là vì tốt cho con, con cũng đừng không biết phải trái chứ!”

Kiều Trạch Viễn không để ý tới ông ta, dẫn Tạ Nhất và Thương Khâu lên lầu, đóng cửa lại một cái “Rầm!!”.

Kiều Tỉ ở dưới lầu ngửa đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời dữ tợn, lập tức nói với vệ sĩ: “Đại sư có tới không? Tôi đã đợi không kịp cho con điếm Kiều Trạch Viên kia lên bàn đinh rồi!” [ở đây nói thẳng là tiện nhân luôn nha, mà thường mấy từ này dành cho nữ mà nhỉ?]

Vệ sĩ: “Ngài yên tâm, đã ở trên đường, sẽ tới rất nhanh thôi.”

Kiều Trạch Viễn vào phòng, nhất thời đã hoảng sợ, vội nói: “Làm sao giờ làm sao giờ?”

Tạ Nhất liếc trắng mắt, còn tưởng rằng cậu ta không sợ nữa.

Thương Khâu lại chẳng coi ra gì, đáp: “Trái lại tôi muốn nhìn xem Kiều Tỉ mời tới là ai.”

Ngày hôm nay Kiều Tỉ mời người tới trừ tà cho Kiều Trạch Viễn, sau khi Kiều Trạch Viễn trừ tà có thể thừa kế gia nghiệp rồi, chuyện lớn như vậy, người của Kiều gia đều tới xem náo nhiệt, chú bác, anh em họ hàng đủ thứ, bất kể là ra riêng hay là bổn gia, đều chạy tới cả.

Những người này đều là người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, Kiều Tỉ muốn giết chết Kiều Trạch Viễn là thật, không cho phép bọn họ đục nước béo cò, kiếm chút chỗ tốt.

Khoảng năm giờ, rất nhiều người đều tập hợp ở Kiều gia, chuẩn bị xem náo nhiệt, người giúp việc đã mời Kiều Trạch Viễn đi xuống lầu.

Kiều Trạch Viễn khẩn trương muốn chết, nói: “Bọn họ sẽ đóng đinh tôi thật ư?”

Tạ Nhất cũng chưa từng thấy trừ tà, không biết có phải muốn đóng đinh thật hay không, Thương Khâu lại đứng lên, phủi phủi quần áo của mình thản nhiên, đi ra khỏi phòng đầu tiên.

Bởi vì người tới rất nhiều, hoạt động trừ tà lần này ngay ở đại sảnh, lúc mọi người đi đến, thì thấy rất nhiều người, tất cả đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn bọn họ chằm chằm.

Kiều Tỉ nâng một ly rượu lên, đang trò chuyện với người khác, thấy bọn họ, cười một tiếng, nói nhiệt tình: “Trạch Viễn con đã tới rồi, tới đây, giới thiệu cho con một chút, đây là đại sư bác mời tới, vốn là khu ma nhân nổi tiếng nhất.”

Người được mời tới mặc một bộ quần áo đạo sĩ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, chỉ nói mình là thiên sư Trương, dáng vẻ thần thần thao thao.

Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng khu ma nhân đều giống như Thương Khâu hoặc là Nghê Anh thế chứ, không ngờ đúng là vẫn có loại diễn biến như trong phim truyền hình, thoạt nhìn như một kẻ giả thần vậy.

Thiên sư Trương trong tay mang theo một cái chuông lớn, thấy Kiều Trạch Viễn lập tức bước lên, chuông vang đinh đinh đang đang, vang dội tới mức Tạ Nhất cảm thấy tai của mình cũng sắp điếc luôn rồi.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống, Kiều Trạch Viễn cũng ngồi xuống, cậu ta có hơi khẩn trương, thiên sư Trương một tay cầm chuông, một tay cầm hoàng phù, trong miệng “Ê ê a a” mà bước tới, Tạ Nhất ngồi ở bên cạnh Kiều Trạch Viễn, nhìn điệu bộ này, mí mắt giật kinh hoàng.

Tạ Nhất nhỏ giọng nói với Thương Khâu: “Đây … Đây không phải là bọn bịp bợm giang hồ à? Có thể trừ tà thật?”

Thương Khâu nhíu mày, đáp: “Nhìn tiếp xem.”

Thiên sư Trương đi tới, vòng quanh Kiều Trạch Viễn vài vòng, ngay sau đó chuông trong tay vang lên điên cuồng, đem hoàng phù ném ra ngoài một cái, hô to: “Yêu ma quỷ quái, mau mau hiện hình!!”

Ngay lúc Tạ Nhất cho rằng tờ hoàng phù sẽ ném lên mặt của Kiều Trạch Viễn, hoàng phù đột nhiên “Xoẹt!” một cái, không gió tự động, thoáng cái thay đổi phương hướng, rơi lững lờ sang trước mặt Tạ Nhất, phát ra một tiếng vang nhỏ, rồi bất động.

Thiên sư Trương nhất thời có chút kinh ngạc, người bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt khó hiểu nhìn thiên sư Trương, kỳ thực Tạ Nhất cũng là như vậy, cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì, khó hiểu mà nhìn lá bùa bên chân mình.

Thương Khâu lại nhíu mày một cái.

Thiên sư Trương vẻ mặt kinh ngạc, vội rút ra thêm một lá bùa, một tay rung chuông, một tay nắm lá bùa, ở bên người Kiều Trạch Viễn lượn điên cuồng, hô to: “Yêu ma quỷ quái, mau mau hiện hình!!!”

“Xoẹt!”

Lá bùa ném về phía Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn cũng không nhúc nhích, mọi người cũng không nhúc nhích, trong phòng cũng không có luồng hơi quá lớn, một tiếng vang nhỏ, lá bùa lại bay ra ngoài, quẹo qua quẹo lại, rơi vào trước mặt Tạ Nhất.

Tạ Nhất mờ mịt mà nhìn lá bùa, mờ mịt ngẩng đầu nhìn thiên sư Trương.

Thiên sư Trương hô to: “Không thể nào! Không thể nào!”

Gã nói xong, xoay người lại ném chuông một cái “Bịch!”, sau đó nhảy dựng lên đi nắm lấy giản gỗ đào [1], đem hoàng phù đâm vào trên kiếm gỗ đào, không biết đi bước chân yêu ma quỷ quái gì nữa, còn xoay tới xoay lui trên mặt đất, gã múa kiếm gỗ đào và hoàng phù.

Tạ Nhất kinh ngạc nhìn một màn này, nhất thời mí mắt giật điên cuồng, lẽ nào khu ma nhân đều như vậy, mà ngược lại chỉ có Thương Khâu và Nghê Anh mới đúng là khác biệt, thoạt nhìn thì rất giống bọn bịp bợm giang hồ.

Thiên sư Trương đi bước rắn, gào thét lớn: “Tam giới chi nội, lục hợp chi trung, thuận chi giả cát, nghịch chi giả hung … Gặp hung hoá kiết, hóa ương vi tường, cấp cấp như luật lệnh!!”

[Trong tam giới, trong lục hợp, người tốt thuận, người ác nghịch … Gặp dữ hóa lành, hóa hại thành tốt, lập tức tuân lệnh.

Tam giới: Tiên, nhân, ma.

Lục hợp: trên dưới và bốn phương (thiên hạ, vũ trụ).

Lời bạn Sam: đây mới là lời thoại đúng của thiên sư khi trừ tà nè:v]

Thiên sư Trương hô xong, kiếm gỗ đào vung lên, chợt nghe được một tiếng “Roạt!!!”, thiếu chút nữa ném lên mặt của Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn vội né ra, hoàng phù thoáng cái từ trên kiếm gỗ đào rơi xuống, nhào tới trước mặt Kiều Trạch Viễn, thế nhưng một chốc này, đột nhiên lại thay đổi phương hướng, giống như Tạ Nhất là một cục nam châm, mà hoàng phù là một miếng sắt, “Xoạt!!” một cái, hoàng phù thứ ba lại rơi trước mặt của Tạ Nhất.

Mọi người ồ lên một mảnh, trên mặt Kiều Tỉ lại tối thui, không biết thiên sư Trương đang làm gì nữa.

Thiên sư Trương đột nhiên hét lớn một tiếng: “Lớn mật!! Yêu nghiệt phương nào, lại nhiễu loạn trừ tà, mau mau hiện thân!!”

Tạ Nhất cũng bối rối, bởi vì thiên sư Trương lại hô về phía mình, còn nâng kiếm lên với mình.

Tạ Nhất nheo mắt, đáp: “Cậu nói tôi?”

Thiên sư Trương: “Yêu nghiệt! Còn dám giả vờ ngây ngốc! Âm khí trên người ngươi cường thịnh, nhiễu loạn bản thiên sư trừ tà, phải bị tội gì! Mặc kệ ngươi là đại quỷ mấy nghìn năm, ngày hôm nay bản thiên sư cũng gọi ngươi mau mau hiện hình!!”

Gã nói xong, quay đầu lại cằm lên công cụ của mình, Tạ Nhất cũng không thấy rõ là gì, Thương Khâu lại chau mày, chợt đứng lên, kéo lại Tạ Nhất, kéo người tới bên cạnh.

“Rào!”

Một tiếng nước chảy, thiên sư Trương lại cầm một bình nhỏ, bên trong đen như mực, mang theo mùi tanh hôi, trực tiếp hắt ra ngoài, bởi vì Tạ Nhất được Thương Khâu kéo ra đúng lúc, chén máu kia thoáng cái hắt lên trên người người khác.

Kiều Tỉ không phản ứng kịp, cảm giác trên mặt ươn ướt, còn tanh hôi, có tiếng kêu thành tiếng của người bên cạnh, lại có tiếng cười lớn, xem ra lần náo nhiệt này xem không tệ.

Kiều Tỉ nâng tay lên lau một cái, vậy mà là máu, còn hôi!

Vậy mà là máu, hơn nữa còn là máu chó mực, có thể trừ tà!

Thiên sư Trương vừa thấy không hắt trúng, lập tức gào thét lớn: “Yêu nghiệt lớn mật! Trốn chỗ nào!! Ăn một cái móng lừa đen của ta đi!”

Trong lòng Tạ Nhất chửi tục một câu, mẹ nó mi là gã hề của con khỉ phái tới sao?

Thiên sư Trương kia từ trong túi lấy ra một cái móng lừa đen thật, trực tiếp ném sang, chẳng qua còn chưa ném trúng Tạ Nhất, dù gì Thương Khâu ngay bên cạnh cậu, chân lừa đen kia thoáng cái bay ra ngoài, “Bịch!!!” một cái nện trúng bàn trên sảnh, ly rượu trên bàn trực tiếp ngã bay ra ngoài, thoáng cái lại hắt lên mặt của Kiều Tỉ.

Đầu tiên là máu chó mực, bây giờ lại là rượu, Kiều Tỉ quả thực giận run người.

Thiên sư Trương bên kia nói lớn tiếng: “Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, còn ngươi nữa, lại giúp ác làm việc xấu, ngươi cũng biết yêu nghiệt này âm khí sâu nặng, có thể có đạo hạnh mấy nghìn năm, không biết ăn bao nhiêu trái tim trẻ con rồi!”

Mí mắt Tạ Nhất càng giật, nhìn không được đưa tay đè ép hai mắt của mình, nếu bản thân có đạo hạnh mấy nghìn năm, đã sớm xông lên cho thiên sư Trương một đấm rồi.

Thiên sư Trương dường như không phục, nhất định muốn bắt “yêu nghiệt” Tạ Nhất đây, chợt vứt ra hai tờ hoàng phù, phù phát ra tiếng “Vèo vèo”, không gió tự bay, không ngừng bay lượn trên không trung, mọi người thấy kinh ngạc không thôi, tất cả đều mở to hai mắt.

Thương Khâu híp mắt một cái, cười lạnh một tiếng, mắt thấy hoàng phù xông thẳng qua, Thương Khâu chỉ nâng tay lên đỡ, hoàng phù còn chưa tới trước mặt, đột nhiên phát ra một tiếng “Roẹt!!”, lại chia năm xẻ bảy rồi, thoáng cái biến thành bột phấn, trong nháy mắt tung bay ở trên không trung.

Thiên sư Trương sửng sốt, lập tức hô to: “Được được được! Hôm nay ta gặp được cao thủ, ta không bằng ngươi, ta gọi sư phụ ta tới!”

Tạ Nhất: “…” Đánh không lại cuối cùng phải gọi người lớn ra sao?

Sắc mặt Kiều Tỉ dữ tợn, gân xanh giật điên cuồng, ông ta hôm nay để thiên sư Trương đóng đinh cho Kiều Trạch Viễn, nào ngờ xảy ra chuyện như thế, làm hại mình còn bị bêu xấu, giờ người đầy máu thêm rượu nữa, người khác cũng đã cười rớt hàm rồi.

Kiều Tỉ tức giận vừa muốn mắng chửi người, thiên sư Trương liền nói: “Sư phụ ta đang ở gần đây, lập tức tới ngay!”

Giọng nói của gã vừa dứt, cửa lớn của đại sảnh liền mở ra, một tiếng “Răng rắc”, cũng không ai đi chạm vào cửa đại sảnh, cửa chính nặng trĩu tự mình mở ra, giống như một cánh cửa tự động vậy.

Ngay sau đó chợt nghe được tiếng bước chân “Cộp cộp cộp”, rất thanh thúy dễ nghe, lại là tiếng giày cao gót, mọi người liền thấy một người phụ nữ cao gầy mặc váy đỏ hai dây mảnh bằng lụa từ bên ngoài đi vào, vóc người đó, so với thiên thần Victoria’s Secret còn thiên thần hơn, trước lồi sau cong, đi bước chân như mèo, trên mặt còn cười nhẹ, khẽ vén lên ba lọn tóc uốn của mình.

Mọi người ở đây hầu như đều nhìn ngây người, ít nhất là tất cả đàn ông, dường như bọn họ còn chưa từng thấy mỹ nữ chân thật như vậy, so với người mẫu minh tinh trên TV cũng nhìn đẹp hơn, nhưng lại để lộ ra hơi thở mị hoặc nói không nên lời.

“Nghê Anh?!”

Tạ Nhất cũng bối rối, thiên sư Trương mang cứu binh ra, kết quả là Nghê Anh đi vào?

Quả nhiên chợt nghe thấy thiên sư Trương hô to một tiếng: “Sư phụ!! Nơi này có yêu nghiệt quấy phá!”

Gã ta nói rồi nhào qua, vội nói: “Sư phụ, đệ tử bất tài, không thể bắt yêu nghiệt, xin sư phủ hãy ra tay!”

Tạ Nhất: “…”

Thương Khâu lại nhìn Nghê Anh thản nhiên, nói: “Đồ đệ của cô?”

Nghê Anh nhìn thoáng qua tình cảnh, máu chó mực còn nhỏ tí tách từ trên mặt của Kiều Tỉ, trên mặt đất nằm móng chân lừa đen, chén đĩa nát đầy đất, hoàng phù đạp nát lộn xộn trên đất, cảnh tượng này thực sự là …

Nghê Anh cười cười, đáp: “Ai nha, hiểu lầm rồi.”

Hắn nói xong, quay đầu nói với thiên sư Trương: “Đây là sư bá của con.”

Thiên sư Trương kinh ngạc nhìn Thương Khâu, nói: “Người giúp đỡ yêu nghiệt kia lại là sư bá?!”

Nghê Anh liếc trắng mắt, đáp: “Đủ mất mặt, mau biến.”

Thiên sư Trương nghe thế, vội xách túi của mình lên, cụp đuôi rồi bỏ chạy mất dạng.

Kiều Tỉ tức giận kinh khủng, vốn muốn Kiều Trạch Viễn xấu mặt, còn có thể trực tiếp giải quyết Kiều Trạch Viễn, kết quả giờ tốt rồi, xấu mặt lại là mình, bên cạnh rất nhiều người của Kiều gia, chẳng qua đều không phải là trực hệ, cho nên bọn họ không cách nào kế thừa vị trí gia chủ của Kiều gia, ngày hôm nay chỉ là tới xem náo nhiệt, xem náo nhiệt của ai cũng là xem thôi, cho nên cũng không ai chú ý, đều cười híp mắt.

Kiều Tỉ tức giận hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại liền đi ra phòng tiệc, vừa đi còn vừa đấm đá vệ sĩ bên cạnh, nói: “Bọn mày là những kẻ ăn hại! Cho bọn mày thủ tiêu được cái gì!”

Kiều Trạch Viễn chẳng biết tại sao từ cực hình đóng đinh lại biến thành trò khôi hề, có sợ nhưng không nguy, nhất thời thở dài một hơi, vỗ vỗ lồng ngực của mình, vẻ mặt đắc ý: “Mọi người đường xa mà tới, vậy chơi thỏa thích đi.”

Một lễ từ tà êm đẹp, khiến Kiều Trạch Viễn biến thành party, rất nhanh toàn bộ trong lão trạch đều mở ra dạ tiệc, Kiều Tỉ thay đồ trên lầu, chợt nghe thấy âm thanh ồn ào không ngừng ở phía dưới, tức giận nhìn chằm chằm Kiều Trạch Viễn đầy hung tợn ở dưới lầu, nói: “Chúng ta đi xem!”

Kiều Trạch Viễn đột nhiên cảm thấy, mình như thế cũng rất tốt, nguy hiểm hiện giờ xóa bỏ rồi, bản thấn sắp biến thành gia chủ Kiều gia rồi, so với tên nhóc nghèo trước đây phải tốt hơn nhiều, thế nhưng trong lòng Kiều Trạch Viễn còn có chút lo lắng, bởi vì lúc trước Tạ Nhất gọi điện thoại, đối phương nhận điện thoại, Tạ Nhất nói tiếng nói đó giống như đúc của Tần Trạch Viễn, hơn nữa thái độ cũng không nghe ra được có gì ngạc nhiên cả, ít ra Tạ Nhất không nghe ra được người bạn thời Đại học này.

Kiều Trạch Viễn thế nhưng có người trong nhà, cậu ta sợ người nhà sẽ phải chịu uy hiếp.

Tạ Nhất không nghĩ rằng chuyện sẽ giải quyết thuận lợi như vậy, Tần Trạch Viễn thằng nhóc nghèo này ngay sau đó đã muốn trở thành gia chủ của Kiều gia rồi.

Kiều Trạch Viễn nâng lên ly rượu, bốn phía tranh cãi vô cùng ầm ĩ, Kiều Trạch Viễn tìm được Tạ Nhất, thấp giọng nói: “Tạ Nhất, cậu nói coi ai nghe điện thoại?”

Tạ Nhất lắc đầu, đáp: “Không biết.”

Kiều Trạch Viễn: “Sẽ không phải là Kiều Trạch Viễn thật đi? Lẽ nào bọn tớ đổi cơ thể rồi?”

Tạ Nhất đối với mặt này không hiểu, quay đầu nhìn Thương Khâu, Thương Khâu đang uống rượu đỏ, anh ta nâng ly có chân dài, cho dù không có tây trang, nhưng động tác nâng ly rượu rất ưu nhã, cool ngầu, đặc biệt là Thương Khâu còn mang bao tay da.

Vài người của Kiều gia bên kia nhìn qua liên tục, chắc là một số thiên kim tiểu thư, dường như cũng để ý Thương Khâu, dù sao bề ngoài của Thương Khâu quá xuất sắc.

Thương Khâu nói nhàn nhạt: “Không rõ lắm, phải tận mắt thấy mới biết được.”

Kiều Trạch Viễn: “Tận mắt thấy?”

Cậu ta nói xong, dường như nghĩ tới điều gì đó: “Các người có thể giúp tôi không? Tôi muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đây cũng quá ly kỳ rồi.”

Tạ Nhất quả thực muốn giúp Kiều Trạch Viễn, dù sao thời gian Đại học của bọn họ là bạn tốt, Thương Khâu lại là vẻ mặt lãnh đạm: “Vậy phải xem thù lao của cậu thế nào rồi.”

Kiều Trạch Viễn: “Tiền?”

Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, trước đó Thương Khâu muốn cũng không phải là tiền, Kiều Trạch Viễn lập tức hiểu rõ, vỗ tay một cái, nói: “Được được, chỉ cần các người giúp tôi tra rõ chuyện này, anh muốn tình báo loại nào tôi đều có cả, trong điện thoại di động của tôi có rất nhiều ảnh chụp thời Đại học của Tạ Nhất đó, nó mặc quần lót cũng có!”

Tạ Nhất có hơi mụ mị, sao nói tới mặt này rồi? Thương Khâu lại cười một tiếng.

Kiều Trạch Viễn lại nói: “Chẳng qua trước đó phải làm rõ ràng ngọn nguồn của câu chuyện mới được, dù sao điện thoại di động còn đang trong tay đối phương.”

Thương Khâu gật đầu, đáp: “Không thành vấn đề.”

Tạ Nhất liền trơ mắt nhìn bọn họ làm giao dịch, dường như còn nói tới mình nữa, cái gì mà ảnh chụp mặc quần lót?

Tạ Nhất vừa muốn nói gì đó với Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn lại kề vai sát cánh với Thương Khâu, mặc dù cậu ta ôm lấy vai Thương Khâu rất khó khăn, thấp giọng nói: “Người anh em, Tạ Nhất nhưng là một con ngỗng ngốc, anh phải ném thẳng bóng vào đó.”

Thương Khâu không lên tiếng, Tạ Nhất nhìn bọn họ mưu đồ bí mật, không biết làm gì nữa, tới gần muốn nghe thử, chẳng qua Thương Khâu đã đi ra ngoài rồi.

Tạ Nhất híp mắt, nói: “Cậu nói gì với Thương Khâu rồi?”

Kiều Trạch Viễn cười híp mắt, đáp: “Không có gì nha, chỉ là dạy anh ta tán gái thế nào thôi.”

Tạ Nhất kinh ngạc: “Hả? Tán gái?!”

Kiều Trạch Viễn vẫn là cười híp mắt, chẳng qua sau một phút chốc mắt lại đột nhiên dừng lại, hai mắt biến thành trái tim, thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Tạ Nhất không cần nhìn cũng biết, chắc chắn cậu ta thấy được Nghê Anh.

Nghê Anh đứng ở bên cạnh, nâng ly rượu đỏ lắc nhẹ, thật nhiều đàn ông mời cô ấy khiêu vũ, chẳng qua Nghê Anh đều từ chối hết, ánh mắt của Nghê Anh vòng vo, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Kiều Trạch Viễn.

Kiều Trạch Viễn nhất thời hết sức khẩn trương, nắm lấy góc áo của Tạ Nhất, thấp giọng nói: “Tạ Tạ Tạ Tạ Tạ …”

Tạ Nhất: “Không cần cảm ơn tôi.” [Họ Tạ của Tạ Nhất là từ tạ trong tạ ơn.]

Kiều Trạch Viễn: “Tạ Nhất! Tớ tớ tớ … Tớ đang rất khẩn trương, có phải tớnên đi qua đi tỏ tình với nữ thần hay không?”

Tạ Nhất bất đắc dĩ: “Nữ thần của cậu hơi nhiều, còn nhớ hoa khôi giảng đường không?”

Kiều Trạch Viễn lập tức đáp: “Không không không, loại hoa phàm trần của hoa khôi giảng đường sao có thể so sánh với nữ thần chứ! Nàng là chân mệnh thiên nữ của tớ, giờ trái tim của tớ đập bịch bịch bịch điên cuồng.”

Tạ Nhất: “Vậy tớ khuyên cậu nên đi gặp bác sĩ đi, có thể là bệnh tim.”

Kiều Trạch Viễn: “…”

Kiều Trạch Viễn trừng Tạ Nhất một cái, nói: “Cậu nên cổ vũ tớ!”

Tạ Nhất vuốt vuốt tay, đáp: “Tớ nghĩ cậu đừng làm chuyện vô ích, dù sao … Dáng dấp Nghê Anh quá đẹp phải không?”

Kiều Trạch Viễn lập tức đáp: “Đúng, quá đẹp! Cậu nhìn cô ấy gợi cảm biết bao!”

Tạ Nhất gật gật đầu, nói: “Cho nên cậu không xứng.”

Kiều Trạch Viễn: “…”

Tạ Nhất lại nói: “Ít nhất là nhìn từ chiều cao.”

Kiều Trạch Viễn cắn răng nghiến lợi: “Cậu khẩu nghiệp như thế là từ khi nào hả?”

Tạ Nhất cười híp mắt, Kiều Trạch Viễn lại lấy hết can đảm, muốn đi lên tỏ tình với Nghê Anh.

Kiều Trạch Viễn đi tới, vẻ mặt cười thân sĩ, nhưng thật ra là hèn mọn, nói với Nghê Anh: “Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô điệu nhảy không?”

Nghê Anh cười một tiếng, còn nháy mắt với Kiều Trạch Viễn, đáp: “Anh trai nhỏ cậu muốn mời tôi khiêu vũ? Được thôi.”

Kiều Trạch Viễn không ngờ rằng thành công như thế, những người khác mời Nghê Anh uống rượu khiêu vũ, đều bị từ chối, mà chỉ có mình là đặc biệt, chẳng lẽ mình ở trong lòng của Nghê Anh là khác biệt với người khác?

Tạ Nhất trơ mắt nhìn Kiều Trạch Viễn mời Nghê Anh khiêu vũ, chênh lệch chiều cao phải nói là một điều “moe” nha, quả thực chính là ác mộng, Kiều Trạch Viễn đến vị trí cằm của Nghê Anh, hẳn là kém tròn hai mươi cm, quả nhiên là chiều cao chênh lệch hoàn hảo của tình nhân, chẳng qua điều kiện tiên quyết là bên trai cao, mà không phải bên gái cao …

Kiều Trạch Viễn đơn giản là tư thế rúc vào trong lòng Nghê Anh, hình ảnh chân thật đó …

Tạ Nhất cảm thán, “Không muốn nhìn.”

Thương Khâu lại nở nụ cười một tiếng, đáp: “Rất hài hòa?”

Tạ Nhất nghĩ thầm, nam thần lại bắt đầu kể chuyện cười lạnh rồi.

Bởi vì Kiều Trạch Viễn mời Nghê Anh khiêu vũ thành công rồi, kế tiếp lại mời Nghê Anh uống rượu, ở dưới ánh mắt hâm mộ đố kị của đám con trai, quả thực hưởng thụ cực kỳ.

Nhanh sau đó, mỹ nữ đã cảm giác say nồng nặc, xem ra là uống say rồi, có chút đứng không vững, tựa ở trong lòng của Kiều Trạch Viễn, có chút giống như làm nũng, ngón trỏ thon dài trắng nõn ở lồng ngực cậu ta đảo đi đảo lại, mang theo giọng mũi nhỏ nhẹ, cười nói: “Tôi có chút say rồi, cậu có thể đỡ tôi đi nghỉ ngơi không?”

Nghỉ ngơi!?

Kiều Trạch Viễn cảm giác mùa xuân của mình đã sắp tới rồi, liền vội nói: “Được được được, được nha! Tới tới tới, chúng ta đi!”

Kiều Trạch Viễn nâng Nghê Anh dậy, trên người Nghê Anh mềm nhũn, cảm giác như không xương vậy, nhưng bởi vì vóc người cao, nhưng lại không nhẹ, Kiều Tr??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện